(07:38) Phật tử 1: Dạ thưa Thầy! ngày hôm nay chúng con về Thầy, các con xin đảnh lễ Cô với Thầy… Con xin được tri ân pháp của Thầy… Dạ con xin được đảnh lễ Cô với Thầy.
Trưởng lão: Thôi xá Thầy thôi mấy con! Xá Thầy thôi! Nhớ lời Thầy dạy là đã xá, đã đảnh lễ Thầy rồi đó. Mà về thực hiện nữa là không phụ ơn Thầy, mà mấy con được giải thoát.
Phật tử 2: Dạ! Lời Thầy dạy chúng con xin ghi nhớ. Cô cũng dạy cho con… Các con sẽ cố gắng làm thế nào để đền đáp công ơn Thầy, ơn Cô đã dạy cho chúng con được những pháp quý… Con xin đảnh lễ Thầy.
Trưởng lão: Ừm! Nhớ khi nào mà sắp xếp gia đình xong rồi, vô đây Thầy cho một cái thất tu làm chủ sự sống chết luôn. Muốn chết hồi nào thì chết, muốn sống hồi nào sống. Nhớ chưa? Chứ còn cứ mình đeo đẳng gia đình hoài, cứ ôm con đã rồi bây giờ tới ôm cháu à? Mấy con tính suốt cái đời, tới chết rồi mà cũng chưa rồi.
Phật tử 3: Dạ! Con bạch Thầy! Hôm nay chúng con về khuya…. Chứ giờ đi cũng vậy, mà về ngoài cũng vậy, đều vâng lời của Cô, Thầy chỉ dạy, cứ tinh tấn làm chủ cái sự đau khổ của mình là chính. Để mình khắc phục và làm chủ bệnh, thì coi như cũng ở đây, với lại về ngoài con tập ngày đêm.
Trưởng lão: Rồi! Thôi được rồi mấy con! Phải tùy duyên, phải sống có đạo đức đàng hoàng, chứ đâu phải muốn bỏ gia đình để đi đại được.
(09:38) Phật tử 4: Dạ, con bạch Thầy! Bữa nay con… sự dạy dỗ của Thầy, Cô con xin cố gắng về tu. Cho dù nắng, mưa… để cứu mình ra khỏi biển khổ…
Trưởng lão: Đúng vậy con!
Phật tử 4: Dạ, bạch Thầy! Bữa nay có một pháp mà con vẫn chưa hiểu thông, cho nên con… Dạ, bạch Thầy! Thì con cũng xin hỏi Thầy là bữa nay con cũng thấy… con vào đây thì có 6 người. Có người thì người ta còn tin về, nhưng có người là còn chưa biết pháp gì. Bữa con thấy có một cô về nói đến đây mà còn nói đứng trên nước. Thì thuyết pháp thì nói thì nghe hay. Nhưng mà còn hồi về nhập thất ở đây có người thì là ngồi thuyết giảng mà cứ nói Thầy là….
Thì con thấy như vậy là làm động mọi người. Thì con thật sự, mọi người về rồi tin tưởng, nỗ lực không có gì, lâu nay rồi. Tự dưng bây giờ thuyết giảng như vậy thì họ có cái… thưa Thầy?
Trưởng lão: Vì họ bị tưởng con. Họ bị tưởng, họ nói qua cái tưởng của họ, mình đừng có nghe. Bởi vì mà hễ nói qua cái vấn đề siêu hình, thì mình biết là cái người đó bị tưởng đó con. Nhiều khi họ nói đúng nhưng mà họ bị lọt trong tưởng. Trong cái sự tu tập nó bị ức chế tâm của mình, nó lọt vào trong tưởng thì họ thấy cái thế giới siêu hình. Do đó họ tưởng là có những linh hồn của người chết bằng cách này, bằng cách khác, cho nên họ nói như vậy.
Đó! Thành ra khi mình nghe như vậy đó, mình đã tu theo Thầy thì mình biết rằng cái người nào nói như vậy đó là họ cũng theo Thầy họ tu, mà nhưng họ lạc trong tưởng. Nên mình cảnh giác mình, chứ không khéo mình cũng lọt trong tưởng bây giờ chứ ở đó.
Phật tử 5: Dạ vâng! Thầy nói đúng. Con kính bạch Thầy! Con tập cái pháp…. Đợt này con về nhập thất con tu… con tập cái an trú tâm thì mới tạm được.
Trưởng lão: À! Mới an trú được chút ít.
Phật tử 5: Dạ! Mới an trú được chút chút. Dạ! Con bạch Thầy là con xin sẽ cố gắng.
Trưởng lão: Tập tiếp con! Tập tiếp! Nó an trú được là bệnh nó không có đó con. Nhớ!