(40:41) Cho nên khi mấy con trải qua những cái hơi thở rồi mấy con tu để ly dục, ly ác pháp thì người ta sẽ lần lượt… Đến khi các con tu ở trong Chánh Niệm, tức là trên Tứ Niệm Xứ thì người ta dẫn dắt tới đó rồi người ta hướng dẫn từ một giờ cho đến hai giờ, cho đến một ngày, hai ngày… Người ta hướng dẫn cho mấy con đến khi tâm con bất động hoàn toàn trên Tứ Niệm Xứ, tức là "Trên thân quán thân". Suốt bảy ngày đêm mà tâm bất động như vậy, cái tâm mà quán thân như vậy thì nó sẽ đủ Tứ Thần Túc, bốn cái lực như Thần gọi là Tứ Thần Túc. Tứ là bốn, Thần là Thần lực, túc là đủ, muốn cái gì nó làm đủ cái nấy. Thí dụ như Dục Như Ý Túc, các con muốn thân tâm con làm cái gì thì nó làm cái đó, muốn chết nó chết mà muốn sống nó sống, đó gọi là Dục Như Ý Túc.
Định Như Ý Túc là mấy con sẽ nhập các định, muốn nhập định nào nó sẽ nhập định nấy. Bây giờ, từ lâu tới giờ mấy con không biết cái “Không Định” như thế nào thì nó sẽ nhập vào Không Định. Con bảo thân tâm con phải nhập vào Không Vô Biên Xứ Định thì nó sẽ nhập vào Không Vô Biên Xứ Định. Nó chẳng biết cái đó là như thế nào hết, mà con ra lệnh thì nó vào đúng y, không trật. Con bảo nhập Sơ Thiền, nó nhập Sơ Thiền, mà bảo nhập Tứ Thiền, nó nhập Tứ Thiền. Bởi vì cái lực Định Như Ý Túc, định như ý mình muốn mà! Còn mấy con chưa có Định Như Ý Túc mà mấy con ngồi thiền nhập định, đó là mấy con sẽ nhập sai hết. Mấy con ức chế ý thức, mấy con sẽ lạc, lọt vào Không Tưởng, Không Vô Biên Xứ Tưởng. Mấy con sẽ lạc vào Không Tưởng, vào Không Tưởng thì mấy con sẽ không còn đường đi tới nữa.
Cho nên có một số Sư Thầy khắp ở trên thế giới chứ Thầy không nói riêng ở Việt Nam đâu, có một số người rất là nỗ lực tu tập nhưng họ lạc vào Không Vô Biên Xứ Tưởng. Họ ngồi một, hai ngày thiền được, họ ngồi một, hai giờ thiền bất động được nhưng họ lọt vào trong Không Vô Biên Xứ Tưởng. Các con có thấy nhục thân của ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường không? Thầy nói đây, thì mấy con sẽ thấy cái nhục thân đó ở tại chùa Đậu chứ? Người nào có đến miền Bắc là chúng ta đến thăm chùa Đậu là thấy nhục thân chứ sao? Các ngài đều lọt trong Không Tưởng mà để nhục thân đó mấy con, chứ đâu phải đúng đâu? Vì ngài nhập trong Không Tưởng ngài để lại nhục thân thì chúng ta thấy quá tuyệt.
(43:02) Bên Trung Hoa có nhiều vị Sư, thậm chí như Lục Tổ Huệ Năng cũng để lại nhục thân, Ngài Hán Sơn cũng để lại nhục thân ở bên Trung Quốc. Nhưng những hài cốt đó để lại để mà chơi chứ sự thật các ngài đều lọt trong Không Tưởng. Nếu mà các ngài tu đúng để ly dục, ly ác pháp để nhập được như Phật làm chủ sanh, già, bệnh, chết thì hôm nay chúng ta có sách vở của các ngài để lại con đường tu để làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Các ngài đâu có sách vở dạy chúng ta cách thức tu làm chủ sanh, già, bệnh, chết? Như vậy rõ ràng là các ngài hoàn toàn là ở trong pháp tưởng giải ra mà tu tập, lọt trong Không Vô Biên Xứ Tưởng. Thầy xác định rất là rõ ràng, bởi vì sách vở chứng minh.
Cũng như bây giờ Thầy nhập định mà Thầy làm chủ được sự sống chết, cho nên sách Thầy viết y như những gì mà đức Phật đã làm chủ sanh, già, bệnh, chết, có phải không? Thầy có tịch đi 1000 năm đi nữa sách này nó cũng đều còn hoài chứ làm sao mất được, có phải đúng không? Một vị Sư mà tu chứng cái gì thì người ta để lại cái đó, mà cái đó có đúng với Phật pháp hay không?
Bây giờ mình nhìn lại qua kinh sách Đại thừa, qua Thiền Đông Độ mình thấy để lại những phương pháp tu đó không làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Một vị Thiền sư, như vị Thiền sư, Ngài gì mà qua Việt Nam dạy thiền (Thầy) quên rồi… Ngài Duy Lực, có phải không? Mà xe đụng ngài không biết, tâm Ngài thanh tịnh chỗ nào mà tại sao Ngài đi đường mà Ngài không biết, để xe đụng mình chết? Một người mà tâm thanh tịnh làm sao mà thân họ có bệnh được mấy con? Tâm mà thanh tịnh thì cái thân phải thanh tịnh chứ sao! Bệnh nào mà vô được, ác pháp nào vô tác động được thân họ?
Cũng như Thầy bây giờ tám mươi mấy tuổi rồi, bệnh nào dám tác dụng vào thân Thầy, có phải không? Mấy con thấy không, Thầy có bao giờ mà đi nằm nhà thương như quý Hoà Thượng đâu? Rõ ràng là Thầy đã làm chủ được bệnh, vì do thân tâm Thầy thanh tịnh, chứ tâm Thầy mà không thanh tịnh, nó còn ham dục, nó còn ham ăn, ham ngủ, nó còn ham này, kia… Thầy chưa làm chủ được nó thì sao làm chủ được bệnh? Các con thấy rõ.
(45:16) Thí dụ như bây giờ có một vị Thầy cũng là dạy người ta tu thiền; dạy người ta tu thiền mà đi nằm nhà thương thì thiền này chưa phải là thiền. Thiền thì làm sao nằm nhà thương, nó thanh tịnh làm sao bệnh nó vô thiền được mà nói vô? Tâm thiền thì thân thiền, tâm định thì thân định. Mà Thiền Định thì làm sao có những ác pháp tác động vô được? Mà thân bệnh là ác pháp chứ gì? Các con hiểu chỗ đó. Cho nên không làm sao ác pháp mà tác động được thân tâm của người đó thì làm sao mà người đó bệnh, làm sao đi nằm nhà thương? Điên gì mà không bệnh đi vô nhà thương nằm, có phải không? Có bệnh mới đi nằm nhà thương mấy con.
Cho nên ở đây là mục đích mà Thầy dựng lại con đường tu tập của đạo Phật để làm chủ bốn sự đau khổ sanh, già, bệnh, chết như Phật ngày xưa. Phật đã tìm thấy được con đường tu tập để làm chủ bốn sự đau khổ này, truyền dạy lại chúng ta. Sau đó các ngài tu tập không làm chủ được bốn sự đau khổ, kiến giải ra để biến thành một cái đường lối mê tín cầu an, cầu siêu,… Cầu khẩn thôi chứ còn không cách nào khác, còn Thiền Định thì lọt trong không.
Cho nên một vị Thầy dạy tu Thiền Định mà còn sám hối thì làm sao mà Thiền Định? Thiền định là chuyển nhân quả thì sám hối… Có lỗi lầm gì đâu mà sợ. Các con thấy không, đâu có cần gì mà phải sám hối? Bởi vì khi mà Thiền Định thì "Tâm Bất Động, thanh Thản" thì nó còn cái niệm nào mà gọi là ác pháp trong đó mà gọi là sám hối?
Đi ra thì người Thiền Định đi ra tỉnh thức hẳn hòi. Bước đi thì người ta nhìn, người ta rất rõ con trùng, con dế, con kiến dưới chân người ta đã tránh, người ta có đạp đâu mà phải sám hối. Các con hiểu không? Người ta Thiền Định thì người ta rất tỉnh táo, người ta bao giờ mà nạt nộ la lối người khác đâu mà phải sám hối? Bởi vì người ta luôn luôn lúc nào người ta cũng nhẹ nhàng, ôn tồn… Đó là Chánh Nghiệp của người ta mà, chứ người ta đâu có ác nghiệp đâu! Mấy con thấy rõ chưa? Còn cái này mình la lối, mình làm cho người ta sợ hãi… Đó là ác pháp thì mình còn sám hối, mà sám hối để làm gì đây? Sám hối mình có sửa được hay không, hay là mình sám hối để chư Phật gia hộ cho mình, để hết tội rồi mai mốt làm tội nữa sao? Cái chuyện đó không bao giờ có chuyện đó đâu. Cho nên ở đây Thầy không dạy mấy con sám hối, mà chính mấy con phải sửa mình đừng làm điều ác, đừng làm điều sai. Tự cứu mình bằng phương pháp, bằng cách tu tập để giữ tâm mình bất động không có ác pháp nào tác động vào trong đó được. Đó là cách thức tu.