LỚP NGŨ GIỚI NÂNG CAO 24
Trưởng Lão Thích Thông Lạc
Ngày giảng: 07/03/2008
Người nghe: Tu sinh
Thời lượng: [47:26]
Tên cũ: Cần Thông Suốt - Bảy Tháng Chứng Đạo
Số lượng: 65 pháp âm
(00:00) Trưởng lão: Trước khi Thầy nhắc nhở mấy con, mấy con biết rằng hôm nay nó nắm cho vững cái phương pháp và cách thức tu làm sao mình đi vào được Tứ Niệm Xứ mấy con. Quan trọng là ở chỗ mình đi vào được Tứ Niệm Xứ. Bởi vì tới cái pháp Tứ Niệm Xứ thì đức Phật mới xác định được cái thời gian của mình là bảy ngày, bảy tháng, bảy năm. Còn nếu mình chưa có được vào Tứ Niệm Xứ, là coi như cái duyên mình không có được xác định cái thời gian tu chứng. Bước chân vào được Tứ Niệm Xứ mình mới được thấy, mới thấy được cái thời gian xác định cụ thể, rõ ràng.
Bởi vì tu chứng mà, tu chứng hẳn hoi, chứ không phải là lơ mơ, mà mấy con chưa bước vào Tứ Niệm Xứ. Cho nên muốn bước vào Tứ Niệm Xứ có hai ngõ mình bước vào:
Cái ngõ thứ nhất là mình đi vào Tứ Chánh Cần. Mà cái phương pháp Tứ Chánh Cần thì ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, thì nó đòi hỏi cái người tu thì phải lấy cái Đức Nhẫn Nhục làm đầu. Nếu mà tu Tứ Chánh Cần thì phải có Đức Nhẫn Nhục.
Còn nếu mà nhiếp tâm và an trú, để đi vào cái ngõ nhiếp tâm và an trú thì mình phải lấy Độc Cư mà làm cái cách thức để mà đi vào Tứ Niệm Xứ.
Mà nếu mình bị phạm vào cái giới độc cư thì đương nhiên là mình không vào cái chỗ mà nhiếp tâm và an trú được. Các con có nghe rõ điều này? Còn nếu mà tu Tứ Chánh Cần mà không giữ được hạnh nhẫn nhục thì cũng không bao giờ mà tu Tứ Chánh Cần được. Bởi vì nó ngăn ác, diệt ác. Mà ác pháp nó tác động mà chúng ta nhẫn không được, thì coi như đương nhiên chúng ta lúc nào cũng sân, cũng hận, cũng phiền não, mà không thể nào chúng ta tu Tứ Chánh Cần được. Cho nên một cái người tu Tứ Chánh Cần là cái người có cái đức nhẫn nhục, kham nhẫn, chịu đựng, ai nói gì mình nhẫn nhục trước.
(02:13) Nếu mà nhẫn nhục không được tức là chúng ta biết rõ chúng ta cái sự bình tĩnh, cái sự định tĩnh tâm chưa có. Mà muốn có thì chúng ta phải tu tập nhiếp tâm và an trú thì nó sẽ có sự. Cho nên tu Tứ Chánh Cần nó là cái người đã có cái căn bản của nhiếp tâm và an trú, nó mới có sức định tĩnh, bình tĩnh. Còn nếu mà tu Tứ Chánh Cần mà kham nhẫn, nhẫn nhục không được thì đương nhiên là chúng ta tu Tứ Chánh Cần không được.
Vì vậy mà chúng ta phải trở lại tu nhiếp tâm và an trú. Mà cái người nhiếp tâm, an trú mà bị tức ngực, bị nặng đầu hoặc là bị các cái loại bệnh khác xảy ra, hiện ra hoặc các cái trạng thái tưởng hiện ra thì cái người đó nhiếp tâm và an trú không được. Cho nên phải đi qua cái Tứ Chánh Cần. Mà nếu Tứ Chánh Cần mà kham nhẫn, nhẫn nhục không được thì đương nhiên người này không còn tu, không còn pháp nào, không còn cửa nào mà đi vào. Cho nên khi vào Tứ Chánh Cần thì mấy con phải lấy nhẫn nhục mà làm đầu.
Mà đi vào cái chỗ nhiếp tâm và an trú thì lấy độc cư làm đầu, làm cái giới hàng đầu tiên của mình để mở cái cánh cửa chúng ta bước vào Tứ Niệm Xứ. Nhớ kỹ những cái điều này là rất quan trọng mấy con! Nếu mà không có hiểu được cái chỗ này thì mấy con thấy tu nó dậm chân tại chỗ, nó lừng chừng, nó không đi vào.
Còn cái người mà nhiếp tâm được, an trú được thì mấy con cứ ôm chặt pháp mà nhiếp tâm. Không có cần mà mình phải ngăn ác, diệt ác. Tự nó, mình nhiếp tâm và an trú được thì tự nó, nó sẽ lìa, cái ly dục ly, ác pháp. Tự nó, nó ngăn diệt, chứ chúng ta không cần phải dùng cái tri kiến của mình.
(04:07) Bởi vì nhiếp tâm thì tức là làm cho tâm chúng ta dính liền với cái thân hành của chúng ta đây, nó không có niệm gì hết. Mà ngầm ở trong đó nó quét những cái tham, sân, si, của chúng ta ra hết. Cho nên nhiếp tâm, cho nên Tứ Niệm Xứ, mà người mà tu Tứ Niệm Xứ mà còn niệm khởi thì cái người đó không phải tu Tứ Niệm Xứ đâu. Bởi Tứ Niệm Xứ nó trên thân quán thân tự nhiếp phục tham ưu. Tự nó, nó nhiếp phục cái ưu phiền, cái tham, sân, si của chúng ta. Chứ không phải là đợi có cái niệm tham, sân, si như Tứ Chánh Cần mà rồi phải quán xét bằng tư duy.
Chúng ta hiểu có cái niệm khởi ra để rồi mà chúng ta quán xét tư duy để xả, đó là chúng ta đang tu Tứ Chánh Cần, cho nên Tứ Niệm Xứ nó khác. Mà muốn vào Tứ Niệm Xứ thì phải nhiếp tâm, an trú cho được, chứ nhiếp tâm, an trú không được thì mình ngồi một hơi có niệm. Có niệm thì làm sao mà gọi là tu Tứ Niệm Xứ được? Đó, thì mấy con phân biệt được cái chỗ tu của mình. Mà mình là một người tu pháp nào? Mà hễ tu pháp nào thì phải chuyên vào pháp nấy. Chứ không phải lúc mình tu Tứ Chánh Cần, lúc thì mình tu nhiếp tâm, an trú, không phải.
Chuyên một cái pháp đi vào, rồi tu, rồi cái thời gian tu, rồi thì xả nghỉ. Mình xả nghỉ thì mình học hành, mà mình triển khai cái tri kiến của mình, những cái gì thông suốt mình cần thông suốt. Bởi vì trong cái giai đoạn tu này là giới luật là hàng đầu của mấy con, cho nên mấy con cần phải thông suốt giới luật đức hạnh.
Đó, thì hôm nay từ một phút mà chúng ta phải tiến dần lên ba mươi phút. Nghĩa là trong tất cả chúng ta phải tu tập trong một tuần lễ, chúng ta xem xét thấy từ tu một phút. Đạt được một phút rồi thì phải lần lượt phải tăng lên hai phút. Hai phút được rồi tăng dần lên ba phút cho đến ba mươi phút, nhiếp tâm an trú cho được ba mươi phút.
(05:59) Người tu Tứ Chánh Cần cũng vậy, cũng tu từ một phút cho đến ba mươi phút. Bắt đầu chúng ta vào tu một phút chúng ta nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi ngồi chờ coi có niệm nào không? Mà không có niệm, nó không có niệm thì thôi, mà hễ có niệm thì xả ra. Mà được một phút rồi thì tăng lên hai phút. Hai phút được rồi ba phút, ba phút được rồi bốn phút, năm phút cho đến… Nó có niệm thì quán xả, có niệm thì quán xét. Cứ như vậy đó là tu Tứ Chánh Cần. Mà nhất là đối tượng của cái pháp Tứ Chánh Cần là chúng ta tiếp xúc tất cả mọi công việc, làm tất cả mọi công việc. Có những cái đối tượng họ nói này nói kia, hoàn toàn mình xả tâm, không buồn phiền ai hết. Đó là tu Tứ Chánh Cần ngăn ác, diệt ác.
Còn cái người mà tu nhiếp tâm, an trú thì mấy con nên ôm pháp mà giữ gìn pháp của mình, hoàn toàn giữ độc cư trọn vẹn tu tập. Cái điều này mấy con sẽ thấy nó chỉ có độc cư, độc bộ, độc hành nhanh chóng. Và đồng thời mình phải nỗ lực mình tu thật tu, nhiệt tâm với cái thân hành của mình.
Mình chọn lấy, các con chọn lấy cái thân hành nào hợp mình, cánh tay đưa ra đưa vô nè, hợp mình thì nên ôm cánh tay tu, chứ không cần phải tu cái khác. Mà hơi thở nó hợp với mình thì mình dùng hơi thở. Mà không hợp thì mình, mình hay buồn ngủ, hôn trầm thì các con nên đi kinh hành.
Đi kinh hành thì nó có nhiều cái phương pháp như đi mười bước ngồi xuống hít thở năm hơi thở, rồi đứng dậy đi mười bước. Đó là mình mới có cái phương pháp để làm cho chúng ta không có buồn ngủ.
Hoặc đi kinh hành, đi mười bước đứng lại tác ý một lần, rồi đi mười bước tác ý một lần, không ngồi xuống. Đi hoài, nhưng mà nhớ tác ý rồi bước.
Rồi nếu mà chúng ta thấy cần thiết chúng ta phải tu cái pháp đi kinh hành Thân Hành Niệm tác ý từng bước đi:
“Dở chân lên! Đưa chân tới! Hạ chân xuống! Hạ gót xuống!”.
Chân mặt bước!” thì cũng vậy: “Dở chân lên! đưa chân tới! hạ chân xuống! hạ gót xuống!”. Lần lượt từng bước đi của chúng ta đều tác ý theo từng hành động của bước đi của mình, đó là pháp Thân Hành Niệm.
(08:18) Thì mấy con dùng cái phương pháp đó thì nó vừa nhiếp tâm, nó vừa an trú mà nó cũng là vừa phá hôn trầm, thùy miên. Bởi vì mình đi nhưng dù nói như thế nào thì mấy con nhớ rằng cái phương pháp Dẫn Tâm Vào Đạo là quan trọng nhất. Cái phương pháp Dẫn Tâm Vào Đạo là cái phương pháp Như Lý Tác Ý. Các con muốn nhiếp tâm, an trú được thì pháp Như lý phải kèm theo thì nhiếp tâm mới được. Không có pháp Như Lý Tác Ý thì mấy con không thể nào mà ngồi ba mươi phút hay một giờ đồng hồ mà không có niệm.
Đó là cái quan trọng nhất của cái pháp nhiếp tâm và an trú. Và đồng thời người tu Tứ Chánh Cần cũng phải pháp Như Lý Tác Ý. Bởi vì mục đích của đạo Phật là lấy “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”. Các con nhớ, cái ý của chúng ta mà, cái ý thức của chúng ta, không được diệt cái ý thức. Mà ý thức nó làm việc rất nhiều và đến khi cuối cùng thì ý thức lực, cái lực của ý thức, tức là chúng ta hướng tâm. Chúng ta muốn cái gì đó thì tất cả toàn thân tâm chúng ta đều làm theo, hoàn toàn qua cái ý thức, chứ không phải là có cái gì khác hết.
Ở đây chúng ta làm chủ bằng cái sự ý thức của chúng ta, muốn chết - chết, muốn sống - sống. Tại vì ý thức muốn mà. Con người chúng ta sống bằng cái ý thức, bằng cái sự hiểu biết, hiểu biết đó là ý thức.
(09:43) Bởi vì ý thức nó nằm ở trong một cái nhóm sáu thức của sắc uẩn của chúng ta, chứ không phải ý thức là cái Tâm của chúng ta. Cái nhóm của nó nó mới gọi là cái Tâm. Cả cái nhóm mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, nó gồm lại nó mới gọi là cái tâm. Chứ không phải là cái tâm nó ngoài sáu cái thức này mà gọi là cái tâm, thì nó bằng cái Tưởng sao? Hay hoặc là nó bằng cái Thức uẩn sao?
(10:06) Trong thân chúng ta nó có, cái thân ngũ uẩn thì nó có cái Sắc uẩn, cái Tưởng uẩn và cái Thức uẩn. Thọ hành cái đó là cái sự hoạt động của nó, cái cảm nhận đó là Thọ uẩn, còn cái Hành uẩn là cái sự hoạt động của nó, hoạt động của cái Sắc uẩn, cái Tưởng uẩn, cái Thức uẩn. Đó là cái thân ngũ uẩn.
Còn cái thân tứ đại của chúng ta thì nó có sáu cái thức: mắt tai mũi miệng thân ý thức, là sáu cái thức. Cho nên vì vậy mà đối với con người đang sống của chúng ta mà gọi là tâm, là gọi cái nhóm sáu thức. Chứ không phải là cái thức đó, cái tâm đó nó ngoài ra cái sáu thức của chúng ta gọi là tâm, thì chúng ta đã sai. Mà nếu gọi về thân ngũ uẩn đó, cái tâm nó ở chỗ nào? Không thể nói là cái Thức uẩn là tâm, mà cũng không thể nào nói cái Tưởng uẩn là tâm, mà cũng không thể nào nói cái Sắc uẩn là tâm, không thể nào.
Nhưng mà muốn nói cái tâm, tức là chúng ta nói cái nhóm sáu thức của nó ở trên Sắc uẩn nó thuộc về, nó mới tâm. Chứ nó nói cái tâm thì trong đó nó có tai này, nó có mắt này, có mũi này, có lưỡi này, có thân này, có ý của chúng ta, nó là tâm. Mà Thầy đã xác định cho mấy con thấy được cái danh từ mà gọi cái tâm. Cho nên vì vậy mà cái mà chúng ta đang sử dụng tu là cái ý thức của chúng ta, chứ không phải Tưởng thức, mà không phải Thức uẩn.
Vì vậy mà mấy con phải sử dụng phương pháp Như Lý Tác Ý đó là sử dụng ý thức của chúng ta. Bởi vì ý thức mình khởi muốn cái gì? Muốn cái thân này đưa tay ra. Tôi muốn cái thân này đưa tay vô. Tôi muốn cái thân này đẩy lui cái bệnh ra. Tôi muốn cái gì thì cái đó là ý thức của chúng ta. Nhớ kỹ, cho nên: “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”. Thì như vậy là mấy con có phương pháp rồi. Mà tu tập không được là tại mấy con không tu tập mà dẫn nó, thì Thầy đã nhắc nhở mấy con nhiều rồi.
Bây giờ thì Thầy sẽ lần lượt từng người Thầy sẽ hỏi, rồi Thầy sẽ hướng dẫn cách tu tập.
(12:42) Giác Thức, Giác Thức đâu con? Con, con ngồi xuống đi con, con khỏi lên, con ngồi tại ghế đi con? Lên cực lắm, ngồi đi con. Hôm rày tới nay thì con tu tập nhiếp tâm, ở đây thì con có ghi cho Thầy rồi. Nhưng mà con nhiếp tâm thấy như thế nào? Có được bình an không con? Có được an trú không?
Tu sinh Giác Thức: Kính thưa Thầy, thì hôm tới là con xin trình lại là con có là ly tham, cái tham của mình là mình tu tập một buổi mà ba cái ác pháp là buổi đầu thì đuổi không được, hơn một phần ba con không có nhiếp tâm được (Ừ), mà còn một phần ba là nó hay bị một niệm vọng tưởng, còn một tai nó có tiếng nói thì như con cũng …
Trưởng lão: Như vậy là cái, con ngồi xuống đi con, ngồi xuống đi con. Theo Thầy thì con nên tu mỗi buổi vậy đó một thời mà thôi. Một thời nhiếp tâm mình hoàn toàn, mình làm chủ một thời, trong một buổi ba mươi phút thôi. Rồi buổi chiều mình tu ba mươi phút, buổi tối mình tu ba mươi phút, buổi khuya ba mươi phút. Dồn lại những cái thời gian mình nghỉ thì con triển khai cái tri kiến của mình qua những cái bài pháp mình đã học về giới luật đức hạnh.
(14:13) Thầy hướng dẫn cho con, con làm đúng, đừng làm sai con. Để cho cái khả năng mình nhiếp tâm, an trú mình nó có chất lượng, vả lại nó vừa với cái sức của mình. Con làm một buổi mà ba thời như vậy thì nó quá sức mình. Nó quá sức, cho nên vì vậy mà nó bị sanh tưởng. Cho nên vì vậy mà con tu ít lại. Vì vậy nó không phải là nó tu ít lại là nó chậm đâu, không phải đâu! Chỉ cần đạt được cái chất lượng trong ba mươi phút không có niệm khởi. Mà con sẽ tác ý, tác ý từng cái, nếu mà con nương vào hơi thở, tác ý từng hơi thở dẫn cho nó suốt ba mươi phút hoàn toàn.
Sau ba mươi phút rồi xả nghỉ, con sẽ đi kinh hành chơi, hoặc là ngồi lại viết bài, đọc lại những cái bài con viết lại. Khi mà con viết là con đọc lại, coi nó còn sơ sót cái chỗ nào. Thiếu về đạo đức bản thân, gia đình hay là xã hội thì thêm vào mấy chỗ đó làm con thấm nhuần được cái đạo đức. Cái đáp án đó là cái đề tài của cái bài mấy con phải viết cái đạo đức đó. Mà khi mà đọc đi, đọc lại nhiều lần nó cũng làm thấm nhuần cái đạo đức đó trong con. Nó lợi ích rất lớn, nó biến mình trở thành con người có đạo đức, có đạo đức một cách rất tự nhiên.
Cho nên tập nhiếp tâm, an trú và đồng thời để mà triển khai cái tri kiến hiểu biết của mình để mình qua cái giai đoạn này. Trong vòng một tháng, hai tháng là coi như là mấy con sẽ chuyển qua nếu mà nhiếp tâm được như vậy. Trong thời nào cũng được vậy thì Thầy sẽ chuyển qua cho con đi vào Tứ Niệm Xứ. Thì trong khi Tứ Niệm Xứ thì phải tu tập như thế nào, thì Thầy sẽ hướng dẫn cho cách thức của mấy con. Bắt đầu tu tập trong ba mươi phút Tứ Niệm Xứ, rồi từ đó tăng dần lên một giờ, hai giờ mới tăng lên cho đến khi sáu tiếng đồng hồ trên Tứ Niệm Xứ. Thì khi mà tu Tứ Niệm Xứ xong, thì Thầy sẽ tiếp tục Thầy chuyển cho mấy con qua tu Tứ Thần Túc, tức là tu nội lực.
(16:14) Cho nên mấy con cố gắng trong cái giai đoạn này, trong khi năm cái giới nhân bản, tức là năm cái đức nhân bản, ngũ giới đó. Mấy con còn có hai cái giới nữa. Kế thì mấy con sẽ hoàn tất được năm cái giới, năm cái đức nhân bản. Và đồng thời thì sau khi năm cái đức nhân bản này xong rồi, thì đương nhiên là nếu mấy con vẫn nhiếp tâm và an trú được thì Thầy sẽ đưa qua Tứ Niệm Xứ. Từ đó ở trên Tứ Niệm Xứ mà kéo dài được sáu tiếng đồng hồ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự thì mấy con đã quét hết tham, sân, si.
Mà khi mà tâm hết tham, sân, si thì ở nơi đó, thì mấy con, đó là cái trạng thái chân lý của đức Phật, cái Niết Bàn ở tại chỗ đó. Và như vậy thì các con sẽ nương vào chỗ đó để luyện cái Tứ Thần Túc. Mà khi có đủ Tứ Thần Túc thì coi như là mấy con nhập các định và thực hiện Tam Minh, hoàn toàn làm chủ sự sống chết của mấy con cụ thể. Và luôn lúc nào mấy con khi mà xả ra thì mấy con luôn ở trong cái chân lý đó, cái trạng thái bất động đó, là cái chân lý.
Cho nên bình thường thì tiếp duyên mọi người thì các con chủ động hoàn toàn không có để cái tâm mình bị động nữa. Ác pháp nó không tác động được nữa. Và đồng thời một mình con thì lúc bây giờ luôn luôn nó ở trên cái bất động đó, tức là tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Nghĩa là không có ai thì cái tâm mình nó quay trở về với cái trạng thái bất động đó. Bởi vì mình luôn luôn mình ở trên Niết Bàn, trên cái trạng thái giải thoát. Cho nên bây giờ nỗ lực tu cho đạt được để bước lên Tứ Niệm Xứ cho được.
Cho nên vì vậy mà phải ráng nhiếp tâm, nhiếp tâm đúng thì con sẽ. Nhớ là qua cái kinh nghiệm tu thì con thấy tu ba thời thì nó bị lọt tưởng. Muốn để phá tưởng, bởi vì nó tới cái chỗ đó là cái Tưởng nó hoạt động. Mà mình không tập như vậy để làm cho cái ý thức của mình nó không còn có cái chủ động được nữa, thì cái tưởng thức nó hoạt động chứ gì? Cho nên bây giờ con tu ba mươi phút thì nó đâu có hoạt động được hết. Chủ động trên ý thức con bằng cái phương pháp Như Lý Tác Ý dẫn từng cái hành động của hơi thở con đi vào, sau đó rồi thì con nghỉ.
(18:35) Cái sức con nó còn, cái lực của con nó còn mà con tiếp tục con tu thì lần lượt nó hao cái năng lượng của con. Cuối cùng thì nó hao, thì cái Tưởng thức nó sẽ hoạt động, chứ có gì đâu. Cho nên con phải không bị tưởng thức nữa, không bị tưởng mà cũng không cần phải phá nó.
Còn cái mà hiện tượng mà cái người bị tưởng nhiều, con biết, ngồi nó nghĩ ngợi cái gì nó có một. Qua Thầy kiểm ở bên nữ, cô Niệm, cô cũng ở ngoài Hà Nội. Cô nói trong tai của cô nó nói nào là đủ thứ, nó nói người này là con quỷ, người kia là như thế nào. Nó nói đủ thứ trong tai cô rồi, nó làm bùa, làm chú, nó này kia.
Sự thật ra thì cô nói ra thì, tuy rằng cô trình bày những cái điều đó là những ác pháp, nhưng mà cô là người lên đồng nhập cốt từ trước tới giờ. Cái người đó, người mà lên đồng nhập cốt là người sống trong tưởng rồi, các con hiểu không? Bây giờ nhiếp tâm vô thì bao giờ đồng cốt, tức là cái ông này, bà kia đều nói cô là như thế này thế khác, cô đều nghe trong tai cô hết. Tức là qua cái Tưởng uẩn hoạt động của cô, chứ đâu phải có ông gì mà nhập cô đâu. Nhưng mà bây giờ nó vậy thì cô cứ vậy thôi, chứ không cách nào khác hơn hết. Đó, thì mấy con thấy đó là cái tưởng của cái người đã sẵn có cái sự hoạt động của tưởng.
Cho nên hầu hết là những người hầu đồng, lên đồng nhập cốt thì mấy người đó bị tưởng hết rồi. Cho nên bây giờ họ mà ngồi lại yên lặng họ nhiếp tâm thì cái tưởng họ hoạt động. Mà tưởng hoạt động thì coi như họ lúc lắc, họ gục gặc. Hơi thì coi như là nó sẽ có ông này, bà kia nói trong tai nó. Thì cái đó là một cái rất là khó khăn, chứ không phải dễ, khó khăn tu. Cho nên vì vậy mà hễ mình ngồi im bất động thì nó hiện ra, cái tưởng nó hoạt động, nó nói trong tai của mình thế này thế khác.
(20:35) Thì mấy con thấy trong cái sự tu tập, ở đời người ta bị ảnh hưởng quá lớn. Người ta cho rằng mấy người ngồi đồng nhập cốt, mấy người đó nó đặc biệt. Đó như bây giờ các con biết cô Bích Hằng? Cô sang đĩa cô có nói về vấn đề mà tìm hài cốt, cô nói về vấn đề mà có những cái linh hồn người khác nói với cô. Nhưng bây giờ cô trở thành một người gần như điên khùng rồi mấy con, không còn. Cho nên cái đó là một cái ảnh hưởng làm cho chúng ta cái ý thức chúng ta nó tê liệt.
Cho nên nói bây giờ có khi trúng, mà có khi trật. Nó không còn có mà như chúng ta còn con người bình thường, kia nó không còn bình thường nữa, nó hoạt động bằng cái tưởng. Cho nên vì vậy đó, khi mà nó bị cái trạng thái tưởng như vậy đó thì con đừng có tiếp tục tu, trong một buổi vậy tu chỉ ba mươi phút thôi. Nhớ những cái điều Thầy nói, nhiếp tâm kỹ lưỡng dẫn nó bằng cái ý thức của chúng ta vào: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, “hít, thở” đếm môt, “hít, thở” đếm hai, “hít, thở” đếm ba, “hít, thở” đếm bốn …
(21:51) Nhưng ở đây Thầy xin nhắc mấy con, trong cái vấn đề mà tu hơi thở mà để đuổi bệnh, mấy con vẫn đang bị bệnh, mấy con cũng có thể nhiếp tâm và đuổi bệnh cũng được. Bằng cái ý thức của mấy con dẫn qua câu pháp hướng để mà đuổi đẩy lui bệnh. Bởi vì thay vì mấy con nói: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, thì mấy con sẽ sử dụng cái phương pháp hơi thở để đuổi bệnh, cánh tay đuổi bệnh dễ dàng.
Thí dụ như bây giờ Thầy bị nhức đầu Thầy nói: “Bệnh nhức đầu theo cánh tay mà ra”, thì cánh tay Thầy chưa có đưa ra phải không? Thì Thầy sẽ bảo, Thầy tác ý như vậy thì cánh tay Thầy đưa ra. “Thân không bệnh này thì đi vào” rồi đưa cánh tay Thầy vào, trong đề mục cánh tay. Còn bây giờ về hơi thở, Thầy xin tác ý câu để mấy con bắt chước mấy con làm theo, bắt đầu mấy con tác ý: “Cái thân bệnh này hay hoặc là cái bệnh nhức đầu này theo cái hơi thở mà ra”, thì các con hít vô các con thở ra.
Thì đương nhiên mấy con thấy như cái bệnh ở trong thân của mấy con, cái bệnh nhức đầu nó ra. Thì mấy con lại tiếp tục tác ý cái hơi thở thứ hai: “Cái thân bệnh này phải theo hơi thở mà ra”. Còn mấy con tác ý ngay cái bệnh như nhức đầu: “Cái bệnh nhức đầu này theo cái hơi thở mà ra”, thì các con hít vô các con thở ra, coi như cái bệnh theo hơi thở mà ra. Và bền chí như vậy trong suốt ba mươi phút, các con tập luyện như vậy, vừa nhiếp tâm được mà lại vừa đuổi thân bệnh mình được.
(23:26) Người nào có bệnh, thí dụ như bây giờ như Phước Tồn chẳng hạn, bệnh thừa hơi, thì có gì đâu. Nếu mà sử dụng hơi thở, chết bỏ mà, đâu có gì đâu, chỉ mình cần tác ý thôi. Bây giờ cứ ba mươi phút thay vì mình nhiếp tâm: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra", “hít thở, hít thở” thì trái lại, mình dồn lại một câu tác ý của mình: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Cái bệnh mà thừa hơi này theo hơi thở mà ra”. Con tác ý vậy, rồi bắt đầu hít vô, thở ra, tưởng như là cái bệnh thừa hơi sẽ theo hơi thở mà ra.
Rồi tiếp tục cái hơi thở thứ hai cũng vậy: “Cái bệnh thừa hơi này theo hơi thở mà ra” thì hít vô, thở ra. Rồi tiếp tục: “Cái bệnh thừa hơi này phải theo hơi thở mà ra”, cứ mình tác ý như vậy rồi mình hít thở, cứ tác ý như vậy rồi mình hít thở. Còn mấy con bệnh đau gì cũng vậy, thì suốt ba mươi phút mấy con nỗ lực mấy con tập vừa nhiếp tâm mà vừa đuổi bệnh. Rồi kế đó thì mấy con có cái bệnh gì trong thân của mấy con muốn đuổi nó thì mấy con cứ nhiếp tâm và đuổi, nhiếp tâm và đuổi như vậy, cứ theo hơi thở mà đuổi ra.
Và cái thời gian Thầy thấy rằng trong vòng- cái bệnh các con có ngặt nghèo nào đi nữa- trong vòng một tháng nhìn lại, sao cái bệnh hôm nay nó hết rồi? Bởi vì mình dùng pháp đẩy lui bệnh, chứ không phải là mình có lực để đẩy lui bệnh. Bởi vì mình chưa có lực, mình mới nhiếp tâm mà thôi, nhưng mà cái ý thức của chúng ta nó có cái lực như vậy đó. Chúng ta sử dụng cái ý thức của chúng ta để đuổi bệnh, chứ chưa phải nó có cái lực. Nhưng mà nhờ khi đó chúng ta nương vào cái thân hành tác ý từng cái thân hành, cũng là một cái phương pháp nhiếp tâm để đuổi bệnh. Còn cái phương pháp mà chúng ta tu tập nhiếp tâm để rồi chúng ta an trú.
(25:17) Giác Thức! Con nên nhớ cái vấn đề Thầy dặn con, con ráng tu tập bởi lớn tuổi rồi. Thầy mong mấy con tu để mà làm chủ được đó là cái nỗi vui mừng nhất của Thầy, và mấy con cũng không phụ ơn Thầy. Cố gắng tập kỹ. Mỗi buổi thì tập một lần, còn dồn lại công phu. Mệt mỏi, thấy nó mệt nhọc thì thân nghỉ thôi, chứ không phải là bắt buộc phải lúc nào cũng phải ngồi viết, cũng phải tư duy đâu. Lúc nào thấy khỏe thì mình viết, còn không thì mình ngồi chơi. Mình đi kinh hành vòng vòng thất, mình thư giãn cho nó nhẹ nhàng, cho nó thoải mái, chứ không phải bắt. Nhưng mình chỉ ba mươi phút trong một buổi mình tu chín chắn.
Cái tu đó, cái tu mà nhiếp tâm và an trú đó, là cái phần chính của pháp tu của con. Còn cái phần phụ là các con đọc bài và viết bài, làm bài về giới luật đức hạnh. Đó là cái phần phụ, còn cái nữa là mình xả nghỉ. Nó ba cái mức, ba cái phần nó rõ ràng cụ thể. Trong một buổi nó ba cái phần đó, nó cụ thể cho cái sự tu tập của mình. Hoặc là mình thấy cái sự dụng công của mình nhiều quá, mất nhiều sức khỏe thì mình nghỉ nhiều một chút. Còn không thì mình sẽ ngồi lại mình đọc, rồi mình viết, đó là triển khai cái tri kiến của con.
Đó là cái phần triển khai để thông suốt. Còn cái nữa, thì mấy con thấy cái chính của mấy con tu là nhiếp tâm, an trú trong hơi thở ba mươi phút thôi, trong một buổi. Buổi nào cũng lấy ba mươi phút làm cái chuẩn trong tu tập, cái đó để mình đi vào Tứ Niệm Xứ đó. Các con nhớ kỹ con (Vâng ạ) Ráng tu tập.
(27:00) Còn Thanh Quang đâu con? Có Thanh Quang không? (Dạ) Con ngồi xuống đi con. Con tu Định Niệm Hơi Thở, nương vào cái hơi thở mà tu tập để nhiếp tâm cho được con, nhiếp tâm cho được. Bởi vì lúc này thì con rất nhiều công việc, mà Thầy sai con làm công việc, cho nên nó rất là vất vả, làm cho nó bị động tâm cũng nhiều. Cho nên cái sự tu của con thì coi như là nó còn xa lắm mới đi vào Tứ Niệm Xứ mới được, cho nên phải cố gắng. Và thứ nhất là xả tâm, xả tâm tất cả mọi cái, mình làm được hay không được đều là do duyên của chúng sanh.
Mình nỗ lực hết sức mình, mình làm vì cái lợi ích chung cho mọi người. Nó cả một vấn đề chứ không phải là ít, vì tổ chức, lợi ích đem lại lợi ích rất lớn cho xã hội. Cũng như hiện giờ mấy con thấy như Tu viện Chơn Như từ lâu tới giờ, nó là cái Tu viện, nó là cái thuộc về tôn giáo của Phật giáo rồi. Cho nên nó sinh hoạt Thọ Bát Quan Trai, hoặc là các con về đây tu học mỗi người ở một cái thất. Thì đó là mình sinh hoạt theo tôn giáo, thì đúng là pháp luật của Nhà nước đã tự do tín ngưỡng. Chúng ta không làm gì bậy, không làm sai pháp luật của Nhà nước cho nên chúng ta được bình an.
Các con thấy rất rõ ràng người ta ủng hộ mình, và Nhà nước còn cho phép mình là tôn giáo văn minh. Một cái tôn giáo văn minh nó phải như thế nào? Nó sẽ đem cái nền đạo đức của cái tôn giáo đó dạy cho người dân. Nhà nước chấp nhận cho chúng ta làm, gọi là tôn giáo văn minh. Nghĩa là nó theo kịp với cái thời đại mà đất nước chúng ta mở cửa hội nhập. Mà cái tôn giáo đó Nhà nước cho phép mình được làm cái chuyện lợi ích, đem những cái đạo đức đó dạy cho toàn dân, cái lợi ích đó, cho nên mình có quyền.
Vì vậy hôm nay đó thì mấy con thấy như cô Út chuẩn bị để mà xây dựng cái trường dạy để dạy bà con của mình xung quanh xóm ấp đây. Cũng như dạy bà con mình ở trong xã, cũng như dạy bà con mình ở trong cái huyện Trảng Bàng, thậm chí như trong tỉnh Tây Ninh người ta cũng đến đây. Có thể người ta tạt qua, người ta đến người ta học đạo đức trong cái ngôi trường của mình để đem lại cái sự tốt, đem lại cái văn hóa cho thôn xóm của chúng ta nó tốt đẹp hơn.
(29:30) Nghĩa là chúng ta có cái nhiệm vụ là chúng ta truyền đạt cái đạo đức của tôn giáo đó. Được Nhà nước xem xét và cho thấy là cái đạo đức đó tốt, nó lợi ích cho dân cho nước thì Nhà nước chấp nhận cho mình. Đó thì bằng chứng mấy con thấy hiện giờ cô Út đang lo cái vấn đề đó. Nhưng mà đâu phải là cô Út có tiền liền lo đâu mấy con. Hôm nay khi mà chúng ta hoàn toàn chúng ta bắt đầu chúng ta làm, thì mọi người Phật tử người ta về người ta nhìn thấy. Người ta nhìn thấy như vậy rồi, thì người ta sẽ trợ giúp bằng cách là người ta kêu gọi dòng họ, bà con mỗi người một chút chút thì người ta góp vào, người ta sẽ xây dựng từng cái lớp học.
Thí dụ như cái cơ sở đó mình xây dựng đường xá ở trong đó như thế nào, thì người ta sẽ trợ giúp mình sẽ làm đường xá trong đó. Rồi trồng cây cối như thế nào, rồi lớp học như thế nào? Đầu tiên chúng ta đâu có nhiều mà chúng ta xây dựng một loạt năm, mười cái lớp học đâu. Chúng ta xây bên nam một cái lớp học, bên nữ một cái lớp học, để nam học riêng, mà nữ học riêng. Cho nên nó, ở giữa một cái hồ nước cho nó mùa nắng cho nó mát mẻ, trồng cây xanh xung quanh hồ.
Rồi cái lớp học đó như vậy thì mấy con thấy đó là cách thức tốt, cách thức đem lại lợi ích cho mọi người, đem lại cái nền đạo đức cho mọi người. Chùa thì để cho người tu, không thể đưa dân chúng vô trong cái chùa chúng ta. Vô đây học tập, thì tất cả bà con ở đây người ta sẽ nhìn thấy thất này, thất kia, người ta sẽ đi đến người ta thăm, nó làm động cho mấy con đang giờ tu. Mà bà con vô đây thì họ ăn ngày ba, bốn bữa, họ sẽ còn lao động mà, họ làm sao như chúng ta được mấy con?
(31:04) Cho nên chúng ta cho họ nằm ở bên ngoài, chứ không thể cho họ nằm ở trong khuôn viên của Tu viện được, do đó họ sẽ sử dụng. Nhưng mà cái cơ sở để tôn giáo đưa cái nền đạo đức của Phật giáo để dạy cho người dân, cho nên cái điều kiện cần thiết là quan trọng giấy tờ, nó không phải dễ. Mà nếu mà chúng ta chưa có phép tắc đầy đủ, làm đại là chúng ta qua mặt Nhà nước, là chúng ta đã sai pháp luật. Cho nên rất quan trọng là chỗ giấy tờ. Khi nào hoàn toàn đủ rồi, chúng ta sẽ làm, mà chưa đủ thì chúng ta chịu đựng, chờ đợi. Để mình trở thành một người tốt, một người thi hành pháp luật của Nhà nước, không làm sai luật của Nhà nước. Khi mà người ta nghiên cứu kỹ lưỡng, người ta cho phép mình thì mình làm tốt cho đất nước của chúng ta. Cho nên con còn phải chịu cực khổ nhiều.
Thì trong khi mà tu tập nhiếp tâm như vậy đó, thì con cố gắng nhiếp tâm và an trú trong hơi thở, thì năm phút lần lên mười phút chứ không bắt buộc. Và nếu mà cố gắng nhiếp tâm dẫn từng chút mà được ba mươi phút thì quá là tuyệt vời. Trong khi quá là vất vả, cực khổ mà nhiếp tâm được như vậy là quá hay. Rồi đồng thời thì luôn lúc nào cũng nhớ rằng tuy rằng không tu cái pháp Tứ Chánh Cần, nhưng người mà tiếp duyên như vậy, là phải lấy pháp Tứ Chánh Cần mà tu, không làm sao mà tránh khỏi hết.
Bởi vì tiếp duyên đều là tiếp duyên những cái ác pháp. Những cái điều này điều kia nó làm cho tâm chúng ta chướng ngại, thì lấy hạnh Nhẫn nhục làm đầu. Biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng trước mọi hoàn cảnh, không làm trái ý ai hết, tùy thuận. Mỗi mỗi cái đều xảy ra, mình muốn như vậy mà không đạt được ý muốn của mình, đây là duyên của chúng sanh nó chưa tới lúc, cho nên nó có những cái điều làm cho khó khăn, chướng ngại. Cho nên mình phải cứu lấy mình trước, làm cho tâm mình bình an, tức là mình phải giải thoát mình trước.
(33:04) Chứ không thể nào lo cho chúng sanh giải thoát mà mình mang những cái sự đau khổ, những ác pháp trong lòng mình. Cho nên nhớ lời Thầy dạy, phải xả tâm mình trước. Tức là đối với con thì hiện giờ tất cả ác pháp nó bao vây, mỗi mỗi nó đều vây quanh mình. Mà nếu mình không dùng Tứ Chánh Cần- ngăn ác, diệt ác thì mình không thể xả tâm được. Ngăn ác, diệt ác không có nghĩa là ngăn không cho người ta làm ác, mà ngăn không cho cái ác pháp tác động vào tâm của mình, để mình rất là bình tĩnh, để mình rất được an ổn.
Còn ác pháp bên ngoài làm gì làm. Cho nên mình biết tùy thuận, mình nhẫn nhục, mình tùy thuận, mình bằng lòng trước cái cảnh đó là mình biết nhân quả. Chúng sanh chưa đủ duyên cho nên nó có nhiều cái ác pháp, không buồn, không giận, không phiền, không khó chịu. Mà hãy nhờ cái không buồn, không giận, không phiền não tức là tâm mình bất động, tâm mình giải thoát. Đó là cách thức tu của một người đang tiếp xúc các pháp, đang làm một cái điều lợi ích cho chúng sanh thì đều phải gặp ác pháp hết.
Bởi vì mình gánh vác nỗi khổ của chúng sanh, đem lại lợi ích là gánh vác cái nỗi khổ của chúng sanh, cho nên trên vai của mình rất nặng gánh của ác pháp. Mà cái gánh nặng đó là- nhất là cái gánh nặng của thiện pháp- cả một vấn đề.
Đó, thì hôm nay Thầy nói như vậy để con thấy rằng ở trong cái việc tu tập: Tại sao con phải đi ra làm mà mọi người lại không làm? Tại cái đó là cái duyên của con, cho nên con phải gánh vác nặng nề. Nhưng mà dù nặng nề như thế nào thì mình cũng đừng quên rằng mình phải tu tập cho mình.
Điều mà tâm mình được giải thoát đó là quan trọng, quan trọng lắm. Chính mình bỏ hết cuộc đời đi tu là cái mục đích của mình là được giải thoát. Nhưng mà cái duyên của mình nó có cái duyên với chúng sanh, cho nên mình kê vai mình gánh vác trong khi mình tu tập chưa xong. Chứ tu tập xong như Thầy rồi thì đâu có gì còn nói nữa. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Thì làm công việc lợi ích cho chúng sanh, thì sóng gió bao nhiêu nó có nhằm nhò gì đối với một người như Thầy đã tu rồi.
(35:25) Còn con sóng gió bao nhiêu thì tức là bao nhiêu chướng ngại trên con đường mà để tập tu, nó khổ như vậy! Càng sóng gió thì mấy con càng tu khó, càng khó khăn nhiếp phục tâm, càng khó khăn nhẫn nhục. Bởi vì: “Nhẫn một việc nhẫn khó nhẫn, làm một việc làm khó làm”, đức Phật đã xác định điều đó mà. Nhẫn nhục đâu phải dễ, nó rất khó. Cho nên trong cái vấn đề mà làm một việc làm, sống độc cư cũng đâu phải dễ đâu mấy con, sống nhẫn nhục cũng đâu phải dễ.
Cho nên hai cái phương pháp này như nãy Thầy nói, người nhiếp tâm an trú thì phải độc cư, mà độc cư đâu phải dễ. Còn cái người mà tu Tứ Chánh Cần thì nhẫn nhục là hàng đầu của nó, là cái phương pháp đầu của nó mà. Mà nhẫn nhục đâu phải là chuyện dễ. Đức Phật nói nhẫn nhục đâu phải là cái việc dễ làm đâu, nó rất khó chứ không phải dễ. Cho nên vì vậy mà mình phải hiểu biết nó rõ ràng như vậy rồi, thì phải cố gắng hết sức khắc phục mình. Mà làm công việc thì lúc nào Thầy cũng trợ giúp cho mấy con làm hoàn thành cái sứ mệnh, không thể nào lỡ dở được.
Đó, thì cố gắng, bây giờ trong giai đoạn này thì phải tập ráng nhiếp tâm, rồi an trú cho được cái thời gian. Biết rằng là con đường mình khó, nhưng mà phải cố gắng tập nhiều hơn, chứ không phải nói khó rồi mình bỏ. Còn về vấn đề học thì mình phải triển khai tri kiến của mình.
Mình triển khai để đem lại cái sự lợi ích cho bản thân của mình về cái đạo đức đó, chứ không phải hơn thua. Không phải tôi học hay hơn ai hết, mà tôi học vì tôi, vì cái sự hiểu biết đó để cho tôi sống với cái đạo đức đó. Để tôi đương đầu với cái ác pháp mà làm cho tâm tôi lúc nào cũng buông xả. Đó là cách thức chúng ta học.
(37:20) Hôm nay Thầy hướng dẫn dạy về con là như vậy, cho nên cố gắng nhớ những lời Thầy dạy. Và đồng thời có điều gì, ở ngoài kia mà có tin tức gì thì con hãy báo cho Thầy biết để rồi cùng góp ý, để mà lo lắng cho hoàn thành những cái vấn đề. Chứ không phải là đến bây giờ rồi bỏ lỡ dở, thì mình chuyên tu mình bỏ cái chuyện đó để cho mình tu. Thì mình làm như vậy thì coi như là mình gặp những cái khó khăn thì mình không có chịu vượt qua, dở. Tất cả những cái khó khăn đều vượt qua. Vượt qua ở trong cái sự nhẫn nhục, ở trong cái sự tùy thuận, trong cái sự bằng lòng, nhưng vẫn làm.
Bằng chứng như cái hạnh phúc này mấy con thấy rõ ràng, khi gặp khó khăn, trước những cái cơn phong ba, bão tố ở Tu viện Thầy vẫn vượt qua. Và vượt qua lại làm lên, chứ không phải vượt qua mà để đầu hàng, mà để chịu đựng. Vượt qua không có nghĩa là bỏ cuộc. Hôm nay mấy con thấy Thầy vượt qua, Tu viện chúng ta trước kia chưa có Tăng đoàn, chưa có Ni đoàn, chưa có nam cư sĩ đoàn, nữ cư sĩ đoàn, hôm nay có đầy đủ. Và vượt qua thì chúng ta sẽ đi vào những cái lớp học nào để cơ bản nhất để chúng ta tiến vào.
Vượt qua cho đến hôm nay kiểm tra mấy con đi vào cái sự tu tập có cơ bản đàng hoàng, có phương pháp hẳn hoi. Các con thấy không? Bây giờ mấy con có phương pháp đàng hoàng, chứ không phải tu chung chung. Tất cả những cái này đều là sự vượt qua của Thầy hết, để dẫn dắt mấy con từng bước đi vững chắc ở trên cái sự tu tập, không để phí cái thời gian của mấy con. Người nào, Thầy tin rằng cái sự mà hướng dẫn của Thầy, Thầy sẽ dẫn mấy con sẽ tới nơi tới chốn, hoàn toàn mấy con sẽ làm chủ sự sống chết.
(39:14) Trước cái cảnh bệnh đau mấy con không bao giờ mà mấy con sợ hãi. Một người nào mà theo Thầy rồi thì bệnh đau coi như là tầm thường. Sự chết trước mắt của chúng ta, chúng ta cũng không sợ đối với một người tu như Thầy. Cho nên học những cái gương hạnh can đảm, dũng cảm vượt qua tất cả những sự khó khăn, không đầu hàng trước nhân quả. Trước tất cả những cái sự mà sóng gió, điều này thế kia xảy ra cho tu viện đều là nhân quả chứ có gì? Chúng ta thấy rất rõ, nhưng mà chúng ta đâu phải là con người đầu hàng nhân quả, mà chúng ta làm chủ nhân quả.
Nhân quả làm gì được Thầy? Các con thấy rõ ràng. Nó muốn phá tan tành cái Tu viện chúng ta không còn một người tu. Nhưng mà hôm nay mấy con thấy càng ngày nó càng đông, nó càng ngày nó càng lan rộng ra. Làm gì nhân quả chặn được? Đâu có chặn được đâu. Thầy rời khỏi Tu viện thì Tu viện nó lại cao lên hơn, nó mở lớp học hơn, nó tạo dựng hơn và mọi người có chịu trách nhiệm trong cái sự biến động của nó, các con thấy không? Mà bây giờ khi mà sóng gió Chơn Như rồi thì Từ Quang phải như thế nào? Và Thanh Quang phải như thế nào?
Con thấy rất rõ, nhiệm vụ của mấy con đều là tại vì sóng gió như vậy. Cho nên mấy con phải làm công việc như vậy thôi, không cách nào khác hơn hết. Phải không, các con thấy? Mà mấy con, trong khi đó mấy con cũng chịu chung trong cái quy luật của nhân quả đó, cho nên mấy con phải làm công việc đó thôi. Mà làm công việc đó là với cái sự điều khiển của Thầy, phải không? Mà mấy con phải làm được thì mấy con mới vượt lên, mà nếu bây giờ mấy con lại đầu hàng nó.
Thí dụ như bây giờ Từ Quang về bên Úc mà đầu hàng nó thì cứ theo Nam Tông đó mà tu, thì đó là mình đầu hàng cái hoàn cảnh của mình, cái sự tu tập của mình mà. Thì bây giờ cứ theo các sư đó tu tới đâu? Chắc chắn trăm phần trăm không bao giờ làm chủ sinh già bệnh chết. Thầy nói thật sự, nếu mà đã làm chủ sinh già bệnh chết thì các sư cần gì mà phải chết trong cái đau khổ đâu? Chính là thầy Tổ của các sư đó như ngài Mahasi Mahasi, như ngài Ajahn Chah Thái Lan.
(41:19) Con thấy họ chết trong cái đau khổ, chứ đâu phải họ chết trong cái làm chủ của họ đâu? Đó là những cái bậc thầy mà mở, khai mở những cái thiền đường, những cái tu viện ở bên Úc cũng như là ở Miến Điện. Đó là những cái bậc thầy của họ, bây giờ họ theo cái phương pháp của các bậc thầy đó. Nhưng mà những vị thầy đó họ có làm chủ được sự sống chết? Bệnh đau của họ chưa làm được. Như vậy rõ ràng bây giờ theo họ thì cũng chỉ ức chế tâm, nhiếp tâm kiểu của họ. Nói Tứ Niệm Xứ, chứ sự thật ra họ biết Tứ Niệm Xứ là tu như thế nào không?
Ở đây mấy con rõ Tứ Niệm Xứ! Đâu phải tu Tứ Niệm Xứ mà vô đó ngồi nhiếp tâm trong hơi thở, Tứ Niệm Xứ hơi thở là cái gì? Tứ Niệm Xứ là cái trạng thái bbất động, thanh thản, an lạc, vô sự, tự nó ngầm nó nhiếp phục, trên thân quán thân mấy con thấy không? Trên thân quán thân là cảm giác toàn thân của mấy con thôi, coi cái thân mình nó có xảy ra. Trên tâm quán tâm là mấy con ngồi đó mà lắng nghe coi cái tâm con có niệm hay không niệm thôi, nhưng mà có niệm thì mấy con phải trở về Tứ Chánh Cần, chứ sao lại mấy con ở trên Tứ Niệm Xứ được sao?
Bởi vì lúc Tứ Chánh Cần mới ngăn ác, diệt ác. Ngăn ác là đâu phải là ngăn người ta, không cho người ta làm ác đâu, mà ngăn cái tâm mình đừng bị pháp ác. Các con thấy hiểu rõ mà. Tại sao các sư lại ngăn cái niệm ở trong đầu của mình? Là như vậy quý sư còn đang ở trong Tứ Chánh Cần, chứ đâu phải là Tứ Niệm Xứ mà vào tu Tứ Niệm Xứ? Mà lập trường thiền tu Tứ Niệm Xứ, rồi triển khai kinh sách Tứ Niệm Xứ. Như vậy là các sư có biết Tứ Niệm Xứ là cái gì không? Mà trong khi đức Phật đã xác định bảy ngày, bảy tháng, bảy năm tu chứng ở trên Tứ Niệm Xứ. Như vậy là quý vị tu như thế nào đây?
Cho nên có trường thiền quán Thọ, có trường thiền quán Tâm, có thường thiền quán Thân, như vậy là rõ ràng quí vị đâu biết. Khi người ta quán thân là có Thân - Thọ - Tâm - Pháp ở trên Tứ Niệm Xứ rồi. Quán Thọ thì nó cũng có đủ Thân - Thọ - Tâm - Pháp, chứ sao không biết được? Đâu có gì đâu.
(43:08) Cho nên ở đây trong cái vấn đề chúng ta đều là những con người vượt qua, chứ không phải mà chúng ta đầu hàng trước, mà chúng ta tiến tới là trôi dạt. Tại sao chúng ta đương đầu? Gặp cái khó khăn chúng ta quét sạch cái đó đi. Chúng ta sẽ đương đầu với nó thì chúng ta trôi dạt. Đức Phật có nói mà: “Tiến tới thì trôi dạt, đứng lại thì chìm xuống”, tức là mình đầu hàng thì mình chìm xuống. Mà các con thấy Thầy vượt qua. Thầy vượt qua, Thầy tổ chức lớp học này cho đến lớp học khác, có phải là Thầy vượt qua không? Nó đâu có chặn Thầy được, mà Thầy vượt qua. Thầy dập nó xuống liền tức khắc, có phải không? Mấy con thấy Thầy vượt qua, mấy con nên bắt chước Thầy chứ?
Thì bây giờ Thanh Quang, trong khi Thầy chỉ đạo con phải vượt qua, thì con vượt qua vẫn ôm pháp tu tập nhẫn nhục trước các ác pháp. Vượt qua không có nghĩa là mình đương đầu với nó, mình chống đối với nó đâu! Mình không chống. Nhưng mình vượt qua, mình lại đứng ở trên đầu nó, thì nó hoàn thành được những cái điều kiện tốt của nó. Đó, các con thấy chưa? Phải học tu như vậy. Mà khi mà mình vượt qua, mình biết mình phải vượt đi cái ngõ nào? Và mình biết rằng cái mọi người tu tập sẽ như thế nào? Và cái căn cơ họ trong lúc này như thế nào?
Phải làm sao cho người ta càng lúc càng có sức mà vượt qua, thì đệ tử của mình phải càng lớn mạnh. Đó, đó là như vậy. Thí dụ như bây giờ, Từ Quang bây giờ về Úc. Mà nếu mà bây giờ cứ theo bên Nam Tông, Thầy đâu có phiền, Thầy rất thương, tội cho con, không có gì! Bây giờ mà nỗ lực mà theo Nam Tông mà tu tập thì tốt chứ không sao! Nhưng mà phải nhớ rằng những cái phương pháp Thầy dạy. Nếu mà không khéo thì coi như là mình sẽ phí một cuộc đời của mình mà không đi đến đâu.
Còn con thì không phải. Sau khi mà cái công việc mà triển khai xong rồi thì trở về Tu viện mà lo tu tập, chứ không có phải ở đó mà vì danh vì lợi, ở đó để mà làm giám đốc. Giao cho người khác, con hiểu không? Bởi vì đó là mình vượt qua. Bây giờ tới cái giai đoạn xả, chứ không có gì hết! Mà mình nỗ lực mình phải thực hiện cho mình được làm chủ sự sống chết của mình. Rồi tất cả những cái gì xảy ra sau đó là tùy duyên. Chúng ta quan sát cái duyên chúng ta có chúng sanh chỗ nào đó thì chúng ta làm việc độ chúng sanh.
(45:29) Chứ chúng ta không phải vì danh vì lợi mà làm đâu, chúng ta làm vì chúng sanh. Cũng như con bây giờ cực khổ phải lo giấy tờ là vì lợi ích chúng sanh, chứ không phải là vì cá nhân của mình đâu! Bởi vì tôi làm cái này để rồi sau này tôi làm giám đốc, hoặc là tôi làm cái này kia vì danh, hoặc là mọi người phải đóng tiền bạc cho nhiều. Tôi ăn ngày một bữa, có gì đâu mà tôi phải cất giữ hàng tỉ bạc để làm gì đây? Đối với Thầy mấy con thấy, nghĩa là muốn xây cất cái chỗ nào đó thì Phật tử lần lượt họ sẽ đóng góp vào. Tiền bạc họ cất trong túi của họ, chứ Thầy không có đồng xu nào hết.
Mà bây giờ muốn làm cái gì đó, thì nói: “Bây giờ Thầy đang làm cái này để giúp cho mọi người, phải làm cái gì, cái gì” thì ngay đó mỗi người một cắc làm chỗ nào, chỗ nào. Yên tâm, con đừng có sợ gì hết. Thầy nói Thầy đi đến đâu Thầy sẽ, và Phật tử không phải… Mọi người người ta nghèo thì người ta có cái lòng người ta đến với mình đủ rồi. Nhưng mà những người giàu có, người ta thừa tiền thừa bạc. Ở trong xã hội chúng ta có nhiều người giàu mà họ không biết bỏ tiền họ làm cái gì?
Cho nên họ khi mà gặp việc như vậy là họ sẽ bỏ ra ủng hộ. Nên con yên tâm, đừng có lo về vấn đề mà xây dựng phải này kia. Chúng ta tùy thuận được cái thời gian của nó, cái duyên nó đến thì Thầy nói một cái người mà họ có hàng tỉ bạc họ bỏ ra, chúng ta sẽ dùng một cách rất dễ dàng. Cái duyên nó đến rồi thì cái người đó họ sẽ bỏ ra làm. Họ đã hiểu, họ đã thông cảm được cái việc làm của mình, thì họ bỏ hàng tỉ bạc như thường mấy con, không khó gì đâu.
Còn trái lại, chúng ta đi xin từng đồng, từng cắc người này, người kia chúng ta thấy cái duyên chưa đủ, chúng ta có nói lên cái ý của chúng ta như vậy thôi: “Cái việc làm của chúng tôi như vậy đó” thì các con sẽ làm được tất cả mọi thứ chuyện khó khăn. Cho nên đừng có lo cái điều gì! (47:26)
HẾT BĂNG