CK 095A - CÁC PHÁP CẦN THIẾT TRÊN LỚP CHÁNH TƯ DUY - VẤN ĐẠO TỨ NIỆM XỨ - TÂM BẤT ĐỘNG - DỤC LẬU, HỮU LẬU, VÔ MINH LẬU
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Tu sinh
Thời gian: 18/02/2006
Thời lượng: [48:24]
(00:00) Hôm nay còn có một bài nữa là chúng ta bước sang qua một cái lớp mới, là cái đức xả tâm. Cho nên cố gắng làm cho xong, để chúng ta sẽ tiếp tục qua cái lớp mới để tu tập. Tất cả các pháp đều phải nắm cho vững. Rồi vào cái lớp tu tập là chuyên tu, không có thưa hỏi gì nhiều, chỉ ôm pháp và tu tập cho nó thanh tịnh.
Cho nên hôm nay, có những gì mà không hiểu thì thưa hỏi kỹ. Từ các pháp như Chánh Niệm Tỉnh Giác, Định Niệm Hơi Thở, nhiếp tâm và an trú tâm trong một phút, và cái Định Vô Lậu. Những cái gì còn thiếu sót, thì những người nào viết chưa xong, còn thiếu sót thì ở lại cái khóa sau. Còn những người nào viết đã đủ rồi thì tới đầu tháng này chúng ta sẽ vào cái lớp Chánh Tư Duy để nỗ lực tu tập.
Còn mấy hôm nữa, những gì chưa hiểu, thì phải hỏi cho hiểu; những gì chưa thông thì cần phải hỏi cho thông; những gì chưa biết thì cần phải hỏi cho biết. Để khi mình vào tu thì không còn thưa hỏi nữa, chỉ còn ôm pháp mà tu tập. Và đồng thời thì Thầy sẽ theo dõi để kiểm tra từng phút từng giây, để sự tu tập của mình có tiến bộ hơn.
Nếu lúc này không chịu thưa hỏi, thì đến chừng đó mà thưa hỏi thì bị ở lại lớp. Bởi vì phải nắm cho vững để trong những cái thời gian mà tu tập nó chuyên nhất để xả tâm. Cho nên cái bài xả là cái bài cuối cùng, nhưng phải thông suốt cách thức xả. Nếu mà không thông suốt thì chúng ta sẽ bị ức chế tâm.
(02:08) Do tu tập đúng cách mới được giải thoát, mà không đúng cách thì không được giải thoát!
Vì xung quanh chúng ta rất là nhiều chướng ngại. Ngồi lại một chút thì chúng ta thấy có nhiều cái tâm: Trạng thái tâm này hoặc trạng thái tâm khác, hoặc hôn trầm thùy miên. Tất cả mọi sự chướng ngại đó mà nếu không đủ phương pháp, không đủ cách thức, không nắm vững thì chúng ta, thứ nhất, là quyết tâm tu thì bị ức chế; thứ hai là tu sai pháp không đúng, nên không có kết quả. Còn nếu nắm vững biết rõ thì chúng ta sẽ chiến thắng tất cả những tâm niệm của giặc sinh tử.
Cho nên ở đây phải có cái sự quyết tâm rất cao, quyết tu giải thoát. Chứ còn không quyết tâm tu giải thoát, chỉ tu cầm chừng thì không bao giờ tới nơi tới chốn cả. Cho nên, có những gì muốn thưa hỏi thì trong giờ phút này phải thưa hỏi kỹ. Vì còn có mấy hôm nữa là hết tháng này rồi.
(3:18) Trưởng lão: Ở đây có người hỏi Thầy: "Con thấy trong kinh nói tu Tứ Niệm Xứ theo ba cách: quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, quán thân trên nội và ngoại thân. Dường như chúng con chỉ tu quán nội thân, kính xin Thầy dạy rõ hơn cho chúng con hiểu rõ".
Trên Tứ Niệm Xứ, thì có lúc quán thân trên nội thân, nhưng có lúc quán thân trên ngoại thân, nhưng có lúc cũng quán thân trên nội ngoại thân. Chứ không phải chuyên nhất một cái nào cả.
Bởi vì Tứ Niệm Xứ có lúc chúng ta phải quán nội thân để đối trị những chướng ngại ở trên nội thân, có lúc quán ngoại thân để đối trị ở ngoại thân, nhưng có lúc phải quán để đối trị nội thân và ngoại thân. Chứ không thể tu nội thân không mà được, mà cũng không thể tu ngoại thân không mà được.
Vì pháp Tứ Niệm Xứ không thể tu có một phần thì không được, mà cả ba phần này có lúc thì phải tu cái này, có lúc phải tu cái kia. Tại vì nội thân đang chướng ngại thì chúng ta phải quán nội thân để đối trị. Mà ngoại thân có chướng ngại thì phải quán ngoại thân để đối trị. Và có khi nội ngoại đều bị chướng ngại thì chúng ta phải quán nội ngoại để khắc phục tham ưu trên Thân, Thọ, Tâm của chúng ta.
Cho nên tu toàn diện như vậy mới thấy được cái sự giải thoát. Còn nếu mà tu phiến diện thì không thấy được giải thoát.
(4:53) Trưởng lão: Con viết chữ hơi khó đọc quá!
"Kính bạch Thầy, con xin hỏi. Trong con người có lực từ trường thiện và ác, nó có riêng hay chung vì…"
Tu sinh: Bạch Thầy là trong lực từ trường của con người thì có thiện có ác. Nhưng mà ở trong người thì nó chung hay nó riêng ạ. Vì Thầy nói là có thiện thì không có ác, mà có ác thì không có thiện. Vậy thì nó chung hay nó riêng? Hay là nó có sự phân biệt ra không ạ?
Trưởng lão: Nếu mà có thiện thì không có ác, mà có ác thì không có thiện. Cái này nó có thiện thì nó không có ác, có ác thì không có thiện. Thiện với ác nó không thể đi chung nhau một đường được, không đi chung một đường được. Cho nên thường thường đức Phật nói dạy mình: “Ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện”. Khi mình ngăn ác diệt ác thì thiện nó ngay từ cái chỗ giảm bớt một điều ác thì tăng một điều thiện.
Ví dụ như mình không nói vọng ngữ thì tức là mình sẽ phải nói thật. Đó là cái ác nó giảm thì cái thiện nó tăng trưởng. Cho nên nó không có chung được. Hai con đường thiện ác nó không có chung. Nhưng mà trên luật nhân quả thì nó có thiện và ác, cho nên do chỗ tu tập của đức Phật dạy thì chúng ta chọn lấy cái thiện mà diệt cái ác.
Minh Thống thì sau khi chúng về xong thì Thầy sẽ ở lại một chút để con sám hối.
(06:31) "Tại sao có những sự kiện trong giấc chiêm bao, xảy ra trước khi đó sự việc diễn ra trong thực tế gần giống như vậy. Có phải chăng tưởng thức có khả năng biết trước sự việc?"
Trưởng lão: Nói về tưởng thức thì nếu mà chúng ta dùng ý thức tưởng thì nhiều khi không có sự thật. Nhưng mà tưởng thức nó sẽ giao cảm được một sự việc gì xảy ra. Nó là cái sự thật. Nó giao cảm nó biết.
Thí dụ như cách đây năm năm, mười năm, có một người thắt cổ chết ở đây. Nhưng mà người có tưởng thức hoạt động, họ đến đây, họ giao cảm, họ nói không sai về cái người đó tên gì họ cũng biết nữa. Đó là cái tưởng thức.
Cho nên vì vậy mà có nhiều người nằm mộng, mà rồi cái sự việc đó cách mười ngày hay mười lăm ngày hay nửa tháng, một tháng xảy ra, đúng y như vậy. Đó là trong cái tưởng thức nó giao cảm được cái sự kiện xảy ra, ở tương lai của mình sẽ xảy ra tai nạn gì.
Như có hai mẹ con người đó, họ đi thăm chồng ở một cái xứ xa, đi trên tàu. Thì đêm đó, trước khi lên tàu thì họ nằm chiêm bao, họ thấy cái tàu đó bị chìm đắm. Cho nên trên bước đường đi thăm chồng thì người phụ nữ này họ trang bị cho con họ và họ cái phao, cho nên lúc nào cũng ôm chặt cái phao ở trong người không có buông ra. Cuối cùng, tàu đắm thật. Vì vậy hai mẹ con có nhờ cái phao mà người ta cứu được, còn những người khác không có chuẩn bị phao cho nên khi tàu chìm thì chết sạch.
Do đó, tại sao giấc mộng mà nó đúng như vậy? Tức là cái tưởng của chúng ta nó giao cảm. Cho nên các nhà ngoại cảm họ đi tìm hài cốt cũng qua cái tưởng của họ hoạt động mà họ giao cảm được, thấy được cái hài cốt chôn dưới lòng đất bao sâu và chỗ nào. Đó là cái tưởng.
Vì vậy mà hầu hết có một số tôn giáo, có một số phương pháp tu để rèn luyện, để phát triển cái tưởng. Cho nên họ có thần thông, phần nhiều là thần thông tưởng. Họ biết chuyện quá khứ vị lai của mọi người, cũng vẫn là thần thông tưởng, chứ không phải là Tam Minh.
(08:40) "Xin Thầy chỉ dạy cho con thế nào là quán pháp vô ngã? Và tâm quân bình của Tứ Niệm Xứ?"
Trưởng lão: Muốn hỏi Thầy, Thầy đã dạy cho chúng ta đã quán các pháp vô ngã, quán thân vô ngã, quán các pháp vô ngã rồi. Thì dùng cái tri kiến của chúng ta, tư duy suy nghĩ quán xét các pháp như thế nào có ngã, quán thân của chúng ta thế nào là có ngã, thì chúng ta sẽ thấy được cái vô ngã của nó chứ không có gì.
Bởi vì các pháp vô thường. Các pháp vô thường, nó không thường thì làm sao có ngã. Nếu nó thường thì nó phải có ngã. Con không biết có làm cái bài các pháp vô thường chưa? Nếu mà quán các pháp vô thường, quán thân vô thường thì biết rằng nó sẽ không có ngã. Bởi vì cái gì vô thường làm sao có ngã. Nó thường nó mới có ngã. Còn cái không thường là không có ngã.
Cho nên ở đây chưa có dạy cái pháp quán vô ngã, nhưng mà dạy quán các pháp vô thường, quán thân vô thường, thì biết những vật mà nó thay đổi di chuyển liên tục thì các pháp đó không có thường. Bởi vì thường sao lại thay đổi? Cho nên nó vô thường. Và nó có ngã thì sao lại vô thường được. Cho nên nó vô thường là không có ngã.
Mà các pháp vô thường thì nó là khổ. Do như vậy thì cho nên nó hoàn toàn là nói vô ngã thì nếu mà muốn làm một cái bài này thì phải suy nghĩ coi ở trong tâm chúng ta có cái ngã không. Nếu người ta nói nó có Phật tánh thì nó có ngã, mà nói nó có linh hồn là có ngã. Còn ở đây đức Phật đã xác định Thân Ngũ Uẩn không có cái vật gì. Còn khi chúng ta, khi một con người chết thì không còn một vật gì hết. Chỉ còn nghiệp, tức là thiện ác đi tái sanh luân hồi. Chứ không phải là có linh hồn đi luân hồi.
Và "Tâm quân bình của Tứ Niệm Xứ". Tâm quân bình của Tứ Niệm Xứ tức là thanh thản, an lạc, vô sự chứ không có gì. Đó là cái chân lý giải thoát tức là Diệt đế. Cho nên khi nhận ra được cái trạng thái của Tứ Niệm Xứ, tức là thanh thản, an lạc, vô sự. Trong bốn chỗ không có chướng ngại pháp trên bốn chỗ đó là tâm quân bình của Tứ Niệm Xứ chứ không có gì hết.
Tâm quân bình của Tứ Niệm Xứ tức là trên bốn chỗ Thân - Thọ - Tâm - Pháp không bị chướng ngại. Nếu có chướng ngại thì phải khắc phục tham ưu, tham ưu ở trên chướng ngại đó thì mới gọi là tu Tứ Niệm Xứ. Còn nếu không chướng ngại tức là tâm quân bình của Tứ Niệm Xứ.
(11:03) Trưởng lão: Rồi mấy con có hỏi Thầy gì thêm không? Sao mấy con không hỏi những pháp tu? Mà hỏi những lý thuyết suông không vậy?
Tu sinh: Kính bạch Thầy. Hổm rày tụi con tranh thủ làm bài suốt luôn (11:16) …
Trưởng lão: À, bây giờ, nghĩa là mấy con nắm vững được rồi cho nên không cần hỏi. Bởi vì nhiếp tâm và an trú tâm trong một phút có chắc chưa, được chưa?
Tu sinh: Dạ hổm rày làm bài không hà Thầy ơi.
Trưởng lão: Làm bài không hà hả. Có học cái Định Vô Lậu thôi chứ còn không bao giờ tập trong một phút?
Tu sinh: Tụi con tranh thủ cho kịp ngày.
Trưởng lão: Rồi, được rồi. Thì bây giờ mấy con chuẩn bị trong những ngày gần đây Thầy sẽ hỏi những pháp tu cho nó vững. Còn cái bài làm thì sắp sửa hết rồi. Còn cái Tâm Xả nữa là xong. Thầy nghĩ rằng bây giờ chúng ta, những người nào mà còn đang làm bài như quán thân vô thường, quán các pháp vô thường, hoặc là quán nhân quả, còn làm hoặc là viết đạo đức nhân bản nhân quả. Thì nên ở lại khóa sau đi.
Còn những người nào mà chuẩn bị xong rồi. Những bài vở mà các con viết mà Thầy thấy đầy đủ rồi, thì chúng ta chuẩn bị những pháp môn, hỏi cách thức nhiếp tâm như thế nào, trình bày cho Thầy trước khi mà chúng ta vào thất để tu cái lớp Chánh Tư Duy.
Thì hỏi kỹ tất cả những cái này để nắm vững cái pháp tu và hỏi kỹ những cái pháp mà để chúng ta khi mà gặp chướng ngại pháp trên Thân - Thọ - Tâm - Pháp chúng ta để tác chiến như thế nào, để chống lại như thế nào, để diệt những trạng thái, để nhiếp phục nó, để mà mình trở thành thắng nó, thì phải hỏi kỹ trong cái vấn đề này.
Thầy sẽ hướng dẫn qua kinh nghiệm bản thân của Thầy. Để cho chúng ta biết cách mà tác chiến thắng trận sanh tử luân hồi. Chứ nếu không khéo thì mấy con, nó hiện ra thì lúc bấy giờ mấy con không có biết cách thì mấy con thích đầu hàng nó đó. Cho nên hỏi những điều mà cần thiết.
(12:57) Trưởng lão: Còn bây giờ là cái Định Vô Lậu thì mấy con sẽ sắp sửa hoàn tất cái con đường tu tập của mình rồi. Nhưng Thầy xin nhắc lại, nhắc lại về cái vấn đề mà Định Vô Lậu thì phải có lưu ý, nó có ba cái lậu hoặc: cái Dục Lậu, cái Hữu Lậu, Vô Minh Lậu.
Thầy nghĩ rằng chắc có lẽ rằng mấy con cũng đã hiểu được ba cái lậu hoặc này rồi. Chứ không lý mà mấy con không hiểu. Bởi vì Hữu Lậu là những gì chúng ta có, nó làm chúng ta đau khổ. Thì đó là Hữu Lậu. Những gì mà chúng ta khởi ham muốn mà đem đến cho chúng ta đau khổ thì đó là Dục Lậu. Những gì chúng ta không hiểu mà đem đến chúng ta đau khổ đó là Vô Minh Lậu.
Thì như vậy là đơn giản chúng ta hiểu như vậy cũng tạm đủ để biết khi mà tâm niệm nào mà đem đến có sự chướng ngại bất an cho thân tâm chúng ta thì phải xét nó qua ba cái lậu hoặc này.
Nếu ba cái lậu hoặc này không có thì cái niệm đó hoàn toàn là cái niệm thiện, chứ không phải niệm ác. Cho nên không khéo để rồi chúng ta diệt hết các niệm, trở lại chúng ta ngu ngơ, quên trước quên sau, thì chúng ta không thể nào là tu mà để trở thành cái giá như vậy, hoặc là trở thành cái người vô phân biệt.
Người ta vừa nói rồi, cái mình quên mất rồi. Thì như vậy là làm sao? Tu mà như vậy, gọi là vô phân biệt, như vậy là chúng ta tu như vậy là sai. Một con người rất bình thường mà mỗi mỗi cái gì đi qua rồi thì chúng ta không còn nhớ được hết thì như vậy chúng ta vô phân biệt một cách rất là đau khổ, trở thành một cái con người gần như là điên khùng, không còn biết gì nữa hết. Thì như vậy là không thể được.
Cho nên ở đây, chúng ta luôn chúng ta biết rằng Dục Lậu, Hữu Lậu, Vô Minh Lậu là những cái lậu hoặc tác động làm cho tâm chúng ta có sự đau khổ và phiền não, có sự chướng ngại thì như vậy là khi một niệm nào khởi lên xét thấy nó ở trong ba Dục Lậu này thì chúng ta phải dùng Định Vô Lậu quán xét để xả cho thật rốt ráo. Không những một lần mà nhiều lần tư duy quán xét về cái niệm đó, để cho thấu triệt, để cho xả thật sạch, không được để tới hiện ra khởi ra tới lui trong tâm chúng ta nữa. Như vậy mới thật sự là tu.
(15:14) Trưởng lão: Bây giờ còn hỏi Thầy gì thêm nữa không?
Tu sinh: Bạch Thầy, tất cả các giờ tu tập thì giờ nào con cũng tu về nhiếp tâm hai phút, ba phút. Thì giờ nào con cũng tu như thế có bị nhiều không?
Trưởng lão: Con tu nhiếp tâm trong cái pháp nào?
Tu sinh: Con đi kinh hành con cũng tu, mà con ngồi con cũng tu, tu được hai phút xong con lại (15:40) …
Trưởng lão: Con tu như thế nào, bây giờ để Thầy nói như thế này. Bây giờ con ngồi con tu, nhưng mà con nhiếp tâm an trú ở trong cái pháp nào. Ở trong cái pháp thanh thản, an lạc, vô sự của Tứ Niệm Xứ hoặc là con nhiếp tâm trong hơi thở.
Tu sinh: Con nhiếp tâm trong hơi thở.
Trưởng lão: À, trong hơi thở, như vậy là con nhiếp tâm và an trú tâm trong hơi thở trong một hai phút rồi con mới trở về với trạng thái Tứ Niệm Xứ phải không? Như vậy được, không sao hết.
Còn mấy con có bệnh đau thì mấy con phải nhiếp tâm và an trú trong hơi thở, với cái đề mục: "An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra". Ít ra mỗi ngày mấy con dành cho ba mươi phút để đối trị với cái thân bệnh của các con. Các con có cái bệnh gì đó, thì mỗi ngày mỗi buổi tu tập, các con cũng nên dành ba mươi phút. Hoàn toàn sau khi tu ba mươi phút đó để đẩy lui bệnh mình, rồi bắt đầu tiếp tục mình tu Tứ Niệm Xứ để giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Các con nhớ lưu ý trong cái phần này.
(16:43) Những người nào mà chưa đủ điều kiện thì mấy con ở lại khóa sau. Còn những người nào đủ điều kiện trong khóa này thì tiếp tục chúng ta sẽ tu tập lớp Chánh Tư Duy. Nếu mà lên mà tu tập không được thì mấy con cũng sẽ trở xuống mà thôi. Thầy lần lượt Thầy rút chọn những người nào mà tu được thì Thầy sẽ gom họ lại làm một cái lớp riêng, để đào tạo cho họ trở thành những người tu chứng hoàn toàn.
Còn mấy con mà lên tu mà Thầy thấy không được thì đương nhiên là Thầy để mấy con đứng lại vị trí ở chờ cái lớp sau. Chứ không thể nào mà đồng thời mà mấy con tu nó không được mà cứ để tu dậm chân tại chỗ, vừa phạm phải giới luật, vừa tu không đúng cách. Rồi Thầy phải chăm sóc mấy con rất nhiều thì sẽ rất cực, rất cực!
Dồn lại năm người, mười người mà có sự quyết tâm thì Thầy sẽ dồn lại Thầy sẽ chăm sóc hàng đêm hàng ngày. Thầy đến Thầy chăm sóc mấy con, Thầy xem xét mấy con tu tập cách thức như thế nào, từ đi kinh hành đến ngồi lại, nhiếp tâm, hít thở, hoặc là đẩy lui chướng ngại pháp trên thân tâm, hoặc là bệnh đau trên thân. Thì Thầy sẽ chăm sóc rất kỹ cho những người đó sẽ đạt được.
Còn nếu mấy con chưa đủ sức mà mấy con vội tu thì đương nhiên là mấy con bị ức chế tâm thì dù Thầy có chăm sóc thì mấy con cũng không có đi tới. Vì ức chế tâm thì nó sẽ lạc vào định tưởng. Và các loại tưởng nó sẽ xuất hiện nó làm cản đường của mấy con.
Còn người nào mà đã đủ cái tri kiến, được học lớp Chánh Tư Duy đầy đủ, có bài vở viết đủ khả năng để áp dụng vào xả tâm. Thì lúc bấy giờ Thầy mới hướng dẫn họ, và Thầy chịu khó là hàng ngày hàng đêm đến chăm sóc họ. Sự hiện diện có mặt của Thầy cũng là sự khích lệ cho họ nỗ lực họ tu để xả tâm cho rốt ráo.
Chứ không phải là Thầy ở trong thất để mà ngồi làm công việc như sửa bài chép bài của mấy con nữa. Từ đây về sau thì mấy con tự làm lấy những bài vở chứ còn Thầy không có ngồi mà Thầy sửa bài mấy con nữa. Mấy con tự làm lấy cho đầy đủ. Sau cái thời gian mà Thầy đào tạo cái lớp Chánh Tư Duy này xong thì Thầy chuyển lại những bài vở. Để rồi Thầy thấy mấy con đủ thì Thầy cho vào cái lớp Chánh Tư Duy cái khóa hai, chứ không thể nào khóa một.
(19:11) Cho nên ở đây chuẩn bị, chuẩn bị rõ ràng người nào mà muốn tu thì phải đầy đủ. Còn những người, những bác những cụ mà lớn tuổi, mà muốn tu thì Thầy sẽ hướng dẫn cho họ cách tu theo người già. Không thể theo cái người trẻ được.
Và họ cũng có thể tu tập để giữ tâm bất động của mình, chứ còn sự thật ra thì họ không đủ khả năng, không đủ khả năng làm chủ sự sống chết của mình. Vì phải theo trường lớp đào tạo hẳn hòi thì họ mới có đủ Tứ Thần Túc. Còn nếu không thì họ chỉ giữ tâm bất động của họ thanh thản, an lạc, vô sự trước khi họ vào Niết Bàn mà thôi. Chứ còn họ không đủ nhập các định để thực hiện Tam Minh, để làm chủ sự sống chết tự tại mà họ chỉ giữ được bất động tâm trước khi mà nghiệp đến để họ ra đi ở trong trạng thái bất động đó mà thôi. Chứ còn không thể nào khác hơn được nữa.
Còn người nào mà dù là lớn tuổi, nhưng họ đã có những tri kiến Định Vô Lậu đầy đủ, thì những người đó sẽ được tu theo cái lớp mà Chánh Tư Duy mà Thầy đào tạo, đầy đủ Tứ Thần Túc và có Tam Minh. Những người dù già, nhưng mà tri kiến đầy đủ không phải liệt tuệ, những người đó được Thầy hướng dẫn theo cái lớp chứng đạt sự giải thoát hoàn toàn. Chứ không phải Thầy chê người già.
Nhưng mà vì người già mà tri kiến chậm lụt quá, nó không đủ, mà nếu cho tu theo cái lớp như vậy thì bị ức chế tâm, họ không đủ cái tri kiến để mà xả cái tâm của họ thì họ cứ ức chế thì coi như họ tu sai. Cho nên vì vậy mà tốt hơn là để họ giữ cái tâm bất động của họ thanh thản, an lạc, vô sự. Cuối cùng họ có đến cái nghiệp cuối cùng, họ có chết thì họ cũng giữ được cái bất động tâm đó, họ cũng vào Niết Bàn, không còn tái sanh luân hồi mà thôi. Chứ không thể nào họ có đủ Tứ Thần Túc.
Còn cái người mà được hướng dẫn thì phải cái tri kiến đầy đủ, nó không phải liệt tuệ mà là thắng tuệ. Cho nên họ áp dụng vào cái sự hiểu biết đó mà họ xả tâm, để trở thành cái thắng tuệ của họ.
(21:25) Còn chúng ta không đủ thì chúng ta coi chừng chúng ta tác ý sơ sơ, coi như là chúng ta bị ức chế tâm. Mà con đường tu nó không có cho phép chúng ta ức chế tâm như vậy. Mà chỉ cho chúng ta cách thức hướng dẫn cho chúng ta từ cái căn cơ cái đặc tính của chúng ta thì chúng ta giữ cái bất động tâm chúng ta thanh thản, an lạc, vô sự. Trước các nghiệp nó dồn dập mà chúng ta không giao động để chúng ta không còn tiếp tục tái sanh chứ không thể mà có đủ cái sức làm chủ sanh, già, bệnh, chết được.
Ở đây, khi mà các thầy, các bác, các cụ cư sĩ đã viết bài xong thì Thầy biết người nào đã tu được ở cái mức độ nào rồi. Cho nên Thầy muốn cho ở lớp này ai cũng đồng đều lên nhưng mà những người nào mà Thầy chọn, lớn tuổi, mà để tu giữ tâm bất động thì những người đó được tu ở chỗ tâm bất động. Còn những người nào được chọn vào tu để có Tứ Thần Túc, thực hiện Tam Minh thì những người đó được hướng dẫn theo các bậc, từng lớp lang hẳn hòi và Thầy chăm sóc rất kỹ.
Nghĩa là quý thầy ban đêm tu đến mười giờ thì Thầy cũng thức đúng mười giờ, và luôn luôn Thầy phải đi bên ngoài các thất của mấy con để xem xét, từ thất của người này qua thất người khác. Để coi sự tu tập của mấy con trong đó nó như thế nào, để giúp đỡ mấy con tu tập cho đúng cách, để thực hiện được Tứ Như Ý Túc, chứ còn không khéo thì nó không thể được.
(22:58) Trong cái lớp học tới đây thì chúng ta có cái sự quyết định, quyết định tu được hay là không được. Người nào mà Thầy thấy không được là Thầy đã dừng lại ngay từ lúc ban đầu, còn người nào được là Thầy sẽ cho vào tu. Vậy là mình đã có một sự chọn lựa rất kỹ, chứ không phải là người nào muốn vào tu là tu đại đâu.
Vậy mà những người nào mà bài vở triển khai tri kiến chưa đủ thì chúng ta cố gắng làm cho đủ những cái bài vở của lớp tu, của Chánh Kiến. Nếu mà đủ được điểm thì chúng ta sẽ có một cái lớp Chánh Tư Duy, kế đó lớp thứ hai, để chúng ta tiếp tục vào tu tập. Chứ không có bỏ một người nào hết. Phải cố gắng. Tuy chúng ta tư duy suy nghĩ chưa đủ, chưa hiểu thấu suốt được thì chúng ta nên vui vẻ mà cố gắng ở lại lớp Chánh Kiến để làm lại những bài vở cho nó cụ thể rõ ràng.
Nhưng lúc này thì Thầy đang dạy ở trên lớp Chánh Tư Duy thì Thầy không có thì giờ để chấm bài, nhưng làm cho đầy đủ. Bắt đầu từ bài nhân quả thảo mộc, cho đến cái bài mà Tứ Vô Lượng Tâm, bài Tâm Xả cuối cùng. Rồi sau cái thời gian mà Thầy hướng dẫn cho quý thầy nắm vững đường lối cách thức tu tập trong một tháng hoặc hai tháng, ba tháng thì Thầy trở lại vị trí Thầy sẽ xem xét lại bài vở của những người ở trong lớp Chánh Kiến. Mà nếu được đầy đủ thì Thầy sẽ mở thêm một cái lớp tu Chánh Tư Duy cho các con. Còn những người mà người ta tu thì người ta đã đi xa quá rồi, mình theo không kịp đâu.
Chớ không phải nói tu chung chung đâu. Ở đây là cái lớp mà chúng ta đào tạo, chứ không thể nói mình tu chung chung, người nào tu được thì được, không được. Không phải đâu. Chọn lựa! Nghĩa là thí dụ năm người mà đồng đều với nhau thì Thầy sẽ chăm sóc họ, năm người, Thầy tin rằng năm người sẽ đạt được như năm người, không có người nào rớt.
Chứ còn nếu mà tu chung chung. Chắc chắn là không có sự đôn đốc, khích lệ, sách tấn thì có lẽ là một thời gian sau chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ mất đi, không có còn tiến bước ở trên con đường tu tập.
(25:20) "Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy tổng quát các pháp tu cần thiết, sơ lược các pháp tu cần thiết."
Trưởng lão: Ở đây thì mấy con thấy những pháp mà tu, như cái Định Vô Lậu thì mấy con triển khai cái tri kiến, đó là cần thiết thứ nhất.
Thứ hai, là tu tập bốn pháp đi kinh hành. Nếu mà đã nhuần nhuyễn các pháp đi kinh hành rồi thì đó là cần thiết. Cái cách thức mà ở trên Tứ Niệm Xứ mà quan sát Tứ Niệm Xứ: "Trên thân quán thân, trên thọ quán thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp". Mà đã có thấy được cái tâm mình quay vô quan sát thì đó là pháp cần thiết.
Như là cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở: “Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra”. Nương vào hơi thở mà cảm nhận được toàn thân của mình, đó là pháp cần thiết, cần thiết của Tứ Niệm Xứ.
Nhiếp tâm và an trú tâm trong một phút trên hơi thở hoặc là trên bước đi, hoặc là hành động của cánh tay. Trong một phút nhiếp tâm và an trú. Trong một phút đạt được chất lượng. Lúc nào không tu thôi, mà tu thì đạt được chất lượng. Đó là pháp cần thiết.
Như vậy, tất cả những pháp cần thiết Thầy vừa nói đó là tạm đủ cho chúng ta trên bước đường tu lớp Chánh Tư Duy.
(26:53) "Xin Thầy chỉ dạy khái quát cho chúng con hiểu về tâm thanh thản, an lạc, vô sự."
Trưởng lão: Tâm thanh thản, an lạc, vô sự là một trạng thái bất động tâm, chứ không có gì hết. Ngồi đây mà bất động tâm, thì chúng ta đừng nghĩ nó thanh thản, an lạc, vô sự gì hết. Mà tâm chúng ta không thấy động, thân chúng ta không động, tâm chúng ta không động, các cảm thọ không có chướng ngại gì hết, và các pháp bên ngoài không tác động chúng ta gì hết. Đó là tâm thanh thản, an lạc, vô sự.
Nhưng khi chúng ta nghĩ tâm chúng ta thanh thản, an lạc, vô sự thì coi chừng bị ức chế. Lưu ý như vậy thì chúng ta sẽ biết được cái khái quát của cái tâm thanh thản, an lạc, vô sự của chúng ta.
(27:32) "Theo con hiểu trạng thái xúc tưởng hỷ lạc có trên thân là đã lạc vào tưởng. Còn trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự có phải là sự thanh nhẹ trên thân không?"
Trưởng lão: Nói chung là không có thanh nhẹ gì hết. Nó rất bình thường. Nó không có gì hết. Nó không có trạng thái hỷ lạc, khinh an gì trên đó hết. Hoàn toàn nó không có gì hết. Nếu có là nó xúc tưởng hỷ lạc sanh ra.
Tại vì do mình nhiếp tâm trong thanh thản mà nó có trạng thái đó. Cho nên trạng thái mà gọi là bất động tâm. Ngồi đây biết hơi thở rất bình thường. Hoặc là ngồi đây mà nó không có chướng ngại gì ở trên thân tâm của nó thì luôn luôn nó sẽ định ở trên hơi thở, nó sẽ biết hơi thở ra vô. Nhưng khi biết đi thì nó sẽ biết bước đi, đó là tâm nó định trên thân. Tức là bất động tâm.
Nhận ra cho được cái trạng thái này thì chúng ta dễ tu Tứ Niệm Xứ.
(28:30) "Sự thanh nhẹ trên thân nhưng không thấy vui mừng như xúc tưởng hỷ lạc, mỗi khi tác ý tâm thanh thản, an lạc, vô sự thì trạng thái thanh nhẹ xuất hiện liền. Vậy có phải là đúng tâm thanh thản không bạch Thầy?"
Trưởng lão: Đó là có phần cảm nhận mà thấy thanh thản thanh nhẹ đó thì cũng là một phần bị ức chế rồi. Đừng cảm nhận cái gì hết, để tự nhiên bất động như chúng ta là người bình thường vậy, nó không có gì hết. Thì đó là thanh thản, an lạc, vô sự.
Thầy nói ở đây sự bất động, Bất Động Tâm Định là cái tâm không bị động gì hết, thì chúng ta đừng nghĩ thanh thản, an lạc, vô sự. Nghĩ thanh thản, an lạc, vô sự là có sự tập trung. Mà có sự tập trung thì mất thanh thản, an lạc, vô sự rồi.
"Nếu đúng mình duy trì thường xuyên được không, bạch Thầy. Xin thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ?"
Trưởng lão: Tức là mình để tự nhiên hơn, con. Theo Thầy thấy mình để tự nhiên cái tâm đó thôi. Nó có thanh nhẹ đi nữa mình cũng vẫn để tự nhiên, chứ đừng có chú ý cái thanh nhẹ đó. Mà hễ chú ý nó là bị ức chế đó.
Cái tâm mình nhìn nó là có sự chú ý tập trung rồi. Cho nên mình biết, nhưng mà mình quan sát nó thôi. Để coi nó có chướng ngại hay không rồi mình cứ yên lặng đó, mình để đó. Chứ đừng nghĩ, đừng khởi niệm - đừng khởi niệm đây là thanh nhẹ. Con đừng khởi niệm nó. Nó thanh nhẹ thì kệ nó, mà đừng khởi niệm. Mà hễ khởi niệm nhắc nó là mình có phần chú ý nó.
Nhớ như vậy thì coi như là chúng ta tu Tứ Niệm Xứ rất tốt. Con nếu biết cách một chút xíu là con sẽ giữ gìn tâm thanh thản, an lạc, vô sự rất tốt. Chứ nó khó, mấy con. Lơ mơ là mấy con bị nhìn nó chút là mấy con bị ức chế nó thì mấy con sẽ lạc vào cái xúc tưởng hỷ lạc rồi. Nó sẽ xuất hiện cái xúc tưởng hỷ lạc ra cho mấy con.
Cho nên mình đừng có để cho nó xảy ra cái chướng ngại. Bởi vì đức Phật nói: "Không có chấp nhận thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ" mà. Có lạc thì không có được rồi, không có chấp nhận. Tại vì mình nhìn nó, nó mới sanh ra cái lạc. Vậy là con lưu ý cái phần này thì nó sẽ tốt được con.
(30:42) Hỏi như vậy để mình biết cách mình tu, mấy con. Chứ mà không hỏi kỹ mấy con sẽ tu trật đó. Thầy nói, lơ mơ là mấy con sẽ tu sai. Ai cũng nói trúng, trúng cho rồi, tới chừng đó nó không tới đâu đâu. Rồi nó sanh hỷ lạc, có lúc nó hỷ lạc, có lúc nó không hỷ lạc. Nói bữa nay tiến bộ quá, mà ngày mai tu không tiến bộ, cứ tu, cứ dậm chân tại chỗ, bữa được bữa không. Rồi đâm ra nó thối chuyển!
Còn người ta đâu có cần ba cái cảm thọ này, người ta đâu có cần thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ. Người ta vẫn thấy, người ta vẫn bình thường mà. Tâm người ta vẫn bất động rõ ràng. Cái bất động chứ không phải cái không niệm. Các con lưu ý. Bữa nay ngồi không niệm, tốt quá. Ngày mai cứ lăng xăng lung tung đó. Mấy con quên, ở đây bất động chứ không phải không niệm. Nó có niệm mà có động đâu. Bởi vì cái niệm mà nó có Dục lậu, Hữu Lậu, Vô Minh Lậu, cái đó mới là diệt. Còn cái mà không có Dục lậu, Hữu Lậu, Vô Minh Lậu thì diệt cái niệm đó làm gì?
Lưu ý, chứ không khéo chừng đó cái niệm có Dục lậu, Hữu Lậu, Vô Minh Lậu cũng không diệt nữa thì thôi mấy con tiêu luôn đó. Phải rõ ràng, phải biết được cái niệm nào mà dục lậu, cái niệm nào mà không Dục lậu, Hữu Lậu, Vô Minh Lậu. Phải phân biệt được cái này thì mới xả.
Cho nên đức Phật nói: “Ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện”. Cái niệm nào không có Dục lậu, Hữu Lậu, Vô Minh Lậu thì tăng trưởng nó chứ, tại sao lại diệt nó. Nắm rõ như vậy. Chứ không phải chỗ chúng ta ngồi không niệm, cho chỗ đó là chỗ tốt, không phải tốt đâu, chỗ đó là chỗ “gốc cây” đó.
(32:10) Muốn biết được con đường của đạo Phật là nó rất là động. Rất động để mà nó làm chủ. Động ở đây mà tịnh. Nó không có khổ, nó không có chướng ngại thôi. Chứ nó đâu phải, con người chúng ta đâu phải là gốc cây mà im lặng đứng bất động đó. Nó không phải vậy đâu.
Nó luôn luôn nó có động. Nhưng mà trong cái động của tỉnh nó là cái hoạt động của thắng tuệ, chứ không phải là của liệt tuệ. Liệt tuệ thì nó nằm im đó. Nó liệt tuệ nó không hoạt động. Còn chúng ta là thắng tuệ; bất kỳ một cái gì xảy ra nó biết hết nhưng mà nó biết, có lậu hoặc hay không lậu hoặc, nó biết.
Cái đó là cái quan trọng của sự tu, nắm cho vững được con đường này thì chúng ta mới tu được, chứ không khéo chúng ta tu lạc, tu lạc vào cái chỗ ức chế tâm không niệm thì coi chừng chúng ta sai. Và chúng ta cũng không làm chủ sanh tử luân hồi được.
Đây, chúng ta nghe cái câu đức Phật nói: “Tâm định tĩnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng”. "Định tĩnh" nó biết, nhưng mà nó đâu có động. Phải không? "Tâm định tĩnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng", lúc bấy giờ nó định tĩnh, nó nhu nhuyễn, nó biết tất cả mọi cái động tĩnh của nó rồi, nó biết tất cả Dục lậu Hữu Lậu của nó rồi. Khi mà có Dục lậu, Hữu Lậu thì làm sao nó chấp nhận, cho nên nó quét, tức là nó còn ở trên Tứ Niệm Xứ mà nó quét, nó khắc phục tham ưu ở trên đó.
Còn nó không có thì nó đã bình an nó rồi, nó bất động rồi. Do đó nó bất động, tức là nó định tĩnh, nó định tĩnh nó mới bất động được. Do nó định tĩnh, thì nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ đủ khả năng mà chúng ta nhập các định chứ không có gì khó khăn đâu.
Cho nên Thầy biết con đường này rất rõ, rất rõ. Cho nên Thầy dạy mấy con. Chừng nào mấy con tâm định tĩnh tức là trên thân nó quay vô, mà nó nhìn thân nó, tất cả những ưu phiền trên đó đều khắc phục đẩy lui ra hết. Mà khi đó nó không có chướng ngại trên Thân - Thọ - Tâm - Pháp của nó thì lúc nó nào cũng quan sát được, nó định tĩnh mà, nó quan sát được Tứ Niệm Xứ chứ gì. Cho nên vì vậy nó không kẹt Dục lậu, Hữu Lậu, Vô Minh Lậu là nó bất động tâm. Mà nó bất động tâm thì nó nhu nhuyễn dễ sử dụng. Không có gì khó hết.
(34:12) Đây là Thầy dẫn dắt cho mấy con đi đến chỗ định tĩnh ở trên Tứ Niệm Xứ. Khi Tứ Niệm Xứ không còn các chướng ngại pháp trên đó mà nó định tĩnh thì nó sẽ nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Nó sẽ làm được tất cả những việc mà chúng ta không ngờ khi nó định tĩnh.
Còn bây giờ mình tập định tĩnh, chứ chưa phải định tĩnh. Bây giờ tập định tĩnh, bây giờ mình đi Chánh Niệm Tỉnh Giác đó, tập định tĩnh. Rồi ngồi lại quan sát bốn chỗ Thân - Thọ - Tâm - Pháp là tập định tĩnh, chứ chưa phải định tĩnh. Nhưng nó định tĩnh thì tâm chúng ta sẽ nhu nhuyễn dễ sử dụng.
Thầy nói như vậy để biết được con đường tu chúng ta sắp tới là có sự quyết định: Tu chứng hay không tu chứng thôi. Có vậy thôi! Một, là chúng ta sẽ tu chứng. Hai, là chúng ta sẽ tu không chứng. Hễ tu sai là không chứng.
Người nào tu đúng theo lời Thầy dạy thì người đó chứng. Không phí bỏ cuộc đời chúng ta đâu. Đó, thì mấy con chuẩn bị, chuẩn bị hết.
Người nào mà thấy mình còn chưa đủ thì nên ở lại lớp Chánh Kiến, để cho mình triển khai cái tri kiến. Bởi cái Định Vô Lậu rất quan trọng; nếu cái tri kiến của chúng ta không đủ thì chúng ta sẽ bị ức chế, còn cái tri kiến chúng ta tạm đủ, vừa đủ để chúng ta tu tập thì chúng ta xả tâm. Có như vậy là chúng ta mới thành tựu, chứ không khéo là chúng ta bị ức chế thì rơi vào các loại thiền của các tôn giáo khác, không phải là của Phật giáo.
Đó, bây giờ đã thông suốt hết rồi. Còn hỏi thêm Thầy gì không?
(35:43) Tu sinh: Kính bạch Thầy về Tứ Niệm Xứ, trong tháng vừa qua là Thầy cho chúng con tập cơ bản. Tập cơ bản là ngồi ở một tư thế và tu Tứ Niệm Xứ, chứ không phải trong bốn oai nghi như trước đây. Nhưng mà con cảm thấy cái thời gian vừa qua là hầu như mọi người tập trung vào viết bài nhiều quá, nên thời gian để tập cơ bản hầu như không có. Thậm chí có khi trong bốn thời trong một ngày có khi được một lần hai lần tập, có khi không tập nữa. Thì con sợ rằng cái thời gian này nó không đạt được với cái điều Thầy đã đặt ra.
Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, con trình bày nữa là trong khi ngồi quan sát thì gặp niệm khởi về cái Dục lậu, Hữu Lậu, Vô Minh Lậu. Cái Dục lậu, Hữu Lậu thì chúng con thấy được rõ hơn, còn cái Vô Minh Lậu thì thấy rằng tất cả cái nào, cái niệm ấy nó đến mà mình không xác định được nó là thiện hoặc ác, nó rất là vẩn vơ, thì xếp nó thuộc vào Vô Minh Lậu. Thì thưa Thầy tác ý và cách giải quyết nó như thế nào để tạo hiệu quả tốt nhất? Dạ kính bạch Thầy ạ.
Trưởng lão: Con ngồi xuống. Để trả lời câu hỏi thứ nhất là tu Tứ Niệm Xứ gần đây chúng ta học lớp Chánh Kiến cho nên chúng ta dồn cái tri kiến của chúng ta để mà triển khai cái tri kiến để qua những bài vở chúng ta đã biết. Cho nên về cái vấn đề tu Tứ Niệm Xứ mà ngồi tại chỗ để mà nhiếp tâm an trú tâm mình trên Tứ Niệm Xứ thì cái thời gian trước kia thì mấy con tu rất nhiều rồi. Cho nên Thầy nghĩ rằng mấy con cũng biết cách rồi, hầu như một số người cũng biết cách tu Tứ Niệm Xứ, chứ chưa phải là không biết đâu. Phải không?
(37:27) Cái phần tu đó thì Thầy nghĩ rằng bây giờ nếu mà sau cái lớp này vào thì mấy con chỉ dợt nó lại trong vòng một bữa hai bữa thì coi như là mấy con hoàn tất được cái chỗ mà nhìn được Tứ Niệm Xứ trên bốn chỗ Thân - Thọ - Tâm - Pháp của mình. Chắc chắn là mấy con sẽ làm được rồi, không còn gì phải tập lâu đâu.
Và bắt đầu từ cái sự tu tập trong năm tháng mà các con về đây là hầu hết mấy con đã Tứ Niệm Xứ và nhiếp tâm an trú rất nhiều. Mặc dù là có những cái sai là mấy con tăng quá nhiều, ức chế tâm mình quá nhiều. Nhưng mà chỉnh đốn lại thì mấy con sẽ đúng, không còn lo lắng cái vấn đề đó. Bởi vì mấy con đã từng tu tập nó rồi. Không có lạ gì với Tứ Niệm Xứ, không có lạ gì với nhiếp tâm và an trú tâm. Cho nên mấy con không phải mới mẻ đâu. Cho nên cái vấn đề mà cái câu hỏi đầu tiên nó không khó đâu.
Câu hỏi thứ hai thì ở Vô Minh Lậu, thì do vì cái Vô Minh Lậu là cái khó nhận, khó biết. Cho nên Thầy đã triển khai cái tri kiến của mấy con ở lớp Chánh Tư Duy rồi. Nó chứng minh cho mấy con hiểu, nghĩa là nó nằm ở trong tất cả những bài học Định Vô Lậu mà con đã làm những cái bài đó, là phá vỡ Vô Minh Lậu đó. Mấy con lấy cái đó thì mấy con sẽ biết là cái tri kiến của mấy con đã hiểu đó là nó phá vỡ cái Vô Minh Lậu của mấy con. Nó sẽ không có lậu hoặc qua cái tri kiến của mấy con. Đó thì mấy con thấy, bởi vì cái Dục lậu, Hữu Lậu là dễ nhận lắm rồi.
Nhưng cái Vô Minh Lậu, vì vô minh nên mình không có Chánh Kiến. Cho nên thầy mở cái lớp Chánh Kiến để cho mấy con phá cái vô minh đó, các con hiểu điều đó. Mà mấy con làm bài vở được, mấy con viết được như vậy rồi thì mấy con không còn Vô Minh Lậu đâu. Nghĩa là cái mặt nào mà nó đến với mấy con là cái tri kiến của mấy con soi vào là chết nó đó. Nó không có vô minh.
(39:12) Còn ở cái lớp Chánh Tri Kiến này nó chưa có học, vậy những người nào còn thiếu tức là còn vô minh, mấy con chưa hiểu cho nên mấy con ở lại lớp, mấy con viết chưa xong thì mấy con ở lại lớp làm nữa. Để mấy con triển khai cái Vô Minh Lậu của mấy con, không còn vô minh đó, là cái lớp Chánh Kiến. Cho nên những bài vở mà Định Vô Lậu học là phá vỡ cái Vô Minh Lậu đó, chứ không có gì khác.
Cho nên hôm nay thì coi như là mấy con nói về Vô Minh Lậu thì không có mặt Vô Minh Lậu xen vô đây được. Nghĩa là qua vô đó thì mấy con thấy, mấy con triển khai qua từ cái nhân quả cho đến cái Tứ Vô Lượng Tâm này thì cái Vô Minh Lậu nó nằm ở chỗ nào thì mấy con thông suốt hết rồi, không còn vô minh đâu.
Cho nên bây giờ còn Dục lậu với Hữu Lậu mà thôi, là mấy con sẽ quét. Nhờ cái Minh, nhờ cái tri kiến giải thoát này nó là minh cho nên mấy con quét cái Dục lậu và Hữu Lậu này sạch bóng, không có gì đâu.
Cho nên Thầy triển khai cái lớp Chánh Kiến là triển khai cái, phá vỡ cái vô minh, để làm cho mấy con Minh, để mấy con soi vào, mấy con quét cái Dục lậu với Hữu Lậu. Thì cái Dục Lậu, Hữu Lậu, mình đã có Minh rồi thì mình quét cái Dục lậu, Hữu Lậu không có khó đâu.
Thầy sợ nhất là cái Vô minh. Cho nên vì vậy mà những người còn ở lại là những người đó còn Vô Minh Lậu, bởi vì họ chưa hiểu. Các con hiểu không? Hiểu rồi, hiểu rồi, nếu hiểu rồi mà mấy con không xả tức là mấy con hoàn toàn chỉ lý thuyết, không có thực hành.
Mà bây giờ áp dụng vô lớp thực hành thì mấy con lấy áp dụng vô cái học của mình từ mấy tháng nay, áp dụng vào thì cái vô minh này làm sao nó còn được. Có hiểu chưa? Cho nên bây giờ mấy con nghe chữ “vô minh”, tưởng mình còn vô minh đâu, mình học lớp Chánh Kiến nó phải phá vỡ cái Vô minh rồi, Chánh Kiến rồi, nó đâu có tà kiến mà vô minh. Con hiểu không? Mà cái lớp học này Thầy nói triển khai như vậy là tạm đủ cho mấy con rồi. Không có cái Vô minh nào mà xen vô chỗ này, nó là Minh rồi.
(41:10) Minh ở trên những bài vở mà mấy con đã học qua, cho đến Tứ Vô Lượng Tâm, mấy con Tâm Bi trước những hành động nào. Các con làm sao mà còn vô minh được? Làm sao vô minh được. Các con thấy không?
Bây giờ nhân quả mấy con hiểu như vậy rồi làm sao mấy con vô minh trong nhân quả được. Rồi mấy con hiểu các pháp vô thường, mấy con làm sao vô minh được trong các pháp vô thường. Thân vô thường, thân bất tịnh, thực phẩm bất tịnh, tất cả những cái này nó sẽ sanh dục và sanh Hữu Lậu và Dục lậu. Mà bây giờ mình minh rồi thì làm sao nó sanh ra được. Cho nên nó diệt.
Cho nên Thầy dạy cho mấy con là phá vỡ cái Vô minh là cái Định Vô Lậu đó. Cho nên các con ráng cố gắng mà để triển khai cái Minh của mấy con, để làm cho mấy con không còn Vô minh thì Vô Minh Lậu nó sẽ mất. Có hiểu không? Học từ hôm đầu tháng tới nay là phá vỡ cái Vô minh đó.
Tu sinh: Con không ngờ Thầy giải hay quá, con không ngờ cái đó.
Trưởng lão: Chứ sao, mấy con cứ nghĩ đi, đó là cái vô minh, Thầy phá cái Vô Minh Lậu đó. Làm cho mấy con hiểu cho nên nó không còn lậu hoặc, mà bây giờ mấy con không hiểu thì nó còn lậu hoặc chứ sao.
Còn các con vô sau, các con chưa làm bài vở tức là mấy con còn vô minh, làm sao các con đẩy lui được cái Dục lậu, Hữu Lậu? Làm sao thông suốt được mà đẩy lui? Cho nên phải phá cái vô minh, tức là đi vào cái tri kiến giải thoát của chúng ta là lớp Chánh Kiến. Tức là cái minh của chúng ta rồi. Cho nên nó vô minh nó quét ra, nó không còn ở trong này nữa.
(42:36) Cho nên mấy con yên tâm! Thầy dạy đâu nó có căn bản, có lớp lang hết mà. Nó tạo cho mấy con có cái thế, cái thế đứng ở trên cái chiến trường của mặt trận sanh tử. Cho nên mấy con có cái thế đứng hẳn hòi đàng hoàng.
Giặc xâm chiếm con không có chỗ nào đánh được. Mà giặc nó đi ba hướng, nó đánh ba góc: Dục lậu, Hữu Lậu, Vô Minh Lậu. Mà bây giờ cái vô minh này mình đã quét rồi. Mình tạo cho mình có cái minh rồi, thì nó đánh cái góc này không được rồi. Mà đánh góc này không được thì còn hai góc này, thì mình dùng cái minh này mình quét nó ra, bay tuốt hết không còn thằng nào mà còn ở trong cái mặt trận sinh tử này. Coi như mình là người chiến thắng. Các con thấy không?
Thầy đưa cái mặt trận này vô là Thầy phá cái vô minh. Tại do vô minh mà mình mới sanh ra đau khổ. Còn có minh thì không bao giờ đau khổ. Học như vậy mới là học, tu như vậy mới là tu. Mấy con thấy chưa? Bây giờ mấy con mới thấy con đường đi của đạo Phật nó cụ thể rõ ràng. Tại sao ông Phật ông dạy chúng ta lớp Chánh Kiến? Để phá cái vô minh của mình chứ gì.
Còn cái Dục lậu, Hữu Lậu đâu có khó đâu mấy con. Cái minh nó có rồi thì cái mặt Dục lậu này. Thí dụ như bây giờ con thấy giờ này nó đói bụng, thì mình biết vô minh nó mới thèm nó mới chạy theo ăn chứ, phải không? Còn nếu mà mình minh rồi thì giờ này mày đâu có được ăn, tại vì mình minh, mình biết rồi. "Thực phẩm bất tịnh, đâu phải đồ mày ham". Phải không? Mấy con đã học rồi, làm sao mà nó gạt mấy con được. Nó đâu có béo bổ. Nó đâu có gạt mình. Còn mình vô minh thì nó béo bổ, ăn để có sức khỏe để tu. Thì đây là vô minh.
Tu sinh: Con không có hiểu cái này, thật ra bây giờ Thầy giảng con mới thấy được. Cứ còn thấy mình vô minh hoài. Ai ngờ đâu cái bài vở mình làm mình phá nó hết trơn.
Trưởng lão: Vậy mới xả Thì bây giờ mấy con tu, mấy con sẽ thấy. Nếu mà không giảng không dạy thì mấy con sẽ nằm ở trong vô minh. Mấy con đâu có biết áp dụng, mấy con đâu có biết mình minh ở chỗ nào, mà vô minh ở chỗ nào?
Còn bây giờ người ta vén cho mình thấy minh rồi, tức là lớp Chánh Kiến, nó không còn Tà kiến nữa. Nhìn mọi pháp, nhìn mọi sự kiện xảy ra, mấy con ở trong cái Chánh Kiến hết thì nó là minh rồi. Đâu còn gì nữa mà không minh.
(44:35) Tu sinh: Bạch Thầy, như là khởi một ý niệm, bóng dáng của trần cảnh hoặc nó là các sự việc nó nhiễu qua đầu một cái rồi tự nó nó lại diệt. Thế thì lúc ấy cái tâm nó như thế nào?
Trưởng lão: Tâm phải định tĩnh, con phải định tĩnh. Mỗi cái niệm, anh phải ló cái ra cho đàng hoàng, chứ không phải tôi là tôi ức chế anh cho anh xẹt qua cái rồi anh đi mất. Tôi ở đây, anh ló cái mặt ra là hoàn toàn ló mặt. Chứ tôi đâu có ức chế. Con thấy con ngồi bình thường.
Còn mấy con ức chế, nó xẹt. Bởi vì con ức chế nó mà con tập trung ở trong cái đối tượng của ức chế hoặc hơi thở hoặc tâm thanh thản chứ gì. Nó xẹt qua, con không biết. Tại vì con ức chế. Còn này tôi ngồi chơi thì anh phải lộ mình anh ra, chứ tôi đâu có ức chế anh đâu. Do cái chỗ mà xẹt, những cái niệm mà xẹt ra thì mấy con bị ức chế.
Mấy con ức chế nhiều, ức chế ít, Thầy cũng biết à. Còn Thầy ngồi chơi, Thầy không có ức chế gì hết, Thầy nhắc tâm thanh thản, an lạc, vô sự, nhưng mà Thầy không chú ý giữ gìn thanh thản đâu. Thầy quan sát bốn chỗ Thân - Thọ - Tâm - Pháp của Thầy, Thầy ngồi chơi vậy. Chứ thằng nào vọng tưởng nó ra rõ hình rõ dáng là Thấy biết liền, cho nên Thầy biết bởi vì Thầy định tĩnh. Thầy tu định tĩnh chứ.
Bởi vì đức Phật nói: "Định tĩnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng". Mình định tĩnh thì cái tri kiến, nó hiện rõ, thì tôi biết. Còn này không biết nó nói cái gì đây, không biết được cái niệm của mình nữa. Mấy con cứ ngỡ tu để cho hết niệm cho nên mấy con bị ức chế. Còn ở đây Thầy để cho nó niệm, cho nó niệm rõ.
Cũng như người đời họ ngồi đây họ chơi họ có tu gì đâu, cho nên niệm gì ra họ biết hết, họ bị ức chế. Còn mấy con bị ức chế, nó xẹt qua, cũng như là chớp nó xẹt qua cái, trời, không biết cái niệm gì. Thành ra con không biết. Thiếu định tĩnh. Còn Thầy ngồi chơi mà định tĩnh.
Tới cái lớp này Thầy dạy mấy con tu Tứ Niệm Xứ là ngồi chơi, chứ không tu gì hết đâu, mà đánh giặc thực sự đó. Triển khai cho mấy con đủ cái vũ lực, đủ cách thức để mà chiến đấu.
Ăn thua cái chỗ mà đủ sức để mà chiến đấu thôi. Còn tất cả những điều kiện là ngồi chơi để chờ giặc đến đánh, chứ không tu gì hết. Tứ Niệm Xứ là vậy đó. Hễ nó nhào vô cái chỗ bốn chỗ Thân - Thọ - Tâm - Pháp, cái nào mà nhào vô, vô chỗ nào, tôi ngồi đây mà nhào vô là tôi biết liền, không có nói: "Anh lướt qua cái như phản lực, xẹt qua cái bay mất". Không có cái chuyện đó đâu, nhất định là không có.
Ngồi chơi, có gì là chiến đấu tận cùng với nó. Có gì đâu. Thầy trang bị cho mấy con đủ cái vũ lực để mà chiến đấu với giặc sinh tử. Cho nên vì vậy mấy con yên tâm, không có lo gì. Mấy con đừng có ức chế. Mà ức chế nó xẹt qua không biết, xẹt lại xẹt qua không biết. Do đó mấy con chưa định tĩnh.
Nghĩa là cẩn thận từng chút từng ý tứ của mình. Khi xẹt ra, tao cho mày xẹt ra, cho mày ló đầu, chứ mày đừng có núp ló núp ló, mày thụt ló thụt ló trong cái lỗ không được. Đừng để cái tâm mình nó thụt ló thụt ló. Cho nên vì vậy mà mình đừng có ức chế nó thì nó không thụt ló đâu, nó sẽ ra mặt nó hết.
Thì trong cái vấn đề tu thì Thầy chỉnh lại, trên cái bước đường. Thầy chọn một số người rồi, Thầy theo dõi Thầy hướng dẫn cho mấy con nắm cho vững cái Tứ Niệm Xứ này cái đã. Chứ không khéo mấy con nhìn nó cái là mấy con bị ức chế nó rồi. Ức chế nó thì coi chừng đó. Nó đang tỉnh tỉnh đó, nó xẹt cái rồi không biết nó nói cái gì đây.
Hoặc là nó tuôn trào, niệm này nó chưa dứt nó đến niệm khác, niệm khác, mà nó không thành hình, nó tới lui, nó tuôn trào quá sức. Bữa nay không có sư Pháp Hội, chứ có sư Pháp Hội tuôn trào cũng ghê gớm lắm. Tại sư ức chế! Nó mới làm như vậy.
Còn cứ ngồi chơi, nó không tuôn trào đâu, niệm nào ra niệm ấy rõ ràng. Nghĩa là nó ra, nó đánh lộn với mình, chứ không phải nó ra chơi, nó ra giỡn mặt vậy đâu. Nghĩa là tu đúng rồi mấy con sẽ thấy. Mở mặt trận Tứ Niệm Xứ rồi là đuổi giặc đó. Bởi vì mình có đủ cái phương pháp rồi.
HẾT BĂNG