00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

LỚP NGŨ GIỚI NÂNG CAO 45-PHÁP DẪN TÂM VÀO ĐẠO

LỚP NGŨ GIỚI NÂNG CAO 45

PHÁP DẪN TÂM VÀO ĐẠO

Trưởng Lão Thích Thông Lạc

Ngày giảng: 13/04/2008

Thời lượng: [00:52:28]

Người nghe: Tu sinh

Tên cũ: Cần Thông Suốt - Bảy Tháng Chứng Đạo

Số lượng: 65 pháp âm

1- DÙNG PHÁP PHẬT ĐUỔI BỆNH

(00:00) Trưởng lão: Cho nên con về mà khuyên lại cái người bệnh đau đừng có nên tự tử. Mà hãy nên sống cho đúng những thiện pháp. Để đời sống này thiện pháp thì đời sau nó sẽ sanh lên, nó sẽ gặp thiện pháp mà sống. Nó không có ở trong ác pháp, nó không có ở trong cái khổ.

Nói chung là về cái vấn đề thuốc thì Thầy thấy là không nên uống đâu. Mà mình nên tu tập, rèn luyện về cái phương pháp tu tập để đẩy lui cái bệnh của mình thôi, chứ đừng có nên uống gì khác. Phải nỗ lực, phải nỗ lực tập luyện. Bây giờ trong một cái giai đoạn này thì hiện bây giờ, thì thay vì con là người đang bị bệnh, đang bị bệnh đau, có khó khăn. Thật ra Thầy thiết nghĩ con phải tập, dụng cái hơi thở của mình nhiếp tâm, nhiếp tâm, an trú để rồi đẩy lui bệnh thôi. Coi như là con không phải nhiếp tâm, an trú để đi vào Tứ Niệm Xứ được, mà nhiếp tâm an trú để đẩy lui bệnh. Còn quý thầy dù sao đi nữa người ta nhiếp tâm, an trú đi vào Tứ Niệm Xứ là vì người ta sống một cái đời sống, người ta đã ly xả, nhưng chưa. Còn con thì chưa có ly xả, bởi vì bệnh thôi. Cho nên vì vậy thì con không nên cần uống thuốc đó nữa, mà nên nhiếp tâm. Tập nhiếp tâm trong hơi thở của mình, an trú cho được trong hơi thở của mình thì bệnh gì con đẩy lui cũng được hết. Nghĩa là cái người bệnh đó, thì các con sẽ đẩy lui được hết, không có bệnh nào mà không đẩy lui được hết.

Hãy tin rằng Phật pháp rất là thần diệu. Nó sẽ giúp chúng ta làm chủ được sanh, già, bệnh, chết của mình. Con có nghe cái đạo Phật: “Làm chủ sanh già, sanh, già, bệnh, chết, bốn cái đau khổ của kiếp người”. Mà bệnh, mà bây giờ thân mình có bệnh thì nó phải làm chủ chứ. Thì làm chủ bằng cái phương pháp nào? Bằng cái phương pháp Chánh Niệm Tỉnh Giác. Bằng cái sức tỉnh của mình. Mà mình tỉnh tức là mình nhiếp tâm ở trong cái hơi thở, biết hơi thở ra vô là tỉnh. Con hiểu không?

(2:00) Đó, mà bây giờ giác là để đuổi cái bệnh đó, tỉnh giác là để đuổi cái bệnh. Thì do đó con tác ý, con đuổi bệnh, con hiểu chưa? Mình tỉnh giác được ở trong hơi thở tức là nhiếp tâm được trong hơi thở. An trú được trong hơi thở rồi, thì bệnh nào cũng đẩy lui ra được. Nghĩa là cũng đối trị được cái bệnh đó hết. Bệnh ngặt nghèo, bệnh thế kỷ gì cũng đi hết. Bệnh thuốc phiện nghiện ngập gì cũng đi. Nghĩa là nói chung là bệnh ghiền, thuốc lá, thuốc phiện, rượu chè gì là cũng đi hết. Ở đây con nghiện thuốc hay con nghiện rượu đi, con chỉ cần tác ý, một cái câu tác ý và nhiếp tâm ở trong hơi thở thì cái cơn nghiện con nó sẽ qua hết, nó không có bị ghiền. Cho nên ở đây Phật pháp rất là vi diệu. Đức Phật đề ra một cái phương pháp để chúng ta làm chủ bốn sự đau khổ trên thân tâm của chúng ta: sanh, già, bệnh, chết.

Đó! Thì bây giờ con hoặc là một cái người thân của con, đang ở trong cái bệnh tức là ở trong bốn cái khổ mà bệnh là một cái khổ trong bốn cái. Thì bây giờ mình phải tập pháp nào để cho mình đối trị được cái khổ của mình? Con hiểu không?

Đó! Cho nên vì vậy mà ráng nỗ lực tu. Chết bỏ! Nhất định là phải tu tập theo Phật pháp mà thôi. Đó, thì như vậy thôi thì con sẽ hết bệnh, biết không? Con sẽ dần dần, cái người bệnh sẽ hết bệnh chứ không có sợ hãi gì hết. Gan dạ! Đừng có sợ hãi! Ai lại cũng một lần chết. Ai cũng có thân, có bệnh chứ ai mà không bệnh? Nhưng mà mình theo Phật giáo rồi thì bệnh là một điều mình đuổi ra khỏi thân. Không có sợ! Phải đuổi cho được, bằng được. Bởi vì Phật đã làm được, chư Thánh Tăng đã làm được. Bây giờ ngay cả trong cái thời hiện tại của chúng ta, Thầy là một con người trong cái hiện đại mà đã đuổi được bệnh. Thì mấy con cũng làm được chứ đâu phải, chứ không phải là Thầy mà xương đồng, da sắt đâu. Các con cứ rờ đi, các con thấy Thầy cũng bằng thịt, bằng xương như mọi người. Cũng ăn, cũng uống như mọi người. Cũng giống như nhau hết. Thì lý đâu mà Thầy làm được mà các con làm không được. Chứ phải chi mà rờ Thầy, xương của Thầy bằng đồng, da của Thầy bằng sắt, thì Thầy làm được thì mấy con không làm được thì phải, Thầy khác mấy con. Còn Thầy với mấy con y như nhau, con hiểu không? Cho nên Thầy làm được, chắc chắn mấy con làm được.

(04:21) Thì như vậy thì cái sự làm chủ nó không phải là khó đâu. Chỉ có chuyên cần tập luyện trong một tháng, hai tháng là con sẽ làm chủ được bệnh của mình, đẩy lui được hết. Ráng cố gắng! Tuổi còn trẻ thì phải chiến thắng tận cùng, đừng có đầu hàng trước những cái khó khăn. Cho nên vì vậy mà phải nỗ lực, nỗ lực tu tập. Rồi khi mà tu tập làm chủ được bệnh rồi thì Thầy sẽ hướng dẫn cách thức cho mấy con làm chủ được tâm, làm chủ được khi mình già cả, làm chủ được khi mình chết. Muốn sống hồi nào thì sống, chết hồi nào thì chết. Con thấy đạo Phật là thực tế như vậy đó. Phải ráng về tu tập đi.

Tu sinh 1: Kính thưa Thầy! Trong cái vấn đề tu của con, đó là con thấy là nhiếp tâm nó hay bị nhức đầu.

Trưởng lão: À! Nhức đầu thì con nhiếp ít lại, nhiếp ít lại, nhiếp ít. Mà mục đích nhiếp tâm của con là mục đích mà đuổi bệnh. Nghĩa là ví dụ thay vì: "Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra", thì con nhắc như vậy.

Thì các con mà đuổi bệnh thì các con cũng nói cái bệnh gì của thân con nè, thì con nói: "Nhức đầu này phải theo hơi thở mà ra", phải không? Thì "Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra", thì đó là nhiếp ở trong hơi thở. Còn: "Bệnh đau này phải theo hơi thở mà ra", thì con thở ra. "Thân không bệnh này phải theo hơi thở vô mà vô", thì cái thân không bệnh thì con hít vô. Con tác ý rồi con thở ra, con tác ý con hít vô. Hoặc là con tác ý hai câu: "Cái thân bệnh đau này theo hơi thở mà ra” và “Cái thân không bệnh này theo hơi thở mà vào", thì con thở ra và hít vô, rồi con tác ý nữa. Các con tu suốt cái thời gian nhiếp tâm là thời gian đuổi bệnh.

Chứ không phải nhiếp thường như cái người mà: "Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra". Bởi vì cái thân bệnh là cái thân đang ngặt nghèo. Đang chiến đấu trực diện với cái giặc sanh tử thì mình chỉ sử dụng cái câu tác ý đó. Con sẽ về sẽ ghi lại cái câu tác ý cho thuộc, rồi lúc nào cũng nhắc cái câu đó mà thôi: "Thân (bệnh gì) theo cái hơi thở này mà ra và thân không bệnh theo cái hơi thở này mà vào", con nhắc như vậy rồi hít vô, thở ra.

(06:32) Tu sinh 1: Con có cần tập trung theo cái hơi thở ra vô không?

Trưởng lão: À, mình chỉ cần biết cái hơi thở ra vô một cách nhẹ nhàng chứ không có tập trung nhiều con, bởi vì con tập trung nhiều nó nhức trong đầu con. Mình chỉ nhắc vậy rồi cái mình thở ra, thở vô. Rồi mình nhắc nữa, mình thở, mình chú ý ở trên cái câu tác ý đó là quan trọng. Còn cái hơi thở ra, vô đó thì nó không phải cần quan trọng lắm, cho nên đừng có tập trung ở trong cái hơi thở nhiều. Mà tập trung trong cái lời tác ý đó nhiều, nó thành cái nội lực đuổi bệnh. Đó, rồi con về.

Trưởng lão: Về phần Gia Quang con.

Tu sinh Gia Quang: Con xin kính lạy Thầy!

Trưởng lão: Cái thời nào mà tu khó thì cái thời đó con nhiếp tâm cho thật kỹ. Còn cái thời mà dễ thì nhẹ nhàng thôi. Mình phải linh động, khéo léo con. Ví dụ như con chưa rành, mỗi lần mình tu tập mười lăm phút. Nhưng mình khéo léo, mình biết cái thời đó hay dễ bị niệm nó nháy, hoặc là bị hôn trầm thì mình thường mình để ý trong cái thời tu của mình. Và hằng đêm tu qua rồi là con phải biết cái thời nào khó mà thời nào dễ. Mà cái thời khó là mình cảnh giác, mình nhắc phải cẩn thận cái thời này là cái thời khó nè. Do đó con sẽ cảnh giác, cẩn thận thì nó sẽ vượt qua được, phải không? Nó nhớ kỹ! Tập kỹ lưỡng, cẩn thận, hẳn hòi, từ từ nó sẽ thuần, nó quen đi. Rồi nó sẽ tốt. Nó không sao đâu.

2- PHÁP DẪN TÂM VÀO ĐẠO

(07:55) Trưởng lão: Có gì con trình với Thầy con?

Tu sinh Gia Quang: Kính thưa Thầy! Vậy thì cái trường hợp con cứ mười hơi thở rồi con tác ý một lần, như vậy nó có sao không thưa Thầy?

Trưởng lão: Mười hơi thở tác ý một lần.

Gia Quang: Dạ tất nhiên là một phút đó, từ hồi giờ con tu tập vậy mà nó, ba cái thời là trưa là nó bình thường lắm, nó khỏe, mà chỉ có đầu hôm đó tức là cái thời bảy giờ đến mười giờ, cái thời đó là hơi khó chứ còn ba cái thời kia con ngồi cả tiếng đồng hồ rồi con…​

Trưởng lão: Cũng được! Nhưng mà có điều kiện là cái thời khó là phải tác ý liên tục. Bởi vì mình biết nó khó là mình phải dẫn tâm nó bằng câu tác ý liên tục.

Bởi vì nói chung là như thế này, mấy con lưu ý cho Thầy: Bởi vì cái câu tác ý nó quan trọng là vì mình nhiếp tâm bằng cái câu tác ý chứ không phải nhiếp tâm bằng cái chỗ mà tập trung ức chế. Mấy con quen rồi đó thì mấy con, ví dụ mình tác ý một lần rồi cái mình hít thở năm, mười hơi thở, đó là mình tập trung ức chế. Còn mình nhắc tâm mình đó, khi nào mình an trú thì mình mới tác ý một lần, rồi mình hít thở năm, mười hơi thở, nghĩa là mình tập an trú.

Còn bây giờ tập nhiếp tâm đó, là như thế này, mình tác ý từng cái cử động của hơi thở: "Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra", rồi hít vô, thở ra. Rồi tác ý nữa: "Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra", rồi tác ý nữa. Cứ hít vô, thở ra tác ý, hít vô, thở ra tác ý.

Như Thầy hôm đó, Thầy dạy đó: "Hít, thở", "Hít, thở" đó là mình tác ý ngắn. Còn mình tác ý dài đó là mình tác ý nguyên một câu. Đó các con hiểu chưa? Nó dài. Còn không, đó thì mình tác ý ngắn.

Bắt đầu mình tác ý câu dài: "Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra". Rồi hít, thở…​ hít, thở…​hít, thở. Mình nói hít thì mình hít, thở mình thở, đó là tác ý ngắn, nhưng mà vẫn có kèm theo câu tác ý hết. Gọi là nhiếp tâm, nhiếp tâm bằng câu tác ý, chứ không phải nhiếp tâm bằng ức chế tâm. Đó cho nên mấy con sai là cái chỗ, mấy con nhiếp tâm sai, là tại vì mấy con không có dùng cái câu tác ý. Mà mấy con lại tác ý một lần. Rồi ví dụ: "Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra" rồi bắt đầu mấy con mới hít vô, thở ra, hít vô, thở ra, hít vô, thở ra mà không tác ý. Cứ chú ý hơi thở, tức là dùng hơi thở đó để mà ức chế cái tâm của mình. Còn cái này đó người ta dùng cái ý thức nó hoạt động để cho nó không có niệm. Tại vì nó hoạt động, nó tác ý mà. Các con hiểu chưa?

(10:21) "Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra", là cái ý thức của mấy con tác ý nó ra đó. Thì do đó mấy con dẫn cái chỗ mà nó đừng có nghĩ bậy, nghĩ bạ bằng cái ý thức nó nói cái khác, nó nói cái chỗ mà nó biết. Các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà các con nhiếp tâm. Thật sự ra thì mấy con biết thì mấy con nhiếp nó tâm nó dễ lắm, nó không khó. Bởi vì nhiếp tâm bằng cái câu tác ý, chứ không phải bằng sự tập trung. Còn bằng tập trung đó thì mấy con tác ý một lần rồi bắt đầu biết là cứ chú ý hơi thở. Thì từ xưa đến nay, thì người ta tu cái điều đó là người ta đã tu sai.

Cho nên người ta mới đẻ ra Lục Diệu pháp môn, Sổ, Tùy, Chỉ đó. Các con hiểu không? Cho nên Tùy là người ta để biết hơi thở ra, vô, ra, vô, ra, vô thôi, phải không? Còn Chỉ là người ta dùng cái số đếm một, hai, ba, bốn để tập trung ở trong cái hơi thở. Để mà đếm để mà cho nó đừng lộn thôi. Đó là cách thức, cách thức tu tập từ xưa.

Còn bây giờ chúng ta lại nghiên cứu qua cái Định Niệm Hơi Thở thì đức Phật tác ý, câu tác ý; nhưng mà người ta không hiểu. Bởi vì đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú rất rõ ràng: "Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp". Như vậy rõ ràng là Ý. Cho nên khi mà dạy qua cái Định Niệm Hơi Thở đức Phật mới có những cái đề mục tác ý. Các con hiểu không? Nhưng mà người ta lại hiểu qua cái nghĩa khác. Ờ đức Phật dạy như vậy chứ mình làm chắc có lẽ là mình không có nói ra, không có nghĩ ra nhưng mà mình biết hơi thở ra, vô. Người ta nghĩ rằng chỉ cần biết hơi thở ra, vô. Cho nên trật rồi.

Đức Phật nói: "Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra", thì chắc có lẽ là Đức Phật dạy mình chỉ cần biết hơi thở ra vô thôi chứ không phải là tác ý. Nhưng mà tại vì người ta không đọc qua cái kinh Pháp Cú cho nên người ta không biết cái chỗ mà cái lời đó là cái phương pháp Như Lý Tác Ý. Các con hiểu cái sai của người xưa, người ta hiểu một cách lệch lạc của Phật giáo như vậy đó.

(12:17) Cho nên hôm nay Thầy vạch ra cái sai của cái người hiểu sai. Cho nên cái tu pháp như vậy là thuộc về loại ức chế tâm, ức chế tâm. Còn đạo Phật dạy chúng ta không phải ức chế tâm mà bằng cái pháp dẫn tâm, dẫn tâm vào đạo mà. Cho nên vì vậy chúng ta mới dùng cái pháp Như Lý Tác Ý mà chúng ta dẫn. Nhưng đó là cái giai đoạn đầu để nhiếp tâm.

Còn cái giai đoạn sau để an trú thì chúng ta không dẫn tại vì nó quen rồi. Nó quen rồi, cho nên chúng ta chỉ để tự nhiên, vì vậy mà nó quen đi. Nó tự nhiên nó biết hơi thở ra vô, chứ nó không phải dụng hơi thở để mà ức chế cái tâm không vọng tưởng. Nó an trú mà.

Cho nên do đó thì con tu tập nó trở lại, cho nó cẩn thận, cho đúng pháp con. Chứ không khéo con tác ý một lần con tu riết năm phút luôn một loạt vậy, không tác ý nữa. Thì đó là con tu theo kiểu Đông độ, theo thiền Lục Diệu pháp môn, Tùy Tức đó, con hiểu không? Đó cho nên sửa lại con, để không nó sai pháp! Để sau này con an trú nó bị ức chế tâm. Nó không đúng.

Tu sinh Gia Quang: Con kính Thầy! Cái thời tối là nó có, còn mấy, ba thời kia thì nó…​

Trưởng lão: À thì thấy nó dễ đó, nhưng mà sự thật ra không được. Nhiếp tâm là phải đúng pháp Nhiếp Tâm. Rồi tới chừng an trú rồi Thầy mới dạy. Coi như là con, cái kiểu mà con tu này giống như người ta đã an trú. Còn cái thời kia khó đó tại vì nó nháy, bởi vậy nó mới có cái chuyện khi khó khi không. Con hiểu không?

Cho nên con tập lại đi, tập lại nhiếp cho kỹ lại con. Nó là cũng, bởi vì nói chung là Thầy biết rằng mấy con sẽ chịu ảnh hưởng của cái sai của pháp của từ xưa đến giờ. Chứ không phải là mới bây giờ đâu. Nó thuộc về, ảnh hưởng lắm mấy con. Coi vậy chứ nó truyền thừa vào cái tư tưởng chúng ta, nó thấm. Mà nếu mà thật sự Thầy không lật ngược trở lại, thì ngàn đời là chúng ta sẽ bị trật hết. Nếu mà Thầy không kiểm tra, Thầy để mấy con tu rồi mấy con sẽ nhiếp vậy đó. Không biết làm sao mấy con nhiếp đúng được hết đâu. Thầy biết rằng nó ăn sâu vào cái tư tưởng chúng ta ghê gớm lắm. Từng cái pháp tu tập, mà của các tổ để lại đó, nó đã ăn sâu với chúng ta nhiều lắm. Cho nên sửa lại là một cái vấn đề rất khó.

(14:23) Mà hôm nay đó, vì mấy con có cái niềm tin ở Thầy, Thầy mới dám thẳng thắng nói. Chứ còn thật sự khó lắm, chứ không phải dễ mà cởi mở trong cái tư tưởng ra đâu. Cũng như bây giờ Thầy nói người ta cúng bái, đốt nhang, đốt đèn này kia, đó là mê tín. Nhưng mà sự thật đâu có, nói chuyện là Thầy nói chứ họ đâu có bỏ đâu. Bà con này nọ chết đi, rước Thầy chùa tụng kinh um xùm trời đất hết. Thầy nói có linh hồn đâu mà cầu? Thế mà họ vẫn làm. Thì các con biết nó ăn sâu vào cái tư tưởng ghê gớm, từ cái pháp môn tu, cho đến cái tư tưởng chúng ta hiểu cái đó. Cái truyền thống một cách lâu đời hết sức.

Bây giờ mới vạch, phá nó, đâu phải là một chuyện dễ đâu. Từ khi mà Thầy nói ra, thì thiên hạ họ bật ngửa ra hết. Họ nói cái thế giới tưởng, rồi cái người họ hỏi thế này: “Vậy thì không có linh hồn lấy cái gì đi đầu thai?” Trời đất ơi! Họ còn nói cái chuyện. Không có linh hồn lấy gì đầu thai? Mà không có linh hồn, không có Phật tánh thì chúng ta tu làm gì đây? Nó không có gì hết tu làm gì? Trời đất ơi! Họ hiểu một cách lạ lùng ghê gớm, bởi vì họ nghĩ là phải có một cái gì đó.

Ở trong thân này phải có một cái gì thường lắm, thường hằng. Chết cái thân này chứ cái đó là không có chết, nó còn hoài hoài. Rồi nó tiếp tục nó chui vô bào thai người ta. Nó không ngờ trong bào thai nó đã có cái biết trong đó rồi, chui hai cái biết, nó đánh lộn với nhau sao? Cái linh hồn này nó đánh lộn với cái linh hồn kia, cái bào thai kia. Đó cho nên có nhiều người hỏi Thầy. Chuyện đó thiệt? Thầy nói, thiệt! Đúng là con người ta ngớ ngẩn thiệt chứ đâu phải. Họ hiểu một cách ngớ ngẩn. Tại vì họ không hiểu, họ cứ bị ảnh hưởng của từ xưa đến giờ, tiêm cho họ bằng cái hiểu như vậy.

3- KHÔNG KHÉO TU TẬP THÀNH ỨC CHẾ TÂM

(15:56) Cho nên trong lúc này mấy con cũng nên sửa lại những cái phương pháp tu con. Để mà tu cho đúng pháp, chứ không khéo nó trật một cái. Khi mà nhiếp tâm mà thường mình phải nhiếp bằng phương pháp Như Lý Tác Ý. Mà an trú tâm đó, thì lần lượt đó như là, tại vì nó đã thuần quen với cái sự nhiếp bằng cái phương pháp rồi, cho nên an trú nó không còn bị ức chế.

Chứ không khéo tới chừng an trú, mấy con lại bắt đầu bây giờ nó cứ ở trên hơi thở mà tập trung gom hơi thở. Tác ý một lần đó an trú đó, bây giờ tui làm ba mươi phút. Nhưng mà thật sự ra mình đang ức chế rồi. Nó không an trú thật sự mà ức chế. Mà khi mà thấy tui không dụng công ức chế nữa. Trời ơi! Bây giờ sao nó ngon quá, thì lọt trong Tưởng rồi. Các con hiểu?

Nó rơi trong Tưởng. Đó, nó trong Tưởng mình biết được sao? Nó không phải nó lọt trong Tưởng, nó xúc tưởng hỷ lạc, thì coi ngồi nó an ổn quá chừng. Nó không hôn trầm, thùy miên, ngon quá. Nhưng mà lọt ở trong cái Tưởng rồi. Đó, thì Tưởng thì nó là Xúc Tưởng Hỷ Lạc, đó là về Lạc.

Mà nếu mà không thì nó lọt trong cái Tưởng, gọi là Xúc Tưởng Khổ Lạc, nó có những cái trạng thái khổ. Bây giờ lát nữa thân nó ngồi cứng ngắt, trời đất ơi! Bây giờ nó lạc quá rồi, bây giờ nó cứng ngắt. Thì bây giờ mấy con sẽ thọ khổ. Khổ, lạc, khổ lạc thọ. Cho nên tất cả những cái này đều có thể trải qua là bị vì Tưởng hết. Ức chế tâm là bị vì Tưởng.

Còn các con thấy cái ý thức của chúng ta dẫn, nó đâu phải ức chế cái ý thức đâu. Con hiểu không? Do đó khi mà chúng ta điều khiển để tới an trú rồi, thì ý thức vẫn tỉnh thức đàng hoàng chứ nó đâu có bị Tưởng. Các con hiểu?

Còn bây giờ mình quen cái ý thức, mình ức chế nó rồi. Thì khi mình nhiếp vô rồi, mà an trú mình tác ý một lần đó là mình bị ức chế nó rồi. Tức là cái sự tập trung của mình. Cho nên mới đầu mấy con mới nhức đầu hay là căng thần kinh rồi, là mấy con quá sức tập trung, quá sức tập trung. Cho nên sửa sai lại chút con, thì Thầy tin rằng mấy con sẽ làm được. Không có gì khó.

Mà nó hơi mắc công mấy con, mấy con thấy cực quá. Tác ý lần ngồi đó sướng quá trời quá đất, cứ biết hơi thở ra, vô, ra, vô. Nhưng mà nó sai mấy con. Cho nên mấy con chịu khó, tác ý nghe nó cực khổ quá, nó không an trú chút nào nó cực quá, cứ tác ý hoài. "Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết thở ra" rồi hít vô, thở ra. Mà suốt ba mươi phút nghe nó nhọc nhằn ghê gớm. Trời đất ơi! Muốn đi thì phải cực chứ sao? Muốn sướng thì làm sao mà được? Các con hiểu không? Tập thì nó phải chịu cực khổ thôi con.

(18:18) Ráng mà tập, tập cho đúng pháp. Thì Thầy tin rằng mấy con sẽ tu tập tới nơi tới chốn. Rất là tốt. Bởi vì coi như là cái nhiếp tâm của các con bây giờ nó hoàn toàn nó được cái điều kiện tốt. Thì mấy con dùng cái câu tác ý thêm nữa, thì chắc chắn là nó sẽ không có cái thời xấu đâu, nó không có thời xấu. Con sẽ tập lại đi, kỹ đi. Rồi con sẽ tăng lên được, không có gì đâu con.

Tu sinh Gia Quang: Con xin kính ghi ơn đức của Thầy! Con sẽ cố gắng.

Trưởng lão: Cố gắng đi con.

Trưởng lão: Về phần Minh Hòa, con. Minh Hòa.

Rồi, con nhiếp tâm vậy được. Con cứ về con tập rồi cho nó nhuần nhuyễn con. Tập thêm ba mươi phút đó cho thật nhuần. Thật nhuần, rồi sau đó rồi con mới ngồi lại, con tu coi nó còn có bị hôn trầm, có bị thùy miên không.

Tu sinh Minh Hòa: Dạ, Thầy con hỏi.

Bạch Thầy! Con ráng nhiếp tâm thử coi, con sợ ức chế nên con hỏi Thầy. Con cố gắng quá, cho nên con sợ ức chế, con hỏi Thầy thử coi có ức chế hay không? Nó có bị sao không?

Trưởng lão: Rồi có sao đâu, cái sự tu tập đó thì nó không phải bị ức chế đâu con. Bởi vì cái thời gian nó còn ít như vậy. Rồi nó chưa có cái hiện tượng của Tưởng xuất hiện thì nó chưa có bị ức chế đâu. Nó có cái hiện tượng gì mà nó xuất hiện ở trong con, mà nó khác lạ thì đó là nó bị ức chế.

Ví dụ như đầu tiên nếu nó bị ức chế thì nó sẽ làm cho con nhức đầu, căng thần kinh, hoặc là hồi hộp, hoặc là khó thở, đó là bị ức chế. Còn nếu mà không thì nó bình thường, không có gì hết, thì nó không bị ức chế.

Rồi kế đó là những cái trạng thái như con đi mà thấy cái lực nào mà đẩy con, đó là bị Tưởng, bị cái lực Tưởng, đó là ức chế. Hễ ức chế nó phải lòi ra cái tướng của nó thôi.

(20:07) Còn nó không có ức chế thì nó nhiếp tâm, nó bình thường. Con thấy từ cái phút đầu mà cho tới cái phút cuối cùng của con xả ra mà nó bình thường thì đó là không bị ức chế. Phải không?

Vì vậy thì con cố gắng, con tiếp tục con tu cho nhuần nhuyễn. Ở trong ba mươi phút này cho nó nhuần nhuyễn. Sau khi mà được nhuần nhuyễn, mà khi con ngồi lại mà con tu tập, con thấy cái hơi thở của con nó thông thoáng, rất là bình thường thì cũng y như là con đi kinh hành, con nhiếp tâm vậy, phải không? Trong cái hơi thở của con. Thì lúc bây giờ mà con ngồi lại mà con tu được như vậy, ba mươi phút mà không có một cái niệm nào hết thì Thầy sẽ dạy cho con an trú.

Tu sinh Minh Hòa: Thưa Thầy con an trú xong rồi nếu mà con cố gắng nữa con an trú được bước đi nữa không Thầy?

Trưởng lão: Được chứ! Được! Con vẫn nhiếp tâm ở trong bước đi. Đây nó không phải là an trú, mà trong cái giai đoạn con tác ý để mà, con còn đếm một, hai, ba mà. Con hiểu không? Thì do đó con mới nhiếp tâm thôi, chứ chưa an trú. Nhưng mà nhiếp tâm nó không niệm, nó không niệm thôi. Đó là mới nhiếp tâm thôi, chứ chưa tới cái giai đoạn an trú đâu. Con cố gắng, con nhiếp cho nó thuần thục, cho nó thật quen thì sau khi nó an trú mới được. Mà nó an trú thì con không còn mà đếm, không còn mà đếm bước đi, không còn mà đếm hơi thở. Nó không còn tác ý, khoảng thở năm hơi thở hay mười bước đi nữa mà tác ý một lần, nó không còn tác ý nữa. Nó hết rồi. Đó là an trú. Còn bây giờ nó tu tập như vậy là mình đang nhiếp tâm.

Mấy con phân biệt được thấy rõ cái chỗ mà nhiếp tâm và an trú nhe! Nó rõ ràng lắm. Chứ nó không có sai nhe. Con ráng cố gắng về tập đi con.

Tu sinh Minh Hòa: Con muốn xin Thầy về cái đặc tướng nữa, là sao thưa Thầy?

(22:01) Trưởng lão: À, về đặc tướng của con đó thì con tu tập vậy là tốt thôi, không có gì hết con. Đặc tướng của con vậy là tốt rồi. Nó hợp với cái đặc tướng, cho nên con nhiếp tâm được, không có khó khăn là hợp. Đó là cái đặc tướng của con với những cái phương pháp đó mà Thầy đã cho, thì thấy con nhiếp tâm được. Chứ mà con nhiếp tâm mà xảy ra có cái gì khó khăn đó, thì đó nó không phù hợp với đặc tướng của con, nó phải sửa lại. Còn cái này nó hợp rồi, cho nên con sẽ tu tập được rồi, không có gì hết.

Tu sinh Minh Hòa: Bạch Thầy! Cái bữa hổm con cũng đưa cho Thầy coi cái Tín Lực của con. Bữa nay con, coi như con đã cược hết cuộc đời con vào, cũng như là con đã quyết tâm được cái Tín Lực của con đó. Như Lý Tác Ý như vậy là, cũng như là con, cái Tín Lực Như Lý Tác Ý của con nó chấp nhận con.

Trưởng lão: Chấp nhận con. Bởi vì cái lực của nó có. Con tác ý là thấy cái hiệu quả đó, là cái lực nó có rồi. Cái Tín Lực con nó có, nó có hiệu quả. Nó đỡ con nhiều lắm.

Tu sinh Minh Hòa: Con không cần lưu ý gì hết đó. Con chỉ còn tác ý để nó trở thành cái lực, đi tới, đi lui cũng vậy.

Trưởng lão: Đó cho nó quen! Nó có cái lực, nó là Tín Lực.

Tu sinh Minh Hòa: Về tác ý để mà đẩy lui cái bệnh của con đó.

Trưởng lão: Đó là cái Tín Lực của con. Con về, con tập cái đó nhuần nhuyễn rồi, Thầy sẽ kiểm tra trở lại, xong rồi Thầy cho con an trú. An trú được rồi Thầy sẽ cho con vào Tứ Niệm Xứ luôn, vào Tứ Niệm Xứ tu tập. Tới đây mà mấy con, thấy cũng có khá lên nhiều đó, mấy con có tiến bộ đó. (23:38)

4- CÁCH THỨC NHIẾP TÂM ĐUỔI BỆNH

(24:02) Trưởng lão: Gia Lộc con.

Tu sinh Gia Lộc: Kính bạch Thầy! Con…​..

Trưởng lão: Trong cái vấn đề mà con ghi ở đây thì con tu con đuổi bệnh. Thì hiện giờ con nhiếp tâm và an trú để đuổi bệnh. Nhưng mà nếu mà cái thân bệnh của con nó đang bệnh thì theo Thầy thiết nghĩ thì con dùng cái câu tác ý bệnh, đuổi nó ra. Ví dụ như con dùng cái câu, cái hơi thở để mà đuổi bệnh, thì con sẽ tác ý: "Cái thân bệnh này theo hơi mà ra, và cái thân không bệnh này theo hơi thở mà vào". Rồi con thở ra, con hít vào. Rồi con tác ý nữa: "Cái thân có bệnh này theo hơi thở mà ra, còn cái thân không bệnh này theo hơi thở mà vào". Thì lúc bây giờ con hít ra, thở vào. Rồi cứ thở ra, thở vào như vậy cho đến khi con tu tập cái sức nhiếp tâm của nó, thì con đừng có nhiếp suốt ba mươi phút. Mà con chỉ nhiếp, đầu tiên thì con chỉ nhiếp năm phút mà thôi. Đừng có một cái niệm nào mà xen vô trong đó hết. Vì mỗi câu con đều tác ý dẫn tâm của mình, rồi hít, thở. Để coi năm phút được không. Mà nếu năm phút chưa được thì con lui lại một phút. Rồi khi tập một phút, rồi lần lượt tăng lên. Con hiểu không? Chứ đừng có làm một loạt mà ba mươi phút như thế này, không có được. Rồi vọng tưởng nó xen ra, xen vô như vậy thì không được. Nhưng mà dùng cái câu tác ý đuổi bệnh, mà nhiếp tâm. Đuổi bệnh mà nhiếp tâm trong hơi thở. Nó có lợi cho con là về cái ý thức lực thì nó đuổi bệnh, mà lại được cái sự nhiếp tâm trong hơi thở.

Thân bệnh, cái bệnh gì của con cũng được, mà nếu không thì con nói: "Thân bệnh này theo hơi thở mà ra và thân không bệnh này theo hơi thở mà vào". Thì con sẽ thở ra, hít vào. Rồi tác ý nữa. Cứ mỗi hơi thở thì con lại tác ý một lần. Cứ mỗi hơi thở tác ý một lần. Vừa trừ bệnh mà vừa nhiếp tâm. Con hiểu không?

(26:22) Chứ đừng có tác ý không: "Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra". Rồi lát lại nói đuổi bệnh, đuổi bệnh rồi tác ý lại là hít vô, thở ra nữa. Bây giờ chuyên vào cái câu tác ý đuổi bệnh mà không cần phải nói hít vô, thở ra. Con hiểu không?

Bây giờ chuyên vào cái câu tác ý đuổi bệnh. Duy nhất về ghi nhớ, không được lộn xộn, về lát tác ý hơi thở, về lát tác ý bệnh. Trời đất ơi! Nó cái thân, cái tâm của con nó không biết, cái ông này ông sao kỳ? Mình bệnh đau thì lát ông biểu đuổi đi, rồi lát ông bảo thở, đây không biết đuổi hay là thở. Nó lộn xộn ở trong đó. Thôi bây giờ chuyên một cái thôi. Phải không? Đó nhớ chưa?

Nhớ về tập, nhưng mà tập mới đầu năm phút. Nếu năm phút không được đó, thì lui lại một phút cho Thầy. Tập nhiếp tâm như người ta nhiếp tâm. Hiểu chưa? Nhiếp tâm để đuổi bệnh đó. Chứ không phải là nhiếp tâm để đi vào Tứ Niệm Xứ được. Hiểu chưa?

Muốn vào Tứ Niệm Xứ thì chừng nào mà hết bệnh rồi, Thầy mới dạy cho tu những cái pháp khác để rồi mới vào Tứ Niệm Xứ mới được. Chứ bây giờ chưa có biết pháp nào hết mà vào Tứ Niệm Xứ, rồi nó trục trặc ở trong đó, rồi chừng đó ra không được, rồi nó chết ở trong đó rồi sao?

Tứ Niệm Xứ là bốn chỗ. Mà nếu mà bốn chỗ, nó không chết chỗ này, nó chết chỗ khác rồi, lúc bây giờ nó kẹt ở trong đó cũng như là vô bát quái đồ trận vậy rồi làm sao con ra? Có phải không?

Phải cho con luyện tập, nó đủ binh cơ, đủ sức lực của nó, để nó vô trận nó đánh mới được. Tứ Niệm Xứ đâu phải là chuyện dễ, phải không?

Cho nên bây giờ đó đuổi cho hết bệnh. Làm cho lực lượng của mình mạnh lên. Vũ khí của mình phải đầy đủ tối tân. Chuẩn bị hẳn hòi. Sau đó mới vô Tứ Niệm Xứ mà mở mặt trận mà đánh, càn quét nó đuổi giặc nó ra. Thì lúc bây giờ giặc Sanh Tử nó hoảng hồn nó chạy thì mình mới làm chủ được cái ngôi nhà của mình chứ. Đất nước mình mới thanh bình. Lúc này bây giờ muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, chứ nó đâu có dám làm chủ nữa. Đó thì bây giờ phải tập đuổi bệnh trước cái đã.

(28:27) Giặc nó đang kề cổ, nó đang kê súng ở trong đầu, nó đang kê dao ở cổ mình, nó đòi cắt mình chết. Mà không đuổi nó bây giờ thì nó sẽ cắt cổ con chết sao? Còn nó là đang bệnh mà, con hiểu không? Cho nên phải tập ngay từ bây giờ là đuổi bệnh. Đó rồi.

Bắt đầu bây giờ con về, tập một câu tác ý đó thôi, rồi hít vô, thở ra. Để mà đuổi cho hết cái bệnh đó, rồi chừng nào hết bệnh, Thầy dạy tới. Chứ bây giờ hỏi lăng xăng quá, rồi lúc bệnh, lúc không bệnh, lúc tập cái này, lúc tập cái kia, nó lung tung như vậy. Thân người ta mạnh, người ta tập luyện đủ thứ. Mình yếu yếu, mình tập một thứ thôi. Thân đang bệnh mà tập nhiều quá thì cái bệnh đó nó đánh chết con, phải không?

Cho nên về tập đuổi bệnh thôi. Hôm nay mấy con mà bệnh thì mấy con chỉ cần tập một pháp thôi, đừng có tập nhiều. Tập nhiều đây rồi mấy con bệnh thêm nữa, đủ thứ bệnh làm sao người ta trị được? Bệnh này chưa hết mà đòi thêm bệnh khác nữa thì làm sao mà trị? Bây giờ thôi cứ lo trị cái bệnh đó đi con. Rồi, về đi.

Gia Lộc: Kính thưa Thầy cho con hỏi.

Trưởng lão: Rồi!

Tu sinh 2: Tại vì con thấy nếu như cái nhiếp tâm của con là con coi như là cái phương pháp mà để đuổi bệnh đó, thì nhiếp tâm nó dễ hơn là cái nhiếp tâm bình thường.

Trưởng lão: Thì vậy là quá tốt rồi! Rồi, cứ đuổi bệnh mà nhiếp tâm.

Tu sinh 2: Dạ con muốn hỏi vậy.

Trưởng lão: Ừ! Rồi, được rồi. Vậy là tốt rồi con.

Tu sinh 2: Con xin đội ơn Thầy!

Trưởng lão: Rồi rồi, nhớ nghe, về một pháp thôi nghe. Kỳ này một pháp phải thuần thục.

5- TỨ CHÁNH CẦN

(30:13) Trưởng lão: Từ Phước con.

Gặp mấy con riêng toàn là bệnh không à. Rề rề như con là bệnh hết à.

Con về con nhiếp kỹ lưỡng lại. Trong cái thời mà khóa tu đó thì con dùng cái pháp dẫn tâm, tác ý đó con, tác ý con tập kỹ nó lại con. Thì như con đã trình ở trong này thì con theo đó mà con tu tập. Nhiếp tâm cho nó kỹ lưỡng, để cho nó đừng có cái niệm nữa. Thời khó thì con sẽ tập ít, kỹ lưỡng. Để cho nó đạt được cái chất lượng là không niệm. Đó, thì con cố gắng tập.

(30:46) Tu sinh 3: Con xin Thầy có gì Thầy dạy con thêm..

Trưởng lão: Có gì Thầy dạy con thêm. Có! Con tu tập như vậy thôi. Rồi tới rồi Thầy sẽ dạy tới con. Tập cho nó nhuần nhuyễn rồi Thầy sẽ dạy tới pháp khác nữa. Con có thấy khó khăn trên cái bước đường tu không?

Tu sinh 3: Dạ, con chỉ thấy là con sức yếu quá rồi, chỉ tác ý nhiếp tâm trên hơi thở một lần rồi ngồi phục hồi mà thấy mất sức quá rồi…​

Trưởng lão: Thôi bây giờ thì như thế này, con bây giờ cái sức yếu quá, thì con tu cái pháp Tứ Chánh Cần đi. Đừng có tu cái pháp nhiếp tâm vì nó vận dụng cái sức lực của con quá nhiều. Con hiểu không? Con chỉ cần tác ý như thế này, bây giờ con về con bỏ cái hơi thở, con đừng có nhiếp trong hơi thở nữa.

Con chỉ tu cái pháp xả tâm thôi. Con nhắc: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", rồi con ngồi chơi. Con ngồi chơi mà con nhìn coi cái tâm niệm con khởi cái niệm gì. Có vậy thôi.

Con tu suốt thời gian đó. Ba mươi phút chứ không có nhiếp tâm trong một phút, hai phút, năm phút như mọi người khác. Nó có niệm, chờ niệm để có niệm, trông cho nó có nhiều niệm để mà xả. Chứ không phải nhiếp tâm cho nó hết niệm. Mà trông cho nó có niệm mà xả. Mà nó xả hoài, ngày nào con cũng xả, trông cho nó có niệm mà xả. Mà trông niệm, trông riết rồi bây giờ nó hết niệm. Càng trông nó lại nó không niệm.

(32:10) Con cứ hỏi Kim Quang đi, nó trông niệm mà bây giờ nó muốn hết niệm rồi, nó còn một hai niệm. Nó trông cho nhiều niệm xả mà bây giờ nó muốn vắng bặt, nó muốn nó không thèm niệm nữa. Đó, nó là cái chỗ mình trông niệm mà. Còn cái kia đó mình sợ niệm. Cho nên ráng, ráng mà dẫn cho nó đừng niệm. Còn này trông niệm. Phải không?

Con nhắc: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Bắt đầu bây giờ con ngồi, ngồi mà chờ, tao cho mày ra. Coi cái mặt của mày như thế nào? Có nanh, có vuốt hay là cái mặt hiền lành hay là cái mặt đẹp đẽ. Phải không? Nhìn coi cái mặt của mày như thế nào? Mà hễ mặt dữ thì tao tác ý, tao đuổi đi liền. Mà hiền thì: "Được rồi, tao biết rồi, thôi mày đi đi, đừng có ở đây mà nói lải nhải". Thầy muốn nói là cái niệm con nó có niệm thiện, thì niệm thiện: "Nói tao biết rồi, tao hiểu rồi đừng có ở đây mà lải nhải". Con hiểu không?

Bây giờ nó hiện lên cái niệm, bây giờ là nó nói: "Đây là cái pháp này, mày tu như vậy là đúng, mày làm như vậy là không có sai". Con nói: "Tao biết rồi, tao là thầy tổ mày chứ bộ tao không biết sao, mày đi đi, ở đây mày lải nhải, mày nói hoài". Thì đó là cái niệm thiện, đuổi đi. Thầy dặn đây là cái pháp Tứ Chánh Cần đó.

Do đó bây giờ là cái niệm ác nó đến. Bây giờ nó nhớ gia đình, nó nhớ con cái ở trong gia đình: "Đây là Ái kiết sử, mày là nhân quả cho nên tao biết, tao đã lo xong rồi tao mới đi tu. Tao tu xong rồi tao mới tao về, tao độ tụi bây. Chứ còn tao mà tu chưa xong thì tụi bây đọa địa ngục hết ráo, hết cả đám". Con nói vậy: "Tao biết rồi, đi đi, để cho tao yên, tao tu. Tâm bất động, thanh thản, an lạc". Con nhắc cái tâm. Bây giờ nó mới xả cái Ái kiết sử con đi, con không còn nhớ nữa. Con mới trở về cái sự bất động con.

(34:01) Rồi bắt đầu nó không có chịu bất động đâu. Nó ngồi đó nó động ra nữa, thì tao chờ cho mày ra. Do đó nó ra nữa, con tác ý, ra nữa tác ý đuổi. Đuổi hoài, đuổi cho tới chừng nào mà nó, bây giờ ngồi hoài, mà sao tui chờ hoài, mà sao nghe nó không niệm? Thì lúc này mày đã là hết rồi. Nghĩa là vét hết bồ rồi cho nên bây giờ nó không niệm. Thì tao cũng ráng tao ngồi chờ, chờ chừng nào hoàn toàn ba mươi phút không niệm, rồi mới tính chuyện khác. Con hiểu không? Bây giờ con nên tu cái đó đi, sức yếu rồi.

Tu sinh 3: Bây giờ con chỉ tu một pháp xả…​

Trưởng lão: Ờ, Con tu vậy.

Tu sinh 3: Chứ còn cái này bỏ? Giờ tu một pháp đó thôi, thưa Thầy?

Trưởng lão: Tu một pháp đó thôi.

Xả cũng vậy, ngồi chơi cũng vậy, cũng ở một pháp đó thôi, rồi đó vậy. Nghĩa là con ngồi tu thì ba mươi phút. Mà xả thì nó mấy phút, mấy giờ cũng được hết. Nhưng mà có niệm thì xả, không niệm thì thôi. Còn ngồi tu thì ba mươi phút của nó là hoàn toàn là chờ niệm, tỉnh táo hẳn hòi.

Còn cái này bỏ hết, đừng tu, bởi vì sức con yếu lắm. Con dụng công như vậy thì nó không có, nó không được. Nó không được là tại vì bây giờ ráng quá, con hiểu không? Con ráng quá cái sức, cái lực của con, cái năng lực nó tiêu hao nhiều lắm, mà con lại yếu. Chỉ có bây giờ ngồi chơi để mà xả niệm của mình thôi. Tư duy, vô mình ngồi mình đánh, kêu là mình đánh giặc, đánh giặc bằng cái miệng lưỡi của mình, bằng cái ý của mình thôi. Đánh giặc bằng cái chỗ đó thôi. Đuổi nó đi bằng cái ý thức của mình, bằng cái tư duy của mình thôi. Thì chứ mình không có đánh nó bằng cái sự mà vận dụng cái năng lực của mình để nhiếp tâm. Mình khéo léo bằng cái này thôi.

(35:49) Tu sinh 3: Khi mà nó hết niệm rồi Thầy cho con lên cái khác?

Trưởng lão: Rồi! Con mà tu, mà con ngồi đó mà hết niệm rồi. Ngồi chờ niệm mà nó không niệm thì chừng đó Thầy cho lên. Ráng! Ráng mà chờ cho nó hết niệm rồi, Thầy cho lên. Lúc bây giờ thì coi như là đi vào Tứ Niệm Xứ dễ dàng lắm. Con chỉ bỏ cái này đi, bỏ cái pháp đó đi con, đừng tu. Nó phí sức con nhiều quá. Nó phí sức con. Rồi, con về đi con.

Trưởng lão: Thiện Cảnh con.

Đây là con tu pháp Tứ Chánh Cần. Bây giờ ở đây, cái câu một con hỏi Thầy khi mà ngồi chờ niệm, mà niệm ác thì mình ngăn, mình diệt, mình xả nó. Nhưng mà niệm thiện thì sao? Phải không?

Ở trong kinh Tứ Chánh Cần thì nói Sanh thiện - Tăng trưởng thiện, tức là mình tăng trưởng cái niệm đó lên, cái niệm thiện đó lên, mình tăng trưởng. Bây giờ con đọc ở trong kinh Tương Ưng thì con thấy, có một chư Thiên hiện ra nói với Phật là như vầy, như vầy nè. Những cái phương pháp cách thức như vậy là thiện, là đúng không có sai. Thì ông Phật ông nói đúng, ông chấp nhận đúng. Thì cái chư Thiên đó, nó biến đi mất.

Thì khi mà cái niệm thiện đến thì con biết đó là cái niệm thiện. Cái niệm thiện là cái niệm thường khởi ra trong ý của mình, nó nhớ ra phương pháp tu cách này cách kia đó là niệm thiện. Nó nhớ ra những cái Thập Thiện là niệm thiện. Nó nhớ ra những cái Giới luật Đức hạnh, đó là niệm thiện. Còn toàn bộ tất cả những cái niệm khác đều là nó thuộc về niệm ác. Giới luật Đức hạnh đó là niệm thiện.

Ví dụ như bây giờ, nó khởi lên nó nhớ cái Ngũ Giới. Mà cái giới thứ nhất của nó là không sát sanh. Thì mình nhớ đó là cái Đức Hiếu Sinh, cái lòng thương yêu. Rồi cái tư duy suy nghĩ cái lòng thương yêu đó như thế này, thế khác. Thì do đó mình, khi mà cái niệm thiện đó mà nó khởi lên về cái Giới luật Đức hạnh, về cái Thập Thiện thì do đó thì mình thấy đây là đúng. Đúng rồi thì phải đi. "Tao hiểu rồi đây là thiện. Chứ không phải mà ngồi đây mà lải nhải với tao hoài”, thì như vậy là chư Thiên họ sẽ biến mất liền hà. Con hiểu không? Tức là cái niệm đó nó sẽ biến đi. Cho nên nó để lại cho con một cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Đó là cách thức tu Tứ Chánh Cần, ngăn ác, diệt ác - sanh thiện, tăng trưởng thiện.

(38:12) Còn câu hai con hỏi: Khi mà ngồi chờ niệm thì tâm nó sẽ an trú ở đâu?

Thì rõ ràng là tâm nó sẽ an trú trong hơi thở chứ đâu. Nó sẽ biết hơi thở chứ nó đâu có ngồi trong cái không được. Con hiểu không? Nó sẽ thấy hơi thở ra vô. Nhưng mà mình không phải tu hơi thở đâu. Tại vì cái tâm, nó yên lặng thì nó sẽ biết cái động của cái thân của nó. Thậm chí như nó vừa biết hơi thở, mà nó yên lặng thì nó vừa nghe những mạch máu ở trên thân nó nhảy nữa. Nó vừa nghe trái tim của nó đập ở trong này một cách nhẹ nhàng trong này. Nó biết sự rung động của cái cơ thể của nó. Cho nên nó trụ ở trên thân của nó, cái dạng của nó. Cho nên cái dạng của nó là cái dạng ở trên Tứ Chánh Cần. Nó ở trên cái chỗ bất động của Tứ Chánh Cần. Con hiểu không? Tức là nó định trên thân của nó bằng, nó "Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết…​". Nó biết hơi thở ra vô, nhưng mà nó biết toàn thân nó. Chỗ nào đau nhức cái gì nó biết hết. Chứ không phải nó duy nhất nó chỉ tập trung ở trong hơi thở không. Con hiểu không?

Đó là lúc bây giờ mà nó không niệm. Mình chờ cho có niệm, mà nó không niệm thì nó phải an trú ở đâu? Nó an trú ở trên hơi thở. Nhưng mà nó không phải là tập trung trong hơi thở. Mà nó tập trung toàn, dựa vào cái hơi thở đó mà nó cảm nhận toàn thân của nó. Đó, đó là nó an trú.

Con hỏi câu ba: Có quy định thời gian không?

Sự thật ra thì mình đang tu tập cái pháp Tứ Chánh Cần thì nó có quy định của thời gian của nó là ba mươi phút. Sau khi ba mươi phút xả ra, mình nghỉ, mình không có tu nữa. Nhưng mà trong khi đó không tu, nhưng mà coi như là mình sống ở trong Chánh Niệm Tỉnh Giác. Cho nên nó luôn luôn nó giác. Vì vậy mà có mình xả ra mình không tu Tứ Chánh Cần nữa đâu. Nhưng mà nó giác. Cho nên nó thấy những cái niệm gì khác lạ, nó làm cho mình phiền não, tâm mình có thể sanh ra những cái chướng ngại, do đó đều là tác ý đuổi đi hết. Đó là khi không tu, thư giãn đó, nó đúng theo pháp thư giãn.

(40:17) Khi xả áp dụng Định Thư Giãn?

Đúng vậy. Khi mà xả ra thì áp dụng Định Thư Giãn. Coi như là nó có niệm thì mình tác ý mình đuổi nó để cho cái thân tâm mình nó thư giãn. Nó là như vậy, là đúng.

Khi đi kinh hành có niệm hơi thở không?

Khi mình tu nhiếp tâm ở trong hơi thở thì mới có niệm hơi thở. Còn mình không nhiếp tâm trong hơi thở, mình không sử dụng hơi thở thì mình tập trung trên bước đi. Trên bước đi, tức là đi kinh hành, biết đi kinh hành thôi.

Còn cách thức xả tâm?

Cách thức xả tâm thì như chúng ta dùng cái tri kiến của chúng ta nó quán xét xả. Con hiểu chỗ đó không?

Như bây giờ mình tu Tứ Chánh Cần đó, một niệm nó khởi ra, thì bắt đầu đó mình mới tư duy, suy nghĩ. Chứ không phải là thấy cái niệm ác rồi mình nói biết vọng liền buông, không phải đâu. Nó không có buông cách ngang như vậy đâu. Mà nó đem cái niệm đó, nó tư duy, suy nghĩ cái niệm đó. Nó sẽ là ác như thế nào, thế nào, nó hiểu hết được. Khi mà nó hiểu thì đó là nó xả, nó xả tận gốc. Còn mình ngắt ngang nó mình xả, biết niệm liền buông, tức là mình xả ngang thì bị ức chế. Còn mình tư duy, suy nghĩ mình xả thì nó sẽ không bị ức chế. Tức là nó dùng cái quán. Cái tư duy là cái quán của mình, mình xả nó không bị ức chế.

Ở trên đây thì con hỏi, sáu cái điều hỏi trên đây để mà nhằm trong cái vấn đề mà tu cái Tứ Chánh Cần. Cái Tứ Chánh Cần thì đúng. Ráng mà tu tập Tứ Chánh Cần. Không có sai, không cần phải thêm cái điểm nào nữa hết. Như vậy là đủ rồi con. Cố gắng về áp dụng tu tập con.

(42:01) Tu sinh Thanh Định: Dạ thưa Thầy, con hỏi là cái tu tập cái Tứ Chánh Cần là có tác ý gì không?

Trưởng lão: À coi như là cái câu tác ý của mình đó, tác ý: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Rồi giữ cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Nhưng mà không tác ý liên tục, bởi vì mình tác ý liên tục là mình nhiếp tâm. Ức chế nó trong cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Còn này, mình tác ý một câu rồi mình ngồi chơi để mình chờ niệm để mình quán, mình xả. Đó là Tứ Chánh Cần. Chứ không tác ý, mình không tác ý nhiều. Cho nên không có dẫn tâm bằng câu tác ý, mà chỉ nhắc nó một lần thôi, rồi tu tập để xả tâm.

Thanh Định con ghi cái tờ giấy này, con ráng, ráng tu tập nhiếp tâm cho nó thuần thục. Rồi sau này Thầy kiểm tra lại kỹ. Thầy sẽ cho lên Tứ Niệm Xứ tu tập con. Cố gắng mà tu tập cho kỹ.

Tu sinh 4: Con kính thưa Thầy!

Trong tuần lễ vừa qua, con tu tập, con thấy cái vấn đề mà con tu thấy nó phát triển. Trong cái vấn đề mà nó có cái khinh an, hỷ lạc này con không biết nó có vấn đề Tưởng hay là nó có thật sự của mình?

Con không hiểu nữa, con tính, con xin gặp Thầy bữa thứ sáu, con hỏi cho kỹ lại để con tu tập cho nó dễ. Tại vì cái khinh an, hỷ lạc này, cái bữa thứ tư đó, thì con tự nhiên, con ngồi đây con học đi, tự nhiên nó thấy, mình thấy vui vẻ, nó vui vẻ lắm. Rồi cái về, khi ăn cơm xong đàng hoàng, về nó cũng ngủ một giấc buổi trưa, buổi chiều cũng thấy nó vui vẻ, mà nó thấy, nó ngời ngời lắm. Nó hết cái, con ngủ giấc nữa, cái sáng dậy cái sao nó bớt lại, bớt lại dần rồi nó hết.

Con tu thì coi như là định lực, con cũng lúc hổm thì con mấy bữa trước con biết là Định hơi thở này là con ngồi không thì nó dễ tại vì con nhiếp tâm trong ba mươi phút nó rất là dễ. Còn con đi về cái phần Định Vô Lậu với đi Thân Hành Niệm này thì nói đúng ra con còn ngại thôi chứ con đi ba mươi phút cũng được. Con kính xin Thầy, Thầy ơi tuần này, nếu mà hết tuần này, thì con xin Thầy là con tăng lên ba mươi phút, con ráng cố gắng.

(44:17) Trưởng lão: Rồi bây giờ như thế này nè, trong cái vấn đề mà hiện giờ con thấy những cái trạng thái hỷ lạc đó, thì hoàn toàn là nó đều là do Xúc Tưởng Hỷ Lạc hết đó con. Nó an lạc lắm. Bởi vì tự nó xuất hiện chứ đâu phải là mình, tự mình làm chủ, mình đem ra đâu. Chừng nào mà con, bây giờ con muốn thân này hỷ lạc con bảo: "Cái thân này phải hỷ lạc cho tao" thì bắt đầu có cái trạng thái hỷ lạc nó hiện ra. Thì đó là con đã làm chủ hỷ lạc. Nó không phải Tưởng. Ý thức, cái này Ý thức hỷ lạc. Bảo nó hỷ lạc thì cái ý thức bảo nó hỷ lạc. Còn cái này con không bảo, ngồi học ở đây mà sao ở đâu mà nó nhào vô thình lình vậy? Cái này là ma chứ đâu phải, có phải không? Đó nó đến thình lình.

Cho nên tất cả những cái hỷ lạc này đều là không phải do mình chủ động mà có. Mà chính do cái sự tu tập của mình mà nó xuất hiện. Cho nên nó thuộc về Xúc Tưởng Hỷ Lạc. Nó do cái Tưởng của mình, nó xuất hiện thình lình. Cho nên nó không phải Ý thức của mình chủ động mình điều khiển ra. Cho nên mình cũng biết. Nhưng mà hỷ lạc cũng tốt chứ nó có sao. Sợ nó là xúc thọ khổ thì nó mới khổ thôi. Nó làm cho thân con đau nhức này, kia thì con nhăn mặt, nhíu mày. Chứ còn hỷ lạc thì có sao đâu. Nhưng mà con biết nó là Tưởng, cho nên vì vậy: "Mày có đến bao nhiêu lần là tao cũng coi mày là Tưởng". Phải không? "Chứ không phải là của thật của tao. Nếu mà của thật của tao thì tao bảo thì lúc nào mày cũng phải có, là của thật". Đồ trong túi mình lấy ra. Bây giờ Thầy có cái món đồ gì đó trong túi Thầy lấy ra, thì cái món đồ đó của Thầy. Còn bây giờ thật sự trong túi của Thầy nó không có, mà ở đâu mà nó nhảy vô, nó bỏ vô đây. Thì như vậy là của mày, chứ không phải của tao. Đó mấy con hiểu chưa?

Cho nên đó là cái của người khác, của Tưởng, chứ không phải của mình. Nhưng mà tao chưa có làm chủ được cái này. Mai mốt mà tao làm chủ được cái này, tao muốn hồi nào, tao bảo thì mày phải ra. Mà nó ra như vậy đó, thì con thấy mình không nhiếp tâm mà nó vẫn nhiếp tâm. Mình không an trú mà nó vẫn an trú. Mình không hỷ mà nó vẫn hỷ. Con thấy không? Tức là mình đã bảo là nó không làm.

(46:18) Còn bây giờ, con nhiếp tâm thì con lo nhiếp tâm, mà con an trú thì con lo an trú, hai cái thằng này. Còn hỷ lạc mày đến, mày đi tao không cần thiết. Mà tao cấm mày là không có khổ lạc được. Có khổ mà lạc ở trong đó, không có chấp nhận.

Đó như vậy, con nhớ con nhiếp tâm như vậy cho kỹ lưỡng, hẳn hòi, hoàn toàn. Để rồi, nãy giờ Thầy dạy cho mấy con nhiếp tâm như thế nào, mà an trú tâm như thế nào. Nắm cho vững cái pháp này tu thì mấy con không lạc đường. Chứ không khéo mấy con tu theo kiểu Thiền Đông Độ riết rồi mấy con thành Tổ hết mới chết Thầy. Phật không thành mà thành Tổ.

Tu sinh 4: Mô Phật! Vậy là con cám ơn Thầy. Thì hôm nay nói đúng ta con cũng chưa rành mấy. Thành thử ra con mới chia ra cái làm ba loại, nếu mà con biết cái Định Niệm Hơi Thở này, không có được, con ngồi rất là tỉnh. Thì Thầy biết bây giờ hiện tại bây giờ đó con không có còn bị hôn trầm thùy miên gì nữa. Không còn vô ký nữa. Mà sao mà con trở lại nó ba, bốn ngày nó quay trở lại ba, bốn lần nữa. Nó ba bốn ngày nó quay vô trở lại. Chứ còn bình thường con rất là tỉnh. Nhưng mà giờ con hết sợ rồi, nếu mà nó quay trở lại con cũng tỉnh queo đi tiếp tục như thường.

Trưởng lão: Đúng vậy!

Tu sinh 4: Không sao hết.

Trưởng lão: Rồi bắt đầu mấy con tu tới…​.

Tu sinh 4:…​ Cám ơn Thầy!

Trưởng lão: Nhưng mà còn sai chút chút.

Sai không gì. Nó trật rồi sau này mấy con viết sách cái kiểu Tổ sư không đó mới chết Thầy. Thầy dạy làm Phật thì Phật phải nói theo Phật, chứ Phật mà nói theo Tổ thì nó không được.

6- TU LÀM CHỦ SANH GIÀ BỆNH CHẾT

(47:51) Trưởng lão: Bây giờ tới Nguyên Tánh con. Trình bày coi thử con.

Tu sinh Nguyên Tánh : Dạ, con kính bạch Bổn Sư Trưởng Lão.

Thưa sáng nay con mới hiểu nhiệt tâm không phải là, sáu năm con tu tập đã quen pháp ức chế, bây giờ con mới được gặp Chánh pháp Phật…​

Trưởng lão: Ờ, hiểu rồi bây giờ tập lại đi con. Tập lại cho đúng pháp, đúng pháp rồi nó sẽ đi dần đi tới cái đó nó mới có…​

Tu sinh Duyên Tấn: Con muốn hỏi Thầy là con nhiếp tâm trong một phút nhưng mà con muốn nhiếp, đưa tay ra, tay vào…​.luôn hai phút được không?

Trưởng lão: Chưa con. Bây giờ khoan đã, một phút…​

Tu sinh Duyên Tấn: …​.

Tưởng Lão: Phải dẫn pháp đàng hoàng. Rồi sẽ tăng lên, sẽ tăng lên hai phút. Rồi tăng lên ba phút, rồi năm phút. Coi như một phút là cái đơn vị nó quá ít đó. Nhưng mà tập từ chỗ đó mà đi lên cho nó chắc.

Tu sinh Duyên Tấn: Thành ra cái thời gian bao lâu kính thưa Trưởng Lão…​

Trưởng lão: Coi như là con phải tập ít ra nó một tuần lễ trong một phút, rồi mới tăng lên phút thứ hai. Một tuần lễ.

Tu sinh Duyên Tấn: Nhưng mà thưa Thầy cho con hỏi, có khi con nhiếp được khoảng năm bảy, phút, mười lăm phút cũng được.

Trưởng lão: Không được! Bây giờ một phút là một phút, chứ không có được. Mà có khi được cái làm năm, ba phút, có khi làm luôn ba mươi phút, thì cái kiểu này không được. Lên lớp này, nhảy lớp bậy không được. Con biết không bây giờ lớp Một là một phút, mà chưa lên lớp Hai mà ở dưới này lo là học lớp Hai rồi. Thần đồng gì mà coi bộ giỏi dữ vậy. Mới học A, B mà đọc báo chí được rồi. Trời đất! Kiểu này chưa được. Phải tập lại cho kỹ lưỡng trong một phút rồi mới tăng lên hai phút. Mình đi từng bước, từng bước, từng bước cho căn bản con.

Chớ để, ờ bây giờ một phút được rồi thì lát nữa thấy năm phút được, làm luôn năm phút. Mà ba mươi phút được, làm luôn nữa, thôi rồi cái kiểu này khỏi tu rồi. Đừng có làm như vậy, đừng có tu tập vậy.

(50:00) Mặc dù tu có được nhiếp tâm ở trong ba mươi phút hoặc một giờ, nhưng mấy con đừng có tăng lên. Nghĩa là lúc tu một phút là một phút, lúc nào cũng một phút.

Bởi vì mục đích của đạo Phật là tập làm chủ, tập làm chủ sanh, già, bệnh, chết.

Bây giờ chúng ta cũng tập làm chủ hơi thở. Từng một phút chứ không phải là lúc hứng, được thì mình làm ba mươi phút. Lúc không được, tu một phút nó cũng vọng tưởng, thì cái chuyện này không phải tập làm chủ. Tập cái kiểu hứng. Phải không?

Thấy nó được yên thì tu tập dữ tợn, mà thấy nó không được yên thì lui lại. Cho nên đến cả một phút mà nhiếp cũng không được thì như vậy là rõ ràng là mình chưa có tập làm chủ. Còn ở đây mục đích của mình tập làm chủ thật sự mà. Làm chủ từ cái hơi thở.

Do cái sự tu tập kỹ lưỡng như vậy thì Thầy tin rằng mấy con sẽ làm chủ được sanh, già, bệnh, chết. Bởi vì mục đích của đạo Phật dạy chúng ta làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Đạo Phật ra đời với con người là vì con người có bốn cái sự khổ. Bốn cái sự khổ: sanh, già, bệnh, chết. Thì chúng ta thấy rõ lịch sử của Đức Phật đã xác định điều đó khi Đức Phật đi ra bốn cửa thành. Thấy bốn cái sự khổ con người. Cho nên Ngài mới bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp, con xinh của mình, mà đi tu để mong giải quyết được bốn sự đau khổ này. Chứ đâu phải ông Phật ra đời để mong để tu làm Phật đâu. Để giải bốn cái sự đau khổ.

Vậy thì ngay từ cái phương pháp đầu tiên mà chúng ta tu theo Phật, cũng là cái phương pháp tập làm chủ. Như vậy mới đúng nghĩa đạo Phật. Còn mình không tập làm chủ mà ngồi nhiếp tâm để cho hết vọng tưởng thì để làm chủ cái gì đây? Tôi làm chủ hơi thở thì tôi phải làm chủ được từng chút của sự làm chủ. Vì cái sức của tôi làm chủ, nó không thể ba mươi phút được. Mà tôi làm chủ trong một phút hơi thở thôi.

Ví dụ như một phút hơi thở nó có mười hơi thở hay là hai mươi hơi thở. Thì tui tập làm chủ mười hơi thở hoặc là hai mươi hơi thở đó thôi. Tui làm chủ. Nghĩa là bây giờ tui làm chủ nó thì không có một niệm nào mà xen vô trong đó được, gọi là làm chủ. Còn có cái niệm nào mà xen vô đó thì tôi chưa có làm chủ. Hiểu chưa?

Vì vậy từ cái chỗ làm chủ này thì mình mới làm chủ được cái sanh, già, bệnh, chết. Cái mục đích của mình tu tập, từ cái chỗ làm chủ nhỏ cho đến cái làm chủ lớn. Đó là cách thức mình tu tập. (52:28)

HẾT BĂNG


Trích dẫn - Ghi chú - Copy