(58:11) Phật tử 4: Như con thấy Hòa thượng Minh Châu thưa Thầy, thì cả đời Ngài lo cho Phật pháp. Nhưng mà bây giờ cuối đời của Ngài từ mấy năm nay là Ngài nằm có một chỗ thở oxy, rồi Ngài ra đi. Cái điều đó không biết là nghiệp duyên như thế nào, mà Ngài cống hiến cả cuộc đời cho Phật pháp mà cuối đời Ngài bị cái quả như vậy?
Trưởng lão: Để Thầy trả lời cái câu…( Mất tiếng).
Cho nên cái uy tín của Hòa thượng Minh Châu không phải nhỏ mấy con, mấy con hiểu không?
Hòa thượng mà muốn một cái gì, làm một cái gì về Phật pháp là Phật tử người ta sẽ cúng dường đầy đủ không thiếu, muốn cất một cái giảng đường hay gì đó,.. đầy đủ hết. Cái phước báo lớn lắm Hòa thượng, đó là phước Hữu Lậu.
Nhưng cái phước Vô Lậu là Hòa thượng phải tu, mà Hòa thượng không tu thì Hòa thượng phải chịu cái quả chứ sao, các con hiểu không?
Mà cái quả này nó không phải trong hiện kiếp của Hòa thượng mà cái kiếp quá khứ, Hòa thượng nằm đó là trả nghiệp kiếp quá khứ, cái pháp Hữu lậu nó không giải quyết được nghiệp của quá khứ như vậy. Nó tạo cho Hòa thượng có cái phước báo rất lớn. Cho nên vì vậy, mà cái danh của Hòa thượng ghê gớm và cái lợi của Hòa thượng cũng không ai bằng. Nhưng mà cái phước Vô Lậu thì Hòa thượng không có, cho nên Hòa thượng phải trả những cái quả Hữu Lậu mà quá nhiều, Hòa thượng phải nằm đó mà thôi, rất tội!
(59:34) Nhưng mà Hòa thượng đã soạn, đã dịch ra mà Hoà thượng không tu thì cái lỗi của Hoà thượng chứ sao. Có tu mới Vô Lậu được chứ còn không tu Hữu lậu thì làm sao phải trả thôi, không thể nào chạy khỏi.
Cho nên, đó cũng là cái nhắc nhở cho các Hòa thượng, với các thầy. Bởi vì, tu mới Vô Lậu còn không tu thì Hữu Lậu phải chịu thôi…
Đó là cái phước Hữu Lậu. Cho nên vì vậy, mà Thầy gợi ý Thầy muốn tạo thành cơ sở để cất mỗi ngày là, thì ngay đó là có tiền cất hết mấy con. Các con thấy rõ không, đó là phước Hữu Lậu của Thầy chứ gì! Thầy cất nhà, cất cửa, cất này kia để cho mấy con tu tập, đó là tạo cái phước Hữu Lậu chớ đâu phải Vô Lậu.
Còn Vô Lậu thì Thầy phải tự đi rồi, mà Thầy không tập nó thì những cái phước này mai mốt nó đầy đủ rồi tới chừng đó cái Vô Lậu của Thầy không có thì Thầy sẽ trả cái quả.
Bởi vì, mọi người ta hiểu hết mà người ta tu không giải thoát thì cái phước Vô Lậu không có, mọi người cũng không có. Mà cái gương hạnh của Thầy đã có, mà mấy con không nỗ lực tu thì đó là lỗi của mấy con, còn gương hạnh Thầy Vô Lậu không có thì tức là: “Hoà thượng cũng vậy tôi cũng vậy thôi”…
Đó là chỉ lấy cái phước Hữu Lậu chứ không lấy cái phước Vô Lậu, còn Thầy cả Hữu Lậu và Vô Lậu có, các con hiểu không? Sách vở của Thầy viết đó là tu tập, mà sự tu tập của Thầy làm chủ sự sống chết là Vô Lậu. Con thấy Thầy cả hai, còn Hoà thượng Minh Châu có một. Cho nên con hỏi đó là đúng, Hòa thượng chỉ có một mà thôi, còn cái Vô Lậu là: “Phải tự thắp đuốc lên đi”. Có vậy thôi!
(01:01:10) Phật tử 4: Dạ kính bạch Thầy! Như vậy thì như Thầy chỉ dạy làm tất cả những điều thiện thì ước nguyện thì những cái nghiệp ác của mình nó sẽ chuyển lần lần, không biết rằng Hoà thượng Minh Châu đã tạo một cái ác nghiệp gì ghê gớm mà đến cái phước Hữu Lậu của Ngài đã được thành mà không chuyển được cái nghiệp báo của Ngài?
Trưởng lão: Cái phước Hữu Lậu không chuyển nổi cái Vô Lậu được. Cho nên, Hoà thượng dù có làm phước Hữu Lậu bao nhiêu đi nữa thì Ngài sẽ hưởng được cái lậu, cái danh của thế gian mà thôi, chứ còn Vô Lậu là không thể nào, cái phước Hữu Lậu với phước Vô Lậu nó không thể ăn nhập nhau được, nó không cái này nó chuyển qua cái này, nó chỉ tạo cho con được đầy đủ phước báo của nó được rảnh rang tu tập, mà con cứ bận rộn theo danh lợi thì con chết với nó không hay. Cũng như bây giờ, Thầy cứ ngồi viết sách không mà Thầy không chịu tu thì Thầy cũng chịu đó, con hiểu không?
Bởi vì, viết sách là danh lợi thôi cho nên Thầy bị, còn trái lại Thầy bỏ dẹp xuống hết để tu, để đạt được cái tâm Vô Lậu của mình, thì đó là thiện Vô Lậu. Phước Thầy cả hai cái phước của nó Hữu Lậu và Vô lậu.
Thầy là Thầy của mấy con thì Thầy phải đem lại sự hạnh phúc cho mấy con chứ không thể làm ngơ trước sự đau khổ của con mình được, con hiểu không? Cho nên, đệ tử của Thầy là hoàn toàn là Thầy phải theo dõi và cố ý giúp cho mấy con để mấy con sống được một cuộc sống bình an, mấy con hiểu không? Cho nên ráng cố gắng!