PHÁP HƯỚNG TÂM ĐIỀU KHIỂN HƠI THỞ NHẬP BỐN THIỀN
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Tu sinh
Thời lượng: [35:14]
Tên cũ: Pháp hướng tâm điều khiển hơi thở
(00:00) Trưởng lão: Thầy thấy những cái điều kiện nó rất là đáng lưu ý. Ở đây Thầy xin đọc lại một cái đoạn này.
“Bạch Thầy, còn về Định Niệm Hơi Thở Thầy dạy con tập xuất nhập theo hơi thở. Con tu tập đầu tiên, con thở bình thường là 30 hơi thở.
Sau con tác ý hãy thở chậm và nhẹ từ 10 - 15 phút. Thì con lại tác ý thở lại bình thường 20 hơi thở rồi xả ra thư giãn. Một lúc sau con đứng dậy đi kinh hành. Và cứ như thế con tu tập hơi thở rất chậm nhẹ, và có sự an ổn thân tâm. Về xuất nhập với hơi thở con cũng đã thuần thục. Như vậy con tu tập có đúng không, thưa Thầy?
Bạch Thầy, còn về Định Niệm Hơi Thở, con cứ tiếp tục thở hơi thở chậm nhẹ 5 giây mãi đến khi không tầm không tứ, để tự các hành nó ngưng, hay con còn phải làm gì nữa? Xin Thầy dạy cho con để con tiếp tục tu tập”.
Ở đây về cái phần mà cô An Tịnh hỏi, thì tập mà xuất nhập theo cái hơi thở mà con trình ở đây thì rất đúng. Là vì chúng ta vào thì chúng ta thở hơi thở bình thường. Vì cái hơi thở mà từ lâu chúng ta tập, thường như hàng ngày chúng ta sống đó, là chúng ta vào cái hơi thở bình thường.
Rồi bắt đầu từ cái hơi thở bình thường đó, chúng ta mới điều khiển, chúng ta mới hướng tâm nhắc hơi thở chậm và nhẹ. Thì bắt đầu nó thở chậm và nhẹ xuống. Và chúng ta ở trong cái hơi thở chậm và nhẹ đó khoảng độ 10, 15 phút.
Thí dụ như bây giờ con cho rằng tu 15 phút. Thì khi bắt đầu mà vào tu đó, con sẽ tu khoảng cái thời gian đầu đó, con sẽ tu là 30 hơi thở bình thường. Hoặc là có thể con tu 5 phút hơi thở bình thường. Rồi bắt đầu từ cái hơi thở bình thường đó, con mới hướng tâm nhắc nó hơi thở chậm và nhẹ.
(02:03) Thì trong cái thời gian mà hơi thở chậm và nhẹ cho đến cái mức độ nào đó, thì con thấy nó không còn cái sức mà có thể chậm và nhẹ nữa được. Thì con ở tại cái dạng mà chậm và nhẹ ở cái hơi thở đó. Lúc bấy giờ nó sẽ kéo dài. Trước kia mình ở hơi thở bình thường là 5 phút. Bây giờ có thể là 10 phút hay 15 phút của hơi thở chậm nhẹ này. Đó là cái thời gian mà có thể quy định cho con tu trong thời gian đó.
Và sau cái thời gian mà thở chậm và nhẹ như vậy đó thì bắt đầu con sẽ trở ra cái hơi thở bình thường, thì khoảng độ 5 phút, rồi mới xả nghỉ.
Như bây giờ nếu mà cái hơi thở bình thường đầu vào 5 phút. Rồi xả ra cũng ở trở về hơi thở bình thường là 5 phút. Tức là 10 hơi thở bình thường. Kế đó khoảng thời gian ở trong hơi thở chậm và nhẹ nó khoảng là 10 hay hoặc là 15 phút. Thì như vậy là tổng cộng là 20 phút hoặc là 25 phút. Phải không? 25 phút. Nhưng mà cái khoảng thời gian của hơi thở chậm và nhẹ đó thì nó 10 hoặc 15 phút. Thì quyết định chọn lấy 10 phút hay là 15 phút.
Cái nào cho ra cái đó, chứ không có thể bữa nay là 10 phút rồi lát nữa 15 phút. Hoặc là ngày nay là 10 phút, hoặc ngày mai là 15 phút. Không được. Mà phải chọn lấy, à bây giờ 10 phút là 10 phút. Còn cái kia vô 5 phút rồi xả ra 5 phút, rồi xả ra đi kinh hành.
Còn ở trong hơi thở chậm và nhẹ đó thì 10 phút thì cứ tu tập 10 phút. Để rồi trong cái khoảng thời gian 10 phút đó chúng ta nghiệm xét coi, coi cái thời gian 10 phút đó, hoàn toàn chúng ta có diệt tầm tứ được hay không? Còn có vọng tưởng, còn có tác ý hay không?
Nếu mà nó không có một niệm vọng tưởng nào hết, hoàn toàn không có ở trong cái 10 phút mà của cái hơi thở chậm và nhẹ đó, thì lúc bây giờ chúng ta có thể tăng lên, tăng lên.
Bây giờ, thí dụ có thể tăng lên cái thời gian dài, tăng lên đặng cho tới khi mà chúng ta dùng pháp hướng để cho nó tịnh chỉ cái hơi thở chậm và nhẹ nữa, đi tới nữa. Chứ không thể ở đó mà nó ngưng các hành hết được đâu, nó chưa đâu. Cái chỗ mà nó chậm nhẹ, ở cái chỗ hơi thở mới bình thường mà đi đến cái chỗ mà cái hơi thở mà chậm nhẹ, mà khoảng 10 phút thì nó chưa ngưng đâu.
(04:15) Vì vậy mà chúng ta không thể hướng tâm đến Tam Minh được. Mà chúng ta còn tiếp tục cho nó coi thử coi tầm tứ nó hết không?
Nếu mà tầm tứ nó hết, thì bắt đầu chúng ta ở trong cái khoảng 10 phút đó, chúng ta có thể tăng lên 5 phút nữa, hay hoặc là tăng lên 10 phút nữa.
Nghĩa là bây giờ chúng ta chọn lấy 30 phút, đầu thì 5 phút sau xả ra cũng trở về 5 phút hơi thở bình thường, thì đoạn giữa nó phải có khoảng thời gian 20 phút. Bây giờ mới có 10 phút à. Con hiểu không?
Bây giờ chúng ta lấy cái thời gian là 20 phút. Trong 20 phút này chúng ta nằm ở trên cái dạng này, để mà chúng ta có thể điều khiển cái hơi thở bằng cái pháp hướng cho nó chậm và nhẹ hay hoặc là nó ngưng.
Hay hoặc là chúng ta dụng cái này để mà chúng ta tu tập. Để chúng ta tỉnh thức ở trong cái giấc ngủ mà chúng ta không còn mộng mị chiêm bao, để chúng ta xả 18 cái loại tưởng. Các con hiểu không?
(05:04) Trưởng lão: Bây giờ từ cái chỗ hơi thở bình thường, là chúng ta lấy cái căn bản của hơi thở bình thường. Chúng ta cho 5 phút đầu và 5 phút sau, chúng ta thấy rằng mình thở cái hơi thở bình thường, không có một cái tầm. Tứ thì nó có, nhưng mà tầm bây giờ nó không có. Tức là vọng tưởng không xen vô trong đó được, (trong) 5 phút hơi thở bình thường. Và cái khoảng mà cái hơi thở chậm và nhẹ đó 10 phút hay hoặc là 20 phút, phải không? Các con lưu ý cái phần này. Trong cái khoảng này, cái thời gian này 10 phút hoặc là 20 phút này, thì cái khoảng này nó đủ cái thời gian để mà chúng ta hướng tâm, hướng tâm nằm trên cái sự im lặng không tầm tứ này.
Chúng ta hướng tâm chúng ta nhắc nó tịnh chỉ hoặc là nó chậm và nhẹ nữa: “Hơi thở chậm và nhẹ nữa!” Để từ đó chúng ta sai bảo, điều khiển cho cái hơi thở nó đi dần. Nhưng mà khi đó, chúng ta phải nằm ở trên cái hơi thở này và cái sự yên lặng của cái hơi thở này, để mà chúng ta dùng cái pháp hướng, để cho nó chậm và nhẹ nữa. Đặng chúng ta phá toàn bộ 18 cái loại tưởng.
Vì vậy mà lúc bấy giờ, chúng ta tập khi nằm ngủ, thì chúng ta lại tập tỉnh thức ở trong khi ngủ; để cho luôn luôn, lúc nào chúng ta không có ngủ.
Vì vậy không có ngủ, tức là không mộng mị. Mà không mộng mị tức là chúng ta đã xả các trạng thái tưởng. Cho nên khi mà chúng ta hướng tâm để cho các hành ngưng, hơi thở ngưng mà nhập Tứ Thiền, thì đương nhiên chúng ta phải hết mộng, hết chiêm bao.
(06:28) Chứ còn chiêm bao tức là còn trạng thái tưởng, thì chúng ta không có thể nào mà hướng tâm mà ngưng các hành được, ngưng hơi thở được đâu.
Bởi vì cái người mà nằm ngủ mà còn chiêm bao tức là chưa tỉnh thức. Mà nằm ngủ mà mà không có chiêm bao tức là người đó ngủ mà không ngủ, tức là tỉnh thức.
Mà tỉnh thức được rồi thì nó mới là xả được hỷ. Mà xả được hỷ thì mới có thể nhập Tam Thiền thôi. Và nhờ cái xả, cái hết mộng rồi, thì đương nhiên là cái trường hợp đó là chúng ta tương đương với Tam Thiền.
Vì vậy mà từ chỗ Tam Thiền đó, chúng ta nương vào cái hơi thở này mà chúng ta hướng nó, cho đến khi đó cái hơi thở nó ngưng nghỉ. Các hành ở trong thân và hơi thở nó ngưng nghỉ, thì chúng ta nhập Tứ Thiền. Con hiểu không?
Nhưng mà chúng ta chỉ có 20 phút thôi. Từ 5 phút hơi thở đầu bình thường và xả ra thì 5 phút hơi thở, thì có 10 phút của hơi thở bình thường. Tức là cái hơi thở của Sơ Thiền. Và đồng thời khi mà cái hơi thở bình thường hiện giờ là chậm nhẹ, là cái khoảng đó là cái hơi thở của Nhị Thiền. Con hiểu chưa?
Vì vậy mà cái khoảng mà hơi thở của Nhị Thiền này, chậm nhẹ trong cái khoảng này, thì chúng ta lại tịnh chỉ các mộng tưởng. Tức là không còn cái chiêm bao nữa. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tỉnh thức. Khi chúng ta nằm như thế này, mà chúng ta vẫn biết hơi thở ra vô. Thân của chúng ta không còn nghe thấy âm thanh gì hết, hoàn toàn nó ngủ, mà chúng ta tỉnh thức. Thì lúc bấy giờ chúng ta biết, chúng ta đã ly hỷ hết rồi. Mà ly hỷ hết thì tức là chúng ta tương đương (Tam thiền), mặc dù cái hơi thở chậm nhẹ này không phải là cần phải chậm nhẹ nữa.
Cũng như bây giờ, cái hơi thở con chậm nhẹ khoảng độ 5 giây hay hoặc là 6 giây. Phải không? Mà cái độ nhẹ nó gần như là con không cảm giác cái hơi thở nữa được. Nhưng con vẫn biết hơi thở chứ không phải không biết. Do đó thì có thể con phá được cái mộng, cái chiêm bao, thì lúc bấy giờ thì cái hỷ con sẽ xả được.
(08:13) Mà con xả được, thì lúc bấy giờ ở cái trạng thái khoảng độ 20 phút đó, con có thể hướng tâm nó tịnh chỉ các hành. Nó tịnh chỉ hơi thở, nó ngưng, thì con sẽ nhập được Tứ Thiền. Nên đâu có cần con phải nhập vào Nhị Thiền hay Tam Thiền làm gì.
Nhưng mà ở cái dạng đó con vẫn biết là con sẽ xả được cái hỷ hay hoặc là con diệt tầm tứ. Con diệt tầm tứ là con ở trong hơi thở đó, con thấy trong cái khoảng hơi thở đó, con thấy hoàn toàn là không có tác ý, không có tầm, không có vọng tưởng. Mà nó chỉ có 10 phút thôi hay hoặc là 20 phút thôi, đâu có gì nhiều đâu. Do đó mà con sẽ tiến tới cái chỗ mà có thể làm chủ được cái sống chết rất là dễ dàng.
Nhưng vì dù sao Thầy cũng nhắc lại là chúng ta phải cố gắng tu tập cho được cái định Vô Lậu, cái định Chánh Niệm Tỉnh Thức. Tập tỉnh thức ở trong giấc ngủ nữa. Những cái phần này là phần rất quan trọng để cho chúng ta xả cho hết cái hỷ, 18 cái loại hỷ. Mà xả 18 loại hỷ thì chúng ta mới vượt qua được Tam Thiền, thì chúng ta mới nhập Tam Thiền. Chúng ta mới vượt qua nó thì chúng ta mới nhập được Tứ Thiền. Còn chiêm bao, còn mộng mị thì không thể nào mà nhập Tứ Thiền được.
Đó thì hôm nay Thầy trả lời cho con. Nhớ kỹ chưa?
Về tập như vậy chứ đâu có tăng thêm làm gì. Tăng thêm, vọng tưởng tùm lum hết, rồi tầm tứ không à; rồi tăng thêm nó mất công. Phải không?
(09:30) Trưởng lão: Rồi bắt đầu hỏi lại. Nghĩa là trong khi mà con dùng cái pháp hướng thì nó là tác ý ra thì nó chưa phải là đúng cái chỗ mà diệt tầm tứ. Cho nên trong khi con thử, con thử trong cái thời gian mà thử để coi mình có thể đi tới cái chỗ, cái dạng nào ở trong bốn cái Thiền Định này. Mình thử coi mình ở trong hơi thở này, mình có phải là nhập được Sơ Thiền hay không?
Bởi Sơ Thiền thì diệt tầm tứ. Mà giờ con cứ nằm đó con tác ý hoài, thì tầm nó không có, nhưng con tác ý hoài, thì như vậy con chỉ ở trong cái dạng của Sơ Thiền, chứ đâu phải là Nhị Thiền được. Cho nên bây giờ con trở về cái hơi thở bình thường con thở nghe không.
(10:14) Rồi bắt đầu trong vòng 5 phút, con mới hướng tâm con nhắc cái hơi thở chậm và nhẹ. Thì đó là cái hướng tâm, tức là con còn tác ý đó. Cho nên lúc bấy giờ con mới thử, mình không tác ý thử coi, thử coi cái trạng thái yên lặng này nó như thế nào. Do đó con thấy rõ ràng là cái tâm con nó biết hơi thở ra và biết hơi thở vô. Nhưng mà con không khởi nghĩ một cái gì hết, mà không tác ý ra, thì khoảng độ 10 phút hay là 20 phút con thấy hoàn toàn là không có gì hết. Tức là không có pháp hướng chứ gì? Như vậy tức là con đã đạt được cái Nhị Thiền rồi.
Mà nếu mà con cứ tác ý hoài, thì tức là dù hơi thở của con chậm đi nữa, nó không có cái hơi thở bình thường, nhưng mà vẫn còn tác ý đó, thì nó có một cái định nó vô tầm mà hữu tứ. Tức là, Thầy có dạy rồi mà, có cái định nó không có tầm, nó còn tứ. Tức là dùng cái pháp hướng mà tác ý ra đó, thì nó không tầm. Nhưng nó có tứ thì nó chưa phải là Nhị Thiền. Vì Nhị Thiền thì tầm tứ nó phải diệt. Cho nên mình muốn thử, thử coi cái tâm của mình nó còn tầm tứ không. Thì do đó mình mới xả cái pháp hướng đi, thì mình mới xem xét suốt cái thời gian là 5 phút, 10 phút, 20 phút đó mình thấy hoàn toàn không có. Thì như vậy là mình biết rằng cái giai đoạn của Nhị Thiền mình có thể đạt được rồi. Chứ mình không cần nhập nó ở trong đó đâu. Mình chỉ còn nương cái đối tượng của hơi thở mà. Chứ phải chi mình xả hơi thở sao mình nhập Nhị Thiền. Phải không? Nhưng mà mình thấy rằng không có tác ý, không có tầm ở trong đó, không có tứ ở trong đó. Thì mình biết rằng mình đã nhập Nhị Thiền.
Mặc dù là còn cái đối tượng của hơi thở, tức là còn nhất niệm, nhưng mình vẫn biết được cái tâm của mình rồi. Do vì vậy đó mình không có cần nhập Nhị Thiền. Nhưng mình biết là cái trạng thái mà thanh tịnh yên lặng không tầm tứ này là cái trạng thái của Nhị Thiền.
Vì vậy mà lấy cái trạng thái đó để nằm đó, để mà hướng tâm để phá đi, làm cho cái tâm của mình nó tỉnh. Nó tỉnh để mà nó phá các loại tưởng. Nó làm cho chúng ta không chiêm bao nữa, nó hết sạch chiêm bao.
Cho nên khi ngủ, nó như thức; nó không còn ngủ nữa. Do vì vậy đó mà chúng ta mới tiến tới mới nhập Tam Thiền mới được. Cho nên vì vậy mà Tam Thiền thì không có cần mà phải coi còn vọng tưởng hay tầm tứ nữa.
(12:24) Vì Tam Thiền hoàn toàn là nó không có tứ, mà nó không có tầm. Phải không? Nhưng mà trong lúc này thì, trong lúc trên con đường đi thì chúng ta phải dùng pháp hướng, cho nên nó phải có tứ.
Nhưng mà chúng ta muốn bỏ nó hồi nào thì nó cũng dễ dàng thôi. Bởi vì mình hướng tâm mình làm chủ, mình hướng mà. Chứ phải nó tự đâu mà nó tác ý ra đâu. Con hiểu chưa?
Cho nên bây giờ mình biết được thì mình hướng tâm. Mình nhắc để mình giúp cho cái tâm của mình nó tỉnh thức. Để cho nó ngủ mà nó tỉnh, nó không bị mê, nó không bị chiêm bao. Do nó hết sạch chiêm bao rồi, nó ngày này qua ngày khác, nó nằm ngủ mà nó không có bị chiêm bao nữa. Thì biết rằng nó đã ly tất cả các hỷ rồi. Mà ly các hỷ thì nó tương đương chúng ta đã nhập Tam Thiền. Hiểu chưa?
Chứ bây giờ cái Nhị Thiền thì con phải coi tầm và tứ. Phải không? Con biết là không tầm, không tứ thì nó mới nhập Nhị Thiền. Mà đến cái trạng thái của Tam Thiền thì con thấy rằng ngày này qua ngày khác, con nằm ngủ mà con không thấy chiêm bao, thì con biết rằng con đã nhập Tam Thiền. Phải không?
Bây giờ các con bình thường này, các con cứ nằm ngủ. Các con không chiêm bao, các con biết con đã nhập Tam Thiền rồi đó. Mặc dù con không nhập Tam Thiền. Nhưng mà con người các con không chiêm bao là cái trạng thái của Tam Thiền. Các con hiểu chưa?
Rồi bây giờ đó, các con biết là mình đã ở trong cái Tam Thiền rồi, thì bắt đầu các con sẽ tiếp tục, tiếp tục để mình tịnh chỉ các hành - cái hơi thở ngưng để cho mình nhập Tứ Thiền. Các con hiểu chưa?
Cho nên bởi vậy con mới tu tập, bây giờ con ở trong 10 phút này mà con thấy còn có tứ hay còn tầm, thì nó chưa xong. Cho nên tăng lên thì con chết đó, tăng lên không làm chủ nỗi đâu. Cho nên mình ở cái thời gian ngắn này mình tập rồi mình xét, xét coi có được không? Được thì mình mới tăng lên cho đúng 20 phút thôi. Không được tăng nhiều, tăng một giờ, hai giờ làm gì?
(14:07) Chỉ giữ ở cái chỗ này mà tu cho sạch. Như cô Út bảo là tu sao mà cho nó đừng có vọng tưởng, đừng có tầm tứ ở trong đó mình mới tăng. Chứ vội tăng quá rồi cái bắt đầu nó tầm tứ, nó tác động ở trong đó tùm lum ra, thì con tu con dậm chân tại chỗ mất. Thay vì cái thời gian bây giờ, ở đó con cho con cái tập nhật ký thời khoá, con ghi là 10 hoặc 15 phút. Phải không?
Nhưng bây giờ Thầy lấy cho con là 10 phút thôi. Sau khi 10 phút con xét nghiệm được, thì con có thể con tăng lên 20 phút là cao. Chứ không được tăng nữa. Và ở trong 20 phút này đủ sức mà có thể chúng ta phá được cái mộng tưởng, cái chiêm bao.
Mà phá được mộng tưởng ấy thì chúng ta mới tiếp tục, chúng ta mới phá các hành, hơi thở mới ngưng. Nó phải đi lần lượt.
Chứ còn chiêm bao con đòi mà phá các hành thì phá không được đâu. Tam Thiền chưa được mà đòi Tứ Thiền sao được. Nhảy lớp đâu có được. Nhảy lớp học không nổi. Hiểu chưa?
Rồi! Bây giờ còn hỏi gì nữa không?
(15:04) Trưởng lão: Đây mấy con nghe đây. Bởi vì không có thể nào mà các con cứ nương vào cái hơi thở mà hít vô, mà thở ra, mà gọi là ngủ mà nó hết chiêm bao đâu. Không phải đâu.
Các con lưu ý cái phần này. Cái phần mà ngủ không chiêm bao đó là do các con tu cái định Chánh Niệm Tỉnh Thức. Hàng ngày các con đi kinh hành hoặc làm công chuyện gì đó. Các con luôn luôn giữ cái tâm mình tỉnh thức ở trong các hành động của mình. Đó là cái thứ nhất.
Cái thứ hai là các con tu cái định Sáng Suốt hay là cái định Chói Sáng đó. Cái định đó nó làm cho các con giữ được cái tâm thanh thản, cái tâm vô sự. Nó làm cho các con luôn luôn lúc nào cũng tỉnh thức ở trong đó.
Đó là cái thứ nhất là Chánh Niệm Tỉnh Thức rồi chứ gì. Cái thứ hai là cái định Sáng Suốt nó làm cho các con luôn luôn giữ được cái tâm thanh thản của mình liên tục, tức là tỉnh thì nó mới liên tục được. Đó là hai cái định.
Và cái cuối cùng thì các con lại dùng cái hơi thở trước khi đi ngủ. Trước cái giờ đi ngủ. Thí dụ bây giờ 10 giờ các con đi ngủ, thì các con phải dành ra 5 phút, 5 phút đầu tiên để mà tập luyện cái tâm của các con. Bây giờ các con đặt cái niệm hơi thở trước mặt này. Các con nằm xuống vầy, các con đặt niệm hơi thở này. Các con nhắc cái tâm, ám thị cái tâm con trước nè. Bây giờ cái tâm chưa phải là lúc đi ngủ. Mặc dù đây là 10 giờ đi ngủ. Nhưng trước khi đi ngủ phải 5 phút tỉnh thức ở trong giấc ngủ.
(16:26) Con nằm xuống, bắt đầu phải thở 5 phút này. “Cái tâm phải biết hơi thở ra, tôi biết tôi thở ra. Hơi thở vô tôi biết tôi thở vô”.Và con nhắc nó như vậy cho đến khi đúng 5 phút rồi mới xả ra con không nhắc nữa.
Bây giờ, cái thân và cái tâm ngủ đi, không có được nương theo hơi thở nữa. Phải hít thở 5 hơi thở rồi ngủ. Bắt đầu con hít hơi thở 1, hơi thở 2, hơi thở thứ 3, thứ 4, hơi thở thứ 5 con thở nhẹ dần dần rồi con ngủ. Đó là con tập con làm chủ cái ngủ, và đồng thời con tập tỉnh thức ở trong giấc ngủ.
Rồi lần lượt con tăng dần lên, tăng dần lên, con bảo: “Bây giờ cái thân này nè nằm ngủ nghe. Mà cái tâm thì phải biết cái hơi thở ra vô chứ không được ngủ”. Con nhắc như vậy con nằm nó cứ biết hơi thở ra vô. Mà cái thân thì nó ngáy khò khò, khò khò nó ngủ.
Thì như vậy là con đã không (chiêm bao). Bởi vì cái tâm mà nó tỉnh thức ở trong đó thì nó không có chiêm bao. Mà cái thân thì nó ngủ, đâu có chiêm bao được. Các con hiểu chưa?
Nó ngủ, cái thân nó ngủ. Tại làm sao con biết nó ngủ? Tại vì cái thân nó ngủ, nó không nghe tiếng động. Mà cái tâm thì nó chuyên nhất trong hơi thở.
Cho nên mình nằm đây mình ngủ. Ông Phật ông nằm, ông ngủ suốt đêm, mà ông ngủ mà ông không có ngủ. Ông tỉnh ở trong cái hơi thở của ông. Cho nên ông thức dậy thì ông ngồi thiền. Mà không thì ông đi kinh hành.
Còn mình nằm xuống cái ngủ quên mất à, quên mất một hơi thì chiêm bao, chiêm bao cái nó thấy cái gì tùm lum đủ thứ hết. Chợt giật mình thức dậy thì mới biết nó là chiêm bao.
Nhưng mà hầu hết là chúng ta phải tập nó mới được. Thì thứ nhất hồi nãy Thầy nói:
Thứ nhất là: Chánh Niệm Tỉnh Thức.
Thứ 2 là: Cái định Sáng Suốt.
Thứ 3 là: Tập cho nó ngủ mà tỉnh thức ở trong cái ngủ.
Ba cái điều kiện tập. Chứ không phải bây giờ cứ tập hơi thở không như các con. Tập Định Niệm Hơi Thở như vậy rồi nó tỉnh thức không được đâu. Nó như vậy là nó thiếu, nó không đủ đâu. Nhớ chưa?
(18:09) Nhớ thì mỗi đêm như vậy thì trước khi ngủ phải dành cho nó 5 phút. Để cho nó tập ngủ trong tỉnh thức cái đã.
Rồi bắt đầu “Cái thân nó nằm ngủ đi, mà cái tâm mà phải biết hơi thở nhe. 5 phút ấy nhe. Mà sau 5 phút rồi tao cho luôn cả thân và tâm ngủ, cho mày quên luôn.”
À, cứ như vậy tập riết rồi lần lượt tăng dần, tăng dần lên tới khi đó cho: “Bây giờ cái thân thì bắt đầu ngủ đi, ngủ tới 2 giờ thức dậy nhe. Còn cái tâm thì phải biết hơi thở, cho tới chừng 2 giờ thì tao bảo dậy thì dậy đi, chứ không có ngủ.” Đó mình tự tập luyện để mình sai nó.
Vì vậy cho nên bây giờ mình dùng cái pháp hướng. Tại sao con bây giờ con nằm xuống con dễ ngủ lắm. Vì từ hồi 7 giờ cho đến 10 giờ mình đã tu tập, mình đi kinh hành, nó cũng đã mỏi mệt rồi, nằm xuống nó dễ ngủ. Do vì vậy đó khi mà nằm xuống thì mình phải hướng: “Hơi thở ra tôi biết tôi thở ra, hơi thở vô tôi biết tôi thở vô.” Rồi mình nhắc nó như vậy rồi chừng thở 2, 3 hơi thở, rồi cái mình nhắc nữa. Chứ không nhắc nữa nó ngủ luôn đó. Nó không biết hơi thở ra vô nữa. Nó đi theo hơi thở rồi, nó đi luôn, nó không còn biết nữa.
Cho nên phải nhớ nhắc cho đến khi đúng 5 phút rồi bắt đầu mới nhắc: “Thôi bây giờ cái thân và cái tâm ngủ đi, tao cho phép mày ngủ đi. Chứ bây giờ tao không bắt mày tập trung trong hơi thở nữa.” Do đó bắt đầu cho nó thở chừng 5, 3 hơi thở rồi nó ngủ. Mà nó ngủ rất ngon, nó ngủ không chiêm bao nữa đâu.
Đó thì tập như vậy các con sẽ làm chủ được cái ngủ. Nhớ chưa?
Bởi vì trong cái định Vô Lậu nó không phải là cái định Sáng Suốt. Mà nó cũng không phải là cái định Chánh Niệm Tỉnh Thức. Cái định mà Chánh Niệm Tỉnh Thức với cái định Sáng Suốt thì nó trợ giúp cho cái định Vô Lậu, để nó phóng ra cái tri kiến mà nó phá cái lậu hoặc. Nó làm cho cái tâm chúng ta không còn tham, sân, si nữa. Nó không còn Ngũ Triền Cái, nó không còn Thất Kiết Sử nữa. Cho nên cái tâm nó được an ổn trước các ác pháp, nó không bị lôi cuốn, bị làm say đắm. Do vì vậy cái định Vô Lậu nó không phải là (như 2 cái định trên). Định Vô Lậu là cái định nó quét sạch cái tâm phiền não, cái tâm đau khổ của chúng ta.
(20:18) Còn cái định Sáng Suốt, cái định Chánh Niệm Tỉnh Giác Định và cái tập mà ngủ tỉnh thức ở trong cái giấc ngủ là để chúng ta có cái sức tỉnh thức; để mà chúng ta phóng ra những cái Tri Kiến Giải Thoát của chúng ta, để phá đi cái lậu hoặc. Cho nên mấy cái định này nó chỉ trợ giúp cho cái định Vô Lậu. Chứ không phải là cái định Vô Lậu trợ giúp cho cái này. Con hiểu chưa?
Còn cái định Vô Lậu thì nó trợ giúp cho cái định Hiện Tại An Lạc Trú. Các con hiểu không? Bởi vì cái định Vô Lậu nó mới quét sạch lậu hoặc. Nó làm cho cái tâm chúng ta ly dục, ly ác pháp. Phải không? Cho nên nó mới nhập được Sơ Thiền. Vì vậy mà cái định Vô Lậu thì nó trợ giúp cho chúng ta nhập cái định Hiện Tại An Lạc Trú, tức là nhập 4 thiền: từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền.
Mà cái định Chánh Niệm Tỉnh Thức, cái định Sáng Suốt với cái tập mà tỉnh thức ở trong giấc ngủ thì nó chỉ trợ giúp cho cái định Vô Lậu. Các con hiểu chưa? Chứ nó không trợ giúp cho cái định mà Hiện Tại An Lạc Trú. Mà nó trợ giúp cho cái định Vô Lậu để quét sạch cái lậu hoặc, làm cho cái tâm ly dục, ly ác pháp của chúng ta cho đạt được, để mà đi vào trong cái định Hiện Tại An Lạc Trú. Phải không. Các con nhớ không?
Và tại sao chúng ta lại tập tỉnh thức ở trong giấc ngủ? Là vì chúng ta tập cái tỉnh thức ở trong giấc ngủ để chúng ta biết được lúc bấy giờ chúng ta tu tập cái định Hiện Tại An Lạc Trú đó, nó ở trong cái Tam Thiền hay là ở cái dạng nào đây? Để mà chúng ta đi tới cái mà chúng ta tịnh chỉ các hành, để mà chúng ta nhập Tứ Thiền.
Đó, chúng ta thấy không còn mộng. Mà không còn mộng thì chúng ta mới biết rằng mình đã hết chiêm bao. Do đó, mình mới biết rằng các loại tưởng mình đã vượt qua được rồi. Còn mình còn chiêm bao tức còn tưởng, còn mộng tưởng là còn chiêm bao, mà còn chiêm bao tức là còn dục tưởng chưa sạch.
(22:13) Cho nên chúng ta biết. Do chúng ta biết còn chiêm bao là chúng ta chưa nhập Tam Thiền.
Bây giờ tỉnh thức mà suốt đêm thì con nằm mà con thấy cái thân nó ngủ, mà nó ngáy khò khò mà nó không hay biết gì hết. Mà cái tâm con luôn luôn cứ biết hơi thở ra vô. Thì như vậy là con biết con hết chiêm bao rồi.
Mà con hết chiêm bao rồi như vậy là con biết con đã ở trong cái trạng thái của một cái người nhập Tam Thiền. Vì vậy bây giờ con mới biết mình ở Tam Thiền. Thì bây giờ mình đi tới nữa là mình phải nhập Tứ Thiền chứ. Không lẽ bây giờ mình chưa biết mình ở Tam Thiền làm sao mình nhập Tứ Thiền được. Phải không?
Mình biết mình được ở Tam Thiền rồi thì bắt đầu mình mới hướng tâm mình nhắc: “Cái hơi thở phải ngưng! Các hành ở trong thân phải ngưng!” Thì lúc bấy giờ nó mới ngưng để chúng ta nhập Tứ Thiền.
Còn bây giờ con còn chiêm bao mà con biểu nó ngưng, làm sao nó ngưng. Con còn một cấp bậc quá xa, làm sao nó nhảy tới nó ngưng hơi thở được. Phải không?
Cho nên vì vậy mà mình tập cái định. Mình tập cái ngủ mà tỉnh thức để cho mình xác định được cái mức của mình nó hết cái tưởng hay không. Xả hết cái hỷ, các loại hỷ của tưởng hay không?
Mà nếu mà xả được hỷ rồi thì tức là mình đã nhập Tam Thiền. Mà mình nhập Tam Thiền thì mình bước tới nữa là Tứ Thiền. Các con hiểu chưa?
Nó cụ thể và nó rõ ràng, chứ đâu phải là mơ hồ đâu. Cái nào nó ra cái nấy.
Còn bây giờ các con biết làm sao mà mình nhập Tam Thiền. Mình biết làm sao mà mình đang ở cái chỗ mức nào mà mình nhập Tam Thiền đây. Thì ít ra mình phải nhập Nhị Thiền. Mà khi trong cái thời gian mà 10 phút này. Con dùng hơi thở chậm nhẹ hơn hơi thở bình thường rồi, thì biết là hơi thở chậm nhẹ này, thì nó phải ở trong Nhị Thiền chứ gì.
Mà bây giờ có biết hết tầm tứ chưa? Mà nó chưa hết tầm tứ tức là tức là chưa Nhị Thiền. Cho nên bây giờ hết tầm tứ, mà bây giờ con cứ tác ý hoài. Nó không có tầm. Mà tác ý hoài nó còn tứ, thì nó đâu là Nhị Thiền. Cho nên con phải xả cái tác ý ra. Phải không?
Con xả cái tác ý ra, thì bắt đầu con thấy luôn luôn liên tục với cái tâm của con, với cái hơi thở ra vô nằm trên cái tụ điểm. Yên phăng phắc không có một tầm tứ nào hết, thì biết đó là mặc dù nó còn hơi thở, nhưng vẫn biết nó là Nhị Thiền diệt tầm tứ rồi, vì vậy cho nên bây giờ con mới tập tỉnh thức ở trong cái giấc ngủ.
(24:16) Còn nếu mà Nhị Thiền chưa được mà con tập tỉnh thức ở giấc ngủ thì con tập sao nổi. Con hiểu chưa?
Làm sao mà con tỉnh thức nổi ở trong cái ngủ? Bởi vì Nhị Thiền mà tầm tứ chưa diệt, mà bây giờ con tập Tam Thiền thì tập sao được? Làm sao ly hỷ được, làm sao ly được cái giấc mộng con được? Cho nên phải biết cái trình độ của mình, ở mức độ nào mình mới tập nó tới.
Cũng như bây giờ con học lớp 1 được rồi, con mới lên lớp 2. Còn đằng này lớp 1 con chưa xong, mà con nhảy lên lớp 2 con tập thì nó đâu có được. Hiểu chưa?
Cho nên khi đó chỉ ở trong vòng 10 phút, 20 phút là chúng ta đã xét, chúng ta đã được ở cái định nào. Và bây giờ chúng ta tiến tới chúng ta tu tập cái định nào.
Cũng như bây giờ muốn nhập Tam Thiền thì phải tu tập trong cái tỉnh thức ở trong giấc ngủ. Thân ngủ mà tâm nó vẫn biết, vẫn tỉnh táo thì biết rằng chúng ta sẽ nhập Tam Thiền được.
Còn bây giờ chúng ta ở trong cái dạng của Sơ Thiền. Mà chúng ta biết được cái tâm chúng ta có được ở Nhị Thiền hay không, là chúng ta xem thử coi nó còn tác ý hay không. Phải không?
Cho nên nó tầm không còn, tứ không còn, thì biết là nó ở trong cái Nhị Thiền. Thì bây giờ chúng ta đi tới Tam Thiền.
Còn bây giờ ở trong cái dạng của Sơ Thiền, mà tầm tứ nó còn, hay hoặc là tứ còn, mà tầm hết. Thì đây nó còn ở trong cái định vô tầm, mà hữu tứ. Thì như vậy là chưa được. Chưa phải Nhị Thiền, nó còn ở Sơ Thiền.
Vì vậy mà cố gắng phải LY DỤC, LY BẤT THIỆN PHÁP nữa. Tập tu cái định Vô Lậu để quét sạch cái này ra hết, thì tức là mới trọn vẹn được cái chỗ ly dục, ly bất thiện pháp. Để cho mình có Sơ Thiền. Mà khi Sơ Thiền được rồi thì cái Nhị Thiền nó mới được. Các con hiểu chưa?
Chứ bây giờ các con chưa ly này, mà các con vội cho nó diệt tầm tứ để mà nhào vô Nhị Thiền, thì không bao giờ được hết. Nó vẫn còn vọng tưởng lai rai chưa hết đâu. Đó các con có hiểu chỗ đó không? Đó là cái chắc chắn trên con đường tu tập. Cái sự mà suy xét chắc chắn là phải như vậy.
(26:13) Thường thường là các con tu cái định mà để phá cái si, là cái định Chánh Niệm Tỉnh Giác Định, tu ở trong các hành động. Cho nên cái buồn ngủ nó sẽ không đến với các con được. Phần nhiều mà các con thấy rằng, khi mình nằm xuống cái mình ngủ, hoặc là mình ngồi ghế một hơi mình giữ tâm thanh thản, cái nó lặng ngủ. Đó là cái niệm si nó vẫn còn. Nó chưa hết đâu.
Nên vì vậy mà thường xuyên cái người mới tu thì nên thường là chúng ta nên đi kinh hành, đi kinh hành để tập tỉnh thức ở trong cái hành động hàng ngày. Hoặc làm công việc gì, mọi ngày chúng ta làm cái gì, chúng ta liên tục ở trong hành động đó. Vì hành động đó nó sẽ phá cái si.
Phần nhiều là chúng ta hay ngồi không, thì hay có cái buồn ngủ. Mà chúng ta làm việc thì nó ít buồn ngủ. Do đó chúng ta nên làm công việc, mà tập tỉnh thức ở trong công việc đó. Cho nên cái niệm si lần lượt nó sẽ không còn có nữa. Cái niệm buồn ngủ nó sẽ không còn có nữa.
(27:11) Trưởng lão: Đây là mới cái giai đoạn mà phá hôn trầm, thùy miên thôi. Tức là cái người mới tu, là phải phá cái đó, thì cái giờ giấc của cái người tu đó phải nghiêm chỉnh. Nghiêm chỉnh, chứ không thể nào mà bây giờ mình buồn ngủ cái mình ngủ giờ này, mình nói để cho khỏe để rồi mình tu, thì không có được. Tu như vậy sai.
Bây giờ thí dụ như các con mới tu 7 giờ cho đến 9 giờ này. Đúng, phải đúng 9 giờ mới đi ngủ. Phải không? Rồi 2 giờ dậy cho đến 5 giờ sáng đi ngủ. Giờ nào nó phải ra giờ nấy. Chứ không được mà giờ này trước, giờ kia sau. Hay bữa nay thì ngủ trước, bữa mai thì ngủ trễ thì không có được.
Giờ giấc phải nghiêm chỉnh để làm gì? Để cho cái mặt mà buồn ngủ nó mới lòi ra; cái mặt nó ngu si nó mới lòi ra, và lòi ra thì chúng ta mới tập đi kinh hành. Trong khi ban đêm chúng ta cũng phải đi nữa. Đi chừng nào mà hết cái giờ đó rồi chúng ta mới vô ngủ. Và đồng thời khi mà vô ngủ nó không ngủ đâu, nó nằm đó đó chứ nó không ngủ đâu. Vì vậy mà chúng ta phải tập để hướng tâm, để dạy cho nó ngủ, nó ngủ cho đúng giờ, đúng khắc. Một thời gian sau kìa nó mới đúng giờ, đúng khắc.
(28:11) Ví dụ như dậy nó dậy, mà ngủ nó ngủ. Còn mới đầu nó ngủ trật giờ, trật khắc hết, nó không đúng. Cho nên nếu một người tu đúng giờ khắc, người ta ngủ đúng không có sai nữa. Còn cái người mà tu từ lâu đến giờ, mà không có giữ gìn giờ giấc nghiêm chỉnh, thì bây giờ cũng còn tu lộn xộn nữa, chưa đúng giờ đâu.
Đó, bây giờ cái người mà hiện bây giờ mà trong tu viện chúng ta, mà giờ giấc mà ngủ đúng hết, đúng nhất, giờ nào ra giờ nấy đúng hết, là chỉ có Mật Hạnh thôi. Chứ còn có nhiều người ngủ trước, ngủ sau. Thay vì bây giờ mới có 10 phút nữa thì nó buồn ngủ rồi. “Thôi giờ gần 10 giờ thôi đi ngủ. Ngủ trước chút cũng không sao đâu”. Như vậy cũng sai nữa. Bởi vì giờ giấc nghiêm chỉnh, đúng 10 giờ là đúng cái kim chỉ đúng là 10 giờ hẳn hoi. Đúng là 10 giờ đi ngủ, mà còn 3 phút chưa đúng là vẫn còn đi kinh hành, chứ cũng không có (đi ngủ). Chứ không nói “bây giờ buồn ngủ quá trời rồi, thôi để có 3 phút thôi, cũng không có sao đâu, thôi vô ngủ,” cũng không được nữa. Phải cương quyết. Là nghị lực như vậy đó, thì chúng ta mới có thể làm chủ được cái ngủ, cái si mê của chúng ta.
Cho nên Thầy nói bây giờ đó, thí dụ như muốn ngủ hồi nào đúng giờ là ngủ, mà không đúng giờ là không ngủ, thì cái người đó đã luyện trong một thời gian rất là thuần thục. Ít ra cũng 2, 3 năm mới được làm vậy chứ không phải là tầm thường đâu. Cho nên các con thấy nó không phải đơn giản đâu. Cái sự gì cũng luyện tập nó mới trở thành cái chủ động hết. Còn không luyện tập là không thể chủ động.
Thầy biết ở trong chúng, người nào làm sao sao Thầy biết hết. Cái người nào mà luyện được cái gì, họ tập luyện cái đó, họ đạt được cái đó thì họ rất mừng cái đó. Nhưng mà cái phần khác họ còn thiếu khuyết chứ chưa được thành tựu. Cái phần nào mà còn thiếu khuyết, thì chúng ta bổ túc thêm cho chúng ta toàn diện làm chủ hết, thì cái đó là cái tốt của chúng ta.
Cho nên được cái phần nào thì chúng ta tu. Còn mấy con mà tu cứ lừng chừng, lừng chừng giờ giấc không nghiêm chỉnh rồi thì sau này nó không nghiêm chỉnh nữa. Khó lắm chứ không phải dễ đâu. Coi vậy chứ giờ giấc rất khó.
Thầy nói như thế này nè, nó khôn lắm, cái tâm chúng ta khôn lắm. Tới cái giờ mà nó thức dậy, cái chuông để ở cái đầu giường của mình, nó vẫn nghe reo. Nó vẫn bóp cái chuông đồng hồ cho nó tắt đi để đặng nó ngủ thêm, chứ chưa chắc nó đã thức dậy đâu. Nó chưa chịu. Nó khó lắm chứ không phải dễ.
(30:15) Cho nên chúng ta phải hàng phục nó dữ lắm. Sau khi giờ giấc nghiêm chỉnh rồi thì cái sự tập luyện để phá cái buồn ngủ đó, thì chúng ta phải tập trên cái Chánh Niệm Tỉnh Giác, chúng ta tập rất nhiều, siêng năng hàng ngày chúng ta phải tập để phá cho được.
Cũng như bây giờ, thay vì giờ trưa này chúng ta quyết định không ngủ, thì chúng ta phải làm công việc gì. Chứ mà chúng ta ngồi bậy bạ một hơi nó ngủ. Không có thể nằm mà nói rằng mình thức được đâu. Bữa thì thức, bữa thì nó ngủ đấy. Nó không có chủ động được đâu. Cho nên chúng ta nhất quyết là phải tập, phải tập.
Bây giờ nói trưa không ngủ, hoàn toàn là trưa nào chúng ta cũng phải tìm mọi cách. Chúng ta đi kinh hành, hoặc là làm cái gì đó, rồi chúng ta tu tập Chánh Niệm Tỉnh Thức ở trong đó. Lần lượt chúng ta phá cái hôn trầm mới sạch; cái thùy miên, hôn trầm mới sạch. Khi sạch rồi thì nó không có tái diễn nữa.
Chứ không phải là cột chân, cột cẳng hay treo giò chúng ta để nó đừng ngủ. Không phải đâu. Đừng có làm cái chuyện đó. Là cái chuyện sai, không có đúng. Mà nỗ lực tu tập ở trong cái Chánh Niệm Tỉnh Thức thì mới phá được cái hôn trầm. Và khi phá được hôn trầm rồi thì nó sẽ được tỉnh thức.
Nhưng cái thời gian mà chúng ta còn ngủ chứ chưa phải hết ngủ, cái tâm chúng ta còn mê, chưa phải hết mê, vì nó còn 18 cái loại tưởng. Cho nên chúng ta phải tập. Tập cho cái tâm nó tỉnh thức trong khi cái thân nó ngủ, mà nó vẫn thức liên tục ở trong cái hơi thở, mà nó không có mê mờ nữa. Cho nên, nó mới là nhập tới cái Tam Thiền mới được.
(31:36) Trưởng lão: À, nó còn có mờ mờ của con thì không được. Nghĩa là con nằm ở trên cái ghế này mà con thấy nó mờ mờ. Mặc dù là nó chưa thật là nó đi vào trong cái hôn trầm hay hoặc là cái thùy miên, nhưng mà còn lờ mờ là cái đó thì con nuôi nó. Cái đó kêu là kiểu nuôi nó. Không có được mà nuôi cái kiểu đó.
Bởi vì, thí dụ như bây giờ vừa nhắc nó tỉnh có một chút, rồi bắt đầu nó mơ mơ trở lại. Rồi nhắc nó nữa. Cái đó không có được. Cái đó là nuôi cái lười biếng chứ không phải là gì. Bắt đầu từ đó phải đứng dậy khỏi ghế liền tức khắc. Thấy nó có mơ mơ, mình ngồi mà nó rất tỉnh thì ngồi. Mà nó có mơ mơ, mà nhắc nó tỉnh một chút, rồi mơ mơ lại thì không có được đâu. Cái này là mình nuôi lớn cái (lười biếng), thay vì ngủ thì nó chưa hẳn ngủ, mà nó lại sanh ra cái lười biếng đó. Cái mơ mơ là cái lười biếng.
(32:20) Cho nên lúc bây giờ cứ đi kinh hành, đi kinh hành cho thật tỉnh. Tỉnh thì tỉnh, mà không tỉnh thì thôi. Chứ không được mà lúc tỉnh, lúc mê. Thành ra con tập cái kiểu đó, nó trở vào một cái trạng thái gọi là hôn tịch. Hôn tịch tức là nó mê mờ, rồi nó tỉnh, nó mê mờ, rồi nó tỉnh. Có lúc thì nó tỉnh, lúc thì nó mê. Cái đó là không được. Tập như vậy nó đi lọt vào cái vô ký hôn tịch. Nó không đúng rồi. Cho nên phá bỏ cái đó liền! Phải đi kinh hành.
Thứ nhất là chúng ta phải đi kinh hành, đi kinh hành cho đến khi mà ngồi lại. Bây giờ 30 phút ngồi lại mà chúng ta giữ cái tâm thanh thản liên tục nó tỉnh táo, nó không có bị mơ mơ chút nào hết thì nó mới được. Còn nó mơ mơ là không được. Nó mơ là lát hơi nữa, là nó lặng xuống cái là nó chiêm bao liền, nó không có được.
Cho nên những cái đó là cái coi chừng. Mà cứ tưởng là mình có thể là mình giữ nó tỉnh. Nhưng mà cuối cùng con tu không bao giờ tỉnh. Thời gian hoài mà không tỉnh đâu.
Thay vì cứ đi kinh hành cho nó thật tỉnh đi, 30 phút con đi kinh hành, rồi con vô con sẽ thấy rất tỉnh. Thà là bây giờ vô tới thấy hết 30 phút rồi, vô nằm ngủ là cứ ngủ.
À! Cái đó là con dùng cái định thì nó không buồn ngủ là phải rồi. Con ngồi chơi đó mà nó buồn ngủ, là cái giờ đó là chưa phải ngủ, mà con ngồi chỉ là xả nghỉ, thì cái đó là phải đi kinh hành thôi. Ngồi mà lơ mơ, lơ mơ đó thì không phải là tỉnh đâu. Tức là phải biết cái đó là cái sai, nó không đúng. Phải bỏ cái đó. Đừng có tu cái đó.
Tưởng là mình ngồi chơi, mình giữ nó vậy, nó có lơ mơ, nó không sao. Không phải đâu.
Từ cái định Hiện Tại An Lạc Trú con ngồi vô rất tỉnh, không có lơ mơ này, đến cái định Vô Lậu con ngồi đặt niệm quán xét cái lậu hoặc, nó không có lờ mờ này. Bây giờ xả ra nghỉ. Giờ này chưa phải giờ ngủ, mà xả ra nghỉ, mà không chịu tỉnh, thì tức là phải đi kinh hành thôi. Chứ không có nói chuyện mà ngồi đó mờ mờ được.
Đó là phải dẹp cái đó. Chứ không khéo ngồi đây nó sanh lười biếng. Mà nó sanh ra lờ mờ lờ mờ nữa, cái tâm không tỉnh. Cho nên nhiều khi chúng ta lại phí bỏ cái thời gian quá quý này nhiều.
(34:09) Thay vì trong cái thời gian kia chúng ta (tập) các định thì thấy nó tỉnh. Mà đến cái thời gian xả nghỉ lại không tỉnh. Cho nên lúc bây giờ chúng ta lại dùng cái định Chánh Niệm Tỉnh Giác Định, chúng ta đi kinh hành, chúng ta quán sát ở dưới chân của mình. Để cho cái thời gian suốt 3 tiếng đồng hồ, chúng ta tu tập trong một buổi, hay hoặc là trong một đêm mà chúng ta tu, thì luôn liên tục cái thời gian đó, chúng ta không mất cái sức tỉnh của chúng ta.
Bởi vì cái tỉnh là đầu tiên mà. Tỉnh giác là đầu tiên mà. Còn cái định gì thì kệ, chúng ta không biết. Nhưng mà sức tỉnh chúng ta phải đạt được suốt 3 tiếng phải tỉnh, không được mờ mờ, không được mê mê, không được lơ mơ trong đó. Thì như vậy là cái kết quả chúng ta sẽ vĩ đại sau này.
Bây giờ mấy con nghe trong cái định Vô Lậu thì khi đặt cái niệm, cái niệm gì khi mà khoanh chân ngồi kiết già. Cho nên ở đây thì trong cái thời mà đức Phật bảo chúng ta, khi mà tu một cái Thiền Định nào đó, thì chúng ta phải chuyên nhất ở một cái nơi nó phải thanh tịnh. Tức là chúng ta phải chọn cái nơi để chúng ta ngồi nó yên lặng. Thì bắt đầu mấy con đã có những cái thất yên tịnh rồi…
HẾT BĂNG