Phật tử 16: Thưa hỏi
(01:37:09) Trưởng lão: Ờ! Nó sẽ có những cái lớp học con, rồi tổ chức vào… ví dụ như một tuần lễ có ngày chủ nhật hay là ngày nào đó, Thầy sẽ thông báo trước cho tất cả mọi người. Chờ cho mấy cái lớp học mà cô Út ở ngoài kia cất xong rồi đó, thì Thầy sẽ thông báo cho mỗi một tuần lễ vậy nó chỉ có một ngày hoặc hai ngày. Rồi ngày đó Thầy sẽ ra giảng dạy rồi mấy con sẽ đến đó học, và đồng thời Thầy sẽ tổ chức trong một tháng nó có mấy ngày thọ bát quan trai, để cho phật tử có cái duyên về xin thọ bát quan trai. Thầy sẽ hướng dẫn để mà tu tập những cái pháp căn bản trước, chỉ có ngày, một tháng một ngày vậy đó thọ bát quan trai.
Còn học cũng vậy con, cái lớp học đạo đức cũng vậy, Thầy sẽ thông báo nó không phải là riêng cho mấy con mà đến đây học mà cả cái xóm này cũng vào đây học lớp đạo đức đó con. Muốn biết cái ngày đó Thầy đến Thầy dạy, chớ để bây giờ không ai biết cái ngày nào mà Thầy giảng hết, cũng như bữa nay Thầy về đâu có ai biết đâu, chớ biết thì đâu có, phải không? Con đang chờ đợi cái sự xây cất được xong những cơ sở đó con, nếu vô trong chùa này mà cỡ một trăm hai trăm người phật tử, thì nó làm động hết quý thầy hết, khó người ta tu lắm! Nó ở ngoài kia mấy con ra ngoài kia thì nó không có động, các con hiểu chưa? Phải có tổ chức mấy con, có tổ chức.
Phật tử 17: Thầy con có chút xíu chỗ này Thầy, con nghĩ hiểu cái gì đi tái sinh, không có thế giới không có linh hồn gì hết. Thì mỗi một cái hành động thiện hành động ác của mình nó kết tụ lại thành cái từ trường, rồi nó tương ưng là nó đi tái sanh?
Trưởng lão: Đúng
Phật tử 17: Dạ! Thì khi như vậy thì con hiểu là mình nhiều người quá mình đi vô cái từ trường đó nó hòa tan của nhiều người
Trưởng lão: Nó không có hòa tan! Nếu nó hòa tan thì bây giờ cái hình ảnh của Đức Phật nó làm sao người ta thấy lại được.
Phật tử 17: Dạ
Trưởng lão: Đâu nó ra đó mấy con, coi vậy chứ nó không có hòa tan đâu con.
Phật tử 17: Dạ! Cái chỗ là mình giữ … thế giới tưởng.
Trưởng lão: Không sao đâu, không sao đâu con.
Phật tử 17: Dạ cho xin…
(01:39:27) Trưởng lão: Sự thật ra thì cái vấn đề này Thầy giải thích như vậy nhưng mà Thầy biết rằng mấy con rất là khó hiểu. Tại sao cái từ trường nó đi tái sanh? Rồi cái từ trường nó tái sanh nó ăn nhằm gì với mấy con đâu?
Không phải! Mấy con làm những điều ác đó, thì ngay bản thân của mấy con hiện tại mấy con sẽ trả cái quả ác đó, thân bệnh đau, rồi tai nạn xảy ra. Rồi còn cái từ trường mấy con làm cái điều ác nó phóng ra, rồi cái từ trường đó ví dụ bây giờ cắt cổ gà, cái hành động ác của mấy con cắt cổ con gà thì cái từ trường nó tương ưng nó tái sanh con gà, rồi con gà đó lớn lên người ta mới cắt cổ lại, từ trường đó là cái hành động của con, nó bị cắt cổ lại.
Do đó người ta dạy cái Đức Hiếu Sinh để thấy rằng do chính mình mà mình sanh ra gà vịt heo dê này bây giờ bị người ta đâm giết như vậy, mà tiếng la tiếng hét của con gà vịt heo dê vậy, có mà thương đau không? Các con nhìn thấy con gà nó chết kệ nó, con heo nó bị đâm cổ nó nó la kệ nó, chứ đó là sự thật đau thương vô cùng! Đau tận tâm gan của mình! Chính vì hành động ác của mình hàng ngày ăn thịt heo nè, hàng ngày giết gà nè, mà bây giờ những con vật này phải chịu. Ai vô đó? Ai mà sanh ra con gà con vịt đó các con này? Có phải các con không?
Quy luật của nhân quả nó trả ghê gớm lắm mấy con, đâu phải là một cái hành động của mấy con mà sanh ra đâu phải một con gà đâu, mà bao nhiêu con gà. Cũng như mấy con thấy một cái cây nó làm sao nó ra một cái trái đâu, cây Xoài nó ra một cái cây Xoài nó ra bao nhiêu trái? Rồi có trái đèo trái đẹt, trái thối trái rụng, nó chua nó già, nó chín nó móp biết bao nhiêu trái không? Nó mới được mấy trái nguyên ở trên cây xoài? mà nó bao nhiêu trái Xoài một mùa của nó? Thì mấy con thấy một con người mấy con là một cái cây Xoài đó!
Nó là nhân quả! Chớ đâu phải nhân quả mà nó thường đâu. Bởi vì khi người ta tu rồi, người ta thấy nhân quả người ta quá sợ. Vì vậy một hành động ác nó sẽ đi đến bao nhiêu sự khổ, khổ cho mình khổ cho muôn vật khổ cho muôn người, ghê lắm mấy con!
(01:42:06) Bởi vì thương mình thì phải thương người thương con vật, tại vì cái khổ đó là con gà nó khổ mình cũng khổ. Mọi vật cái khổ nó giống nhau người ta cắt cổ đau thì mình cắt cổ con gà cũng đau vậy à, các con có cảm nhận cái đau của khi người ta cắt cổ mình với cái người cắt cổ con gà không? Cái đau nó giống nhau không khác chỗ nào hết, cái nghiệp nó cũng giống như vậy. Nhưng mà cái đau của mình là mình la còn cái đau của con gà không la, cái đau của người khác thì không biết. Các con thấy chưa? Bởi vậy khổ lắm.
Con nhắc cái ghế ngồi đây nè con, để ở đó ướt hết con, để chỗ đó ướt hết à con. Bây giờ thật sự ra thì những cái khu mà trường lớp nó mở ngang ra rồi, thì cái ngày giờ mà mình định cái ngày nào, cái giờ nào và mỗi một cái lớp học vậy có bao nhiêu người. Khi đó mà Thầy chiêu sinh rồi thì mấy con sẽ chuẩn bị sẵn sàng mấy con sẽ vào cái ngày đó, cái giờ đó thì mấy con mấy con đến Thầy sẽ trực tiếp Thầy dạy từng li từng chút, nó có trường lớp đàng hoàng cho nên ở trong cái…
Nhưng mà có thể sẽ tổ chức ở ngoài Hà Nội nữa con, để cho mấy con được gần gũi mấy con sẽ được đến đó, mấy con sẽ được huấn luyện, được hướng dẫn. Nó phải có trường lớp đàng hoàng chớ không thể nào mà nói chung chung lời nói rồi về tu tập, buộc lòng mấy con phải đến đó, ngày đầu tiên người ta dạy mấy con cái hành động nào và học những bài học nào. Rồi bắt đầu mấy con về thọ giới rồi cái ngày hôm sau hay tuần sau mấy con đến đó mấy con trả, trả bài tức là mấy con sẽ hành động mấy con tập rồi người ta xem xét nó thế nào, khi đó mấy con được hay chưa được. Rồi người ta mới dạy mấy con tới cái bài kế, chớ không thể mà nói chung chung vầy rồi mấy con về rồi cũng quên.
Phật tử 18: (Thưa hỏi)
(01:44:51) Trưởng lão: Được con! Cái đó là được. Nói về phần thông tin thì được, con sẽ viết thơ hoặc qua email vào cái địa chỉ nào đó thì Thầy sẽ trả lời, rồi người ta sẽ đưa qua mạng cho con. Thì mình phải biết cách, cái nào chưa. Chưa thông suốt thì hỏi lại, chứ còn mà trong một cái khu cái buổi mà nói chuyện như thế này thì không thể nào dạy được đâu. Nó phải có trường lớp, phải có cái trình độ nó phải đồng đều với nhau, thì người ta mới dạy, dạy xong người này rồi đến dạy người khác. Rồi tuần sau thì người ta đến người ta kiểm điểm lại, coi các con học có được không, coi cái sự tập luyện nó thuần thục đến mức độ nào. Để rồi người ta dạy tiếp, chưa được thì bắt buộc phải tập luyện trở lại, có như vậy mới có kết quả. Chớ còn dạy chung chung vậy thì kể như minh tập chơi vậy thôi, chứ sự thật ra nó không có kết quả đâu con.
Phật tử 18: (Thưa hỏi)
Trưởng lão: Vậy hả con? Dễ không? Có chuẩn bị sẵn thì nó dễ hơn. Được con!
Phật tử 18: (Thưa hỏi)
Trưởng lão: Nó sẽ ướt đó con, qua đây nè con.
Phật tử 18: (Thưa hỏi)
Trưởng lão: Con bây giờ thực hiện những cái tập sách của Thầy dạy đó “Những chặng đường tu học cho người cư sĩ” ở trong gia đình đó. Hoặc là…
Phật tử 19: Thưa thầy ạ! Con vô đây… …
Trưởng lão: Không sao đâu con, được rồi Thầy ngồi đây Thầy không ướt đâu con, con lấy cái áo này nè con cho đỡ.
(01:46:57) Phật tử 20: Thưa Thầy con hồi bé thì con hay có đặc điểm hay bị sợ ma, rồi cái con cũng hay ngủ mê mà hay bị ma đè rồi cứng người. Nhưng mà sau này á từ khi con theo thì con có niềm tin, rồi con không có bị nữa. Nhưng mà con lại có cái đặc điểm là có điềm lạ là con hay ngủ mê đó Thầy, là con thấy ví dụ sáng sớm, sáng giật mình thức dậy là năm giờ sáng, khoảng bốn năm giờ sáng á Thầy, là cái chuyện đó sẽ xảy ra trong nhà con. Còn có những cái mà con thấy trong lưng chừng khuya á, mà khoảng một hai giờ đêm thì một vài ngày nó xảy ra, mà đối với ruột thịt trong thân quyến nè.
Ví dụ như thấy anh chị em có chuyện gì xui là con biết ngay, con giật mình con thấy là con sợ, gặp thấy em bị nạn đó cái cũng biết liền, lúc đó con cũng sợ lắm cái con ra con nguyện, con nói nếu như đây là nghiệp lực xin cho nó tai qua nạn khỏi, rồi nếu như mà luật nhân quả cái mệnh nó hết thì con cũng cầu xin.
Thì đúng y như rằng với cái lòng của con cái ngày với đúng cái giờ mà em con nó gặp chuyện, thì tự nhiên mình cứ bồn chồn trong người nó không có an. Rồi đùng một cái là sau đó biết là nó bị xong rồi, qua không sao, coi như là lộn mấy vòng ngoài đường rồi thoát nạn. Như là ví dụ cái vậy đó, thì con hay thường bị lạnh người.
(01:48:17) Trưởng lão: Cái đó là cái tưởng của con nó đã giao cảm được, nó báo động qua cái thân của con. Nó qua cái mộng, qua giấc mộng của con để nó báo động có cái sự kiện nó xảy ra. Cái tưởng của mình nó hay lắm, nhưng mà hoàn toàn nó là cái tưởng chứ không ai làm báo động cho mình hết, mà là cái tưởng cho người cho nên những mộng mị đều do tưởng của mình hết à,
Mắt mình giật, tim mình hồi hộp, rồi nó có sự việc gì xảy ra đó là cái tưởng nó làm đó, tưởng nó giao cảm nó làm.
Phật tử 20: Với lại con có một cái điểm dở nữa là khi mà mình không có cái sai mình vẫn là ấy…, nhưng mà nhiều khi với cái mà hay đụng chạm cái ra ngoài con rất là nhát, làm như con cứ rung và bắt đầu lạnh tay chân. Hay là gặp tiếp xúc nói trước một đám đông cái là nó hồi hộp hay nó rung, nó mất cái bình tĩnh đó đi. Mà nhiều khi cái công việc của con đi nhiều khi bây giờ phải tiếp chuyện mà đứng nói cái cứ như vậy là mình thiếu tự tin hay sao, nó hồi hộp, con muốn là làm sao cho mình nói làm sao cho nó nó
Trưởng lão: Nó đừng có hồi hộp phải không?
Phật tử 20: Dạ nó đừng có hồi hộp Thầy …
Trưởng lão: … Rồi rồi con sẽ về con, có áo mưa rồi hả con. Cái gì đó con?
Phật tử 20: Con đọc sách của Thầy thì tự nhiên con mê lắm, con muốn bỏ cả việc để mà con nghỉ làm quá. Mà con đúng là con có nhiều cái nó.. cũng còn nhiều cái con cũng chưa có đủ lực thoát ra.
Trưởng lão: Rồi không sao.
Phật tử 20: Dạ con không biết là rồi con có theo được không.
Trưởng lão: Thầy nghĩ rằng là sắp tới đây có những cái lớp học, cái lớp học chuyên của nó con. Thì nó sẽ giúp cho các con sẽ có những cái điều kiện để mấy con tu được càng ngày càng tinh tấn và đồng thời từ cái sự tu học của mấy con nói cho giữ giới, nó chuyển biến nó thay đổi những cái nhân quả ở trong cuộc sống của mấy con, trong gia đình của mấy con nó làm cho mấy con thuận tiện để mấy con tu học.
(01:50:55) Phật tử 20: Với bạch Thầy là con có một thằng con trai thì nó đúng là lúc đầu là con con đầu tư con muốn dẫn con con trong cái việc ăn học, rồi dạy nó thì nó nghe được cái đường công danh của cháu thì cũng khá tốt. Nhưng mà cái giờ con cảm thấy con hối hận, con không biết con hướng dẫn con của con như vậy nó trật đường rồi, cái nó lao vào cái…
Con cảm thấy cái cuộc sống bây giờ nó bị cuốn hút trong cái cuộc sống của đời nhiều quá đó Thầy, con không biết hồi trước thì coi như mỗi tháng đi thắp nhang cầu Phật rồi đi. Nhưng mà tới giờ thì thấy là tới tuổi nó trưởng thành rồi sắp lấy vợ rồi thế là con thấy là cái hướng không biết là có cái cách nào để mà giúp cảm hóa cho con mình để cho, cũng một lỗi trách nhiệm của mình. Hồi xưa cứ nghĩ cái hướng như vậy là tốt, nhưng mà sau đó con nghĩ nào giờ mình hướng con cái mình theo cái hướng tuy là về công danh rất thành đạt. Nhưng giờ con cảm thấy là con sai, con muốn làm sao giúp cho nó quay trở lại cái đạo, và đồng thời nó cũng rất là ngoan và có đạo đức đối với xã hội.
Con nói vậy chắc Thầy cũng nhìn ra được cái…
Đối với nước thì mấy lần đi thi nó cũng đạt được cái giải về Quốc tế nữa Thầy, rồi bây giờ cũng được cử đi để học bên Mỹ. Con cứ sợ là theo cái hướng như cái cuộc sống con nó quần theo cái thời gian, nó cứ bị cái cuộc đời nó hút hút hút mà nó…
(01:52:48) Trưởng lão: Khi biết Phật pháp rồi thì nó tỉnh lại, nó đỡ rất nhiều về mọi mặt, cũng là sẵn có cái phước thì cái phước đó thì cố gắng mình giữ cái duyên gặp Chánh pháp của Phật mình tu thì cái phước nó càng tốt hơn, không sao đâu con.
Phật tử 20: Con không biết làm sao cứ lo sợ, sợ là con mình nó bị trật hướng.
Trưởng lão: Không có đâu con, vì cả cái thế giới nó đều giữ gìn đạo đức của Phật giáo hết. Người ta lo truyền cái nền đạo đức cho nhân loại chứ đâu phải là đất nước này không đâu. Bởi vì trong cái cuộc mà Đại hội Phật giáo Thế giới trong Liên Hiệp Quốc vừa rồi ở Hà Nội đó, Thầy đến Thầy tham dự ở đó rồi thấy là thật ra bảy mươi bốn nước Phật giáo về ở Hà Nội mà dự cái đại hội đó, thì hoàn toàn là nếu mà trong khi cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả của Thầy đã xong, Thầy đã gửi cho các vị ở các trại viện của Phật giáo ở Việt Nam biết thì họ đã mang về.
Thì hôm nay thì họ gửi cái nền đạo đức tới, nó sâu rộng lắm, nên cũng chưa có đủ duyên. Cho nên cái bộ sách sách này nó chưa có xong, chứ mà xong thì trong cái kỳ họp đại hội Phật giáo Thế giới kỳ rồi thì coi như cái bộ sách của Thầy được phổ biến rất là rộng lắm. Cho nên cái vấn đề mà đưa cái nền đạo đức nhân bản nhân quả của đạo Phật, sắp sửa nó sẽ đưa khắp thế giới đó, nó không phải là ở yên ở bên đây những cái tu viện của mình ở đây học đâu, mấy con đọc một vài tập sách nhưng chưa đâu có cả mười mấy hai chục bộ hai chục tập sách như vậy mới gửi ra ngoại quốc đó.
Phật tử 20: Con đọc được một cái cuốn sách nguyên văn Những Lời Gốc Phật Dạy, nó rất rõ ràng Những Lời Gốc Phật Dạy đó.
Trưởng lão: Cái nền đạo đức nó sẽ đưa ra thế giới để nó xây dựng hòa bình thế giới.
Phật tử 20: Con không biết cái này là của gia đình con là con gửi cúng dường Thầy, con biết Thầy không có lấy nhưng mà Thầy nhận đi cho con được hưởng cái phước của Thầy.
Trưởng lão: Thôi được rồi
Phật tử 20: Dạ
Trưởng lão: Mấy con còn lo gia đình nhiều lắm!
Phật tử 20: Dạ !
Trưởng lão: Thôi lo ráng tu đó là cúng dường Thầy.
Phật tử 20: Dạ !
Phật tử 21: Thưa thầy con xin hỏi Thầy …
(01:55:16) Trưởng lão: Ở ngoài Hà Nội, Thầy đang lo xin phép giấy tờ để xây dựng cái khu an dưỡng ở ngoài đó có cái lớp học. Thì Thầy mong muốn sao mà nó được ở gần cái thủ đô thuận tiện, chỉ cần cái lớp học và khoảng hai mươi cái thất, hai mươi cái nhà để cho mọi người người ta về đó người ta ở rồi người ta được học tập, mấy con ở xung quanh đó mấy con vào mấy con học tập.
Thì khi nào mà Thầy thông báo đó, thì ở trên báo ở trên đài mà có thông báo mở các lớp học đạo đức thì ở đâu cái địa điểm chỗ đó chỗ nào, ở Hà Nội thì ở đâu. Rồi ở Ninh Bình thì ở chỗ nào, mà ở Huế thì ở chỗ nào, ở Đà Nẵng thì chỗ nào, ở Thành phố Hồ Chí Minh chỗ nào, rồi Tu viện Chơn Như thì mở cái lớp chỗ nào.
Nó sẽ phổ biến như vậy đó, bây giờ thì coi như là ở Ninh Bình và ở Hà Nội thì mở ngoài Chi Đông vì cái vấn đề thủ tục phải một năm nữa mới có thể hoàn thành, mấy con cứ chờ đợi một thời gian. Mấy con tu phải có cái cơ sở cái trường lớp, thì những quý thầy mà ở đây mà Thầy đào tạo cho họ tu xong, thì họ trở thành những giảng viên đi ra dạy lớp học, chớ mình Thầy dạy đông dạy tây làm sao Thầy dạy hết. Thì Thầy chỉ mong là sớm chừng nào tốt chừng nấy.
Phật tử 21: (Thưa hỏi)
(01:57:34) Trưởng lão: Rồi mấy con sẽ học trong những cuốn sách như là Những Chặng Đường Tu Học Của Người Cư Sĩ đó, hay hoặc là hành thập thiện tứ vô lượng tâm đó, rồi mấy con sẽ học tập những cái đó để cho nó xả cái tâm của mấy con nó giảm đỡ.
Để rồi mấy con cũng thọ bát quan trai rồi tới chừng những cái lớp đó nó mở ra thì nó có những cái khóa thọ bát quan trai. Rồi nó có những cái lớp học đạo đức giới luật đạo đức của nó, thì mấy con sẽ ghi tên vào học thì tới cái ngày đó thì tự nhiên con vào học, nghĩa là có người người ta đứng lớp người ta dạy.
Phật tử 21: Thầy nhưng mà từ nay tới lúc đấy thì mình sẽ tự học, tự áp dụng ạ?
Trưởng lão: Rồi mấy con sẽ gửi thư vào hỏi Thầy cái gì mà mình không hiểu đó thì hỏi Thầy, Thầy sẽ.
Phật tử 21: Thầy cái email của thầy là… hoặc là của cô Út ?
Trưởng lão: Của cô Út đó con, chớ còn Thầy mà có cứ reo chắc là Thầy bận tối ngày mấy con.
Phật tử 21: (Thưa hỏi)
Trưởng lão: Không nghe rõ
Phật tử 21: (Thưa hỏi)
Trưởng lão: Thôi! Được rồi cứ gửi cho Cô Út.