sidebar
Thời gian:  06/09/2022  Người trích dẫn:  Ban Biên Tập
  • Giới đức thứ 5 trong Ngũ Giới
1

Giới Thứ Năm là giới Không Uống Rượu. Giới Không Uống Rượu là giới gì mấy con? Cái đức của nó là cái gì? - Đức Minh Mẫn. Người minh mẫn là không uống rượu, người không minh mẫn là người ngu uống rượu, cái người minh mẫn là cái người sáng suốt thông minh cho nên biết rượu là chất độc không bao giờ uống, phải không? Cho nên cái người minh mẫn cái đức của nó là Đức Minh Mẫn, Đức Sáng Suốt. Cho nên vì vậy mà cái đức hạnh của nó nằm ở chỗ sáng suốt minh mẫn, nhận ra được những cái vị độc thì nhất định không để cho thân mình đắm nhiễm. Như biết thuốc phiện là chất độc nhất định là không để cho nó đắm nhiễm dù một chút xíu, biết thuốc lá là độc nhất định là cũng không để đắm nhiễm. Đó là cái người có đức hạnh minh mẫn. Còn cái người không có đức hạnh minh mẫn là ngu si, cứ đụng đâu, cứ hễ nghe cái gì người ta nói, cứ làm đùa vô đó thì bắt đầu nó nhiễm ô rồi thì khó mà bỏ được, đó là cái Đức Minh Mẫn. Cho nên ở đây năm cái đức hạnh ở đây chúng ta phải cố gắng thực hiện được từng chút nào được chút nấy. Chẳng hạn bây giờ mấy con đã ghiền thuốc lá rồi, nhất định là cái này các con mê mờ, không sáng suốt, không minh mẫn, từ đây bây giờ nghe Thầy nói rồi phải sáng suốt, minh mẫn, phải dứt liền, không được hút thuốc lá nữa bỏ liền, nhất định chết bỏ, nhất định là phải dứt không hút thuốc lá nữa thì như vậy mấy con mới hay. Bây giờ mấy con đã ghiền rượu rồi thì khi mà nghe Thầy thì nhất định một giọt rượu này không được bỏ trong miệng, như vậy thì mấy con minh mẫn, mấy con mới sáng suốt. Đó là đem lại cho thân tâm của mình không còn khổ đau trong những chất, thì như vậy là các con đã sáng suốt. (1:11:33) Đó thì hôm nay Thầy nói, năm cái đức như thế này, nó đem lợi ích cho đời sống của chúng ta thực tế cụ thể, cái đức hạnh của nó. Ở đây nó là năm giới cấm, nó cấm chúng ta chứ sự thật ra cấm là bị ức chế, lấy nó mà bắt buộc mình phải giữ gìn cho đúng. Nhưng ở đây chúng ta thấy mỗi cái giới cấm nó là cái đạo đức, cái đạo đức làm người của chúng ta, lợi mình, lợi người khác, không làm khổ mình, không làm khổ người khác, nó là cái đạo đức, cho nên chúng ta hiểu cái đạo đức nó ích lợi như vậy, thì các con thấy nãy giờ nghe Thầy giảng năm cái đạo đức trong đạo Phật của một người cư sĩ, bây giờ một người cư sĩ mà sống chưa đủ năm cái đức này thì cái người cư sĩ này chưa phải là một con người thật sự, còn mang bản chất của một loài động vật, chưa thật là con người! Bởi vì cái tiêu chuẩn làm người nó có năm điểm, mà năm điểm tức là năm cái đức này, mà năm cái đức này chúng ta còn thiếu một đức đi, bốn đức chúng ta làm được mà còn thiếu, chúng ta cũng còn mang bản chất của loài động vật, một con thú vật chứ chưa phải. Bởi vì chính mình là một cái loài động vật như bao con vật khác, mình hơn chúng là mình nhờ có cái trí, mình biết đức hạnh, cho nên hôm nay, mình biết mình khắc phục mình để mình sống đúng năm cái đức hạnh, thì mình mới thực sự là con người, còn mình sống chưa đúng năm cái đức hạnh này thì con người mình còn mang bản chất của loài động vật.

(TAM QUY NGŨ GIỚI 01 - GIỮ TÂM BẤT ĐỘNG VƯỢT QUA ĐAU KHỔ - Thời gian 1:09:56)
2

Cho nên phật tử hiện giờ phạm giới thì phải chịu tội đọa địa ngục. Trước giờ chết họ phải thọ lấy những cơn bạo bệnh, những bệnh ngặt nghèo, đau đớn không cùng. Đừng bảo rằng trả nghiệp, dồn nghiệp. Phật tử là những bậc Thánh cư sĩ thì phải “chuyển nghiệp”, chuyển nghiệp làm sao có thọ khổ như vậy? Lời nói “trả nghiệp, dồn nghiệp” chỉ là lời nói lừa đảo, để che đậy tội lỗi của mình với những người khác. Người cư sĩ giữ gìn trọn vẹn năm giới, đến khi chết người ta còn biết ngày, giờ ra đi, bệnh đau sơ sơ, nhẹ nhàng, chết trong êm thắm không có nhiều khổ đau. Còn ngược lại, cư sĩ sống phá giới, phạm giới, đánh mất hết oai nghi Thánh hạnh, làm cho Phật pháp suy đồi, do đó khi chết phải trả quả khổ đau tận cùng. Gương cư sĩ đi trước phạm giới bị quả báo để răn nhắc cho những cư sĩ đi sau phải cố tránh, đừng để xe lăn vào vết xe đổ. Rượu, thuốc lá, v.v…​ có mập béo gì mà lại đắm nhiễm? Rượu, thuốc lá, thuốc phiện, v.v…​ là những thứ độc dược mà mọi người cần phải tránh xa. Còn thích rượu, thuốc lá, v.v…​ thì đừng nên thọ Tam Quy Ngũ Giới. Phật tử là những bậc Thánh cư sĩ đệ tử của Phật thì rượu, thuốc lá và các thứ đắm nhiễm khác phải từ bỏ, xa lìa. Không làm đệ tử của Phật thì thôi, còn đã làm đệ tử của Phật thì phải từ bỏ các thứ dục lạc dễ đắm nhiễm đó.

(Thọ Tam Quy Ngũ Giới - Trang 81)
3

Còn về uống rượu, hầu hết hiện giờ chúng ta thấy ở đất nước chúng ta, người nam hay uống rượu hơn là người nữ. Nhưng có một số người nữ hiện giờ đang tập tành uống rượu trong những cái nơi vui chơi, giải trí, những cái nơi quán lều. Mấy người nữ này cầm rượu uống một cách rất an nhiên. Còn cái người Tây phương thì khỏi nói, phụ nữ vẫn uống rượu như thường. Đó là cái sai mấy con. Người nam ở đất nước chúng ta, đạo Phật dạy chúng ta người nam cũng không uống rượu, bởi vì uống rượu là người không thông minh. Cho nên cái đức người mà không uống rượu là cái Đức Minh Mẫn, người sáng suốt. Đem rượu vào thân là đem chất độc vào thân, làm cho căng thẳng thần kinh, làm cho kích động thần kinh, làm cho chúng ta mất bình tĩnh, làm chúng ta không còn sáng suốt, nói lảm nhảm một điều mà nói đớt, nói tới nói lui. Thậm chí vợ con mình mà còn lấy cây, lấy rựa, lấy dao mà rượt chém, đánh đập. Thì thử hỏi là những người thân của mình, mà say rượu rồi thì biết gì không? Đó là cái điên đảo, không sáng suốt. Cho nên vì vậy trong năm cái đức thì cái Đức Minh Mẫn rất cần thiết. Một người mà uống rượu rồi thì như là người điên rồi, thì còn biết gì. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải từ bỏ, không bao giờ uống rượu, dù một chút rượu nhỏ chúng ta không uống. Các con có thấy những người uống rượu không? Hiện bây giờ những người uống rượu là những người đang bệnh. Người nào uống rượu cũng bệnh hết, cho nên rất là khó mấy con. Hiện giờ mấy con không thấy bệnh của mấy con chứ trong thân mấy con đang có bệnh vì chất rượu đã ngầm ngấm, đã làm tiêu hoại sự sống của mấy con. Nếu mấy con không biết dừng thì cơ thể của mấy con sẽ bị men rượu hoại diệt từng phút từng giây, đem lại sự đau khổ cho mấy con. Chính mấy con không sáng suốt, minh mẫn, mà mấy con chịu lấy.

(TAM QUY NGŨ GIỚI 03 - MỞ LỚP DẠY OAI NGHI TẾ HẠNH - Thời gian 26:02)
4

cái đức cuối cùng là Đức Minh Mẫn. Trong giới luật thì cấm không có cho uống rượu. Nhưng mà gần đây thì quý Hòa thượng có dạy rằng đức Phật cho mình uống rượu, nhưng cấm mình không cho uống rượu say. Nhưng sự thật đó là cái bào chữa thôi. Cách thức mà sửa lại cái giới luật của Phật. Chứ sự thực ra đức Phật có mục đích truyền là cái giới đó là cái Đức Minh Mẫn, cái đức sáng suốt. Một con người sáng suốt thì không nên đem một cái chất để thành cái nghiện ngập, làm cho cơ thể chúng ta bệnh tật, say. Làm cho chúng ta đắm mê, nghiện cái chất đó thì không nên. Bởi vì chúng ta ăn cơm sống chứ không phải là uống rượu mà sống. Cho nên đức Phật lấy rượu mà làm cái tiêu chuẩn, để ở trong cái giới đó cấm không cho uống rượu. Nhưng mà sự thật ra thì đức Phật cấm không cho hút thuốc lá, thuốc phiện, cà phê…​ Những cái thứ mà nghiện ngập thì đức Phật không cho. Bởi vì cái tâm mà tham, sân, si của mình muốn bỏ nó còn khó thay. Mà bây giờ lại thêm những cái chất như rượu, trà, thuốc lá, cà phê, thuốc lào …​ tất cả những cái đó nó thêm. Mà các con thấy một khi mà cái người nghiện rượu rồi, bỏ rượu cũng không phải dễ. Mà cái tâm tham, sân, si cố cựu ở trong tâm chúng ta hiện giờ là mục đích chúng ta phải ly. Lìa xa ra những cái tâm tham, sân, si chúng ta là cái khó khăn nhất. Thế mà chúng ta còn huân vô những cái rượu, chè, rồi thuốc lá, thuốc lào …​ thì nó lại còn làm chúng ta thêm những cái nghiện ngập khổ đó nữa.

(20080727-ĐẠO ĐỨC KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH KHỔ NGƯỜI - Thời gian 13:03)
5

Đức Minh Mẫn là cái đức sáng suốt mấy con. Sáng suốt để chúng ta không hút thuốc, không uống rượu, không nghiện ngập. Ví dụ như mình ăn cơm mà thiếu ớt, mình thấy ăn cơm không được, thì đó là mình cũng bị nghiện rồi mấy con. Có ăn, không có thì thôi.

(20090814-TRI KIẾN GIẢI THOÁT - Thời gian 01:24)
6

Đức Minh Mẫn: Là phải sáng suốt, vì chúng ta biết như rượu, thuốc lá, những chất nghiện ngập làm cho chúng ta đau khổ, bệnh tật, thì chúng ta không nên uống, không nên hút thuốc lá, không nên nghiện ngập những thứ mà làm cho chúng ta bị bệnh ghiền. Mà do đó giới luật của Phật dạy không chỉ riêng mà dạy chúng ta đừng nên uống rượu mà tất cả những thứ nghiện ngập cũng nên tránh, để đem lại sự bình an cho bản thân của mình và gia đình của mình. Một người nghiện rượu thì họ không còn sáng suốt, cho nên tinh thần của họ bị căng thẳng vì chất rượu, cho nên họ la lối, hoặc là dùng những lời thô lỗ, đánh đập, thành ra một cái đau khổ cho chính bản thân mình và cũng nhiều người khác. Cho nên chúng ta nên cần nên tránh những cái thứ độc đó, nó nghiện ngập nó làm chúng ta trở thành những người nghiện ngập, không tốt. (04:28) Cho nên năm giới của đức Phật là năm điều rất cần thiết cho đời sống của mỗi con người. Chúng ta phải cố gắng khắc phục. Đầu năm Thầy chỉ ước mong sao quý Phật tử hãy cố gắng thực hiện được năm cái giới luật đức hạnh.

(20090128 - NĂM GIỚI - THIỆN PHÁP CỦA CON NGƯỜI - Thời gian 00:00)
7

cái người mà nghiện ngập, rượu chè, bài bạc là những người thiếu đạo đức minh mẫn, không có đạo đức. Thêm vào để chúng ta trở thành những người nghiện. Rồi lấy cái nghiện rượu nói rằng rượu lễ nghĩa. Chúng ta lễ nghĩa là sự cung kính tôn trọng. Chúng ta một ly nước trà, một ly nước này đặt lên rót nói chuyện nhau cũng được, chớ đâu phải cần ly rượu, các con thấy. Còn bây giờ nếu nói chuyện về lễ nghĩa thì phải rót ly rượu. Rồi ly rượu lát rồi uống say rồi thì cái lễ nghĩa nó lại mất hết, chửi lộn nhau nữa. Mấy con thấy cái rượu nó tai hại đến mức độ (như vậy)

(20080425 - PHÁP THOẠI TẠI CHI ĐÔNG - Thời gian 6:05)
8

Đức Minh Mẫn là giới thứ năm, tức là chúng ta không uống rượu, vào trong cái buổi Thọ Bát Quan Trai mà mình uống rượu là sai, cho nên nhất định là không uống rượu. Hoàn toàn khi xả giới ra các cụ, các bác có thể uống rượu được, nhưng mà khi mà thọ năm giới làm đệ tử Phật thì cố gắng khắc phục mình không uống rượu nữa, và không hút thuốc lá nữa, để mình trở thành một người đệ tử của Phật xứng đáng. Còn bây giờ ở đây Thọ Bát Quan Trai cho nên các cụ, các bác, hoàn toàn giữ gìn trọn vẹn trong ngày hôm nay, không rượu chè, không say sưa không gì cả, đó là giữ giới trọn vẹn.

(2004 - CÁC PHÁP TU TRONG NGÀY THỌ BÁT QUAN TRAI - Thời gian 38:22)
9

cái giới uống rượu thì trong đó nó có rượu, cà phê, thuốc lá…​ tất cả những sự nghiện ngập. Dù mấy con ăn ớt thì cũng bị Thầy nói ra nữa. Bữa nào ăn cơm, mà không có trái ớt thì ăn cơm không thấy ngon là mấy con đã nghiện rồi, chứ đừng nói chi mà uống rượu, có phải không? Thì cái sách mà nó dạy đạo đức - không uống rượu này đó, tức là cái đức minh mẫn - đức sáng suốt, cái gì mà đem đến mấy con nghiện ngập là dừng ngay liền, chứ không để. Cho nên Thầy nói trái ớt mà có nhiều người ăn cơm mà không ớt là ăn không được. Khi đó là là ghiền ớt rồi. Cái đó cũng là cái bệnh rồi chứ đâu có ít. Cho nên đọc sách Thầy dạy đạo đức rồi mấy con sẽ lần lượt mấy con sáng suốt, minh mẫn. Mấy con đem lại cái đời sống của mình rất tự nhiên, có cái gì ăn nấy không đòi hỏi thêm, không nghiện ngập. Cũng như mấy người không nghiện gạo lứt muối mè, bây giờ ăn gạo lứt muối mè. Trời đất ơi! Không ăn nó bệnh, đau chịu không nổi, nó ghiền bắt đầu sinh bệnh gạo lứt muối mè rồi mấy con. Tội nghiệp không bệnh gạo lứt muối mè mà bây giờ sinh đau bệnh gạo lứt muối mè. Trời! Tội nghiệp cái ông Ohsawa này có đặt ra cái kiểu này, biết bao nhiêu người thành cái bệnh ghiền gạo lứt muối mè. Bây giờ ở ngoài chợ không có bán gạo lứt muối mè, phải đặt nhà máy xay để đem về để dành nấu ăn, chứ không khéo không có chắc chết mình. Mà mấy con thật sự ăn gạo lứt muối mè rồi mấy con không ăn nó mấy con nhức tay, nhức chân hết, nó kỳ lạ vậy. Còn mình bình thường không ăn cái gì, thì nó không nhức đâu, có phải không? Mấy con thấy rất rõ đó mấy con, Cái bệnh đó là bệnh gạo lứt muối mè đó. Mình cứ tiếp nhận thêm những cái sai của cái người khác mà biến mình trở thành con bệnh trong cái chỗ mình tu tập. (01:16:08) Cũng như có người nói với Thầy: “Sao con không ngồi thiền thì con thấy nó khổ sở quá, phải ngồi thiền 30 phút hay một giờ thì thấy nó khỏe?”. Thôi, thôi cái bệnh này là bệnh ngồi thiền. Thôi chết rồi, ngồi thiền cũng bệnh đó mấy con, chứ không phải. Nó là cái thói quen mà mình tập nó quen rồi thì thành bệnh mất. Phải không? Mấy con thấy. Như chúng ta tới đây, Thầy chỉ vạch hết cái mặt nó đem lại sự khổ đau cho mấy con, mà hầu hết là các vị thầy dạy mấy con người ta không ngờ, người ta cứ tưởng đó là giải thoát. Nhưng mà sự thật ra có giải thoát được gì đâu? Không có giải thoát được gì, cứ thêm bệnh thôi, chứ đâu có giải thoát. Tôi không có bệnh nghiền đó, bây giờ bắt tôi ghiền. Bây giờ tôi không hút thuốc phiện mà bây giờ tôi hút thút phiện rồi, bây giờ tôi bỏ, tôi muốn chết tôi luôn đây nè. Có phải không? Nghe mấy người mà nghiện thuốc phiện coi họ nói làm sao? Nghe mấy ông uống rượu rồi bây giờ bỏ rượu rồi mấy ông khổ ghê lắm. Có phải không? Mấy con thấy không? Cho nên Thầy nói thật sự trong cuộc đời chúng ta đừng làm nó ô nhiễm việc gì hết, thì chúng ta giải thoát, chứ không phải cần tu cái gì cả hết. Chúng ta bị vì cứ nghe người ta, thấy nó hay hay rồi cứ nhiễm ô, nhiễm ô vô. Trời đất ơi! Tới chừng bỏ ra khổ lắm. Cho nên Thầy nói bây giờ mình làm sao, mình nhiễm được cái tâm bất động của mình là tu, đó cũng là cái nhiễm, nhưng mà nó nhiễm bất động có gì sao. Nó bất động nó không có ác pháp, nó không có gì tác động nó được, nó ngồi im lặng phăng phắc ngày này qua ngày khác. Đây là không sướng sao. Làm sao cho mình nhiễm được cái này là tốt nhất. Có phải không? Mấy con thấy không? Đây cũng là tật nhiễm đó, mà nó nhiễm cái giải thoát. Còn cái không giải thoát, còn cái thêm, cái nhiễm khác thêm để làm cho chúng ta quá khổ đi, thì chúng ta hãy lần lượt bỏ đi.

(20090711 - TỰ CỨU MÌNH BẰNG THỰC HÀNH PHÁP TU - Thời gian 01:14:34)
10

Đừng có ô nhiễm những cái mà nó làm cho chúng ta nhiễm như rượu, thuốc lá, hay cà phê, hoặc những thứ khác như thuốc phiện, những cái loại xì ke ma túy. Người cư sĩ là đệ tử của Phật hoàn toàn phải xa lánh nó. Tại sao vậy? Tại vì cái đức này là cái Đức Thông Minh. Người đệ tử của Phật là người phải trí tuệ, người phải thông minh. Và người thông minh thì không bao giờ đem đồ độc, đồ nhiễm vào trong thân của nó, cho nên nó không bao giờ nó đem đồ ô nhiễm vào trong thân của nó để nó hại thân nó, thì nó không thông minh. Cho nên những người uống rượu, những người hút thuốc lá, những người hút thuốc phiện, những người nghiện ngập đó đó, là những người ngu, chứ không phải là những người thông minh, những người đó là những người thiếu trí. Họ đem cái đồ độc, họ đem đến cái sự đau khổ cho bản thân họ, làm cho gia đình họ đau khổ mà họ không biết, tức là họ sống không có đạo đức với bản thân của họ. Người uống rượu là cái người không có đạo đức với bản thân của mình, vì vậy mà cái người đó là cái người đần độn, cái người ngu si, cái người thiếu đạo đức. Cho nên họ chỉ biết cái rượu, mà họ đi theo cái rượu, họ đi ham mê cái rượu thì đó là cái người không có thông minh. Người không biết cái đồ độc, không có sợ cái đồ độc, cái người đó như người điếc mà không sợ súng. Rõ ràng là nhiều người họ biết là thuốc lá là độc, nhưng mà họ vẫn hút.

(TAM QUY NGŨ GIỚI 02 - GIẢI ĐÁP NHÂN QUẢ - Thời gian 45:35)
11

bây giờ cà phê thì thấy đâu có sao đâu, nhưng mà bỏ không được, nó quen rồi, cũng thấy nó buồn buồn cho nên nó cũng phải đòi hỏi, cũng phải uống thôi. Hoặc là những cái chất mà mình ăn chay, như tương, các con ghiền tương chứ đâu phải không đâu, bữa ăn chay nào mà thiếu nước tương là chịu không nổi, lấy muối lên bỏ ăn thì ăn không vô. Đó, thì tất cả những cái này đều thuộc về cái bệnh ghiền. Có nhiều người ghiền ớt nữa mấy con, tới bữa cơm mà không ớt coi bộ ăn cơm không được, phải có trái ớt, đó cũng là cái bệnh ghiền. Cho nên ở đây, cái người mà thông minh, sáng suốt người ta không để ghiền, không để nghiện. Thầy nói đó là những cái vật, chứ không phải mà đợi rượu, hay thuốc lá đâu, mà những cái vật ăn bình thường nhưng không để ghiền. Có ăn không có thôi, không có quan trọng cái vấn đề đó. Cho nên vì vậy mà cái Đức Minh Mẫn, tức là cái Đức Sáng Suốt, con người hãy soi tất cả những cái sự sống hằng ngày để chúng ta biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tai hại.

(20080531 - PHẬT TỬ QUẢNG BÌNH - CẦN THƠ - LÀM CHỦ SANH TỬ - Thời gian 01:32:14)
12

từ khi biết được đạo đức minh mẫn thì con thấy rất hạnh phúc, con không còn cần phải lo mua rượu, sắm rượu nữa, mà coi nó như thuốc độc, không bao giờ nghĩ là mua những thứ độc đó đem tặng cho bà con, bạn bè nữa, không đi dự các tiệc tùng, tụ họp cùng bạn bè ăn uống nữa. Sức khỏe thì càng ngày càng hồi phục lại, tay không còn run, chân không còn yếu và lưng không còn đau nữa. Vì không còn uống rượu cho nên bạn bè, bà con cũng không mời đi chơi cho nên tránh được những nơi đông người tụ tập, do đó tránh được các duyên xấu. Ước mong sao cho tất cả mọi người nhận thức được tai hại khi tiếp xúc với các chất độc trên, và ta hãy luôn nhắc tâm “Rượu, bia, thuốc lá, v.v.. là thuốc độc giết người, tâm ham muốn các chất độc này là ác phải lui đi”.

(Đường Về Xứ Phật - Tập VIII - Trang 418)
13

Thánh Đức Minh Mẫn xác định cho chúng ta thấy Thánh, Tiên, Phật là những người sáng suốt minh mẫn. Những người sáng suốt minh mẫn mà lại uống rượu thì có còn sáng suốt minh mẫn không? Tiên mà còn uống rượu thì đâu còn nghĩa là Tiên, mà là kẻ phàm phu tục tử tham ăn, tham uống. Tiên là những người thân tâm phải thanh tịnh, thông minh và sáng suốt, nên có ngu gì mà uống rượu. Tiên mà còn đắm chìm trong men rượu thì không thể gọi là Tiên nữa mà gọi là những người ngu. Người ngu mới nghiện ngập, mới làm cho thân mình khổ sở. Người uống rượu đâu có sung sướng gì. Phải không quý bạn? Chỉ làm khổ cho thân mình, cho vợ con, cho cha mẹ. Rượu đắng và cay, gây ra nhiều thứ bệnh tật khổ đau, v.v.. Người đời không biết cho Lý Bạch là Tiên. Sự thật Lý Bạch chỉ là một nhà thơ rượu. Có uống rượu thì làm thơ, không uống rượu thì không làm thơ được. Trong kinh Phật đã dạy: có năm tiêu chuẩn làm người, mà uống rượu là một tiêu chuẩn để không xứng đáng làm người. Người uống rượu là người chưa xứng đáng làm người. Cho nên nói đến Tiên là phải nói đến một con người hơn con người. Thế mà Tiên còn uống rượu, còn uống rượu thì chưa xứng đáng làm người, thì làm Tiên sao được.

(Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống - Tập 1 - Trang 74)
14

Người uống rượu không phải là người khôn ngoan, mà là người ngu si đệ nhất. Thứ nhất là họ mất tiền phải mua rượu. Thứ hai là họ đem độc dược vào thân mà không biết, khiến cho thân sinh ra nhiều bệnh tật khó trị, khiến cho trí óc ngu đần, không còn sáng suốt. Thứ ba, biến họ trở thành con người chỉ còn biết tham ăn, tham nhậu, ưa đánh lộn, thích chửi mắng vợ con và xóm làng. Thứ tư, một người say rượu có thể làm náo loạn cả thôn xóm, mất trật tự an ninh trong thôn xóm. Một con người bình thường uống rượu say mà còn mất giá trị, huống là một người phật tử, uống rượu say thì còn gì giá trị đệ tử của Phật nữa. Phải không quý phật tử?

(Thọ Tam Quy Ngũ Giới - Trang 76)
15

Khi uống rượu vào, bị kích thích thần kinh, người say rượu xem trời đất chẳng ra gì, chỉ có mình là trên hết, nên dùng những lời nói phách lối, cống cao, ngã mạn, chửi mắng thiên hạ, la lối om sòm, dùng những lời lẽ kém văn hóa, thiếu đạo đức, mất lịch sự, rất thô tục: thằng, mày, nó, chửi thề thô tục, v.v…​ Một người phật tử mà tay cầm ly rượu hay lon bia uống, thì còn nghĩa lý gì là một đệ tử của Phật nữa? Người đời cầm ly rượu uống người ta còn thấy người ấy là người không minh mẫn, không sáng suốt, ngu si, là người thiếu đạo đức với mình. Uống độc dược vào thân để tự làm khổ mình mà không biết, hành động như vậy là hành động của người điên, người mất trí.

(Thọ Tam Quy Ngũ Giới - Trang 77)
16

Chúng ta cần phải thông minh, sáng suốt giữ gìn Giới Đức Minh Mẫn của một vị Thánh cư sĩ đệ tử của đức Phật, không đắm nhiễm tệ uống rượu, hút thuốc. Trí tuệ thông minh của đạo Phật, không chỉ là tri kiến hiểu biết nhiều sự việc mênh mông, mà còn là tri thức hiểu biết không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Người không uống rượu là người có sự hiểu biết không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ cả hai, đó là người minh mẫn, là người sáng suốt. Giới Đức Minh Mẫn giúp cho mọi người không còn ngu si đắm mê hút thuốc lá và uống rượu nữa. Đệ tử của Phật là đệ tử của Trí Tuệ, của sự thông minh, sáng suốt. Cho nên Giới Đức Minh Mẫn là sự thông minh, sáng suốt đó.

(Thọ Tam Quy Ngũ Giới - Trang 83)