00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

LỚP NGŨ GIỚI NÂNG CAO 14-HỌC ĐẠO ĐỨC PHẢI ÁP DỤNG LIỀN VÀO ĐỜI SỐNG

LỚP NGŨ GIỚI NÂNG CAO 14

HỌC ĐẠO ĐỨC PHẢI ÁP DỤNG LIỀN VÀO ĐỜI SỐNG

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Tu sinh Nam

Ngày giảng: 27/02/2008

Thời lượng: [59:18]

Tên cũ: Cần Thông Suốt - Bảy Tháng Chứng Đạo

Số lượng: 65 pháp âm

1- HƠI THỞ HAY CÁNH TAY ĐỀU LÊN TỨ NIỆM XỨ

(00:00) Trưởng lão: Đó là cách thức để tạo cho mấy con đạt được cái sự làm chủ, cái kết quả, lợi ích cho bản thân của mấy con. Đó, thì hôm nay ai kế tiếp nữa? Người nào mà nhiếp tâm không vọng tưởng? Con!

Sư Minh Nhân: Bạch Thầy, con là Minh Nhân, con nhiếp tâm trong nửa tiếng đồng hồ. Đầu tay thì nó nhiếp tâm vô cái hơi thở, nhưng mà đến 20 phút thì nước miếng nó trào ra, nó làm cho con không còn nhiếp tâm được, cứ lo nuốt nước miếng hoài thì hình như nó không được an tâm lắm. Còn cái Thân Hành Niệm tay của con thì nó nhiếp tâm. Nó đưa ra, đưa vô thì nó nhiếp vô, mình tác ý là nó ra. Như vậy thì con theo hơi thở được hay là theo Thân Hành Niệm tay được, thưa Thầy?

Trưởng lão: Theo Thầy thấy, con nên theo Thân Hành Niệm tay. Bởi vì con thấy không? Bây giờ Thân Hành Niệm tay nó có ra nước miếng không?

Sư Minh Nhân: Dạ, không.

Trưởng lão: Không thì con theo, đó là cái đặc tướng của con rồi. Còn bây giờ nhiếp hơi thở mà cứ nước miếng cứ ra không vậy đó, thì thôi, một hơi đây nó ra hết nước rồi sao? Không có thể nào. Cho nên vì vậy mà theo Thầy nghĩ con nên, cái đặc tướng của con nên theo cánh tay của con mà tu tập.

Bởi vì cánh tay của con cũng như là hơi thở chớ không có gì, nó là thân hành ngoại, có gì đâu. Cho nên nỗ lực nhiếp tâm trong cánh tay của con được rồi, an trú trong cánh tay của con thì con chuyển qua cái pháp khác, con có ở trong hơi thở nữa, có ở trong cánh tay nữa đâu? Con hiểu không?

Bây giờ mọi người đang ở trong hơi thở thì người ta tu được hơi thở thì người ta nhiếp trong hơi thở. Thì con nhiếp trong hơi thở không được, thì con nhiếp trong cánh tay. Nhưng mà sau khi người ta an trú trong hơi thở được, con an trú trong cánh tay được rồi, thì hai người, người tu hơi thở, mà người tu cánh tay. Nhưng rốt cuộc rồi thì cái người này lên Tứ Niệm Xứ tu tập thì con cũng lên Tứ Niệm Xứ, thì hai người cũng tu chung vô một pháp, chứ có khác chỗ nào đâu? Con thấy có khác không?

Hồi ở dưới này thì con tu cánh tay còn người khác thì tu hơi thở, nhưng mà khi lên Tứ Niệm Xứ thì hai người đều giống nhau. Bởi vì con cũng an trú ở trong cánh tay, người kia an trú trong hơi thở, cho nên vì vậy cái trình độ, cái căn bản mà an trú được trong cánh tay và hơi thở, người ta lấy cái căn bản đó để mà người ta đưa vào Tứ Niệm Xứ cho mấy con tu trên Tứ Niệm Xứ. Con hiểu không?

(02:18) Nhưng mà con, thí dụ con tu hơi thở không được, nó bị cái chướng. Cũng như bây giờ có người tu hơi thở không được, nó cứ nhức đầu, thì người ta sẽ sử dụng cho cách thức khác để mà không bị nhức đầu. Cũng như một cái người mà tu hơi thở mà cứ nước miếng cứ ra như con thì như vậy là đâu có tu được. Cho nên nó làm động đi, nó làm như vậy là con làm sao con nhiếp được?

Tôi đã nhiếp trong hơi thở mà nó bắt tôi cứ nhiếp trong cái miệng tôi hoài, nó nuốt nước miếng thì như vậy là nó làm tu hai cái. Vừa hơi thở mà vừa nước miếng cứ ra, mắc công nuốt như thế này thì như vậy là làm cho cái tâm tôi bị phân tâm đi, làm sao tôi nhiếp được. Cho nên con trở về cánh tay con tu tập, phải không?

Con nhớ kỹ, tu tập cho được ba mươi phút không niệm khởi. Nếu mà còn niệm thì lui trở lại hai mươi phút, còn niệm nữa lui lại mười phút, mà còn niệm lại nữa thì năm phút, mà còn nữa thì tu một phút. Còn nếu mà nó một phút nó còn nữa thì tu một lần đưa tay ra, một lần đưa tay vô rồi nghỉ.

Làm như vậy là không lẽ mà có niệm nữa hả? “Đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra” rồi đưa ra, “đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô” rồi đưa vô, rồi nghỉ. Chút nữa tập nữa, cứ một lần thôi, một lần thôi. Thầy nói người nào mà tập mà một lần như vậy, mà tác ý như vậy thì chắc chắn là không niệm rồi.

Không lẽ làm một lần mà có niệm nữa thì người này “Trời ơi, niệm dữ vậy?” Thì còn nước lấy roi mà quất thôi chớ còn gì! Sanh sao mà tâm gì mà ham thích cái chuyện đời dữ vậy cho nên nó vọng tưởng quá trời vậy? Phải không, mấy con thấy? Cho nên vì vậy nó mà lấy roi mây mà quất, cho nó ớn đi. Chỉ có còn nước roi mây quất thôi!

Mà tự quất, chớ không phải Thầy quất đâu. Thầy quất nói Thầy ác, tự mình trị mình: “Ờ sao mày sanh vọng tưởng vậy? Mày còn ham muốn gì? Xả ra hết, không có ham muốn. Đời không còn gì hết. Tại sao vô đây mà mày còn ham muốn gì? Ăn nè, ngủ, làm cái gì nữa đây mà nó sanh dữ vậy?”

Thì xét qua, nếu mà không ham muốn thì làm sao có cái chuyện mà vọng tưởng nó quá trời vậy? Ít ra có ham muốn. Đó thì con tự xét con, là con tự đánh con thì được rồi, không có gì đâu! Vài ba lần nó ớn, nó hết vọng tưởng chớ gì! Đó. Thầy dạy mấy con tập, mấy con sẽ có căn bản lắm mấy con. Đừng có nghĩ rằng tôi tập không được đâu.

Rồi, bắt đầu con nhớ cánh tay của con. (Thưa Thầy) Ừ.

2- GIỜ NGHỈ XẢ HOÀN TOÀN KHÔNG TU NỮA

(04:41) Sư Giác Thường: Kính thưa Thầy cho con xin hỏi để thống nhất về cái phương pháp luyện. Kính thưa Thầy, thì Thầy đã cho con qua cái đợt thứ hai là đợt về thân. Thì sau khi mà con tập khoảng nửa tiếng, thì như vậy cái Định Thư Giãn, con có được Định Thư Giãn và thời gian nghỉ được bao lâu để con đi vào cái giờ giấc khác, xin Thầy chỉ cho ạ!

(05:11) Trưởng lão: À, bây giờ trong cái thời gian nghỉ thì không tu pháp nào hết, đi chơi. (Dạ) Nó mà nhiếp trong pháp nào, thư giãn hoặc không thư giãn nữa. Ở đây là mình tu độc nhất cái pháp của mình là con nhiếp trong hơi thở, phải không? Bây giờ là con tới cái giai đoạn là an trú trong hơi thở. Tới giờ thì an trú mà không tới giờ thì nhất định là không tu pháp nào nữa hết, để cái sức lực của mình nó dồn lại. Thư giãn con cũng phải, nói vậy chớ thư giãn con nghỉ, chớ sự thật ra nó cũng dụng công đó. Chớ không phải là muốn thư giãn mà như người nông dân cuốc đất, bây giờ thư giãn là không cuốc nữa, không phải chuyện đó đâu.

Bây giờ đó, mình tu tập về an trú trong hơi thở rồi, mà hết giờ rồi thì xả ra. Coi như mình, coi như người vô sự. Hoàn toàn là mình thấy cái gì, mình làm cái gì cũng được hết, mình như người bình thường thôi, chớ không có ở trong cái pháp nào hết. Bị vì ở trong pháp là con bị kẹt trong đó, con tu tập nữa. Cho nên xả ra là bình thường không tu gì hết.

Sư Giác Thường: Kính thưa Thầy! Nếu như khi mà mình bình thường như vậy, mà mình tác ý là “Luôn luôn tâm thanh thản, an lạc, vô sự” có được không Thầy?

Trưởng lão: Không, không tác ý nữa.

Sư Giác Thường: Không có tác ý nữa ạ?

Trưởng lão: Không có tác ý nữa, không có tác ý câu gì, có nghĩa là không dụng pháp gì hết.

Sư Giác Thường: Dạ, vậy con để như thường ạ?

Trưởng lão: Cứ để bình thường. Nó muốn khởi vọng tưởng, nó muốn nghĩ gì đó nghĩ, nó muốn làm gì đó đi ra mà làm. Nó muốn gì đó thì cứ làm bình thường như một cái người bình thường, mà giờ đó. Nhưng mà tới cái giờ tu là mày vô làm đàng hoàng, kỹ lưỡng. Đó, chớ còn không có tu thêm cái khác. Chớ còn con bây giờ tác ý tâm phải thanh thản an lạc, coi như con bị kìm chế nó trong cái pháp tác ý rồi.

Để cái pháp tác ý đó đó mà tác ý cho nó an trú, nó có hiệu lực hơn. Chớ còn mình rải ra, mình tác ý nhắc nhắc chừng chừng vậy, thì coi như là mình đang tu, chớ không phải là đang nghỉ ngơi. Đã nghỉ là không tu gì nữa hết, hoàn toàn là thấy nó nhiếp tâm vô là dừng lại. Chớ không khéo mấy con nói tu, lúc nào cũng tu thì không được.

Bởi đây khác rồi, đây là chuyên vào một cái pháp, cho nên xả nghỉ là không có cái pháp nào xen vô hết, nhớ kỹ cái điều này con. Chớ không khéo nó trật rồi! Lúc nào cũng tu tu tu tu, mà nó không tới đâu hết, cái năng lực của các con bị rải ra, bị rải ra. Cho nên khi mà dồn vô mà an trú thì nó không an trú được, nó rải ra hết. Cho nên mình tập trung để vào chỉ có cái giờ tu đó, để cho nó gom lại đó, để cho mình vận dụng toàn cái lực của mình vào trong đó để trở thành dẫn nó vào cái sự an trú của con. Cũng như mấy con nhiếp tâm, là mấy con dụng toàn lực của mấy con vào.

Ở đây không còn như mà tu theo kiểu mà thọ Bát Quan Trai, tu chung chung. Bởi vì thọ Bát Quan Trai khác, người ta hướng dẫn cho cư sĩ thọ Bát Quan Trai để cho người ta biết chung chung thôi. Nhưng mà ở đây mấy con lên là chuyên môn rồi! Cũng như lên đại học mà còn, còn học cái kiểu mà ở trung học hay hoặc tiểu học, học chung chung vậy không có được. Học mà biết chung chung đó, tức nó không có chuyên, còn ở đây là chuyên rồi mấy con. Nghĩa là đưa mấy con vào cái cấp bậc này là chuyên về pháp.

(08:05) Pháp nào nó ra pháp nấy, tập luyện nó hẳn hoi cái pháp đó cho đạt được thì nó mới đi qua cái pháp khác. Nó chuyên môn. Bác sĩ ra bác sĩ, chớ không phải bác sĩ vừa biết bác sĩ mà vừa biết luật sư nữa thì thôi rồi. Cái ông này lừng chừng vậy là bác sĩ cũng không giỏi mà luật sư cũng không giỏi nữa. Bởi vì như vậy là có giỏi được đâu!

Cho nên vì vậy đó, khi nào mà Thầy dạy cho con, bởi vì cái pháp thư giãn nó thuộc về Tứ Niệm Xứ. Cho nên cái người mà người ta tu cái pháp nào rồi đó, người ta thư giãn, là người ta để cho cái tâm người ta thư giãn trên pháp Tứ Niệm Xứ. Nhưng mà nó chưa phải chuyên Tứ Niệm Xứ. Bởi vì chuyên trên Tứ Niệm Xứ là tâm mấy con đó, nó phải hoàn toàn nó phải không có niệm. Nó an trú được ở trên cái thân hành của nó rồi, người ta mới cho mấy con chuyên vào Tứ Niệm Xứ. Còn cái thư giãn ở trên cái pháp thư giãn, đó là cái hình thức của Tứ Niệm Xứ chớ không có gì.

Cho nên vì vậy mà mấy con thư giãn ra tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Nói vậy chớ sự thật ra nó đâu có thanh thản, an lạc, vô sự được, nhưng mà nó thư giãn. Nó thư giãn, nó ngồi chơi vậy, nhưng mà vẫn kềm kềm nó trong Tứ Niệm Xứ cho nó biết cách tập cho nó quen vậy thôi, chớ sự thật chưa phải chuyên sâu vào Tứ Niệm Xứ được. Chuyên sâu vào Tứ Niệm Xứ là người ta căn cứ cái tâm an trú của mình được trong cái khoảng thời gian nào, người ta mới cho mấy con mới thật sự vào cái pháp Tứ Niệm Xứ.

Đó, hôm nay thì mấy con thấy không? Cái trình độ mà tu tập ở chỗ nào, Thầy vạch rất rõ rồi, rất rõ. Chỉ còn mấy con tu nữa thôi, chớ còn mấy con không có cái nào nó còn mù mờ hết, pháp nào ra pháp nấy. Đó, con hỏi Thầy gì không?

Sư Thiện Hoa: Dạ, kính thưa Thầy, con là Thiện Hoa. Hôm trước trả bài kiểm tra, con có thưa với Thầy là nhiếp tâm được năm phút. Thì hôm rầy con có theo chúng để mà tập tu. Thì ba thời trong một buổi tu, thì cái thời đầu thì cứ nhiếp tâm năm phút thì trở lại từ đầu, thì không có niệm khởi, nhưng mà chỉ năm phút thôi. Thầy có dặn là phải giữ thân đừng có động, nhưng mà trong ba, một buổi tu được ba thời nửa tiếng thì thân không động.

Nhưng mà tới thời thứ hai, thứ ba, con không có buồn ngủ, nhưng mà nhiếp tâm không có được nữa. Nó chỉ mười lăm phút đầu, rồi cứ ngồi đó mà chịu chịu vậy thôi. Cố gắng nhiếp tâm để cho như cái thời đầu không có được, như vậy thân nó giữ cũng không có động, nhưng mà cái tâm nhiếp không có được.

Và mà chỉ ở trong cái tập thể thôi, mà khi trưa về thất, con không có giữ thân không động nửa tiếng được, mà chỉ giữ thân không động ở trên chúng thôi. Kính bạch Thầy! Với tình trạng này thì Thầy dạy cho con cách xử lý như thế nào? Và cái giữ thân không động mà cái tâm như vậy cũng không có được trọn vẹn vậy.

(11:03) Trưởng lão: À, bây giờ về cái, con ngồi xuống đi con, nghe Thầy nói! Về cái phần mà tu tập năm phút của con trong cái thời tu tập mà nhiếp tâm được không có niệm khởi, thì bắt đầu con tập cho thuần thục rồi con tăng lên mười phút. Con tăng lên một thời mười phút. Còn những cái thời mà khác mà con thấy hoàn toàn là nhiếp không được, là con đừng có tu tập, uổng công con lắm, mất công. Đừng có ngồi có hình thức. Còn ngồi trong chúng giữ cái thân mình bất động là tốt, giữ cho nó quen. Nó quen cái thân bất động để sau khi mình nhiếp tâm được, an trú được, mà cái thân còn dao động nó sẽ phá vỡ cái sự an trú của mình.

Đó, cho nên vì vậy mà tập với chúng ở trong chúng mà tập, thì coi như là tập để ngồi. Nhưng mà về thất, con nên tập riêng. Giờ nào mình thấy nhiếp được thì mình nhiếp, mà giờ nào mình nhiếp không được thì mình lưu ý cái phần, cái giờ đó nhiếp chưa được. Thì trong, mặc dù là năm phút mà nhiếp không được, thì đó là mình biết rằng mình trong cái thời đó, trong cái buổi đó là tại vì cái thời tiết, hoặc là cái thời gian đó, cái sức của con, cái năng lực của con nó đã tiêu hao nhiều, cho nên con nhiếp không được. Con phải xét cho rõ cái vấn đề này, khi như vậy là con phải nghỉ nhiều hơn, để khi con vào tu là cái chất lượng phải có, hoàn toàn không có niệm khởi.

Con nhớ kỹ trong cái vấn đề đó. Rồi cần để mà gặp riêng Thầy thì Thầy sẽ kiểm tra trở lại, để Thầy hướng dẫn cho con để làm chủ từng cái thời gian. Thí dụ như muốn gặp Thầy thì con xin Út: “Cho con gặp riêng Thầy để con hỏi về cái đặc tướng của con, để con nhiếp tâm như thế nào?” Rồi con trình bày cho Thầy, rồi Thầy mới hướng dẫn cho con, con tập ngay tại trước mặt Thầy. Để rồi thuần thục rồi thì Thầy mới để cho con tự tu. Thì như vậy là cái đạt từ cái chất lượng mà tu tập nó tốt, nó không bị sai. Con hỏi Thầy đi con.

3- PHÁ VÔ KÝ, THÂN CẬN THIỆN HỮU TRI THỨC

(13:01) Sư Giác Thức: Kính thưa Thầy! Con là Giác Thức, xin hỏi, trình Thầy cái vấn đề tu tập, kính thưa Thầy! Hôm rồi con đã tu tập trong mười phút, và sau đó thực hành tu mười phút, (Ừ) nhưng mà mười phút đó cũng, thì nó không có định bằng, thành thử ra con tu lên mười hai phút. Trong khi được đưa lên mười hai phút, thì đầu con tu được nhưng mà ba thời sau, ba giờ đầu là ngồi chín phút thì bắt đầu vô ký nó vào. (Ừ) Thưa Thầy chỉ dạy cho con.

(13:40) Trưởng lão: Như vậy là con, bắt đầu vô ký nó đến với con, cho nên trong khi đó con ngồi thì nó bị vô ký. Trong khi đó mà con muốn, con tăng lên cái thời gian như vậy mà nó bị vô ký. Thay vì từ mười phút con lên mười hai phút chớ gì? Thì bắt đầu bây giờ đó, con sẽ sử dụng ở trên cái, thay vì con ngồi để mà con nhiếp tâm, thì con tập như thế này: Bắt đầu con tập con đi, vừa đi mà vừa nhiếp tâm. Con nhiếp trong hơi thở, chớ gì con. Chớ không phải nhiếp bước đi nhe.

Bây giờ con cũng đi, chân thì đi, nhưng mà không có nhiếp dưới chân, mà nhiếp hơi thở. Bởi vì khi mà đi vậy là nó không thể nào vô ký con được, con biết không? Cho nên vì vậy mà con cứ tập đi. Rồi tập đi trong mười phút mà con thấy nhiếp được, nhiếp được trong hơi thở.

Nó khó, nó khó hơn cái ngồi con. Cái ngồi nó gom tâm nó sẽ nhiếp dễ, nhưng mà con tập đi, bởi vì con biết mình bị vô ký. Như người nào mà các con thấy hay bị giật mình là mấy con nên đi, đừng ngồi, ngồi nó sẽ giật mình. Ngồi giật mình tức là bị vô ký mấy con. Đó, cho nên mấy con đi, mấy con nhiếp tâm trong hơi thở mà đi. Đi tới đi lui, đi tới đi lui nó không bị vô ký. Đó là cách thức phá vô ký mấy con. Chớ không khéo mấy con ngồi là bị vô ký.

Bởi vì cái cơ thể của mấy con nó vô ký, nó mới giật. Nó gục cái như vậy, nó giật mấy con cái vậy, chớ không phải là bị hôn trầm. Hôn trầm nó gục tới gục lui vầy, còn cái này nó giật cái vậy, nó làm như mình giật mình, đó là bị vô ký. Cho nên mấy con tập đi, đi một thời gian sau mấy con ngồi lại không bị vô ký nữa. Đó, không bị vô ký nữa.

Mà khi mà mấy con tu tập đúng ba mươi phút mà nhiếp tâm được rồi, thì mấy con an trú thì vô ký nó mất. Buộc mình an trú được là vô ký nó không còn, cái thân nó an lạc nó không có còn. Còn tại thân của mình nó lặng im, nó lặng im nó trong cái nhiếp tâm của mình đó. Thì nó quên một chút xíu cái nó giật mình, chớ không có gì. Đó là cách thức.

Đó, thì con tập đi, tập đi rồi con báo cáo lại cho Thầy biết, coi thử coi nó. Bởi vì nó có từ cái dễ mà đi đến cái khó, từ cái ngồi mà cho đến cái đi, nó có sự thay đổi. Cho nên coi thử coi mình nhiếp tâm được không. Thì tất cả mọi cái hành động tu tập này được Thầy hướng dẫn, thì mấy con có xảy ra một cái gì thì cứ trình bày cho Thầy liền. Để cho Thầy dẫn dắt mấy con không mất thì giờ, chớ không khéo nó mất thì giờ mấy con uổng. Cho nên tu tập thì phải được thân cận Thiện hữu tri thức mà, cái điều kiện cần thiết, những cái món ăn.

(15:55) Cái bài kinh mà nói về “món ăn” thì mấy con thấy là, thân cận Thiện hữu tri thức là cần lắm, chớ đâu phải, xa Thiện hữu tri thức là không được. Bởi vì muốn mà tu cho đến khi mà Tam Minh, từ Tam Minh thì món ăn của Tam Minh là cái gì? Cho đến khi mà cái món ăn cuối cùng đó là Thiện hữu tri thức, thân cận Thiện hữu tri thức, thì mấy con phải thân cận Thiện hữu tri thức.

Cho nên giai đoạn này là giai đoạn phải thân cận với Thầy. Nghĩa là cha con phải sống sát bên nhau, để người cha có kinh nghiệm về cuộc đời là dẫn con mình, sau khi người cha bỏ đi rồi, thì người con tự đủ sức để mà sống trên cuộc đời mà không bị khổ đau. Các con hiểu chưa? Cho nên lúc này là lúc mấy con phải cần thân cận với Thầy, để rồi Thầy hướng dẫn cho mấy con cặn kẽ để trong mấy cái bước đi cho nó vững vàng.

Khi con mình bước đi vững vàng, thì mình ra đi thì nó không còn lo lắng cho nó chơi vơi nữa. Các con hiểu điều đó. Cho nên lúc này là lúc mấy con phải thân cận, từ cái chỗ tu tập hẳn hoi, kỹ lưỡng chớ không thể mà thiếu sự hỏi. Sau đó thì những cái này là hoàn toàn trở thành cái kinh nghiệm của mấy con hết, cái kinh nghiệm tu tập của mấy con hết. Thầy dạy mấy con tập, tập rồi từ đó mấy con mới thấy được cái chỗ kinh nghiệm của bản thân của mình, để đi đến chỗ làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Đó, thì mấy con hãy cố gắng, lúc này mà xa Thầy thì nguy hiểm cho mấy con đó, tu tập sai là vậy. Rồi, Giác Thường đi con, còn mấy con sau.

Sư Giác Thường: Kính thưa Thầy! Qua cái lời mà Thầy đã chỉ dạy cho con, con rất là thuộc lòng! Mà chúng con ở đây muốn gần Thầy nhiều lắm và muốn để gần Thầy để vì Thầy nâng đỡ cho chúng con trong bước đường tu học. Vì tuổi đời con già quá rồi, mà muốn mà một lần mà đến với Thầy rất là khó khăn.

Thứ hai nữa con thấy trong cái cửa có hai bộ khóa, bộ khóa trong và bộ khóa ngoài. Như vậy thì một lần mà đến Thầy, con rất khó khăn. Cho nên vì nó, trong thời gian mà sinh hoạt đoàn là con có lên trình …​ (không nghe rõ) nhưng mà thấy khó khăn quá nên tự tu con không dám đi. Hôm nay Thầy đã nói như vậy thì con rất là mừng, trong khi tưởng là không gần Thầy được.

4- THẦY ĐÓNG CỬA ĐỂ TU SINH TỰ THÔNG SUỐT TRI KIẾN

(18:04) Trưởng lão: À không, để Thầy nói như thế này. Cái giai đoạn đó là cái giai đoạn khác, mà cái giai đoạn này là giai đoạn kiểm tra. Bắt đầu Thầy vô kiểm tra là bắt đầu cửa mở, còn cái giai đoạn kia mấy con cứ người chạy ra chạy vô, hỏi Thầy làm động Thầy viết sách không có được, các con hiểu chưa? Nó từng cái giai đoạn của Thầy mà, phải không? Mấy con hiểu chưa? Cho nên vì vậy nó có cái sự ngăn cản như vậy để cho cái giai đoạn mà làm việc của Thầy. Chớ nếu mà không, Thầy hết làm việc.

Mà mấy con đi ra đi vô được thì Phật tử cũng ra vô được, chắc chắn là Thầy ở đâu chắc chắn là cũng tập trung đến đó thôi. Chắc những cái bộ sách đạo đức Nhân Bản thì Thầy viết không được. Từ hôm đó tới nay các con biết, Thầy theo dõi từng bài viết của mấy con, để làm gì? Để biết được cái trình độ áp dụng vào cái giới luật, đức hạnh của mấy con như thế nào. Thầy thấy mấy con siêng năng lắm, Thầy đáng khen lắm! Mấy con đã viết những cái bài của mấy con, tuy rằng nó chưa có đầy đủ lắm, nhưng ít ra mấy con cũng phải học được như vậy, mấy con biết được như vậy, cái đức đó là Đức Dũng Cảm.

Phải như thế nào là dũng cảm? Mấy con hiểu được như vậy là Thầy đã mừng qua cái kiến giải, qua cái sự hiểu biết, cái tri kiến của mấy con. Còn có nhiều người Thầy nói viết không được nữa chớ đừng nói, phải không mấy con thấy? Mà mấy con đã làm được như vậy Thầy rất mừng, là cái phần kiến thức của mấy con về đạo đức, về nhân bản mấy con đã rõ ràng lắm rồi. Do đó mấy con bây giờ còn tiến thêm một cái đường nữa, là mấy con phải đi vào con đường Định.

Thầy đã truyền cho mấy con qua cái kiến thức về giới luật đức hạnh, chỉ bây giờ mấy con học đều đều là cái kiến thức của mấy con. Và làm bài cỡ này, thì cái tri kiến của mấy con nó sẽ triển khai lần lượt, mà mấy con thấm nhuần được cái đạo đức. Rồi từ đó mấy con sẽ sống không bao giờ mà ai làm động mấy con.

Và cộng thêm cái sức định tỉnh của mấy con mà tập luyện như thế này, thì bây giờ Thầy nói thật ra, bây giờ có bão tố đi nữa, mấy con cũng không bay đâu được nữa. Nó cứ trân trân vậy đó, như là cái gò mối kia kìa! Bởi vì gió gì gió không bao giờ mà gió mà bay được cái gò mối đó đâu, các con hiểu chưa? Cho nên ở đây, Thầy đã hướng dẫn cho mấy con thì ác pháp không tác động được mấy con. Tâm mấy con sẽ bất động như là một cái cục đá vậy, nó không bao giờ mà nó lay động được đâu. Đó, thì mấy con phải nỗ lực tu tập.

Và đồng thời, thì Thầy biết trong cái giai đoạn này, là cái giai đoạn phải thân cận Thầy. Còn cái giai đoạn kia mà cho thân cận Thầy, thì cái bộ sách mà Đạo Đức Nhân Bản là chắc bây giờ chưa có cuốn nào hết nữa. Có phải không mấy con thấy? Ngày nào cũng mắc tiếp khách, ngày nào cũng mắc tiếp mấy con nữa thì coi như là kiến giải của mấy con về cái giới luật đức hạnh nó lại không có. Mà cái đó là cần thiết cho mấy con thấy được cái đời sống của mấy con, phải sống như thế nào đúng và sống như thế nào sai, phải không? Vì vậy mà bây giờ, Thầy thấy tạm thời mấy con đã ổn định được.

(20:50) Mặc dù là Đạo Đức Nhân Bản mấy con học chưa hết mà. Nó còn Đức Thành Thật, mới có Đức Chung Thủy, còn Đức Thành Thật chưa có mà, rồi cái Đức Minh Mẫn chưa có mà. Mấy con còn hai cái đức nữa mới là nhân bản mới xong. Còn Thập Thiện nữa chớ đâu phải không. Rồi bây giờ về Tam quy: Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, là gương hạnh của Phật, gương hạnh của chúng Thánh Tăng. Còn pháp thì mấy con đã học rồi đó, các con thấy chưa?

Như vậy là mấy con cần phải thông suốt những cái điều cần thông suốt, mà bây giờ chưa thông suốt hết mà Thầy cũng vội vàng là cho mấy con thân cận. Vậy từ bữa mà kiểm tra tới nay mấy con biết không? Thầy không có cầm cây bút mà Thầy viết cái tập sách mà Đạo Đức Nhân Bản thêm nữa được. Tại vì phải dừng lại để đọc ba cái bài của mấy con. Trời đất ơi! Đọc riết cái đầu của Thầy nó muốn rối ren hết, có phải không?

Quá trời mà! Thầy nói ở bên nam, bên nữ bây giờ ở trong đó nó còn một cọc vầy nè, mà đọc được tập nào của mấy con là Thầy gởi về cho mấy con hết đó. Nghĩa là người nào mà có được gửi bài về đó, là Thầy đã đọc qua rồi. Thầy gạch đỏ, hoặc là Thầy để là khá, để tốt, hay, thì mấy câu đó là mấy con đã tư duy là đúng, không sai. Đó, thì do đó Thầy gạch để cho mấy con lưu ý thôi, để cho mấy con thấy rằng cái trình độ của mình học, đã mình tiếp thu được, mình hiểu được. Thật sự ra mấy con đã hiểu qua những cái điều mà Thầy đã truyền đạt mấy con. Mấy con nói trong đó, Thầy thấy mấy con đã thấm nhuần lắm mấy con.

Thầy rất mừng về cái kiến giải của mấy con, cái kiến thức của mấy con đã tiếp nhận được cái đạo đức mà Thầy đã truyền đạt. Đó, thì hôm nay bây giờ nó tới cái giai đoạn mà truyền đạt được cái đạo đức cho mấy con thông suốt vậy rồi, để cho mấy con thấy rằng các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là bản ngã của ta, mấy con thường nhắc cái này. Thầy rất mừng! Đã thấy được thì phải thấm nhuần. Thấm nhuần được thì nó không còn dính mắc các pháp. Do đó vì vậy mà dù là bát phong cũng thổi mấy con cũng không động được.

Cho nên từ đây về sau, thì lại luyện được cái nội lực, làm cho mấy con có đủ cái sức định tĩnh. Thì thêm nữa lại an trú trong sức định tĩnh nữa, thì chắc chắn là mấy con sẽ vững vàng trong cuộc đời, với cái tâm của mấy con rất là bất động. Và tiếp tục thì phải rèn luyện, khi mà nó được bất động rồi thì mấy con rèn luyện nội lực thì nó mới được. Chớ tâm mà chưa bất động mà rèn luyện nội lực thì không được. Các con thấy, căn bản nào nó phải đi dần tới cái lớp lang nấy chớ. Nó đâu phải mà muốn tu tập vô, nhào tu tập, muốn tu tập pháp nào tu đâu?

Mà lúc này là lúc thân cận, cho nên vì vậy mà cửa mở ra hết. Nghĩa là mấy con chỉ cần báo là Thầy dặn cô Út rồi. Nghĩa là cái người nào mà cần gặp Thầy thì phải mau mau, thì con hãy đưa cho họ gặp Thầy liền tức khắc, không khéo để rồi người ta điên rồi sao? Thì ai mà nghe nói điên mà không sợ, có phải không mấy con? Thì như vậy đó là Thầy đã chuẩn bị cho con, để mấy con được luôn luôn thân cận Thầy để mà hướng dẫn cho tới nơi tới chốn.

5- THÂN BỆNH TU RIÊNG, GIỮ TÂM THANH THẢN

(23:49) Hôm nay, con khoan, để Thầy nói cho mấy con nghe rồi mấy con sẽ hỏi. Hôm nay là cái mục đích để tăng đoàn đã thành lập rồi, thì trong tăng đoàn phải tu tập cho được để nói lên cái tăng đoàn của mấy con. Trong cái tăng đoàn của mấy con đang hiện tiền, đang trước mặt Thầy, đó là cái tăng đoàn của mấy con. Trong đó có tăng và có cư sĩ hẳn hoi, hoàn toàn. Cho nên vì vậy mà phải nỗ lực thực hiện cho bằng được.

Cái gì mà khó khăn thì phải hỏi liền, như Thầy được bức thư của Thiện Tâm hỏi về pháp Như Lý Tác Ý và Tác ý. Thầy ngay liền trả lời liền để mấy con hiểu và tiếp nhận liền trên cái vấn đề mà tu tập, chớ không thể để trả lời lâu lắc được ở trong cái vấn đề này. Do đó thì mấy con nhớ kỹ.

Hiện giờ trước mặt Thầy thì mấy con hỏi cái gì thì hỏi, nhưng mà về phải tu tập cho đúng. Người nào mà không hỏi, mà về không biết đường tu thì coi chừng, là mai mốt Thầy kiểm là Thầy để ra ngoài hết đó. Thầy cho ra ngoài ngồi ngoài hành lang này chớ không được ngồi trong này nữa. Tại vì không biết tu thì phải ngồi ở ngoài, chớ còn người ta tu được thì người ta ngồi ở trong. Mình tu không được thì ngồi ở ngoài để mà nghe người ta, để mà tập.

Cho nên bây giờ ở đây, nãy giờ thì Minh Điền, Giác Thường, và Giác Thức và Thiện Hoa mấy con hỏi, còn mấy người kia không hỏi. Minh Nhân hỏi, còn mấy người kia không biết hỏi thì coi chừng đó. Rồi đó, bây giờ lật đật hỏi phải không? Sợ ra ngoài đó ngồi. Nói chớ Thầy đâu có bỏ mấy con. Mặc dù là Thầy nói là nói vậy, chớ ai mà nỡ bỏ mấy con. Con của Thầy mà làm sao Thầy bỏ. Mặc dù bây giờ mấy con không dám hỏi, hay hoặc là mấy con hỏi mà mấy con tu không được, là luôn lúc nào Thầy cũng phải kềm sát bên mấy con chớ! Rồi, mấy con hỏi. Khoan nhe, để cho Giác Thức hỏi con. Rồi.

Sư Giác Thức: Kính thưa Thầy! Xin Thầy chỉ dạy về vấn đề tu tập. Vậy thì đi kinh hành mà nó đi là nếu như mà hơi thở để mà tu tập. Kính thưa Thầy, cái bệnh rối loạn trong hơi thở bước đi có được không?

Trưởng lão: Được con. Vừa hơi thở vừa bước đi cũng được, không sao hết. Bởi vì thí dụ như cánh tay mà đưa ra đưa vô như vầy, mà mấy con thấy hơi thở mình không bị có rối loạn không có gì hết, thì mình kết hợp với hơi thở, nó lại càng nhiếp tâm tốt nữa. Cách thức nhiếp tâm giữa hai thân hành nội, thân hành ngoại con. Cho nên con vừa đi mà con kết hợp vừa hơi thở theo cái bước đi của con, hít vô thở ra theo bước đi con thì cũng tốt nữa con, không sao hết, không có sao. Bởi vì đây là mục đích mình nhiếp tâm mà, nhiếp tâm không có gì mà trở ngại. Con?

Sư Pháp Châu: Mô Phật! Con là Pháp Châu, kính bạch Đức Trưởng Lão. Dạ, Hôm trước con được Đức Trưởng Lão về dạy con tập trong một phút. Hôm qua con theo chúng đến đây tu tập thì con ngồi được ba mươi phút. Mà bước đầu là chưa tốt, nhưng mà mấy ngày hôm nay là, tiếp ngày thứ hai, thứ ba là bị chảy nước mắt, rồi đau chân quá, mà con tác ý nó không nghe. Vậy con xin Đức Trưởng Lão cho con hành cái theo đặc tướng, đặc tính của con. Đức Trưởng lão cho con cái pháp. (À, rồi) Dạ, cho con một cái pháp nữa, chứ không để tu cái pháp đó nữa, Mô Phật.

(27:27) Trưởng lão: Bây giờ đó, thì theo Thầy thấy cái đặc tướng của con mà ngồi trong chúng tu không được. Bởi vì nó rắc rối con quá rồi, không có được. Bây giờ con phải tu riêng. Bây giờ theo cái đặc tướng của con, bởi vì cái thân của con nó có cái nghiệp. Do đó bây giờ đó, theo Thầy thấy trên cái vấn đề mà nhiếp tâm của con, thì con nhiếp theo kiểu mà thư giãn mà thôi. “Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự”, con cứ nhắc vậy thôi.

Rồi để cho nó, trong vòng con tu cái thanh thản như vậy đó, chứ con không có được nhiếp ở trong cái hơi thở hoặc cái gì khác hơn hết. Mà ngồi, thì con ngồi bình thường thôi, đừng có để có cảm thọ mà đau nhức như con tập trung, con ngồi trong chúng vậy đó, thì con sẽ bị loạn, con nhiếp không được đâu. Và cái cơ thể của con là nó có cái bệnh tật, cho nên do đó con không thể tu trong chúng, như chúng được. Do đó thì con chỉ cần để giữ cái tâm của mình bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Con chỉ nhắc vậy thôi.

Rồi thỉnh thoảng, con không nương hơi thở. Cho nên vì vậy mà Thầy dùng cái chữ “thỉnh thoảng”. Nghĩa là thỉnh thoảng, chẳng hạn bây giờ con nhắc: “Tâm thanh thản an lạc vô sự” thì con ngồi lại lặng lẽ chừng một chút xíu thì con hãy nhắc: “Tâm thanh thản an lạc vô sự”. Con lượng chừng, chớ để không niệm nó sẽ khởi ở trong cái chỗ thanh thản của con, con hiểu không? (Dạ!).

Cách thức tác ý thưa, nhặt là do cái chỗ có vọng tưởng nhiều hay là không vọng tưởng nhiều, (Dạ!) con nên tu về cái pháp Thư giãn đó. Cái pháp đó thư giãn, chớ không phải là Tứ Niệm Xứ đâu, bởi vì tâm con nó còn vọng tưởng mà làm sao con tu Tứ Niệm Xứ được, phải không? Cho nên đây là chỉ tập thư giãn mà thôi, mà tu những cái pháp khác là con bị ức chế. Cho nên nó không được, nó làm cho con rối loạn cái cơ thể của con. Cho nên con chỉ còn có tu như vậy thôi, con hiểu không? (Dạ!)

Đó, rồi về tu vậy rồi sẽ báo cáo cho Thầy, (Dạ!) tu như vậy thì con tu chỉ trong vòng. Đầu tiên con tu một phút thanh thản, an lạc, vô sự, hết phút đó nghỉ, rồi lại tu một phút nữa. Cứ thanh thản vậy, rồi sau đó Thầy sẽ cho tăng dần lên, chớ bây giờ muốn nhiều thì cũng không được. (Dạ!) Rồi con về tu, tu cái tâm thiền. Khoan, mấy con từ từ nha. Bây giờ con hỏi Thầy.

Sư Minh Nhân: Dạ bạch Thầy! Con, Thầy cho con tu Thân Hành Niệm tay, thì như vậy là thời gian chừng bao nhiêu Thầy?

Trưởng lão: Con sẽ tu trong mười phút thôi, không được tu nhiều, rồi, nhớ chưa? Nhớ rồi phải không? Rồi, bây giờ tới con.

6- TÂM SẮC DỤC CẦN THẦY HƯỚNG DẪN PHÁP RIÊNG

(30:02) Sư Minh Phước: Dạ! Con kính thưa Thầy, con xin trình bày về sự tu tập của con, là con thì nó bị tức ngực. Mà lúc trước, nó cũng cỡ một năm mấy nay rồi, rồi trong khi là cơ thể con thì nó cũng nhiều cái chứng bệnh. Nó cũng về gai xương sống này kia, thì hầu như là con bị nó tức ngực như vậy đó, thì lúc mà có thầy Chân Thành ở đây thì con hầu như không có tu, tu chỉ một hơi thở thôi, mà con thấy nó làm cũng không được nữa. Nhưng mà rồi sau đó con thấy nó không có đuổi bệnh gì được hết!

Gần năm qua, khi mà Thầy về đã chỉ về cái pháp Định Niệm Hơi Thở, rồi con cũng có làm mà ngồi nó một cái nửa tiếng, nhưng mà nó khắc phục cái đau, thì cái tức ngực nó cũng khó vô cùng. Trong khi khoảng mười phút đầu, thì bắt đầu nó mới vào, tự nó con thấy hơi an an chút thì cái tức ngực đó nó lại mất.

Thì đã ba, bốn ngày nay, thì hai ngày đầu, thì chắc nó có lẽ nó bị rối loạn cơ thể hay sao, thì trong khi cái giấc ngủ nó rất là mê. Nó nhìn thấy những cái nữ sắc, không biết nó nữ sắc nó thành ở đâu con cũng không biết nữa, thì nó lại bị xuất tinh đi, hầu như là ba lần, bị ba lần liên tục, thì chỉ trong cái giấc ngủ thôi, nó mê quá. (Ừ)

Cho đến cái ngày hôm qua thì con cũng thấy cũng thôi, ý chí, cái quyết chí chuyến này thôi, chết bỏ, chớ bây giờ, tại vì con thấy có Định Niệm Hơi Thở thì chỉ mới đuổi được cái bệnh mình. Thì ngày hôm qua thì con cũng có vô khắc phục, thì thấy nó cũng hơi tốt, được an nhiều hơn. Mà cái cơ thể hầu như cái gai xương sống đụng nó hơi bớt đi, nó nhẹ nhàng cơ thể con.

Nhưng mà con thấy là về cái tức ngực, thì nó cũng hơi bớt thôi, chớ chưa có phù hợp. Nhưng mà con thấy cái tâm thì con thấy nó cũng thích hơi thở. Nhưng mà hôm nay Thầy đã nói như vậy, thì con trình bày về cách thức của con như vậy, thì có nên tiếp tục là dùng Định Niệm Hơi Thở để phá, dùng hai cách thức để đuổi bệnh hay không? Hay là phải lui về cái Thân Hành Niệm đưa cánh tay ra vô, con xin Thầy chỉ dạy.

(32:26) Trưởng lão: Theo Thầy thấy con bị tức ngực như vậy đó, con trở về với cánh tay đưa ra đưa vô thì cái tức ngực con sẽ hết, ráng nhiếp tâm ở trong cái cánh tay đưa ra đưa vô. Còn về cái phần mà cái tâm của con về cái phần mà tuổi thanh niên, thì coi như là tuổi trẻ của con. Thì hầu hết là Thầy sẽ dạy mà riêng cho mấy con cái pháp, để mấy con phá vỡ cái tâm sắc dục của mình, để cho nó không có xuất tinh.

Chớ không khéo mấy con, cái cơ thể của mình nó rất tự nhiên lắm. Nhưng mà điều kiện là phải tập luyện để như thế nào để nó giữ được cái tinh của mình, nó không được xuất. Do đó bởi vì cái tâm của mình, nó còn cái tâm ái dục. Cho nên vì vậy mà cái phần này để Thầy sẽ thân cận, gần gũi mấy con để mà hướng dẫn riêng cho mấy con để mà tập luyện.

Cái người nào mà bị bệnh về cái vấn đề đó đều phải được gần bên Thầy để mà Thầy hướng dẫn cho mấy con, để nhất định là làm chủ cái thân của mình, hoàn toàn làm chủ không có được xuất tinh. Bởi vì mình tu mà nó như vậy là cái thân mình bất tịnh, nó không còn thanh tịnh. Cho nên vì vậy đó, phải tu tập như thế nào để hàng phục được cái vấn đề. Mặc dù đó là mộng tinh, nhưng mà vẫn là không chấp nhận.

Người ta có nhiều cái trường hợp mà cái người Thầy phải hướng dẫn cho cái, nhất là những cái thanh niên, những tuổi trẻ của mấy con. Phải thân cận, gần gũi mấy con để giúp đỡ cho mấy con phải vượt qua những cái khó khăn, để làm cho cái thân con thanh tịnh. Mà thân thanh tịnh thì lúc bấy giờ cái tâm của mấy con mới được tốt. Đó Thầy sẽ giúp đỡ. Mấy con nhớ về tập cái cánh tay của con, chớ đừng tập hơi thở.

Bởi vì tức ngực là nó chứng tỏ là về cái phần thân hành nội. Cho nên vì vậy mà mặc dù là nó có, con thích hơi thở, nhưng mà điều kiện tốt hơn hết là phải siêng năng trên cánh tay để thân hành ngoại mà nhiếp tâm và an trú. Khi an trú được rồi thì mấy con trở về cái hơi thở nó không có khó. Bởi vì mình an trú được thì nó sẽ trên hơi thở nó sẽ tự động nó sẽ rất là bình thường, rất là tốt.

Sư Minh Phước: Con xin kính hỏi Thầy thêm là khi con dùng cánh tay như vậy thì con tu khoảng bao nhiêu phút?

Trưởng lão: Con chỉ tu mười phút là cao, chớ không được tu nhiều hơn cái thời gian đó. Mà nếu mà con nhiếp tâm trong mười phút mà thấy nó có niệm thì con lui trở lại năm phút, đạt được chưa? Cái sức của con có thể nhiếp ở trong mười phút, năm phút được không?

Sư Minh Phước: Con thấy nó cũng còn vọng niệm…​

Trưởng lão: Còn vọng niệm thì lui lại nữa. Cứ lui lại đến cái mức độ mà con thấy không vọng niệm, cho đến khi mà Thầy đã nói. Cho đến khi con đưa tay ra và đưa tay vô thôi, rồi nghỉ. Rồi lát nữa đưa tay ra đưa tay vô thôi. Tập cho Thầy một tuần lễ, sau đó thì Thầy sẽ dạy cho con hai lần. Rồi từ hai lần rồi sẽ đưa ba lần, ba lần cho đến một phút. Từ một phút sẽ tăng dần lên thì con sẽ đạt được chất lượng.

(35:13) Cứ theo lời Thầy dạy, bây giờ căn bản của con. Bây giờ nó nếu mà trong một phút mà vẫn còn niệm, có niệm thì bắt đầu đưa cánh tay ra, cánh tay vô là thôi nghỉ không có làm, không tu nữa. Và một lúc nữa tập nữa, đưa cánh tay ra đưa cánh tay vô rồi nghỉ. Cứ như vậy trong, bởi vì cái sự mà nhiếp tâm mình dở, tức là nó bị vọng tưởng nhiều. Thì lúc bấy giờ đó, thì mình phải cần phải tập rất kỹ lưỡng ở trên cánh tay của mình, nhiệt tâm tác ý mà chỉ một lần thôi. Và như vậy mình tập cho nó trong vòng một tuần lễ thì Thầy sẽ kiểm tra lại, trong một tuần lễ nó trong khi đưa tay ra vô vậy nó có niệm hay không?

Như hồi nãy Thầy nói nếu mà còn niệm nữa thì Thầy sẽ chặt một cái roi mây trị nó, cái bệnh tật mà vọng tưởng nhiều như vậy, là hỏi vậy chớ: “Bỏ vô đây tu còn cái gì nữa mà ham mà khởi niệm dữ vậy?”, thì đánh nó một roi, phải không? Đánh cho nó một roi rồi, mới hỏi nữa: “Vậy bây giờ mày còn cái gì mà mày ham nữa mà mày khởi niệm đây?”, rồi đánh cho nó một roi nữa.

Mà cứ như vậy hỏi nó hoài như vậy, chừng nào nó trả lời được thì thôi, mà không trả lời không được thì đánh hoài. Thì như vậy là trị cái bệnh của con vậy nó mới hết, chớ không khéo. Thì cứ vậy, thì khi mà đưa tay ra vô mà còn niệm, thì nhớ cái roi mây đó mà nó sợ nó hết niệm, con hiểu chưa?

Ở đây, Thầy nói Thầy có đủ cách thức mà để đối trị cái tâm mà nhiều niệm. Nghĩa là ở đây Thầy có đủ cách thức để mà trị, để cuối cùng mấy con phải nhiếp tâm được. Không có thể nào mà Thầy nói, Thầy dạy mà cái người nào mà cứng đầu Thầy đập chết luôn, để sau đó có cái thân khác còn sướng hơn cái thân này, “Cái thân này mày dở, mà vọng tưởng nhiều là tao đập chết bỏ luôn, để mà tao có thân khác”. Bởi vì đâu có gì đâu, thì đập chết đi cái bắt đầu ít bữa con tái sanh làm đứa trẻ kia, mai mốt nó có cái duyên tu, nó cũng vô đây tu, chớ không chạy đâu khỏi. Cha mẹ nó cõng tới đây cho tu, chớ không có gì đâu mà lo, có phải không?

Con đừng có lo đi, Thầy mà nếu mà Thầy trị không được là Thầy đập chết bỏ! Không có lo gì hết! Trước khi đập chết bỏ là làm giấy tờ đàng hoàng, cam đoan mà. “Cái thân này tu không được thì bỏ cái thân này, tôi lấy thân khác mà”, thì ai nói Thầy. Tại vì tôi muốn tu mà, phải không mấy con? Như vậy đừng có lo! Còn những vấn đề đó thì Thầy sẽ dạy vấn đề mà để hàng phục được cái thân của mình nó không bị mộng tinh. (Dạ) Để Thầy giúp mấy con.

7- KIẾN GIẢI VÀ TRI KIẾN, ĐIỀU TÂM MỚI ĐIỀU THÂN

(37:35) Sư Minh Phước: Con cũng xin thưa hỏi Thầy thêm một vấn đề nữa là, hôm qua thì con cũng có nhận được cái bài làm Thầy gửi về, thì con thấy Thầy phê trong đó là: “Cái kiến giải về cái buông xả cụ thể rõ ràng. Chỉ cần con áp dụng vào cuộc sống là nó tốt đẹp” (Ừ) Thì như vậy thì con không biết là cái kiến giải, nó có lợi ích gì cho người tu tập? Và cái kiến giải và cái tri kiến nó khác nhau như thế nào? Con xin Thầy giải thích ạ.

(38:01) Trưởng lão: Cái kiến giải tức là cái sự hiểu biết rồi con giải qua theo của con, con hiểu không? Mà cái kiến giải của con, nó nhằm để thực hiện cái đạo đức của con, do đó mà con áp dụng vào đời sống, thì con xả được tâm, nó sẽ có lợi ích. Còn cái đó là kiến giải, con kiến giải. Bây giờ Thầy đưa ra cái bài con kiến giải theo cái kiểu của con, đó là cái kiến giải của con. Còn nếu mà cái kiến, cái đó mà nó thành ra một cái ảo tưởng, nó không thật thì nó là tưởng giải, con hiểu không?

Còn cái kiến giải nó thực. Nói bây giờ cái Đạo Đức Dũng Cảm thí dụ vậy, nó là thực, nó có cái sự dũng cảm. Nhưng mà dũng cảm như thế nào? Mà con nghĩ cách thức dũng cảm con nói ra, vậy là đúng. Tức là kiến giải đúng, không sai. Mà con nói cái dũng cảm bằng cách mà như là mấy người mà “hát xiệc” thì, hay hoặc là mấy cái người mà “hát Sơn Đông” thì cái đó là nó tưởng giải mất đi, thì đó là sai, không đúng.

Cho nên vì vậy mà không thể áp dụng vào cái đời sống của con được. Còn cái này, là con kiến giải vậy, là cái ý thức hiểu biết qua cái sự giải cái ý đó ra, mà theo cái kiểu của con, nhưng mà nó đúng. Con phải áp dụng vào cái chỗ đời sống của con thì con sẽ xả được cái tâm, con hiểu chỗ kiến giải chưa?

Sư Minh Phước: Mô Phật! Thầy cho con một cái khía cạnh của cái kiến giải và cái tri kiến nữa?

Trưởng lão: Cái tri kiến là cái Thầy dạy cho con. Con hiểu biết, con tích tập những cái hiểu biết của Thầy truyền cho con, thì cái này là cái tri kiến tích tập của con, cái tích lũy của con. Bây giờ con chưa có hiểu biết cái đó, mà được cái người dạy cho con, thì cái kiến thức đó đó, con đã tích lũy được cái sự hiểu biết của người khác, để trở thành kiến thức của con, con hiểu. Mà con áp dụng đời sống của con, thì lấy cái của Thầy mà áp dụng vào đời sống của con, cái đó là cái kiến thức của con.

Còn cái kiến giải là con tự giải ra qua cái chỗ suy nghĩ của con, con giải ra, Thầy cho con lấy cái kiến giải này con áp dụng vào đời sống của con, nó có lợi ích cho con. Vì vậy mà Thầy ghi như vậy để cho con nhớ cái chỗ đó mà con xả tâm cho được, con hiểu không? (Dạ! Mô Phật) Phân biệt được cái chỗ đó. (Dạ! Mô Phật) Rồi.

Khoan! Khoan! Mấy con ngồi xuống đi. Con ở dưới kia đưa tay rồi, trước rồi.

Sư Gia Quang: Con ngồi tu tập đó thì trong mười, ba mươi phút đó thì nó bị đầu gối nó chuyên làm cái lý nó hơi giật giật thì con làm là nó bất động thân …​

(40:28) Trưởng lão: Trong vấn đề đó thì cái coi như là con hiện giờ đó, con tu con lo cái nhiếp tâm cái đã. Còn cái vấn đề mà Thầy trắc nghiệm bữa con ngồi, mấy con ngồi trong ba mươi phút, là để xét thử coi cái thân của con, con ngồi bất động như thế nào, dao động như thế nào. Để rồi từ đó mà Thầy sắp xếp để sau này điều khiển để chỉ cách thức, để cho mấy con điều cái thân của mấy con trở lại. Nhưng mà vấn đề đó thì bây giờ lo cái phần vấn đề nhiếp tâm cái đã. Nhiếp tâm an trú được rồi mới điều cái thân của mấy con, mới ngồi nó mới bất động hoàn toàn.

Bởi vì Thầy xét qua những cái người mà ngồi bất động, thì coi như những người đó để sắp vào một cái lớp. Còn những người mà thân còn động, hoặc là có những cái tật này khác, ngồi nó đau chân này kia, hoặc là như thế nào đó, thì Thầy sẽ sắp qua một cái lớp về cái điều thân. Còn cái điều tâm thì hiện giờ là đang điều tâm. Cho nên các con thấy điều tâm nó cũng không đồng đều. Người thì ba mươi phút, người thì năm phút; người thì một cánh tay đưa ra vô, người thì hơi thở; người thì thân hành nội, người thân hành ngoại, nó không có đều.

Tất cả mọi con, các con thấy từ cái đặc tướng của mấy con, thì ngay cả thân và tâm mấy con nó cũng không giống nhau. Cho nên do hiện giờ thì điều cái tâm của mấy con, làm sao mà điều khiển cái tâm của mấy con? Thì bắt đầu bây giờ mấy con điều khiển từ cái chỗ mà cái pháp nào hợp? Cái thân hành nào hợp? Thì bây giờ cái hơi thở nó hợp với con hay không? Thì con trình bày chỗ cái hơi thở của con.

Còn cái vấn đề mà thân ngồi thì ngồi một bữa đó chơi để mà Thầy xét thôi, Thầy nghiệm thôi, chớ còn chưa có tới cái ngồi đâu. Tâm chưa được mà ngồi mà làm gì, để tập chịu đau hay sao? Các con hiểu không? Cho nên khoan đã. Rồi chừng đó khi mà an trú được rồi thì nó điều phục được cái thân của con, thì con ngồi bao lâu cũng được, không có sao đâu. Phải không? Rồi con, bây giờ vấn đề mà con tu hơi thở được hay không?

Sư Gia Quang: Dạ, cái giờ đầu là nó không có đau cái chân, đó là con nhiếp tâm. Mà hai cái giờ sau coi như đó là cứ ngồi nó giật giật, đó là…​

Trưởng lão: Thì coi như là cái giờ đó con không có tu, mà con sẽ ngồi cái tư thế khác. Con ngồi sao mà cho thoải mái, con sẽ lo nhiếp tâm của con. Thay vì cái giờ đầu con có thể ngồi bán già hay kiết già?

Sư Gia Quang: Con ngồi kiết già.

Trưởng lão: Con ngồi kiết già phải không? (Dạ) Bây giờ sau con ngồi nó giật giật vậy đó, là con không ngồi mà con ngồi cách khác. Con ngồi tư thế, con ngồi trên cái ghế như Thầy vậy, có sao đâu? Nó không có dụng công, thì con lo cái phần tâm của con cái đã, chớ đừng có lo cái phần thân của con. Sau này cái tâm của con đã nhiếp được và an trú được thì cái phần tâm của con sẽ đạt được dễ dàng không khó.

Con yên trí, Thầy sẽ dẫn dắt từ từ, sẽ làm được. Tất cả những cái điều kiện mà khó khăn đó, nó sẽ vượt qua được tất cả, không có khó khăn. Lo nhiếp trong hơi thở, hơi thở tu tập không rối loạn thì lấy cái hơi thở mà tu tập. Nhiếp cho được cái chất lượng là không có niệm khởi ở trong hơi thở của mình, trong khoảng thời gian ngắn nhất, đạt kết quả ngắn nhất.

Sư Gia Quang: Dạ Thầy, ở chỗ là con, nó bị giật như vậy là con ngồi con không có xếp bằng hay là…​

(43:27) Trưởng lão: Không có xếp bằng, không cần xếp bằng nữa con, con sẽ ngồi cách khác. Thầy cho phép ngồi cách khác thì cứ ngồi cách khác, để cho nó không có giật, để cho con nhiếp cho được. Chớ không khéo nó giật vậy là con nhiếp tâm không được, con hiểu không? (Dạ) Nó bị động rồi, nó không thể nào mà cái tâm con nó yên được mà nhiếp. Rồi, con còn hỏi Thầy gì thêm không? Hết rồi con? Ừ, bây giờ con.

8- ĐƯƠNG ĐẦU CẢM THỌ, NHẮC TÂM LÀM BÀI

(43:52) Phật tử Gia Lộc: Kính bạch Thầy! Năm ngoái con có hay đi kinh hành, Định Niệm Hơi Thở là không biết con tu tập con bị cái gì mà bây giờ cứ nhức đầu. Con có tập chừng một năm gần đây, con tập con thấy là nó không còn cái nhức đầu nó kéo hơn nữa, tại vọng niệm nó kéo nhiều lần. (Ừ) bị khác chút nữa là con thấy nó tập nếu mà làm như, không biết cứ cái người kéo dài để hết cái lát nó cứ ra lung tung, nó cứ, trước và sau.

Khoảng ba bốn ngày nay con thấy nó cái tập luyện không có bị nặng, không có bị căng da đầu (Ừ). Trong phòng mới đi một lần nữa nhưng mà con thấy tình trạng được sau mấy lần tập luyện con thấy là cơ thể nó khỏe ra. Mà cái buổi tối, cái buổi khuya, con có tác ý liền: “Ngồi đây nó đau chân một là chết, hai là …​”.

Lúc mà, lúc đầu khi mà chưa đi pháp Thân Hành Niệm thì ngồi đưa ra, ngồi vẻn vẹn trong vòng, là sau rồi Phước Tồn nói để cho vậy chớ có cái thân, chắc coi tướng mình ngồi có cái ngồi con chắc chưa được. Rồi từ đó đến nay, từ bữa đến nay cái đầu nó không còn căng như trước kia nữa, cái tim không còn nhói nữa. Thì con hỏi cái vấn đề thứ nhất là phải tu cách, phải duy trì nó không có bị đau cái đầu, với cái nhói thêm bước nữa.

Còn cái hai là cái bài làm thì lúc trước là khi cái tâm khác thì bữa sau là bị, cái bài …​ (không nghe rõ) hiện giờ con làm chưa xong, mới đến cái câu thứ mười bảy thì thấy nó không có muốn làm nữa. Lúc trước, lúc khác thì hôm nay, rồi ngày mai con lên nộp rồi. Cho nên thấy nếu mà làm tới câu mười bảy nó dừng ở đó, tới một hồi nghe tăng nói, rồi nghe Thầy nói, tại không muốn làm nữa, muốn không biết lý do sao nữa?

(46:15) Trưởng lão: Không biết lý do làm sao? Thì con phải nói, con phải tác ý nó: “Phải làm cho hết bài vở. Ở đây vừa học vừa tu, chớ không phải bây giờ tới tu rồi mày bỏ học hả?” Cho nó một roi cho nó ớn, “Học thì phải học, tu thì phải tu, chớ còn không có được như vậy! Bây giờ nghe nói tới tu rồi, bây giờ ham tu mà lại không lo ham học thì không được. Vừa học vừa tu, cái tu này để bổ túc cho cái học, chớ không phải là cái học này bổ túc cho cái tu đâu.”

Cho nên vì vậy đó, bắt buộc nó phải học, phải làm. Cho nên bài vở nào con cứ làm. Nó không chịu làm thì bắt buộc nó suy nghĩ làm. Nghĩa là mình phải tập làm chủ, để không nó làm chủ nó sai con. Bây giờ nó không muốn học nữa, nó thấy bây giờ nó đưa cái câu này ra, cái bắt đầu nó: “Thôi, tao không muốn làm nữa”, cái bắt đầu con không làm gì nữa, không suy nghĩ gì nữa. Bắt buộc nó phải làm con, bắt buộc nó phải làm, phải không?

Đó! Còn về cái phần về mà con hỏi về tu tập hơi thở đó, mà con tác ý: “Cho mày chết, tao không có sợ mà tức ngực, tao không có sợ nặng đầu gì nữa hết. Cho mày chết, tao nhất định tao ôm hơi thở tu tập”. Mà nghe nó êm re đó, nó sợ con rồi, thì con cứ tu hơi thở có gì đâu, nó đã sợ.

Chừng nào mà nó trở lại, nó đau nhức con hoặc này kia thì con nói: “À! Con đã dùng hết cách, con tác ý hết cách mà nó cứ nó đánh con hoài, con không có làm sao thắng nó được?” Thôi được rồi, thì Thầy sẽ dạy con trở về cánh tay. Còn bây giờ, nó đang đầu hàng con, nó chạy rồi. Cho nên bây giờ con ôm hơi thở là nó hoảng rồi.

Cho nên cứ tiếp tục ôm hơi thở mà tu tập, cho nó chạy luôn. Bắt đầu mà nếu mà nó trở lại, nó củng cố cái quân lực, nó trở lại nó đánh con nữa đó. Thì con biết rằng nếu mà con an trú được trong hơi thở rồi, thì “Tao cho mày đánh, tao cho mày tơi tả mày chớ đừng có chuyện. Tao an trú chưa được thì tao còn đầu hàng, chớ mà tao an trú được rồi thì khỏi nói đi.” Con nhớ là khi mà nhiếp tâm và an trú được rồi, thì không có một cái bệnh nào ở trong thân của chúng ta mà nó tác động được chúng ta nữa hết.

Cái trận giặc mà sanh tử luân hồi là cái cảm thọ, là cái vũ lực rất mạnh của nhân quả đó. Cái đau đớn ở trong thân của chúng ta, nhức nhối trong thân chúng ta, thì đó là cái chiến thuật cuối cùng của giặc sanh tử. Nó đánh chúng ta chết cũng do cái cảm thọ, nó đánh cái cảm thọ.

(48:26) Cho nên cái mặt trận sanh tử luân hồi là chúng ta đương đầu với nó, là đương đầu với cái cảm thọ, chớ không có gì hết. Mà chúng ta an trú và nhiếp tâm được trong thân hành rồi, thì cảm thọ không làm sao mà chạm đến chúng ta được. Coi như cái vũ lực cuối cùng của nó bắn chúng ta, không làm sao mà bắn chúng ta được hết. Coi như chúng ta không bị tác động.

Đó thì, còn bây giờ chúng ta chưa được nhiếp tâm an trú, cho nên nó hơi hơi một cái là chúng ta thấy cũng rối loạn, muốn chạy hết, muốn xách súng mà chạy. Thấy cái vũ lực của nó mà cái kiểu mà nó, cảm thọ nó đến coi như là mấy con xách súng mà chạy hết, chớ hết dám muốn đánh. Trời đất ơi! Nó làm cái gì mà xe tăng thiết giáp nó gì mà nó ở xa, mà pháo ở đây nó nổ quá trời như thế này, kiểu này chịu không nổi. Đó là cái vũ lực của nó mấy con.

Cho nên mình biết giặc sanh tử nó đánh mình cái mặt nào. Cho nên mấy con mới rớ rớ vô cái hơi thở là bắt đầu nó ló cái mặt nó ra, nó cản đường mấy con. Tức ngực nè, nặng đầu nè, thì đó là nó đã ra, nó đánh mấy con rồi. Nó sợ lắm, nó sợ mình thắng nó. Cho nên ở đây khi mà nó ló đầu ra thì mình biết rằng lúc này vũ khí mình nó còn yếu, mình chưa có Liên Xô, chưa có viện trợ đầy đủ. Cho nên vì vậy đánh du kích thôi. Cho nên mình xách mình chạy đi, đừng có hiện đại với nó thì không có được, con hiểu không?

Còn bây giờ con hù nó một cái, nghe coi bộ nó sợ rồi, thì mình cứ ôm pháp mình tu, có gì đâu mình phải chạy? Còn khi mà mình chưa có an trú, mình chưa nhiếp tâm được, an trú được thì coi như là thấy nó đánh mình cái cảm thọ như vậy, thì thôi mình rút mình chạy đi. Mình dùng cánh tay, hơi thở mình tập luyện. Mình giữ quân mình đừng có hao tổn, con hiểu không? Để cho cái năng lực của mình càng ngày càng tăng tiến lên đầy đủ rồi, thì đương đầu với cảm thọ đánh liền.

Cho nên các con thấy một người mà tu chứng đạo, là người ta đánh với cảm thọ một cách ghê gớm. Có bao giờ mà người ta đầu hàng, mà khi nó đánh người ta mà người ta nằm xuống đâu? Người ta dựng thân người ta ngồi lên, rồi người ta an trú người ta nhiếp vô, thì bao giờ cảm thọ đánh vô là bao giờ cũng tan ra hết. Đó là cách thức người ta chiến đấu, cuối cùng để người ta chứng đạo.

(50:34) Cho nên vì vậy đó mấy con thấy không? Khi mà người ta muốn chứng đạo, người ta luyện cái nội lực người ta. Mà khi mà luyện nội lực như vậy, thì trên cái phần mà luyện nội lực để có Tứ Thần Túc, thì mấy con sẽ bị cảm thọ nó đến nó đánh mấy con tan nát hết. Đó, chớ nó không có thường đâu! Coi vậy, mình đã luyện có an trú rồi, tới chừng mà nó đánh mấy con đó, cái an trú của mình nó tan nát, nó nát hết.

Bây giờ mấy con nhiếp tâm nè, an trú trong hơi thở hay hoặc trong thân hành mấy con. Chớ khi mà luyện thần lực rồi, động tới cái làm chủ được cái nhân quả của nó rồi, nó biết rằng mình sẽ tu tập cái pháp này, là nó có đủ Tứ Thần Túc rồi, nó sẽ đưa toàn bộ nó ra, nó đánh cảm thọ mấy con. Thì lúc bấy giờ mấy con phải ngồi sừng sững mà để luyện thần lực. Thì đủ thần lực thì mới thắng nó, mà thiếu thần lực là kể như là xách gói chạy, đầu hàng luôn, “Kì này thôi tao về, chớ tao hết tu nổi”. Nó sợ lắm! Cho nên mấy con thấy, lơ mơ là mấy con thấy cái mặt của nó ló ra.

Hễ tu mà lơ mơ, mà mấy con tập mà sai một chút không căn bản, là mấy con nhiếp tâm không được thì an trú không bao giờ có được. Mà nó khôn lắm, nó dụ dỗ mấy con. Tu tập hơi hơi được cái nó cho an lạc. “Trời ơi! Bữa nay thích thiệt, sướng thiệt, hoàn toàn là không niệm khởi, ngon lành thật!” Nhưng mà coi chừng, nó sẽ tới một cái đợt nữa là mấy con sẽ biết. Nó vừa đánh chính trị mà nó vừa đánh vũ lực của nó. Cho nên giặc sinh tử không phải thường, mà nếu mà không có phương pháp của Phật thì chắc chắn không có người nào mà làm chủ sinh tử được, nói như vậy.

Mà phương pháp của Phật các con biết, phải tập căn bản từ cái này đến cái khác. Nó có cơ bản lắm, chớ không phải là tu chung chung đâu, không phải tu trong lời nói được đâu! Tu tập phải thật sự đó. Mà tu tập thật sự là phải bỏ hết chuyện đời, bỏ hết. Gác lại danh với lợi ở đời, bỏ hết không còn ham thích nữa, chỉ còn nhắm con đường làm chủ sự sống chết của chúng ta.

Chừng nào có đủ đạo lực, làm chủ được sự sống chết, muốn chết hồi nào thì chết, muốn sống hồi nào sống, thì lúc bấy giờ thì chúng ta mới thấy an. Chớ chưa thì coi chừng nó dụ dỗ mình, cái danh lợi nó dụ dỗ mình dữ lắm, nó lôi mình đi tứ tung hết, cuối cùng mình chẳng có gì hết.

Mình nói ra, đó bây giờ mấy con viết ở trong sách, Thầy nói: “Chà đạo đức ông này nói hay thiệt, mấy con nói hay lắm đó!” Nhưng mà rớ tới cái mặt nó đỏ cực, bừng lên liền tức khắc đó. Nói hay, chớ sự thật ra không hay chút nào hết! Thiếu điều nó muốn, nó muốn ăn tươi nuốt sống người ta liền tức khắc. Đó là dở lắm đó mấy con, nói được chớ chưa thực hành được.

9- HỌC ĐẠO ĐỨC PHẢI ÁP DỤNG LIỀN VÀO ĐỜI SỐNG

(53:03) Cho nên Thầy nhắc mấy con áp dụng liền, nói được phải áp dụng cho được. Mình nói thì nói hay lắm, nhưng mà tới chừng nó đụng chuyện rồi, mình thấy ác pháp nó tới rồi, chừng đó trời đất ơi, sao mà yếu như cái cọng bún thiu vậy? Nó muốn rã rời như thế này, nó yếu như cái cây sậy vậy đó mấy con.

Chớ đâu phải, nó coi vậy. Vì vậy mà, cho nên vì vậy mà luyện những cái định lực là rất là cần thiết cho mấy con luyện, đồng thời để cộng với cái sự áp dụng đó. Khi mà: “Chúng tôi hiểu chớ, mà tại sao người ta nói oan ức, tôi không có làm chuyện đó mà nói cái kiểu này. Trời đất ơi! Nó tức muốn lộn gan trên đầu tôi vậy?”

Tại vì mình không có làm cái điều đó mà người ta nói: “Tôi không có lấy tiền bạc mà nói tôi lấy tiền bạc. Trời đất! Nói vậy còn cái giá trị gì tôi nữa? Ở đây bao nhiêu người, mà thấy tôi thằng ăn cắp thì còn cái giá trị gì?” Có phải không mấy con thấy? Nó tức, nó lộn gan nó lên lại.

Cho nên vì vậy mà làm sao mà trong khi mà người ta, có mặt mọi người như thế này mà người kia nói: “Thầy lấy tiền của tôi à?”. Do đó mà mình thản nhiên không gì hết, thì coi như danh của mình, mình cũng hạ xuống đó. Mình thấy cái ngã của mình nó diệt đó mấy con. Chớ còn không là người ta nói một cái nó lồng gan lên liền tức khắc. Nó khó lắm!

Nhất là mình không làm cái điều đó mà người ta nói mình làm điều đó. Khi không mà có một người nào mà chạy lên nói: “Anh hay Thầy, sao lại chọc ghẹo vợ tôi?”. “Trời đất ôi! Tôi ở đây, tôi có bước ra ngoài khỏi đâu, mà nói oan ức tức tối tôi như vậy?” Phải không? Nhưng mà mình mở miệng mình nói như vậy là mình đã bị vấp ngã rồi! Mình sợ cái danh dự của mình chớ gì? Nhưng ở đời đó, không, nhất định là không sợ!

Cho nên mấy con nói, khi mà Thầy đọc cái bài của mấy con đó: sợ cái này, sợ cái kia, sợ cái nọ, đủ thứ hết. Thầy biết cái này là áp dụng vô là ngon lắm đó mấy con, cho nên nó không còn sợ nữa. Bởi vì do mình chấp ngã mà mình sợ, chớ không có gì khác. Mấy con kiến giải đúng, không sai! Cho nên cái học của mấy con nó lợi ích lắm, phải ráng học con, hiểu chưa?

Còn bây giờ, cái thọ nó đi rồi thì con cứ ôm hơi thở mà tập, chừng nào mà cái thọ đến rồi sẽ tính. Bởi vì con sẽ chắp nối được mà, đâu có gì. Con tập hơi thở nó được an trú ở trong, nó được nhiếp tâm trong hơi thở năm phút hay ba phút. Bây giờ nó đánh cảm thọ con mà con chưa an trú được, thì con làm sao đuổi thọ được. Cho nên vì vậy con chuyển qua cánh tay vẫn tiếp tục, nó vẫn tăng lên được, chớ đâu có gì đâu.

Bởi vì thân hành nội với thân hành ngoại nó y như nhau hết, nó là cái hoạt động của thân. Nó đâu có gì, mà bây giờ tôi phải tập từ đầu, phải hơn cánh tay. Bây giờ con tập hơi thở, rồi con chuyển qua cánh tay vẫn nhiếp tâm như thường, không có khó khăn gì hết. Không có gì đâu, đừng sợ! Mạnh mẽ lên đi. Hồi nãy nói tác ý, nó bảo liều chết với nó, mà giờ còn sợ nó sao? Rồi, yên tâm đi!

Phật tử Gia Lộc: Dạ, kính thưa Thầy, con mới tác ý vậy, cái đặc tướng của con vậy, thì Thầy cho con tu trong thời gian là bao lâu?

(55:51) Trưởng lão: Bây giờ theo Thầy thấy, cái cơ bản của mấy con từ năm phút đến mười phút, chớ không có được trên cái số đó đâu. Trên cái đó mấy con nhiếp tâm không có chất lượng đâu, phải không? Mấy con lượng. Thầy bảo, dặn mấy con: Khi nào mà mình đưa cánh tay ra, cánh tay vô, hay một hơi thở mà có vọng tưởng rồi, thì báo cho Thầy biết, là cái người đó phải trị như thế nào. Còn cái người nào mà đưa cánh tay ra vô một lần mà không có niệm, thì được rồi. Hít thở một hơi thở ra vô mà không có niệm, thì cứ tiếp tục tu tập một hơi thở cho Thầy.

Còn nếu hai hơi thở không có thì tăng lên ba hơi thở. Ba hơi thở không có, bốn hơi thở, cho đến một phút, hai phút, cho đến mười phút, dừng lại đó hỏi Thầy. Bởi vì càng tăng lên thì cái năng lượng ở trong người của mình nó sẽ bị tiêu hao. Do đó thì nó có những cái điều kiện gì, dừng tại chỗ đó mới hỏi Thầy. Thầy cho phép tăng lên thì tăng lên, mà chưa cho phép thì chưa tăng lên. Nhưng mà từ năm phút đến mười phút còn đang tu tập được, chưa sao. Bởi vì cái sức của mấy con Thầy biết, còn là, còn tập luyện nhiếp tâm ở trong đó được.

Thầy Thanh Quang: Con xin thưa hỏi Thầy về việc làm bài. Dạ, con thưa Thầy, thời gian vừa qua thì con, mấy tháng con không được học bài, rồi thì làm bài, hoặc là xem các bài mẫu để biết cách mà làm, thế vừa rồi con không biết cách làm bài, vì con không biết cách áp dụng vận dụng vào cuộc sống. Thế con thưa Thầy trong thực hành, con có thể là thấy cái đáp án của mỗi một đoạn ấy thì đấy nó chính là chủ đề tư tưởng của đoạn đó (Phải rồi đó con) hay là nó cao hơn cả đại ý, tức là nó nằm ở đằng sau những cái con chữ ấy (Đúng rồi!)

Vâng, thế còn cái giải trình án thì tức là làm sáng tỏ cái chủ đề tư tưởng ấy ra (Đúng rồi!) Cho nó có lý, có tình, nó rõ ràng, nó cụ thể hoặc nó có sức thuyết phục (Ừ) thì đấy chính là giải trình. (Ừ) Thưa Thầy, thế còn cái giải trình, áp dụng, cái vận dụng vào cái đời sống gồm có ba phần là bản thân, gia đình và xã hội. (Ừ) Thì không nhất thiết là cứ mỗi một cái giải trình ấy nó đều phải có đủ cả ba cái vấn đề, là bản thân, gia đình, xã hội, mà nó tùy theo từng cái giải trình, có thể một hoặc hai, có thể như thế được không ạ?

(58:03) Trưởng lão: Không con! Nó luôn luôn, nó phải kèm theo luôn luôn: bản thân, gia đình, xã hội, nó luôn luôn. Hễ bản thân mình có đạo đức thì nó sẽ gia đình nó có đạo đức. Mà gia đình có đạo đức thì xã hội nó có đạo đức. Nó luôn luôn nó kèm theo. Cho nên khi mà con, thay vì con giải trình thì sau đó thì cái áp dụng và kết luận của nó đó, là nó phải áp dụng vào cái đạo đức cho ba nơi: thân hành, rồi cái bản thân, gia đình và xã hội. Luôn luôn nó phải có cái áp dụng đó, để mà nó thực hiện được cái đạo đức của nó, áp dụng vào đời sống. (Vâng) Con nhớ kỹ như vậy thì không sao.

Thầy Thanh Quang: Dạ, vấn đề giải trình ấy thì nó phải trên ba cái là gia đình, bản thân và xã hội (Ừ) Vâng, thế là trong cái việc thực hiện ấy, thấy nó có những cái thế gì thuận, những cái thế gì nghịch thì cũng đều được. Vâng!

Trưởng lão: Con nhớ kỹ vậy thì không sao.

Thầy Thanh Quang: Dạ, vấn đề giải trình ấy thì nó phải ở trên ba cái hiện hữu là gia đình, bản thân và xã hội (Ừ). Vâng, thế là trong cái việc thực hiện ấy, thấy nó có những cái gì thuận, thấy cái gì nghịch thì cũng đều nói cả ạ?

Trưởng lão: Cũng đều nói cả con.

Thầy Thanh Quang: Dạ, dạ, cảm ơn Thầy.

Trưởng lão: Vậy nó mới đủ con. Nó mới đủ ý.

HẾT BĂNG


Trích dẫn - Ghi chú - Copy