(01:36:41) Cho nên thân Thầy cũng lưu lạc dữ lắm, lưu lạc giang hồ. Nhưng Thầy không có giang hồ mấy con, mà có lưu lạc. Lưu lạc của đời sống rồi lưu lạc trên sự tu tập của mình. Cho nên hiện giờ mấy con về đây ở với Thầy, Thầy nói thật sự mấy đứa này giống Thầy. Dám bỏ quê hương của mình đi chỗ này, chỗ kia, đi tìm đạo… Đó là cái quyết tâm của mình, chính Thầy ngày xưa cũng vậy đó.
Cho nên mấy con mà quyết tâm bỏ nơi chỗ (của) mấy con mà đến đây với Thầy, đó là mấy con có sự quyết tâm. Quyết tâm lắm đó, chứ còn không quyết tâm chắc chắn là gia đình của mấy con lôi mấy con, với danh với lợi của thế gian lôi mấy con, không bao giờ mấy con dám đến đây, bởi vì danh lợi nó cũng mạnh lắm. "Ờ, bây giờ tôi trên Đại họ,c tôi ra rồi, bây giờ cũng có công ăn việc làm, cũng làm giám đốc này kia nọ, bây giờ bỏ không được. Không bỏ được!” Nó lôi mấy con, cái danh với cái lợi lôi mấy con dữ lắm. Cho nên khi quyết tâm thì phải đi tới nơi tới chốn mấy con. Chứ không khéo mấy con đi lừng chừng thì uổng lắm mấy con!
Ở đây không còn là mấy con đến để tham cứu, để nghiên cứu chơi… Không phải đâu! Vừa nghiên cứu biết để thực hiện được sự làm chủ bốn sự đau khổ của mình, quyết định cuộc đời mình. Ai cũng có bốn sự đau khổ này hết! Đức Phật còn bỏ sự giàu sang, bỏ cả vợ con mình để đi tìm sự giải thoát bốn sự đau khổ này thì chúng ta sá gì, cái danh lợi của thế gian này, có nhằm nhò gì đối với một nhà vua như đức Phật ngày xưa mấy con? Lấy gương hạnh của đức Phật thì chúng ta so sánh mình không có cái gì đâu. Cho nên mình quyết tâm, khi biết được chánh pháp của Phật mình nỗ lực mấy con, chẳng có hề lui bước, nỗ lực! Hôm nay có duyên mấy con nghe được Thầy, mấy con phải nỗ lực quyết tâm, còn mấy con không quyết tâm đó là mấy con phụ công ơn Thầy.
(01:38:23) Nãy giờ Thầy nói quá nhiều mà mấy con không tu tập là mấy con phụ lòng Thầy. Mà tu phải tu cho đúng, đừng tu sai mấy con. Mà tu đúng thì có Thầy hướng dẫn, Thầy sẽ không bỏ mấy con, bất cứ một người nào, nhưng mà mấy con phải ráng. Chứ mấy con mà tu cái kiểu nghe ở đâu có ông Thầy bùa, Thầy chú nào hay, mấy con lo luyện bùa, luyện chú cho nó có thần thông; cái kiểu đó, Thầy dẹp hết.
Bùa chú không có làm gì, gạt người ta đó mấy con, làm cho người ta lọt trong tưởng. Cho nên ở đây có nhiều người cũng thuật lại cho Thầy bị bùa mê thuốc lú thế nào… Tại vì mấy người mê nó thì nó mới mê mấy người, chứ làm sao mà bùa gì mê ai? Sao họ không ếm Thầy cho Thầy mê họ đi? Thầy có tin đâu, làm sao mê? Tại vì mấy người mê bùa cho nên mấy ông Thầy bùa mới làm cho mấy người mê, chứ còn mấy người đừng có mê thì làm sao mà mấy ông ếm được mấy người!
Cho nên nói bùa mê, thuốc lú là tại do mình chứ không phải là do bùa mê, thuốc lú nó làm được. Một người tinh thần vững vàng thì không bao giờ có bùa mê thuốc lú làm được. Thầy nói thật sự ra cái người yếu bóng vía là như thế này: Nghe mấy ông thầy bùa đọc thần chú lâm râm… Một ông thì chưa gì; ba, bốn ông xúm với nhau đọc thì "Trời đất ơi, nghe nó cũng hay lắm! " Vì cái ông đọc chú cũng giống như là mình tụng kinh vậy đó. "Mấy ông đọc nghe lâm râm nghe cũng ớn thiệt! ". Nhưng người mà yếu thì sợ thiệt, mà những người mạnh mẽ chẳng làm gì được. Nó đọc một hơi nó làm không được thì nó rút lui, không có làm sao mà nó áp đảo được tinh thần người vững vàng. Chết thì mình cứ nghĩ chết là do nhân quả chứ không phải bùa chú gì giết được mình nên không có sợ.
Bởi vậy Thầy nói nhân quả là hay lắm, phải không? Con người chết là có số, có mệnh, có nhân quả chứ không phải khi không mà ai giết được, không có bùa chú nào giết được. Cho mấy ông tập trung đó, một chục ông thầy bùa cùng nhau niệm đi rồi vẽ bùa dán xung quanh nhà đi thử coi làm gì tôi được, thì rốt cuộc rồi nó gỡ đi về hết. Không! Thầy nói thật sự, tinh thần mình mạnh lắm mấy con! Bởi vì một người có ý chí không bao giờ chịu đầu hàng trước một cái gì, không sợ hãi.
Bởi vậy cho nên đức Phật dạy chúng ta phải nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi. Chính chỗ này nó ảnh hưởng rất lớn cho chúng ta, làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên chúng ta luôn luôn lúc nào cũng mạnh mẽ, không sợ gì hết.