00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

LỚP NGŨ GIỚI NÂNG CAO 29-NHIẾP TÂM VÀ AN TRÚ TÂM

LỚP NGŨ GIỚI NÂNG CAO 29

NHIẾP TÂM VÀ AN TRÚ TÂM

Người giảng: Trưởng lão Thích Thông Lạc

Ngày giảng: 13-03-2008.

Thời lượng: [00:42:40]

Người nghe: Tu sinh

Tên cũ: Cần Thông Suốt - Bảy Tháng Chứng Đạo

Số lượng: 65 pháp âm

1- NHIẾP TÂM TRONG HƠI THỞ TỰ NHIÊN

Trưởng lão: Gia Lộc đâu con? Con lên đây đi. Hôm nay con tu tập thì ở chỗ cái câu tác ý là nhiếp tâm mà thôi. Cho nên “hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, chứ không có “an tịnh thân hành” như mọi lần mà con tu tập nữa, hay hoặc “an tịnh tâm hành”. Mà chỉ có “biết hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, và hơi thở của con nên lấy hơi thở bình thường, nó có khi nó dài có khi ngắn là tùy theo cái thời tiết mà nó thở dài ngắn, thì con cũng nên lấy cái hơi thở bình thường của con.

Ở buổi sáng nó thở vậy thì con lấy hơi thở bình thường con tu tập, chứ con đừng có vận dụng nó dài mà cũng đừng vận dụng nó ngắn. Từ buổi trưa, buổi tối nó cái hơi thở hoặc nó chậm nó dài, thì đó là tự động nó thở vậy. Chớ không phải là con vận dụng, thì con cứ để tự nhiên nó thở. Cho nên có khi thở dài, có khi thở ngắn là tự hơi thở con, chứ không phải là con vận dụng. Con vận dụng thì không được. Ở đây coi như là mình nhiếp tâm chứ mình chưa có an trú. Cho nên nhiếp tâm là mình phải nhắc: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”. Rồi buổi sáng này nó thở cái kiểu của nó, để cái hơi thở bình thường nó thở.

Con cứ nhiếp ở tâm con vào trong hơi thở đó mà thôi. Buổi chiều nó thở dài, hoặc buổi khuya nó thở dài, thì con cũng để tự nhiên hơi thở như vậy con nhiếp, nó sẽ không rối loạn hô hấp của con. Con tập cách thức nhiếp tâm như vậy thôi chứ đừng có “an tịnh thân hành” làm chi. Chừng nào mà tới cái giai đoạn mà tu tập, tới cái giai đoạn An tịnh thì Thầy sẽ cho con nhiếp tâm ở trong An tịnh. Chứ con tập mà chưa nhiếp tâm được mà lại an tịnh thì nó sẽ không đạt được kết quả. Con còn hỏi thêm Thầy gì nữa không?

(1:48) Gia Lộc: Kính thưa Thầy, ngoài giờ tập “hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, con chỉ tác ý câu đó thôi. Ngoài giờ, trong cái thời tập ba giờ đồng hồ, ngoài giờ tập con có thể đi kinh hành thêm được không?

Trưởng lão: Đi kinh hành thêm để phá hôn trầm, nhưng mà điều kiện mà mình đi vậy thôi. Tức là đi coi như mình thư giãn, mình nghỉ xả thôi. Chứ còn không có nhiếp tâm ở trong cái bước đi kinh hành như con nhiếp tâm ở trong hơi thở, đừng có tập như vậy không có được. Ở đây khi mình xả ra thì bình thường, mà đi kinh hành là do cái chỗ mình đi để cho mình tỉnh táo không có buồn ngủ. Con hiểu không? Cho tỉnh táo thôi.

Còn về vấn đề mà học về Giới luật Đức hạnh thì cần phải học siêng năng, cần phải làm bài. Vì trong khi những bài vở của mấy con thì Thầy chấm, Thầy trả lại hết rồi. Còn một số nào mà chưa trả thì có lẽ sơ sót ở đâu đó thôi. Cho nên vì vậy mà, trong khi đó mấy con phải ráng cố gắng học hành triển khai những cái tri kiến hiểu biết về Giới luật Đức hạnh của mình. Cho nên nó cũng hết giờ của mấy con. Thì chỉ có một buổi vậy, tu tập ba mươi phút thôi. Mà tu tập chia làm nhiều đoạn thời gian tu tập kỹ, để nó không có xảy ra cho mấy con cái trách nhiệm. Nó làm cho mấy con nhiếp tâm cho chặt, cho rất chắc thì mới được. Hiểu không? Con còn thưa Thầy gì thêm nữa không ?

2- NGOÀI GIỜ TẬP NHIẾP TÂM VẪN TÁC Ý ĐUỔI BỆNH

Gia Lộc: Như con có cái trở lại con bị té nhiều lần, thần kinh con nó không ổn định. Bữa mười tám Thầy về, Thầy chữa cho con trong cái ngồi để cho được thẳng, ngồi cho đúng tư thế, tối hôm đó thì con tập con hết nhưng mà sao con thấy hai bữa nay nó bị, cái thần kinh nó bị lại. Qua thời gian cũng dài cũng mười hai, mười ba ngày, hai bữa nay là nó bị lại. Con xin Thầy chỉ cho con tập.

(3:47) Trưởng lão: Coi như là bây giờ là con phải tác ý lại, cái câu tác ý con sửa lại. Khi mà con trong cái giờ mà nhiếp tâm ở trong hơi thở thì thôi. Ngoài cái giờ mà nhiếp tâm trong hơi thở thì, thay vì con đi kinh hành hoặc là con ngồi lại con đưa cánh tay ra vô như thế này, hoặc là con nương vào hơi thở cũng được. Nhưng có cái điều kiện là câu tác ý của con đuổi bệnh, phục hồi thần kinh lại bình thường thì con tác ý nó như vầy “Đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô”, thay vì đó là tác ý để nhiếp tâm.

Còn bây giờ để con đuổi bệnh đó, cái bệnh của con, thần kinh gì đó, thì con nhắc bảo: “Theo cánh tay này ra phục hồi cơ thể bình thường”. Thí dụ như con biết cái bệnh của con như vậy, thì con bảo: “Cái cơ thể này phải phục hồi bình thường, tất cả thần kinh phải hoạt động như thường theo cánh tay này”. Con nhắc như vậy và con đưa tay ra vô cho nó phục hồi lại cái sự bình thường của con, trong cái sự tu tập mới được. Chứ còn để không nó lúc vầy lúc khác, cái bệnh của con có khi mà nó được yên, có khi nó không có được yên. Khi nào mà nó đối đế quá thì Thầy sẽ gặp riêng, để mà chỉ cho con cách thức phục hồi lại cái cơ thể của con, cho nó đừng có bị thần kinh. Phải không?

(5:17) Trưởng lão: Thiện Hướng đâu con? Con về cái vấn đề nhiếp tâm, con nhiếp trở lại. Con nhiếp lại cho nó có chất lượng hơn, là nhiếp cho nó đừng có niệm khởi. Còn không, nó có những cái niệm như vậy, thì trong ba mươi phút coi như nó không có chất lượng, cho nên con nhiếp lại. Cũng tu trong ba mươi phút nhưng mà đoạn thời gian nhiếp tâm cho đừng có niệm, thì nó ngắn lại. Con nhớ về phân ra, rồi con tu tập.

Về phần đẩy lui bệnh con hỏi Thầy, là cái cách đẩy lui bệnh. Con nương vào cánh tay, con đẩy lui bệnh, thì con sẽ tác ý theo cái cánh tay của con mà đẩy lui bệnh ra vô, thì nó không có gì khó khăn. Thí dụ như: “Thân bệnh này theo cánh tay mà ra”, hoặc là “cái bệnh nhức đầu này theo cánh tay mà ra”, thì con đưa ra. “Thân không bệnh theo cánh tay mà vào”, thì con đưa vào. Thì cứ như vậy con tập. Nó hết, không hết con không cần biết, mà con chỉ cần tập pháp đó thôi. Rồi nó sẽ hết bệnh con. Bởi vì cái sự hướng tâm của con nhắc tâm, nó sẽ đẩy lui, bệnh nó sẽ hết.

3- NĂNG LỰC THẤT GIÁC CHI TỰ XUẤT HIỆN KHI TU TỨ NIỆM XỨ

Còn về cái phần mà Thất Giác Chi. Thất Giác Chi đây là bảy năng lực của Thất Giác Chi, nó là món ăn của Tứ Niệm Xứ mấy con. Nghĩa là người mà tu trên Tứ Niệm Xứ mà khi Tâm Bất Động - Thanh Thản - An Lạc - Vô Sự rồi, thì người ta luyện cái pháp bảy năng lực Giác Chi này qua cái pháp Thân Hành Niệm. Qua pháp Thân Hành Niệm người ta luyện, thì bảy Giác Chi này nó sẽ hiện ra rất rõ. Khinh An Giác Chi, Hỷ Giác Chi đều là nó tự nó hiện ra, chứ không phải mình muốn có cái Giác Chi nào là nó có đâu. Mà phải ở trên pháp Thân Hành Niệm mà tu tập thì bảy cái năng lực của Giác Chi này nó hiện ra. Mà bảy năng lực của Giác Chi này nó hiện ra, thì nó là Tứ Thần Túc, bốn cái lực như thần.

(7:02) Thí dụ như Dục Như Ý Túc muốn cái gì là thân tâm mình nó làm theo. Định Như Ý Túc, định như thế nào là nó làm theo, Tuệ Như Ý Túc, là cái trí tuệ muốn gì thì nó làm theo. Con hiểu không? Đó là Tứ Thần Túc. Do đó trong cái sự tu tập của mình, pháp Thân Hành Niệm, tu tập cái pháp Thân Hành Niệm nó mới có bảy Giác Chi, nó mới có Tứ Thần Túc, nó mới có cái Tam Minh.

Cái này là những pháp cuối cùng người ta mới luyện. Mà khi nào mà trên Tứ Niệm Xứ, thân tâm con nó hoàn toàn bất động thanh tịnh, thì người ta mới cho mấy con luyện cái pháp này. Còn không thì người ta không cho mấy con luyện pháp này. Còn Trạch Pháp Giác Chi, ở trong bảy cái Giác Chi thì nó có Trạch Pháp Giác Chi. Trạch Pháp Giác Chi không có nghĩa là tự chúng ta đặt ra. Mà trong khi đó, nó thực hiện cái Trạch Pháp Giác Chi là khi mà chúng ta tu tập tới đó, nó biết cái chỗ đó, nó trạch ra một câu. Tự nó trạch ra câu đó, là nó dẫn cái tâm chúng ta vào cái chỗ đó.

Cho nên Trạch Pháp Giác Chi, cái năng lực của Trạch Pháp Giác Chi, chứ không phải chúng ta đặt nó ra. Bây giờ đó chúng ta đặt ra thì chúng ta nói đó là cái Trạch Pháp Giác Chi chứ không phải. Thí dụ như bây giờ Thầy đặt câu: “Cái thân nhức đầu này phải theo cánh tay này mà ra”. Đó là Thầy Trạch Pháp Giác Chi, là tự Thầy Trạch Pháp ra. Cho nên nhiều khi Thầy nói, bảo nó hết nhức đầu theo cánh tay này ra, nhưng nhiều khi nó không hết đâu.

Còn cái năng lực của Trạch Pháp Giác Chi, bây giờ trong thân con đau cái bụng, nhức cái đầu này, tự nó đặt ra một cái câu trạch pháp thì mấy con tác ý cái câu đó liền, thì cái bệnh của mấy con ngay liền là nó dứt liền, nó gọi là Trạch Pháp Giác Chi. Mà gọi là cái pháp hướng tâm, tự nó hướng, chứ mình không hướng. Mà tự nó hướng gọi là Trạch Pháp Giác Chi.

(8:46) Chẳng hạn bây giờ nó ngồi đây mà nó hướng tâm. Tự nó hướng, nó muốn biết cái vũ trụ này sắp sửa hoại diệt như thế nào, tự nó hướng thì nó biết liền. Nó thực hiện Thiên Nhãn Minh rồi, con hiểu không? Nó hướng tâm, chứ không phải là cái người đó mà chủ động hướng tâm. Đó là nó còn nằm ở trong cái Trạch Pháp Giác Chi. Còn khi mà người ta có đủ Tam Minh rồi, thì người ta chủ động hướng tâm.

Bây giờ Thầy muốn biết cái vũ trụ này nó có bao nhiêu ngôi sao và ở trên cái vũ trụ này, có mấy cái hành tinh sống mà bao nhiêu hành tinh chết, thì tự Thầy nó biết tất cả. Và những cái loài vật sống ở trên hành tinh đó là những con vật như thế nào? Năm sừng, bảy gạc như thế nào? Răng nanh nó như thế nào làm sao? Nó đều thấy biết hết. Phải không? Đó là nó thuộc về Tam Minh.

Cái lực của nó là nó tự hướng, nó không phải là Trạch Pháp Giác Chi nữa. Mà nó khi mà Trạch Pháp Giác Chi nó hiện ra rồi, khi người ta đủ Tứ Thần Túc rồi, thì người ta hướng tâm. Tự người ta muốn cái gì đó người ta hướng, chứ không phải cái đó không phải là Trạch Pháp Giác Chi nữa. Mà Trạch Pháp Giác Chi là đầu tiên tự nó hướng ra.

Sau đó nó hướng ra, cái nào nó có kết quả cụ thể rõ ràng. Đó là Trạch Pháp Giác Chi. Cho nên vì vậy mà đầu tiên chúng ta đặt ra thì chúng ta nói Trạch Pháp Giác Chi, thì nó là không phải là cái năng lực của Trạch Pháp Giác Chi. Mà năng lực của Trạch Pháp Giác Chi do từ Tứ Niệm Xứ mà sinh ra.

Do từ Tứ Niệm Xứ mà tu tập mà có Trạch Pháp Giác Chi, thì do đó nó thuộc về là Tứ Thần Túc, bốn cái lực như thần. Ở đây thì mấy con chưa có tới đó còn xa lắm, con đường còn xa lắm. Tứ Niệm Xứ mà chưa vô thì Tứ Thần Túc làm sao mà nói chuyện được? Làm sao mà nói chuyện bảy năng lực Giác Chi được? Con còn hỏi Thầy gì thêm nữa không?

4- CHƯA ĐỦ LỰC ĐUỔI BỆNH THÌ VẪN DÙNG THUỐC

(10:40) Phật tử Gia Lộc: Con hỏi Thầy cái bệnh nấm da, bệnh viêm da của con, con phải sử dụng bột con gội lên chứ không là nó lở tùm lum.

Trưởng lão: Đúng vậy! Con bây giờ, hiện giờ thì con phải sử dụng nó, để không nó bị nấm da con. Do đó bắt đầu thì con biết là cái bệnh đó rồi, thì con cũng phải thường xuyên con sử dụng pháp tác ý để tự nó phục hồi cơ thể con, nó không còn bị cái bệnh đó nữa. Còn bây giờ thì con phải dùng để mà gội, để mà thay da, để không nó ấy. Bắt đầu mình chưa có đủ lực thì mình phải sử dụng thuốc thôi. Còn khi mình đủ lục rồi thì mình không cần nó nữa. Thì tập luyện tới chừng đủ lực rồi, thì mấy con đâu còn sợ bệnh đau nữa đâu. Bệnh gì mấy con cũng đẩy lui ra được hết. Phải ráng tập con. Bởi vì có thân nghiệp, mà có những cái bệnh như vậy là có nghiệp rồi, phải cố gắng. Các con hỏi gì nữa không con? Hết rồi hả.

6- CHÂN ĐAU KHÔNG CỐ NGỒI KIẾT GIÀ

Trưởng lão: Về Gia Quang, con tu tập như vậy tốt đó con. Con ráng mà tu tập. Lần lượt rồi cho nó nhuần nhuyễn, rồi con sẽ bám chặt, nó tăng lên con. Tu tập vậy là khá lắm, biết cách thức tu, nhiếp tâm cẩn thận kĩ lưỡng. Con còn hỏi Thầy gì thêm nữa không con?

Gia Quang: Kính thưa Thầy! Con ngồi kiết già cái chân nó bị cái bệnh hôm trước nó sưng lên, thì bây giờ nó sưng to lên.

Trưởng lão: Thôi bây giờ thì con đừng có ngồi kiết già nữa, ngồi bình thường thôi con. Bình thường thôi, để con nhiếp tâm cho được. Nhiếp tâm cho được, rồi an trú cho được, rồi chừng đó con mới phục hồi, cách thức con sẽ ngồi lại.

Gia Quang: Nhiếp tâm thì nó an ổn và nó bám chặt theo hơi thở trong mười phút. Mười phút là con xả nghỉ, mười lăm phút con tập lại, ba mươi phút con xả nghỉ. Ngày đêm con tập ba thời, sáng trưa, tối hay khuya. Có thời sáng, thời khuya, thời tối là nó không được bình thường, còn hai thời kia thì nó tốt hơn.

(12:39) Trưởng lão: Thì như vậy ráng cố gắng khắc phục, để cho mình tu tập cho bốn thời đều là đồng đều tốt hết. Nhớ ráng cố gắng tu tập, đừng lui lại. Mà ở trên chỗ thời gian đó, trong mười phút đó mà tập luyện. Ở trong cái thời gian năm phút cho đến mười phút đó thôi, đừng có tăng lên nữa, để cho nó thuần thục, bám cho chặt vào hơi thở. Mặc dù là trong những cái thời khó thì nó phải nhọc nhằn hơn, phải nỗ lực hơn, phải vận dụng hơn để cho mình nhiếp cho được.

Đó cách thức như vậy thôi. Còn về cái phần chân con đau thì con ngồi tư thế khác, hoặc đừng có ngồi kiết già, tại ngồi kiết già nó đau. Còn khi nào mà ngồi được thì ngồi, mà ngồi không được thì thay đổi cách thức ngồi của con, để ăn thua cái chỗ Nhiếp Tâm cho được cái đã. Con còn thưa hỏi Thầy gì thêm không con?

7- TẬP NHIẾP TÂM TRONG KINH HÀNH PHÁ HÔN TRẦM, TÂM LĂNG XĂNG

(13:40) Trưởng lão: Gia Tánh con, về phần con mà tu tập, thì con nên tập đi kinh hành để mà nhiếp tâm thôi. Nó sẽ phá hôn trầm thùy miên con, bởi vì chỉ có đi mà nó mới phá được thôi. Và cố gắng đi như vậy, phân nhiều đoạn ở trong cái thời gian đi, mà nhiều đoạn nhiếp tâm, nhiếp làm sao mà có chất lượng. Thí dụ như đi năm bước thì nhiếp tâm năm bước, cho chất lượng hoàn toàn rồi nghỉ. Nghỉ không có nghĩa là con ngồi lại nghỉ, mà con vẫn đi kinh hành, nhưng mà vẫn đi mà không nhiếp.

Mà khi mà trở lại nhiếp chặt thì con có thể vừa đi vừa nhiếp cho thật chặt, rồi xả nghỉ để cho nó đạt được chất lượng. Đó cách thức khéo léo để mà tu tập. Chứ bây giờ mà con mà ngồi lại thì không được. Con mà ngồi lại hôn trầm thùy miên nhiều lắm, con ngồi không được, con phải đi thôi. Trong cái giờ tu tập thì phải đi, không có ngồi lại. Bây giờ con còn hỏi Thầy gì thêm con?

Gia Tánh: Dạ con xin hỏi Thầy, lúc mà con ngồi con có niệm, con đem ra tư duy quán xét thì lúc đó thì mình vừa quán xét thêm ra cái tri kiến mà không có cái hôn trầm thùy miên. Cái đó là lúc ngồi như vậy, con dùng như vậy được không?

(14:57) Trưởng lão: Coi như là trong cái phần nhiếp tâm của con. Nếu mà thấy bây giờ nhiếp tâm như vậy bị hôn trầm thùy miên mà chỉ có quán tư duy suy nghĩ, quán những cái niệm của nó, để cho nó hoàn toàn để nó xả mà thấy nó tỉnh táo, phải không? Khi mà quán thì nó tỉnh hơn là con ngồi nhiếp tâm phải không? Thì do đó con không có nên nhiếp tâm nữa mà con trở về Tứ Chánh Cần, con quán xét ngồi lại cho tỉnh táo, đừng có buồn ngủ. Hoặc là con bị hôn trầm thùy miên thì con ngồi tu cái Tứ Chánh Cần cũng không được nữa.

Bởi vì con tu Tứ Chánh Cần là phải tỉnh táo. Mà không tỉnh táo thì coi như là nó sẽ, con ngồi lại nó sẽ bị ngủ mất đi. Con hiểu không? Bởi vì mình ngồi đây, mình có nhiếp mà nó còn buồn ngủ kia, huống hồ là bây giờ mình không có pháp, thì làm sao nó không dễ dàng ngủ. Cho nên do đó, nếu mà con nhiếp tâm nó không được, do đó mà thấy nó vậy thì theo Thầy thiết nghĩ thì con, chứ không phải mình ngồi đó tư duy, mà ngồi đây, cái khoảng thời gian mà ngồi tu Tứ Chánh Cần là cái khoảng thời gian mình ngăn ác diệt ác. Mình chờ niệm đến thì nó phải có sức tỉnh thức. Mà sức tỉnh thức con chưa đủ, thì do đó con ngồi, con không phải là mình đưa ra một cái quán đâu.

Khi quán tức là con đang học, đang tu những cái học tập của con, như tư duy suy nghĩ về các pháp như thế này thế khác đó là mình quán. Còn ở đây là cái chỗ mình tu tập vào cái pháp, thí dụ như nhiếp tâm trong hơi thở, đó là tu tập pháp Thân Hành Niệm, Nhiếp tâm và An trú.

Còn bây giờ Nhiếp tâm An trú, thì qua cái trình bày của con thì Thầy thấy nó không có được. (16:37) Là tại vì nó bị hôn trầm thùy miên, rồi lại là vọng tưởng, nó không có nhiếp được. Cho nên vì vậy đó thì con tu pháp Tứ Chánh Cần, nhưng mà Tứ Chánh Cần bằng cách đi chứ không được ngồi. Nghĩa là mình đi, rồi mình lắng nghe từng cái niệm của mình trong tâm mình có khởi ra. Nếu mà nó khởi ra thì con dùng cái tri kiến của mình, tư duy suy nghĩ mình xả niệm. Con hiểu cái pháp phải không?

Rồi còn về cái phần khi mà xả ra. Xả ra thì con mới ngồi lại, con tư duy cái niệm này niệm kia, niệm nọ, để mà thông suốt từng cái niệm của Giới luật Đức hạnh. Hoặc là làm bài, hoặc là đọc lại những cái bản kinh để cho mình hiểu biết thông suốt. Cái thời gian đó là thời gian nghỉ ngơi, thời gian xả nghỉ. Còn cái thời gian mà gọi là tu Tứ Chánh Cần thì nó phải có thời gian. Trong ba mươi phút tu Tứ Chánh Cần mà giờ ngồi lại thì con bị ngủ. Cho nên vì vậy mà con nên đi kinh hành để cho nó động thân mà không ngủ. Nhưng mà đi không phải là nhìn dưới bước chân đi, mà đi mà quan sát tất cả mọi sự kiện, nhất là cái tâm con coi có niệm khởi ra hay không?

Thì trong khi đó con không chú ý dưới bước đi, nhưng mà con vẫn biết bước đi. Con vẫn nghe tiếng chim kêu ngoài sân, con vẫn nghe tiếng người nói, vẫn nghe tiếng chặt cây sột soạt. Tất cả mọi cái đều nghe đều biết rõ ràng hết. Nhưng cái niệm, trong tâm con không niệm thì thôi, mà hễ có niệm thì con sẽ mổ xẻ nó, đem cái niệm đó ra mà quán xét tư duy trên cái niệm đó. Con về tu tập rồi sau này báo cáo lại.

(18:15) Gia Tánh: Thưa Thầy cho con hỏi thêm là cái việc của con là khi ngồi, cái phần nặng ngực của con nó xảy ra là con, hồi trước thì không có, nhưng bây giờ nó có cái bệnh là ngồi như vậy thì cái lưng nó thụng xuống hoặc cái đầu cúi xuống. Thì con có ý định là dùng hai cái bị cát để mà máng lên trên vai, để khi mà mình ngồi mình ngồi mình kích cho gồng thẳng lên như vậy từ từ để sửa cái lưng thẳng lên được không Thầy?

Trưởng lão: Không! Bây giờ con cứ đi kinh hành, chừng nào dạy về ngồi, Thầy sẽ dạy. Chứ bây giờ đừng có đeo bị cát đồ này kia, không có được. Chừng nào Thầy dạy ngồi rồi Thầy sẽ chỉ. Bây giờ dạy đi thì cứ tập đi kinh hành thôi. Còn ngồi, ngồi bình thường, ngồi nghỉ xả thì con được hết. Nhưng mà có cái điều kiện, khoan tập cách ngồi đã. Bây giờ con luyện võ công, luyện thần lực gì đây mà đeo cát thì không được. Thôi há.

Bây giờ cứ về mà tập đi kinh hành, tập trên Tứ Chánh Cần mà xả tâm, rồi sẽ trình lại Thầy một ngày gần đây. Trình lại Thầy để coi thử coi tu tập ra như thế nào, được hay không được, để Thầy hướng dẫn kỹ lại để tu tập cho được. Coi như là con chưa có tu tập pháp nào được hết. Bây giờ coi như con chưa có nắm pháp nào, nhiếp tâm cũng chưa được, rồi quán cũng chưa được. Bởi vì nó còn lăng xăng lộn xộn lắm. Cho nên bây giờ về tập thử đi kinh hành, quán ở trên Tứ Chánh Cần coi thử coi có được hay không?

(20:00) Nếu mà không được thì sẽ còn gặp Thầy, sẽ dạy lại nữa. Chứ còn bây giờ mà cái bệnh của con vậy thì không được, bởi vì nó hôn trầm thùy miên như vậy không được. Và đồng thời nó lại tức ngực của con nữa, cũng không được. Cho nên nó rất khó đối với con trong cái giai đoạn này. Hôn trầm, thùy miên, vô ký, vọng tưởng, ba bốn thứ này nó vô. Vọng tưởng này, rồi vô ký này, rồi hôn trầm này, nó quá nhiều. Cái bệnh của con đủ thứ hết.

Thành ra bây giờ chưa có được cái gì hết đâu. Bây giờ phải mò thử coi cái pháp nào hợp với con, để mà cho nó đúng cái đặc tướng của con, để diệt trừ những cái ác pháp này mới được. Cho nên con thấy, cái người mà tu dễ, thì người ta nó muốn hết vọng tưởng, thì người ta nó không có hôn trầm vô ký. Còn này con bị luôn cả hôn trầm, vô ký mà thêm vọng tưởng nữa. Đó con thấy không?

Hễ vọng tưởng nó có, thì vô ký hôn trầm không có. Mà vô ký, vọng tưởng không có thì hôn trầm vô ký tới. Cứ như vậy thay phiên nhau thì cái tâm con nó như cái chợ rồi còn cái gì. Ba cái tụi ác này nó buôn bán ngoài chợ dữ tợn lắm. Thấy không? Cho nên vì vậy mà con hãy nỗ lực tu tập lại cái pháp Tứ Chánh Cần ngăn ác diệt ác cái đã. Tập đi kinh hành mà trong cái pháp Tứ Chánh Cần, chứ còn ngồi không được. Rồi con, xuống con.

Phật tử: Con thưa Thầy trong cái giới luật, bữa con trình với Thầy là ở cái thất bên này ở có kiến đó, rồi Thầy kêu xin cô Út dời vô con vào cái thất khác, thì con vào thất khác nhưng mà đồ còn để bên đây, con còn qua lại cái thất này. Nói chính xác là con còn dùng hai thất như vậy có phạm giới không ạ?

(21:52) Trưởng lão: Có phạm giới, bởi vì con một mình ở hai nhà thì đâu được. Ở một nhà, khi mà dời qua thì đem qua hết. Chứ còn chạy qua chạy lại, con thuộc về loại máng xối rồi. Không được! Dời qua hết đi con, chỉ ở một nhà thôi. Để nhường lại cho những người quen thân của mình người ta ở, tức là kiến đó, cho nó ở đi. Chứ con chạy qua chạy lại dẫm đạp nó còn chết nữa còn tội hơn. Tốt hơn Cứ dời qua hết, đừng ở hai nhà. Bởi vì, cho nên đó là cái nhà của các con, cái thất của các con nó là tiểu giới đàn, nó phải thanh tịnh. Cho nên mình một tiểu giới đàn chứ sao mà hai tiểu giới đàn được. Cho nên cái đó là không được. Dời qua hết đi.

Phật tử: Dạ con cảm ơn Thầy.

Trưởng lão: Con phải hỏi mấy con, hỏi cho rành mới biết. Bây giờ đó thì đi qua cái thất kia, thì bây giờ đồ đạc còn để bên đây, thì do đó chưa có dời qua, thì hỏi cho rành để mà dời qua hết. Để bảo vệ cái từ trường của mình tu tập, nó luôn luôn, nó lúc nào nó cũng bảo vệ cái thất của mình. Nếu mà tu đúng thì nó bảo vệ đúng, mà tu sai thì nó bảo vệ sai. Con tu một thời gian nữa nó sai, kiến nó vô còn đống hơn nữa ở bên cái thất kia nữa.

Bởi vì nếu mình tu sai là kiến nó sẽ tới. Nó làm ác pháp, nó sẽ làm cho con động tâm. Thành ra mình nỗ lực, mình tu cho đúng, thì bắt đầu từ đây về sau lần lượt những cái thanh tịnh của cái thất mình nó càng lúc càng thanh tịnh, mình dễ dàng tu hơn. Phải tập tu đúng. Thầy về đây, Thầy kiểm tra là mấy con phải tập cho đúng. Người nào mà tu chưa được thì phải tu được, người nào mà tu sai phải sửa lại. Rồi.

(23:35) Minh Độ con, chút nữa hả con? Còn mấy người nữa mới hết.

8- TẬP NHIẾP TÂM NHUẦN NHUYỄN MỚI TĂNG THỜI GIAN

Về phần con, nhiếp tâm trong mười phút thì con cố gắng con tập cho nhuần nhuyễn, rất nhuần nhuyễn rồi mới tăng lên con. Con thấy nhiếp tâm trong hơi thở, nó không có bị rối loạn hô hấp của con, nó không bị nặng đầu, nó không bị tức ngực thì điều đó là điều tốt. Bởi vì nó là Thân Hành Nội.

Cho nên nhiếp tâm được trong mười phút thì tập lại kỹ lưỡng hẳn hòi hoàn toàn. Lúc nào trong mười phút thì con cũng hoàn toàn là chủ động được cái điều mười phút không niệm. Mà tập thời gian, cho nó nhuần nhuyễn thì bắt đầu tăng lên mười lăm phút con. Rồi tăng dần lên mười lăm phút đạt được thuần thục rồi, tăng lên hai mươi phút, cho đến ba mươi phút thì dừng lại. Rồi Thầy mới cho cái pháp khác để mà tu tập, tức là an trú cho được trong ba mươi phút được rồi, thì mới vào Tứ Niệm Xứ mà tu tập.

Còn bây giờ thì coi như đương nhiên là khoảng thời gian này con tập mười phút cho cẩn thận kỹ lưỡng hẳn hòi, bắt đầu vào cái sự tu tập rồi. Nghĩa là từ đây về sau, từ cái chỗ mười phút này cho đến khi mà chứng đạo, không kể thời gian lâu mau, chỉ đạt được cái chất lượng của cái sự tu tập của mình, để rồi cứ lần lượt bước. Nhanh là cái đạt được cái thuần thục chất lượng đó thì chúng ta sẽ tiến nhanh, cái thời gian nó ngắn lại. Mà không được thì phải tập cho nó thuần thục để rồi tiến lên. Thì cái thời gian dài ngắn là do cái sự thuần thục của pháp tu, chứ không có gì hết.

(25:06) Đừng có lo cái thời gian dài ngắn gì hết mà cứ lo tu cho nó có chất lượng, cho nó đạt được cái sự tu tập của mình. Thì con nhớ lời Thầy dạy, chỉ nhắm vào cái chỗ mà đạt được cái kết quả tu tập của mình mà thôi. Thí dụ mười phút đạt chất lượng không có niệm vọng tưởng, thì hoàn toàn lúc nào cũng mười phút không vọng tưởng. Sau khi mười phút không vọng tưởng đến mười lăm phút. Mười lăm phút cũng đạt được không vọng tưởng, cho nên thuần thục trong một tuần lễ thì chúng ta sẽ tăng lên.

Và cái thời gian cứ tăng lên như vậy thì mấy con sẽ thấy kết quả của mấy con sẽ tăng. Nó nhanh chứ không sao hết. Đó, con ráng tu tập đi con. Bây giờ kỳ này về đây là ở luôn cho tới tu chừng nào mà tu xong rồi, chứng đạo xong rồi mới về. Về đem cái kinh nghiệm này mà dạy người khác, để đền đáp ơn Thầy ơn Phật chứ. Không lẽ mình tu rồi, mình nhập Niết Bàn sao? Không được! Bao nhiêu người, người ta còn khổ, người ta tu, người ta chưa biết pháp mà con.

Cái kinh nghiệm của mình là cái kinh nghiệm sống rồi. Mà Thầy dạy cho mấy con có cái kinh nghiệm sống để giúp đỡ cho những người, người ta có quyết tâm tu giải thoát mà người ta chưa biết pháp. Mà cái kinh nghiệm mình tu rồi, thì nó là cái niềm tin cho mọi người. Do đó những kinh nghiệm con dạy ra thì không bao giờ sai hết. Bởi vì từ mười phút nhiếp tâm cho đến khi mấy con có đủ Tứ Thần Túc thì mấy con biết, cái kinh nghiệm của mấy con ghê gớm lắm chứ đâu phải. Không có cái gì mấy con không biết. Phải không?

(26:30) Bởi vì nhiếp được mười phút, bằng cách nào các con có kinh nghiệm rồi. Thì cho đến khi mười lăm phút rồi hai mươi phút, cho đến khi an trú nó phải hiện ra những cái điều kiện. Mấy con thấy, qua cái kinh nghiệm tu tập của mấy con mới có, chứ đâu phải khi không mà nó có trên trời rớt xuống cho mấy con được đâu. Cả một cái kinh nghiệm tu tập của mấy con. Cho nên khi mà mấy con ra khỏi cái trường lớp này rồi, mà được làm chủ sự Sống - Chết rồi, thì mấy con dạy người nào Thầy cũng không lo hết.

Nó qua vài kinh nghiệm của mấy con rồi. Không có còn sai nữa. Không còn cái mà kiến giải tầm bậy tầm bạ ra dạy người ta. Bởi vì hầu hết là người khác, người ta kiến giải ra chứ qua kinh nghiệm không có, qua cái sự giải thoát không có đâu con. Cho nên ráng tu tập. Từ đây về sau Thầy tin rằng mấy con sẽ lần lượt cái điều này mà thay Thầy.

Tu sinh: Dạ! Kính đội ơn Thầy.

9- CHỌN PHÁP ĐỂ NHIẾP TÂM AN TRÚ THEO ĐẶC TƯỚNG

Phật tử: Mô Phật, con kính bạch Đức Trưởng lão, hôm qua con có đưa cô Út Diệu Quang..

Trưởng lão: Sao Thầy không thấy đây con. Có lẽ là sót ở đâu đó. Bây giờ thôi con cứ trình cho Thầy đi, lên đây đi.

Phật tử: Kính bạch đức Trưởng lão, coi như Trưởng lão dạy con là tu xả tâm ngồi ba mươi phút, mà con có cái chứng bệnh nan y mổ lung tung, bệnh tật là nó liên tục. Nhưng mà những cái đó con không quan tâm, bây giờ cái bệnh của con là con không quan tâm. Mà nhiều lúc hắn chạy ra là con im lặng để coi thử cách thức của nó như thế nào. Thì con thấy nó tự ra rồi nó cũng tự đi mất, là con không quan tâm. Con thấy cái cách của con thực hiện là con không quan tâm nữa, vậy là nó đến rồi nó đi.

(28:37) Nhưng mà vì còn cái là đức Trưởng lão dạy con là xả tâm và ngồi kiết già ba mươi phút, có niệm ác nào đến là xả. Thì con ngồi nhiều lúc, ngồi được trong ba mươi phút, thỉnh thoảng có niệm đến là con tác ý. Mà con thường xuyên tác ý liên tục thì nó lại giảm cái ác pháp đi. Có một bữa nọ hôn trầm nó đến là con ngồi dậy liền, con lại chưa bật được tư tưởng nào, thì không biết là làm như thế nào thì con.. Bị con dùng cái ý Thân Hành Niệm con đi, ngồi rồi thở năm hơi rồi con mà con đi một vòng ở trước thất, chung quanh thất mà con thấy đi chừng nào nó khỏe chừng nấy, mà con đi chừng nào nó an lạc chừng nấy. Mà đi chừng nào cả thân cả tâm không có cái niệm nào khởi. Thế buổi sau con cũng tập, chưa xin được Trưởng lão nhưng mà con tập nửa chừng năm phút thôi, mà thấy nó cũng cứ rất là an lạc cả về tâm cả về cái thân. Rồi khi đêm nay con cũng tiếp tục con làm mấy phút, cũng thấy được. Đức Trưởng lão dạy cho con cái pháp nào, con đi Thân Hành Niệm như thế có cho con được? Thì đức Trưởng lão dạy con.

(30:17) Trưởng lão: Con bây giờ con tu về cái pháp đi kinh hành của con, con thấy nó an trú được, con thấy nó nhiếp tâm được, thì như vậy là con ôm cái pháp đó con tu. Về cái thân của con vì nhiều thương tích, cho nên nó có nhiều cái chướng ngại. Nhưng mà vì cái pháp tu tập đó nó đem lại cái sự bình an cho thân con, và cái sự nhiếp tâm con nó chặt chẽ, nó không còn bị niệm ra niệm vô, thì con cứ ôm cái pháp đó mà tu tập. Trong vòng một tuần lễ, sau này Thầy sẽ kiểm tra lại cái pháp đó. Con bây giờ về, từ đây về sau nỗ lực tu chuyên ròng cái pháp đó. Có cái gì thì con viết giấy con gửi cô Diệu Quang cô Út, để gửi cho Thầy, để Thầy trực tiếp, để Thầy hướng dẫn cho con.

Phật tử: Thưa đức Trưởng lão, trong cái đi ngồi xuống thì con tác ý, với cái đi Thân Hành Niệm là con tác ý “giơ chân lên, để chân xuống” là tác ý liên tục, cho nên là cái anh hôn trầm ảnh không đến, mà ba cái anh lăng nhăng không thấy đến. Mà rồi là con thấy khi tập xong trong cái thân và cái tâm nó khỏe vô cùng, mà con thấy là an lạc một cách có hiệu quả. Thì đức Trưởng lão cho con tập một đêm, một thời là bốn thời, thì đức Trưởng lão dạy con về một thời hay tập liên tục như thế nào?

Trưởng lão: Theo Thầy thấy con nên tập khoảng độ chừng mười lăm phút thôi, không có được tập nhiều. Rồi lần lượt thuần thục rồi, Thầy sẽ cho tăng lên. Chứ còn bây giờ thì cứ mười lăm phút mà chia làm hai lần, mỗi lần là mười lăm phút. Rồi nghỉ khoảng ba mươi phút hoặc một giờ rồi tu tập trở lại, sao cho đúng ba mươi phút trong một buổi thôi. Như vậy là ba mươi phút nhưng mà chia làm hai lần, mỗi lần là mười lăm phút. Đi kinh hành, tác ý theo pháp Thân Hành Niệm.

Phật tử: Con trong ba mươi phút nhưng mà con phải chia đôi? (Chia đôi ra) Ngoài cái tu xong rồi là con vào viết bài, rồi là con làm gì cũng được hết?

Trưởng lão: Làm gì cũng được hết, đọc sách, nghiên cứu để thông suốt những Giới luật Đức hạnh, chỉ có thời tu thôi.

Phật tử: Dạ Mô Phật. Con vô cùng biết ơn Thầy. Xin Trưởng lão cho con được lui.

10- NHIẾP TÂM AN TRÚ RỒI MỚI TẬP NGỒI KIẾT GIÀ

(33:13) Trưởng lão: Minh Thiện con. Con trình bày cho Thầy.

Minh Thiện: Kính thưa Thầy, thời gian đầu thì con tu cái nhiếp tâm thì trong năm phút, rồi sau đó cũng tăng lên được mười phút. Nhưng mà cũng còn kẹt một hai niệm. Thì con cũng cố gắng. Thì con kính thưa Thầy là, trước Thầy có nói rằng hướng dẫn cho con cách thức ngồi kiết già cho nó được. Thì theo con thấy hình như trong Tu viện mình chỉ có mình con là ngồi không được. Cho nên Thầy có thể trợ lực thêm cho con để cho nó vững. Từ ngày Thầy dạy pháp Nhiếp Tâm, thì con chỉ là nhiếp tâm trong cánh tay đưa ra vô, chẳng hạn như là, có phải là cần tác ý là “an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô” không ạ?

Trưởng lão: Chưa, chỉ có đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra.

Minh Thiện: Con đưa tay ra, con đưa tay vô một, con đưa tay ra, con đưa tay vô hai, rồi con làm vậy là năm lần, rồi con tiếp tục làm năm lần. Con cũng thấy là có kết quả. Trước con có trình với Thầy là cái đầu gối con nó đau nhức, thì con cũng dùng cái lời dạy của Thầy, con nói là: “Cái đầu gối bên trái này đau nhức theo cánh tay này ra”, thì bữa nay con cũng thấy có kết quả. Nhưng mà giờ ngặt có nỗi là, mỗi lần ở trên giường xuống, hay là ngồi như nãy giờ là tự nhiên cái chân nó cứng nhắc là làm sao thưa Thầy?

(35:12) Trưởng lão: Nó bị tê. Không sao, đừng có lo. Còn bây giờ cứ lo tập nhiếp tâm cho được, Nhiếp tâm cho được thì đưa cánh tay ra, đưa cánh tay vô con nhiếp ở trong này cho được cho Thầy, rồi lần lượt con tăng dần lên tới ba mươi phút, nhiếp hoàn toàn là không có niệm nào kẹt vô trong đó. Con cố gắng tập như vậy, rồi Thầy sẽ kiểm tra lần lượt, rồi Thầy sẽ dạy cho cách thức con ngồi kiết già đàng hoàng, không còn bị đau bị đớn gì nữa hết. Chỉ cần bây giờ nhiếp tâm cho được, rồi sau đó mới an trú cho được. Lần lượt mình tu tập từ cái pháp này đến cái pháp khác. Có vậy thôi.

Minh Thiện: Thưa Thầy cho con hỏi thêm là lâu nay con thường tu tập cái pháp môn Chánh Niệm Tỉnh Giác, nó theo cái quy định của con, chẳng hạn như là trưa, trong giờ con đi kinh hành, rồi chẳng hạn như hai giờ chiều con đi kinh hành, như vậy có nên để hai thời hay là bỏ bớt Thầy?

Trưởng lão: Không! Con cứ đi kinh hành vậy được, nhưng mà điều kiện tu nhiếp tâm trong cánh tay con nhiếp tâm thì con đừng bỏ cái thời nhiếp tâm con.

Minh Thiện: Mấy bữa nay là con hai giờ, ví dụ chiều con đi kinh hành hai giờ, thì trong cái giờ con nghỉ, thư giãn nửa tiếng, sau đó là con tiếp tục kiếm cái chỗ nào vắng con ngồi con nhiếp tâm. (Đúng rồi con) Dạ con xin đội ơn Thầy.

11- CHIA NHỎ THỜI GIAN TU CHO CÓ CHẤT LƯỢNG

(36:44) Trưởng lão: Từ Phước con. Từ Phước? Tu tập sao con? Như đây là tốt lắm rồi. Thì con ráng mà nỗ lực tu tập con. Có kết quả, thì giờ thì con tập trở lại kỹ, và nhiếp tâm từng bước đi của con. Trong cái khoảng thời gian tu tập rất ngắn đủ cái sức của con, không một niệm nào xen vào ở trong cái bước đi của con. Con tập kỹ, từ năm phút đến mười phút thôi, đừng có nhiều. Nghĩa là bây giờ con bắt đầu con tu năm phút cho kỹ lưỡng, rồi trong khoảng thời gian năm phút đó, trong ba mươi phút đó nó có nhiều khoảng thời gian tập năm phút. Tu năm phút, nghỉ năm phút.

Coi như ba mươi phút con tu được ba lần, ba lần năm phút rồi xả nghỉ. Cứ như vậy tu tập. Còn các pháp khác như Tứ Chánh Cần, xét Nhân quả này kia để mà xả tâm thì con cứ tự nhiên tu tập. Còn riêng cái pháp Nhiếp Tâm ở trên bước chân đi của con, thì con phải tu tập nhiếp cho kỹ lưỡng không có niệm xẹt vô. Mà buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, buổi khuya bốn thời, con đều tu tập ba mươi phút đó con. Còn cái kia, tất cả những cái pháp kia con tu tập thì con cứ tiếp tục con tu tập, con ráng sức để xả tâm.

Rồi học hành thêm những cái Giới luật Đức hạnh, rồi làm bài. Rồi con có thể làm bài, để mà Thầy đọc lại cái bài. Những cái điều kiện gì cần thiết Thầy sẽ khích lệ và khuyên lơn con, để áp dụng vào những cái điều mà con đã hiểu biết, để xả tâm con cho rốt ráo. Cố gắng, lớn tuổi rồi con. Nó cũng chẳng còn bao lâu nữa. Nỗ lực tu để trước khi mình chết, mình phải làm chủ được sự sống chết của mình là hạnh phúc. Để cho mình vào Niết Bàn, mình sống không còn sợ sệt nữa con. Cuộc đời của mấy con quá lớn tuổi rồi, không còn lâu nữa đâu, phải ráng nỗ lực tu tập.

(38:45) Nhớ về tập kỹ, rồi Thầy sẽ còn đến Thầy thăm, Thầy kiểm tra lại từng chút từng chút để dẫn dắt mấy con đi lên cho được. Thầy không bỏ người nào hết, nhưng mà mấy con phải tự thắp đuốc lên đi. Sự thật Thầy không tập luyện giùm mấy con được. Nhưng mà Thầy dẫn dắt mấy con từng bước đi lên cho chắc chắn tới đâu kết quả tới đó. Rồi kết quả cho tới tận cùng thì mấy con sẽ làm chủ được sự sống chết của mấy con. Con có hỏi Thầy gì nữa không con?

Từ Phước: …​

Trưởng lão: Đúng vậy! Phải nhiệt tâm, phải cố tâm, quyết tâm để đừng lộn …​

Từ Phước: …​

(40:00) Trưởng lão: Rồi con cứ ôm những cái pháp đó tu tập, cần nhiếp tâm những cái bước đi con đó, cho có chất lượng, đừng có niệm khởi xẹt vô trong đó, phải nhiệt tâm từng bước đi. Như vậy là đủ rồi. Con về tập rồi lần lượt Thầy sẽ cho tăng lên cho đến đúng ba mươi phút, với cái sự thuần thục của mấy con.

Đến đây, buổi hôm nay thì coi như mấy con đã nắm vững các pháp hết rồi, ráng mà tu tập. Những người nào mà chưa biết pháp tu, chưa có gì hết, thì mấy con nên viết giấy gởi cho cô Út, cô Út gởi cho Thầy, rồi Thầy sẽ đọc, rồi Thầy sẽ viết. Các con chưa có nắm được pháp thì Thầy sẽ gặp riêng. Còn các con mà biết pháp rồi cứ lo tu tập cho thuần thục, một tuần hoặc hai tuần sẽ gặp lại Thầy chớ Thầy không bỏ đâu.

Còn gặp lại Thầy, Thầy kiểm tra Thầy đôn đốc. Người nào được đến cái mức độ nào thì nâng lên trên cái mức độ đó, không để phí thời giờ của mấy con. Để cho mấy con cứ dậm chân tại chỗ thì không được, mất thời giờ rất uổng mấy con. Cho nên chắc chắn là mỗi tuần hay hoặc là xa lắm Thầy mắc bận gì đi nữa, dù Thầy có đi ra ngoài Bắc đi nữa, thì cũng một tuần, cũng hai tuần Thầy cũng sẽ gặp mấy con. Bởi vì Thầy phải về đây, chứ không bỏ mấy con đâu.

Bởi vì Thầy ra, Thầy chỉ đạo cho ở ngoài đó người ta làm công việc, xong rồi thì Thầy về liền, chứ Thầy không ở ngoài đó. Bởi vì ở ngoài đó thì coi như là đang xây dựng đang làm công việc đó trong cái ban tổ chức, nó không có thuộc về Tu viện của mình đâu, mà nó là cái Trung tâm An dưỡng. Cho nên nó là cơ sở để an dưỡng để nuôi những người bất hạnh trong xã hội. Cho nên chúng ta làm cái việc lợi ích cho xã hội mà thôi. Còn cái Tu viện của chúng ta là những nơi mà chúng ta đào luyện cho những người tu chứng đạo, để đem cái kinh nghiệm này mà đi ra dạy các lớp ở trong các Trung tâm An dưỡng. Và ở đâu mà cần thì có người của chúng ta đến đó, đem cái thân giáo của chúng ta đến dạy họ.

Cho nên đến đây, thì mấy con người nào mà còn quyết tâm tu giải thoát, thì mấy con ghi đúng những cái điều mà mấy con cần như thế nào? Và sự tu tập của mấy con như thế nào? Thời nào tu pháp gì như thế nào? Thì mấy con ghi kỹ lại cho Thầy, gửi cô Út đem vào. Thầy sẽ đọc, Thầy nghiên cứu lại để giúp mấy con phải tu tập cái lộ trình nào, cái pháp nào để cho phù hợp với đặc tướng, với cái cách thức của mấy con, để mấy con đạt được cái kết quả mong muốn của mấy con. Đến đây Thầy xin chấm dứt. Bây giờ Thầy xin chào mấy con, Thầy xin trở về.

HẾT BĂNG


Trích dẫn - Ghi chú - Copy