(35:08) Mình tưởng ra cái hình ảnh như cái thây ma nó sình lên, nó hôi thối, chứ bây giờ để cái thân mà sình hôi thối trước mặt của mình, thì mình ngồi đó mình tưởng thì chắc là mình không dám ngồi tưởng rồi, bởi vì nó thối quá. Cho nên vì vậy mình có thể đến cái gò mả mà thây ma người ta bỏ, nó sình trương, nó hôi thối, ruồi lằn nữa; thì mình đến đó đó thì mình bịt mũi, bịt mồm; mình đến đó rồi, mình thấy rồi, cái mình về mình ngồi mình quán tưởng, thì cũng dùng tưởng đó con, con hiểu không?
Cho nên nó thấm nhuần, nó làm cho mình thấy được cái thân nó bất tịnh, nó dơ bẩn, nó ghê gớm như vậy cho nên nó đối trị với cái tâm sắc dục của chúng ta, các con hiểu không? Cho nên cái trực tiếp mà mình đến mình nhìn rồi mình về mình quán nó sâu hơn. Còn bây giờ mình không thấy gì hết, mình quán nó coi như là mình tưởng ra, nhưng mà sự thật ra nó không có trực tiếp được dưới cái mắt thấy, dưới cái mũi ngửi mùi, thì coi như là mình chưa có ghê gớm bằng cái người mà người ta đến với cái thây ma mà người ta chết sình trương nó thối. Con hiểu không?
Cho nên trong cái thời đức Phật, buộc chư tăng đến nhìn cái rừng thây ma. Người ta đến rồi, bởi vì thây ma ở bên Ấn Độ họ không có chôn đâu, họ đem họ bỏ trong rừng, rồi nó sình lên. Người chết họ bỏ trong rừng, nó sình lên, rồi họ đến cái rừng thây ma đó họ nhìn, nhìn rồi họ về họ quán tưởng. Cho nên họ nhàm chán, họ ghê gớm, họ đối trị với cái tâm sắc dục của họ, phải không? Còn bây giờ thì con dùng tưởng thì được chứ đâu có gì.
Tu sinh Minh Phước: Con xin có vấn đề này con hỏi thêm là con có viết cái bức thư vừa rồi trình lên cho Thầy. Con có nói về vấn đề của sư Tiệp có góp ý vào cho con là nói về vấn đề mà dùng tưởng. Trong khi như Thầy nói về cái sự mà quán về cái thân bất tịnh, thì cái thời đức Phật họ nhìn thấy nó thực tế. Cho nên họ góp ý là sao không tổ chức mà để cho chư tăng hay là những tu sinh ở đây có thể đi vào cái bệnh viện mà quán?
Quán thực tế về cái thi thể của một người khác để mà nó đem lại nhiều cái lợi ích cho là mình thấy thực tế thì mình về mình quán nó không có mơ hồ mà nó thiếu thực tế, mà nó đem lại lợi ích cho mình, thấy cái thân này là bất tịnh thật và nó ý thức được cái vấn đề vô thường đó Thầy, rồi nó luôn luôn lúc nào nó cũng khắc ghi trong tâm mình. Mà khi mà về mình tu tập thì nó càng tinh tấn hơn, thì như vậy nó diệt được cái tâm sắc dục mình nhanh hơn. Thì trong cái vấn đề đó thì con mới thấy rằng là trong cái sự mà mình tưởng mình không có thực tế, mình tưởng như vậy nó có đem đến tác hại gì cho sự tu tập của mình hay không?
(37:47) Trưởng lão: Cái tưởng mà nó không có đem cái sự tác hại gì cho sự tu tập của mình hết! Bởi vì mình nhiếp tâm, mình an trú, rồi tự nó động nó sinh ra cái tưởng, cũng như mình dẫn nó bằng cái phương pháp tác ý thì nó không động; mà để cái tâm mình tự phóng ra một cái niệm vọng tưởng thì nó bị động tâm, nó không được. Còn bây giờ con ngồi con tưởng trên cái phương pháp tưởng, dù con không trực tiếp thấy cái hình ảnh đó, nhưng mà con tưởng nó cũng làm giảm bớt cái tâm sắc dục của con.
Con nghĩ tưởng mà, nó triển khai cái tri kiến hiểu biết của con về cái sự bất tịnh của cái thân. Mà con quán tưởng qua cái nghĩ tưởng của con chứ con chưa thấy cái thân nó như thế nào, nhưng mà con tưởng thấy cái thây của con chuột nó chết thì nó sình nó thối như vậy, thì con nghĩ con người ta nó còn hơn nữa. Con hiểu không? Chứ chưa thấy cái người ta. Nhưng mà trong cái vấn đề mà tổ chức mà để đi đến bệnh viện để chư Tăng mình xem những cái thân mà chết của họ, để mà ướp ở trong cái nhà xác, cái nhà lạnh, cái nơi mà ướp xác đó, thì cái vấn đề đó là cái vấn đề cái người tổ chức.
Thí dụ như Tu viện Chơn Như mình có chính thức, giấy tờ hẳn hoi, đàng hoàng, có tăng đoàn đàng hoàng, thì mình sẽ làm một cái đơn, cái giấy mình xin đến bệnh viện Chợ Rẫy - cái nơi mà họ ướp xác người chết, để ở đây mọi người được đến đó mà quan sát, quan sát để học tu về cái quán thân bất tịnh. Thì ở đó người ta chấp nhận người ta cho thì mình mới dám đến. Chứ người ta không cho, mình đến làm động người ta, người ta cũng phải tiếp mình.
Cho nên thí dụ như Thầy dẫn một cái tăng đoàn này hay hoặc là số cư sĩ mấy con ở trong cái số này là bốn chục người, hay năm chục người, thì mình làm cái giấy mình xin phép người ta đàng hoàng. Thì ở đó người ta cho người đứng đón mình trong giờ nào, giờ nào. Cái đoàn của mình đến đó, thì họ dẫn cho mình đến xem những cái thây ma chết như thế nào, thế nào. Người ta cũng sẵn sàng người ta giúp đỡ mình chứ không phải không, nhưng mà mình phải có giấy tờ đàng hoàng. Chứ không phải là mình muốn chạy vô, chạy ra mình xem. Ai mà mở cửa cho mình đi ra, đi vô xem ở chỗ mà người ta cất thây ma trong đó? Các con hiểu chưa?