LỚP NGŨ GIỚI NÂNG CAO 16
KHI XẢ NGHỈ ĐỪNG TẬP TRUNG
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Tu sinh Nam
Thời gian: 27/02/2008
Thời lượng: [00:55:07]
Tên cũ: Cần Thông Suốt - Bảy Tháng Chứng Đạo
Số lượng: 65 pháp âm
(00:01) Trưởng lão: Buổi chiều nay Thầy sinh hoạt đây một tiếng đồng hồ, còn sót lại những ai chưa thưa hỏi, hoặc là có những điều gì cần thưa hỏi thì hỏi hết đặng về tu tập. Trong vòng một tuần nữa thì Thầy sẽ gặp lại. Hay hoặc là Thầy thấy tu sai gì đó thì chắc chắn là Thầy thình lình Thầy sẽ họp lại gặp Thầy liền. Mà tu mà suôn sẻ thì thôi, một tuần sẽ gặp Thầy để Thầy hướng dẫn. Bởi vì tu một tuần là nó có cái sự thuần thục, thì do đó Thầy hướng dẫn tiếp tục tu tới những cái pháp khác để mình không mất thời gian của con.
Một tuần coi vậy cũng lâu lắm chứ không phải là nhanh đâu. Cho nên mà sau một tuần thì nếu mà tu mà có sự bình an, nó không có gì hết thì đương nhiên là một tuần Thầy sẽ gặp mấy con. Còn nếu mà trục trặc trong vòng hai, ba bữa mà Thầy thấy có người nào phát điên, chắc là Thầy phải họp mau liền không có để cho nó xảy ra điên. Cho nên vì vậy mà Thầy sẽ trực tiếp Thầy đến Thầy hướng dẫn mấy con tu tập liền.
Cho nên, cũng như thay vì Thầy hứa với mấy con một tuần mà hôm nay Thầy gặp sớm hơn. Thì tại vì Thầy thấy mấy con tu tập có cái điều kiện mà nó không có tốt. Cho nên vì vậy mà phải gặp mấy con liền chứ không khéo để mấy con tu nó thành bệnh mất đi. Bởi vì có nhiều người tu sai đó, nó thành bệnh. Cho nên vì vậy mà Thầy biết rằng phải tu cho đúng cái đặc tướng của mình, cho đúng cái thân hành của mình thì cái kết quả nó mới có lợi lạc cho chính bản thân mình.
Thì hôm nay buổi sáng còn ai chưa hỏi bây giờ các con cứ hỏi, mấy con bên cư sĩ người nào trước. Con hỏi đi. Trình bày cho Thầy nghe cái cách thức mình nhiếp tâm, rồi coi thử coi mình tu tập như thế nào, rồi Thầy sẽ hướng dẫn tiếp tục.
Sư Gia Hạnh: Dạ, con kính thưa Thầy và các tu sinh Chơn Như. Con kính thưa Thầy là trước con theo pháp môn niệm Phật Di Đà, con niệm theo bốn oai nghi là đi đứng nằm ngồi, con niệm cái nó bị căng đầu, và nó rối loạn thần kinh, mà lúc nào cái vọng tưởng, thùy miên nó luôn liên tục trong đầu. Dạ, trong khi ngủ thì nó bị vọng tưởng đủ thứ chuyện hết. Dạ, từ khi sau mà con gặp được cái pháp của Thầy, con tu tập thì cũng không có căn bản nào hết, chỉ có chung chung.
(02:29) Còn một hôm con dùng phương pháp Định Niệm Hơi Thở tự thấy vọng tưởng trong đầu mình nó tuôn trào ra nhiều. Nên cái vọng tưởng trong đầu mình nó tuôn trào nhiều quá đó, con dùng Định Niệm Hơi Thở và con tác ý rất là mạnh. Sau những lần con dùng cái câu: “Cảm giác tâm hành” với cái câu: “An tịnh tâm hành”, con tác ý con chú tâm vào hơi thở, con gom tâm mình vô. Cái thân tâm của con, tự nhiên cái vọng tưởng ở trong đầu, trong mắt, trong bụng nó tuôn theo cái hơi thở ra, cái thân tâm cũng cảm thấy nó trống rỗng và thân tâm nó nhẹ nhàng không nặng nề như trước nữa. (Ừ)
Con cảm thấy là cái vóc tướng mình nó cũng có nội lực. Mà khi con đối cảnh đi làm việc này kia đó, sanh ra tâm phiền não sân si gì đó thì con dùng chuyên nhắc nó là “Tâm phải thanh thản, an lạc, vô sự”. Thì nó có một nội lực, nó làm cho tâm mình chuyển chuyển từ từ, nó thanh thản, an lạc, vô sự. Nhưng mà con thì con cảm thấy, khi mình cái thế thì nó, cái cảm xúc lúc trước nó không có còn nữa, khi làm bài vở gì đó thì cảm xúc nó cũng bình thường, nó không có xao động như trước. Tất nhiên lúc trước con chưa có xả ra những cái vọng tưởng, thùy miên đó, nhưng mà cũng còn xuất hiện cái trạng thái hay lười, còn ăn ngủ thong thả dữ lắm, nó lười biếng lắm. Dạ, con kính xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con lại tu tập được căn bản ngay từ đầu để con rút được cái đi cho đúng, kính bạch Thầy.
(04:12) Trưởng lão: Bây giờ đó thì theo Thầy thấy con đã từng có niệm Phật, trong cái pháp môn mà niệm Phật của Tịnh Độ. Con ngồi xuống đi con. Thầy sẽ giải thích. Bởi vì pháp môn niệm Phật nhiều là mình niệm cho được nhất tâm bất loạn. “Thất nhật nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật”. Cho nên vì vậy mà cố gắng mình ức chế tâm dữ lắm để cố gắng niệm liên tục danh hiệu này đến danh hiệu kia để cho cái tâm niệm mình nó không khởi ra.
Ở đây nó không phải như vậy, mà ở đây mình dùng cái pháp dẫn tâm của mình. Mình dẫn đúng với cái khả năng, cái năng lực của mình, như Thầy đã dạy cho các sư đó, dùng cái hơi thở: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, rồi hít thở, hít thở theo cái lệnh của mình truyền mình dẫn nó. Thì do đó mình tập với cái khả năng của mình khoảng độ từ một phút. Nếu mà cái năng lượng của mình nhiều thì có thể mình tập tới năm phút.
Cái người mới bắt đầu thì không nên tập nhiều. Bởi vì tập cả ba mươi phút thì điều đó là điều trắc nghiệm cho mấy con, coi cái người cái trình độ cao hay thấp để người ta sắp xếp thôi. Chớ còn cái trình độ mà cái căn cơ của mấy con mà chưa nhiếp được, còn vọng tưởng mà đi vào một loạt mà ba mươi phút thì mấy con bị ức chế tâm hết. Không được! Ở đây thì dù là mình dùng cái pháp mình dẫn, nhưng sự thật ra mình vẫn bị ức chế tâm.
Cho nên mấy con cứ tu tập để cho cái cơ thể, cái sự tập luyện đó, cái cơ thể của con nó quen đi với cái pháp, gọi là nó thành một cái thói quen. Cái thói quen không niệm chứ không phải là mình ức chế để cho làm nó không niệm. Mà mình tập dẫn nó để nó vào nhiếp vào cái hơi thở, hoặc nhiếp vào cái cánh tay đưa ra đưa vô của mình, để cho nó thành cái quen của nó. Đặng khi đó cái đầu của mình nó không niệm, chứ không phải là ức chế nó để không niệm, mà mình tập cho nó thành thói quen cho nên mấy con tập.
Tập sau một cái tuần lễ tập, Thầy thấy được thì tăng lên, mà chưa được thì cho tập lại. Và cứ như vậy tập đúng với cái đặc tướng của mình, cái khả năng nhiếp tâm của mình, chứ không có cho mình ráng cố gắng. Mà mình ráng cố gắng thì nó sẽ thực hiện qua mộng mị chiêm bao. Nó thấy mình niệm Phật hay hoặc nó thấy mình ức chế tâm, nó thấy mình những cái trạng thái của tưởng, của mộng tưởng bằng cách này, bằng cách khác, bằng cách tu vầy bằng cách tu khác, hay hoặc là bằng cái tướng trạng gì, nó sẽ xảy ra ở trong cái mộng mị của mình. Cho nên càng tu bị mộng mị đó là mình bị ức chế ý thức. Cho nên nó xuyên qua, nó giải quyết qua cái tâm niệm lăng xăng của nó bằng những cái chiêm bao, cái giấc mộng. Cho nên mình tu sai là biết sai liền tức khắc.
(06:38) Cho nên ở đây thì theo Thầy, thì theo cái đặc tướng của con như vậy đó thì Thầy thấy mình nên tập trong vòng một phút thôi. Con nên tập trở lại một phút cho căn bản cho Thầy, hiểu không?
Mà bây giờ đó thì con sẽ nương cái Thân Hành Ngoại, không có nên nương Thân Hành Nội, bởi vì nương Thân Hành Nội con bị niệm Phật mà ức chế tâm mình nó sẽ quen rồi. Mà bây giờ mình nương vào cái hơi thở thì nó sẽ bị quen cái ức chế đó. Cho nên vì vậy mình dùng cánh tay mình đưa ra, đưa vô mình tu tập, hoặc dùng cái kinh hành. Con thấy mình dùng kinh hành, mình bước đi. Mình bước đi mình nhắc cái tâm của mình, dẫn nó theo từng bước đi “Chân trái bước, chân phải bước, chân trái bước, chân phải bước”, nhắc rồi mình bước, nhắc rồi mình bước. Thì như vậy là mình dẫn cái tâm mình đi vào cái chỗ bước đi, con hiểu chỗ đó dẫn tâm?
Mà chỉ tu một phút, không được tu nhiều hơn, nhưng mà cố gắng nhiệt tâm trong một phút. Có khi một phút này thì tốt, nó không có niệm gì hết, nhưng có thể phút sau, cái giờ sau nó có thể có. Nhưng mà cố gắng. Cố gắng bây giờ chưa được, nhưng mà ngày mai, ngày mốt, hoàn toàn phút nào lúc nào mình tu là một phút mình đều làm chủ được nó, nó không có một niệm gì khác hết. Con cố gắng tu cho Thầy một phút thôi, đừng tu nhiều hơn. Tu một phút rồi nghỉ, tu một phút rồi nghỉ.
Rồi sau đó, sẽ sau một tuần thì Thầy sẽ gặp lại, thì cái kết quả sẽ trình lại cho Thầy, Thầy sẽ thấy một phút. Rồi lúc bấy giờ con lên đây, con ngồi đây con trình bày cái cách tu của một phút. Hay hoặc con đi kinh hành, con trình bày cho Thầy một phút. Thầy sẽ nghiệm theo một phút của con, rồi Thầy cho tăng hay hoặc là Thầy bắt con tu trở lại, có vậy thôi! Cứ tăng hay hoặc là dừng lại để tu cái đó cho thuần, rồi tăng lên chứ không có cho mấy con lui lại nữa.
Nhớ một phút, tu cho chắc chắn một phút thôi. Mà trong khi đó một phút, thì đầu tiên Thầy dặn: Có niệm thì cứ ở một phút, ráng cố gắng nhiệt tâm hơn. Tác ý từng chút, từng chút, tập kỹ lưỡng hơn trong một phút thì nó không đến đỗi mà con bị ức chế tâm. Vì trong một phút nó chưa quá sức của con. Con hiểu không? Cho nên nhớ tu một phút thôi.
Rồi bắt đầu giờ còn ai nữa? Con hỏi Thầy đi.
(08:46) Sư Nguyên Trung: Dạ! Kính thưa Thầy, vừa rồi Thầy có kiểm tra thì Thầy dạy con là nếu con thở còn nặng với còn động thân. Thì qua thời gian vừa rồi con cứ cố gắng tập luyện thì bản thân nó cũng giảm rất nhiều, còn hơi thở thì bây giờ nó đều, nó nhẹ lại. Nhưng về cái nhiếp tâm năm phút thì lúc được lúc không, thì đa số thì nó mất hơn là được, thì kính xin Thầy bây giờ chỉ dạy cho con cơ bản để con tập cho nó có căn bản, nó vững chắc.
Trưởng lão: Đúng rồi! Bây giờ con tập cánh tay lại để cho nó có căn bản, nó hợp với cái đặc tướng của con, con bây giờ tu lại một phút cho Thầy. (Dạ) Năm phút nó không đạt được cái chất lượng, bởi vì con xắn qua, cái thời này tu năm phút, tới thời kia năm phút, mà cái chất lượng mà đạt được trong năm phút thì nó quá ít, phải không? Mà cái niệm mà nó xen vô trong năm phút, thì thời này nó được có thời này, mà những cái buổi khác, những cái thời khác tu thì nó lại có niệm xen vô.
Thì như vậy là cái chất lượng của con tu nó còn kém lắm, cho nên bây giờ lui lại một phút thôi. Một phút ráng giữ gìn, nhiệt tâm tu một phút cho được. Thì lúc bấy giờ con sẽ đạt được một phút đó, rồi tuần sau thì Thầy sẽ kiểm điểm lại. Trong một phút con thanh tịnh được, Thầy cho tăng lên hai phút, nhớ không? (Dạ)
Đừng có sợ mình tu chậm, mà sợ mình tu không chất lượng. Bởi vì con tu mà cứ có niệm ra niệm vô hoài thì nó dậm chân tại chỗ mất đi. (Dạ) Còn bây giờ con tu lại cho chất lượng một phút. Rồi một phút phải cố gắng. Thời nào mà không tu thôi, mà tu thì được một phút. Coi như hai con Thầy đã xếp cho một lớp đó, phải không? Mấy con thấy một lớp tu.
Sư Nguyên Trung: Dạ! Con ngồi trong ba mươi phút, con tập một phút hay là…
Trưởng lão: Con có thể nói rằng con ngồi suốt trong ba mươi phút (Dạ) nhưng chỉ tu có một phút. Rồi cũng vẫn cái tư thế ngồi đó mà xả. Xả ra để nghỉ ngơi không tu pháp gì hết, chỉ có tướng ngồi thôi! (Dạ) Nhưng mà cái nhiếp tâm thì nó chỉ có một phút, rồi xả ra. Con sẽ nghỉ một phút hoặc hai phút cũng được, rồi trở lại tu một phút lại (Dạ). Cho đến đúng ba mươi phút xả luôn nghỉ. Xả vừa thân mà vừa tâm nghỉ, rồi tới thời khác tu. Nhớ kỹ chưa? (Dạ) Rồi, như vậy là tập cho có căn bản lắm con.
Rồi còn con, con trình Thầy.
Sư Gia Quang: Thưa Thầy chỉ cho con tu, thường thường là từ lâu giờ là con cứ tu một phút là mười hơi thở, là con tác ý. Cả một năm nay rồi như là sau khi thì có giặc vô, thường thường giặc thì niệm thiện nhiều thì hơn là niệm ác, nhờ Thầy chỉ lại cái căn bản cho con tu tập.
Trưởng lão: Bây giờ con nhiếp tâm là hoàn toàn từ lâu tới giờ con tu có một phút phải không? Mà bây giờ..
Sư Gia Quang: Một phút đến mười phút là con xả nghỉ. Rồi mười lăm phút là con bắt đầu nghỉ năm phút. Rồi con bắt đầu mười lăm phút là con tập hai mươi lăm phút là con xả nghỉ cho được ba mươi phút, là con tập hai lần lên.
(11:46) Trưởng lão: Bây giờ thì không. Bây giờ thì con tập kỹ lưỡng, hẳn hòi. Cũng tu đúng như vậy nhưng mà con phải giữ gìn cho cẩn thận, không có cho niệm. Nghĩa là nhiệt tâm dẫn tâm, tức là nhiệt tâm ở trong, thí dụ con tu hơi thở thì nhiệt tâm ở trong hơi thở, nhắc từng hơi thở một. Rồi bắt đầu thấy cái thời gian mà tu trong vòng của con, nếu mà con tu năm phút thì phải cố gắng giữ gìn. Mà nếu mà nó còn niệm, bây giờ một ngày mà có một thời nó không niệm, mà ba thời kia nó có niệm thì con lui lại tu một phút, chứ không được tu năm phút nữa.
Sư Gia Quang: Dạ, có hồi hai ngày là nó không có niệm, có hồi một ngày thì nó có niệm, một hồi bốn ngày thì nó không có niệm.
Trưởng lão: Bây giờ đó thì dùng cái pháp rồi, mà dẫn nó. Nó có thời vầy, thời khác, lui trở lại, cái sức của con. Bởi vì khi mà thời tiết bên ngoài nó thay đổi, hoặc có cái điều kiện gì nó thay đổi, cái tâm của con nó mất thanh tịnh của nó rồi, cho nên con nhiếp không có được. Do đó vì vậy muốn mà cho có căn bản để trong khi mà khó khăn nó vẫn nhiếp được, thì cái sức của con thì cái khoảng thời gian phải ngắn, nó không thể dài ra được.
Cho nên con lui lại, không được tu năm phút, mà tu lại một phút để cái chất lượng cho nó đạt được. Cái thời nào, dù bây giờ mưa, nắng, gió, bão, thay đổi thời tiết, nhưng trong khi ngồi tu một phút là vẫn đạt được, thì như vậy mới được. Mới gọi là Nhiếp Tâm, nhiếp tâm trong cái khó, rồi nhiếp tâm trong cái dễ. Cái dễ thì con thấy dễ rồi phải không? Mà nhiếp tâm trong cái thời gian khó, trong cái thời gian động, trong cái thời gian thời tiết thay đổi vẫn nhiếp được hết. Thì như vậy mình mới làm chủ được cái, dẫn cái tâm mình mới làm chủ được, con hiểu chưa?
Thà là mình lui lại mà mình dẫn được, chứ còn nếu không, mình dẫn không được. Bây giờ con có cái pháp tác ý rồi chứ gì, mà con vẫn còn bị niệm thì như vậy chưa được. Cho nên cái sức của con không thể nào mà ở trong cái thời gian năm phút này được, thì con phải lui lại, lui lại một phút. Đó thì Thầy dặn như vậy, thì con lui lại một phút. Mà nếu một phút mà con thấy có khi thời được, mà thời không, lui lại, còn lại một hành động hít vô thở ra, như Thầy đã nhắc mấy con mà.
Nếu mà mình tu không có chất lượng thì sau này mình dậm chân tại chỗ mất đi. Cho nên vì vậy đó mình lui lại, con chỉ còn một hơi thở hít vô thở ra rồi nghỉ.
(14:02) Rồi nghỉ một chút xíu, rồi hít vô thở ra, coi như một Tức mà thôi. Còn không thì tu tập cánh tay đưa ra và đưa vô, thôi nghỉ.
Có bấy nhiêu đó thôi, mấy con làm cho căn bản cho Thầy trong một thời gian một tuần lễ, rồi sau tuần lễ đó đến trình bày cho Thầy. Tu một hành động thôi, tu một hành động của thân mình thôi.
Như vậy là bảo đảm cho mấy con. Mấy con phải thử cái sức của mình từ năm phút. Mà thấy năm phút không chất lượng, lui lại nữa, lui lại nữa cho đến khi còn một giây thì chắc chắn là trong một giây đó mấy con sẽ nhiếp được. Còn nếu mà mấy con không nhiếp được thì chắc chắn là Thầy phải ngồi Thầy canh, chứ còn không cách nào khác hơn hết. Thí dụ như có Thầy ngồi thì tôi nhiếp được, mà không có Thầy thì tôi ngồi, Trời đất ơi, sao vọng tưởng ở đâu nó nhảy vô tùm lum vậy? Thì như vậy nó thấy Thầy nó sợ, con hiểu chưa?
Sư Gia Quang: Thưa Thầy, một phút là tu trong ba mươi phút?
Trưởng lão: Ba mươi phút ngồi liên tục, vừa nghỉ vừa tu, vừa nghỉ vừa tu, con nhớ chưa? Rồi trình bày cho Thầy cặn kẽ. Sau khi Thầy kiểm tra lại , cái dịp tới đó trình bày cặn kẽ để mà Thầy thấy con nó thuần được cái này Thầy sẽ cho tăng lên. Chứ hồi nào tới giờ con tu có bấy nhiêu, có thời gian ngắn vậy đó mà vẫn có vọng tưởng. Mà hồi nào tới tu bây giờ cũng vẫn còn có thì đủ biết là dậm chân tại chỗ, mất thì giờ rất là nhiều. Có phải không con? Còn bây giờ con lui lại cẩn thận, kỹ lưỡng. Không tu thôi, tu nhất định là quyết định làm chủ nó, dẫn nó bằng phương pháp đàng hoàng, chứ không phải để tự do hít thở đâu!
(15:32) Ở đây có phương pháp đàng hoàng, mà vậy mà nó còn vô được thì con biết là nó ghê lắm chứ đâu phải không đâu. Cho nên vì vậy mà cần lui lại để cho mình, cái sức của mình gom hết sức ra. Nếu mà trong khi đó mà mình kéo cái thời gian dài, mà mình gom như vậy là mình bị căng đầu, nó bị rối loạn cơ thể, con hiểu chưa? Cho nên vì vậy đó, nó tu ít lại. Mà đem hết sức, mình thấy nó còn vọng tưởng, mình đem hết sức lực của mình tập trung gom lại trong thời gian rất ngắn để nhiếp tâm cho được.
Sư Gia Quang: Như vậy một phút là xả nghỉ, là bao lâu tu lại?
Trưởng lão: Một phút xả nghỉ một phút. Nghĩa là bây giờ tu một phút phải không? Mà được rồi thì con xả nghỉ một phút. Tiếp tục qua một phút nghỉ rồi thì tiếp tục lại tu một phút nữa, cứ như vậy cho đến ba mươi phút. Vậy mà cái thời gian mà sau cùng, gần đúng ba mươi phút là cẩn thận lắm, đem hết sức lực ra chiến đấu nó. Chứ không khéo những cái phút mà cuối cùng gần ba mươi phút, nó sẽ có vô. Cái lúc đó nó biết là con bết rồi, nó sẽ nhào vô, nó đánh con đó.
Cẩn thận, kỹ lưỡng, hẳn hòi để mình nhiếp tâm cho thật, rất là cẩn thận không có để mà cho một cái niệm nào xen vô. Bởi vì đó gọi là Nhiếp Tâm. Nhiếp có nghĩa là làm cho nó dính trong cái hành động của chúng ta. Mà nó còn hơ hỏng, nó có một cái khác nó xen vô là nó đã có kẽ hở trong đó rồi, cho nên phải nỗ lực thật tình. Ở đây lúc này là lúc gắt gao, lúc này không thể mà nói tu chơi được, mà tu thật tình, tu hết sức. Nghĩa là đem cái sức của con có bao nhiêu, gom lại trong cái lúc này.
Nghĩa là con còn lại có một chút xíu nào đó thì con cũng đừng có để dành, mà vào trong cái giờ tu là đem hết cái sức mình ra mà tu. Có bệnh, có đau, có gì thì có Thầy, đừng có sợ. Cứ nói: “Tôi tu như vậy chắc có lẽ mất sức tôi riết, chắc chết”. Không! Không chết đâu! Có Thầy không chết, đừng có sợ, mà nỗ lực đi con.
(17:21) Sư Gia Quang: Kính thưa Thầy, như vậy là xả nghỉ là đứng dậy đi, hay ngồi vậy Thầy?
(17:25) Trưởng lão: Cũng ngồi, hoàn toàn ngồi, nhưng mà xả nghỉ. Thư giãn, xả nghỉ, đừng có nương vào hơi thở, mà đừng có nương vào chỗ nào hết. Bảo xả nghỉ: “Tâm Bất Động - Thanh Thản - An Lạc - Vô Sự”, nhắc nó vậy thôi, rồi nó trở về với trạng thái thanh thản của nó. Con nhớ cái Tâm - Thanh Thản - An lạc - Vô sự, cái trạng thái Bất Động chưa? Khi mà mình ngồi tu thì mình nhiếp trong hơi thở. Còn khi mà nhắc nó “Thanh Thản - An Lạc - Vô Sự” thì tức là mình để nó an lạc vô sự.
Bây giờ trong một phút, thì trong lúc đó bây giờ nó chỉ nó tập trung trong hơi thở con. Nó biết hơi thở nữa đó, thì con nhắc: “Tâm phải thanh thản, an lạc, vô sự, không cần phải biết hơi thở”. Nhắc như vậy chứ mà nó vẫn bám hơi thở chứ không phải không. Mà nó bám hơi thở để lát rồi con tập trung trong hơi thở có niệm khác xen vô. Phải nhắc, thường xuyên nhắc nó con. Không phải nghỉ mà con xả nghỉ, mà tập làm sao xả nghỉ cho nó đừng có tập trung, đừng có gom tâm mình lại thì mới được.
Cũng là một cái điều khó cho mấy con chứ không phải dễ đâu. Mình xả nghỉ, bây giờ tâm phải xả nghỉ thì mình cũng ngồi y như thế này. Còn nếu mà con xả nghỉ, mà nó cứ nó tập trung nó gom vô đó, thì hễ khi xả nghỉ, tu một phút xả nghỉ, con bắt đầu con đứng dậy con đi. Con đi từ đây cho tới cửa, tới cửa vô trở lại đây một phút, ngồi xuống tu lại. Thì cái đó là cái bất đắc dĩ mình mới đi. Còn nếu mà nó xả nghỉ, mình nhắc tâm: “Tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Xả nghỉ” thì lúc bấy giờ đó mình không có tập trung trong hơi thở nữa, thì mình xả, nghỉ, buông thõng ra.
Mà mình chưa biết cách buông thõng thì chỉ còn nước mấy con đi thôi. Tại vì không biết cách xả, con hiểu không? Còn biết cách xả tâm của mình thì mình nhắc nó: “Xả ra, không có tập trung trong pháp nữa. Tâm phải bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Nói như vậy chứ không phải mình tu Tâm Bất Động - Thanh Thản - An lạc - Vô sự, phải không? Nhưng mà nó sẽ xả, nó xả ra, thấy nó bình thường không có gì hết. Không có thấy nó theo theo hơi thở nữa, mà thấy nó theo hơi thở là chưa xả.
Mà chưa xả thì thôi bây giờ đứng dậy đi kinh hành, chứ không có cách gì khác. Đi như người đi vô sự vậy thôi. Đi cũng ngó tới ngó lui, ngó bên đây bên kia chứ không tập trung dưới bước chân nữa. Mà tập trung thì con lại tu tập nữa! Thế cho nên phải biết cách. Khi nào mà xả được rồi thì lúc bấy giờ tu nó mới dễ. Còn chưa biết cách xả mà xả ra, rồi cứ ôm pháp nữa thì thôi. Bởi vậy tu mà không biết xả nghỉ thì cũng là một cái khó chứ không phải dễ.
(19:45) Đây không phải là tu trong tất cả thời gian. Nghĩa là đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật như là pháp môn niệm Phật, nghĩa là như vậy nó mới là nhất tâm. Không! Ở đây không cần nhất tâm. Mà cần Nhiếp Tâm vào cái gì đó trong một phút thì đạt được một phút, mà không có thì thôi. ở đây cần thiết chúng ta tu làm chủ tâm, chứ không phải trong tất cả thời gian nào cũng nhiếp tâm hết. Không phải! Không phải vậy đâu. Chúng ta không có tu tập cái kiểu đó đâu. Cái kiểu chúng ta khác xa.
Cho nên chúng ta hiểu biết rồi chúng ta không lầm lạc trên cái pháp của Phật với cái pháp của Đại Thừa. Nó hai cái pháp này nó xa lắc xa lơ. Cái kia nó tu trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi nó đều tu hết. Mà nó tu có cái nhiếp tâm để không vọng tưởng, cho nên nó không có nghỉ, còn chúng ta nghỉ. Chúng ta có thời gian nghỉ, nghỉ hẳn hòi, nghỉ hoàn toàn. Xả nghỉ, mà cái xả nghỉ chúng ta xả nghỉ là lúc bấy giờ chúng ta không tu trong pháp nào hết, với cái tâm bình thường.
Cho nên mấy con phải tập xả nghỉ. Chớ không khéo mấy con hồi nào tới giờ tu thành quen. Xả nghỉ chứ không nghỉ đâu, ngồi đó mà hít thở, thì cái đó cũng là cái sai, nó không phải. Cho nên phải tập con, rồi sẽ báo cáo lại cho Thầy biết trong khi mà xả nghỉ được hay không? Để rồi còn tập cái xả nghỉ nữa, chứ không phải là nói xả nghỉ, nghe cái danh từ thì dễ đó. Chứ mà ngồi im vầy mà xả nghỉ, mà ngồi im là bắt đầu đó, bây giờ nó tu đó.
Mà trong lúc mà tu thì ảnh tu không kỹ, mà trong lúc xả nghỉ lại ảnh kỹ chứ! Ảnh lại tập trung kỹ hơn là cái lúc mình ngồi tu. Ảnh chơi cái kiểu ngược ngạo. Cái tâm mấy con nó lừa đảo mấy con ghê gớm lắm chứ. Cho nên vì vậy đó mà xả nghỉ là phải theo kiểu xả nghỉ chứ không phải được mà ngồi tu. Buộc nó như vậy nó mới chắc ăn. Bởi vì ở đây là cái phương pháp tập Làm Chủ Thân Tâm của chúng ta. Nghỉ là phải nghỉ, mà tu là phải tu.
Cũng như làm là phải làm, mà không làm thì chơi. Chứ không có được mà vừa chơi vừa làm, cái này không có được. Mà cũng không được mà vừa tu vừa chơi, không được, cái này không được. Hoàn toàn là tu là tu, mà chơi là chơi. Tức là xả nghỉ là xả nghỉ, không có được mà lộn xộn như vậy. Đó. Rồi, bây giờ có ai hỏi Thầy nữa không con? Con, hỏi đi.
(21:55) Sư Nguyên Tánh: Kính thưa Thầy, con là Nguyên Tánh, con kính xin Thầy chỉ dạy cho pháp tu, bởi vì con có pháp đi kinh hành, còn Định Niệm Hơi Thở thì con chưa nắm nên chưa có tập.
Trưởng lão: Con chỉ đi kinh hành không, phải không con? Nhiếp tâm ở trong bước đi kinh hành, con nhiếp có vọng tưởng trong khi đi kinh hành, có vọng tưởng không con?
Sư Nguyên Tánh: Con tập có lúc thì không có vọng tưởng, có lúc có vọng tưởng.
Trưởng lão: Con tu khoảng thời gian được mấy phút khi đi kinh hành đó?
Sư Nguyên Tánh: Con tập thì mười phút trở lên.
Trưởng lão: Mười phút trở lên hả? Bây giờ con tập năm phút thôi. Con đi kinh hành năm phút thôi, phải không? Từ lâu tới giờ con tập đi kinh hành rồi, Thầy không dạy các pháp khác. Đó, dạy cái pháp mà con đã tập quen rồi, con lấy cái phương pháp kinh hành cũng như là Thầy ngồi Thầy đưa tay, cũng như Thầy ngồi Thầy hít thở, đi kinh hành cũng giống y hệt vậy thôi. Nó là cách thức nhiếp tâm ở trong cái bước đi của mình thì cũng như nhiếp tâm trong hơi thở, cũng như nhiếp tâm. Đây là tập Tỉnh thức thôi, không có gì.
Những cái phương pháp này nó giống nhau nó không khác gì hết, cho nên con đi kinh hành là nó đã quen rồi. Cho nên vì vậy mà bây giờ đó, thay vì con tu mười phút thì bây giờ con tu năm phút thôi, để cho con nhiếp hoàn toàn không có niệm khởi trong bước đi của con. Con nhớ kỹ, con tập kỹ.
Rồi sau một tuần lễ sẽ gặp Thầy, rồi trình lại những cái pháp cho Thầy, cụ thể cho Thầy. Để rồi Thầy kiểm nghiệm lại, Thầy thấy được, Thầy cho tăng lên. Tăng lên cho đến khi mà nhiếp tâm và an trú trên bước đi con. Cuối cùng thì Thầy sẽ đưa con vào cái pháp tu, con hiểu không? Phải nhiếp tâm an trú cho được rồi mới tu tới cái pháp khác. Rồi con, (Dạ) nhớ đi. Còn ai nữa không con? Con, tới phiên con.
(23:35) Phật tử Tâm Thiện: Kính thưa Thầy, con vào Tu Viện thì con mới tu, nên con còn buồn ngủ ạ. Cái thời khóa ba tiếng con chỉ tu đi mười bước và ngồi hít vào năm hơi thở ạ. (Ừ) Thì hôm qua con chỉ tập ngồi ba mươi phút thì con thấy nó đau, con ngồi chỉ mười lăm phút thấy nó đau, con ngồi đến hai mươi phút thì đến lúc là con cảm thấy người con nó cứng lại, nó thu hết lại và thấy hơi thở nó nhẹ, nó ngắn đi, thì thấy chân không đau. Thế là con tác ý: “Ngồi bình thường đi” thì nó lại đau. Con chỉ tu vậy.
Trưởng lão: Bây giờ đầu tiên con chỉ còn có tu đi kinh hành thôi, mười bước ngồi lại hít thở năm hơi thở thôi. Đây là luyện cái nghị lực và cũng là luyện cái phương pháp Chánh Niệm Tỉnh Giác để phá cái hôn trầm thùy miên. Phải tập cái pháp này thôi, đừng tập các pháp khác. Các con khi mà mới bước vào tu thì phải luyện tập cái pháp này thôi, không có pháp nào khác. Cho nên phải tập, thí dụ như ban ngày cũng tập như vậy mà tối con tập cũng vậy, cứ tập cái pháp đó.
Cái pháp mà tu tập cái nghị lực của con và phá cái hôn trầm thùy miên, phải tập cho nó thuần thục ở trong pháp đó. Thì lúc bấy giờ đó, nó có vọng tưởng, không vọng tưởng không quan trọng, chỉ tập cho đúng cách của nó thôi, thấy không?
Còn không có nên tập ngồi nhiều, lúc này là lúc đi chứ không phải lúc ngồi nữa. Cho nên con chỉ tập cho nó thuần cái pháp đó. Mà đứng lên ngồi xuống như vậy mà suốt trong ba mươi phút, mà con đứng lên ngồi xuống là rèn luyện cái nghị lực, cái bền chí của con rồi đó. Nó không có ngán, chớ không khéo đứng lên ngồi xuống nó ngán lắm. “Gì mà mất công quá trời, ngồi chưa có thở được yên cái lo đứng dậy rồi, đi cũng chưa có gì hết cái lo ngồi rồi. Làm sao mà nhọc nhằn, cái pháp gì mà kỳ cục!”. Thì do đó là nó đã, nó không có ý chí rồi, nó luận tầm bậy rồi đó.
Còn cái này con cứ tập, tập hoài: “Mày nói gì nói, tao tập đúng ba mươi phút là tao xả nghỉ”, cứ vậy thôi. Thì đó là con rèn luyện cái nghị lực của con, phải rèn. Vào tu thì cái người nào cũng phải rèn luyện cái pháp đó hết. Rèn luyện nghị lực, nhưng chính nó cũng là cái pháp phá hôn trầm thùy miên. Sau này nó làm cái tâm Si con giảm xuống đó. Đó, nhớ tu tập đi.
Phật tử Tâm Thiện: Thưa Thầy là con tu tập bao nhiêu phút ạ?
Trưởng Lão: Con sẽ tập ba mươi phút nghỉ, vừa tập đi kinh hành như vậy là ba mươi phút thôi. Cái sức của mấy con là đi như vậy là vừa, chứ chưa phải mỏi chân đâu. Phải ráng cố gắng. Rồi, còn ai hỏi nữa không? Còn con, rồi, hỏi đi.
(25:54) Phật tử Gia Lộc: Kính thưa Thầy cho con hỏi cái giờ khuya là con đi kinh hành ba mươi phút, xong rồi con xả nghỉ được không? Lúc con xả nghỉ ra là con ngủ, cứ xả nghỉ ra là con ngủ riết nên con phải đi suốt từ hai giờ đến năm giờ, nếu mà con xả nghỉ ra là con ngủ, xin Thầy dạy cho con?
Trưởng lão: Nếu mà con muốn phá hôn trầm, bây giờ con tu như thế nào để tập nhiếp tâm, an trú tâm phải không? Thì bắt đầu con nên đi kinh hành. Rồi trong cái thời gian mà buổi khuya con thức dậy, con đi kinh hành. Đi nó tỉnh táo, mà hễ ngồi lại là nó buồn ngủ chứ gì? Nó ngủ chứ gì? Thì con tu hết cái thời gian của con rồi mặc sức mà ngủ. Mai mốt tu hết cái thời gian còn đâu nó ngủ nữa, phải không?
Bây giờ thì tu cho có đàng hoàng, tập luyện cái đi kinh hành cho nó cẩn thận, kỹ lưỡng. Khi mà tập như vậy, hoàn toàn lưu ý coi mình nhiếp tâm được hay là không nhiếp tâm được ở trên bước đi, thấy không? Nếu mà nhiếp tâm chưa được thì lui cái thời gian ngắn lại để cho nhiếp tâm cho được. Vì cái đó là tập tỉnh thức mà phá cái hôn trầm thùy miên mới đi kinh hành. Nhưng cũng là nhiếp tâm để rồi an trú tâm sau này nó có căn bản hơn.
Chứ bây giờ nếu mà mình tập chung chung, nữa rồi mình cũng phải tập nhiếp tâm an trú trở lại thì nó mất thì giờ con rất nhiều. Cho nên bây giờ con lui lại cái thời giờ, thay vì con đi ba mươi phút thì con đi con chia ra làm từng đoạn mười phút, phải không? Mười phút rồi bắt đầu con cũng đi mà con không có cần tập trung trong bước đi con nữa. Con cũng đi tới đi lui mà không cần tập trung nữa. Nghỉ một chút xíu rồi sau đó con tập trung trở lại, bước đi con trở lại, thì cũng vừa đi suốt trong ba mươi phút mà vừa đi vừa nghỉ.
Về cái tâm con thì con chia ra, cứ mười phút một đoạn, mười phút một đoạn. Nếu mà nó có niệm khởi ở trong khi mà con nhiếp tâm ở trong bước đi, thì con chia ra cái thời gian của con ngắn nữa là năm phút, chứ không được mười phút. Mà nó còn nữa thì con đi từ đây lên đó là hai mươi bước hay mười bước thôi, thì bắt đầu thì con nghỉ xả, rồi bắt đầu con mới đi trở lại. Tức là con từ đằng kia đi trở lại thì con sẽ nhiếp tâm cho cẩn thận, kỹ lưỡng.
(27:50) Bởi vì ở đây là cái mục đích mình Nhiếp Tâm và An Trú cho được. Mà nhiếp cho được tâm, thì vừa đi phá hôn trầm thùy miên mà cũng là vừa nhiếp tâm. Mà sau khi tu xong ba mươi phút rồi thì mặc sức con ngủ. Con ngủ cho lấy sức khỏe lại đi, rồi một lát nữa mà thức dậy rồi thì tu lại nữa, phải không? Tu cứ vậy cho Thầy. Rồi sau đó, rồi tới chừng mà cái thời gian mà tu suốt cái buổi, thí dụ hai giờ thức dậy cho tới năm giờ, thì tu suốt cái thời gian đó, thì chừng đó nó tăng cái thời gian lên. Mình nhiếp tâm và an trú được thì coi như cái thùy miên hôn trầm nó sẽ không còn có đối với con nữa.
Nhưng bây giờ cái căn bản là con phải tập nhiếp tâm cho được ở trong cái bước đi. Lấy bước đi làm cái thân hành để mà đối tượng để tu, hiểu chưa? Không có tu hơi thở, không có tu đưa cánh tay ra vô, mà lấy cái bước đi con tu để cho con phá. Bởi vì nó còn ưa thích ngủ quá, thì cho nên phải đi kinh hành thôi! Thậm chí như cái buổi sáng cũng nên đi kinh hành chứ không phải ngồi nữa, làm sao nó ngủ được? Nghĩa là đi phải tỉnh thôi.
Do đó con lấy cái đối tượng đó, lấy cái đi để mà làm cái đối tượng để nhiếp tâm, để an trú tâm mình cho được. Thì cái vấn đề đi kinh hành nó cũng là cái vấn đề rất tốt, chứ không sao đâu. Đó, thì nhớ kỹ. Vấn đề con là phải đi kinh hành. Những người khác mà Thầy dạy ngồi hoặc là nhiếp tâm như thế nào thì phải theo cái đặc tướng của mình. Chứ không nghe mà Thầy nói cái người này đi, rồi mình cũng bắt chước đi nữa thì mấy con sai. Thầy dạy người nào có pháp nấy, chớ không có tu lộn xộn nghe không.
Bởi vì ở đây là nhiều lớp đó, chứ không phải là một lớp đâu, nhớ kỹ. Cũng thí dụ như tu mười phút hay hoặc là tu năm phút, nhưng mà cái người này tu hơi thở, người kia tu cánh tay, người nọ đi kinh hành. Thì mấy con đừng nghĩ rằng tôi sẽ tập thử, không có được. Của người ta, không phải của mình đâu mà mình tập thử. Không phải là mình nói tôi tu nhiều pháp đi cho tôi hay, không phải hay đâu. Mấy con tu nhiều pháp là mấy con tu lộn xộn đó. Mấy con nhiếp tâm không được đâu. Của ai người nấy tu.
Thầy dạy người nào thì người nấy phải ôm chặt cái pháp của mình mà tu, chứ đừng nghe Thầy nói. Bởi vậy nghe nói người này, cái người kia bắt chước pháp của người ta tu, mà mình không biết cái đặc tướng của mình ra sao? Rồi mình tu bậy bạ đó không được. Cho nên vì vậy mà Thầy bảo con đi kinh hành là con đi kinh hành, mà người kia Thầy bảo là hít thở là hít thở, chứ không có người này bắt chước người kia.
Ở đây, một cái lớp của chúng ta chứ nó có nhiều cái phương pháp mà tùy theo cái đặc tướng của mỗi người để chúng ta nhiếp tâm và đạt được cái chất lượng, các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà nhớ những lời Thầy dạy chứ không khéo là mấy con về tu thử của người ta hết đó. Rồi cái đó, lúc bấy giờ Thầy kiểm tra lại cái pháp của mình thì không có gì hết. Mình nhiếp không được mà pháp người ta không à, thì cái đó không được. Nhớ rồi phải không? Bây giờ còn ai hỏi nữa này? Con, Thanh Quang con.
(30:18) Thầy Thanh Quang: Dạ, con thưa Thầy, trong một thời tu thôi nhưng mà có những lúc thấy nhiếp tâm trong hơi thở nó không được, nó bị mờ. Muốn tu kỹ, tu cẩn thận nhưng mà từng cái hơi ấy nó rối loạn, thì lúc ấy có thể chuyển sang nhiếp tâm trong cánh tay được không ạ? (Được) Mà tập liên tục vẫn được ạ?
Trưởng lão: Được, để cho làm nó tỉnh trở lại. (Dạ) Hoặc là thấy nó mờ mịt thì ngay đó là con phải đi kinh hành liền tức khắc, thay thế bằng cái hơi thở bằng cái bước đi của con. Tức là con dùng luân xa các pháp ở trên thân hành. Thay vì một lúc thì hơi thở thấy nó tỉnh, mà thấy hơi thở, thấy nó không có đủ khả năng mà dẫn nó nữa, thì lúc bấy giờ con mới dẫn nó qua cánh tay. Mà dẫn qua cánh tay nó không đủ sức để nó tỉnh nữa thì dẫn nó qua cái bước đi, con hiểu không? (Dạ)
Đó là mình luân xa theo các pháp. Bởi vì lúc bấy giờ cái tâm nó bị các cái pháp, cái tâm của mình nó quá mạnh, mình không có đủ sức mình dùng một cái pháp đó để đối trị nó thì phải luân xa. Cho đến khi nào mà mình tu trở về một cái pháp duy nhất mà mình làm chủ được nó thì mới thôi. (Dạ) Bây giờ phải luân xa nó, thay đổi pháp này, thay đổi pháp khác, như vậy để giúp cho chúng ta có cái sức tỉnh thức, trong khi đó chúng ta cũng vẫn nhiếp trong thân hành. Nhưng mà sau này một thời gian tập rồi, chúng ta ôm chặt có một pháp.
Còn bây giờ mấy con cũng một pháp làm được rồi, mà cũng bắt chước người ta luân xa thì không được. Bây giờ như Thanh Quang thì luân xa, chứ mấy con mà luân xa kiểu này, coi chừng nó chạy tuốt ngoài kia, phải không nghe không? Mấy con nhớ kỹ Thầy nói: cái người nào là tu theo đặc tướng người nấy. Bởi vì khi người ta hỏi là người ta bị vướng mắc ở trên cái đặc tướng của người ta, chứ mấy con đừng có bắt chước. Nghe Thầy nói luân xa cái pháp mấy con: “Trời! Cái này ngon lắm nghe, tôi một lát tu pháp này, một lát tu pháp này”. Không phải đâu!
Khi mà người ta tu luân xa vậy rồi, tới cuối cùng người ta cũng phải trở về cái hơi thở duy nhất của người ta ba mươi phút, chớ không phải là người ta tu luân xa hoài vậy đạt kết quả đâu! Nghĩa là bây giờ người ta bị cái chướng ngại, cho nên người ta phải luân xa bằng cái pháp này đến cái pháp khác, các con hiểu chưa? Còn bây giờ khi mà người ta đã thuần thục rồi thì người ta chỉ còn có hơi thở không, hoặc là còn cánh tay người ta đưa ra đưa vô thôi! Người ta cũng đi về một pháp duy nhất, chứ không phải nhiếp tâm một pháp duy nhất, chứ không phải hai ba pháp được, các con hiểu chưa?
(32:27) Bởi vì mình tập làm chủ mà. Còn bây giờ tại vì cái tâm của mình nó còn yếu, buộc lòng người ta phải luân từ pháp này đến pháp khác. (Thầy sẽ ra con.) Đó, mấy con nhớ chưa? Cho nên vì vậy đừng có nghe pháp luân xa hay đó, mấy con bắt đầu, bây giờ mấy con mới ngồi đó mà tưởng ra theo nó chạy xương sống mình lên xuống, lên xuống vầy là cũng sai rồi đó.
Nghe Thầy dùng cái danh từ đó nó không có nghĩa là mình thay đổi pháp này cho đến pháp khác, để cho mình chủ động, mình điều khiển cái tâm mình ở trên cái sự Nhiếp Tâm, nó không bị mờ mịt, các con hiểu chưa? Đó, cho nên pháp người nào phải tu pháp người nấy, chứ không mấy con tu lộn xộn. Nghe Thanh Quang hỏi, rồi mấy con bắt chước theo Thanh Quang thì không được. Thanh Quang tu pháp Thanh Quang. Đâu ra đó.
Thầy Thanh Quang: Thưa Thầy, con có hiện tượng là từ hôm lâu về đến nay, con tập về đây con cảm thấy con hoang mang. Con hoang mang là trước đây con ngồi kiết già một tiếng, một tiếng rưỡi thì thân an ổn, không có chuyện gì, đầu óc tỉnh táo. Thế mà bây giờ con ngồi nó tụt xuống còn ba mươi phút, có khi hăm nhăm phút là bắt đầu đau quá rồi. Mà đầu óc thì nó mờ mịt, con tập thì nó không nhiếp tâm được. Thưa Thầy hiện tượng như này thì Thầy hướng dẫn…
Trưởng lão: Như vậy là cái chuyện đời nó làm cho con nó mờ mịt rồi. Tức là cái chuyện mà con tiếp xúc ra ngoài, cái các ác pháp ở bên ngoài nó làm cho con không còn sáng suốt nữa rồi. Tức là mất cái sự bình tĩnh, cho nên nó lui con lại hết. Từ cái ngồi con bị lui này, cái tâm của con nó bị mờ mịt nữa này, tức là bị ác pháp ở bên ngoài tác động mà con không có cách thức xả, cho nên nó tác động vô. Tác động vô cho nên con mờ mịt.
Thì rõ ràng là nhận ra thấy được cái sức mờ mịt của mình, nó không còn sáng suốt để cho mình thấy được các pháp. Cho nên do đó con bị các pháp nó sẽ đánh con liền tức khắc, và con bị lôi theo các pháp đó, nó không còn sức bình tĩnh.
Thầy Thanh Quang: Dạ bây giờ con khắc phục bằng cách nào thưa Thầy?
Trưởng lão: Bây giờ phải tu tập trở lại. Như hồi nãy con hỏi thì theo cái sự của con đó, cho nên Thầy biết cái đặc tướng của con, cái hoàn cảnh của con nó làm cho cái tâm con nó mờ mịt rồi, thì chỉ còn nước luân xa mà phá nó thôi. (Dạ) Dùng pháp này, dùng pháp kia liên tục để mà phá cho nó tỉnh trở lại, chứ không khéo nó bị mê con. Các con thấy đi ra ngoài nguy hiểm, rất nguy hiểm, chứ không phải sung sướng gì đâu. Mà cái trách nhiệm, bổn phận phải đi làm thôi chứ không có cách gì hết. Mà đi ra ngoài rồi nó sẽ mất, nó giảm cái sức tỉnh của mình đi.
Bây giờ mấy con tu tập vậy chứ mà Thầy cho đi ra ngoài một thời gian sau mấy con về, mấy con nhiếp tâm nè, thân đau này, phải không? Cái đầu nó mờ mịt này, bây giờ nhiếp nó không vô nữa này, thì còn có nước bây giờ phải thay đổi pháp để cho nó làm nó tỉnh lại thôi, chứ không còn cách nào khác hơn hết, phải không? Cho nên vì vậy mà Thầy nói Thanh Quang thì đang tu pháp đó, chứ mấy con mà mình đang tỉnh táo đàng hoàng, mình cũng luân xa, chơi cái kiểu này thì không được rồi. Chứ đừng nghĩ là người ta tu nhiều pháp là hay đâu, không phải đâu mấy con! Người ta đang bị mà!
(35:02) Thầy Thanh Quang: Cái thời gian rồi con mất đi bằng cái đoạn dài như thế, thì bây giờ phục hồi trở lại có thể cũng mất cái thời gian dài như thế ạ?
Trưởng lão: Không! Nó không phải mất thời gian dài đâu con. Nó chỉ cần mình siêng năng, cần mẫn trong vòng chừng một tuần lễ, một tháng là mình lấy lại được hết. (Dạ) Bởi vì mình tu tập bây giờ, bởi vì các con tu tập mà chuyên cần ở trong thất, đừng có tiếp duyên, sống độc cư trọn vẹn. Các con cứ càng ngày càng tập đúng cách nó tăng lên, tăng lên đến mức độ mà các con thấy không ngờ được. Rồi nó hiện những cái tướng trạng mà an lạc, thanh thản của nó ra, mấy con thấy lạ lùng thật.
Con người mà sao lại nó có những trạng thái kỳ lạ như thế này? Giải thoát thật sự, chứ đâu phải mà còn cái tâm phàm phu như thế này đâu. Thân tâm nó thanh tịnh hoàn toàn mà. Cái thân và cái tâm nó thanh tịnh luôn con, nó không bao giờ mà khởi cái dục tầm bậy. Còn coi vậy chứ trước mặt Thầy, mấy con chớ còn khởi dục tầm bậy lắm, chứ chưa hẳn là thanh tịnh đâu. Cái thân nó cũng chưa thanh tịnh mà cái tâm nó cũng chưa thanh tịnh. Ngồi đây mà thấy nữ sắc nó nghĩ tầm bậy, tầm bạ rồi, chứ đâu phải là chuyện dễ đâu. Thầy biết rất rõ trong cái đầu mấy con hết, chứ đâu làm sao mà Thầy không biết.
Cho nên vì vậy mà phải tập cho thân tâm thanh tịnh, hoàn toàn phải thanh tịnh chứ. Cho nên cứ tu riết thì nó phải thanh tịnh. Mà tu chưa thanh tịnh mà đi ra nó nhiễm vô rồi thì làm sao?! Cũng như cái áo giặt sạch, đi ra ngoài kia nhúng bùn rồi vô giặt nữa. Cứ giặt hoài vậy thì cái áo biết chừng nào sạch? Cứ lem luốc hoài à? Các con hiểu điều đó. Cho nên vô tu là hoàn toàn là cắt đứt không có còn đem ra nhúng bùn nữa. Các con tiếp xúc với đời là đem nhúng bùn đó. Ở ngoài đời mà ác pháp không, mà không phải nhúng cái tâm của mình vào bùn sao?
Nó ô nhiễm, nó làm đủ cách ở trong đó hết chứ đâu phải dễ. Mà chiến thắng lại nó đâu phải dễ, chuyện đâu phải dễ. Còn mình ở đây, là mình ở trong cái hoàn cảnh của Tu viện mình, nó là cái hoàn cảnh cách ly. Cho nên vì vậy đó, cho nên mình chiến thắng nó được dễ dàng. Nhờ cái pháp mình tu tập, lần lượt nó thanh tịnh, thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh cho nên không bao giờ mà nói rằng về xuất tinh đâu. Thầy nói thật sự một người tu không bao giờ.
Cho nên Thầy nghe nói ông Đại Thiên, ổng dẫn một cái đoàn của ông mà khi thị giả ổng giặt cái bộ y của ổng thấy ông xuất tinh vậy nói: “Thầy chứng quả A La Hán sao còn xuất?”. Quả A La Hán là vô lậu sao còn gì mà xuất tinh! Mấy ông nói bậy à? Nói cái chuyện đó! Ông nói cái chuyện đó, ông che đậy cái điều ông đó. Cho nên ông Đại Thiên, mà ở trong cái hệ phái của Nam Tông mà nói ông Đại Thiên, Thầy nói: “Cái ông này che đậy, chớ bậc A La Hán người ta làm sao có cái chuyện đó?”
Cho nên ở đây hoàn toàn mấy con còn là thân mấy con chưa thanh tịnh, phải không? Đó, mấy con thấy, ai còn hỏi Thầy thì hỏi tiếp. Rồi.
(37:42) Sư Giác Thường: Kính thưa Thầy, thưa Thầy con xin hỏi để con thực hành cho nó đúng. Kính thưa Thầy thì Thầy có dặn là giờ nào việc đấy, thì Thầy cho con một pháp duy nhất là coi như: “An tịnh thân hành” là con đi trong một thời nửa tiếng. Thì trong thời gian nửa tiếng đó thì con thấy giả sử giờ ở trong thân con mà nó ngứa xuống cổ, nó muốn ho. Nhưng mà con tác ý, con phải tác ý con đừng ho, như vậy thì con có ức chế tâm không? Xin Thầy chỉ cho con!
Cái thứ hai nữa là nó nhiều khi nó khởi lên đau chân, thì con cũng tác ý để cho đừng có đau chân đi, như vậy con có ức chế không, xin Thầy chỉ dạy?
Trưởng lão: Bây giờ con nghe này, Thầy đã dạy con: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Mà bây giờ đau chân là con thấy còn an tịnh không? (Không) Là như vậy là kết quả con không có này, phải không? (Dạ) Thì cần gì mà phải tác ý đuổi bệnh? “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra", rồi bắt đầu bây giờ đau chân mặc mày, chỉ biết cái hơi thở ra vô và cái sự an tịnh này mà thôi. Thì một chút nó sẽ an lại, nó không còn đau con cái gì hết.
Bây giờ nó muốn ho, nó ngứa cổ nó muốn ho rồi: “Ho thì không bao giờ ở đây ho được”, cho nên vì vậy mà nhiếp tâm. Bởi vì cái nhiếp tâm con nó đã không niệm rồi, con hiểu không? Bây giờ tới cái giai đoạn an tịnh, thì lúc bấy giờ con nhiếp rất kỹ ở trong cái hơi thở của con và con tác ý thì cái ho này sẽ hết ngứa cổ con liền tức khắc. Cho nên không có sợ, không có cần phải nói: “Ho phải đi, thọ vô thường”, không cần phải nói như cái người bình thường. Mà đây là mình đang an trú bằng cái phương pháp An Trú.
An trú làm cho nó an tịnh cả cái thân của mình, và tâm của mình hoàn toàn không có bị cái cảm thọ nào hết. Cho nên mới gọi là an trú, trú trong cái sự an ổn. Các con hiểu chưa?
Mà bây giờ nó không an ổn nó mới lòi ra cái điều đó cho nên bây giờ mới tu tập. Tu tập để khi mình nhắc là không bao giờ có cái mặt cảm thọ nào mà lọt ở trong cái trạng thái mà an trú của chúng ta. Tôi trú vào cái chỗ an tôi mới trú. Bây giờ tôi trú vào cái chỗ an, mà tôi nhè cái ổ kiến nhọt mà tôi ngồi trên đó làm sao tôi trú? Các con hiểu chưa? Cho nên như vậy là mình chưa an trú. Còn bây giờ mình tác ý, khi mà tác ý an trú được rồi thì không có cảm thọ nào. Còn con bây giờ mới tác ý cho nên chưa an trú, cho nên con mới mắc ho; thì đúng là con chưa an trú nó mới ho.
(40:13) Con bây giờ, con tác ý an trú, mà bây giờ cái chân con ngồi nó đau, nó tê, nhức thì tức là con chưa an trú, vì vậy mà tập an trú. Bữa nay chưa an trú ngày mai tao tập nữa, tập chừng nào tới an trú được thôi! Chừng an trú rồi thì không có ho, không có cảm, không có sổ mũi, không có gì mà vô trong thân con được hết, như vậy là mình mới an trú chứ, con hiểu chưa? Cho nên khi mà con tập mà chừng nào con có an trú rồi mới trình Thầy.
Sư Giác Thường: Con kính thưa Thầy thì Thầy nói là “An tịnh” hay là “An trú”? Cho con pháp này..
Trưởng lão: “An tịnh” đó. An tịnh tức là thanh tịnh, tức là nó trú vào cái chỗ thanh tịnh, nó trú vào. An trú tức là nó an tịnh, chứ không có gì. Mà an tịnh tức là thân tâm nó thanh tịnh. Chữ tịnh trong “An tịnh” là an ổn trong cái sự thanh tịnh, tức là mình trú trong cái chỗ thanh tịnh mà an ổn, con hiểu không? Cho nên bây giờ Thầy nói an trú để cho mấy con thấy mình trú ngụ vào cái chỗ yên ổn. Cho nên không có cái cảm thọ nào mà vô trong thân tâm con được, con hiểu chưa? (Dạ)
Cho nên con bây giờ, con là người tu ở trên cái pháp An Trú. Con hơn người ta ở chỗ cái pháp, người ta đang tu Nhiếp Tâm, còn con đang tu ở trong cái pháp An Trú. Thì cái thời gian mà con dẫn cái thân tâm con được vào cái an trú được thì ít ra con phải có thời gian tập, phải tập nhắc nó hoài cho nó vô cho được. Chừng nào nó được thì thôi, mà nó chưa được thì phải tập nữa. Một tháng hoặc là hai tháng, một tuần hoặc hai tuần, chừng nào được trình bày: “Bây giờ con đã an rồi, không có cảm thọ nào vô đánh con được”. Thì lúc bấy giờ đó, thì Thầy sẽ đưa con đến tới cái chỗ khác nữa. Đó, hiểu chưa? Tập cái pháp nữa. (Dạ) Rồi bắt đầu, còn ai hỏi con.
(41:46) Sư Minh Phước: Con kính thưa Thầy, con hỏi từ hôm rày con mới có tập mười phút về cái đưa cánh tay ra vô. Thì con thấy là ban đầu thì đương nhiên vọng niệm nó hơi nhiều, nhưng mà lần hồi thì vọng niệm lần hồi nó giảm bớt đi. Ngồi lâu lâu thì nó chỉ có một niệm nó nổi lên, nhưng con vẫn theo kỹ là trong khi nhìn đồng hồ thì mới vô nó có vọng niệm trong năm cánh tay đưa ra vô năm lần, nhưng mà lại năm lần sau con cố gắng hơn thì lại nó không có niệm. Thế con lại tiếp tục thì nó lại vẫn không có niệm. Nhưng mà lại lần sau thì nó trong khi ba, bốn lần thì nó xen vào một cái niệm vọng tưởng. Như vậy thì cái căn bản của con nó…
Trưởng lão: Như vậy là con phải lui cái thời gian lại. Chứ con liên tục nữa, con kéo nữa thì nó có bị niệm, bị vì cái sức của con nó tới đó thôi. Còn cái vô đầu, là tại sao con vô đầu mà con bị niệm? Là tại vì thân tâm nó chưa có bình tĩnh được mà con vội tu, cho nên con bị niệm.
Để cho thân tâm yên ổn, hẳn hòi, hoàn toàn rồi bắt đầu tu. Ít ra con phải ngồi một phút, hai phút rồi con mới tu mới được. Cái chất lượng mới có. Chứ không khéo con vô con tu một hơi có vọng tưởng, rồi cái tới mười phút sau thì con thấy nó vắng bặt một lần.
Sự thật ra tại lúc bấy giờ thân tâm con khi mà nó động, con vô con ngồi, con phải chờ cho nó lắng lặng, yên lặng thật sự. Mà cái trạng thái nhận ra cái sự yên lặng đó cũng là thành một thói quen. Chứ nếu mà không thì con không biết nó là có lặng hay không lặng nữa. Chỉ vô ngồi cái là lo ngồi lo tu rồi, chứ chưa có biết được thân tâm mình nó được yên lặng chưa nữa. Khi nào nó yên lặng hoàn toàn rồi, con nhiếp ở đâu nó chắc ăn cái chỗ đó.
Cho nên nói có người vô hít thở một hơi có vọng tưởng! Thân tâm mấy người chưa có yên lặng, chưa có yên tịnh gì hết mà vội vàng tu là mấy người lật đật, tu sai, không đúng. Con nói rồi Thầy biết con lật đật. Phải tập lại đàng hoàng, ngồi chậm chạp rồi bắt đầu mới tập. Thì như vậy rõ ràng là chờ cho thân mình ngồi yên, nó không còn cấn, không còn lấn cấn, không còn nhức chỗ này, không còn kia. Tâm mình thấy hoàn toàn coi thử còn nhớ cái này, nghĩ cái kia.
(43:52) Bắt đầu đó, thấy nó yên lặng, bắt đầu nó quay vô, nó nhìn cái hơi thở nó tự nhiên, nghe nó an lạc thân tâm của mình rồi. Bắt đầu tuần tự mới hướng cái tâm đúng cái pháp dẫn nó vào thì mấy con sẽ đạt được cái chất lượng ngay liền giờ phút đầu tiên. Tu tập phải vậy mới được, chứ còn thật sự ra Thầy thấy vội vàng không được. Vô mới kéo chân, sửa áo rồi cái là lo hít thở, phải không? Mấy con vội vàng quá, đâu có sợ mất thì giờ kỳ vậy?
Khi mình muốn làm một cái điều gì, một cái người mà cẩn thận làm cái điều gì thì người ta phải quan sát trước hết người ta mới, sau cái thời gian quan sát rồi bắt đầu người ta mới làm. Thân tâm của chúng ta cũng vậy, muốn tu thì phải quan sát nó hẳn hòi. Ngồi đây chứ xem kỹ lưỡng, cẩn thận, coi thử coi bây giờ nhiếp tâm được hay chưa? Nhiếp được thì mới nhiếp, chưa được thì để cho ngồi chờ một chút xíu nữa để mà nhiếp. Tập cho nó thành cái thói quen đi con.
Sư Minh Phước: Con kính thưa Thầy, như vậy thì con hiểu là trong khi mình ngồi lại, có nghĩa mình lắng đọng lại (Ừ) để mà mình có thể mình xả hết những cái niệm đó đi, cho nó trở về cái thanh tịnh thì bắt đầu vô nhiếp tâm. Nhưng mà trong khi nhiếp mà nó khoảng mười lần mà nó có vọng niệm nó nổi lên đi, thì cái lúc đó là con có cần là phải quán xét để mà xả cái niệm đó luôn hay không hay là…
Trưởng lão: Không, không cần. Chỉ có cần thấy mình so sánh, rồi bắt đầu mình tu làm sao cho cái thời gian của mình là không niệm, không được niệm nữa. Chứ không phải là như bây giờ có cái niệm rồi mình xả. Không! Sau này mấy con tới Tứ Chánh Cần rồi, mấy con sẽ thấy cái chỗ có niệm thì dùng cái tri kiến mình tư duy mình xả, nó khác.
Ở đây mà tu Nhiếp Tâm và An Trú Tâm thì nó khác, hai cái pháp này nó không có xả ngang xương vậy được. Các con thấy bây giờ, chứ không phải là bây giờ có niệm rồi mấy con dùng nó xả, rồi cái mình trở lại mình tu nữa, không phải. Đó là tu trên pháp Tứ Chánh Cần.
Trên pháp Tứ Chánh Cần có niệm thì dùng cái tri kiến của mình quán xét rồi xả, đó là khác, tu Tứ Chánh Cần.
Còn ở đây nhiếp tâm và an trú khác. Cái phương pháp mà Thầy dạy của mấy con ở đây là Nhiếp Tâm và An Trú để cho cái sức định tĩnh, chớ không phải mà xả niệm bằng cách như vậy. Cho nên vì vậy vô nhiếp là phải có đạt chất lượng ngay liền. Mà không đạt thì lui lại để đạt cho chất lượng. Lui lại cho đến mức độ cuối cùng là một hành động đưa ra đưa vô. Hoặc là một hơi thở đưa ra đưa vô đặng cái chất lượng đầu tiên phải đạt.
(46:15) Thầy đã nói một hành động đưa tay ra đưa tay vô, một hơi thở hít vô thở ra, một bước đi bước thứ nhất bước thứ nhì thôi, đứng lại xả nghỉ rồi tiếp tục. Sao như thế nào chất lượng ngay từ lúc đầu, gọi là nhiếp tâm an trú. Chứ không phải là xả niệm bằng cái quán tư duy như ở trên Tứ Chánh Cần. Nhưng mà sau khi mà nhiếp tâm an trú được rồi, mà nếu đạt được, mà cái thời gian dài, mà Thầy thấy ngồi giữ Tâm Thanh Thản An Lạc Vô Sự. Coi như mình ngồi mà không cần phải dùng hơi thở này kia, mà thấy nó bất động thanh thản thì đưa ngay vào Tứ Niệm Xứ.
Mà nếu mà còn niệm thì bắt đầu bây giờ mới đưa con trở về Tứ Chánh Cần ngồi đó. Bởi vì cái sức định tỉnh của con có, nhiếp tâm và an trú có rồi, người ta đưa vào cái Tứ Niệm Xứ, để con ngồi đó mà tỉnh táo. Để từng niệm đó mà khởi trong đầu con ra thì người ta quán, người ta xả. Để xả cho sạch hết cái thô, để bước qua cái Tứ Niệm Xứ vi tế, để mà xả cái vi tế. Còn bây giờ mới có Nhiếp Tâm - An Trú chưa phải, chưa phải xả như vậy được.
Con thấy Pháp Phật không, con thấy Thầy dạy nó có bài bản đàng hoàng, cách thức tu tập đàng hoàng, ở chỗ nào nó không có lộn xộn chỗ nấy. Đó, cho nên vì vậy mà cố gắng nhiếp tâm cho Thầy đi. Không có niệm thì mới được, còn có niệm thì không được, hiểu chưa?
Sư Minh Phước: Dạ, con hiểu rồi.
Trưởng lão: Rồi rồi, hiểu rồi, mấy con hiểu chung hết rồi. Thôi bây giờ để Thầy đi chứ hỏi hoài rồi bên kia chờ Thầy rồi làm sao? Mấy con hỏi rồi thì theo pháp mấy con tu. Chứ bây giờ mấy con hỏi hoài có bây nhiêu đó hoài, rồi làm sao bây giờ đây?! Không cho Thầy đi sao? (Kính bạch Thầy, thưa trưởng lão) Rồi, rồi, hỏi đi.
Sư Pháp Châu: Thưa Trưởng lão cho con là khi xả là một phút Tâm - Thanh Thản - An Lạc - Vô Sự trong lúc con vào ngồi là kiết già rồi đúng ba mươi phút là bắt đầu tác ý, thưa Trưởng lão?
Trưởng lão: Thì lẽ đương nhiên là con ngồi kiết già được ba mươi phút thì ngồi. Mà ngồi không được thì lúc bấy giờ con tu cái khoảng thời gian Tâm - Thanh Thản - An Lạc - Vô Sự trong một phút đi, thì con đứng dậy đi kinh hành liền không có cần ngồi. Rồi, cứ vậy thôi. Rồi cái bắt đầu vô ngồi lại, tu một phút nữa, rồi xả ra đi kinh hành. Có vậy thôi, tu đúng ba mươi phút nghỉ. (Vâng) Vừa đi vừa đứng.
(48:20) Sư Nguyên Tánh: Con xin Thầy ba phút. Con vừa rồi là vào đây, sau khi cha con mất thì con vào báo với Thầy thì Thầy nói ở lại thì con từ hôm đó tới giờ con ở lại. Ở lại nhưng mà có cái tâm con cứ phóng ra ngoài, với lại vợ con nói tại răng cha chết bố không về, cho nên tâm nó…
Trưởng lão: Nó mắc cái niệm đó phải không con? (Dạ, dạ!) Nói ráng tu đi, rồi xong rồi đi độ cha cho rồi, (Dạ) giúp ông cha cho nó khỏi.
Sư Nguyên Tánh: Như mà bây giờ cái phương pháp xả như nào thưa Thầy? Con giờ ngồi Định Niệm Hơi Thở hay là nên tu đưa tay ra tay vô, cái nào trước?
Trưởng lão: Con thấy con thở hơi thở có nhức đầu không?
Sư Nguyên Tánh: Thỉnh thoảng ạ! Hay bị năm ngoái con bị …
Trưởng lão: Thì thỉnh thoảng thôi, bây giờ bỏ cái đó đi, không có tính nữa. Bởi vì thỉnh thoảng nhức đầu là nó không được, tập trung đây là tập trung rất căng mà. Cho nên vì vậy bây giờ đi vào cánh tay đi. Có buồn ngủ không? Có hay buồn ngủ? Lớn tuổi rồi mà buồn ngủ nữa là lấy roi đánh.
Sư Nguyên Tánh: Dạ, có buồn ngủ luôn đó.
Trưởng lão: Có buồn ngủ phải không? (Dạ, buồn ngủ.) Thôi, buồn ngủ thì đi kinh hành, không có nói gì hết. (Dạ, dạ) Rồi. Đi kinh hành nhiếp tâm trong cái khoảng thời gian ngắn để mình đạt được cái chất lượng hoàn toàn Nhiếp Tâm và An Trú. Rồi bắt đầu bây giờ con tập đi kinh hành. Già già chứ đi nó vững vàng lắm, nó khỏe mạnh lắm. Còn già mà ngồi nó yếu đuối lắm. Đi kinh hành là nó sẽ khỏe.
Sư Nguyên Tánh: Mô Phật, thì con tu Hành động ngoại chứ không đi theo hơi thở.
Trưởng lão: Rồi, không đi theo hơi thở, đi theo cái Thân Hành Ngoại tức là cái bước đi của con. Còn có ngồi có lười biếng thì làm ơn đưa cánh tay ra vô giùm Thầy, đây cũng là cái sự siêng năng. Rồi, hai cái. Nhớ chưa? Rồi phải không? (Dạ, dạ) Rồi, mấy con ở sau có hỏi gì nữa không? Thầy ra sau. Tú, con đống dãi rồi hỏi đi. Nãy giờ không nhớ pháp sao mà hỏi hoài, quên à?
(49:56) Tu sinh Gia Lộc: Mô Phật! Kính thưa Thầy! Hồi sáng thì Thầy dặn con là định niệm hơi thở từ năm phút cho đến mười phút. (Ừ) Nhưng mà từ trước đến giờ con ngồi từ ba mươi phút, có khi hơn ba mươi phút. Nhưng mà lúc sang qua tới ba mươi phút đó thì cái chân nó mới đau, mới tê, còn trước đó thì nó không có, cái thứ nhất. Cái thứ nhì là con tu như vậy con mở đèn được hay là để tắt đèn được?
Trưởng lão: Thì hôn trầm thì không nên tắt đèn, mà không hôn trầm để mà nhiếp phục tâm cho được thì tắt đèn mà nhiếp, đừng có nhiếp ngủ thì không có được. Tắt đèn thì người ta cứ nghĩ là mình ngủ chứ gì? Nhưng mà Thầy nói khi mà mình không có bị hôn trầm thùy miên tắt đèn tu, coi như mình tu ở trong bóng tối nhưng mà mình rất tỉnh. Còn mình thấy mình buồn ngủ, con buồn ngủ con biết mà, cho nên mở đèn sáng là nó đỡ hơn. Con hiểu không?
Tu sinh Gia Lộc: Dạ, thường thường có khi là con tới mười hai giờ rưỡi con mới ngủ, (Ừ) rồi thời gian buổi sáng, cho nên buổi sáng là tu tập, cho nên buổi sáng là con bị, con buồn ngủ trong cái lúc mà…
Trưởng lão: Vậy thì con phải căn cứ vào trong khi mười giờ đi ngủ chứ không có tới mười hai giờ nữa. Dậy dự phòng buổi sáng cho tỉnh táo để mà tu tập, chứ để không buổi sáng tu cứ gục lên gục xuống. Bởi vì buổi tối tôi tu tới mười hai giờ, bây giờ tôi phải ngủ gục, thì như vậy là không được. Tức là cái giờ đó phải đi kinh hành, hiểu chưa? Đó, bắt đầu bây giờ tu, phải giờ giấc của con, thí dụ như bảy giờ cho đến mười giờ, chứ không được tới mười hai giờ. Nó thức thức thì kệ nó, tới giờ đó là phải đi ngủ.
Rồi lên giường tác ý: “Đi ngủ, không có được thức, phải nằm ngủ”. Đó, mình nương vào hơi thở. “Mà nếu không ngủ thì tao cho mày tới chừng hai giờ phải thứ dậy”. Bắt chặt chẻ nó như vậy. Khi mà mình bị như vậy là giờ khắc mình phải chặt chẻ, thời khóa mình phải đúng, không được sai. Sai là nó dễ sẽ dẫn mình vào cái hôn trầm thùy miên, phải không?
Tu sinh Gia Lộc: Kính thưa Thầy, con xin hỏi tiếp thêm câu nữa. Như khi Thầy kêu con Định Niệm Hơi Thở, ngoài cái Định Niệm Hơi Thở ra thì con có thể đi bình thường hay là..
Trưởng lão: Được rồi, hôn trầm thùy miên là phải đi kinh hành, chứ không có được ngồi đó mà hít thở đâu. Hít thở rồi nó ngủ ở trong hơi thở, không có được. Cho nên khi mà thấy cái thời gian đó mà mình đang ngồi hít thở, mà thấy hôn trầm thùy miên là đứng dậy đi kinh hành. Cho nên đây không phải là cái pháp đi kinh hành mà chính cái hơi thở là chính. Nhưng vì buồn ngủ, cho nên buộc lòng con phải đi kinh hành tập trung trong bước đi để phá cái buồn ngủ thôi.
Dụng cái phương pháp đi kinh hành để phá cái buồn ngủ, chứ không phái pháp đi kinh hành là chính của con, mà hơi thở mới chính là cái đặc tướng của con tu, con hiểu vậy chưa? (Dạ) Chỉ có buồn ngủ là mới sử dụng pháp đi kinh hành, có vậy thôi! Rồi chưa? Con con, rồi con cứ trình Thầy đi, con cứ trình đi. Cứ ngồi xuống trình đi con. Chứ đừng có lạy đừng có gì hết mất công, mất thì giờ lắm. Cứ trình Thầy đi con.
(52:44) Tu sinh: Thưa Thầy, hôm nay Thầy giảng con không nghe được. (Vậy à!) Dạ, nghe không được vì con đi trễ rồi con ghi lại rồi con…
Trưởng lão: Rồi con, con cứ đưa cái thư đây, rồi Thầy sẽ viết cái thư, rồi Thầy sẽ trả lời con. Tu pháp gì Thầy ghi vô đây (Dạ), bởi vì cái lỗ tai con không nghe, có phải không? (Dạ) Thầy sẽ viết chữ, bây giờ con đọc chữ được phải không? Nếu mà đọc chữ không được thì chỉ còn có nước lấy cái loa mà đặt ngay cái lỗ tai con mà la thôi. Rồi, thôi được rồi, để Thầy trả lời phải không? (Dạ)
Con cứ về đi, trả lời coi theo cái tờ giấy này mà tu. Rồi, được rồi. Thầy, cái người nào Thầy dạy cũng được hết. Điếc cũng được mà đui cũng được, đúng không? Người nào mà Thầy dạy tu không được đâu? Rồi, thôi rồi, được rồi. Còn con hỏi cái gì?
(53:27) Sư Phước Tồn: Kính thưa Thầy, trong lúc mà con tu tập thì như là thời gian buổi sáng thân tâm con, trong thời gian mà con nhiếp tâm thì tâm con có niệm, với lại trên cái thân có niệm là sao?
Trưởng lão: Cái thân con có niệm là gì? Niệm đau, niệm nhức phải không? (Dạ) Lo cái gì? Bây giờ lo cái tâm cái đã, còn cái đau, cái nhức thì an trú được thì đẩy lui nó. Bây giờ con bây giờ tu pháp gì nó cũng đau cũng nhức ở trong đó hết, cái nghiệp của con rồi. Cho nên bây giờ lo nhiếp tâm cho có chất lượng đi để rồi nhiếp cho được, rồi an trú. Bây giờ cái sức của con nhiếp được chừng mười phút là Thầy sẽ tập cho con an trú liền trong mười phút. Để làm gì?
Để đẩy lui cái bệnh của con chứ còn không khéo cái bệnh của con, tức là cái niệm thân mà nó đau nhức chỗ này chỗ kia là khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên vì vậy mà bây giờ cần diệt cái niệm ở trong cái đầu của con khởi ra, chớ còn cái niệm thân thây kệ nó: “Chết bỏ, kỳ này tao cho mày chết. Tao chỉ niệm cái tâm tao nhất định là nhiếp cho được trong hơi thở thôi, chứ hoàn toàn không có để cái tâm tao phóng ra cái niệm “Ôi cha! Nó đau quá!”.
Con “Ôi cha đau quá!” là cái niệm tâm của con rồi đó. (Dạ) Cho nên đau kệ nó, chẳng biết nữa, “Tao chỉ biết là bây giờ biết cái hơi thở, biết cái thân hành đưa ra đưa vô thôi, chứ còn không biết cái gì nữa hết”. Thì như vậy là con chuyên cần giùm Thầy nhiếp tâm đi. Bởi vì Thầy biết cái thân nghiệp của con mà bây giờ nếu mà cứ chạy theo nó thì con không tu pháp gì được hết. Đó, cho nên phải tập cho kỹ cái điều đó đi. (Mô Phật) Rồi phải không? Xong rồi, bây giờ Thầy từ giã, mấy con phải về một tuần phải tu cho được, người nào được thì được lên lớp học cao hơn, có gì đâu! Rồi, thôi bây giờ Thầy chào mấy con.
HẾT BĂNG