Thầy dạy rất rõ về 3 giai đoạn tu tập trong băng: «CĂN BẢN TU HÀNH TỪ THẤP ĐẾN CAO».
Phật tử: Thưa Thầy, lộ trình tu tập từ thấp đến cao, từ cơ bản tu tập cho đến hoàn toàn làm chủ sinh già bệnh chết, thì được chia ra làm mấy giai đoạn hả Thầy? Trưởng lão: Chia ra thành 3 giai đoạn con. Giai đoạn thứ nhất là mình tu tập đạo đức nhân bản nhân quả, mình sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh.
(20100713 - CĂN BẢN TU HÀNH TỪ THẤP ĐẾN CAO)Giai đoạn một tu Đạo đức nhân bản nhân quả.
Đó là cái giai đoạn đầu, mà nếu mà chúng ta tu tập cái giai đoạn đầu này mà tu tập không được thì cái giai đoạn thứ hai lại bị ức chế, ức chế cái tâm đó đó. Giai đoạn thứ hai mà tu tập không được mà bước qua cái giai đoạn thứ ba Thiền Định đó, thì chắc chắn không bao giờ có Thiền Định
(20100713 - CĂN BẢN TU HÀNH TỪ THẤP ĐẾN CAO - Thời gian 02:29)Giai đoạn đầu chưa được, giai đoạn hai bị ức chế.
Giai đoạn thứ hai là sau khi mà xả tâm được rồi, thì cái tâm của mình thấy thật sự ngồi đâu nó bất động, nó yên lặng nó không có nghĩ ngợi, nó không ham muốn cái này, cái nọ, kia, ai nói gì nó thản nhiên, nó không có giận hờn buồn phiền ai hết. Mình thấy rõ, mình biết rõ cái tâm của mình.
(20100713 - CĂN BẢN TU HÀNH TỪ THẤP ĐẾN CAO - Thời gian 04:36)Giai đoạn hai là xả tâm được rồi, tâm bất động.
Thì đây là bước qua cái giai đoạn thứ hai. Thì người này nên đi tìm một cái hang núi, nơi mà không có ai hết, vắng vẻ. Đây là cái giai đoạn độc cư đầu tiên. Đó là cái giai đoạn thứ hai để mình tìm một nơi vắng vẻ, yên lặng đó đó, không có người đi tới đi lui không có này kia, bởi vì cái tâm của mình là tâm đã yên lặng, nó bất động rồi. Còn mình chưa có được cái tâm này, tức là cái giai đoạn thứ nhất mà chưa đạt được cái tâm này, mà đi vào mà nhập thất mà tu tập độc cư thì ức chế tâm mình.
(20100713 - CĂN BẢN TU HÀNH TỪ THẤP ĐẾN CAO - Thời gian 04:36)Giai đoạn 1 chưa đạt, nhập thất độc cư ức chế tâm. Giai đoạn 2 sống độc cư.
Đó là giai đoạn thứ hai. Thì cái giai đoạn thứ hai mà tìm được cái nơi rồi, thì mình về đó mình sống với cái tâm bất động này của mình. Đó là cái giai đoạn thứ hai. Còn cái giai đoạn thứ ba. Khi mà tìm được cái nơi tu tập được như vậy, sống độc cư trọn vẹn như vậy rồi, thì bắt đầu mình sẽ, trong cái thời gian mà mình sẽ ở cái nơi mà yên tĩnh, cô tịch như vậy rồi, thì chỉ trong vòng bảy ngày với cái tâm bất động này, thì người này sẽ chứng đạo, có đầy đủ Tam Minh. Đó, thì đó là ba giai đoạn của người ta rất rõ ràng.
(20100713 - CĂN BẢN TU HÀNH TỪ THẤP ĐẾN CAO - Thời gian 04:36)Giai đọan ba.
Đúng vậy! Cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn căn bản nhất. Mà nếu một người tu mà không có đầy đủ tri kiến giải thoát của nhân bản nhân quả đó, họ không đầy đủ, tức là sự hiểu biết về nhân quả không đủ thì họ xả tâm họ cũng chưa hết. Buộc lòng họ phải biết đầy đủ được những cái nhân bản nhân quả, mỗi mỗi cái hành động đó là nhân, mỗi mỗi một cái sự kiện xảy ra đó là quả. Họ phải thông suốt hết những cái này thì bảo đảm họ sẽ được một cái tâm bất động. Mà tâm bất động đó là họ sẽ bước qua cái giai đoạn thứ hai.
(20100713 - CĂN BẢN TU HÀNH TỪ THẤP ĐẾN CAO - Thời gian 07:43)Giai đoạn 1 là căn bản nhất. Mỗi mỗi hành động là nhân, mỗi mỗi sự kiện xảy ra là quả.
Vì vậy mà pháp Phật rất là thực tế, cụ thể cho con người. Cho nên chúng ta phải nói rằng cái cơ bản nhất của Phật pháp là cái giai đoạn thứ nhất, tức là đạo đức nhân bản nhân quả, cái giai đoạn đó rất là quan trọng.
(20100713 - CĂN BẢN TU HÀNH TỪ THẤP ĐẾN CAO - Thời gian 02:29)Giai đoạn 1 cơ bản và rất quan trọng.
Sự thật ra thì đức Phật cũng đã có vạch cho chúng ta thấy rất rõ. Nó có năm cái lớp học về đạo đức nhân bản nhân quả, năm cái lớp học. Cho nên vì vậy cái lớp mà từ Chánh Kiến cho đến Chánh Tinh Tấn, thì năm cái lớp học này, thì đức Phật đã dạy cho chúng ta, làm cho cái tri kiến của chúng ta thông suốt cái đạo đức nhân bản nhân quả.
(20100713 - CĂN BẢN TU HÀNH TỪ THẤP ĐẾN CAO - Thời gian 10:16)Năm lớp học về Đạo đức nhân bản nhân quả.
Bởi vì người ta có ba lớp, lớp một mình chưa học xong mà mình nhào vô lớp hai, vô thất để ngồi đây đấu đá với cái niệm của mình thì thôi rồi, người ta không niệm người ta mới vào. Còn mình còn niệm, mà không niệm đây có nghĩa là tự cái tâm nó không còn bị những cái ác pháp tác động nó nữa, chứ không phải không niệm là do chúng ta ngồi cố gắng mà giữ cho nó không niệm thì cái đó là sai
(20100713 - CĂN BẢN TU HÀNH TỪ THẤP ĐẾN CAO - Thời gian 22:52)Lớp 1 chưa xong, vô lớp 2 vô thất đấu đá với niệm là sai.
Như vậy là mình sẽ xin ở trong một cái tu viện được cho nhập thất tu, nhưng mình biết rằng cái tâm của mình, cái lớp thứ nhất để mà xả tâm nó chưa đủ. Tức là sống trong cái hoàn cảnh gia đình chung đụng với mọi người mình chưa có xả hết. Tại vì mình ham tu, cho nên bây giờ mình vào mình tu thì mình thấy rõ ràng là mình xả chưa hết niệm, cái này cái nọ cái kia đủ thứ. Cho nên cái người mà như vậy đó, thì không nên nhập thất, mà nên xin ra để lao tác làm công việc ở trong tu viện thì tốt nhất. Làm để dùng cái tri kiến giải thoát nhân quả đó mà xả tâm, chứ không phải là ra đó mà chỉ biết làm không thì không được. Mà ra làm công việc như nấu cơm hoặc này kia.
(20100713 - CĂN BẢN TU HÀNH TỪ THẤP ĐẾN CAO - Thời gian 42:39)Nhập thất tâm chưa xả, xin ra lao tác. Dùng tri kiến nhân quả xả tâm.