00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

(25:35)

(25:35) Cho nên mấy con thấy, bởi vậy cho nên, khi mà cái trạng thái mà tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự của Tứ Niệm Xứ trên thân quán thân. 7 ngày đêm không ăn, không uống, tỉnh thức hoàn toàn, không đói, không đau, không nhức, không một niệm nào cả. Bảy ngày đêm như vậy thì nó xuất hiện đủ Tứ Thần Túc, bốn cái lực như thần mấy con.

Mà trong bốn lực như thần thì nó có Định Như Ý Túc, định như ý mình muốn mà. Cho nên mình chỉ cần dùng cái pháp Như Lý Tác Ý mà thôi. Mình tác ý, mình hướng tâm vô cái định nào, thì thân tâm mình sẽ nhập. Cho nên khi mà có Tứ Thần Túc rồi, thì người ta sẽ sử dụng Định Như Ý Túc người ta mới nhập Tứ Thánh Định, Bốn thiền.

Mà chưa có thì mấy con nói tôi nhập Sơ Thiền, tôi nhập Nhị Thiền mấy con nói dối, nói không thật, nói không đúng pháp. Mấy con phải trải qua cái Chánh Niệm mấy con mới vào được cái Chánh Định chứ. Chánh Định là cái lớp thứ tám của Bát Chánh Đạo của người ta. Còn bây giờ mấy con có tới cái lớp được thứ bảy chưa? Mà mấy con ngồi đây mà vô ngồi thiền.

(26:34) Mấy con từ cái vị mà hướng dẫn mấy con, chưa có bao giờ mà hoàn toàn được cái lớp thứ bảy này, mà dám mở trường thiền để dạy người ta ngồi thiền. Thì mấy con thấy như thế nào? Chánh Niệm mình chưa xong mà mình lo mình mở trường thiền mình dạy người ta. Tại sao Thầy dám nói điều đó? Tại vì quý vị dạy thiền mà sao quý vị cứ đi bệnh viện nhà thương à!

Thầy nói như thế này để mấy con thấy rất rõ. Khi một người tâm mà thanh tịnh rồi, đức Phật ví như cái hồ nước trong. Cho nên ở dưới đáy cái gì cũng thấy ra, cái gì cũng thấy hết. Cho nên khi nó thấy rõ như vậy thì đời trước, nhiều đời nó đều biết hết, nó biết nó là ai, sinh ra từ đời nào đến đời nào. Bây giờ nó sinh ra làm người nó sẽ tu như thế nào nó cũng biết hết, và tương lai xảy ra một cái gì đều hiện trên này.

Một Thiền sư mà xe đụng không biết, tai nạn đến mà không hay, tới chừng đụng chết rồi mới biết, như vậy là Thiền sư gì? Thiền sư mà không biết ngày mai mình bệnh nữa. Cho nên bây giờ mới ngày mai bệnh mới đi vô nằm nhà thương, như vậy là thiền gì? Đâu phải thiền. Thiền là tâm phải thanh tịnh.

Nói bởi vậy người tu thiền định là người làm chủ được sinh, già, bệnh, chết. Bởi vì Thiền là cái mức cuối cùng của Bát Chánh Đạo của người ta mà. Chánh Định mấy con có nghe không? Từ Chánh kiến cho đến Chánh Niệm, Chánh Định. Chánh Định là cái lớp thứ tám của Bát Chánh Đạo, cái chân lý của người ta mà.

Còn mình vô mình chưa có gì hết, cái vô thiền. Nghe thiền cái ai cũng khoái hết! Nhưng mà tu để làm gì đây? Mấy con phải đi qua, trải qua bảy cái lớp này mấy con mới bước vào được cái lớp Chánh Định chứ đâu, có lớp Thiền Định, chứ không mấy con làm sao tu thiền định được. Cho nên cái hiểu sai của mấy con mà cuối cùng mấy con chẳng tu đâu tới đâu hết.

(28:24) Và cả một cái thế giới chứ không phải riêng mấy con đâu. Thầy nói các Sư, các Thầy bây giờ không biết đường đi nữa. Bởi vì cái kiến giải của Thầy Tổ nó làm mờ mịt cái đường của Phật Pháp hết rồi. Đức Phật dạy mà: Pháp Như Lý Tác Ý là diệt cái ý thức của chúng ta để không có làm pháp Như Lý Tác Ý, thì biết cái đường nào mà tu đây, biết đường nào mà làm. Cho nên đó là cái sai mấy con.

Cho nên Phật giáo Nguyên thủy là Phật giáo do cái lời gốc của Phật dạy. Nhưng cái người có kinh nghiệm mới dạy chúng ta mới hiểu được. Còn cái người không kinh nghiệm, cũng do cái lời dạy Phật dạy đó mà kiến giải qua một cái điều hiểu sai của mình, nó làm lệch cái lời của Phật dạy. Mà bằng chứng là đẻ ra kinh sách Đại Thừa, hôm nay mà chúng ta không biết đường tu tập.

Đó là cái đau khổ nhất mấy con. Làm mất gốc của Phật giáo. Cho nên nhìn lại từ quý Thầy, quý Hòa Thượng, tất cả các bậc Tôn túc của chúng ta hiện giờ người nào cũng đi nằm nhà thương. Tại sao đạo Phật là đạo làm chủ bốn sự đau khổ, mình là đệ tử của đạo Phật mà tại sao mình không làm chủ? Mình chửi lại đạo Phật sao! Các vị Theo đạo Phật mà các vị đi nằm nhà thương là các vị chửi đức Phật, chứ đâu phải quý vị thương đức Phật đâu, quý vị làm mạ nhục đức Phật.

Cho nên đối với Thầy, đi từ cái ngày mà Thầy làm chủ được thân tâm của mình rồi, không có bệnh nào mà dám bén mảng, nó không phải không có đau, nó có đau mà Thầy đuổi nó đi được. Cho nên Thầy không có đau bệnh gì cả. Tám mươi mấy tuổi rồi, mà bệnh nào cũng không dám đến thân Thầy, bén mảng đến là biết Thầy, Thầy chỉ hét tiếng nói cái là bắt đầu nó xách gói nó chạy không thấy đích. Như vậy mình mới tu chứ!

Tu như vậy mới làm chủ chứ, thực tế mà. Chứ đâu phải cầu để mà về cõi Cực lạc, đâu phải cầu mà về Niết Bàn, Niết Bàn làm gì? Hàng ngày Thầy sống trong tâm bất động đó là Niết Bàn của Thầy rồi chứ có cần gì nữa đâu. Các con thử nghĩ đi, bây giờ ở đây Thầy nói chuyện với mấy con, khi mấy con về rồi, Thầy ngồi đây không nghĩ cái gì vấn đề của mấy con hết. Nó chỉ bất động, im lặng phăng phắc, nó không phóng dật, nó không nghĩ ra đứa thì ngồi, đứa thì đứng, đứa thì nằm. Tất cả những điều đó nó không nghĩ những điều đó ra đâu, nó không nghĩ. Cho nên đó là cái tâm bất động của Thầy mà.

(30:25) Đối với thế gian nó không còn có cái gì làm cho Thầy ô nhiễm, nó làm cho Thầy phải nghĩ ngợi, nó không còn có gì lo lắng nữa hết. Hoàn toàn nó vô lậu không còn lậu hoặc nữa. Cái sự tu tập nó đến mức độ đó mấy con. Cho nên chúng ta phải nỗ lực tu tập đến đó, đến mức độ. Bởi vì đời khổ quá mấy con, đời quá khổ!


Trích dẫn - Ghi chú - Copy