00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

2009-NGHIỆP TÁI SINH LUÂN HỒI

NGHIỆP TÁI SANH LUÂN HỒI

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Phật tử

Thời gian: 2009

Thời lượng: [01:08:42]

1- NGHIỆP TÁI SANH LUÂN HỒI

Phật tử 1: Chưa đủ năng lực cho nên không đạt được giải thoát, thì cần phải chấp nhận tái sanh luân hồi. Và khi tái sanh luân hồi thì con nghe là thân tứ đại và ngũ uẩn cũ coi như tiêu tan hết, trở thành người mới. Thưa Thầy không có một cái chủng tử gì, tương tự như cái A Lại Da, để nhắc nhở người đó trong cuộc đời mới còn tiếp tục tu hành nữa không? Sợ là bị cái màn vô minh nó che, rồi lại phạm nhiều ác pháp, rồi loanh quanh luẩn quẩn?

(00:42) Trưởng lão: Rồi! Thầy sẽ trả lời câu hỏi, con ngồi ghế đi con.

Cái nghiệp tái sanh luân hồi. Cái nghiệp là cái hành động, thói quen của chúng ta. Khi chúng ta luân hồi, chúng ta thành ra một con người như hôm nay ngồi trước mặt chúng ta, đó là cái nghiệp chúng ta.

Có người thì được giàu sang đầy đủ, cơm ăn áo mặc, giàu có. Còn có người thì nghèo không đủ cơm ăn, áo mặc. Đều là hoàn toàn đó là nghiệp mấy con.

Cho nên, nghiệp tái sanh luân hồi chứ không phải linh hồn tái sanh. Cho nên hôm nay, chúng ta tạo cái nghiệp nào thì chúng ta sẽ tương ưng cái nghiệp đó mà tái sanh. Chẳng hạn bây giờ, Thầy đem một ví dụ cho mấy con thấy được nghiệp tái sanh.

Ở đây, những người về đây tu hành, Thầy cho mỗi người một cái nhà, họ sẽ ở trong đó họ giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Nhưng khi chiều mát, họ thấy: “Bây giờ mình đi ra mình vẫy cỏ, hoặc là mình trồng cọng lang, cọng rau đồ này kia, rồi sau này nếu mà có hái có luộc thì có ăn”. Họ nghĩ vậy mà, đơn giản.

Nhưng mà buổi chiều nào họ cũng ra họ cuốc, họ vẫy cỏ, họ trồng…​ nó thành cái thói quen thích trồng, hay hoặc là trồng hoa kiểng. Bây giờ mấy con thấy thích trồng hoa kiểng.

Nhưng mà không ngờ là người đó sẽ sau này cái nghiệp họ thích như vậy đó, là họ thích như vậy là đẹp. Nhưng mà không ngờ thích cái đẹp đó nó trở thành cái nghiệp, cái nghiệp đó tái sanh họ trở thành người trồng hoa kiểng để Tết người ta đem bán kiếm lời. Có phải không, mấy con thấy đó là cái nghiệp.

(02:11) Còn bây giờ, vẫy cỏ, trồng rau, hay hoặc trồng cây đu đủ, cây mít, cây xoài gì đó…​ Nó cũng là nghiệp, cái nghiệp đó thì họ bỏ cái thân này, họ trở thành sanh trưởng họ vào trong một cái gia đình của người nông dân, con của ông nông dân, họ cũng trở thành anh nông dân, con hiểu không? Rồi cũng cày ruộng, cũng trồng rau, trồng khoai củ, có khác gì không? Nghiệp mà, nghiệp đi tái sanh mà!

Mình đang sống trong sự tu tập là mình tạo cái nghiệp không có tái sanh, tất cả các cái nghề nghiệp mà con người trên thế gian này đang làm, mà cái nghiệp chúng là nghiệp giải thoát, cho nên nó chấm dứt tái sanh luân hồi.

Bởi vì xung quanh chúng ta mấy con thấy nè, người nào cũng còn tham, sân, si, cũng còn có những cái nghề nghiệp này làm, nghề nghiệp kia làm mấy con. Người làm thầy giáo, kẻ làm bác sĩ, người làm kỹ sư, người làm kiến trúc sư, người làm nông dân, người buôn bán thương mại. Mọi người đều có nghề nghiệp sống hết. Nhưng mà cái người tu như Thầy có cái nghề nghiệp nào sống đâu. Ăn cơm thì xin của đàn na thí chủ, ngày có một bữa ăn, rồi ngồi thiền không có tạo cái nghiệp nào khác hơn là tạo cái nghiệp tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Các con thấy rõ ràng!

Thầy tạo, Thầy ngồi đây Thầy cứ luôn luôn siêng năng để giữ gìn cái tâm của mình thanh thản, an lạc, vô sự. Và có tối ngày cứ làm điều đó là tạo cái nghiệp giải thoát chứ gì. Cái nghiệp đó nó không còn tương ưng tái sanh dưới một gia đình nào, dưới một nghề nghiệp nào hết. Thì đó là cái nghiệp mà để làm Phật. Phật thì vào Niết Bàn cũng ở trạng thái “bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.

Cho nên, người tu là giải thoát ở chỗ không tạo nghiệp nữa. Còn mấy con cứ tạo nghiệp mãi thì mấy con sẽ tái sanh luân hồi không chạy đâu khỏi.

(03:51) Mình làm nghề nào thì mình sẽ tạo cái nghiệp của nghề nấy, và mình tiếp tục tái sanh vào những cái nghề đó, vào trong những gia đình có những nghề đó, đó là nghiệp đi tái sanh luân hồi. Cho nên, nó không chấm dứt luân hồi.

Còn muốn chấm dứt thì hãy giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Không lấy cây chổi đi ra quét sân mặc dù là cái nhà này rác rến rất nhiều, nhưng người tu chỉ quét cái tâm chứ không cần quét cái rác rến của cái nhà này. Có nghĩa là Thầy nói như vậy không có nghĩa là chúng ta ở dơ, không vệ sinh, nhưng khi mà cái giai đoạn mà chúng ta quyết tâm 7 tháng để chứng đạo. Bời vì Đức Phật nói: “7 ngày, 7 tháng, 7 năm” mà. Quyết tâm 7 tháng để mà chứng đạo. Thì 7 tháng đó chúng ta hoàn toàn không quét dọn gì hết, nếu chúng ta còn cầm cây chổi quét tức là còn tạo nghiệp mình trở thành người đi quét rác.

Bởi vì, đó là mình tạo nghiệp mà, thấy: Ờ, bây giờ ngày nào tôi cũng ngồi chơi, tôi không làm gì hết mà tôi quét sân, quét nhà, quét cửa này kia cho sạch sẻ, ngày nào tôi cũng làm nó. Bởi vì tôi không làm cái nghề gì hết, tôi không có trồng tỉa, mà tôi chỉ còn có quét sân, quét mọi thứ sạch, tại vì bản chất tôi thấy dơ tôi chịu không nỗi. Có phải không, mấy con thấy không?

Nhưng mà không ngờ tôi lại tạo thành cái nghiệp sau này tôi trở thành người hốt rác đường phố. Mấy con có thấy, có những người quét đường phố thành phố không? Có chứ đâu phải không! Mà phải làm cái nghề đó sống mấy con. Thấy không, mấy con thấy không?

Nếu mấy con muốn làm một người quét rác thành phố thì bây giờ mấy con cứ quét rác cái đường rầy, rồi quét nhà khách này cho sạch sẽ. Bởi vì, mấy con không có làm cái nghề gì khác hết, ở đây tu mà có làm gì đâu, cứ quét. Nhưng mà không ngờ tạo cái nghiệp đó để tái sanh trở thành người quét rác thành phố. Không, Thầy đem một cái ví dụ để cho mấy con thấy rất là cụ thể. Không thể nào mấy con chạy khỏi, bởi vì hoàn toàn mấy con đâu có làm cái nghề khác đâu, mà cái nghề của mấy con là cái nghề tối ngày ngồi chơi đã rồi gọi là tu, rồi cuối cùng thì đi ra quét. Có vậy thôi, cũng là trở thành một cái nghiệp của mấy con, trở thành cái nghiệp tái sanh luân hồi.

(05:58) Cho nên, cái người tu người ta phải sáng suốt lắm mấy con. Khi mà nó khởi muốn, mà quyết tâm trong 7 tháng phải chứng đạo, thì nhất định là 7 tháng vô sự hoàn toàn, hoàn toàn phải vô sự, nghĩa là trong trạng thái một chùm cụm từ để gọi nó: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Mà nó còn hữu sự một chút hữu sự là tạo nghiệp ác. Cho nên vô sự hoàn toàn.

Vì vậy mà, chúng ta phải suốt 7 tháng trời nỗ lực trong pháp Chánh Cần, nỗ lực chỉ duy nhất giữ cái tâm đó thì chúng ta sẽ chứng đạo, đâu khó!

Các con thấy nè, muốn học để làm bác sĩ, để làm kỹ sư, để làm kiến trúc sư, để làm giáo sư, cả bao nhiêu năm học, mà muốn tu tập để làm chủ sự sống chết của chúng ta, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống; làm chủ được cuộc sống của chúng ta; làm chủ được sanh, giá, bệnh, chết…​ tất cả những cái khổ đau của kiếp người đều chúng ta làm được, mà chỉ có 7 tháng mà tại sao chúng ta làm không được? Chúng ta phải có khùng điên không!?

Tại sao đi học cả bao nhiêu năm, hai mươi mấy ba chục năm, để trở thành một ông bác sĩ, từ lúc tiểu học đến trung học thì mấy con biết bao nhiêu cái học tập của chúng ta, cái thời gian dài không. Rồi lớn lên đại học phải bao nhiêu năm để rồi đi ra làm bác sĩ, hay kỹ sư, hay kiến trúc. Các con phải học bao nhiêu năm không. Mà bây giờ mấy con chỉ làm một cái nghề để mấy con kiếm cơm sống thôi chứ mấy con có gì không? Mấy con có làm chủ được sự sống chết không? Mà bây giờ chỉ có 7 tháng nỗ lực mà mấy con không làm được.

Có phải cái mà làm chủ được sự sống chết, làm chủ được bệnh đau mấy con không tốn tiền một đồng than thuốc nào cả. Mà mấy con làm chủ được cái đời sống của mình, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Bây giờ cái thân của con bệnh què quặt tất cả, các con sẽ ra lệnh bảo: “Ở đây, cái thân phải phục hồi lại, bình phục, không có được bệnh đau!”, nó sẽ nghe lời mấy con liền.

(07:57) Bởi vì các con có Tứ Thần Túc mà, cái sự tu tập của mấy con phải có cái lực của nội tâm mấy con chứ, cái lực của tâm Vô Lậu. Cái lực của tâm Vô Lậu là cái lực rất mạnh, có bốn cái lực của nó gọi là “Tứ Thần Túc”, bốn cái lực như Thần.

Cho nên mấy con muốn cái thân mạnh khỏe thì nó sẽ mạnh khỏe, nó dưới quyền điều khiển của mấy con. Nó làm chủ nhân quả mà, cái thân của mấy con là thân nhân quả, mà mấy con làm chủ nhân quả thì mấy con điều khiển nó được.

Cho nên, một người đã tu được như vậy, là người người đầu tiên trên hành tinh này đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Người thứ hai mà trong thời đại của chúng ta, không phải có riêng Thầy thứ hai mà có nhiều bậc A La Hán. Trong thời Đức Phật có nhiều bậc người ta đã làm chủ được chứ đâu phải là riêng có Đức Phật không đâu. Cho đến cái thời của Thầy là thời đại mà gọi là thời đại khoa học vật chất. Người ta nói thời Mạt Pháp mà, mấy con nghe trong kinh sách Đại Thừa vấn đề này. Nhưng mà thời Mạt Pháp lại có người làm chủ, như vậy đâu phải là Mạt Pháp! Các con thấy chưa, đâu phải là Mạt Pháp đâu.

2- KHÔNG CÓ THẾ GIỚI SIÊU HÌNH

(08:57) Đó! Như vậy là chỉ cần chúng ta tu tập là trong cái thời nào chúng ta cũng tu được làm chủ, chứ không phải là thời Đức Phật là thời Tượng Pháp cho nên có người tu chứng, thời chúng ta là thời Mạt Pháp là không có người tu chứng, tại vì mấy người tu sai pháp nhưng mà ngại không nói, có nhiều người tu nhưng mà không biết rồi sau này có còn nhớ lại để mà tu nữa hay không. Nếu tu đúng pháp thì còn nhớ lại, mà nếu tu sai pháp thì cái sai pháp đó nó sẽ dẫn dắt người đó đi tái sanh.

Các con thấy, bây giờ có nhiều vị phù thủy không? Có nhiều người lên đồng cốt không? Là do kiếp trước họ tu sai pháp lạc vào trong tưởng. Cho nên họ sanh lên làm người không ai dạy họ để làm đồng cốt mà họ vẫn làm đồng cốt, các con thấy điều đó không?

Cho nên một số các vị sư, các vị thầy, các vị tu sai pháp lọt vào trong tưởng, trong tưởng tức là tạo cho tư tưởng của mình hoạt động, cho nên vì vậy mà có nhiều người bình thường như vầy mà bỗng dưng có một cú sốc nào đó thì cái tưởng nó hoạt động, như cô Bích Hằng mấy con cũng đã nghe rồi chứ gì. Nhờ có cơ duyên chó điên cắn mà cái tưởng hoạt động.

Nó hoạt động, bây giờ cô mới nhìn bàn thờ thấy con cháu, ông bà mình ngồi trên đó, cái tưởng của con thấy cái hình dáng đó, chứ đâu phải có linh hồn ngồi trên bàn thờ. Các con hiểu không?

Cô nhìn suốt xuống lòng đất, cô thấy hài cốt là tưởng. Còn bây giờ mấy con cũng có tưởng nhưng mà tưởng của mấy con chưa hoạt động. Còn có những người, người ta lên đồng nhập cốt thì cái tưởng của họ hoạt động, khi đó cái ý thức của chúng ta dừng lại, bắt đầu muốn cái tưởng lên, thì bắt đầu nó lúc lắc, thằng tưởng nó lúc lắc cái thân họ, nó lúc lắc một hơi cái bắt đầu họ nói cái này, kia làm như có linh hồn về nhập, họ nói sao trúng quá. Cho nên, chúng ta không ngờ là cái tưởng giao cảm, nó đều biết được các sự kiện xảy ra, cái thời gian trong quá khứ nó xảy ra như thế nào, và cái không gian nó như thế nào họ đều nói không sai. Cho nên chúng ta nghĩ rằng đó là có linh hồn, sự thật không có linh hồn, mà có cái tưởng chúng ta hoạt động,

(11:00) Cho nên một người tu xong người ta nhận thấy được không có linh hồn, cũng như Đức Phật tu xong không thấy có thế giới siêu hình, không có thế giới cõi Trời. Thế mà các tôn giáo đều xây dựng có cõi Trời, cho nên Đức Phật nói: “33 cõi trời đều là cõi tưởng tri, chứ không phải là liễu tri”. Còn bây giờ Thầy nói: “Không có thế giới siêu hình, toàn là tưởng của chúng ta hoạt động mà tạo thành”.

Nhưng, ai lại hiểu được cái này, bởi vì chỉ có người tu người ta mới thấy được, còn mình là người không tu với cái ý thức của mình, với cái hiểu biết của mình làm sao mình thấy được qua những trạng thái vô hình.

Nhưng nó từ trạng thái vô hình đó, từ cái mà chúng ta không hiểu được nó mới sanh ra những điều kiện mê tín, bởi vì mình không rõ nhưng mà nó có, chứ bây giờ phải đặt nó như thế nào? Cho nên, chúng ta cho nó là thế giới linh hồn, thế giới siêu hình. Từ đó chúng ta mới có cúng bái, cầu siêu, cầu an, mới có sách vở, mới quy ra: Ờ, chết phải 49 ngày phải cầu siêu, cầu an, phải còn cái thời gian thần thức, hay hoặc là thân trung ấm. Nên chúng ta mới có sự cầu siêu, cần an, làm tuần, làm tự, rước thầy đến tụng kinh.

Trong khi hồi còn sống mình không tu tập, tâm tham, sân, si mình không hết. Mà thế bây giờ, mình dụng cái đó, các thầy tụng để cầu cái linh hồn đó được siêu sanh Cực Lạc. Thử hỏi cái tâm tham, sân, si tụng kinh nó hết, thì bây giờ quý phật tử cứ tụng kinh cho hết tham, sân, si đi coi hết không? Bao giờ hết!

Tu tập hằng ngày, hằng đêm chúng ta xả từng chút từng, chút khi chưa hết, huống hồ bây giờ tụng kinh mà bảo hết. Các con có nghe những người tụng kinh, nói: “Tao mắc tụng kinh chứ tao mà không tụng kinh tao xuống tụi bây chết hết à”. Có phải không? Như vậy là rõ ràng còn sân, chứ tụng kinh đâu hết sân. Thầy ví dụ cho mấy con thấy. Cũng như nói: “Tao mắc niệm Phật chứ mà tao không mắc niệm Phật, lần chuỗi là tụi bây chết hết à!”.

Thấy con cái của mình nó rầy rà chứ gì, ngồi trên cái bàn thờ Phật, thì đang lần chuỗi, niệm Phật chứ gì, mà nó đang la lối um xùm ở dưới chịu không nỗi, có phải không? Tức quá phải la chứ sao. Không, Thầy nói chuyện để cho mấy con thấy rằng không phải tụng kinh niệm Phật mà hết tham, sân, si. Mà phải tu tập mới hết chứ đâu phải dễ.

Cho nên vì vậy, không phải niệm Phật để cầu vãng sanh mà vãng sanh được. Bây giờ, mấy con niệm Phật mà vãng sanh thì thử hỏi ông Phật Di Đà rước mấy con về cõi cực lạc thì chắc ông phải lập toàn án rồi. Chứ mấy con tham, sân, si lên trên tranh giành đất đai của người ta ở trển, cái kiểu đó nó khổ trên đó. Đó! Mấy con hiểu chưa?

(13:35) Cho nên, Thầy nói bây giờ đơn giản nhất là cái đời sống của chúng ta, bây giờ chúng ta là người Việt Nam nè, mà khi muốn đi sang Mỹ thì mấy con phải tập sống đời sống Mỹ người ta mới cho mấy con nhập vô đất nước người ta chứ, mấy con sống theo kiểu Mỹ mà mấy con sống Việt Nam thì chắc ai cho vô, có phải không? Hiểu điều đó!

Đây là ở trên thế gian thôi, chứ chưa nói qua một cái cõi khác. Nó, ví dụ như có cõi nào đó người ta nhận mấy con thì mấy con phải sống theo đời sống của nó chứ, mấy con khác thì coi như là không được.

Thì đây là một ví dụ để cho chúng ta thấy rằng con đường tu làm chúng ta không muốn vào một cảnh giới nào hết, mà ngay cảnh mà chúng ta đang sống mà chúng ta hết tham, sân, si, không còn giận hờn thì đó là cảnh giới giải thoát. Cần gì phải đi cõi nào, không có cần. ở trong thế gian.

3- ĐẠO PHẬT XÂY DỰNG NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN- NHÂN QUẢ

(14:25) Cho nên, đạo Phật xây dựng cho loài người chúng ta có nên đạo đức gọi là “Đạo đức Nhân bản - Nhân quả; sống không làm khổ mình, khổ người”.

Mà Đạo đức nhân bản - nhân quả là gì? Là năm giới chứ có gì đâu, năm giới thôi. Mà lấy năm giới để dạy cho mấy con năm cái lớp học đạo đức này, khi mà cái đạo đức này mấy con học rồi, mấy con hiểu biết rồi, mấy con sống không làm khổ mình, mà không làm khổ người, đó là cái đạo đức của đạo Phật.

Mà ở trên thế gian này, mọi người sống không làm khổ mình, khổ người thì hạnh phúc vô cùng, đó là Thiên đàng rồi còn gì.

Còn bây giờ mấy con chưa biết, mấy con nghe Thầy nói mấy con ráng học đạo đức, sống làm người không làm khổ mình, nhưng mấy người kia họ không biết, họ thấy mấy con cứ nhẫn nhịn hoài…​ các con thấy không?

Cho nên vì vậy, mà bây giờ mình học đạo đức không làm khổ mình thì mình cứ nhường, nhường riết rồi bây giờ mình không có đất ở, có phải không mấy con thấy.

Cho nên, cái đạo đức phải bắt đầu không phải người lớn chúng ta học không, mà vừa là viết ra thành sách giáo khoa dạy từ tiểu học cho đến đại học, và đồng thời phải được phổ biến cho những người từ nhỏ mà chí lớn, tới người già chúng ta như các cụ, các bác lớn tuổi đều phải học hết. Nghĩa là phải tham dự được những cái lớp học đó, để toàn bộ con người chúng ta hiểu được đạo đức sống không làm khổ mình, khổ người. Chừng đó không ai làm khổ ai hết thì chúng ta đâu có bị ăn hiếp, chứ còn bây giờ mình học đạo đức sống không làm khổ mình, khổ người thì mình bị ăn hiếp hết.

Cho nên, trong cái vấn đề của Đạo Phật không phải nói một ngày một giờ mà đạt được, mà cả một cái vấn đề quá trình để giáo dục và hướng dẫn, mà chúng ta là những con người biết thương con người, cho nên chúng ta đem hết sức lực của mình để đóng góp nhau, để xây dựng được nền đạo Đức Nhân bản - Nhân quả này. Nó có năm giới của Phật chứ đâu có nhiều!

4- NHỮNG ĐIỀU SAI CỦA KINH SÁCH KHÔNG PHẢI PHẬT THUYẾT

(16:23) Mà nói rằng: “Năm giới cấm” thì nghe nó khô khan vô cùng. Nhưng mà Đạo Phật khuyên chúng ta chứ đâu có cấm ai, cho nên nói giới cấm là Tổ đặt, viết thành sách giới luật để cấm. Chứ còn Phật không cấm, Phật khuyên không nên; không nên giết hại chúng sanh, khuyên mình, mình có giết thì mình chịu tội thôi, mình chịu cái nghiệp ác đó thôi, còn mình không giết thì mình sẽ hưởng được cái phước mình không khổ đau chứ gì!

Không nên tham lam trộm cắp, Đức Phật khuyên chứ không phải cấm. Còn này, cấm không được sát sinh; cấm không được tham lam trộm cắp, cấm! Đây là luật rồi đó. Cái luật này thật sự ra đối với Đạo Phật không có, bởi vì kinh Nguyên Thủy của Phật chỉ khuyên chúng ta thôi, cho nên nói Kinh chứ không thể nói Giới, Giới thì chúng ta có cấm chứ.

Cho nên Tam Tạng Kinh của Phật, Tạng Kinh đó là Tạng Kinh của Phật, Kinh là lời của Phật nói, còn Giới là lời của tổ nói, nhưng dựa vào những lời kinh của Phật dạy về đạo đức mà viết ra cái Giới để cấm. Cho nên tổ viết giới, chứ còn Phật không viết giới. Không dạy, Phật dạy về đạo đức chứ không dạy về Pháp luật và Giới luật, tổ viết ra.

Và cái bộ Luận, luận và suy luận cái này, cái kia…​ là các tổ sau này suy luận ra mà viết gọi là Tam Tạng Kinh điển Phật, chứ không phải là ông Phật ông đã viết từ bộ Kinh, rồi tới bộ Giới, rồi tới bộ Luận không có, ông Phật không có làm điều đó.

(17:55) Chỉ có Phật thuyết rồi sau này kết tập lại, là cái người sau mới viết ra thành sách. Tới thời vua Asoka tức là vua A Dục, ông mới kết tập lại ông mới viết chứ còn khi mà tổ Ca Diếp mà kết tập trước, kết tập miệng mà thôi. Ờ, bây giờ ngồi đây nói thì ông A Nan ông đọc lại cái thời đó, đức Phật nói bài kinh đó, thì ông A Nan nói lại cho mọi người nghe thôi chứ không có ghi chép.

Sau này, tới vua A Dục ông mới kết tập mới cho viết thành sách, mà khi tới vua A Dục thì nó đã biết bao nhiêu kiến giải trong đó sai rồi. Cho nên, trong ngay cái tạng kinh Nguyên thủy của Phật có những bài kinh viết sai.

(18:40) Bây giờ, Thầy nói sai của kinh Nguyên Thủy mấy con thấy. Đức Phật nói: “33 cõi Trời là cõi tưởng tri, chứ không phải liễu tri”. Thế mà trong đó đều hoàn toàn diễn tả cõi Trời, các con đọc Tiểu bộ kinh, rất nhiều tập tới 11 - 12 tập. Mà toàn là nói chuyện cảnh giới siêu hình không mấy con, nói cảnh Địa Ngục, rồi nói cảnh Trời. Đó là người sau đã viết, chứ còn không có. Tiểu bộ kinh là phần nhiều là người sau đặt.

Còn Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi, Tương Ưng đều là Phật viết nhưng những bài kinh đó đều có thêm. Nếu không phải là một người tu mà có đủ trí tuệ thì không thấy cái thêm của các Tổ, cái thêm rất là tinh vi, khéo léo vô cùng ngay cả Kinh Nguyên Thủy, chứ đừng nói kinh sách Đại Thừa. Kinh sách Đại Thừa là hoàn toàn tự kiến giải ra viết để nhãn hiệu là “Phật” thôi, như Kinh A Di Đà, ông Phật đâu bao giờ thuyết kinh Di Đà đâu, nhưng mà để cái đầu mấy con: “Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Xá Vệ quốc…​”. Nghĩa là tại nước Xá Vệ Quốc, trong thời đó Đức Phật đã nói cái bài Kinh này, các con thấy chưa?

Mà trong đó ông A Nan đại diện đã nói: “Trong thời đó, tôi đã nghe Phật nói như vậy, vậy, vậy…​ về cõi Cực Lạc như vậy”. Trong Kinh không bao giờ đức Phật xây dựng một thế giới siêu hình một cách mơ hồ như vậy, mà toàn là cái dục lạc ở trên cõi đó.

Các con thấy dục lạc thứ nhất là nói về hàng rào mà lại ca nhạc là một. Hai là đất lót vàng. Vậy, gây lòng tham vàng, gây lòng thích nhạc của con người thế gian chúng ta để vẽ nên cõi Cực Lạc Tây phương.

Ở đó nếu mà cõi Cực Lạc, cõi Phật thì tâm người ta sẽ bất động, thanh thản, an lạc, vô sự còn cái dục chỗ nào?

Ngay chỗ gợi đó về âm nhạc đã phạm vào giới ca nhạc, có phải không mấy con? Còn vàng bạc mà lót là gây vào cái chỗ tham người ta chứ gì, đó là phạm giới trộm cắp, tham lam.

(20:50) Thật sự những cái hình ảnh đó đều là những hình ảnh sai của Phật pháp, mà chúng ta bây giờ làm sao? Đây là hoàn toàn các tổ viết, để là Phật viết chứ họ có nói họ viết đâu.

Đây, mấy con sẽ thấy những cái sai rất lớn của kinh sách Đại Thừa. Thậm chí như Ngô Thừa Ân, người tưởng tượng ra viết cái bộ Tây Du Ký, các con đọc truyện Tây Du Ký các con biết Tôn Hành Giả chứ gì, sau khi đi thỉnh kinh xong về được tấn phong là Đấu Chiến Thắng Phật, mà cái tưởng tượng của một nhà văn, thế mà trong Kinh Hồng Danh mấy con tụng Hồng Danh Sám Hối chứ gì, lại có Đấu Chiến Thắng Phật, trời đất ơi! Cái nhân vật tưởng tượng của một nhà văn mà bây giờ lại có trong kinh này, nó đâu có thật! Thế mà chúng ta hằng ngày niệm như là có một Đức Phật thật đó.

Các con thấy, một cách sao mà chúng ta lại mê mờ đến mức độ mà chúng ta không thấy được cái xảo trá của kinh sách Đại Thừa, người ta tưởng tượng ra người ta viết để cho người ta mua vui, người ta đọc vui thôi chứ đâu phải có nhân vật thật như vậy. Thế mà, mấy nhà viết kinh sách Đại Thừa cứ nghĩ rằng thật cho nên mới đưa vô sau này chúng ta cứ vô chùa ngày rằm, ba mươi tụng hồng danh để sám hối cho tiêu tai, tiêu tội. Thì trong đó Thầy nói, tất cả những đức Phật mà ở trong đó mấy con thấy đều là những nhân vật tưởng tượng của kinh sách.

(22:15) Rồi cái cảnh giới Địa Ngục Thập Điện, mấy con có đọc kinh Địa Tạng không? Mấy con có đọc kinh Thập Phương không? Tất cả những cảnh giới gọi là Địa Ngục đều là những tác giả người ta tưởng tượng ra, người ta viết ra cảnh giới Địa Ngục. Ông vua ở dưới Địa Ngục cũng giống như ông vua của chúng ta ở phong kiến của thế gian, cũng đội mão, cũng y như ông vua thế gian, không lẽ Địa Ngục cũng bắt chước như mình sao? Không lẽ ông Ngọc Hoàng cũng bắt chước cái kiểu mà ông vua phong kiến của chúng ta sao? Bây giờ Ngọc Hoàng ổng có thay đổi cái mão đó không? Chắc là ông Ngọc Hoàng ổng làm sao ổng thay đổi cái mão của ông vua của thế gian, mà bây giờ thời đại phong kiến chúng ta dẹp mấy ông vua hết rồi.

Bây giờ, mấy con có thấy ông Chủ tịch đội có đội cái mão có phủ phủ xuống không? Đâu có đâu, dẹp hết rồi, chế độ phong kiến đi qua rồi, bây giờ ông Ngọc Hoàng ai lật đổ ổng ở trển?

Cho nên, cái tưởng tượng của chúng ta thôi. Mình phải suy luận mình thấy được cái đúng và thấy được cái sai, chứ không thể nào chúng ta là con người sinh ra có trí tuệ như thế này mà ai nói sao cũng nghe vậy.

5- NHỮNG PHONG TỤC MÊ TÍN LẠC HẬU

(23:21) Những truyền thống từ xưa tới giờ có nhiều cái mê tín, lạc hậu. Thế mà chúng ta cứ chấp nhận, cũng như ngày tư ngày tết này tới ngày 23 đưa ông Táo mà cũng xúm nhau đưa ông Táo. Thời đại này toàn nấu gas đâu có ông táo đâu mà đưa, ngày xưa thì đâu có, thành ra nắn ba cục đất để cái nồi lên nấu, chụm củi vô, bây giờ họ nấu cái nồi gas đâu có ông Táo đâu, lấy cái gì đưa?

Mấy con thấy, nó thay đổi cái thời đại rồi thì bây giờ ông Táo chỗ nào nữa mà đưa? Vậy mà Mùng 3 cũng nấu 3 chén chè, lấy mấy cục thèo lèo để lên rước ông Táo, đưa thì đưa ông Táo, mà rước thì rước ông bà, trời đất ơi! Ông bà đi đâu mà rước?

Thật sự ra Thầy nói, sao mà nói mâu thuẫn, nói tréo ngoe như vậy Thầy cũng chả biết à! Vậy mà phong tục đó bỏ không được mấy con, khó ghê gớm lắm chứ đâu phải!

Rồi bây giờ mấy con thấy tết nhất, ngày Mùng 1 Tết này kia thì chúc, trời! Chúc cho sống lâu cả trăm tuổi chứ đâu phải ít, mà nhìn có ai sống lâu cả trăm tuổi không? Chỉ ước thôi, chúc với nhau thôi. Sự thật ra cái lời chúc của chúng ta trở thành sáo ngữ mấy con, mình chúc mà được thật thì cũng chúc cho, mà chúc không thật thì thôi đừng chúc, phải không mấy con? Ước ao cho người ta giàu có đi, ước cho người ta giàu có thì ước mà ước người ta cứ nghèo hoài thì thôi ước làm chi. Cái gì cũng phải làm cho ra sự thật, đừng có làm kiểu như vậy thì không đúng.

(24:52) Cho nên Thầy nói vì vậy mấy con chúc Thầy, Thầy cảm ơn mấy con thật, chứ Thầy biết tới chừng chết nó cũng chết chứ mấy con chúc Thầy nó có sống dai được đâu.

Cho nên, đối với Thầy là ngày Tết, ngày Mùng 1 Tết cũng như tất cả ngày khác cũng y như nhau mấy con, Thầy không vui không buồn, ngày nào cũng ăn ngày một bữa. Bây giờ có đầy ngập Thầy cũng…​, bởi vì ăn nó sẽ sinh bệnh chứ làm gì, ăn một ngày một bữa đủ rồi.

Cho nên, đối với Thầy ngày nào cũng là ngày tết, bởi vì tâm mình vui vẻ, an lạc thì đó là ngày tết chứ gì. Cho nên, Thầy mới viết một tập sách “Mùa Xuân Vĩnh Cửu”. Thì ở trong cái trạng thái bất động tâm, thanh thản, an lạc, vô sự nó đâu có cái khổ trong đó đâu, không phải là mùa xuân của Thầy sao?

Cho nên Thầy luôn ở trong mùa xuân, mà mấy con thì không ở trong mùa xuân, mấy con có lúc thì được yên ổn, lúc thì khổ đau, lúc thì giận dữ, lúc thì cãi cọ, lúc thì muốn đánh lộn…​ Thì tất cả những cái này là cái khổ đau của mấy con chứ không có mùa xuân. Nhiều khi trong mùa xuân này cực quá mấy con: “Trời ơi, cái bánh tét nó quấn như thế này, tôi khổ quá trời à!”. Như vậy là còn xuân chút nào mấy con? Cực quá! Khách khứa cứ ra vô hoài thế này, trời đất ơi, tết nhất gì mà nó khổ! Có phải không mấy con?

Cho nên, thấy thì nói vui chứ thật ra những người phụ nữ nội trợ trong nhà rất khổ trong những ngày tết này mấy con, rất khổ chứ đâu có hạnh phúc gì đâu. Thôi! Ngày xuân Thầy nói: Tết thì thôi đừng có làm động gì hết, có gì ăn nấy đừng có đem ra, bày ra nào nấu nướng này kia, rồi dọn lên cúng bái, xúm lại đãi khách, đãi khứa này kia…​ trời ơi, cực gần chết! Xuân gì mà cực hơn là cái ngày thường? Có phải, tết gì mà coi khổ quá vậy nè! Đó là cái sai của chúng ta mà cứ nghĩ đó là ngày hạnh phúc, ngày được an vui, chứ thật ra Thầy thấy ngày đó là ngày khổ của mấy con, phải không?

(26:49) Cho nên vì vậy, mà theo Thầy thì sống với tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự ngày nào cũng là ngày Trời. Các con thấy, hôm nay nắng như vậy ngày mai, ngày mùng 4, mùng 5 nó cũng y như vậy chứ nó có khác đâu mà ngày Tết?

Tại vì mình phân chia ra ngày tháng, có năm tháng rồi mình phân chia ra, nó có. Nhưng mà cái thời tiết tự nó nó theo cái quy luật của nhân quả, bây giờ mùa xuân thì nó mát mẻ, trong vùng cái đó nó mát mẻ. Nhưng cái vùng miền Nam này chưa chắc, mùa xuân nó nóng nảy gần chết chứ nó đâu có mát mẻ được, nó có hai mùa mùa nắng và mùa nưa.

Còn miền Bắc thì nó bốn mùa nó rõ ràng, tức là trạng thái của thời tiết nó nóng lạnh nó cụ thể, nó rõ ràng, còn ở đây nó khác. Cái vùng như ở Bắc Cực đồ mấy con thấy, nó toàn lạnh không à làm sao gọi là xuân, nó toàn là mùa đông.

Cho nên, chúng ta chỉ phân chia ở nơi nào đó nó có thể phân ra làm bốn mùa, thì nó là trong cái miền đó mà thôi, chứ còn vào miền Nam chúng ta chỉ có hai mùa mưa nắng thôi, nó đâu có đúng đâu. Cho nên, cái sự phân chia thời gian của chúng ta nó không đúng, cho nên vì vậy mà những cái lịch của chúng ta cũng không đúng. Ngày nào cũng ngày trời, có gì đâu mà ngày nay mùng 1, ngày mai mùng 2, mùng 3. Các con thấy không, ngày nào cũng ngày trời cho nên không cúng ngày mùng 1, mà mùng 1 Tết lại mấy con bận rộn, mà trong những ngày cuối năm cũng bận rộn, còn Thầy ngày nào cũng vậy cho nên không bận rộn gì, không có gì hết. Không ai mà làm hình thức viếng Thầy được, cho nên Thầy giải thoát hoàn toàn. Thầy không bị kẹt, ngày nào Thầy cũng thấy vậy, Thầy không cần biết nó là mùng 2, mùng 3, mùng 4 gì hết. Đó là sự giải thoát cái khổ chúng ta!

Còn mấy con đi làm việc bữa nay Chủ Nhật thôi nghỉ chứ không lẻ lên làm, thì mấy con bị kẹt trong ngày tháng phân chia.

Bây giờ, Thầy nói để cho mấy con biết sự giải thoát nó đơn giản, nó ở trong cuộc sống của chúng ta hằng ngày. Cho nên Thầy nói nãy giờ, đó là chúng ta bị phân tâm qua cái truyền thống từ lâu. Cũng như bây giờ, như không mấy con chế ra ngày giờ thì chắc chắn mấy con không chế đâu. Từ xưa người ta đã làm lịch, làm này kia…​ bây giờ để lại mấy con xài thôi. Rồi mấy con theo sự phân chia đó mà mấy con sống, rồi bây giờ mấy con bỏ không được mấy con, người ta nói mùng 1 thì mấy con nghe nói mùng 1 rồi mấy con cũng sống mùng 1 thôi, chứ mấy con không làm sao.

6- NỀN VĂN MINH TRUNG QUỐC VÀ VĂN MINH ẤN ĐỘ

(29:06) Cho nên vì vậy trong thời xưa, không phải là tất cả những gì của người xưa đúng. Đây, Thầy so sánh cái văn minh Trung Quốc, là cái văn hoa, cái sự sống của chúng ta, là con người của chúng ta. Trong thân của chúng ta có Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ Trung Quốc nó không đúng, cái văn minh đó nó không đúng.

Thầy muốn nói để cho mấy con thấy rõ, thì nó phải là tứ đại: Đất - Nước - Gió - Lửa tức bằng Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ.

Kim - Mộc - Thổ là có một chất mà thôi. Đá, sỏi, cát, cây chỉ là Đất. Chỉ là Đức Phật gom lại đó, mà ba cái điều này văn mình của Trung Quốc cho nó là ba: Kim - Mộc - Thổ. Phải không? Thủy - Hỏa là năm cái, Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ đó, năm cái.

(30:00) Mà năm cái gòm lại thì bây giờ nó còn có ba, mà cái khí không có, con người chúng ta phải có khí chứ, tức là có Gió. Cho nên Đất - Nước - Gió nó mới đúng. Còn cái này không có gió làm sao mà thành con người được?! Đó, mấy con thấy cho nên văn minh của Trung Quốc sai, không đúng! Mà văn minh Ấn Độ đúng.

Văn minh Ấn Độ Phật Giáo dạy: Thân chúng ta có bốn chất: Đất- Nước- Gió- Lửa, trong bốn chất này nó đầy đủ Kim- Mộc- Thủy- Hỏa- Thổ, không phải thiếu, phải không? Mà có Âm - Dương, Âm - Dương tại sao?

Thầy muốn nói, bây giờ một người phụ Nữ là thuộc về Âm, mà cái người Nam thuộc về Dương. Vậy thì tất cả những cái Đất - Nước - Gió - Lửa nó thuộc về Dương nó mới trở thành con người đàn ông, không thể là đàn bà được. Nhưng mà Đất - Nước - Gió - Lửa mà nó thuộc về âm, bởi vì nó thuộc về quy luật âm dương mà, cho nên nó cấu tạo mới thành người Nữ, chứ không thể nào lấy Đất - Nước - Gió - Lửa của Dương mà thành người Nữ được, mấy con hiểu chỗ đó?

Cho nên, người Nam là phải người Nam, mà người Nữ là phải người Nữ. Tại sao người Nam tánh tình cương nghị, còn người Nữ thì yếu mềm? Các con thấy rõ ràng, từ bản chất cho đến cơ thể của họ phải mềm dịu, dịu dàng; còn người Nam thì mạnh mẽ, hùng dũng, cường tráng…​ tất cả những cái này chứng tỏ là Dương; còn cái kia tỏ ra mềm dẻo, nhẹ nhàng, êm ái…​ đó là Nữ. Bản chất của nó hẳn hòi.

Nhưng nếu mà lấy thân của người Nam mà cấu kết cho người Nữ thì cái người này bán Nam bán Nữ mất rồi đó, nó trật! Cho nên không đúng, cho nên nó sai.

Vì vậy mà, nó có quy luật của nhân quả Âm- Dương, cho nên nó cấu tạo đúng cách, nó hợp bốn cái chất Đất- Nước- Gió- Lửa mà trở thành một người Nam, và hợp bốn chất Đất - Nước - Gió - Lửa mà trở thành người Nữ, thì cái Âm nó phải nhiều hơn và cái Dương nó phải ít hơn. Mà người Nam thì cái Dương nó phải nhiều hơn, cái Âm no ít hơn. Đó, tất cả những cái cơ thể của chúng ta phải cấu tạo nó đúng, hợp chứ còn nếu mà không đúng hợp thì nó không thể trở thành Âm - Dương được.

(32:18) Đó, Thầy lấy để so sánh giữa hai cái, bên kia Kim- Mộc và Thổ chỉ gồm lại có Đất mà thôi, chỉ có một chất mà thôi. Bởi vì, cái cây nó hoại diệt rồi thì nó cũng thành Đất, mà Kim thì bị sét ăn nó cũng trở thành Đất, chứ đâu có thành cái gì khác hơn được. Cho nên, Trung Hoa thì phân nó ra làm ba chất nhưng mà Đức Phật gom lại có một, một chất mà đúng đâu có sai được.

Mà trong một cái chất thì nó phải gồm có nhiều cái chất của nó. Thí dụ như: Đất nó phải gồm sỏi, đá, rồi cát, bụi…​ tất cả mọi cái này mới gồm lại mới gọi là Đất. Còn Nước, nó phải gòm lại nó có nhiều cái chất ở trong đó mới thành Nước, chứ đâu phải là Nước nói Nước có một chất riêng nguyên tố Nước không đâu, mà có nhiều chất ở trong đó thành Nước.

Cho nên, đạo Phật nói hợp chất mà thành chứ không thể nào thiếu chất mà thành được. Chúng ta thành vạn vật hôm nay cây, cỏ, đất, đá, núi, sông, người, vật…​ đều là do hợp chất. Cho nên, khi mà hợp chất mà thành thì chất nó tan thì phải diệt, nó phải chết, phải mất. Cho nên chúng ta thấy, sự hợp tan nó rõ ràng, mà quy luật của nhân quả là quy luật vô thường, cho nên nó hợp và tan, không riêng rẽ.

(33:36) Hôm nay, mấy con thấy rất rõ và Thầy dạy rất cụ thể cho thấy được văn minh của Trung Quốc và văn minh của Ấn Độ. Văn minh của Ấn Độ là cái người cũng là những bậc hiền triết như đức Phật, cũng là một hiền triết của Ấn Độ, nhưng mà đúng, nó không còn sai mấy con.

Còn văn minh của Trung Quốc cũng là các bậc hiền triết như Khổng Tử, các con thấy Khổng Tử đưa ra những cái đạo đức rất cụ thể rõ ràng, Tam Cang - Ngũ Thường, Ngũ Thường ai dám nói đó là sai. Nhưng Tam Cang, nó xây dựng nền phong kiến của nó, tức là nó mất cái sự bình đẳng, Tam Cang không có bình đẳng. Còn Ngũ Thường cũng là đạo đức, nhưng nó chỉ nằm gọn ở trong vấn đề Tam Cang - Ngũ Thường đó thôi.

Còn Lão Tử, thì mấy con thấy trong cái vấn đề mà vô vi, cho nên nói Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, sự Âm - Dương chỉ tới đó thôi không còn biết cho nên nó còn thiếu, không đủ. Trái lại, văn minh của Ấn Độ quá đủ, đức Phật nói gọn 4 chất: Đất - Nước - Gió - Lửa đủ rồi, không còn sai nữa. Cho nên, chúng ta thấy văn minh của Ấn Độ rất đầy đủ, mà văn minh của Trung Quốc mới đẻ ra thành ra một cái gì mấy con biết, thành ra phương pháp mê tín, lấy Âm - Dương, Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ mới tạo thành những chiêm tinh, bói khoa, rồi cúng bái, trở thành thế giới siêu hình.

(34:56) Cho nên, những cái mê tín từ bên Trung Quốc mà truyền sang bên Việt Nam chúng ta mới có cúng cầu siêu, cầu an, mới có cúng sao giải hạn, mới bói Khoa, mới có sách chiêm Tinh, mới có Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ…​ mới coi những điều này để mà đoán số của chúng ta.

Còn Phật Giáo hoàn toàn, dẹp! Cái này không có gì hết, nhân nào thì quả nấy, đức Phật đứng ở trên gốc nhân quả: “Anh làm ác thì mai mốt anh phải thọ quả khổ, anh làm thiện thì anh được phước báo” đó là điều hẳn nhiên thôi. làm sao tránh khỏi. Đạo Phật dạy quá thực tế, quá cụ thể! Mà còn gây dựng cho chúng ta một nền đạo đức nhân bản là năm Giới, năm Giới Luật, các con thấy rất rõ.

Đó, thì như vậy là đạo Phật quá cụ thể, cho nên mình mới so sánh được mình mới thấy văn minh của Ấn Độ rất tuyệt vời. Mà tuyệt vời được là do một người tu chứng, chứ cỡ mà không tu chứng thì văn minh của Ấn Độ cũng chẳng thua gì văn minh của Trung Quốc, có phải không mấy con? Nếu không có nhờ đức Phật, thì hôm nay làm sao chúng ta biết được bốn cái chân lý: “Khổ - Tập - Diệt - Đạo” mấy con.

7- CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO CỦA ĐẠO PHẬT

(36:03) Cho nên hôm nay, mà chúng ta biết được cái chân lý của loài người là nhờ một đức Phật tu chứng, mới đưa ra bốn chân lý của loài người. Khổ, thì mấy con thấy có người nào mà sanh trong chúng ta mà không khổ không? Khổ!

Nói đến nguyên nhân sanh ra đau khổ là lòng ham muốn của chúng ta, có ai là người không có lòng ham muốn? Các con thấy rất rõ, ai cũng có lòng ham muốn.

Và cái trạng thái mà Diệt Đế, tức là cái trạng thái không đau khổ, thì: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, mấy con thấy rõ ràng mà phải không? Nó rõ ràng mà.

Rồi nói tới Đạo Đế, là con đường tu tập để đưa đi đến cái chỗ đạt được Diệt Đế, cái chân lý giải thoát. Mấy con thấy rõ ràng đức Phật nói tám nẻo, tám phương pháp tu tập, đó là chương trình giáo dục - đào tạo chúng ta trở thành người Vô Lậu, trở thành người giải thoát. Có chương trình giáo dục chứ đâu phải nói pháp: “Bây giờ tôi ngồi niệm Phật, rồi tôi giải thoát được sao!?”. Đâu có!

Tám cái pháp, tám lớp học của chúng ta, mà trong tám lớp học này phải tu 37 pháp, cho nên gọi là: “Ba mươi bảy phẩm trợ đạo”. Còn bây giờ, mấy người lấy pháp nào đâu mấy người tu vô đây niệm bùa, niệm chú để cho nó được giải thoát, được thành Phật thì điều đó không có đâu.

(37:17) Rồi bây giờ, mấy người lấy cái pháp nào đó niệm Phật để được thành Phật, điều đó không có đâu, đức Phật đâu có dạy. Đức Phật phải tu 37 pháp ở trong tám lớp này, cái lớp nào phải tu theo cái pháp nấy, chứ không phải tu lộn xộn.

Ví dụ như bây giờ, lớp Chánh Kiến phải tu pháp nào? Lớp Chánh Tinh Tấn phải tu pháp nào? Mà Chánh Niệm phải tu pháp nào? Chánh Định phải tu pháp nào? Chứ không phải mà muốn tu là tu đùa, tu đại.

Phật pháp đâu đó rõ ràng, thế mà chúng ta không đi vào lộ trình, chương trình giáo dục - đào tạo của đức Phật mà tu tập, lại đụng đâu ai dạy gì tu tập hết. Dạy niệm Phật, dạy tụng kinh Pháp Hoa, cứ về gõ mỏ tụng kinh Pháp Hoa để mong sao được gia đình bình an, làm sao có được điều đó?!

Mình cứ làm ác mà mình cầu mong đức Bồ Tát Quan Âm cứu khổ, cứu nạn, làm sao cái chuyện đó ai dám làm?! Ví dụ như bây giờ, Thầy đi ăn trộm, ăn cắp mà bây giờ ở gia đình Thầy vợ con cứ tụng kinh hoặc là cầu khẩn đức Quan Âm Bồ Tát tụng phẩm Phổ Môn, để cầu cứu khổ, cứu nạn chồng tôi khỏi bị bắt ở tù. Nhưng mà ăn trộm, ăn cắp là công an phải cồng đầu chứ, làm sao mà đức Quan Âm thò tay xuống cứu à? Nếu mà cứu được thì nhưng người xung quanh Thầy nói: “Trời! Thằng ăn trộm đó mà sao công an bắt nó cái rồi mù mắt mấy thằng công an hết, như không không trói được, không còng được, thiệt sướng quá vậy! Tôi cũng về tôi niệm Quan Âm chồng tôi đi ăn trộm, ăn cắp còn sướng hơn để làm cực khổ!”. Thì cái xã hội này nó thành như thế nào mấy con? Không có chuyện đó được! Phải không, mấy con hiểu?

(38:46) Cho nên, đức Quan Âm chỉ là một tượng trưng để cứu khổ cứu nạn nhưng chúng ta phải hiểu là chúng ta phải sống đúng tốt, chứ còn chúng ta sống xấu là bây giờ Quan Âm Bồ Tát cũng không dám thò tay xuống cứu mình đâu, bộ muốn còng đầu luôn sao?

Đó, Thầy nói như vậy để mấy con thấy rằng cái gì sự thật là sự thật, chứ còn giả dối lừa gạt người ta đâu được. Hầu hết là chúng ta bị tôn giáo lừa đảo, bị gạt, cầu khẩn mà cứ làm ác đâu có được. Cho nên, có nhiều tôn giáo bảo cứ làm thiện, niệm Phật phải làm thiện, đừng có làm ác, niệm Phật mà nhớ người ta chửi đừng có giận, đừng có chửi lại người ta, thì đó là dạy mình thiện bằng cách là mình nhớ niệm Phật để cho mình làm thiện, đó là một phương pháp thôi chứ sự thật ra cái mà chúng ta thực tế mà đức Phật đã dạy cái câu: “Có Như Lý Tác Ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt”, câu Như Lý rất rõ ràng mà. Bây giờ sân thì chúng ta: “Từ bỏ tâm sân” thì nó sẽ từ bỏ. “Quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra”, hít vô thở ra hai ba hơi thì tâm sân mình nó dần tan biến đi, đó là cái phương pháp. Chứ bây giờ niệm Phật cho hết sân, chưa chắc. Người đó đang lần chuỗi niệm Phật mà nói: “Tao mà không niệm Phật là tụi bây chết hết”, như vậy là rõ ràng là sân mấy con không hết.

Cho nên ở đây, thì Thầy nhắc nhở để cho quý Phật tử có dịp về thăm Thầy, được nghe những lời dạy rất là quý báu của đức Phật, để chúng ta thấm nhuần, để chúng ta tự cứu lấy mình, và cuối cùng Thầy xin nhắc lại lời của Đức Phật: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng đạo mà thôi”.

Hôm nay, Thầy cũng chỉ là người chỉ dạy cho mấy con cái lối đi, đường giải thoát chứ Thầy không có đi giùm cho mấy con được con đường đó, các con nhớ như vậy!

Đến đây Thầy xin chấm dứt, đủ rồi! Mấy con còn hỏi gì nữa không?

8- PHẬT TỬ XIN XUẤT GIA

(40:32) Phật tử 2: Dạ kính bạch Thầy! Em con là Thảo, cũng mới nghe Thầy nên em có sự giác ngộ, nay có sự hiện diện của đầu năm mới có mẹ của Thảo. Đây, mẹ Thảo. Cô, mời cô.

Trưởng lão: Con ngồi đó đi con, Thầy biết rồi.

Phật tử 2: Dạ! Và thêm đây là chồng của Thảo, trong năm em cũng đã sắp xếp với mẹ, với lại chồng, cũng đã có hoan hỷ là kính bạch với Thầy là cho em xin xuất gia, mong Thầy từ bi hoan hỷ cho em, để em toại nguyện được tu trong kiếp này.

Trưởng lão: Vậy thì trong gia đình mấy con bằng lòng hết, vui vẻ để cho xuất gia thì Thầy sẽ giúp đỡ hết. Không xuất gia thì thôi, mà đã xuất gia thì phải tu tập cho đến nơi đến chốn, để không có sự hy vọng của gia đình của mình, cha mẹ của mình, chồng con của mình hy vọng ở chỗ xuất gia của mình.

Bởi vì, khi mình tu được rồi đó là cái hướng để giúp cho gia đình của mình tiếp tục đi vào con đường giải thoát. Cho nên hành động tu tập của con hiện giờ, khi mà được gia đình chấp nhận Thầy sẽ chấp nhận, còn gia đình không chấp nhận thì không bao giờ Thầy nhận. Mà được chấp nhận rồi, thì phải ráng tu cho tới nơi tới chốn, đừng có chểnh mảng, Thầy dạy sao phải làm đúng mấy con, để rồi mình thực hiện được sự giải thoát, mà sự giải thoát của chính mình là cái gương cho cả gia đình của mình, mọi người ai cũng muốn giải thoát chứ ai muốn khổ đau đâu mấy con. Cho nên hôm nay con có đủ duyên, cả gia đình bằng lòng đó là duyên rất thuận, rất quý phải ráng nỗ lực tu. Sau này, khi mà nỗ lực tu tập có Thầy trợ giúp cho.

9- CHÚNG SANH CÒN DUYÊN VỚI PHẬT PHÁP

(42:27) Phật tử 3: Dạ bạch Thầy! Con được nghe thuyết như thế này là: “Đạo Phật kể từ khi Đức Phật sáng lập cho đến ngày nay đã là 2552 năm và người ta nói là kể từ lúc Phật sáng lập ra đạo Phật cho đến 5000 năm sau thì kinh Phật sẽ được diệt hết, lúc đó là nhân gian không còn bóng dáng của Đạo Phật nữa”, thưa Thầy điều này nó có đúng không bạch Thầy?

Trưởng lão: Nó đúng con! Bởi vì khi mà đức Phật qua đời rồi, sau đó là những giáo pháp của ngoại đạo phủ lên coi như đạo Phật mất, chỉ còn nhãn hiệu là đạo Phật. Cho nên bây giờ, con nhìn kinh sách Đại Thừa toàn là nhãn hiệu của Phật.

May là có cái duyên, chúng sanh còn cái duyên với Phật pháp, Thầy mới dựng lại chứ không khéo là không còn. Nếu mà Thầy không dựng người ta không biết đường. Mặc dù kinh sách Nguyên Thủy, con biết là Hòa thượng Minh Châu đã từ tiếng Pali mà Ngài đã học rồi Ngài dịch ra Tạng Việt Nam, kinh tạng bằng ngôn ngữ Việt Nam chúng ta…​(không nghe rõ).

Do đó, từ cái tạng kinh này mà Thầy đã đọc mà Thầy…​(không nghe rõ)

Trước kia, Thầy cũng đi lên Đại học Vạn Hạnh Thầy cũng là một sinh viên học trên đó. Cho nên vì vậy, mà cái bộ Tạng kinh này Thầy được đọc và rút tỉa nhiều lắm cho nên khi đi tu rồi cuối cùng kinh sách Đại Thừa không thực hiện được, Thầy mới ôm những pháp này, Thầy nghiên cứu lại. Rồi từng tự từng bước, từng cái trí tuệ của mình sáng suốt mình nhận định ra từng từ ở trong đó, chứ còn Hòa thượng Minh Châu cũng đâu phải là một hành giả, là học giả. Cho nên Ngài cũng không biết, cho nên hỏi Ngài, Ngài cũng không biết cái từ này, chỉ dịch chuyển sang như vậy là Ngài chuyển sang cho nó đúng nghĩa, đúng cái từ đó thôi chứ Ngài không có còn biết cách nào cái nghĩa của nó ngoài cái nghĩa người ta hiểu.

Cho nên, Pháp Như Lý Tác Ý rõ ràng là Ngài ghi Như Lý Tác Ý nhưng mà không ngờ là cái ý thức của chúng ta tác ý ra, các con thấy, Ngài không chỉ ra được. Cho nên, từ đó mà khi Thầy làm chủ được, Thầy mới hiểu đúng cái nghĩa, mà không có nhờ Hòa thượng Minh Châu thì chắc chắn là Tạng Kinh này không có ở Việt Nam. Vì tạng kinh của Đại Thừa nó quá nhiều, nó phủ hết rồi, mà Thầy không dựng lại chánh pháp, Phật pháp này đã mất lâu rồi!

(44:36) Phật tử 3: Kinh Vô Lượng Thọ người ta nói là do Phật nói ra, như vậy có đúng với thể loại Tự Thuyết không Thầy?

Trưởng lão: Không con! Kinh Tự Thuyết là như vầy là Tự Thuyết, kinh Tự Thuyết gom lại một tập do đức Phật tự nói ra mà không ai hỏi, gọi là kinh tự Thuyết. Chứ không phải là Kinh Di Đà tự thuyết…​(không nghe rõ).

10- CHỨNG ĐẠO CỦA ĐẠO PHẬT

(44:55) Phật Tử 3: Dạ con kính bạch Thầy! Con hỏi một câu nữa, quả vị A La Hán là do tu tập theo Bát Chánh Đạo mà tu chứng, mà dựa trên nền tảng của giới luật, rồi người tu theo pháp quán của 12 Nhân duyên khi thành tựu sẽ trở thành Phật Độc Giác Bích Chi Phật, người ta nói là đức Phật Độc Giác có đạo quả cao hơn bậc A La Hán, điều đó đúng không Thầy?

Trưởng lão: Không đúng! Bởi vì, Đức Phật chỉ có tu có chứng một điều kiện là tâm Vô Lậu mà thôi, Vô Lậu là không còn khổ đau.

Thì bây giờ, bậc mà tu về 12 Nhân duyên, thì mục đích 12 Nhân duyên cũng vào cái tâm Vô Lậu, con hiểu chỗ đó không? Mà đạt được cái Vô Lậu mới chứng chứ còn không đạt Vô Lậu làm sao nói chứng thấp, chứng cao.

Ở đây, người ta muốn phân biệt để có Tiểu Thừa và Đại Thừa, rồi có pháp này pháp kia cho nó có sự sai khác. Chứ khi mà 12 Nhân duyên là Thầy ôm 12 Nhân duyên Thầy vào Thầy cũng chứng đạt cái chỗ tâm Vô Lậu, con hiểu chỗ đó không?

(45:49) Mà bây giờ, một người tu pháp 37 Phẩm Trợ Đạo hoặc là tu một phương pháp nào mà đức Phật đã dạy, ví dụ như dùng Như Lý Tác Ý thì người này cũng sẽ trở vào chỗ cái “tâm bất động, thanh thản,…​”. Khi chứng đạt thì Phật và A La Hán đều y như nhau, và bậc mà gọi là Thinh Văn đều là cũng như nhau chứ không khác gì hết.

Nhưng mà, ở trong đạo nó có bốn quả. Quả Tu Đà Hoàn, khi mà chúng ta ly dục ly ác pháp thì chúng ta mới nhập vào dòng thánh, cái tâm của người đó không còn giận hờn thì mới vào bậc thánh, tâm người đó chưa hết giận hờn thì chưa được vào dòng thánh. mà vào dòng thành hết giận hờn thì hết tham, sân, si; mà hết tham, sân, si thì cái tâm Vô Lậu.

Cho nên nói từ quả Tu Đà Hoàn, Tu Đa Hàm, A Na Hàm, A La Hán là người ta phân chia ra, chứ quả A La Hán là quả Vô Lậu, mà người Vô Lậu là người đã vào dòng thánh, mà vào dòng thánh thì còn gì tu nữa?!

Có một quả giải thoát thôi chứ không có…​ nhưng mà người ta chia ra nhiều quả để người ta nói: “Ờ, bây giờ anh tu pháp này, thì tới chỗ này là cái quả đó mà thôi”, sự thật ra không có, đạo Phật chỉ nhắm vào chỗ đó, bảo vệ chân lý vào chỗ đó được 7 ngày tâm bất động thì chứng đạo. Mà tu 5 ngày, 10 ngày, 5 ngày mà còn 3 ngày nữa mới là 7 ngày, mà tâm bất động ở trạng thái 5 ngày thì chưa đủ có Tứ Thần Túc thì chưa chứng đạo, phải đúng 7 ngày. Con hiểu không?

(47:16) Mà bây giờ, mới có 5 ngày thì cho anh chứng cái qur nào đó thì cái này là cái người tưởng ra, tưởng giải ra, còn đạo Phật nhắm vào tâm Vô Lậu thì chứng đạo, mà tâm chưa Vô Lậu hoàn toàn, mà phải Vô Lậu trong 7 ngày. Bởi vì, cái pháp Tứ Niệm Xứ đức Phật đã xác định mà: “7 ngày, 7 tháng, 7 năm”. 7 ngày ở trong tâm Vô Lậu là chứng đạo.

Dù anh tu 7 năm, thời gian anh tu 7 năm là mục đích anh để đạt được 7 ngày, mà 7 năm chưa đạt được 7 ngày thì anh phải tu 7 tháng, bởi vì cái thời gian 7 năm tu tập liên tục để xả thì tâm anh thanh tịnh được 4, 5 ngày rồi nhưng mà chưa được 7 ngày. Cho nên vì vậy, tiếp tục ở trong mấy tháng anh tập nữa, anh tập nữa cho nên vì vậy mà đúng suốt 7 ngày anh mới đạt được Tứ Thần Túc, cái tâm Vô Lậu.

Cho nên có một quả giải thoát chứ không có nhiều quả, chỉ sau này người ta mới chia ra làm nhiều quả, cho nên nói bây giờ: “Quả A La Hán thấp hơn quả Phật” là sai!

(48:12) Phật, là một người đưa ra Chánh pháp chứ không phải hai ông Phật đưa ra Chánh pháp. Cũng như bây giờ, không thể nào nói có 7 đức Phật trước đức Phật Thích Ca, thì sai! Trước đức Phật Thích Ca không có chân lý Khổ - Tập - Diệt - Đạo, chỉ có đức Phật Thích Ca là người đầu tiên mới đưa ra cái chân lý Khổ - Tập - Diệt - Đạo, không lẽ 7 vị Phật quá khứ đó có những chân lý khác sao?

Rồi sau này là có ông Phật Di Lạc ra đời, để thay thế làm Giáo chủ, thì như vậy rõ ràng muốn lật đổ ông Phật Thích Ca chứ gì! Vậy ông Phật Di Lạc đưa chân lý nào của loài người? Nếu mà lặp lại chân lý của đức Phật Thích Ca thì ông cũng chỉ là học trò của đức Phật Thích Ca chứ sao lại làm Giáo chủ? Học trò Phật Thích Ca!

Cho nên, tất cả những vị Phật mà đang có, người ta biết những đức Phật khác hoàn toàn không có thật, đó là cái tượng tượng, đó là chúng ta dán nhãn hiệu của đức Phật Thích Ca thôi.

Bây giờ cái đời của chúng ta các con…​ thì về vấn đề tôn giáo cũng vậy.

Nên tất cả những cái này nghiên cứu kinh sách Phật mới có hiểu biết mấy con.

11- THỜI MẠT PHÁP TU PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

(49:19) Phật tử 3: Vào thời Chánh pháp của Đức Phật thì người tu hành tu dựa theo Giới Luật chính đáng, thời Mạt Pháp này người ta nương theo pháp môn niệm Phật mới được độ, điều này có đúng không Thầy?

Trưởng lão: Không đúng con, điều này là không đúng! Chỉ sống ở trong tưởng, có nhiều người nói: Ờ, tui tu theo pháp môn Tịnh độ tui niệm Phật được nhất tâm, bởi vì niệm Phật nhất tâm là ý thức không hoạt động rồi, thì tưởng phải hoạt động, mà tưởng hoạt động…​

Chỉ có duy nhất của đạo Phật mới có Chánh Định, còn tất cả các cái loại Định mà trên thế gian này…​

Cho nên nó đâu có pháp Tứ Chánh Cần, cái tâm tự động nó thanh tịnh, chứ không ức chế ý thức của chúng ta chút nào, con ức chế ý thức con con sẽ lọt vào trong trạng thái tưởng đó.

Còn người cái người mà người ta bất động tâm nó khác, bởi vì bất động tâm do ly dục ly ác pháp, hằng ngày cứ tri kiến người ta không diệt, người ta để cho nó sáng suốt nó nhận định để cho nó xả tất cả những tâm tham, sân, si, cuối cùng tâm tham, sân, si hết thì nó chỉ còn có cái bất động tâm nó mà thôi. Cho nên, người ta vẫn là người bình thường nhưng mà không giận hơn, không phiền não, không lo lắng, ngồi im thì tự nó bất động cho nên nó không bị ức chế, tại vì nó tự thanh tịnh. Còn bây giờ nó chưa thanh tịnh, nó chưa ly tham, sân, si mà mình dừng…​

Con rõ chưa? Nó sai là sai chỗ đó đó!

12- KHÔNG CÓ GIỚI CẤM

(50:33) Phật tử 3: Thưa Thầy, Giới là Luật, vậy thì sau khi kết tập kinh điển vậy thì có những cái bộ luật như là Luật Tứ phần, rồi Tỳ Kheo giới kinh 250 giới…​

Trưởng lão: Cái đó toàn của các Tổ viết ra con. Trong kinh sách của Phật, Phật nói về Giới Đức, cái Đức chứ không phải nói…​ Ví dụ như đức Phật nói: “Tâm từ, bi,…​”, thì tâm từ bi là cái giới sát sanh con, bởi vì mình có thương yêu thì mình không giết hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh chớ gì, đó là giới sát sanh chứ gì.

Mà ở trong giới thì các Tổ, đọc cái chỗ mà Tứ Vô Lượng Tâm - tâm từ, bi, hỷ, xả đó thì đức Phật không viết, các Tổ lại viết ra cái giới cấm sát sanh. Bởi vì mình có lòng từ, lòng thương yêu của mình mà thì do đó mình đâu có ăn thịt chúng sanh, đâu có giết chúng sanh, đi còn không dẫm đạp lên loài chúng sanh kia mà. Cho nên Tổ mới viết cấm sát sanh, có phải không? Chứ còn Phật đâu có nói, Phật dạy mình Tứ Vô Lượng Tâm là tâm từ, bi, hỷ, xả mà. Con hiểu chỗ đó chưa?

(51:28) Từ cái chỗ này mà người ta viết ra cái giới cấm, từ kinh mà viết ra, chứ ông Phật không có viết giới đó con. Ông Phật dạy mình học đạo đức để sống không làm khổ mình, khổ người, không làm khổ chúng sanh. Rồi từ chỗ đó mà các Tổ nghĩ ra, rồi viết giới, cấm.

Cho nên đức Phật đâu cấm ai, mọi người đến với đạo Phật là tự giác đến chứ đức Phật không rủ. Còn cấm đây có nghĩa là rủ người ta đến rồi bắt buộc người ta phải làm vậy, vậy, vậy…​ chứ anh làm sai thì không được, đó là mình rủ.

Cho nên quyến rũ, quyến rũ là như thế nào? Anh đến anh sẽ được sinh về Cực Lạc này, kia…​ hay hoặc là đến được lợi lạc này, kia…​ tham quá người ta đến, người ta đến với Đạo Phật. Thì do đó, người ta đến với đạo Phật thì người ta thường phạm giới, vì vậy mà bây giờ làm sao giờ? Phải đưa giới cấm, cấm người ta.

Còn anh tự giác anh đến với Phật thì Phật sẽ dạy anh tu, anh tu không được thì cứ về chứ Phật không có giữ, không dụ. Bởi vì, anh tu được giải thoát cho anh chứ đâu phải giải thoát cho Phật đâu mà Phật ép, Phật cấm. Cho nên giới cấm là của của Tổ, còn Tổ sợ người ta đi bỏ chùa hết có một mình Tổ không có ai hết cho nên cấm, con hiểu không?

Vì vậy mà cấm nó mới phạm giới nhiều đó con, chứ còn tự giác người ta không phạm. Đó! Con hiểu chỗ Thầy muốn nói.

13- ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ

(52:42) Trưởng lão: Con sẽ tu tập cái pháp, muốn cho cái chánh pháp của Phật mấy con siêng năng tu tập mấy con, con một tháng đầu tiên con tập: “Quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi thở ra”, rồi hít vô thở ra 5 hơi thở. Rồi tác ý nữa: “Quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô, Quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi thở ra”.

Rồi tập, cứ một ngày vậy buổi sáng mình tập 30 phút, rồi mình nghỉ, bình thường làm việc tất cả bình thường, rồi buổi chiều mình tập 30 phút, tối 30 phút, khuya dậy tập, sáng dậy tập 30 phút. Một ngày bốn thời, mà mỗi thời 30 phút thôi. Ngồi quán từ bỏ tâm sân, tâm sân bị vì mình nóng nảy, các con nhớ kỹ không?

Rồi mấy con tập, rồi sau một tháng đó thì các con tập tới câu thứ hai: “Quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi thở ra”, bởi vì mình biết mình dễ nóng nảy lắm, cho nên đoạn diệt nó. Và mình cứ tập như vậy trong 3 tháng, thì trong khi đầu tiên mấy con tập 1 tháng thì mấy con cảm thấy có kết quả thật sự, nghe an ổn mình thấy cái tánh nóng của mình nó giảm bớt rồi, nó không còn nữa, nhưng mà nó còn chứ chưa thật sạch, nhưng mà nó giảm. Thay vì hồi đó mình tức mình la lối lên, bây giờ hết la rồi, đó là nó giảm, nó giảm không còn la nữa, không còn tức bực nữa. Thì đó là nó giảm, nhưng mà nó chưa hết.

Từ đó mình hoàn toàn toàn đoạn diệt nó, sau thời gian mình diệt tới chừng mình thấy nó tự nhiên, ai nói gì nó tự nhiên, thì thôi. Mà nó còn nữa thì tập tiếp nữa, tập tiếp 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng nữa, tập suốt 1 năm thì chừng đó mấy con sẽ thấy tâm cái sân của mấy con không còn có nữa. Tự nó, nó đã phá, cái ý thức lực của mấy con nó tạo thành cái lực ly sân, cái lực đoạn diệt tâm sân của mấy con. Cái pháp đó mà, pháp của Phật làm cho mấy con dứt, mấy con hoàn toàn giải thoát mấy con. Bởi vì, mấy con có cái tật nào thì mấy con sử dụng cái pháp Định Niệm Hơi Thở, mấy con nương vào hơi thở, thì mấy con tác ý nương vào. Nó trở thành ý thức lực, nó tự nó ngầm nó phá đi những cái tật giận dữ, cái tật xấu của mình, nó làm cho …​(không nghe rõ).

(54:49) Đó là cách thức các con tu tập, mình phải siêng năng, mình biết cái tật đó, cái tật giận dữ là làm khổ mình, nhiều khi mình làm cho gia đình bất an nữa, thì mấy con nỗ lực mấy con tu tập.

Nhớ! Ở đây mấy con hỏi Thầy, Thầy sẽ trả lời, trả lời để giúp cho mấy con về mà tu tập, chứ không phải trả lời nghe mà suông chơi đâu. Nghe mà suông chơi về giận hờn, tánh nào tật nấy thì mấy con cũng còn giận, còn hờn, khổ đau mấy con. Mấy con chỉ âm thầm mấy con tập, tập một thời gian sau, Thầy nói 5, 6 tháng sau mấy con sẽ thấy cái tâm sân của mình không còn nữa. Nó có phương pháp, có cách thức chứ nó không phải là không có cách thức tu tập đâu, đạo Phật mà!

Đạo Phật là đạo như thật, đem lại sự bình an cho con người chúng ta ở trên hành tinh này. Tại chúng ta không tập thôi, chứ chúng ta tập là được. Bởi vì, Thầy nói chứng quả A La Hán, chứng quả Vô Lậu còn dễ dàng thay huống hồ là cái thứ tâm sân này. Tập riếc 3, 4 ngày là muốn thấy hết nó rồi, phải không mấy con? Mình siêng năng, mình nỗ lực thì mấy con sẽ tập được, không có khó đâu mấy con.

Mà Thầy nghĩ rằng mấy con cũng dễ, con người chúng ta người nào cũng có cái sân hết, tùy sân ít sân nhiều thôi. Cho nên vì vậy, mà cố gắng tập thì chúng ta sẽ hết sân, đó có vậy thôi. Mấy con cố gắng mấy con, đừng có để sân là khổ, nó là ác pháp mà mấy con, cho nên phải tập, nỗ lực! Hết rồi mấy con, phải không?

Thì đó, hai cái câu để mà cái người không có sân, không có đang ở trong sân thì tập hai câu này, còn người đang sân thì “quán ly sân…​”, bây giờ nó đang sân thì bảo nó ly ra liền, con hiểu chỗ đó chưa?

Còn bây giờ con không sân mà con bảo nó ly, cái tâm nó sẽ hỏi lại con: “Tôi có sân đâu mà ông bảo tôi ly?”. Con hiểu chưa? Thì như vậy là phải áp dụng cho đúng cái cách nó con, ba câu đó mình phải áp dụng đúng, thì nó sẽ được.

(56:37) Phật tử 4: Kính bạch Thầy! Con muốn hỏi về pháp tu để mình tập tu á Thầy. Thì mới đầu tập, Thầy dạy là: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”. Nhưng mà có những người thì mình tập theo thứ tự như vậy, và tùy theo mỗi người mình theo cái câu đó mình, như theo cái câu hôm nay Thầy chỉ hay sao nữa Thầy?

Trưởng lão: Có những người như mấy con khô cổ, nó làm cho mấy con nhức đầu cho nên vì vậy mà tập dần dần cho nó quen đi. Mà nếu có người vô tập hơi thở mà thấy nó không bị tức ngực, không bị khô cổ, không bị gì hết, không bị nặng đầu thì ngay đó mấy con cứ tu tập những cái đề mục mà Thầy đã dạy, con hiểu không?

Còn bây giờ mấy con vô cái đề mục kia mấy con tu mà mấy con thấy nó nặng đầu, mấy con thấy nó tức ngực thì mấy con trở lại cái đề mục thứ nhất này: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, tập cho nó làm quen với hơi thở, lần lượt mà nó quen rồi thì mình tập nó không bị tức ngực, con hiểu chỗ đó không?

Đó, như vậy là mấy con sẽ đi dần, để vô những cái đề mục khác tập mới được. Người mới tu về hơi thở, phải tập làm quen hơi thở mà quen được hơi thở thì chúng ta sẽ tu được tất cả các đề mục khác dễ dàng. Còn bây giờ vô mà mình thấy nó không có chướng ngại, mình hít thở nó dễ dàng, thở dài thở ngắn gì nó cũng nghe không tức ngực, không gì hết, đó thì mấy con tu mấy cái đề mục này chứ khỏi cần tập ba cái đề mục đầu, con hiểu chưa?

Khỏi cần mắc công để tập chi, vì cái hơi thở mình nó không bị chướng ngại cần gì phải tập nó. Mục đích của nó là tập hơi thở, ba cái đề mục đầu này là tập sợ cái hơi thở bị chướng ngại, nó làm cho mình mệt, tức ngực này kia đồ thì mình tập, tập từ từ lên.

14- PHƯỚC HỮU LẬU VÀ PHƯỚC VÔ LẬU

(58:11) Phật tử 4: Như con thấy Hòa thượng Minh Châu thưa Thầy, thì cả đời Ngài lo cho Phật pháp. Nhưng mà bây giờ cuối đời của Ngài từ mấy năm nay là Ngài nằm có một chỗ thở oxy, rồi Ngài ra đi. Cái điều đó không biết là nghiệp duyên như thế nào, mà Ngài cống hiến cả cuộc đời cho Phật pháp mà cuối đời Ngài bị cái quả như vậy?

Trưởng lão: Để Thầy trả lời cái câu…​( Mất tiếng).

Cho nên cái uy tín của Hòa thượng Minh Châu không phải nhỏ mấy con, mấy con hiểu không?

Hòa thượng mà muốn một cái gì, làm một cái gì về Phật pháp là Phật tử người ta sẽ cúng dường đầy đủ không thiếu, muốn cất một cái giảng đường hay gì đó,.. đầy đủ hết. Cái phước báo lớn lắm Hòa thượng, đó là phước Hữu Lậu.

Nhưng cái phước Vô Lậu là Hòa thượng phải tu, mà Hòa thượng không tu thì Hòa thượng phải chịu cái quả chứ sao, các con hiểu không?

Mà cái quả này nó không phải trong hiện kiếp của Hòa thượng mà cái kiếp quá khứ, Hòa thượng nằm đó là trả nghiệp kiếp quá khứ, cái pháp Hữu lậu nó không giải quyết được nghiệp của quá khứ như vậy. Nó tạo cho Hòa thượng có cái phước báo rất lớn. Cho nên vì vậy, mà cái danh của Hòa thượng ghê gớm và cái lợi của Hòa thượng cũng không ai bằng. Nhưng mà cái phước Vô Lậu thì Hòa thượng không có, cho nên Hòa thượng phải trả những cái quả Hữu Lậu mà quá nhiều, Hòa thượng phải nằm đó mà thôi, rất tội!

(59:34) Nhưng mà Hòa thượng đã soạn, đã dịch ra mà Hoà thượng không tu thì cái lỗi của Hoà thượng chứ sao. Có tu mới Vô Lậu được chứ còn không tu Hữu lậu thì làm sao phải trả thôi, không thể nào chạy khỏi.

Cho nên, đó cũng là cái nhắc nhở cho các Hòa thượng, với các thầy. Bởi vì, tu mới Vô Lậu còn không tu thì Hữu Lậu phải chịu thôi…​

  1. Đó là cái phước Hữu Lậu. Cho nên vì vậy, mà Thầy gợi ý Thầy muốn tạo thành cơ sở để cất mỗi ngày là, thì ngay đó là có tiền cất hết mấy con. Các con thấy rõ không, đó là phước Hữu Lậu của Thầy chứ gì! Thầy cất nhà, cất cửa, cất này kia để cho mấy con tu tập, đó là tạo cái phước Hữu Lậu chớ đâu phải Vô Lậu.

Còn Vô Lậu thì Thầy phải tự đi rồi, mà Thầy không tập nó thì những cái phước này mai mốt nó đầy đủ rồi tới chừng đó cái Vô Lậu của Thầy không có thì Thầy sẽ trả cái quả.

Bởi vì, mọi người ta hiểu hết mà người ta tu không giải thoát thì cái phước Vô Lậu không có, mọi người cũng không có. Mà cái gương hạnh của Thầy đã có, mà mấy con không nỗ lực tu thì đó là lỗi của mấy con, còn gương hạnh Thầy Vô Lậu không có thì tức là: “Hoà thượng cũng vậy tôi cũng vậy thôi”…​

Đó là chỉ lấy cái phước Hữu Lậu chứ không lấy cái phước Vô Lậu, còn Thầy cả Hữu Lậu và Vô Lậu có, các con hiểu không? Sách vở của Thầy viết đó là tu tập, mà sự tu tập của Thầy làm chủ sự sống chết là Vô Lậu. Con thấy Thầy cả hai, còn Hoà thượng Minh Châu có một. Cho nên con hỏi đó là đúng, Hòa thượng chỉ có một mà thôi, còn cái Vô Lậu là: “Phải tự thắp đuốc lên đi”. Có vậy thôi!

(01:01:10) Phật tử 4: Dạ kính bạch Thầy! Như vậy thì như Thầy chỉ dạy làm tất cả những điều thiện thì ước nguyện thì những cái nghiệp ác của mình nó sẽ chuyển lần lần, không biết rằng Hoà thượng Minh Châu đã tạo một cái ác nghiệp gì ghê gớm mà đến cái phước Hữu Lậu của Ngài đã được thành mà không chuyển được cái nghiệp báo của Ngài?

Trưởng lão: Cái phước Hữu Lậu không chuyển nổi cái Vô Lậu được. Cho nên, Hoà thượng dù có làm phước Hữu Lậu bao nhiêu đi nữa thì Ngài sẽ hưởng được cái lậu, cái danh của thế gian mà thôi, chứ còn Vô Lậu là không thể nào, cái phước Hữu Lậu với phước Vô Lậu nó không thể ăn nhập nhau được, nó không cái này nó chuyển qua cái này, nó chỉ tạo cho con được đầy đủ phước báo của nó được rảnh rang tu tập, mà con cứ bận rộn theo danh lợi thì con chết với nó không hay. Cũng như bây giờ, Thầy cứ ngồi viết sách không mà Thầy không chịu tu thì Thầy cũng chịu đó, con hiểu không?

Bởi vì, viết sách là danh lợi thôi cho nên Thầy bị, còn trái lại Thầy bỏ dẹp xuống hết để tu, để đạt được cái tâm Vô Lậu của mình, thì đó là thiện Vô Lậu. Phước Thầy cả hai cái phước của nó Hữu Lậu và Vô lậu.

Thầy là Thầy của mấy con thì Thầy phải đem lại sự hạnh phúc cho mấy con chứ không thể làm ngơ trước sự đau khổ của con mình được, con hiểu không? Cho nên, đệ tử của Thầy là hoàn toàn là Thầy phải theo dõi và cố ý giúp cho mấy con để mấy con sống được một cuộc sống bình an, mấy con hiểu không? Cho nên ráng cố gắng!

15- KỶ LUẬT CỦA TU VIỆN ĐỂ ĐÀO TẠO NGƯỜI TU CHỨNG

(01:02:36) Phật tử 4: Ước nguyện năm mới phước lành này, chúc cho tất cả mọi người những ai mà chưa gặp được Chánh pháp, những lời dạy của Thầy, được gặp được những lời dạy của Thầy, trên đường tu hành đến ngày thành chánh quả. Con ước nguyện rằng Tu viện Chơn Như sớm có những vị tu chứng Thánh A La Hán như Thầy để chúng con được về đây nương tựa tu tập cho đến ngày thành đạo, Mô Phật!

Trưởng lão: Thầy xin cảm ơn mấy con! Thầy ước mong sao những người mà Thầy đã chọn thì trong vòng thời gian không lâu, một năm hoặc là mấy năm, các người đó sẽ chứng được như Thầy, làm chủ như Thầy, đó là sự sung sướng nó rất lớn, cả thế giới chứ đâu phải riêng chúng ta đâu?

Đã có người tu chứng, mà không phải là Thầy mà có người khác, đã tu chứng một hai người, đó là một nỗi hân hoan của mấy con, mình mừng vì như vậy là sự khích lệ, sách tấn lớn. Người ta tu được tại sao mình lại không tu? Mấy con sẽ nỗ lực, sẽ có nhiều bậc A La Hán ra đời, mấy con hiểu chưa?

Cho nên, Thầy đang lo cố gắng vấn đề người tu chứng mấy con, tập trung hết sức lực của Thầy vào để hướng dẫn cho họ tu chứng. Cho nên Thầy càng kỷ luật bao nhiêu là mục đích nhắm vào…​ nghiêm khắc.

Cho nên buộc lòng Thầy phải đuổi họ ra khỏi cơ sở của Thầy liền tức khắc chứ không được ở đây. Cho nên mấy con nói sao Thầy không từ bi, Thầy không biết thương xót? Thương sao được cái người phạm kỷ luật trong này mà bảo Thầy thương để rồi nó quậy hết bao nhiêu người trong này sao? Trường học còn có phải kỷ luật thì học sinh mới giỏi, mà trường không kỷ luật làm sao học sinh giỏi, mà trường để đào tạo một người tu chứng thì phải có kỷ luật chứ còn cái người phá giới, phạm giới làm sao để lại ở trong này được. Cho nên, do cái kỷ luật đó mà chúng ta mới đào tạo được con người.

Cho nên hôm nay đó là cái mục đích, cho nên nếu không khéo mấy con sẽ nghe Thầy sao lại không từ bi, đuổi người ta quá thẳng tay vậy? Chính những người đó đã phá người ta tu không có được. Phạm những cái nội quy, cái thanh quy của Thầy đã viết rồi mà tại sao cứ phạm hoài. Một lần, hai lần, ba lần là Thầy đã tha thứ nhiều lần rồi, thế mà không chịu sửa thử hỏi làm sao để mấy con?

(01:04:38) Một đứa học trò mà cứ phá, lên lớp nó chọc, nó phá, nó đập, nó làm cái này, kia,.. ông thầy dạy không được, đánh gì nó cũng không nghe thì thôi cái này phải gửi về gia đình cho cha mẹ nó cho rồi đi chứ để làm gì, các con hiểu điều đó?

Ở đây, mà Thầy đuổi người nào là phải biết cái người đó là không thể dung chứa họ được, Thầy mới đuổi. Mà đuổi thì mạnh mẽ, giấy tờ đàng hoàng, gửi về gia đình đàng hoàng, gửi về chính quyền địa phương đàng hoàng, cái người này là như vậy, vậy…​ phạm vậy đó, cho nên tôi phải mời họ ra khỏi Tu viện, chứ không thể được ở trong Tu viện. Và như vậy tiếng tai của Tu viện mình càng nó ngày càng rộng lớn hơn, Tu viện như vậy có kỷ luật chứ không thể mình dung nạp hết mọi người được. Thì mấy con yên tâm, Thầy sẽ lo vấn đề ước nguyện của mấy con là mấy con phải thấy kỷ luật của Thầy.

(01:05:26) Phật tử 4: Dạ, kính bạch Thầy! Con cũng có lên trên Tu viện mình đó thưa Thầy, tới cái chỗ của Thầy ở ngày xưa đó Thầy, rồi tới lớp học Tăng thì vị đó nói, tiên đoán là: “Sau này, ở vùng đất này, ở Tu viện này có nhiều vị A La Hán ra đời”. Cái đó giống như là nhà tiên tri vậy, con thưa lại với Thầy là không biết là cái vị đó nói vậy là có đúng không Thầy?

Trưởng lão: Sự thật ra mọi người mà đến với Thầy, Thầy biết người nào tu chứng con, không tu chứng Thầy biết hết. Và đồng thời, Thầy biết hết nhưng mà tại sao Thầy lại nhận? Nhận là vì để mọi người đến với mình, một ngày họ đến đây là đã gieo một cái duyên rồi, để sau khi họ đi ra khỏi đây rồi thì cái duyên đó còn để kiếp sau họ còn cái duyên gặp được Chánh pháp. Cho nên Thầy luôn chấp nhận cho họ vào chứ không có cấm họ, thấy họ vô đây ít hôm là họ sẽ đi ra nói xấu đó chứ không phải là tốt đâu, nhưng mà vẫn để cho họ gieo duyên đó là cái của Thầy, bởi vì Thầy thương xót mà, cho nên Thầy biết rõ hết.

Còn cái người tu chứng hay không tu chứng thời điểm nào Thầy cũng biết hết. Cho nên tới thời nào Thầy phải làm gì, hồi đó mấy con có thấy Thầy đâu có mấy cái nhà này, mà tại sao trong thời điểm này mà lại có những cơ sở như thế này? Là giai đoạn đi đến để đào luyện cho những người tu chứng. Các con thấy nó thay đổi, thay đổi kỳ lạ chứ không phải là thay đổi ít. Và trường lớp mà dạy nó có nhiều cái thay đổi trong này để mà đào luyện con người…​

(01:06:56) …​Đó là cái đúng chứ không có sai, chứ ổng không có thần thông gì đâu, chỉ nhìn vào cái chỗ buông xả. Nhìn cái thất của Thầy có cục đá à, mà cái thất thì ọp ẹp như vậy, thế mà Thầy đã từng sống ở trong cái thất đó. Từ ngày mà Thầy về Thầy mở mang cái Tu viện trở lại. Đó, thì mấy con thấy!

Mà nhìn cái thất này không phải là người bậc giải thoát mới ở sao? Bậc mà không giải thoát làm sao ở trong thất này mấy con?

Mấy con thấy cái thiền đường toàn là bằng tầm vông, trúc tre không. Mà thiền đường vững vàng từ cái ngày đó tới bây giờ Thầy cất nó vẫn y như vậy, không sao hết. Cái chùa nó vẫn y cái chùa mà không có thay đổi cái chùa kiến trúc bằng kiên cố như vậy.

Nhưng mà tại sao Thầy ra đây, bây giờ lại có một sự kiên cố? Đó là trường lớp để đào luyện những người. Ở đây, quý vị đến đây là của đàn na thí chủ, không phải những ngôi nhà này là của quý vị, mà quý vị đến đây ở cái nhà tốt là quý vị nợ người ta tiền cho nên quý vị phải ráng mà tu. Chỗ ở quá đẹp, quá sang phải không? Thì chỗ ăn đầy đủ, thì quý vị phải ráng tu chứ không khéo cái nợ đó là mấy người biết chừng trả cho hết. Đó là cái điều cảnh giác, điều nhắc nhở để cho người ta nỗ lực người ta tu tới nơi, tới chốn. Cũng là cách thức của Thầy chứ đâu phải muốn làm gì làm, con hiểu không? Thôi con yên tâm đi, không có gì đâu!

Phật tử 4: Dạ kính bạch Thầy, hôm nay gia đình con cũng có mấy chị lên thăm Thầy, có một chị từ đó giờ ít có điều kiện tới chùa, hôm nay được tới thăm Thầy, mong Thầy cho phép chị được đảnh lễ Thầy.

Trưởng lão: Được con!

Rồi mấy con nghỉ.

HẾT BĂNG


Trích dẫn - Ghi chú - Copy