(05:30)2- CÁC CHỦNG LOẠI TAM BẢO2.1- TRỤ TRÌ TAM BẢO(05:30) Bây giờ về cái phần:
Trụ trì Tam Bảo
Như hồi này mà Thầy nói cái phần một, nó có về cái sự tướng của nó - trụ trì Tam Bảo. Vậy trụ trì Tam Bảo là như thế nào? Bây giờ chúng ta phải thấy đây, Thầy giải thích ra:1- Như dùng ngọc mà chạm; đá mà khắc, vàng mà đúc, nấu; đất mà đắp; xi măng mà đắp lên; gỗ chạm, sơn dầu, mực họa, thêu trên vải, vẽ ở trên giấy... Hình tượng Phật ấy là Phật Bảo. Rõ ràng không? Bởi vì đó là cái trụ trì Tam Bảo mà, phải không? Cho nên như cái tượng Phật xi măng mình đây đó cũng là Tam Bảo chớ, cũng là Phật Bảo đó chớ. Rồi có người thì người ta làm bằng lò gốm người ta đúc ra, có người lấy gỗ mà khắc, có người lấy đá mà chạm, rồi có người lấy ngọc mà làm. Tất cả những cái hình ảnh mà trở thành cái hình ảnh của một con người mà ngồi thiền, kiết già đồ đó, thì đó là hình ảnh của tượng Phật đó, thì gọi là Phật Bảo. Phật Bảo đó là gọi là trụ trì Phật Bảo, hiểu không?2- Tam tạng kinh điển hoặc là trứ thực về Phật giáo của chư Đại Đức xưa nay, ấy là Pháp Bảo. Nghĩa là kinh điển của Phật như tam tạng kinh điển đó, bây giờ cất ở trong tủ đó, thì chúng ta gọi là trụ trì Tam Bảo đó, đó là Pháp Bảo - trụ trì Tam Bảo đó. Đó, hiểu như vậy chúng ta mới hiểu rõ nó ràng mà, cái sự tướng của nó mà, nó đâu có cái trừu tượng đâu, nó rõ ràng. (07:01) 3- Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni cạo tóc, mặc áo nhuộm, ấy là Tăng Bảo.Mà phải hòa hợp, còn nếu không hòa hợp thì nó không thành. Nó phải hòa hợp thì nó mới thành, còn nó không hòa hợp thì - tu sĩ gì mà cãi cọ còn hơn ngoài đời, làm sao mà - tranh nhau còn hơn ngoài đời thì làm sao mà thành Tăng Bảo, làm sao là trụ trì Tam Bảo được?Đó cho nên vì vậy nó phải có sự hòa hợp thì nó mới - mình cạo tóc, cạo đầu mà nó có hòa hợp thì cái đó - mặc áo nhuộm thì cái đó mới gọi Tăng Bảo - trụ trì Tăng Bảo. Còn nếu mà mình tranh cãi nhau thì thôi, thôi, mấy ông này cư sĩ trọc rồi chớ không phải là Tăng Bảo nổi đâu. Bởi vì mình cạo đầu nè, mình mặc áo vậy, mà mình cãi cọ nhau thì nó đâu gọi được Tăng Bảo, vì đây Phật nói mấy ông cư sĩ trọc.Ngày xưa Đức Phật nói những người mà cạo tóc mà cãi cọ, tranh cãi, không hòa hợp nhau thì được xem như là những người cư sĩ trọc, chớ không phải là Tăng Bảo. Đó, thì chúng ta phải biết rõ cái trụ trì Tam Bảo là cái sự tướng của nó như vậy.Sau khi Đức Phật nhập diệt, mọi người phải nương tựa vào một loại Tam Bảo này để nối tiếp huệ mạng Phật Bảo, tinh thần Phật giáo và truyền bá giáo nghĩa Phật giáo. Hình thức này gọi là trụ trì Tam Bảo.Nghĩa là qua những cái hình thức đó đó, để mà - nó còn cái hình thức đó người ta mới thấy được. Cũng như bây giờ nó có tượng nè, rồi nó có kinh nè, nó có những cái vị tu sĩ có sự hòa hợp nè, cho nên người ta mới thấy đó là Tam Bảo. Còn nếu mà bây giờ tu sĩ không có, hoàn toàn là cư sĩ, cũng như Thầy nghe nói trong một cái thời nào đó khi mà chúng Tăng nó không còn có nữa - bởi vì cái xã hội mà, nó lúc bấy giờ nó thay đổi đi, mấy ông thầy không có dám tu nữa, cho nên ông nào cũng để tóc hết hoàn toàn hết, thì lúc bấy giờ không có thấy ông ta cho nên Tăng Bảo mất tiêu luôn. Chùa thì có mấy ông từ, mấy ông cư sĩ ở giữ chùa thôi chớ hoàn toàn là không có ông thầy nữa. Mà hễ láng cháng có ông thầy thì bị mời đi ở tù hết, cho nên do vì vậy đó mà không có ông nào dám tu hết, cho nên Tăng Bảo mất tiêu. Còn kinh sách thì lén lút giấu chỗ này, giấu chỗ kia chớ còn để bậy bạ cũng bị đốt nữa. Cho nên nó cũng là có một cái - trong những cái giai đoạn thí dụ như đời nhà Tùy là Phật giáo suy đó. Ôi thôi! Mấy ông tăng hoàn tục hết chớ không có ông nào mà dám để tóc hết, không dám cạo đầu hết, cho nên Tăng Bảo mất. Rồi kinh sách thì trong lúc đó nhà Tùy đem đốt sạch hết, không có để kinh sách Phật nữa, cho nên Pháp Bảo cũng tiêu luôn. Còn chùa mà những cái tượng Phật đó, những cái chùa đều là sung công cho mấy cái ông Lão giáo làm miểu hết. Còn cái tượng của mình - tượng Phật đó thì đem đập bỏ hết, tượng gỗ thì đem đốt sạch, cho nên Phật Bảo cũng tiêu luôn. Tiêu - gọi là trụ trì Tam Bảo nó tiêu sạch hết đó, nó không còn gì. Trong cái đời nhà Tùy, Phật giáo nó suy đến cái mức độ đó. Thì chúng ta thấy rằng trong những cái giai đoạn - của cái giai đoạn thịnh, suy của Phật giáo thì nó có những cái lúc mà nó suy đến cái mức độ mà Tam Bảo - trụ trì Tam Bảo nó không còn có nữa. Chùa thì người ta lấy người ta làm miểu hết rồi, nó không còn cái chùa nữa. Đó là những cái lúc mà suy của Phật giáo.2.2- HÓA TƯỚNG TAM BẢO(10:09) Còn bây giờ cái phần hai là:
Hóa tướng Tam Bảo
Của cái sự tướng đó. Hồi nãy là cái sự tướng kia là chúng ta nói Phật - Pháp - Tăng là những cái tướng của nó là - như là hình tượng, như là kinh sách, như là chúng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni cạo tóc, hành đúng cái hòa hợp với nhau, thì đó là cái trụ trì Tam bảo. Còn bây giờ đó thì hóa tướng Tam Bảo.1- Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi xuất gia tu hành, thành chánh giác cho đến khi nhập diệt. Đức Phật Thích Ca là Phật Bảo. Đó, bây giờ nó cũng là cái tướng đó nhưng mà cái ông Phật ổng đã chết rồi, nhưng mà cái tướng của ổng nó phải vẫn còn chớ nó không thể nào mất được. Từ khi ổng tu hành cho đến khi mà ổng nhập diệt thì cái ông Thích Ca đó ổng là Phật Bảo.Chớ không có thể nói ông khác Phật Bảo được mà chỉ có ổng mà thôi. Cho nên không thể nói ông Phật Di Đà là Phật Bảo, hay là ông Phật Di Lặc là Phật Bảo được, mà chỉ có ông Phật Thích Ca mới gọi là Phật Bảo. Cho nên không thể nào một cái tôn giáo mà có hai, ba ông giáo chủ ở trỏng được. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ biết là ông Thích Ca là Phật Bảo thôi chớ không thể nào - đây là hóa tướng Tam Bảo. Phải hiểu như vậy.Chớ nhiều người đem ông Phật Di Đà vô đây bảo nói ông Phật Di Đà cũng là Phật Bảo, thì cái điều đó là điều không đúng đâu. Bởi vì cái ông Phật Di Đà ổng có sáng lập cái tôn giáo Phật giáo đâu mà gọi là Phật Bảo? Ông chỉ là một cái người mà giới thiệu thôi - được giới thiệu thôi, để mà độ chúng sanh lên cõi Cực lạc thôi. Cho nên ổng đâu có phải Phật Bảo. Cũng như ông Phật Di Lặc là đời sau, cũng là do sự giới thiệu của ông Phật Thích Ca thôi, chớ ông không thể nào mà nói ổng Phật Bảo được. Cho nên vì vậy chỉ có ông Phật Thích Ca là cái hóa tướng của ổng là cái chỗ mà chúng ta nhận ra ổng là cái Phật Bảo.2- Các thứ giáo pháp đương thời Đức Phật dạy đệ tử như là Tam Vô Lậu Học, Tứ Thánh Đế, Tứ Niệm Xứ, Tứ Như Ý Túc vv... ấy là Pháp Bảo.Nghĩa là các pháp mà Đức Phật dạy cho các đệ tử trong cái thời Đức Phật đó đó, mà bây giờ chúng ta đọc là Tứ Diệu Đế hay hoặc là Tứ Niệm Xứ, Tứ Như Ý Túc đồ đó thì đó là cái Pháp Bảo.3- Đệ tử của Đức Phật Thích Ca đương thời là Tăng Bảo. Nghĩa là như ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, ông La Hầu La đồ đó, ông A Na Luật đồ đó, thì đó là những bậc Thánh Tăng trong cái thời đó gọi là Tăng Bảo. Chớ không phải là như hồi nãy trụ trì Tam Bảo như mình đây đâu, mà đây là hóa tướng Tam Bảo. Nghĩa là tất cả những cái người đó họ đã ra đi hết rồi, cho nên đó là hóa tướng mà, nhưng mà cái hình ảnh, cái tướng của họ nó vẫn còn ở trong thâm tâm của chúng ta, cho nên gọi là hóa tướng Tam Bảo. Đó, phải hiểu không? Những cái lời mà Phật dạy ngày xưa nó cũng - bây giờ nó chép lại thành kinh sách chúng ta đọc ra, như Tứ Diệu Đế hay hoặc Tứ Niệm Xứ đồ đó, thì bây giờ ngay hồi đó thì Đức Phật thuyết giảng đó, thì bây giờ coi như nó đã qua rồi thì nó là hóa tướng Tam Bảo của Pháp Bảo. Đó, chúng ta phải hiểu như vậy thì chúng ta mới biết được Tam Bảo. Đây là hình tướng chỉ Đức Phật đang trụ thế dạy đạo nên gọi là hóa tướng Tam Bảo.2.3- NHẤT THỂ TAM BẢO(13:15) Đó thì bắt đầu chúng ta đã hiểu được cái chỗ trụ trì Tam Bảo và hóa tướng Tam Bảo rồi thì bắt đầu chúng ta hiểu nhất thể Tam Bảo. Nhất thể Tam Bảo, cái phần thứ ba là:
Nhất thể Tam Bảo
Nhất thể Tam Bảo tức là chỉ có một mà nó đủ trong đó là Tam Bảo đó, đây chúng ta phải hiểu. Cho nên khi mà một cái người cư sĩ họ đứng trước Đức Phật, họ xin quy y Tam Bảo là nó đã đủ rồi. Đó, bây giờ mới thấy cái nhất thể Tam Bảo đây.1- Phậta- Trong Tam Bảo Phật - Pháp - Tăng, mỗi điều riêng có công đức của Tam Bảo. Đời sống của Phật thường năng chiếu vì thế gọi là Phật Bảo. Đó là một phải không? Nghĩa là Đức Phật luôn luôn giác chiếu chớ đâu có là mê mờ, đâu có ham ngủ như chúng ta, cho nên vì vậy mà gọi là Phật Bảo.b- Phật thường hay thuyết pháp tự tại đối với pháp cho nên có khả năng quỷ trì, vì thế gọi là Pháp Bảo. Ông Phật ổng nói pháp là Pháp Bảo chớ gì? Cho nên nó có cái (khả) năng quỷ trì, nó làm cho người ta hiểu rõ ràng, nó làm cho người ta thấy được cái đường lối giải thoát rất là rõ ràng, cho nên vì thế mới gọi là Pháp Bảo.c- Phật không có tranh cãi hơn thua với ai, vì thế gọi là Tăng Bảo.Cho nên ông Phật ông đâu có tranh đua. Cho nên có một ông Phật mà nó đã có đủ Tam Bảo rồi phải không? Cho nên chúng ta quy một ông Phật mà chúng ta lại thọ quy y Tam Bảo một cách rất là rõ ràng cụ thể. Đó, thì đó quý thầy thấy nhất thể Tam Bảo. Phải không, có rõ chưa? Bây giờ:2- Phápa- Bản thể của nó có đầy cái tánh năng sanh chư Phật, vì thế gọi là Phật Bảo. Nghĩa là pháp đó, mình nếu mà nương vào Pháp thì nó sanh ra chư Phật mà, cho nên bây giờ ông Phật là thiện chớ gì, mà mình nương vào cái Pháp mà pháp thiện, thì nó sanh ra cái lòng thiện, thì lòng thiện là Phật chớ gì? Vì vậy gọi là Phật Bảo. Cho nên nương vào Pháp mà thấy có Phật liền, phải không?(15:25) b- Bản thân có công năng quỷ trì… Nghĩa là ngay cái bản thân của Pháp thì nó có công năng làm cho người ta sáng tỏ ra, làm cho người ta hiểu rõ ra.… cho nên gọi là Pháp Bảo. Bởi vì cái bản thân của Pháp, nó làm cho người ta hiểu rất rõ ra cái đường lối ác và thiện nó rất rõ, cũng như Thầy nói thập ác như thế nào mà thập thiện thế nào. Cho nên cái công năng quỷ trì nó làm cho người ta sáng tỏ cái đó ra, cho nên đó là Pháp Bảo. Đó thấy chưa? Tự nó, nó đã làm cho người ta sáng ra. Bây giờ không sát sanh thì nó như thế nào, mà sát sanh nó như thế nào? Cho nên người ta sáng ra người ta biết: Sát sanh thì làm cho chết con vật này hay con vật khác, còn không sát sanh thì con vật nó không chết.Thì do đó người ta thấy rõ ràng như vậy, thì nó - cái công năng nó sanh ra, trong cái pháp nó sanh ra chúng ta biết được thiện và ác như thế nào, cho nên từ đó mà nó gọi là Pháp Bảo.c- Pháp pháp thì bình đẳng, chẳng chướng ngại nhau, vì thế gọi là Tăng Bảo. Bởi vì nó không có tranh, nó không có chướng nhau, pháp thiện thì nó đâu có chướng? Pháp ác thì nó rõ ràng, mà pháp thiện thì nó đâu có chướng nhau! Còn pháp thiện mà chướng nhau như thế nào? Pháp thiện gì mình tu thiền này mình chỉ trích thiền kia, nó có thiện không? Chỉ người ta mà thiện gì thiện, phải không? Mình giữ giới như vậy, mình chỉ giới người ta thì do đó có thiện không? Đâu có thiện. Cho nên nó thường nó không có bình đẳng như vậy, cho nên không thể gọi là Tăng Bảo. Mà nó không có chỉ trích ai, nó hòa hợp, ai làm sao kệ, nó không nói ai hết thì đó là mới gọi là Tăng Bảo, phải không? Từ ở trong cái pháp mà chúng ta thấy, cái pháp mà nó không chỉ trích ai hết, nó không có khen chê ai hết, mà nó hòa hợp, ai làm gì làm, nó chẳng có cần tranh cãi với ai hết, thì cái đó gọi là Tăng Bảo của Pháp, phải không?Hồi nãy thì các thầy thấy từ cái Phật Bảo, từ cái nhất thể Tam Bảo của Phật thì nó cũng đủ ba Phật - Pháp - Tăng, rồi từ ở trong cái nhất thể của Pháp Bảo nó có đủ Phật - Pháp - Tăng. Đó, nó rõ ràng như vậy để chúng ta mới biết là nhất thể Tam Bảo.(17:18) 3- TăngCái phần Tăng:a- Tăng thường quán chiếu là Phật Bảo. Mình tu hành thì mình phải quán chiếu mình mới xả ly, mình mới ly dục, ly bất thiện pháp. Mình ngồi đây mà tâm giận hờn mà không có ly ra được thì có quán chiếu không? Mình chưa quán chiếu thì chưa là - chắc chắn là mình không thể nào gọi là Phật Bảo được hết. Mà mình Tăng, mà mình quán chiếu, mình ly tất cả những cái ham muốn của mình, mình ly những cái ác pháp ra, thì cái đó là Phật Bảo. b- Tăng có cái dụng quỷ trì là Pháp Bảo.Nghĩa là mình có hành pháp, mình có trì pháp, mình có quán pháp đó, tức là mình sử dụng nó đó, để cho mình ly, mình lìa các cái triền cái, mình lìa cái Ngũ… cái lậu hoặc của mình, mình lìa ra, mình làm cho cái tâm mình nó trở thành về thiện pháp, nó trở thành xa lìa cái dục đi, đó là cái mà mình làm cho nó - mình tu tập như vậy đó, mình hành động như vậy, theo những cái tùy pháp, hướng pháp đó, thì cái đó gọi là Pháp Bảo.Đó, cho nên từ cái ông tăng mà sử dụng cái đó thì gọi là Pháp Bảo. Còn mình không sử dụng, mình để cái tâm phiền não, cái tâm giận hờn, cái tâm tham muốn của mình hoài hoài, thì cái đó không thể nào gọi là Pháp Bảo. Đó.c- Tăng có cái thể hòa hợp là Tăng Bảo. Khi mà mình biết như vậy thì mình như thế nào? Một vị tăng mà đã có nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng thì nó là hòa hợp chớ gì? Mà đã biết tu tập để mà ly dục, ly ác pháp thì nó là hòa hợp rồi. Mà hòa hợp thì tức là cái vị tăng đó sống luôn luôn lúc nào cũng nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, không có bao giờ mà không có vui lòng trước mọi cái đối tượng nào hết, cho nên gọi là hòa hợp, mà hòa hợp gọi là Tăng Bảo. Đó, quý thầy thấy từ ở trong Tăng mà nó có đủ những cái bản chất của nó gọi là nhất thể Tam Bảo, hay hoặc là nhất thể Tăng Bảo ở trong đó.2.4- LÝ THỂ TAM BẢO(19:07) Số bốn:
Lý thể Tam Bảo
Tam Bảo là thiện pháp sẵn có trong tất cả chúng sanh…Có chỗ nói Tam Bảo là Phật Tánh của chúng sanh. Thiệt ra thì Thầy thấy thiện pháp - bây giờ một cái người chưa tu đi nữa họ cũng có thiện pháp trong tâm họ chớ đâu phải có ác pháp không đâu, phải không? Do cái lòng ham muốn họ mới nảy sanh ra ác pháp, chớ họ có thiện pháp mà. Vì vậy, mà chúng ta thấy rằng mỗi con người chúng ta có thiện pháp, mà vì cái lòng ham muốn đó mà chúng ta có ác pháp. Đó, cho nên ở đây chúng ta không lấy cái bản tánh - cái Phật Tánh mà chỉ cho là thiện pháp, mà chúng ta thấy cái thiện pháp, bởi vì chúng ta đang tu học ở trong thiện pháp của Phật, ba ngôi Tam Bảo này toàn là thiện. Cho nên:Tam Bảo là thiện pháp sẵn có trong tất cả chúng sanh…Nghĩa là sẵn có, bây giờ chúng ta chỉ trau dồi nó thôi, chúng ta tu tập để đem nó lại, để dứt trừ các ác pháp ra cho khỏi cái - nó dính vô cái thiện pháp của chúng ta đã sẵn có.… không phải ở ngoài mà đem vào. Nghĩa là trong tâm chúng ta có thiện pháp sẵn mà. Cho nên cái ông Khổng Tử ổng nói “nhân chi sơ tánh bổn thiện” đó mà: Người mà sanh ra thì tánh thiện. Nhưng mà sự thật ra ổng nói đó là ổng nói trong cái chỗ mà cạn của ổng thôi, chứ sự thật ra chúng ta đã tích trữ bao nhiêu cái ác chúng ta mới sanh ra làm con người, mới thọ cái thân, mới chịu quả khổ như thế này, chớ nếu mà không có ác làm sao mà chúng ta sanh ra con người làm gì?Nếu mà “nhân chi sơ tánh bổn thiện” thì ổng sanh ra làm người làm gì, phải không? Ổng sanh ra cõi nào chớ ở đây, hoặc là ổng chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi rồi. Cho nên cái ông Khổng Tử thì ổng thấy sanh ra thằng nhỏ chưa có biết gì hết, cứ khóc không đó, thì tức là ổng đâu có biết khóc là cái nhân quả ác của nó chớ còn cái gì! Nếu mà nó cười thì chắc là thiện rồi.Mà thằng nhà nào mà sanh ra mà không khóc, có phải không? Có ai mà sanh ra không khóc đâu? Quý thầy coi có ai mà sanh ra không khóc? Miệng thét la làm người ta quá giật mình! Mà nó khóc vậy đó là mấy bà mụ mừng á, chớ mà nó không khóc kể như tiêu luôn, phải không? Sanh ra mà không khóc kể như chết đó, còn nó khóc là người ta mừng. Còn không, nó không khóc, móc miệng nó ra cho nó khóc, phải không? Cho nên người nào sanh ra cũng khóc. Người ta nói, cái gì, có cái nhà thơ nói: “Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra” đó. Có không? Không biết là cái ông nào, Thầy quên tên ông đó rồi. Chắc là ông… à không biết, có thể là Nguyễn Du hay là cái ông Nguyễn Gia Thiều. (21:28) Đó thì, các con thấy người ta hiểu một chút Phật giáo thôi mà người ta cũng xét qua cái đời sống của con người sanh ra thì người ta cũng biết là: “Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra” - không có người nào mà mang tiếng cười mà ra hết. Không biết ông Phật hồi sanh ra không biết là - thấy ổng sanh ra ổng nói - nghe người ta huyền thoại đó, ổng đi liền mà không biết ổng có khóc không chớ Thầy nói, chắc chắn là có quá chớ hồi Thầy ra chắc cũng khóc thấy mồ, thấy tổ!Đó là cái sự thể nó như vậy thì chúng ta phải biết rằng nó - là chúng ta phải hiểu là trong cái người mà - mỗi con người chúng ta đều có thiện pháp, và vì cái lòng ham muốn đó mà nó mới có sanh ra ác pháp, nó mới tạo nhân quả, nó mới tạo ra những cái khổ đau cho chúng ta trong cái ác pháp.1- Do sự trau dồi, tu tập, dứt trừ các ác pháp, chuyển mê mà thành ngộ gọi là Phật Bảo. Đó thì, bây giờ nó lý thể Tam Bảo đó, thì chúng ta thấy: Mình trau dồi mà dứt trừ các ác pháp, chuyển mê thành ngộ, mình ngộ ra được cái chỗ thiện pháp, nó hoàn toàn là - nó không còn khổ nữa, cho nên chuyển khổ thành vui, gọi là chuyển mê thành ngộ thì gọi là Phật Bảo. Mà chuyển khổ thành vui gọi là Pháp Bảo, mà chuyển họa thành phước gọi là Tăng Bảo.Đó phải không? Quý thầy thấy mình chuyển cái này cái ra thành cái kia à, mà trong khi mình thọ Tam Quy thôi, có ba cái này thôi, mà mình chuyển được cái mình thành Phật Bảo, mà mình chuyển được cái nọ thì mình thành Pháp Bảo, mình chuyển được cái kia nữa là mình thành Tăng Bảo. Đó, bây giờ Thầy lặp lại cho quý thầy thấy rõ: Do sự trau dồi, tu tập, dứt trừ ác pháp mà chuyển mê thành ngộ gọi là Phật Bảo, mà chuyển khổ thành vui gọi là Pháp Bảo, mà chuyển họa thành phước gọi là Tăng Bảo. Đó có rõ ràng không? Bởi vì cái giáo pháp của Phật nó là thiện pháp, mà mình biết chuyển nó thì tức là mình chuyển được nhân quả, mà chuyển được nhân quả thì đó là Phật - Pháp - Tăng, rất rõ ràng cụ thể. Cho nên gọi là lý thể Tam Bảo, có đúng không? Rất đúng chớ không có sai đâu. Thầy mà Thầy nói ra thì quý thầy cứ suy ngẫm đi, nó - cái lý của nó, mà nếu mà chúng ta không có biết cách như vậy, không hiểu như vậy thì chúng ta chưa biết cách tu. Mà chưa biết cách tu thì chúng ta cứ chổng khu mà đi tu cái loại thiền này, hay tụng chú hay tụng thần chú gì để cho nó thành Phật, thì thiệt ra cái chúng ta chưa có hiểu gì Phật pháp hết thì dù chúng ta có tụng kinh ngàn bộ đi nữa - Thầy nghe có người tụng có mấy ngàn bộ kinh Pháp Hoa mà đến bây giờ Thầy thấy cũng còn khan tiếng chớ chưa có thành Phật. Nghe kinh Pháp Hoa tụng là dễ lắm, còn có nhiều người thôi niệm Phật cũng lần biết bao nhiêu xâu chuỗi, đứt biết bao nhiêu sợi dây chưa, mà cũng chẳng thấy đến Cực Lạc bao giờ hết!(24:10) Mà hầu như là Thầy nói thật cho quý thầy thấy, trong kinh mà dạy về niệm Phật đó, người ta nói nhiều cái chuyện hay lắm. Có nhiều vị ở xứ này, xứ kia, tỉnh nọ đồ, niệm Phật cái được Đức Phật Di Đà rước lên Cực Lạc đồ hay lắm. Nhưng mà nhìn chung là thực tế thì trong cái cuộc sống của chúng ta mà Tịnh Độ hưng thịnh, thì hầu như là tất cả các bậc tôn túc của chúng ta đều tu Tịnh Độ, nhưng mà đến khi chết thì chúng ta thấy các bậc tôn túc của chúng ta như thế nào? Mê muội vô cùng lận, không có sáng suốt nữa. Cho nên đến cái giờ phút, nhiều khi để lại những cái sự đau khổ, bán thân bất toại nè, nằm đó mà cả một, hai năm mới chết, chớ không phải ít. Mà xâu chuỗi ông nào ông nấy cũng bóng lưỡng hết, bởi vì tối ngày đêm, hở chút nào cứ niệm Phật để mau được sanh Cực Lạc, ai không muốn? Nhưng mà cuối cùng thì trước cái chết của họ, Thầy thấy cái địa ngục rất là đau khổ.Đó bây giờ Thầy nhắc lại cho quý thầy, như bây giờ Sư trưởng ở Huê Lâm đó - Sư trưởng là - Sư trưởng tức là Hòa thượng của bên Ni đó, gọi là Sư trưởng đó là bên Tăng là gọi Hòa thượng còn bên Ni gọi là Sư trưởng đó, là cái chức vụ của cái vị Ni lớn đó là họ là Hòa thượng đó - thế mà Sư trưởng bây giờ không còn biết gì hết, nằm ở trên giường mà không biết. Vừa rồi có một sư cô về cho biết là Sư trưởng giao hết cái trách nhiệm rồi, từ cái chỗ mà còn biết để đi lo lắng cho đến bây giờ mà khi mà nằm liệt rồi, thời gian mà đi không được nữa, đi mà phải - lúc mà còn biết đó thì ngồi ở trên cái xe lăn vầy mà đẩy đi nè, cứ ngồi mà lăn cũng như cái người mà hai cái chân đi không có được nữa. Đó không biết là tu tập như thế nào mà đến bây giờ mà khổ sở như đến đó đó, như một cái người mà tàn tật mà hai cái chân hết có đi được rồi, không có bước đi. Cho đến bây giờ là nằm im lìm đó mà không còn biết gì, đái, ỉa không còn biết cái gì nữa hết, hoàn toàn chờ có tới ngày chết thôi, mà giờ nó không chịu chết mà cứ nằm đó.Đó, đó là những cái vị tôn túc lớn nhất, mà kinh sách các vị rất thông suốt chớ không phải không thông suốt đâu. Các vị viết kinh, nào kinh Bát Nhã rồi nào là tất cả những cái loại kinh mà gọi là trí tuệ siêu tuyệt đó, rồi cho đến khi những cái giới bổn bên Ni người ta rành rọt lắm. Người ta làm những giảng sư mà người ta thuyết giảng cho bên Ni mà, cho nên người ta mới làm bậc Hòa thượng của Ni chớ đâu phải ít, thế mà bây giờ trong cái cảnh tượng đó chúng ta thấy quá khổ, quá khổ đau!Đau đớn là khi chúng ta xét thấy không phải là chúng ta chê những vị đó đâu, mà chúng ta nghĩ đến cái thân phận của mình đây, thấy những cái người đó mà chúng ta nghĩ thân phận của mình: Mình tu hành rồi mình cũng đi vào con đường đó chăng? Mình phải làm sao chớ? Mình phải hiểu làm sao cho Phật pháp cho đúng chớ? Bởi vì những người đó họ đã tu tập như thế nào, mà họ đi lạc đường như thế nào, bây giờ họ phải thọ lấy những cái quả khổ đó? Mà trong khi họ làm bao nhiêu cái sự việc là để cho chúng Ni - toàn bộ là Ni bộ đều tập trung dưới Sư trưởng chớ đâu phải là làm lợi ích cho một người đâu. Bao nhiêu bên Ni đều là ngài lãnh đạo hết chớ đâu phải…(27:07) Coi như là về giới Ni là Sư trưởng Huê Lâm là ngài lãnh đạo hết chớ không phải là tầm thường đâu, cả trăm Ni ngài kêu một tiếng là người ta tập hợp về tức khắc, ở đâu cũng phải về đó. Mà bây giờ ngài phải khổ sở như vậy thì chúng ta biết rằng con đường của Phật pháp nếu mà sai một chút là chúng ta đã bị lạc đường. Lạc đường thì chúng ta rất khổ sở. Cái phước thì chúng ta thấy: Chúng ta làm thì mọi người khác thấy chúng ta làm như làm phước. Ngài mở tiệm cơm chay để lấy cái tiền đó để nuôi chúng ăn học, cho nên mới có những cái chúng mà thông suốt được giáo lý, mới có những chúng nữ thông suốt được cái giáo lý của Phật, mới có cử nhân, mới có tiến sĩ Phật học chớ! Thế mà bây giờ ngài tạo như vậy mà bây giờ ngài thọ cái khổ như vậy là cái nhân quả nào đây? Chúng ta phải suy xét cái đường đó, mà đạo Phật là đạo nhân quả mà. Ngài có làm gì cho cá nhân ngài đâu, ngài có đem về nuôi cha, nuôi mẹ ngài đâu, thế mà nuôi toàn cả những người tu hành mà bây giờ ngài phải khổ.Còn chúng ta có làm gì lợi ích cho ai đâu, mà bây giờ chúng ta lại thọ dụng của đàn na thí chủ như thế này mà không giải quyết được thì chúng ta làm sao đây? Nó còn khổ hơn ngài gấp mấy nữa, phải không? Cho nên vì vậy mà chúng ta phải hiểu biết được cái lý tu hành sao mà cho nó đúng. Đó.Do cái lý thể thiện pháp mà xét: Lý sự nhất như là Phật Bảo, lý sự sổ quán là Pháp Bảo, lý sự năng quán là Tăng Bảo. Bây giờ chúng ta do cái chỗ lý thể Tam Bảo này thì chúng ta biết được những cái gì. Bởi vậy cho nên cái phần hai này chúng ta thấy rất rõ. Hồi nãy cái phần một là chúng ta trau dồi tu tập phải không? Còn cái phần hai này: Do cái lý thể thiện pháp mà xét…Đứng ở trên cái lý thiện pháp của Tam Quy này chúng ta xét thì: Lý sự nhất như là Phật Bảo, mà lý sự sổ quán - tức là chúng ta tu quán đó - thì tức là Pháp Bảo, mà lý sự năng quán thì tức là Tăng Bảo.Tam Bảo tuy phân ra làm bốn loại nhưng gồm lại thì có hai thứ tính chất: sự và lý.Nghĩa là gồm nó làm bốn như vậy chớ - chia nó ra làm bốn loại như vậy, nhưng mà gồm lại thì nó chỉ có hai tính chất nó mà thôi, sự và lý mà thôi. Sự tướng Tam Bảo là hiện thực cụ thể, vì thế rất dễ hiểu, còn lý thể Tam Bảo trừu tượng, rất là khó hiểu. Nhưng chúng ta cũng dễ nhận, ở đâu mà dục hết, ác pháp hết…Tức là ly dục ly bất thiện pháp á, thì hết.… thì ở đó là lý thể Tam Bảo, là Niết Bàn.Cho nên vì vậy mà bây giờ chúng ta trở về ly dục, ly bất thiện pháp chớ gì, đó là lý thể của Tam Bảo chớ gì? Còn nếu mà chúng ta không ly dục, ly bất thiện pháp thì đâu gọi là lý thể Tam Bảo được, phải không? Còn sự tướng Tam Bảo thì chúng ta cũng thấy rõ, Bởi vì nó - tuy rằng nói bốn loại, nhưng mà nó gồm lại thì nó có hai cái tính chất của nó là sự và lý. Sự tướng Tam Bảo thì chúng ta dễ hiểu quá mà, đâu có gì mà khó, mà vì cái - còn cái lý thể Tam Bảo thì nó trừu tượng, nó khó hiểu. Nhưng chúng ta biết ly dục, ly bất thiện pháp thì nó là lý thể của Tam Bảo rồi chớ gì? Đó là Niết Bàn của chúng ta chớ còn cái gì nữa! Người nào mà ly dục, ly ác pháp rồi không phải Niết Bàn sao? Đó…