(31:06) Trưởng lão: Giác Thức con. Con tập lại cho kỹ lưỡng con, căn bản nhất, căn bản ở trong cái thời gian tu tập. Con phải tập cho kỹ cho Thầy, để rồi Thầy sẽ dạy thêm. Như trong cái bức thư của con gửi Thầy, con tu tập 30 phút. Vậy thì hiện bây giờ con cố gắng, con tập cho nó có căn bản nhất, tiêu chuẩn nhất của nó, đạt được cái chất lượng, làm chủ được trong cái thời gian tu của mình. Con nhớ không con?
Sư Giác Thức: Dạ.
Trưởng lão: Ráng cố gắng, lớn tuổi rồi. Thầy sẽ dẫn dắt mấy con đi tới nơi tới chốn, không để mấy con thời gian kéo dài nữa đâu, không để nữa đâu. Phải thực hiện cho được bằng chứng để mình còn nói lên tiếng nói rằng những tu sĩ về Chơn Như làm chủ sự sanh tử cụ thể rõ ràng, chứ không phải nói lời nói suông.
Mà mấy con là những người đại diện cái tiếng nói của Chơn Như thì mấy con phải ráng cố gắng. Vừa cứu mình, vừa làm gương hạnh sáng, vừa dựng lại chánh pháp của Phật. Cái gánh nặng mà Thầy giao cho trên vai mấy con nặng lắm, chứ không phải là nhẹ. Phải ráng mấy con. Vừa cứu mấy con ra khỏi sự khổ đau của nhân quả, nghiệp thân của con, mà cũng vừa là làm gương cho người khác tu, mà cũng vừa là dựng lại chánh pháp.
Mấy con tu được là mấy con dựng lại chánh pháp đó. Nói cho mọi người biết rằng Phật pháp là có người tu như vậy, đó là mình dựng lại chánh pháp đó. Để đền đáp cái ơn của đức Phật. Từ mấy ngàn năm nay không có cái người mà làm chủ được, tu tập mà làm chủ được sự sanh, già, bệnh, chết. Mà chúng ta trong cái thời đại này vật chất đầy đủ, mà chúng ta bỏ vào đây để mà ngồi sống như Phật, để mà tu tập làm chủ bốn sự đau khổ này thì mấy con, cái giá trị rất lớn trong cái thời đại ngày nay, chứ không phải ít.
Thì con phải ráng cố gắng tập lại. Rồi mai mốt tập được thì mấy con viết thư gửi lại Thầy. “Con đã tu tập được kết quả như vậy, báo tin cho Thầy mừng.” Và chừng nào mà Thầy đến, Thầy cho tăng là mấy con tăng, đừng có vội tăng. Đừng có tự thấy được, rồi mấy con tăng lên là sai mấy con.
Bởi vì cái tâm của mấy con nó còn dục, nó thấy được rồi nó ham. Nó ham rồi tự nó tăng lên. Nó tăng lên thì nó hổng chân. Cái dục nó sẽ đưa mấy con đi đến cái chỗ hổng chân mất đi. Cho nên mấy con đừng có tăng lên chút nào hết. Hoặc là cái dục của mấy con nó sẽ đưa mấy con đi vào tăng lên cái thời gian để mấy con lọt vào trong tưởng.
Thì lúc bây giờ Thầy ở, Thầy mặc dù Thầy có cứu mấy con đi nữa thì mấy con cũng phải mất cái thời gian, rất uổng. Còn mấy con nghe lời Thầy tập cho thuần thục, đừng tăng lên cái gì hết. Rồi nó xảy ra, có cái gì xảy ra thì có Thầy trợ giúp mấy con diệt tất cả những cái trạng thái nó không đúng ở trong cái khoảng thời gian Thầy đã quy định.
Mấy con nhớ kỹ. Cứ tập cho căn bản nhất, thuần thục nhất. Có gì thì mấy con viết thư như thế này, mấy con gửi lên cô Út. Cô Út đưa ra thì Thầy đọc, Thầy nghiên cứu. Thầy thấy cái gì cần gặp mấy con liền là Thầy đến Thầy gặp liền. Thầy gặp liền để trợ giúp cho mấy con tu tập trở lại cho tốt mấy con.
Sư Giác Thức: Dạ thưa Thầy cho con xin hỏi. Khi tu tập mà trong cái thời gian là mình tu tập đó, giả sử một ngày khoảng bốn cữ, thì tăng lên thêm một cữ nữa là năm cữ. Thì tăng vậy có được không Thầy?
Trưởng lão: Không. Con cứ giữ bốn thời thôi. Đừng có tăng lên một cữ nào, đừng có thêm gì hết. Nghĩa là theo đúng cái quy định của thời khóa của Thầy là một ngày một đêm là bốn thời thôi. Sáng, chiều, tối, khuya bốn thời, mỗi thời tu ba mươi phút. Có vậy thôi, thuần thục ở trên mỗi thời.
Còn hoàn toàn còn những cái thời gian còn lại thì mấy con tập xả tâm, chứ không có gì hết. Tập xả tâm là ngồi chơi giống như người tu Tứ Chánh Cần vậy. Nhưng mà người tu Tứ Chánh Cần người ta có cái phương pháp, là người ta ngồi để mà người ta nhìn hoàn toàn, người ta tập trung cái lực lượng.
Còn mình ngồi chơi là mình không có tập trung căng thẳng như vậy. Nó khác hơn cái người tu Tứ Chánh Cần. Cho nên con cứ ngồi xả, dùng cái tri kiến, dùng cái đức hạnh, dùng cái giới luật mình đã học thì mình dùng đó, mình xả cái tâm mình. Thì coi như là không có thì giờ nào mấy con ở không.
Minh Nhân con. Con phải tập trở lại kỹ lưỡng, chứ đừng có vội tăng như vậy thì không được. Cố gắng lên con, rồi.