LỚP NGŨ GIỚI NÂNG CAO 38
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Tu sinh
Ngày giảng: 28/3/2008
Thời lượng: [01:04:30]
Tên cũ: Cần Thông Suốt - Bảy Tháng Chứng Đạo
Số lượng: 65 pháp âm
(00:00) Trưởng lão: Cho nên con nói đó đúng, bởi vì qua kinh nghiệm rồi: “Tác ý sao mà nó dễ vậy mà không tác ý lại khó vậy? Đó là nhờ cái pháp tác ý con”.
Tu sinh: Thưa Thầy con hỏi thăm thêm là hôm trước con nghe không có rõ là về cái vấn đề mà hai y với lại không ngủ mùng thưa Thầy. Cho con hỏi lại chỗ này là hai y là hai y thượng hay hai y trung thưa Thầy? Con thấy như Thầy quy định là được hai y trung là sao?
Trưởng lão: Đó là hai cái y trung để mình mặc mình thay đổi, hai y trung hai y hạ.
Tu sinh: Dạ!
Trưởng lão: Còn cái y thượng thì chỉ một mà thôi, chớ mấy con mà hai y thượng là mấy con sai đó.
Tu sinh: Dạ, đúng rồi. Con phân vân là không biết là hai y là hai trung hay hai y thượng? Tại vì hai y trung với hai y hạ con thấy Thầy cho phép rồi.
Trưởng lão: Bởi vậy cho nên mấy con hỏi cái đó là cho rành, thật sự ra thì “Ba Y Một Bát” thì nó có ba y như thế này mấy con: một cái y thượng, một cái y trung và một cái y hạ, đó là cái đời sống của đức Phật ngày xưa. Nhưng cái đời sống của Thầy, Thầy thấy sao nó bất tiện quá. Mỗi lần mà thay cái bộ đồ, cái y hạ và cái y trung, tức là cái áo với cái quần của mình đem giặt đi thì lại lấy cái y thượng mà choàng thì Thầy thấy nó rất là bất tiện. Để kín thân mình chứ không lẽ mình lõa lồ vậy sao được? Cho nên vì vậy mà Thầy thấy bất tiện. Cho nên cái y thượng mà muốn xài lâu, bởi y thượng nó nhiều vải, mà giặt nó cũng cực khổ lắm mấy con. Mà cứ làm sao một con người mà chúng ta, nhất là ở cái xứ mà nhiệt đới như thế này, thì các con thấy nó phải tắm giặt. Mà ngày nào cũng tắm giặt, mà cứ y thượng choàng vô như vậy thì chắc chắn cái y thượng mình nó sẽ hôi. Còn cái y trung y hạ của mình, mình mặc bữa nay thì chiều mình tắm, rồi mình thay cái bộ y trung, y hạ mình thì cái bộ y trung hạ kia mình giặt phơi. Phải không? Rồi tới cái giờ mà mình giặt cái này thì ngày nào cũng có giặt mà ngày nào cũng có phơi. Nhưng mà cái y trung y hạ nó rất dễ, cái bộ đồ nó rất dễ mấy con.
Còn cái y thượng mà giặt Thầy nói vất vả vô cùng, nó mất thì giờ mình rất nhiều. Đó mấy con thấy? Cho nên cái y thượng là cần thiết khi ăn cơm thì mình mới đắp, mặc nó mà thôi. Hoặc khi ngồi thiền để cái oai nghi tướng phước điền của mình, mình mới vắt nó lên được thôi, chớ cũng không phải mà mặc nó mấy con. Khi mà mình ngồi thiền mình chỉ vắt cái y thượng của mình lên vai của mình mà thôi.
(02:33) Tu sinh: Thì ra vậy, hôm nay con mặc kín.
Trưởng lão: Con mặc nó cực gần chết mấy con. Chỉ vắt lên vai đó, rồi mình phủ ra, nó có oai nghi của nó, nhưng mà phải có y thượng, chớ không có y thượng. Còn mấy con vắt lên như vậy rất là vất vả, cực mấy con. Mỗi lần đắp vắt đồ này kia rất cực, chỉ cần vắt nó lên rồi bắt đầu mình ngồi. Bởi vì y trung y hạ của mình kín đáo rồi, mà mình vắt lên oai nghi của mình nó cũng đầy đủ lắm chứ không phải, nhưng mình không thiếu ba y trong cái thời ngồi thiền.
Còn trong cái thời mà đi khất thực thì phải vắt, phải vấn, nó mới đúng cái oai nghi của nó đi khất thực, con hiểu không? Thì về đó thì mình ăn luôn, chứ không phải là mình thay ra. Vậy mà cái y cũng phải là thường xuyên cũng phải hong, phơi, rồi giặt nữa, chớ không phải như vậy mặc không. Thầy nói như vậy thì đủ biết cái vấn đề mà sử dụng cái bộ y, cho nên ở đây Thầy thấy nó bất tiện cho nên Thầy cho mấy con được hai cái y hạ và hai cái y trung để thay đổi. Còn cái y thượng thì cần trong những cái giờ nào mặc, thí dụ như ngồi thiền hoặc là đi khất thực thì những cái giờ đó, còn hoàn toàn những giờ khác thì mấy con mặc cái y trung với y hạ mà thôi, có đủ rồi.
Tu sinh: Dạ thưa Thầy cho con hỏi lại chỗ ngồi thiền đó, là mình vắt cái y thượng, tức là mình xếp xếp lại rồi xong rồi mình vắt lên trên vai?
Trưởng lão: Vắt trên vai.
Tu sinh: Dạ! Chứ không phải là mặc, vắt như kiểu này?
Trưởng lão: Không phải! Vậy nó mất công con lắm. Mình bỏ lên đây cái khi mình ngồi, mình lấy mình xòe cái đuôi y ấy phủ qua, cái mình ngồi kín cái thân của mình hoàn toàn rồi, cũng vắt ở trên vai này nè.
Tu sinh: Thưa Thầy, con cứ tưởng vắt như kiểu này không?
(04:16) Trưởng lão: Vắt kiểu đó nó cực con! Cái kia chỉ vắt ở trên vai, để trên vai như vầy phủ xuống như mình vắt cái khăn phải không? Thì ở đằng sau này nó phủ cái lưng của mình. Bởi vì cái y nó rộng lớn cơ mà, cho nên mình bỏ lên. Nó nhanh chóng, nó dễ dàng mà nó gọn nữa.
Tu sinh: Thưa Thầy thí dụ như trong cái trường hợp mà chúng con ngồi nghe pháp như thế này là nếu mà mình vấn y hay vắt y như thế này thì cái nào nó hay nhất thưa Thầy?
Trưởng lão: Vấn vắt y như vậy cũng được chứ đâu có gì con, đâu có sao đâu, mấy con vắt như thế này thì rất tốt, đâu có sao đâu.
Tu sinh: Sợ nó không có… bằng vấn.
Trưởng lão: Vấn, thì bởi vì đi khất thực thì phải vấn chứ mấy con nói. Đi khất thực thì vấn đàng hoàng, nghĩa là vấn, mình nắm mình đi. Còn cái vắt như vậy thì mấy con sinh hoạt chung trong cái Tăng đoàn thì mình vắt được hết, không có sao hết. Nhưng mà vấn thì chỉ có đi khất thực mà thôi mấy con.
Tu sinh: Chỉ có đi khất thực mới vấn thôi thưa Thầy?
Trưởng lão: Vấn mới đi khất thực mà thôi, chứ còn hoàn toàn tất cả mấy con vắt như vậy là tạm ổn cho mấy con gọn gàng, đúng oai nghi tế hạnh của nó rồi, không có gì hết. Vắt đều được, không có sao.
(05:30) Tu sinh: Thưa Thầy cho con hỏi thêm về vấn đề ngủ mùng, hôm trước con nghe Thầy nói là buông xả cho nên con không rõ cái chỗ này?
Trưởng lão: Vấn đề thực sự ra, cho mấy con có cái mùng. Bắt đầu bây giờ mấy con chưa đủ sức thì mấy con nằm mùng, chớ mà sau khi mà đủ sức mà phá hôn trầm thùy miên rồi đó thì lúc bấy giờ đó mà bước qua cái giai đoạn mà tu Tứ Niệm Xứ thì dẹp mùng hết đó mấy con. Để cho mình lấy cái sức an trú của mình, mấy con chưa an trú mà ở đó mà xả mùng, muỗi nó vô nó cắn mà chết đó.
Tu sinh: Hôm đây con cũng về con nghe vậy con cũng bỏ mùng ngủ từ bữa chủ nhật cho tới nay, bữa đầu tiên sao nó cắn quá trời luôn, phải phủi suốt đêm, rồi sau thấy làm sao nó cũng đỡ lần, đỡ lần mà không biết là tới khi nào nó hết hẳn luôn thưa Thầy?
Trưởng lão: Nó cũng hết. Bởi vì mình tu cái từ trường của mình là từ trường thiện, chứ nó không phải là từ trường ác, bởi vì mình sống với cái giới hạnh, đức hạnh của Phật là từ trường thiện. Mới đầu nó tấn công con dữ lắm nhưng mà lần lượt nó thưa, nó thưa. Bởi vì có cái chỗ ăn uống của nó no say rồi, nó đâu có cần cắn con nhiều. Hồi đầu nó đói thấy mồ, bây giờ gặp chỗ mà nó xúm nhau, rồi nó xé con nó ăn, phải không? Nhưng mà lần lượt rồi nó ít. Ít là tại vì nó no đủ rồi, nó đói thì nó lại nó kiếm một mớ nó ăn rồi nó đi thôi, thành ra nó không có giành giật với nhau nữa, con hiểu không? Cho nên nó ít, chứ mà sự thật ra nó có. Chứ chưa phải mấy con đủ cái từ trường mà mấy con thảy ra mà để cho cái tâm từ của mấy con nó cảm hóa được cái loài chúng sanh đâu, chưa đâu.
(06:55) Nhưng mà mấy con thực hiện cho tới Tứ Niệm Xứ rồi, mấy con an trú, cái từ trường mà an trú nó tỏa ra mấy con, nó làm cho thân mấy con an, vì mấy con chưa an là biết rằng muỗi nó còn đến thăm. Bởi vì nói an trú thì có con vật nào mà đến mà làm quậy động được cái thân con. Con chưa an thật, cho nên nó mới tới chớ.
Con hiểu chỗ Thầy nói chữ “an trú” không? “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Mà khi nó an tịnh thật thì không có con muỗi nào mà vào được, bởi vì cái thân tâm chúng ta nó an trú thì nó phóng ra cái từ trường, nó có cái từ trường nó an trú. Cho nên vì vậy mà những con vật nó đến cái từ trường đó, nó nghe nó ngán quá, nó không dám xâm chiếm. Nó nghe ngán, bởi vì cái từ trường an, còn nó nó không an, mà nó vô cái từ trường an thì nó chịu sao nổi? Cái gì nó tương ưng nhau thì nó mới nổi. Con chưa an thì nó cũng chưa an, cho nên nó xâm nhập vô nó tấn công con, mà con không ngủ mùng thì nó phải cắn con thôi.
Bởi vì thân tâm nó đâu có an phải không? Còn thân tâm con an thì nó cái từ trường nó không tương ưng. Còn nó thì nó chưa an, nó đâu có tu như mình đâu mà nó an, cho nên vì vậy mà nó tấn công con. Gặp mà con không an nữa thì nó phải xé xác con nó thịt.
(08:06) Tu sinh: Con nghĩ cái con muỗi, thức ăn nó đâu phải là máu đâu Thầy? Con học về nghiên cứu nói là cái mủ nhựa cây, chỉ mấy con muỗi cái là nó chích thôi, chứ còn muỗi đực đâu có chích đâu, nó ra nó hút nhựa cây không à.
Trưởng lão: Lẽ đương nhiên là nếu mà cứ máu người ta thì nó sao mà nó kiếm đủ ăn? Cái cây kia nó hút cái nhựa, lá cây hay cái gì nó có cái chất nước gì đó, nó hút trong đó nó sống chớ. Thì tức là thiên nhiên phải tạo cho nó có cái chỗ sống, chứ còn cỡ không có chỗ sống thì con muỗi nó sinh ra chắc nó chết ngắc.
Đúng là khoa học nó tìm mà, nhưng mà bây giờ cái cây đó bây giờ nó tìm, mà bây giờ nó sẵn có cái con người này có máu để vô hít đi cho mau, để đi tìm cái cây nó cũng cực, con hiểu không?
Tu sinh: Con nghĩ là mình cũng đâu phải cần bố thí cho nó, nó đâu có thiếu thức ăn đâu mà phải bố thí cho nó?
Trưởng lão: Mình không cần bố thí nhưng mà mình thấy cũng tội nghiệp, nó chạy mà đi kiếm vậy thì cũng tội, bố thì cho nó cũng được có gì đâu con. Thấy người ta đói mình cho mà, đâu có gì đâu, cái chuyện đó là cái chuyện bố thí. Nó không cần, nó có thực phẩm, nhưng mà nó ăn cái máu của mình cũng được thì cho nó chích có sao đâu, đặng cho nó đỡ nhọc nhằn cũng là điều tốt. Cái đó là cái lòng, mình nghĩ rằng: “Con muỗi nó có cái vật thực nó ăn, nó cũng sống được. Nhưng mà thấy nó đi tìm, đi kiếm vậy cũng tội, cho nên thôi cho nó chút ít cũng không sao”. Nhưng mà cái lòng mà con khởi nghĩ con bố thí như vậy, trái lại nó không đến nó tìm con, nó sẽ đi ra cỏ cây kia nó hút nó sống.
Bởi vậy cái lòng từ, mà cái tình thương của mình nó lai phát cái từ trường ra, nó bảo vệ, con hiểu không? Cho nên con nghe nói mấy bữa rày để cho muỗi cắn. Sự thật ra thì khi mà tu tới an trú rồi đó thì người ta mới dẹp mùng mấy con, còn mình chưa an trú được đừng có dẹp mùng. Bởi vì Thầy nói mình tác ý ra một cái điều thiện trong đầu của mình thôi thì nó cũng là một cái từ trường thiện phải không? Mà mình đã an trú được thì cái từ trường an trú đó nó thải ra. Cho nên những cái từ trường không an trú thì nó sẽ không tương ưng, nó không xâm chiếm được mình. Mà khi nào an trú được rồi thì con ở đâu cũng không lo.
(10:14) Ngày xưa Ông Phật, Thầy đâu có nghe nói có mùng mền gì, nhưng mà ông an trú được, phải không? Do đó muỗi mòng này kia, cọp beo đâu có đến xơi Ông đâu. Ông ở trong rừng mà, hồi xưa thì rừng cọp beo dữ lắm! Thế mà cái từ trường thiện, từ trường an trú của Ông, cọp vô không được.
Tu sinh: Vị Tỳ kheo mới xuất gia họ đâu có an trú được đâu, mà hồi đó cũng đâu có mùng?
Trưởng lão: Họ vô họ ở gần bên Phật, chớ còn không ở gần bên Phật thì làm sao? Con thấy bao giờ 1250 vị Tỳ kheo thì luôn lúc nào cũng bám theo Phật, bám theo phải không? Thì con biết rằng trong cái thời đức Phật đâu phải là không sóng gió, nó cũng sóng gió dữ lắm. Nhưng mà nó dễ dàng hơn cái thời của chúng ta vì thời của đức Phật là thời bộ lạc. Còn chúng ta sóng gió, nhiều khi nó có nhiều cái rất là khó khăn mà Thầy phải tùy thuận. Chứ lẽ ra thì mấy con là những người phải luôn luôn theo sát bên Thầy, ở gần bên Thầy tu tập dễ mới dàng hơn.
Cho nên vì vậy mà Thầy không nỡ bỏ mấy con Thầy đi xa, cho nên Thầy ở gần để cái từ trường đó trợ giúp cho mấy con. Nếu mà thật sự mà Thầy đi xa thì ngày hôm nay không có mấy con ở đây, phải không, mấy con hiểu không? Thầy không có ở gần đây thì mấy con không có đến đây, mấy con không có ở đây đâu, do đó Thầy không nỡ bỏ mấy con. Và nếu mà Thầy ẩn bóng, Thầy ở trong hang chỗ nào xa xôi đi, cái từ trường Thầy nó không có đến đây giúp mấy con thì mấy con có đến đây thăm viếng rồi mấy con đi, chứ mấy con không có tu. Bởi vì nó không có sự hỗ trợ, mấy con biết.
Cho nên thời đức Phật con biết, chúng Tỳ kheo luôn luôn theo sát bên đức Phật. Dù một người tu chứng họ cũng không rời đức Phật, trừ khi đức Phật sai họ đi. Đi làm cái Phật sự thì họ mới đi thôi, đi rồi về, chớ họ không có lìa Phật đâu mấy con, cho đến khi Phật chết thì thôi.
(12:12) Thí dụ như ông Ca Diếp dẫn một đoàn đi là do đức Phật sai đi, chứ không phải là tự dưng ông muốn. Cũng như ông Phú Lâu Na, ông muốn xin Phật đi độ chúng sanh ở đó thì đức Phật kiểm tra rồi mới cho đi, chứ còn cỡ không cho đi là ông phải ở lại. Đó thì mấy con biết là trong thời đức Phật, luôn luôn chúng Tỳ kheo với Phật sống sát nhau, thầy trò không bao giờ lìa nhau.
Cho nên Thầy cũng biết vậy! Cho nên vì sóng gió mà Thầy rời khỏi đây nhưng mà Thầy cũng không bỏ mấy con. Thầy ở sát và Thầy vươn lên, tức là Thầy vươn lên, Thầy cất những ngôi nhà khác để mà Thầy tìm cách, Thầy lôi mấy con vào để mà Thầy hướng dẫn cho mấy con đi tới nơi tới chốn. Ngày xưa đức Phật cũng thương chúng Tỳ kheo bao nhiêu thì Thầy hiện giờ cũng thương chúng Tỳ kheo của mấy con bấy nhiêu, Thầy không bỏ.
Thì mấy con phải ráng tu để không phụ ơn Thầy. Phật đã lo để lại những cái Chánh Pháp, Thầy đã dựng lại những cái Giáo Pháp của Phật, con đường đi cụ thể rõ ràng để đi đến cái chỗ làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Thì mấy con phải nỗ lực thật sự mấy con tu tập sao cho tốt hơn. Bởi vì cái chuyện đời nó rất nhiều. Ngày xưa đức Phật chịu biết bao nhiêu hàm oan, giết phụ nữ, rồi phụ nữ mang thai, những cái điều đó là những cái điều mà hại uy tín rất lớn đó mấy con. Vì vấn đề phụ nữ là cái uy tín của một người tu rất là ảnh hưởng rất lớn, thế mà đức Phật phải gánh chịu những cái điều đó, ghê gớm lắm.
Còn đối với Thầy thì hiện giờ thì nó cũng có những cái điều kiện, nhưng mà Thầy chẳng màng gì hết. Nghĩa là cái gì nó phải ra cái nấy mà thôi. Cho nên do đó Thầy sừng sững mà để sống sát bên mấy con, giúp đỡ cho đến nơi đến chốn. Cho nên mấy con ráng tu, không phải là chúng ta tu mà nó được yên ổn đâu. Nó đang trên sóng gió mấy con, đang trên sóng gió, chứ không phải dễ.
(14:02) Đó! Thí dụ như bây giờ nó xảy ra một cái điều gì, bởi vì Thầy nói thật sự cái con người thì họ không có nhẫn nhục tùy thuận. Họ đứng ở trong cái vị trí của cái tư tưởng của họ, thì cái tư tưởng của mình tu tập nó chướng ngại họ là họ sẽ quật mình liền, họ tìm cách này, tìm cách khác.
Cũng như đức Phật tại sao mà người ta mang thai, người ta nói đức Phật? Người ta giết người chết, người ta nhét sau cái thất của đức Phật, người ta nói đức Phật giết người. Thì mấy con biết đó là những cái mình phải hiểu, mình phải cảm thông được những cái tư tưởng, những cái sự hiểu biết của những cái người đó nó đi ngược lại với cái sự hiểu biết của đức Phật, cho nên nó chống đối nhau. Mà nó chống đối nhau thì nó phải tìm cách nó hại nhau. Chớ đã là một người tu chứng như Phật, làm sao mà còn những cái chuyện mà bậy bạ, bê bối như vậy đâu. Một người mà người ta đã làm chủ rồi thì người ta đâu còn một cái tâm phàm phu như vậy sao? Cho nên vì vậy, đó là những cái thủ đoạn của những cái người có những tư tưởng nó khác cái tư tưởng của Phật. Cho nên họ tìm cách, họ hạ để cho làm mất cái uy tín, để làm mất cái danh dự của đức Phật.
Thì hôm nay Thầy cũng vậy thôi mấy con. Mấy con còn đến đây, chứ còn không khéo mấy con nghe ở ngoài hàng rào kia người ta nói: “Thôi ông thầy đó tu hành ra cái gì”. Thầy Mặc dù Thầy biết, nếu mấy con còn duyên tin tưởng Thầy thì Thầy dẫn mấy con tới nơi tới chốn. Mấy con không còn duyên, mấy con không tin tưởng, đó là thì tại cái duyên. Thì mấy con cứ tìm ở trên cái con đường tu tập của các tôn giáo hiện giờ, thì Thầy nghĩ rằng “Ngoài cái lối đi của Phật đã tu tập làm chủ này, không còn một cái lối thứ hai”, không còn một cái tôn giáo nào thứ hai mà dẫn dắt chúng ta đi đến làm chủ được bốn sự đau khổ của kiếp người. Ngay cả Phật giáo Đại thừa Thiền tông cũng chưa có một cái lối đi như Thầy đã vạch ra. Dựng lại từng cái Đạo Đức Nhân Bản - Nhân Quả để chúng ta thấy cuộc sống của con người rất là hạnh phúc, nếu mà người nào sống đạo đức nhân bản - nhân quả. Rồi đến Thiền Định phải có phương pháp hẳn hòi.
(16:06) Hôm nay Thầy dạy mấy con tu tập Thiền Định đó, nó phải đi từ cái pháp như vậy đó, rồi nó sẽ đi đến Tứ Niệm Xứ. Rồi Tứ Niệm Xứ, rồi luyện Tứ Thần Túc. Đó là con đường nó hẳn hòi, cách thức phương pháp nó tu tập nó rõ ràng như vậy. Hôm nay Thầy vạch ra một cái lối đi rất rõ ràng mà không sai một cái phương pháp của Phật dạy. Trong kinh Nguyên Thủy đức Phật dạy sao Thầy dạy vậy đúng y, nhưng mà sắp lại thành những cái phương pháp từ thấp đến cao là do Thầy đó, Thầy sắp lại. Còn kinh sách Phật hiện giờ thì dạy lu bù, không biết cái chỗ nào tu, vô cái pháp nào? Nghe Tứ Niệm Xứ là tu Tứ Niệm Xứ, nghe Tứ Chánh Cần tu Tứ Chánh Cần. Không biết Tứ Chánh Cần tu trước hay tu sau? Tứ Niệm Xứ tu như thế nào? Và Tứ Thần Túc phải tu như thế nào? Họ cũng chẳng biết.
Nghĩa là có tên pháp, có cách thức nói tu tập nhưng mà không biết. Có tên Như Lý Tác Ý, nhưng họ không biết Như Lý Tác Ý nào. Đó thì mấy con thấy Thầy dựng lại hết những cái gì mà đức Phật ngày xưa đã dạy chúng Tỳ kheo tu tập để làm chủ sự sống chết như vậy thì hôm nay rõ ràng cụ thể, mấy con cứ nghiệm coi có đúng không? Hiện giờ mấy con cứ nghe lời Thầy mấy con tu thì mấy con sẽ được kết quả, kết quả ngay liền. Nhưng kết quả ít là do mình đang tu ít, kết quả nhiều là do mình đang tu nhiều. Đó là cái sự thật, không thể mà dối trá ai được hết. Thì hôm nay chỉ còn có ở chỗ cố gắng mà tu tập thì mấy con sẽ đạt được kết của của mấy con, kết quả mấy con mà thôi.
(17:42) Còn về vấn đề y áo này kia nọ, cái nào đơn giản nhất, gọn gàng nhất là chúng ta ăn mặc nhất để cho chúng ta tu tập nhưng không phí thời gian của chúng ta. Chứ tối ngày cứ lo y áo, y áo đây riết rồi giống mấy cô rồi. Không! Thật sự mà, mấy cô thì cứ y áo nay mặc cái này cho đẹp mai mặc cái bộ áo kia cho đẹp. Cho nên các cái mốt, nó đưa ra quá nhiều phải không?
(18:08) Còn mấy con hôm nay chỉ có một loại thôi, không có mốt nào nữa hết, màu sắc thì chỉ có một màu sắc thôi. Cho nên mấy con cố gắng, cố gắng! Cái gì giản dị nhất, ăn mặc nhất, y áo của mấy con vấn hoặc là vắt làm sao cho đơn giản nhẹ nhàng để cái thời gian đó mình tu tập. Chứ không phải nay vấn như thế này, mai vắt như thế kia để đi có tướng đi cho nó đẹp, đẹp làm gì mấy con? Nó giản dị chừng nào tốt chừng nấy, không cần làm đẹp? Kín thân của mình, đừng để da, để thịt mình lòi ra, điều đó là điều tốt nhất mấy con.
Bởi vì chúng ta thấy da thịt của người nam cũng như da thịt của người nữ đều gợi dục. Mà con đường gợi dục là con đường sanh tử luân hồi, làm cho tâm chúng ta không bao giờ hết sắc dục, là điều tội lỗi. Cho nên da thịt của chúng ta cần phải kín đáo, cần phải kín đáo thì sắc dục chúng ta mới diệt được. Chớ còn không khéo, cái con đường sắc dục rất khó rất khó. Chúng ta tu hành chúng ta biết “Con người sinh ra từ nơi sắc dục”. Cho nên từ người nào cũng mang cái tâm sắc dục hết, sắc dục cả thân và tâm, cả tâm và thân.
Cho nên quyết định là phải diệt trừ cái tâm sắc dục thì con đường Đạo chúng ta mới thành tựu, chớ còn tâm còn sắc dục là không thành tựu. Cho nên ở đây quyết định là chúng ta phải hiểu biết đó là con đường đau khổ của con người. Và tất cả mọi sự sinh diệt ở trên cái hành tinh này, từ cỏ cây cho đến con người, con vật đều đi vào cái ngõ của sắc dục.
Thì các con thấy cái cây thì nó có hoa, hoa thì nó có nhị đực, nhị cái. Thì rõ ràng là nó đi qua con đường sắc dục chứ sao? Các con thấy rõ ràng. Cho nên con người chúng ta cũng thấy có nam, có nữ, đó là con đường sắc dục. Đó là loài động vật rồi! Cho nên nó tái sanh liên tục vô cùng, vô tận cũng đều qua con đường đó. Mà con đường đó là con đường tái sanh. Mà người tu theo đạo Phật là phải chấm dứt tái sanh luân hồi thì phải nhìn thấy con đường đó là con đường rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta còn một tâm sắc dục là chúng ta phải đi tái sinh luân hồi, tương ưng với sắc dục.
Thì quyết định là người tu theo Phật giáo là phải diệt trừ tâm sắc dục. Mấy con nhớ kỹ, người nào mà còn móng tâm là phải luôn luôn pháp tác ý! Tác ý. Nhớ đức Phật nói “Tác ý thì sẽ hết”, bởi vì nằm ở trong tâm chúng ta như vậy thì phải tác ý thôi. Trạch pháp cái câu tác ý diệt trừ cái tâm sắc dục: “Sắc dục là con đường tội lỗi, là con đường đau khổ, là con đường tái sanh luân hồi hãy đi, không được ngự trị trong tâm ta, không được xui dục thân ta làm cái điều đó”.
Thì mấy con mạnh mẽ tác ý để đẩy lui nó và như vậy lần lượt mấy con sẽ quen và tâm sắc dục sẽ không còn có nữa, chớ không có pháp nào khác hơn là pháp Như Lý Tác Ý. Cứ nhớ kỹ! Mấy con nên nhớ rằng cái pháp Như Lý đó nó sẽ giúp cho mấy con hết tâm sắc dục, chớ không còn cái pháp nào nữa.
Thầy tu trên Hòn Sơn, ăn toàn lá cây vẫn còn tâm sắc dục mấy con, chớ chưa phải hết, Thầy biết! Nhưng khi mà về Trảng Bàng ngồi tu, nghiên cứu lại kinh Nikaya thấy pháp Như Lý Tác Ý, nhờ tác ý mà tâm sắc dục hết. Thầy báo cho mấy con biết, chứ không còn cái pháp nào khác hơn hết, không còn cái lối nào mà chế ngự được cái tâm sắc dục này hết, chỉ có tự nhiên tác ý nó mà nó hết. Quyết định chúng ta bỏ, nhưng nó vẫn còn! Nó không cách nào mà nó hết được. Chỉ có pháp Như Lý Tác Ý ngầm cho đến khi mà chúng ta thấy hoàn toàn đứng trước cái giới khác mà không gây mình một niệm nào ở trên cái sự sắc dục thì đã biết mình thành tựu.
(22:27) Thì mấy con, pháp Như Lý Tác Ý thật tuyệt vời! Nhớ những kinh nghiệm này là kinh nghiệm bản thân của Thầy, Thầy xin nhắc mấy con phải sử dụng nó. Ai mà còn một móng tâm nó thì phải tác ý, tác ý hàng ngày, hàng giờ. Mỗi lần tới thời giờ tu là phải tác ý một câu. Ít ra một câu cho Thầy trên cái thời gian tu để diệt trừ cho tận gốc nó thì nó mới cứu cánh mấy con, chớ không khéo cái đó là cái lộ trình, cái đường đi của nhân quả để tái sanh luân hồi. Nhân quả là ở chỗ cái tâm sắc dục, nó đi ở trên cái đường đó, để nó sanh diệt mấy con. Có sanh thì phải có diệt, nhưng nó con đường của nó là con đường rất rõ ràng, con đường tái sanh.
Đó hôm nay mấy con học rất nhiều những điều mà Thầy dạy để cho mấy con hiểu biết, tri kiến mấy con hiểu biết để mấy con hoàn toàn có phương pháp áp dụng để diệt trừ tận gốc. Mấy con thấy tâm mấy con không còn sắc dục thì mấy con nhiếp tâm an trú hôn trầm thùy miên rất dễ dàng, còn sắc dục rất khó. Thì cố gắng tu tập con, con về nhớ tập kỹ lưỡng.
Tu sinh Thiện Tâm: Thưa Thầy cho con hỏi thêm là có phải cái tâm háo danh nó cũng là cái hình dáng của tâm sắc dục không?
Trưởng lão: Chớ sao! Bởi vì đó là cái nó nằm ở trong cái tâm tham, tham sân si mà. Mà sắc dục nó cũng là tâm tham, tham dục con hiểu không? Còn tham danh, tham lợi, tất cả những cái này đều là nằm ở trong tâm tham hết, tham sân si. Thành ra nó nằm ở trong cái góc độ tham của nó hết.
(24:01) Tu sinh Thiện Tâm: Thưa Thầy cho con hỏi thêm về vấn đề tỉnh giác trước ăn uống thưa Thầy, là ăn uống như thế nào là nó tỉnh giác thưa Thầy?
Trưởng lão: Tỉnh giác trong ăn uống thì các con nương vào cái thân hành của mình nhai, nuốt, múc cơm… tập cho nó quen. Chớ còn không khéo ngồi ăn một hơi quên mất, rồi nghĩ tầm bậy tầm bạ thì đó là thiếu tỉnh giác.
Tu sinh Thiện Tâm: Mình ăn mà mình có múc, mình nắm đũa rồi nó nhiều động tác như vậy thì nó cần tập trung nhiều hơn, như vậy nó tỉnh giác hơn?
Trưởng lão: Đó! Thì cứ tập trung trong cái hành động của con.
Tu sinh Thiện Tâm: Dạ! Ví dụ như con bỏ thức ăn vào, con trộn hết lên rồi ngồi múc ăn, cái tay thì múc, cái miệng thì ăn nhưng cái đầu óc nghĩ lung tung đó Thầy. Con nghĩ là nếu mình để thức ăn đó rồi mình gắp, mình ăn thì nó cẩn thận hơn.
Trưởng lão: Đúng rồi! Mình theo thân hành mình tập, nó nhiều cái thân hành ở trong đó. Thay vì bây giờ trong cái bát của con là đựng cơm, bây giờ con mới lấy cái đôi đũa hay hoặc là lấy cái muỗng con xúc món ăn, rồi con mới bỏ vào ở trong cái bát. Rồi con mới xúc cơm với thực phẩm đó, con mới bỏ vào trong miệng thì nó qua bao nhiêu cái hành động. Còn nếu mà con trộn chung hết rồi, con chỉ có múc lên bỏ vào miệng nhai, thì nó mấy hành động kia nó không có, cho nên vì vậy mà con tu ở trong ít hành động thôi, nhưng mà cũng tập tỉnh giác được. Nhưng mà vì cái hành động, từ đây nó sẵn món cháo như món canh của mình thôi, cứ múc để lên ăn, múc để lên ăn. Chớ không phải đưa cái muỗng hay hoặc là cái đôi đũa mà gắp cái này, cái kia. Rồi từng hành động bỏ vào, rồi mới múc, nó nhiều hành động tu.
Cũng như cái pháp Thân Hành Niệm thì con thay vì bước đi thì con cứ biết cảm nhận bước đi thôi, nhưng không “Dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống”, nó nhiều cái động tác làm cho sự tập trung chú ý chúng ta nhiều hơn. Tức là sức tỉnh mình phải cố gắng hơn để cho nó tỉnh hơn, thì nó phải cao hơn. Cao hơn là cái chỗ mà con chỉ “dở chân lên, để chân xuống” cái con gọi là bước đi thôi, thì cái chuyện đó nó ít cái sức sự tập trung hơn. Còn cái này tập trung từng cái hành động “Dở chân lên rồi đưa chân tới”, buộc lòng con phải theo dõi từng hành động, “để chân xuống rồi hạ gót xuống”. Con thấy không? Nó phải nhiều hành động trên một bước đi.
(26:13) Còn cái ăn cũng vậy, khi mà con muốn ăn cái miếng cơm này thì con, nếu mà trộn thì con chỉ cần múc con đưa lên miệng ăn mà thôi, thì nó có mấy cái hành động đó thôi. Còn trái lại con muốn ăn miếng cơm này thì con phải gắp cái món ăn này hoặc gắp cái món ăn kia. Thì mỗi lần mà cái hành động di chuyển như vậy đều là sự tập trung ở trên sự tu tập của nó. Thì coi như nó đang tu học sức tỉnh thức trên từng hành động ăn uống của mình. Tập cho nó quen, chớ không khéo nó không quen thì nó lại quên. Cho nên trong khi ăn một mình, mình tập cho nó quen.
(26:50) Còn tập mà hòa chúng ăn với nhau thì coi như là mình ăn theo với chúng cho nó hòa hợp nhau, để cho nó đồng đều khi mà ăn đồng thời một lượt nó sanh nhau, để mình hòa hợp chúng thôi, chớ còn mình ăn riêng trong thất là ăn đang tu tập. Nhưng trong hòa hợp chúng thì thí dụ như mọi người người ta trộn hết thì mình cũng trộn hết. Mọi người để, bởi vì mình lập cái đức của mình mà. Đức Tùy Thuận, Đức Nhẫn Nhục, Bằng Lòng. Thấy một cái người mà trưởng đoàn làm sao thì mình tùy thuận mình làm vậy, chứ mình không có ý chống trái. Mình có ý chống trái, tức là mình sống không nhẫn nhục, tùy thuận.
Mình thấy một ông thầy giáo dạy mà cách thức mà ông bước ra khỏi trường khi bị nhà trường đuổi, ông đi khỏi trường đó mà ông vẫn vui vẻ chấp nhận tùy thuận. Là một người ngoài đời mà người ta chấp nhận như vậy, người ta thấy như vậy là không làm khổ mình, khổ người khác, cho nên người ta không chống đối. Các con thấy không? Một ông thầy giáo ở đời mà người ta còn chấp nhận được cái đức tùy thuận, người ta tùy thuận trước hoàn cảnh, vui vẻ. Các con thấy đó là một cái bài học của chúng ta, mà chúng ta không thực hiện được cái bài học này, quá dở.
(28:10) Do đó chúng ta biết hòa hợp thì cái người trưởng đoàn chúng ta dạy như thế nào thì chúng ta hòa hợp như không. Thì lúc bấy giờ cái người trưởng đoàn dạy sao thì chúng ta cứ theo đó mà chúng ta hòa hợp chúng mọi người theo cái người trưởng đoàn thì nó sẽ hòa hợp chớ.
Còn cái này chúng ta không đồng ý! Ông trưởng đoàn ông dạy vậy tôi không đồng ý, ông làm vậy sai, không đúng. Thật sự ra chúng ta chưa có biết tùy thuận, chưa có biết bằng lòng thì như vậy chúng ta còn sai. Bởi vì chúng ta là những người học đạo đức, cho nên chúng ta bằng lòng. Chẳng hạn như bây giờ đó mình vấn mà bây giờ trong hòa chúng thì người nào cũng vắt hết, thì mình cũng vui vẻ mình vắt. Mà mọi người, người ta vấn thì bắt đầu mình cũng vấn theo, tức là mình biết tùy thuận. Mình thấy nó mất công, bận hơn nhưng mà mình vẫn làm theo, tùy thuận, Đức Tùy Thuận.
Tu sinh: Không cần đúng sai?
Trưởng lão: Nó không cần, đâu có cần, mình chỉ cần hòa hợp. Đã sống tập thể với nhau thì chỉ cần cái hòa, mà mình không có hòa là mình chống trái nhau, là như vậy sai, đâu có đúng, mình cần hòa. Nhưng mà mình có người trưởng đoàn của mình rồi, mình cứ theo cái người trưởng đoàn thôi, hòa hợp là do cái vị trưởng đoàn thôi. Vị trưởng đoàn dạy sao mình hòa theo đúng cái hành động của vị trưởng đoàn để cho cái Tăng đoàn của tập thể của mình, nó hòa hợp với nhau là tốt. Còn mình, trong bụng mình không bằng lòng, bằng cách này, bằng cách khác, do đó mình không sống với Đức Nhẫn Nhục Tùy Thuận.
Bởi vì ở đây mình sống hòa hợp với mọi người để cho mình học, lập được cái Đức Nhẫn Nhục và Tùy Thuận. Chứ còn nếu không thì mình về thất mình ăn riêng mình về thất, mình khất thực mình về thì mình đâu cần gì sống hòa hợp. Nhưng mà mai mốt hòa hợp với mọi người cái thì mình bị chỏi liền tức khắc, mình thấy nó chướng liền tức khắc.
(30:03) Còn mình đã từng tập sống hòa hợp như vậy mà mình lại có người trưởng đoàn đang nêu cái ngọn đèn để cho mình soi, để cho mình tùy thuận cái người trưởng đoàn. Chứ mình đâu có bắt chước những người khác đâu, mình làm theo đúng cái người trưởng đoàn hướng dẫn của mình. Như vậy thì coi như là cái đoàn của mình nó hòa hợp, nó không có tranh. Đó mấy con thấy không? Đó là một cách thức tu học của chúng ta.
Chứ còn mấy con thấy chướng cái này, chướng cái kia, chướng cái nọ, không phải. Rồi mai mốt có người trưởng đoàn khác người ta lên người ta thay thế, người ta làm thì người ta theo cái nghĩ của người ta, cái đó là đúng thì mình cũng hòa hợp theo luôn. Mình đã học nhiều được những cái oai nghi tế hạnh, rồi từ đó sau khi mình lên làm trưởng đoàn, mình rút tỉa cái nào mà nó đơn giản, mà nó nhẹ nhàng, nó gọn gàng. Thầy in, dường như Thầy có gửi cho mấy con mà, nó gọn gàng, nhẹ nhàng để cho chúng ta dành cái thời gian tu tập nhiều.
Thì chúng ta cố gắng. Nếu mà chúng ta lên làm trưởng đoàn thì chúng ta sẽ hướng dẫn Chúng theo cái đơn giản nhất, cái oai nghi nó dễ dàng nhất để cho Chúng thực hiện nhanh chóng. Đó! Có gì đâu, chớ còn mình luôn luôn mình cứ theo người trưởng đoàn thôi, và người trưởng đoàn làm như thế nào mình làm y thôi. Có vậy thôi, không có cái sự mà thiếu hòa hợp trong đó thì không nên. Đây mà mấy con thấy sự hòa hợp Tăng của chúng ta bằng cách chúng ta học những cái đức rất là tốt! Rất là tốt. Cho nên ở trong Chúng, chúng ta thấy có những cái Đức Hòa Hợp chưa hòa hợp, còn lỏi chỏi chưa đúng.
Cho nên ở đây mấy con, khi mà có người khác, một cái vị Tăng khác, ở chỗ khác. Người ta đến đây, người ta thấy rõ ràng là cái người trưởng đoàn người ta hướng dẫn cách thức, thì coi như Chúng ở trong đó đều là theo cái hành động của người trưởng đoàn, không ai nói gì hết. Người ta rất phục, cái đoàn thể này rất là đoàn kết. Bị mình hòa hợp mà, mình không có chống trái nhau, người ta thấy rất đoàn kết.
(32:10) Còn cái này mình chống trái, mình không có đồng ý với ông trưởng đoàn ổng hướng dẫn vậy. Mình cho ông thế này thế khác, nó bực trong mình, thì mình nói với người này, người kia. Do đó là người ta thấy cái ông tu hành gì mà chướng tâm ghê gớm, người ta đánh giá trị mình liền và người ta thấy cái đoàn thể này chẳng có ra gì hết. Có phải không con? Cho nên mình phải biết nhẫn nhục, tùy thuận, vui lòng ở trong này. Thì do đó khi mình nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng hết, làm theo cái ông trưởng đoàn của mình thì người ta nhìn vào người ta thấy đây là đoàn kết hòa hợp. Đây là một nhóm Tăng đoàn kết hòa hợp. Đó là cái tốt mấy con! Cho nên Thầy nói như vậy để mấy con lưu ý.
Tu sinh Thiện Tâm: Thưa Thầy có nghĩa là lúc đó là, cái đó chính là điều kiện để cho mình tập để mà rèn cái đức Tùy Thuận.
Trưởng lão: Đức Tùy Thuận chứ con!
Tu sinh Thiện Tâm: Lúc đó mình cũng phải biết quên mình đi.
Trưởng lão: Chứ sao!
Tu sinh Thiện Tâm: Những gì thậm chí mình thích đi nữa.
Trưởng lão: Cũng là xả ngã đó, chớ không phải không.
Tu sinh Thiện Tâm: Ví dụ như lúc đó cái con thích là như thế, nhưng mà sư trưởng đoàn đưa ra thì những cái theo ý khác thì con phải bỏ ý thích của con đi.
Trưởng lão: Phải bỏ! Chớ thường thường là tại vì mình thích cái đó mà người khác làm nó không có đúng với sở thích của mình thì mình có sự chống trái. Như vậy là mình có đức nhẫn nhục, tùy thuận chưa? Chưa! Chưa có được tùy thuận thì không có bằng lòng. Đó! Thì cũng như bây giờ ở nhà trường, cái ông hiệu trưởng trường, ông thấy rằng ông thầy này dạy vậy ông không có bằng lòng, cho nên ông sa thải ông thầy này, phải không? Thì ông thầy này vui vẻ chấp nhận. Chứ nếu mà học sinh với phụ huynh học sinh như vậy thì ông này ông biết là nhà trường sẽ đuổi ổng. Cho nên ông, bao giờ ông cũng, sở thích của ông vậy mà. Cho nên vì vậy mà ông tập trung cái số lượng này ông, coi như là ông chống lại hiệu trưởng, có phải không?
Nhưng mà ông thầy này ông có ổng đâu. Ông thấy cái tình cảm của học sinh và tình cảm của phụ huynh học sinh đối với ông, ông chỉ rơi nước mắt mà thôi. Ông sẽ ra đi, không còn gặp nhau nữa. Ông đi dạy một cái trường khác, có phải không? Chớ không gặp những cái người này nữa. Cho nên ông chỉ rơi nước mắt và đồng thời ông ra đi, tức là ông giữ được cái Đức Thùy Thuận của ông, chấp nhận được cái hoàn cảnh như vậy. Tại vì những cái người hiệu trưởng này, họ chưa hiểu được những cái bài học sống động mà ông đã sáng tạo ra để truyền đạt lại cho học sinh của mình, có phải không? Con thấy chưa? Cho nên ông ra đi ông biết chấp nhận, tùy thuận cái hoàn cảnh đó. Không để cho cái tập thể này chống đối lại, làm rùm beng lên, không hay!
(34:30) Còn mấy con thấy mình là tu sĩ, mà mình dở hơn người ta sao được? Mình phải còn hay hơn nữa chứ, mình biết hòa hợp hơn nữa chứ, đó là cái để mà học! Hôm nay Thầy nhắc chung để cho Tăng đoàn chúng ta càng ngày càng đoàn kết, đoàn kết chừng nào tốt chừng nấy. Càng ngày càng hòa hợp chừng nào tốt chừng nấy.
Bởi vì trong đạo Phật người ta không nói đoàn kết, nhưng người ta nói Lục Hòa, đó là đoàn kết đó mấy con. Sống như nhau, hòa hợp như nhau, đó là đoàn kết. Còn mình thiếu đoàn kết như thế nào? Đâu có làm việc gì được đâu. Chống trái nhau trong cái đoàn mình có năm, mười người, hai chục người, mà người ý vậy cái ý khác là coi như cái đoàn thể đó không ra gì rồi. Đức mà không được thì Thiền Định làm sao vào?
Thì các con thấy, hôm nay mấy con học tới đây thì mấy con đã thấy rõ được cái vấn đề này, cho nên phải thực hiện đức nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Mà Thầy đưa cái bài của ông thầy giáo, thì mấy con thấy vấn đề đó Thầy cũng muốn giáo dục mấy con đó, giáo dục về cái Đức. Cho nên cái đại ý của bài đó là cái Đức Chấp Nhận, Tùy Thuận, Bằng Lòng mấy con, chứ đâu có gì đâu.
Tu sinh Thiện Tâm: Con cũng ngạc nhiên, con nghĩ đức sáng tạo là chính.
Trưởng lão: Đâu phải, nó là cái phụ.
Tu sinh Thiện Tâm: Nghe nói về Đức Tùy Thuận, con thấy bài đó nói về cái đức rất hay cho nên Bữa tới lớp con cũng nên tổ chức làm bài, làm như thế này. Mấy cái kia thì không cần làm riêng rồi, nhưng mà làm chung thì chọn Đức Chấp Nhận, Tùy Thuận. Thấy là ông thầy ở ngoài đời sao ông tài quá, ông không có hề phàn nàn gì hết trơn. Mà mình không được như vậy, con nghĩ đó là rất tài.
(36:02) Trưởng lão: Đúng đó! Đúng là mấy con biết chọn cái đoạn chính để mà thực hiện nói lên cái Đức Tùy Thuận của ông thầy giáo đó. Mà chính để làm bài học đạo đức cho mấy con. Đó! Cái đó là cái hay đó con. Cho nên khi mà đưa qua cái bài Thầy đọc rồi, Thầy nói mấy đứa này cũng có đầu óc sáng suốt, chớ không khéo nó nói chỗ sáng tạo không. Cái sáng tạo của ông thầy này là cái duyên để nói lên cái Đức Tùy Thuận của ông ta, chứ không phải cái sáng tạo này là chính. Đó là tạo cái duyên để cho hiệu trưởng trường mới có cách chức đuổi ông. Cái nguyên nhân để tạo ra thôi, chứ nó chưa phải là cái ý chính của nó. Ý chính của nó là Đức Nhẫn Nhục, Tùy Thuận, Bằng Lòng ở trong đó, con hiểu không?
Tu sinh Thiện Tâm: Dạ!
Trưỡng lão: Chống đối như vậy, học sinh tập trung như vậy, thế mà ông thản nhiên bước đi chớ không có ra lệnh mà hãy tẩy chay cái ông hiệu trưởng này. Ông hiệu trưởng này là con người không có biết sáng tạo, con người cổ lỗ sĩ, phải không? Con thấy không?
Tu sinh Thiện Tâm: Dạ!
Trưỡng lão: Ông cũng đâu có nói! Chớ nếu mà ông đưa ra những cái ý kiến đó chắc học sinh với phụ huynh học sinh cho ông hiệu trưởng là chui xuống đất mà trốn chứ ở đó! Đúng là cái Đức Nhẫn Nhục, Tùy Thuận nó đem lại sự bình an rất lớn. Và cái ngôi trường này vẫn tiếp tục dạy, học trò bắt đầu từ đây nó siêng năng hết rồi, thầy dạy sao nó cũng học tốt hết, đâu có gì đâu.
Còn ông đi cái chỗ khác, nhưng mà người ta nghe cái trường nào mà nơi ông ta ở thì phụ huynh học sinh và học sinh đều hướng tâm đến trường đó, nơi đó là có ông thầy đó, có phải không? Đức hạnh rất tuyệt vời. Hôm nay, như vậy là chúng ta cũng phải học Đức Nhẫn Nhục, Tùy Thuận, Bằng Lòng ở trong lớp này mà Thầy đã nêu ra rất lâu, rất lâu rồi. “Nhẫn Nhục, Tùy Thuận, Bằng Lòng” mấy con có nghe Thầy nói lâu không?
Tu sinh Thiện Tâm: Dạ! Có
Trưỡng lão: Thế mà chưa có Nhẫn Nhục, Tùy Thuận, Bằng Lòng thì mấy con thấy quá tệ!
Cũng như Bác Hồ nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Thế mà người ta nói, chứ thật sự có đoàn kết chỗ nào đâu. Các con thấy chưa? Cho nên ở đây chúng ta không phải nói lời nói, mà nhiều khi các con thấy Thầy đưa ra những cái bài mà vào trong này cho mấy con làm đều nó có ý nghĩ của mấy con hết, không có bài nào mà không có ý nghĩ.
(38:18) Cho nên những cái bài đó rất hay, mà cái câu chuyện nó rất là có những cái tâm hồn rất cao thượng ở trong đó chớ không phải không đâu. Nó gây cho mấy con có nhiều cái xúc động, xúc động ở trong cuộc đời đạo đức. Từ một chú bé, cho đến một cái người lớn đều là có những cái đức hạnh ở trong đó mà Thầy đưa ra những cái bài học. Để làm gì vậy mấy con? Vì cái hình ảnh đó nó ghi trong đầu óc mấy con, không quên, có phải không? Đâu có quên, mấy con đọc cái câu chuyện rồi mấy con phân ra. Trời đất ơi! Cái câu chuyện nó đơn giản như thế này mà nó gây cho mấy con suốt đời, mấy con tới chừng chết chưa quên được cái câu chuyện đó.
Đó là những cái bài học mà Thầy đã chọn lấy cho mấy con để đưa mấy con lần lượt từ cái chỗ chưa đủ đức hạnh thì mình lại có đủ đức hạnh. Từ con người chúng ta còn thiếu thì chúng ta lại bồi dưỡng thêm cho chúng ta đầy đủ những cái đức hạnh sống mấy con. Cuộc sống chúng ta mà có đức hạnh thì hạnh phúc vô cùng, chúng ta được an ổn, mọi người cũng được an ổn, đó là cái đức hạnh.
Tu sinh Thiện Tâm: Thưa Thầy tại vì tụi con không biết tùy thuận mà cứ căn cứ theo cái chỗ đúng sai đó, rồi cứ tranh cãi liên miên mấy cái vụ đó không à. Nhưng như Thầy nói như thế này thì nó khỏe quá rồi.
Trưởng lão: Bởi vậy mấy con cứ đúng sai, đúng sai. Ở đời có đúng sai gì đâu! Bây giờ Thầy nói như thế này: nó đâu phải cố chấp ở trên những cái bảng nghi thức biên soạn, mà có thể thay đổi trong cái thời điểm này. Trước kia Thầy soạn nó như vậy, nhưng bây giờ Thầy thấy cần phải đơn giản, bỏ bớt những cái gì gì, Thầy sẽ bỏ bớt, Thầy đơn giản lại mà. Cho nó cái thời gian mấy con tu nó còn nhiều hơn nữa. Chứ còn cứ để rườm rà tụng niệm riết đây chắc hết tu nổi rồi, rồi tụng riết rồi đây bắt đầu nó thành Đại thừa hết ráo. Cứ lo tụng không, làm sao còn thời gian đâu mà tu? Các con thấy không?
(40:08) Cho nên ở đây chúng ta càng lúc càng gọn! Càng gọn những cái nghi thức lễ, những cái nghi thức mà tụng niệm, chúng ta càng gọn lại bao nhiêu, đừng có rườm rà thì cái hình thức mê tín nó càng dẹp xuống hết, bởi vì nó gọn chừng nào thì nó dẹp xuống hết. Mà nói lên được cái lòng của chúng ta, cái tinh thần của chúng ta là đủ trong cái buổi lễ, nghi thức của cái buổi lễ đó. Đó là như vậy, chớ mấy con cứ cố chấp, cố chấp, cố chấp.
Hồi xưa đến giờ người ta đưa như vậy, mấy nhà Đại thừa nói: “Trời đất ơi! Cái nghi thức ăn uống của mấy ông này bây giờ nó khác lạ vô cùng, nó đơn sơ như vậy làm sao nó đầy đủ ý nghĩa?”. Người ta hiểu góc độ người ta, do đó người ta không có chấp nhận cái điều mà nghi thức Thọ Trai của mình. Thì mình chấp nhận trên cái nghi thức Thọ Trai của mình như vậy là đủ ý nghĩa của nó để cho mình thực hiện trong cái buổi Thọ Trai, để cho mình còn thì giờ tu tập.
Cho nên vì vậy đối với Thầy thì vấn đề đó nó không quan trọng, mà vấn đề tu tập để làm chủ sự sống chết là quan trọng, dồn hết thời gian của chúng ta vào cái chỗ đó. Còn cái chuyện mà mấy con chấp tới, chấp lui về cái nghi thức, thôi đi ra làm thầy đám đi rồi tính nghi thức, phải không? Làm ông thầy đám thì cứ chuyên tụng thì tính nghi thức thôi, có vậy thôi. Còn ở đây là chúng ta là những ông thầy tu tập, cho nên lấy những cái phương pháp tu tập làm chính. Mà pháp Như Lý Tác Ý là chính cái pháp để chúng ta tu tập. Đó là một cái pháp thứ nhất, cái pháp mà đặc biệt nhất ở trong cái đường lối tu tập của đạo Phật là pháp Như Lý Tác Ý. Đó thì mấy con nhớ, chúng ta có pháp như vậy rồi thì chúng ta là những người tu tập thì phải nỗ lực tu tập.
Bây giờ để thì giờ đó tụng niệm chi cho nhiều? Mà chỉ cần câu tác ý của chúng ta nó có lợi ích, có phải không mấy con? Tác ý một cái có gì đâu. Hơn là mấy con ngồi đó mà ê a, mà tụng niệm thì nó có lợi ích gì? Mấy con thấy này, bây giờ đó về cái vấn đề mà thí thực thì mấy con, cái chuyện này mấy con thấy thí thực để làm cái gì bây giờ đây? Hơn là các con tác ý một cái cũng được rồi, không phải có lợi ích hơn.
(42:15) Cho nên tất cả những cái này xả lần xuống, xả lần xuống. Làm cái gì cho đúng, chân chánh, chánh niệm chứ đừng có tà niệm ở trong đó. Cho nên vì vậy đừng có cố chấp cái này, cái nọ, cái kia đủ thứ hết, thì như vậy nó không phải mấy con. Thầy mong rằng mấy con từ đây về sau lấy cái gương hạnh của ông thầy giáo đó mà làm cái sự tu tập của mình. Biết chấp nhận, biết tùy thuận, biết vui lòng, biết nhịn những điều kiện đó, để trong cái đoàn của mình, là cái người mà trưởng đoàn, người đó làm sai làm đúng gì mình cũng làm theo ông ta thôi, có vậy thôi. Cứ làm theo thì cái đoàn của mình nó sẽ đoàn kết thôi, bởi vì người ta làm trưởng đoàn rồi, người ta dẫn dắt mình mà, thì mình cứ làm theo ông ta thôi.
Rồi bắt đầu khi mà ông trưởng đoàn này, ông có đủ duyên ông vào tu, thì bắt đầu mình lên thay, thì mình muốn sửa sang theo cách nào của mình đó mình sửa sau, không ai nói gì hết, có vậy thôi. Rồi mai mốt mình vào tu thì ông khác lên thay, bởi vì các pháp đều vô thường mà mấy con. Cũng đâu có nói “Sao cái ông đầu tiên dạy như vậy mà bây giờ ông này tới, ông thứ năm, thứ sáu này, sao kỳ vậy ta? Khác lạ”. Đâu có, mình là người giữ Đức Tùy Thuận rồi, thì đâu có lạ cái gì đâu. Mà mình lại học, biết các pháp là vô thường thay đổi, chứ đâu phải cố chấp, mà lúc nào cũng như vậy, như vậy sao!
Tu sinh Thiện Tâm: Thưa Thầy tại vì ở đây mọi người nói là cái Tăng đoàn đầu tiên phải gương mẫu, cho nên thành thử nó phải…
Trưởng lão: Gương mẫu thì phải đoàn kết chớ gương mẫu không đoàn kết thì gương mẫu ai? Chống đối tùm lum trong đó mà gương mẫu, thì gương mẫu sao được, các con hiểu chưa? Gương mẫu thì đoàn kết chớ. Đó thì các con cái thấy cái hiểu gương mẫu của mấy con lại hiểu sai nữa rồi. Gương mẫu đâu có nghĩa là y áo như ông vua bùm xùm, bề xề như thế này là gương mẫu? Mà gương mẫu là đơn giản, nhẹ nhàng. Nhưng mà bây giờ cái người lãnh đạo mình lại y áo bùm xùm thì mình cứ làm theo bùm xùm, thì như vậy là người ta cũng thấy là mình đoàn kết, có phải không? Chớ bây giờ mình đắp gì kỳ vậy? Đó là cái gương hạnh, từ cái người lớn tới người nhỏ người ta giống nhau hết mà, người ta đoàn kết nhau mà.
(44:21) Tu sinh: Dạ thưa Thầy cho con xin thêm một chút xíu nữa Thầy, thưa Thầy nhưng mà con thấy là nếu mà để tùy thuận được tốt thì nó cũng phải có sự cởi mở Thầy. Chứ nếu như mà mình cứ cái kia thì nó thành ức chế quá thưa Thầy.
Trưởng lão: Ức chế! “Tại mấy người không tùy thuận, ức chế mấy người ráng chịu. Còn trưởng đoàn, tôi cứ lãnh đạo là vậy, ý tôi vậy tôi dạy mấy người cứ vậy thì mấy người làm theo, chứ tôi không làm theo ý mấy người đâu. Bởi vì tôi là trưởng đoàn mà được Thầy đặt cho tôi làm cái nhiệm vụ này thì tôi cứ làm theo cái điều mà tôi đã biết đã hiểu, tôi không làm theo mấy người đâu. Tôi dẫn dắt mấy người mà, do đó mấy người làm theo. Mấy người ức chế, mấy người ráng chịu. Bởi vì Thầy dạy: “Nhẫn Nhục, Tùy Thuận, Bằng Lòng”. Mà mấy người không Nhẫn Nhục, Tùy Thuận, Bằng Lòng thì ráng chịu. Ức chế thì cho chết luôn, chứ đừng nói”.
Ở đây là mình tu mà, chứ phải là mình ở đây mình chống đối đâu. Cho nên mình đừng có điên khùng mà mình chết.
Tu sinh Thiện Tâm: Theo con thì đây là một cái điều kiện, một hoàn cảnh cái điều kiện để mình tập luyện.
Trưởng lão: Tập luyện, có gì đâu! Mấy con sao mà điên khùng quá, giống như ngoài đời. Không phải vậy đâu, hiểu chưa?
Tu sinh Thiện Tâm: Dạ con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy rất là nhiều, cho nên con rõ ràng, chứ còn cũng không hiểu rồi nó không thỏa mãn, nó không có thuận hết.
Trưởng lão: Phải rồi, phải hỏi cho hết để rồi nó mới có hiểu biết, nó mới cởi mở ra. Chứ từ lâu tới giờ không có chịu hỏi Thầy, nó không cởi mở ra, rồi cứ ấm ức ấm ức trong bụng hoài đó thì cái này không nên. Phải hỏi Thầy cho hẳn hòi, đàng hoàng, đó là hết rồi. Bây giờ con hết ấm ức rồi phải không? Bây giờ nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng được rồi.
Tu sinh Thiện Tâm: Dạ con cám ơn Thầy
Trưởng lão: Từ đây về sau là cởi mở rồi đó.
Tu sinh Thiện Tâm: Dạ!
(46:00) Trưởng lão: Minh Phước con. Được! con tu tập như vậy, nhưng mà phải tu tập cho có căn bản, ráng cố gắng tu tập con, có cái gì khó khăn thì hỏi Thầy. Được con, cái vấn đề mà đơn giản nhất thì thật sự ra mình tùy thuận ở trong thất của mình. Ăn mặc để cho cái sự tu tập cho mình nó đơn giản, nó dễ dàng, nhất là mình đã chấp hành cái pháp Thân Hành Niệm mình tu tập. Được, không có gì đâu, con cứ. Bởi vì ngày xưa người ta chưa có biết may quần. Thật sự ra ngày xưa mà thời đức Phật chưa biết may quần. Cho nên mới có cái y hạ của chúng ta là cái miếng vải vấn để chúng ta làm như cái quần.
Còn bây giờ là chúng ta đã biết cách may, cho nên nó rất là tiện lợi. Tiện lợi là chúng ta mặc cái quần, chúng ta ngồi xuống, đứng lên nó rất là dễ dàng, gọn gàng. Còn cái y hạ của chúng ta, chứ nói vậy, chứ ngồi xuống nó khó ăn vô cùng. Vì nó lỡ nó hở hang nó coi nó kỳ lắm, phải không? Mấy con thấy, nó khó khăn.
Cho nên trong cái vấn đề mà các con tập ngồi thì nó dễ dàng rồi. Mà tập mà đi pháp Thân Hành Niệm thì nó rất khó hoặc là ngồi, đứng lên ngồi xuống nhiều lần thì nó rất khó. Mỗi lần ngồi là phải cách thức như thế nào để cho tiện lợi, để cho nó đừng có hở hang. Thì cái điều kiện mà con xin Thầy thì điều kiện nó tốt không có gì đâu con. Con cần thì xin cô Út phương tiện đó để mà lúc ôm pháp Thân Hành Niệm thì tập. Có vậy thôi, chứ Thầy không bảo con ở truồng đâu mà sợ.
Sư Minh Phước: Mô Phật, bức thư đó của sư Phước Tồn gửi cho con.
Trưởng lão: Vậy hả.
Sư Minh Phước: Con cũng chưa hiểu trong đó cái gì nữa.
Trưởng lão: Như vậy Thầy tưởng là của con. Như vậy thì, tại vì ở trong này đâu có để tên, Thầy đâu có biết, Thầy thấy con đưa Thầy nghĩ là con. Như vậy thì được, chứ không có sao hết con. Có vậy thôi, ráng mà tu tập.
(48:08) Bởi vì Thầy nói tu, là cái phương pháp mình tu là chính, còn áo quần mặc của mình chỉ là cái phương tiện để mình hòa hợp chúng mà thôi, phải không? Ở trong thất của mình, thì coi như là mấy con cũng giữ được cái kín đáo thân của mình. Chứ không được mà ở trần cũng như lực sĩ mà ngồi thiền thì Thầy nói vận công thì như vậy thì không được, các con hiểu không? Mình cũng phải ăn mặc kín đáo thân của mình ngồi thiền là được rồi. Phải không?
Nhưng mà ra hòa hợp chúng là y áo phải hoàn toàn, chứ không được mà ăn mặc xốc xếch. Các con biết không? Tại sao mà Thầy mặc cái này? Thầy mặc cái này để Thầy hòa hợp với tất cả các thầy Đại thừa. Chứ lẽ ra Thầy cũng vấn y, vấn cũng như mấy con vậy. Nhưng mà Thầy không thể nào mà để cho người ta nhìn Thầy với một cái hệ phái khác. Thầy muốn các thầy Đại thừa sẽ trở về với con đường tu chân chánh của Phật giáo, cho nên Thầy ăn mặc cái này để hòa hợp. Thầy có phải là một cái vị Khất sĩ, một cái vị Nam tông ở đâu? Rõ ràng là mặc chiếc áo này, ai dám nói Thầy Nam tông? Nam tông hay là Khất sĩ đều ở trong lòng của Thầy thôi. Nhưng mà sự thật Thầy biết cái nào là đúng, cái nào sai. Cho nên Thầy mong rằng qúy Thầy Đại thừa vẫn thấy cái sắc áo của Thầy đang mặc là sắc áo của quý thầy.
Thầy không có xa cách Đại thừa, để làm gì? Để quý thầy Đại thừa sẽ cùng Thầy mà dựng lại Chánh Pháp mấy con. Tâm Thầy thương yêu tha thiết từng mọi người, chớ không phải lập riêng một cái hệ phái của mình để chống lại hệ phải của người khác. Cho nên Thầy nhắc nhở, mấy con thấy Thầy mặc chiếc áo này là Thầy đang đau khổ thương quý Thầy Đại thừa, họ đông lắm mấy con, họ đông lắm. Còn mấy con mặc, điều kiện ăn mặc như vậy là để cho các sư thầy Nam tông Nguyên Thủy vẫn thấy chúng ta có hòa hợp với các thầy. Học trò Thầy vẫn hòa hợp. Sau khi các thầy Đại thừa họ về với mình họ cũng vẫn ăn mặc đúng như hình ảnh của đức Phật, không sai mấy con.
Cho nên mấy con thấy những cái việc làm của Thầy đều có sự đắn đo suy nghĩ rất kỹ lưỡng, rất kỹ lưỡng. Thì hôm nay mấy con cố gắng tu tập để tiếng nói của Giáo Pháp mà Thầy đã dựng lại có người tu chứng hẳn hòi. Nghĩa là trong cái số mấy người trước mặt Thầy mà đã làm chủ được sanh tử, chấm dứt được luân hồi. Thì khi mà đã tuyên bố quý thầy đã làm được như vậy, năm người, ba người, mười người thì các con thấy cả cái thế gian này, cả trên cái thế giới này, Phật giáo từ Nam tông cho đến Bắc tông đều là bị đảo lộn hết.
Mấy con tu chưa chứng mà kinh sách Thầy viết cũng đã làm đảo lộn tư tưởng của họ. Còn bây giờ mấy con tu chứng, đó là một hành động cụ thể bảo đảm rằng con đường này thật sự của Phật giáo, đã làm chủ giống như Phật. Thì mấy con thấy thế gian này không đảo lộn sao được? Tư tưởng vừa đảo lộn mà lại thực tế, cụ thể. Chúng ta đã thực hiện được thì mọi người hướng đến tôn giáo, về Phật giáo, thì người ta có đường đi hẳn hòi rõ ràng. Không còn: “không biết mình tu đây được có đúng hay không? Hoặc là Đại thừa đúng hay không? Thiền tông đúng hay không”?
Người ta đang đứng giữa bao nhiêu pháp môn, cái nào cũng của Phật hết, người ta không biết ở đâu mà người ta chọn, rất tội mấy con. Cho nên mấy con ráng tu, không có nghĩa là mấy con tu cho riêng, cho của mấy con đâu, mà lợi ích cho con, mà lợi ích cho nhiều người mà dựng lại, để đền đáp công ơn Phật dựng lại cái Chánh Pháp. Cho nên hôm nay mấy con cực khổ, gian khổ mấy con tu tập, không có nghĩa là mấy con làm riêng cái lợi cho mình, cá nhân của mình đâu, mà lợi rất lớn cho cả cái hành tinh của chúng ta đang sống.
Các con biết khi mà các con tu được rồi thì cái đạo đức nhân bản - nhân quả mà được phổ biến khắp mọi người trên hành tinh này, thì hành tinh này là bình an mấy con, không còn chiến tranh nữa. Cho nên cái hành động tu của mấy con là nó cao quý, tuyệt vời, nhưng phải ráng cực khổ lắm mấy con. Thầy biết bằng máu và nước mắt của mình trong sự tu tập. Cố gắng mấy con.
(52:15) Cho nên những điều mà Thầy tùy thuận tất cả mấy con để cho mấy con tu cho được, chứ không có khép mấy con vào 1 cái kỉ luật nào mà để mấy con phải khe khắt mấy con. Để rồi cái mục đích chính của mấy con là tu để đạt được thì Thầy không khe khắt mấy con chút nào hết. Thầy biết mấy con phải thấy cái khó khăn của mình trong khi tu tập thì Thầy sẽ chấp nhận và đồng ý cho mấy con để cho mấy con làm cho được, để tu tập. Nhớ kỹ tất cả những cái gì đối với Thầy thì hoàn toàn không có nghĩa lý gì cả, chỉ có duy nhất có một cái điều kiện là tu tập làm chủ được sự sống chết là quan trọng nhất trên cuộc đời này. Đó là cái mục đích chính của Thầy đã đưa ra những cái Giáo Pháp này để giúp cho mấy con.
Rồi con còn hỏi Thầy gì nữa không con?
(52:57) Sư Minh Phước: Con xin hỏi về sự tu tập của con. Con cũng mới qua chỉ nghe, ngồi con chỉ tu có năm hơi thở thôi cho đạt. Con thấy Định Niệm Hơi Thở thì tâm mình dễ quay vô hơn và khi cái lúc mà năm hơi thở xong xả ra thì lúc đó con dễ thấy niệm vào. Khi thấy niệm như vậy con thấy dễ xả hơn là lúc đưa cánh tay.
Trưởng lão: Đó là cái duyên.
Sư Minh Phước: Rồi con có nhận ra là trong khi cái ngực con thì nó đau thành thói quen, nên khi trở về hơi thở như vậy thì con mới thấy cố gắng nhiếp tâm ở nhân trung. Con thấy là lúc đó cái tâm con nó vắng lặng, mà nó chỉ, có nghĩa là nó tập trung vào nhân trung thì nó quên đi cái đau kia. Thì con thấy là trong giai đoạn đó cái tâm như đông cứng lại, nó không có niệm khởi, lúc đó nó cũng hầu như nó quên hơi thở thưa Thầy. Khi con con tác ý lại thì nó nhớ lại, thì nó kéo dài thường thường nửa tiếng thì con mới xả ra. Con thấy tu như vậy thì có sức tỉnh hơn, nó khỏe hơn nó không bị hao năng lượng nhiều, đó là điều thứ nhất.
(54:14) Thứ hai con cũng thấy rằng là, con mới nhận ra đây là bấy lâu tại vì con có tu tập ức chế về cái thân, chỉ nhớ về những hành động thân này, bây giờ mình quên cái tâm đi, nghĩa là quên xả cái niệm mà nó khởi lên, cho nên sau thời gian thấy mất năng lượng nhiều, con mới phát hiện ra là mới thấy được mình quán sát lại cái tâm của mình, khi có niệm thì con xả. Trong chỉ riêng về nhiếp tâm thì con chỉ nhiếp tâm vào cái thân hành của mình thôi. Còn giờ khác thì tất nhiên con chỉ chú ý vào cái tâm, có niệm thì con xả ra thì con thấy nó thoải mái hơn thưa Thầy.
Trưởng lão: Được! Con tu như vậy rồi cố gắng để tăng lên chủ động ba mươi phút nhiếp tâm theo hơi thở của con. Con tập chừng nào mà nhiếp tâm cho trọn vẹn, không còn cái niệm gì nữa thì chừng đó Thầy mới dạy cho con an trú, chứ bây giờ khoan an trú đã. Cứ phải nhớ giữ cho cái hơi thở với cái tác ý của mình để giúp hơi thở cho nó liên tục, chứ đừng có bỏ mất hơi thở thì không nên. Bởi vì đối tượng tu tập của con hiện giờ là nhiếp tâm là hơi thở, mà nếu mà con để mất hơi thở thì coi như mất cái đối tượng của mình.
Cho nên trừ khi mà mất hơi thở của mình thì mình phải vào Tứ Niệm Xứ rồi mới tu tập được cách này. Còn hoàn toàn hiện giờ thì không được để mất hơi thở, nếu mà sử dụng hơi thở, đó là thân hành nội của con. Mà nếu mà con để mất hơi thở thì không được, cho nên có lúc mà con thấy như không thấy hơi thở thì không được.
Sư Minh Phước: Con xin trình với Thầy là trong vòng nửa tiếng đó thì bắt buộc con nhớ hơi thở rồi, nhưng trong khi con xả ra, nửa tiếng đó ra thì hầu như con chỉ nhòm vô cái tâm của mình thôi. Có nghĩa là mình đi kinh hành…
Trưởng lão: Được, cái đó hoàn toàn, khi mà con xả ra, con ở chỗ cái tâm bất động của mình thôi. Tức là mình không có cần nhớ hơi thở nữa con.
(56:08) Sư Minh Phước: Khi đó có niệm lên là con xả.
Trưởng lão: Có niệm là mình xả, mình quán xả. Lúc bấy giờ coi như mình ở trên Tứ Chánh Cần rồi, cái trạng thái của Tứ Chánh Cần. Cho nên nó không phải ở trong hơi thở nữa, tức là con xả. Bởi vì nó có cái phương pháp nhiếp tâm, thì trong hơi thở là cái phương pháp đó. Ba mươi phút thì hoàn toàn con phải ở trong hơi thở rồi, không mất hơi thở.
Nhưng mà khi mà con xả hơi thở ra rồi thì con không có được ở trong hơi thở nữa, phải không? Cho nên vì vậy mà ở trong pháp xả, tức là có niệm thì con quán con xả, mà không niệm thì thôi.
Sư Minh Phước: Con thấy là trong khi mình quán xả thì nó hầu như nhiều thời gian, con thấy nó hao năng lượng cái nó đưa đến buồn ngủ.
Trưởng lão: Không phải mà quán xả mà con kéo dài nhiều cái thời gian, con cũng tu tập có khi đi, có khi ngồi, khi thế này, có khi để thản nhiên tự nhiên, coi như là pháp thư giãn xả thôi. Chứ không phải là như cái người mà… Người tu Tứ Chánh Cần người ta cũng tu, người ta xả bằng cách mà tự nhiên, chớ không phải là người ta gò bó. Cho nên nó hao năng lượng tại vì con quá tập trung.
Cho nên quá tập trung để xả, do đó cho nên nó mới hao năng lượng trong sự tu tập của con. Chớ còn người ta để tự nhiên, mình sống thoải mái, mình tự nhiên. Khi mà có niệm thì mình xả, không niệm thì thôi, mình nhớ một cái người bình thường, có vậy thì nó mới dễ. Chứ còn con xả mà con tu như vậy thì nữa thì nó mất sức con, thành ra nó bị hôn trầm thùy miên.
(57:32) Sư Minh Phước: Con xin hỏi một điều nữa là con mới đọc kinh Tăng Chi Bộ thưa Thầy, con có thấy về nội kiết sử và ngoại kiết sử là nó như thế nào con cũng chưa hiểu?
Trưởng lão: Cái kiết sử hả con?
Sư Minh Phước: Nội kiết sử và ngoại kiết sử.
Trưởng lão: Nội kiết sử là cái niệm ở trong tâm của mình những cái sợi dây. Kiết sử là trói buộc, con hiểu cái trói buộc không? Mà trong tâm mình nó khởi cái lo lắng, như bây giờ con có một cái thân bệnh của con. Cái thân bệnh của con đó là cái nội kiết sử của con. Rồi con lo lắng cái bệnh của con thế này thế khác, đó là bị kiết sử của thân bệnh, nó trói buộc con.
(58:14) Ngoại kiết sử là cha mẹ mình có chuyện gì lo lắng, con hiểu không? Đó là cái ngoại kiết sử nó trói con, con lo lắng, nó làm cho tâm con không an. Đó là ngoại kiết sử, nội kiết sử, ngoại kiết sử. Cái gì mà pháp ở bên ngoài mà tác động làm cho mình phiền não, sân si, giận hờn, thương nhớ, đó là ngoại kiết sử.
Còn nội kiết sử là cái gì mà ở trong thân con xảy ra nó làm cho con lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, đó là nội kiết sử. Con hiểu chưa? Bên ngoài và bên trong.
Sư Minh Phước: Con xin cảm ơn.
Trưởng lão: Minh Điền con.
Sư Minh Điền: Dạ, trước đây thì cũng như là nhiếp tâm ba mươi phút rồi qua an trú thì thực sự nó cũng có hôn trầm thùy miên, bây giờ con cũng làm được ba mươi phút rồi an trú tâm. Con cũng chấp hành đúng kỷ luật là ba mươi phút, cho đến ngày hôm nay thì con thấy hôn trầm thùy miên giảm được chín mươi chín phần trăm. Từ khi con vào Tứ Niệm Xứ theo cái thói quen mà ngày xưa Thầy dạy con tu Tứ Niệm Xứ thì khoảng chừng hai mươi phút an trú là con đi qua Tứ Niệm Xứ. Hôm nay con Tứ Niệm Xứ được hai tiếng đồng hồ. Một tiếng rưỡi những ngày trước thì nó còn đau, đến nay con được hai tiếng thì nó giảm đau đớn rất nhiều, con rất an trú.
Sau giờ Tứ Niệm Xứ con thử cho nó khinh an thì con nghe tâm nó khinh an, con thử tâm hỷ lạc thì nó hỷ lạc, tinh tấn, chuyên cần. Nhưng con cho rằng đó là Tưởng lực, con tiếp tục ly dục ly ác pháp và con sử dụng Như Lý Tác Ý trên tham, sân, si. Con cũng nhận biết là mình vẫn còn dục thành ra phải dè dặt thật sự cho kỹ càng hơn, xin Thầy chỉ dạy cho?
(1:00:17) Trưởng lão: Bắt đầu con thấy cái hôn trầm thùy miên của mình nó giảm, mình tập vậy mà chưa hết hôn trầm đâu. Mình tiếp tục mình an trú, hoàn toàn cái tâm hôn trầm thùy miên nó không còn có nữa, đó là cái thứ nhất.
Cái thứ hai thì sau khi mà phá cho được cái hôn trầm thùy miên rồi, an trú hoàn toàn rồi, thì bắt đầu mình mới vào Tứ Niệm Xứ, mình mới tu tập thật sự trên Tứ Niệm Xứ. Chừng đó Thầy sẽ hướng dẫn cách thức để mà trên Tứ Niệm Xứ để mà tăng cái thời gian lên, chứ còn bây giờ không có cần tăng nữa. Mặc dù là có thể một giờ, hai giờ đối với con thì an trú nó rất dễ, nhưng mình vẫn giữ ba mươi phút, mình xả nghỉ rồi mình không tu tập nữa, để cho nó không có hôn trầm thùy miên thôi. Khi nào mà nó thuần thục được rồi thì chừng đó, thì Thầy sẽ chỉ cho con bước vào pháp Tứ Niệm Xứ. Từ đó mới tăng cái thời gian, dần dần tăng lên trên cái sự an trú bằng phương pháp tác ý như con trình bày. Cái pháp tác ý con hiện giờ nó có hiệu quả là tại vì con có được an trú. Cho nên khi đó con tác ý nó thì nó sẽ vào, nó vào một cách dễ dàng ở trong Tứ Niệm Xứ chớ không có gì khó đâu. Cho nên hiện giờ nó có những hiện tượng tốt nhưng mà rất là dè dặt, cẩn thận trong giai đoạn này, vì tưởng nó có thể xen vào, nó làm cho con mất cái sự an trú, tinh tấn của nó.
Cho nên bây giờ về nỗ lực tu cho thuần thục, để cho phá sạch hôn trầm thùy miên không còn cái bóng dáng nó nữa. Lúc bấy giờ thì Thầy sẽ cho đi vào Tứ Niệm Xứ.
(1:02:08) Thanh Quang con. Trong khi mà trong cái giờ nghỉ giải lao đồ đó con có thể con ngủ ít lại, con vẫn ý thức được trong đó, vì pháp của con là pháp xả tâm, Tứ Chánh Cần để xả tâm. Thì trong những cái giờ mà nghỉ ngơi thì con có thể ngủ được, nhưng mà trong cái giờ tu thì không nên cho nó ngủ, không có được hôn trầm, thì nhiều khi…
Cho nên cố gắng con tập cho đúng, cho cái hôn trầm thùy miên khi mà phá hết xong xuôi rồi thì từ đó Thầy sẽ chuyển cho con đi vào Tứ Niệm Xứ. Vào Tứ Niệm Xứ thì chắc chắn là Thầy sẽ lôi con ở gần bên Thầy để mà hướng dẫn, cho nên ráng cố gắng tu tập cho được. Bởi vì ở đây con không có nhiếp tâm và an trú, bây giờ con có cái pháp nó chỉ là ở Tứ Chánh Cần để mình xả tâm, để rồi nó dễ dàng ở trên cái trạng thái bất động của mình hơn. Cho nên nó có thể nó xảy ra hôn trầm thùy miên rất dễ, cho nên vì vậy đó mà mình cảnh giác, khi mà đến buổi đó mình bị hôn trầm thùy miên thì mình nên đi kinh hành.
Đi kinh hành cũng vẫn giữ xả tâm, chứ không phải tập trung tâm trên bước đi như những pháp khác. Nghĩa là con đi con xả tâm, đi như một người vô sự vậy, nhưng mà có niệm nào thì mình dùng Tứ Chánh Cần quán xét, mình xả ra. Con biết pháp đó chứ thì con sẽ thắng được hôn trầm thùy miên rồi thì bắt đầu con sẽ vào được Tứ Niệm Xứ, vào Tứ Niệm Xứ thì chắc chắn là Thầy sẽ nói với cô Út cho vào. Bởi vì con tu được cái pháp mà Tứ Chánh Cần ngăn xả, cho nên nó còn cái đối tượng, có những cái duyên làm con còn bị động tâm. Cho nên mà khi mà thấy phá hết hôn trầm thùy miên được rồi thì Thầy lôi vào chứ không khéo cứ ở ngoài, cứ bị duyên này, duyên kia. Mặc dù là con xả, con không bị vướng mắc hết, nhưng tất cả những cái điều mà con trình cho Thầy, đó là cái phương pháp xả rất đúng, không sai.
HẾT BĂNG.