(07:55) Trưởng lão: Có gì con trình với Thầy con?
Tu sinh Gia Quang: Kính thưa Thầy! Vậy thì cái trường hợp con cứ mười hơi thở rồi con tác ý một lần, như vậy nó có sao không thưa Thầy?
Trưởng lão: Mười hơi thở tác ý một lần.
Gia Quang: Dạ tất nhiên là một phút đó, từ hồi giờ con tu tập vậy mà nó, ba cái thời là trưa là nó bình thường lắm, nó khỏe, mà chỉ có đầu hôm đó tức là cái thời bảy giờ đến mười giờ, cái thời đó là hơi khó chứ còn ba cái thời kia con ngồi cả tiếng đồng hồ rồi con…
Trưởng lão: Cũng được! Nhưng mà có điều kiện là cái thời khó là phải tác ý liên tục. Bởi vì mình biết nó khó là mình phải dẫn tâm nó bằng câu tác ý liên tục.
Bởi vì nói chung là như thế này, mấy con lưu ý cho Thầy: Bởi vì cái câu tác ý nó quan trọng là vì mình nhiếp tâm bằng cái câu tác ý chứ không phải nhiếp tâm bằng cái chỗ mà tập trung ức chế. Mấy con quen rồi đó thì mấy con, ví dụ mình tác ý một lần rồi cái mình hít thở năm, mười hơi thở, đó là mình tập trung ức chế. Còn mình nhắc tâm mình đó, khi nào mình an trú thì mình mới tác ý một lần, rồi mình hít thở năm, mười hơi thở, nghĩa là mình tập an trú.
Còn bây giờ tập nhiếp tâm đó, là như thế này, mình tác ý từng cái cử động của hơi thở: "Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra", rồi hít vô, thở ra. Rồi tác ý nữa: "Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra", rồi tác ý nữa. Cứ hít vô, thở ra tác ý, hít vô, thở ra tác ý.
Như Thầy hôm đó, Thầy dạy đó: "Hít, thở", "Hít, thở" đó là mình tác ý ngắn. Còn mình tác ý dài đó là mình tác ý nguyên một câu. Đó các con hiểu chưa? Nó dài. Còn không, đó thì mình tác ý ngắn.
Bắt đầu mình tác ý câu dài: "Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra". Rồi hít, thở… hít, thở…hít, thở. Mình nói hít thì mình hít, thở mình thở, đó là tác ý ngắn, nhưng mà vẫn có kèm theo câu tác ý hết. Gọi là nhiếp tâm, nhiếp tâm bằng câu tác ý, chứ không phải nhiếp tâm bằng ức chế tâm. Đó cho nên mấy con sai là cái chỗ, mấy con nhiếp tâm sai, là tại vì mấy con không có dùng cái câu tác ý. Mà mấy con lại tác ý một lần. Rồi ví dụ: "Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra" rồi bắt đầu mấy con mới hít vô, thở ra, hít vô, thở ra, hít vô, thở ra mà không tác ý. Cứ chú ý hơi thở, tức là dùng hơi thở đó để mà ức chế cái tâm của mình. Còn cái này đó người ta dùng cái ý thức nó hoạt động để cho nó không có niệm. Tại vì nó hoạt động, nó tác ý mà. Các con hiểu chưa?
(10:21) "Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra", là cái ý thức của mấy con tác ý nó ra đó. Thì do đó mấy con dẫn cái chỗ mà nó đừng có nghĩ bậy, nghĩ bạ bằng cái ý thức nó nói cái khác, nó nói cái chỗ mà nó biết. Các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà các con nhiếp tâm. Thật sự ra thì mấy con biết thì mấy con nhiếp nó tâm nó dễ lắm, nó không khó. Bởi vì nhiếp tâm bằng cái câu tác ý, chứ không phải bằng sự tập trung. Còn bằng tập trung đó thì mấy con tác ý một lần rồi bắt đầu biết là cứ chú ý hơi thở. Thì từ xưa đến nay, thì người ta tu cái điều đó là người ta đã tu sai.
Cho nên người ta mới đẻ ra Lục Diệu pháp môn, Sổ, Tùy, Chỉ đó. Các con hiểu không? Cho nên Tùy là người ta để biết hơi thở ra, vô, ra, vô, ra, vô thôi, phải không? Còn Chỉ là người ta dùng cái số đếm một, hai, ba, bốn để tập trung ở trong cái hơi thở. Để mà đếm để mà cho nó đừng lộn thôi. Đó là cách thức, cách thức tu tập từ xưa.
Còn bây giờ chúng ta lại nghiên cứu qua cái Định Niệm Hơi Thở thì đức Phật tác ý, câu tác ý; nhưng mà người ta không hiểu. Bởi vì đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú rất rõ ràng: "Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp". Như vậy rõ ràng là Ý. Cho nên khi mà dạy qua cái Định Niệm Hơi Thở đức Phật mới có những cái đề mục tác ý. Các con hiểu không? Nhưng mà người ta lại hiểu qua cái nghĩa khác. Ờ đức Phật dạy như vậy chứ mình làm chắc có lẽ là mình không có nói ra, không có nghĩ ra nhưng mà mình biết hơi thở ra, vô. Người ta nghĩ rằng chỉ cần biết hơi thở ra, vô. Cho nên trật rồi.
Đức Phật nói: "Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra", thì chắc có lẽ là Đức Phật dạy mình chỉ cần biết hơi thở ra vô thôi chứ không phải là tác ý. Nhưng mà tại vì người ta không đọc qua cái kinh Pháp Cú cho nên người ta không biết cái chỗ mà cái lời đó là cái phương pháp Như Lý Tác Ý. Các con hiểu cái sai của người xưa, người ta hiểu một cách lệch lạc của Phật giáo như vậy đó.
(12:17) Cho nên hôm nay Thầy vạch ra cái sai của cái người hiểu sai. Cho nên cái tu pháp như vậy là thuộc về loại ức chế tâm, ức chế tâm. Còn đạo Phật dạy chúng ta không phải ức chế tâm mà bằng cái pháp dẫn tâm, dẫn tâm vào đạo mà. Cho nên vì vậy chúng ta mới dùng cái pháp Như Lý Tác Ý mà chúng ta dẫn. Nhưng đó là cái giai đoạn đầu để nhiếp tâm.
Còn cái giai đoạn sau để an trú thì chúng ta không dẫn tại vì nó quen rồi. Nó quen rồi, cho nên chúng ta chỉ để tự nhiên, vì vậy mà nó quen đi. Nó tự nhiên nó biết hơi thở ra vô, chứ nó không phải dụng hơi thở để mà ức chế cái tâm không vọng tưởng. Nó an trú mà.
Cho nên do đó thì con tu tập nó trở lại, cho nó cẩn thận, cho đúng pháp con. Chứ không khéo con tác ý một lần con tu riết năm phút luôn một loạt vậy, không tác ý nữa. Thì đó là con tu theo kiểu Đông độ, theo thiền Lục Diệu pháp môn, Tùy Tức đó, con hiểu không? Đó cho nên sửa lại con, để không nó sai pháp! Để sau này con an trú nó bị ức chế tâm. Nó không đúng.
Tu sinh Gia Quang: Con kính Thầy! Cái thời tối là nó có, còn mấy, ba thời kia thì nó…
Trưởng lão: À thì thấy nó dễ đó, nhưng mà sự thật ra không được. Nhiếp tâm là phải đúng pháp Nhiếp Tâm. Rồi tới chừng an trú rồi Thầy mới dạy. Coi như là con, cái kiểu mà con tu này giống như người ta đã an trú. Còn cái thời kia khó đó tại vì nó nháy, bởi vậy nó mới có cái chuyện khi khó khi không. Con hiểu không?
Cho nên con tập lại đi, tập lại nhiếp cho kỹ lại con. Nó là cũng, bởi vì nói chung là Thầy biết rằng mấy con sẽ chịu ảnh hưởng của cái sai của pháp của từ xưa đến giờ. Chứ không phải là mới bây giờ đâu. Nó thuộc về, ảnh hưởng lắm mấy con. Coi vậy chứ nó truyền thừa vào cái tư tưởng chúng ta, nó thấm. Mà nếu mà thật sự Thầy không lật ngược trở lại, thì ngàn đời là chúng ta sẽ bị trật hết. Nếu mà Thầy không kiểm tra, Thầy để mấy con tu rồi mấy con sẽ nhiếp vậy đó. Không biết làm sao mấy con nhiếp đúng được hết đâu. Thầy biết rằng nó ăn sâu vào cái tư tưởng chúng ta ghê gớm lắm. Từng cái pháp tu tập, mà của các tổ để lại đó, nó đã ăn sâu với chúng ta nhiều lắm. Cho nên sửa lại là một cái vấn đề rất khó.
(14:23) Mà hôm nay đó, vì mấy con có cái niềm tin ở Thầy, Thầy mới dám thẳng thắng nói. Chứ còn thật sự khó lắm, chứ không phải dễ mà cởi mở trong cái tư tưởng ra đâu. Cũng như bây giờ Thầy nói người ta cúng bái, đốt nhang, đốt đèn này kia, đó là mê tín. Nhưng mà sự thật đâu có, nói chuyện là Thầy nói chứ họ đâu có bỏ đâu. Bà con này nọ chết đi, rước Thầy chùa tụng kinh um xùm trời đất hết. Thầy nói có linh hồn đâu mà cầu? Thế mà họ vẫn làm. Thì các con biết nó ăn sâu vào cái tư tưởng ghê gớm, từ cái pháp môn tu, cho đến cái tư tưởng chúng ta hiểu cái đó. Cái truyền thống một cách lâu đời hết sức.
Bây giờ mới vạch, phá nó, đâu phải là một chuyện dễ đâu. Từ khi mà Thầy nói ra, thì thiên hạ họ bật ngửa ra hết. Họ nói cái thế giới tưởng, rồi cái người họ hỏi thế này: “Vậy thì không có linh hồn lấy cái gì đi đầu thai?” Trời đất ơi! Họ còn nói cái chuyện. Không có linh hồn lấy gì đầu thai? Mà không có linh hồn, không có Phật tánh thì chúng ta tu làm gì đây? Nó không có gì hết tu làm gì? Trời đất ơi! Họ hiểu một cách lạ lùng ghê gớm, bởi vì họ nghĩ là phải có một cái gì đó.
Ở trong thân này phải có một cái gì thường lắm, thường hằng. Chết cái thân này chứ cái đó là không có chết, nó còn hoài hoài. Rồi nó tiếp tục nó chui vô bào thai người ta. Nó không ngờ trong bào thai nó đã có cái biết trong đó rồi, chui hai cái biết, nó đánh lộn với nhau sao? Cái linh hồn này nó đánh lộn với cái linh hồn kia, cái bào thai kia. Đó cho nên có nhiều người hỏi Thầy. Chuyện đó thiệt? Thầy nói, thiệt! Đúng là con người ta ngớ ngẩn thiệt chứ đâu phải. Họ hiểu một cách ngớ ngẩn. Tại vì họ không hiểu, họ cứ bị ảnh hưởng của từ xưa đến giờ, tiêm cho họ bằng cái hiểu như vậy.