CK 050A - TÂM QUAY VÀO TRONG - CHỨNG MINH BẰNG THÂN GIÁO - QUÁN THÂN VÀ THỰC PHẨM BẤT TỊNH - LÀM CHỦ GIẤC NGỦ
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Tu sinh
Thời gian: 08/01/2006
Thời lượng: [58:42]
(00:00) Trưởng lão: Hôm nay mấy con tập tu Tứ Niệm Xứ sao, mấy con trình cho Thầy nghe coi? Bây giờ Liễu Châu con trình trước Thầy nghe coi, tu tập sao con? Coi nhiếp tâm được không, coi đúng cách không con?
Tu sinh Liễu Châu: Dạ con kính bạch Thầy! Con tu tập Tứ Niệm Xứ (0:23) Thầy đã dạy con để tâm, nghĩa là con để tâm con nó (0:33) giống như là con chú ý vào từng, như Thầy dạy, khi mà cái tâm của con, tức là con thấy nó khó nói ở chỗ là, con cứ tưởng tượng như là một đứa cháu, nó đi học mà mãi đến trưa rồi mà nó chưa về, thì con cứ ngóng trông.
Tức là con chú ý tất cả cái tâm của con, con chú ý vào những cái điểm đó, xem là cái tâm của con nó khởi lên cái gì. Nó không khởi lên cái gì thì con cứ giữ cái tâm nó thanh thản như vậy. Khi thanh thản, an lạc, vô sự nhưng mà con vẫn là, cái tâm của con luôn luôn chú ý vào những cái điểm đó, nó không có được (01:20) điểm đó ra.
Trưởng lão: Vậy đúng rồi con. Con ngồi lên đi con! Các con chú ý cái phần mà cái tâm nó quay vào. Khi chúng ta nhìn thấy cái hơi thở nó đang thở thì chúng ta lắng nghe lại cái thân của mình.
Phật tử: Thưa Thầy! bà đó ở trong điện thoại muốn gặp Thầy.
Trưởng lão: Bây giờ? Ai vậy con?
Phật tử: Con không biết ai, mà con hỏi có chuyện gì không nói “Có, cần gặp Thầy”.
Trưởng lão: Bây giờ hả con? Điện thoại còn phải không?
Chờ Thầy một chút mấy con, mấy con chờ Thầy chút.
(02:13) Tu sinh Liễu Châu: Con xin phép Thầy cho con thưa hỏi Thầy một cái này.
Trưởng lão: Rồi con!
Tu sinh Liễu Châu: Dạ, thưa Thầy con tu tập con cũng, coi như là con nhiếp tâm vào cái chỗ mà, kiểu như là con xem (2:29) là nó, cái tâm nó khởi lên, con chú ý vào cái tâm giống như là con chú ý vào một cái đứa cháu mà buổi trưa rồi nó vẫn chưa về, con trông mong như vậy, thì con cũng chú ý vào cái tâm của con (2:40)
Nhưng mà ngày hôm qua hay hôm kia thì Thầy dạy nhắc là: “Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra” thì con áp dụng với nó thì con thấy là con nghĩ đến, con hướng cái tâm về cái chỗ hơi thở vô thì con thấy nó cảm giác, hơi thở ra con cảm giác thì cái tâm của con nó lại được yên, nó lại không có khởi. Con có thể ngồi 1 tiếng rưỡi 2 tiếng thì nó vẫn không có một cái niệm nó khởi lên.
Thứ hai nữa là con thấy được cái niệm thanh thản, an lạc, vô sự là nó vẫn hiện lên trước mắt, hiện trước mặt mình, và khi con làm bất cứ một công việc gì, con quét, con tắm hay là gì đó thì con vẫn thấy là con vẫn tu được cái Tứ Niệm Xứ, tức là con vẫn thấy nó cứ hiện một cái tâm thanh thản, và theo cái hơi thở như vậy, thì thưa Thầy, con tu vậy có đúng hay không?
(03:35) Trưởng lão: Rồi con, như vậy cũng tạm, cũng được. Nhưng Thầy nhắc chung để cho mấy con thấy khi mà cái tâm nó quay vô và khi cái tâm nó quay ra, nó rất rõ ràng.
Thí dụ như bây giờ mấy con tu Tứ Niệm Xứ, mấy con nhắc tâm, tác ý trước một vài câu tác ý nào đó, thí dụ như: “Tâm như cục đất, ly tham, sân, si hết”, rồi kế đó mấy con nhắc: “Tâm thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi mấy con ngồi im lặng, đừng có tập trung đâu hết. Thì sự im lặng đó bắt đầu mấy con thấy cái hơi thở, vì hơi thở là cái động của cái thân.
(04:09) Rồi khi thấy hơi thở rồi thì bắt đầu mấy con mới quay nhìn lại cái thân của mấy con, thì mấy con thấy cái động của cái cơ bụng nó phình lên xẹp xuống. Thì lúc bấy giờ mấy con cảm nhận ra toàn thân mấy con trên cái chỗ cơ bụng phình lên xẹp xuống, chứ không phải tập trung trong cơ bụng mà thấy toàn thân con.
Thì lúc bấy giờ cứ để tự nhiên cho cái tâm nó quay vô, dường như là chúng ta nhìn chăm chăm một cái gì đó mà tâm chúng ta lại quay vô chứ không phải là chúng ta nhìn xuống như thế này hoặc nhìn vô trong thân mình, không phải, mà nhìn bên ngoài nhưng mình cảm nhận như cái tâm của mình nó quay vô ở trên cái chỗ cơ bụng của mình để nó quan sát hết cái toàn thân nó.
Khi mà nó quan sát hết toàn thân nó thì nó cảm nhận được cái tâm của nó khi nó có niệm, không niệm, nó rất tỉnh, và nó có hôn trầm thùy miên, bất kỳ một cái chướng ngại gì thì chúng ta vẫn thấy dễ dàng, không có khó khăn. Đó gọi là tu Tứ Niệm Xứ.
Lưu ý trong cái vấn đề tu tập này mới đầu nó khó, nhưng mà sau khi tu tập quen rồi mình mới thấy cái tâm nó không phóng dật, nó quay vô. Là vì mình luôn luôn lúc nào mình cũng có cái sự chú ý ở trong cái toàn thân của mình, cho nên cảm như nó đang quay vô.
Thí dụ như mình nhìn ra một cái vật gì đó, thì con mắt mình nhìn ra, nó tập trung ra ngoài, rồi nó cũng nương hơi thở mà nó thấy cái đó. Bây giờ từ cái chỗ mà nó nhìn ra ngoài đó mình cho nó nhìn trở lại trong, nhưng mà con mắt mình cũng vẫn nhìn ra ngoài, không phải là mình nhìn vào trong.
Do cái chỗ mà tu tập được như vậy, nó hay quên lắm, mới đầu thì một lúc cái nó quên, nó quên quay vô trong, nó phải muốn ra ngoài, nhưng mà mình tập dần, tập dần dần dần cho nó quay vô trong. Sau khi mà nó quay được vô trong rồi đó thì nó mới có niệm hay hoặc là có cái cảm thọ gì mình đều biết rõ hết.
Tức bây giờ nó chịu quay rồi thì nó dễ dàng lắm, nó dễ dàng tu Tứ Niệm Xứ lắm, vì vậy mà cái tâm của mình nó sẽ thanh thản, an lạc, vô sự, nó dễ dàng.
(06:17) Cho nên trong khi mà tu đúng rồi thì cái tâm tự nó quay vô. Mà nó quay vô rồi, khi mình bình thường mình xả ra, mình đi chỗ này chỗ kia đó, coi như là mình không có tập trung cái tâm mình quay vô, thì dường như là cái gì nó cũng hết ham muốn, thậm chí ăn cái gì nó cũng không ham muốn nữa, lạ lùng vậy đó.
Khi nó quay vô nó quan sát, nó tỉnh thức vậy thì dường như là nó đã ly ra như thế nào, thì chúng ta thấy rằng từng cái sức tỉnh đó mà nó giúp cho chúng ta, cho nên khi mà xả ra thì tất cả những cái gì nó cũng không ham nữa hết, nó không có ham muốn nữa hết, nó không thích nữa.
Từ cái ăn cái uống, cái gì nó cũng không còn gợi một cái này ngon cái kia dở, hay hoặc là tất cả những cái gì nó cũng không ham muốn, thậm chí nó cũng không ham muốn đi làm, nó không muốn gì hết. Coi như là khi mà nó quay vô rồi nó không phóng dật, tức là nó không ham muốn nữa.
Còn khi mà chúng ta còn ham muốn làm cái này làm cái kia làm cái nọ, tức là cái tâm nó còn quay ra, nó chưa có quay vô. Mà khi nó quay vô rồi như vậy thời gian không lâu thì mấy con sẽ chứng đạo, tức là nó có đủ Tứ Thần Túc. Cho nên mới đầu mấy con tập kỹ một chút xíu, mình tập cho nó quay vô.
Cho nên các con nghe đức Phật nói: “Ta thành Chánh giác là nhờ tâm không phóng dật”, cho nên nó không phóng dật mà nó thành Chánh giác.
Đó thì tập nó quay vô, tập quay vô tức là, thậm chí như nó quay vô thì ở ngoài tiếng động gì nó cũng không lưu ý, nó không nghe. Mới đầu thì nó còn nghe, nhưng mà khi nó quay vô thật sự, nó quay vô nó nhìn vô trong nó rồi thì nó không còn nghe ra ngoài nữa.
Cho nên chúng ta thấy nó rõ ràng, nó có cái quay vô và nó có cái quay ra, chứ không phải là không có. Chúng ta biết từng phút, nó quay ra chúng ta biết, mà nó quay vô chúng ta biết. Cho nên sự tu tập lưu ý những cái phần này mấy con, mấy con tu tập cho đúng.
(08:05) Thí dụ như mình cố gắng mình tập, như một người mẹ mà tới cái giờ tan học rồi mà không thấy con mình về, cứ thấp tha thấp thỏm nhìn tới nhìn lui, coi sao nó đi đâu mà nó không về, hoặc đi chơi đâu đó rồi mới đâm ra suy nghĩ cái này cái kia, thì cũng như là cái người mẹ trông con, cũng đúng chứ không phải không. Thì mình nhìn vô cũng như là mình nhìn cái đứa con của mình, đó thì như vậy là đúng mấy con.
Cho nên mấy con nhớ là tập rằng làm sao mà đầu tiên mấy con tập cho đúng, chứ không khéo nó không đúng là mấy con bị cái đối tượng của mấy con, thí dụ đối tượng của mấy con là cái gì? Cái hơi thở, mấy con tập trung trong hơi thở là cái sai.
Nương vào cái hơi thở mà lại biết được cái thân của mình, như Thầy đưa cái câu ví dụ cho mấy con nghe, như đức Phật dạy cái câu trong Định Niệm Hơi Thở: “Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra”.
Mình biết hít vô thở ra, mình cảm nhận được cái thân của mình, đó là một cái rất quan trọng. Đầu tiên thì chúng ta chỉ biết hơi thở ra hơi thở vô, nhưng mà tại sao bây giờ chúng ta lại cảm nhận cái thân, khi hít vô chúng ta thấy cảm nhận.
Rồi trong cái bài Thân Hành Niệm thì đức Phật lại còn dạy cho chúng ta rõ hơn nữa: “Cảm giác thân hành tôi biết tôi hít vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi thở ra”, nghĩa là cái rung động của cái cơ thể chúng ta thì chúng ta hít vô.
Thì nếu mà các con không cảm nhận cái thân thì coi như là cái tâm không quay vô. Các con lưu ý, nó quay vô nó mới cảm nhận, nó không quay vô thì nó không cảm nhận. Cho nên Thầy muốn nói nó quay vô.
Nói thí dụ như bây giờ Thầy hít cái hơi thở vô mà Thầy cảm nhận cái thân của mình, thì do đó Thầy thấy dường như cái tâm của Thầy nó theo cái hơi thở nó đi khắp cùng cơ thể của Thầy từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Đó, nó cảm nhận nó quay vô.
(10:04) Đó là cái phương cách mà đức Phật dạy chúng ta trên Định Niệm Hơi Thở để chúng ta sau khi tu Tứ Niệm Xứ, cái tâm chúng ta nó quay vô như vậy đó, cái hình thức nó như vậy.
Cho nên trên cái Định Niệm Hơi Thở, mọi cái pháp của đức Phật dạy đều có cái cách thức cụ thể rõ ràng lắm. Cho nên chúng ta biết tu thì chúng ta dễ dàng lắm, và cái sự kết quả nó cũng nhanh chóng, nó không lâu, bởi vì tu đúng mà, nó không lâu.
Còn mình tu sai, thí dụ như “hít vô biết hít vô, thở ra biết thở ra” rồi cứ chú ý trên cái hơi thở đó thì bị ức chế tâm, bị cái hơi thở. Cũng như mình nhìn cái bụng mình phình lên xẹp xuống, mình chỉ biết phình lên xẹp xuống thì không có đúng, nó sai, bởi vì đó là trụ tâm.
Còn cái chỗ này là chúng ta nương vào đó để giữ tâm, để giữ cho cái tâm nó không phóng dật, và khi tâm không phóng dật thì trong cái cơ thể bốn chỗ Thân, Thọ, Tâm, Pháp chúng ta có hiện tượng nào xảy ra thì chúng ta đều biết. Biết thì chúng ta sử dụng các pháp mà đẩy lui nó, làm cho nó thanh tịnh, làm cho nó trong sạch trở lại. Đó là cách thức chúng ta tu tập đúng.
Cho nên khi mà mấy con chưa biết cái cách thức tu tập thì mấy con trở về với cái Định Niệm Hơi Thở, tập cảm giác toàn thân trở lại. Khi mà cảm giác được toàn thân trở lại thì bây giờ mấy con mới nhìn lại cái thân của mình để quan sát bốn chỗ của nó thì nó đúng chứ không còn sai nữa đâu, nó đúng đó.
Cho nên vì vậy mà cố gắng tu tập, thời gian sau thì mấy con sẽ kết quả tốt chứ không có gì. Vậy thì mấy con, cái người nào tu đúng thì mấy con cứ chuyên tâm ở trong thất mà tu, rồi tới cái ngày mấy con còn sẽ làm thêm, sẽ tu tập thêm cái Định Vô Lậu, khai triển cái tri kiến.
(11:48) Trưởng lão: Bây giờ thì mấy con tiếp tục, những người nào mà làm cái đạo đức nhân bản - nhân quả thì nó rất nhiều mấy con, bởi vì mọi hành động đều là nó nói lên đạo đức.
Thí dụ như mấy con viết về nghề nghiệp như là nghề bác sĩ thì mấy con để nó là, cái đạo đức về nghề bác sĩ là gì mấy con biết không? Đó là y đạo, tức là nói về cái đức của người bác sĩ.
Còn nói về cái nghề nghiệp khác như cái nghề làm thầy giáo, mấy con biết cái đức nó chỗ nào không? Mấy con biết cái đó là nghề nghiệp, tức là cái Chánh Nghiệp, mà cái Chánh Nghiệp của cái người làm thầy dạy học trò thì cái đức của nó là gì? Đức giáo huấn mấy con, giáo dạy.
Đó thành ra mình phải biết cái tên của nó để đặt cái tên cho nó đúng, phù hợp. Cho nên trong mỗi một cái nghề nghiệp đều là có một cái đức của nó, chứ còn nếu mà người cũng hành cái nghề đó mà không hiểu cái đức của nó thì chúng ta sẽ làm sai, làm cho nó không có đạo đức.
Cho nên trong cái nghề nghiệp nào nó cũng có cái đạo đức mà gọi là Chánh Nghiệp, trong đạo Phật gọi là Chánh Nghiệp. Chánh Nghiệp tức là cái nghề nghiệp chân chánh, còn cái nghề nghiệp không chân chánh thì nó là cái nghề tà nghiệp chứ không phải là Chánh Nghiệp.
Mà cái nghề nghiệp chân chánh thì nó phải có cái tên đức của nó, cái đức hạnh của nó trong đó. Cho nên khi mấy con viết, mấy con để, nhiều khi mấy con không có đặt được cái tên của nó nữa, không hiểu được cái tên nó nữa.
Cho nên vì vậy mà cái bài học đạo đức nhân bản nó rất nhiều. Về cái thân hành nó rất nhiều, không phải là chỉ có giết hại chúng sanh, không tham lam trộm cắp, lấy của không cho, không tà dâm, nó không phải có bây nhiêu đó đâu, mà trên cái thân hành nó rất nhiều.
Cái khẩu hành nó cũng rất nhiều chứ nó không phải có bốn cái nghiệp của khẩu hành đó đâu, mà nó rất nhiều về cái khẩu hành.
Và cái ý hành tham, sân, si thì cái tham nó vô cùng lắm mấy con, còn cái sân nó cũng nhiều lắm. Thí dụ như, cái sân nó cũng nhiều: sân, rồi hận, oán, ghét, thù vặt… đó, tất cả những cái tên như vậy nó đều có nằm ở trong cái vị trí khác nhau của mình, từng cái tâm niệm chúng ta.
Mà cái người sân thì cái người không có đạo đức, còn cái người hận cũng không, thù hận người ta mà đạo đức gì? Rồi hại nữa, hận rồi hại nữa, bởi vì mình hận thù mình mới ghét, mình mới hại, rồi cái hành động hại đó nó cũng vô đạo đức mấy con.
(14:25) Cho nên mỗi cái, mấy con suy ngẫm tìm ra một cái tên đặt cho nó để thành cái tựa của cái đạo đức đó. Chứ mấy con không biết đặt cái tên nó thì cái tựa của cái bài đạo đức của mình nó lấy cái gì ra đây, phải không?
Cho nên khi đó cái bài của mình nó diễn tả rộng rãi vậy chứ nó cô đọng cái tên của nó, nó cô đọng lại cái tên, tức là cái tựa đề của cái đạo đức đó. Mà mình viết được cái bài thì cái tựa đề của đạo đức nó gom lại, tức là nó tóm lược lại cái kết quả của cái bài đó nói lên cái đạo đức đó.
Thì như vậy cái tập sách đạo đức của chúng ta viết rất nhiều, nhưng mỗi khi mà chúng ta muốn nêu ra một cái hành động đạo đức thì chúng ta phải đưa một cái mẩu chuyện thực để nói.
Bây giờ tôi có thấy ông thầy giáo đó ông dạy vậy, tôi muốn nói về cái nghề nghiệp thầy giáo, thì cái ông thầy giáo đó ông làm như vậy đó là không có đúng, cho nên tôi nêu ra. Vì ông thầy giáo gì mà ông dạy học trò, học trò mời ông đi uống cafe đồ thì tôi thấy ông thầy giáo đó không đúng. Đó thì cái mẩu chuyện nó như vậy.
Và một ông bác sĩ, tôi muốn nói về cái nghề bác sĩ thì tôi thấy nêu lên một cái ông bác sĩ, ông làm cái hành động đó, nhận quà, nhận tiền thì ông chăm sóc bệnh nhân, còn không có thì coi như ông để bệnh nhân đó nằm rên la.
Hoặc là có một cái câu chuyện nó xảy ra, thí dụ như thầy Chân Thành nhắc lại là khi thầy đưa vợ thầy đến nhà bảo sanh, mà vị bác sĩ và cô y tá trực đó ngủ quên cho đến khi hay được thì cái người đi sanh đó bị tắc thở rồi, máu ra nhiều quá, tắc thở rồi.
(16:13) Thì các con thấy những cái mẩu chuyện đó là mẩu chuyện thực. Và như vậy là bác sĩ và cô y tá đó đã lỡ ngủ quên như vậy, trong khi sinh mạng của cái người đi sanh ở trong bàn tay của mình, mình phải canh mình phải gác, nếu hai người trực, chia nhau để gác. Mặc dù bây giờ cô này chưa sanh nhưng mình phải cẩn thận để xem xét.
Do đó không cẩn thận thì cái đức đó như thế nào, cái đức của hai người này nó như thế nào? Cái đức đó, thì mình nói cái trách nhiệm của hai cái vị này đối với bệnh nhân, mà đi ngủ như vậy là không trách nhiệm. Vì vậy mình đặt cái tên nó là đức trách nhiệm, cái đức hạnh trách nhiệm của nó.
Do đó nó không có trách nhiệm cho nên vì vậy mới xảy ra một cái sự đau khổ rất lớn, cái người này chết hay con chết, rồi để lại cho gia đình người ta một nỗi khổ là một người cha phải nuôi hai đứa con suốt hai chục năm trời, rất là vất vả, rất là khổ sở, và đem lại cả gia đình bên nội bên ngoại đều ở trong cái sự đau khổ vì cái sự sơ suất của mình, tức không cẩn thận.
Đó thì mình khi viết một cái đạo đức, ít ra mình cũng nêu lên một cái cụ thể sự thật của một mẩu chuyện, mà theo Thầy thiết nghĩ báo chí đăng những cái tin tức đó rất nhiều cái mẩu chuyện, thậm chí như những cái sự việc gì xảy ra ở trong đời của chúng ta thì báo chí đã loan tin cho chúng ta biết hết.
Cho nên vì vậy muốn viết sách đạo đức thì chúng ta cần tìm cái mẩu chuyện để mà viết vào, thì chúng ta chỉ cần đọc báo chí là chúng ta có những cái mẩu chuyện để đưa vào để nói, mà đó là cái mẩu chuyện thật chứ không phải đặt ra.
Còn nếu mà chúng ta đọc sách vở nhiều thì có nhiều cái mẩu chuyện lắm, từ xưa đến giờ có nhiều cái mẩu chuyện để gom góp, để nói lên cái đạo đức nhân bản nhân quả.
(18:15) Trưởng lão: Khi mà chúng ta đã viết xong cái bộ đạo đức nhân bản - nhân quả, thì trong khi đó chúng ta tiếp tục viết về cái thân bất tịnh để chúng ta đối trị cái tâm của chúng ta, rồi chúng ta viết cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả.
Nếu mà bất tịnh viết xong thì mấy con lại viết tới cái bài, tức là mình phải quán tư duy về thực phẩm bất tịnh, bởi vì thân bất tịnh rồi thực phẩm bất tịnh, rồi mới tới tâm từ, rồi tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Mấy con đừng gộp chung lại từ, bi, hỷ, xả mấy con làm một bài, Thầy nói thiệt ra Thầy chẳng biết sao hết!
Bởi vì một cái đức từ, nó có cái đức từ, rồi cái đức bi, rồi cái đức hỷ, đức xả, nó có những cái đó, mà mỗi một cái đức như vậy chúng ta sẽ diễn tả được, và một cái đức như vậy chúng ta có thể viết nhiều bài lắm cũng được, chứ không phải một bài. Cho nên chúng ta học như vậy để làm gì? Để triển khai cái tâm từ, tâm bi của chúng ta rất lớn.
Cho nên nhiều khi chúng ta học mà thấu suốt được, tự tâm của chúng ta nó lần lượt nó thanh tịnh, nó ly xả ra, nó thanh tịnh, cho nên rất là quan trọng. Nhưng mà điều kiện là chúng ta phải tìm tòi, có sự suy nghĩ, có sự triển khai cái sự hiểu biết của chúng ta, trí óc, chứ nếu mà chúng ta lười biếng thì chắc chúng ta tu tập cái này không nổi đâu.
Còn cái phần tu tập về Tứ Niệm Xứ là chúng ta mới tập thôi, tập để mà biết cách thức mà chúng ta nhìn lại Tứ Niệm Xứ. Nếu mà chúng ta không biết cách nhìn lại Tứ Niệm Xứ thì coi như là chúng ta sẽ tu sai.
Bởi vì pháp môn Tứ Niệm Xứ rất quan trọng mấy con, rất là quan trọng. Vì ở trên bốn chỗ đó mà chúng ta ngăn và diệt tất cả các ác pháp, nếu mà chúng ta không ở trên bốn chỗ đó thì chúng ta không biết, nó xảy ra chúng ta không hay, cho nên chúng ta tu gì không có tới.
Trên bốn chỗ đó mà nó gạn lọc, cuối cùng chúng ta thanh tịnh, thân tâm chúng ta thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh thì chúng ta hoàn toàn làm chủ được sự sống chết của mình. Đó thì cái con đường tu là như vậy.
(20:20) Cho nên từ cái Định Vô Lậu mà triển khai cái tri kiến rất cần thiết. Khi các con quán thân vô thường, quán các pháp vô thường rồi các con thấy không còn gì là của mình nữa, các con hiểu rồi, rồi bắt đầu bây giờ các con sẽ quán thân bất tịnh, thì các con sẽ thấy cái thân mình rất là nhơ nhuốc, không có chỗ nào.
Nếu mấy con viết cái thân bất tịnh gì mấy con viết một hai trang Thầy thấy quá ít, các con quán gì mà quá ít! Nó còn nhiều lắm, mấy con có đọc lại cái bài kinh của đức Phật dạy, 32 cái sự bất tịnh của cơ thể chúng ta không? 9 cái nơi, 9 cái ổ, 9 cái lỗ cống mà nó thải ra những chất bất tịnh không?
Các con thấy đức Phật ví dụ chúng ta nghe cái lỗ cống mà thải ra chất bất tịnh, chúng ta cũng nghe ghê gớm rồi, để làm chúng ta nhàm chán cái thân chúng ta bẩn, chứ không có sạch sẽ gì đâu.
Cho nên vì vậy mà quán bất tịnh mà mấy con viết sao ít quá, Thầy thấy đọc nhanh quá, có chút thôi. Thầy thấy cái thì giờ Thầy nhiều quá mà đọc cái bài của mấy con sao mà nó nhanh quá! Thầy muốn mấy con viết ít ra nó cũng 5, 10 trang giấy là ít, mà mấy con viết ít quá, cái đầu óc gì mà cạn vậy không biết?
Cho nên ít ra mấy con phải tư duy suy nghĩ lại, để từ tim, gan, phèo, phổi, từ sự hoạt động ở trong đó nó thải ra những cái chất bất tịnh mấy con, chứ đâu phải.
Bây giờ thí dụ như mấy con hít không khí vô rồi mấy con thở không khí ra nó cũng chất bất tịnh mấy con, chứ đâu phải là không bất tịnh đâu. Nhưng mà các con phải nghĩ rằng cái chất đó người ta hít vô, thí dụ mình thở ra rồi mình hít trở lại cái chất đó, thì mình thấy nó làm chúng ta rất là khổ sở, cho nên nó….
May là cái thở thôi, cái hô hấp thôi, còn những cái chất khác ở trong cơ thể chúng ta nó đều hoạt động, đều thải ra những cái chất bất tịnh. Từ cái ăn vô cho đến khi mà nó hoàn tất những cái điều kiện mà gọi là bổ béo, thì chúng ta phải quán thấy rằng rất là bẩn thỉu, nó không còn cái chỗ sạch sẽ gì hết.
(22:26) Chứ mấy con chỉ thấy mồ hôi, nước mắt mình, hay mũi, dãi này kia, mấy con nói cái đó sơ sơ ở ngoài, nhưng mà nói cái kiểu mấy con thì người ta không có nhòm gớm nó, coi như là nói làm sao mà cho người ta gớm, nghe nó mắc ói, mắc ớn, đó là cách thức khéo léo của mấy con.
Cho nên vì vậy mà khi làm những cái bài đó, mấy con tư duy suy nghĩ, nói làm sao mà cho người ta ghê gớm, người ta ớn, người ta đừng có ham mê cái thân này nữa, đừng có chấp cái thân này nữa, thì như vậy mới đúng mấy con, cố gắng.
Rồi quán thực phẩm bất tịnh. Nhiều khi mấy con quán thực phẩm bất tịnh rồi mấy con không muốn ăn, quán thân bất tịnh mấy con thấy không còn tha thiết muốn sống nữa, nhưng mà không phải.
Đức Phật dạy chúng ta quán từ cái thân vô thường cho đến thân bất tịnh, cho đến thực phẩm bất tịnh, để làm chúng ta nghĩ rằng cuộc sống chúng ta chẳng có gì, toàn là thứ bẩn thỉu mà thôi, vì vậy mà chúng ta phải nỗ lực vượt qua, chứ không thể để chúng ta mang cái thân này mãi mãi.
Bởi vì theo quy luật của nhân quả thì nó luân hồi mấy con. Mấy con sẽ mang thân này rồi mấy con không có muốn mang cũng không được, nó cứ mang hoài, không mang thân người thì cũng mang thân loài thú vật.
Thì mấy con thấy thân người cũng bẩn mà thân thú vật cũng bẩn, có cái gì mà nó sạch sẽ đâu? Mà nó phải luân hồi hoài, không làm sao chấm dứt được, mấy con muốn sao cũng không được hết, tại cái quy luật của nó như vậy. Mà không những một người còn sống mà lại còn sanh ra nhiều người cũng mang cái sự bất tịnh dơ bẩn như vậy.
Mà chúng ta vì lầm chấp, vì vô minh mà chúng ta không thấy, cứ tạo tác để mà sanh ra, một người sanh ra muôn người, thì mấy con thấy rất là khổ đau. Chứ đâu phải là những người kia họ tốt lành đâu, mà cũng chính cái từ trường nhân quả chúng ta mà tái sanh để tạo ra những người đó.
Rồi trong khi những người đó đau khổ, nó không dính dấp gì chúng ta đau khổ, nhưng sự thật ra người đó đau khổ cũng giống như cái sự đau khổ của chúng ta, có khác gì? Cũng từ trong cái nhân quả, do trong cái hành động thiện ác của chúng ta mà sanh ra, chứ đâu phải ở đâu khác hơn?
Cho nên chúng ta thấy nó không liên hệ qua cái đau của người khác với cái đau của mình, nói rằng mình không trả quả, chứ chính mình thấy cái đau của người khác là đang trả quả chứ sao? Cũng như cái đau của mình nó đang trả quả vậy.
Nhưng trong cái đau là cái quả, mà cái quả thì nó có cái nhân, từ cái ác đó mà nó có thể sanh ra từng những người khác, những con vật khác nữa. Chúng ta học nhân quả thảo mộc rồi nhân quả con người, chúng ta thông suốt quá rồi, không còn chỗ nào chúng ta không hiểu.
(25:03) Vậy thì bây giờ chúng ta thấy thân vô thường nè, rồi thân bất tịnh nè, rồi cái ăn uống chúng ta hàng ngày, nhai nuốt ba cái bất tịnh, Thầy thử hỏi nếu mà đem một chất gì dơ bẩn mà chúng ta đừng có nghĩ, thực sự hiện giờ chúng ta thấy cái chất đó dơ bẩn đi, thử hỏi chúng ta có ăn được không? Chắc chắn chúng ta không ăn được.
Vì bây giờ chúng ta thấy thực phẩm chúng ta còn ngon quá mà, cho nên chúng ta nuốt được. Chứ còn nếu một người mà người ta hiểu biết, người ta không muốn ăn nữa, vì không muốn ăn tức là người ta muốn ra khỏi cuộc đời này.
Chẳng hạn là như Thầy. Thầy bây giờ Thầy không muốn ở trong cái cuộc đời này mấy con, Thầy thấy thực phẩm cũng bất tịnh, thân Thầy mang cũng bất tịnh, cho nên Thầy không muốn ở trong cuộc đời này.
(25:45) Trưởng lão: Thầy muốn dạy làm sao cho mấy con hiểu biết, mấy con chứng được đạo quả để chứng minh con đường của đạo Phật lợi ích cho loài người như vậy. Và đồng thời mọi người đều ra khỏi cái thế gian này, điều đó là điều hay nhất. Nhưng rất là khó, rất là cực khổ.
Vì vậy mà Thầy cố gắng, cố gắng hết mình để đem lại cái nền đạo đức, dạy cho mấy con để chứng thực trên cái sự mà làm chủ sự sống chết, để chứng thực nó là sự thật.
Chứ nhìn trước nhìn sau thì bao nhiêu năm tháng đã qua, bao nhiêu người theo Phật giáo đã qua mà cuối cùng chẳng thấy ai làm chủ được bốn sự đau khổ và sống đời đạo đức không làm khổ mình, khổ người, thì không thấy.
Cho nên vì vậy mà cái mong muốn của Thầy là muốn làm sao cho có con người thực cho hiện bằng được, để nói rằng Phật giáo là dạy chúng ta như vậy. Chứ không phải dạy chúng ta ngồi 6, 7 tháng không ăn uống, hoặc thị hiện thần thông thế này hoặc phóng hào quang thế kia, điều đó là điều ảo tưởng, điều đó là điều không thật.
Thầy nói điều đó điều không đúng, nó không có lợi ích gì cho ai. Mà chính chúng ta đang tu đang tập như thế này là lợi ích rất lớn cho mình cho người, thì Thầy mong muốn điều đó.
Thầy ước ao rằng trong lớp học này các con phải nghe kỹ lời dạy của Thầy, mấy con sẽ thực hiện. Và Thầy muốn theo dõi từng người mấy con, nhưng bây giờ làm sao được? Mỗi lớp, cái lớp đông đảo như thế này, theo dõi từng người sao được?
Cho nên vì vậy mà Thầy nghĩ rằng, có dịp nào, từng người nào được chọn hẳn hòi để mà tu được giải thoát hoàn toàn, thì chắc chắn Thầy sẽ chọn một số người, mà người đó phải giới luật nghiêm chỉnh, mà giới luật không nghiêm chỉnh thì chắc không được Thầy chọn đâu mấy con.
Thầy sẽ chọn những người đó, một hai người, thì đến đây Thầy bắt họ phải tu tập, phải nhiếp tâm như thế này thế khác, Thầy kiểm nghiệm coi cái tâm nó quay ở cái mức độ nào. Thí dụ như nó quay vào, nó nhìn suốt cái cơ thể, bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp của họ, thì Thầy kiểm nghiệm như vậy mới được.
Chứ còn bây giờ mà đông đảo như thế này mà Thầy kiểm đông thì nó… và Thầy dạy từng chút thì may ra mới bảo đảm, chứ còn dạy chung chung thì chắc chắn người được mà người không, nhưng cái số đông như thế này quá khó.
Một vị thầy thường ở trong núi thôi mà người ta dạy đệ tử mình có kết quả, thường thường là một hai người, dễ dàng lắm mấy con, kiểm nghiệm lại học trò của mình.
Cho nên các vị tu ngày xưa họ ở trong núi được, rồi thỉnh thoảng có một hai người đệ tử đến xin tu học thì họ sẽ hướng dẫn, họ sẽ đào tạo cho những người đó dễ dàng hơn là một cái số đông như cả một cái lớp học. Khó quá, Thầy nói khó quá.
(28:31) Bởi vì hằng ngày thầy trò ngồi nói chuyện với nhau, tiếp duyên với nhau, hướng dẫn nhau, trao đổi những kinh nghiệm với nhau để hướng dẫn người đệ tử mình tu tập.
Còn như bây giờ mấy con chỉ được học Thầy trong cái buổi học mà thôi, còn hoàn toàn có những tâm tư, có những nguyện vọng, có những cái khó khăn, thì mấy con nhiều khi gặp Thầy thì hỏi những điều chứ sự thật ra trong tâm tư mấy con còn muốn hỏi nhiều nhưng mà hỏi chưa hết.
Vừa ngồi tu sai thì thấy trong cái thời tu đó như thế nào đó, đến trình Thầy liền, thì xả ra, đến: “Thưa Thầy hồi nãy con ngồi con thấy như vậy”, thì có cái dịp gần gũi như vậy mới được hỏi.
Cũng như vừa rồi thì thầy Mật Hạnh đến hỏi Thầy: “Hồi khuya này con ngồi tu, bỗng dưng sao con thấy trong đầu con nó hiện ra từng chữ, từng chữ, từng chữ, nó hiện ra rõ ràng, nó hiện ra Tứ Niệm Xứ phải tu như vậy, tập như vậy, làm vậy.
Con thấy như vậy. Rồi con bảo: “Im lặng như Thánh, không có được! Giờ này là giờ thanh thản, an lạc, vô sự, tại sao mày hiện dữ vậy? ” Thì nó lại mất đi. Con không biết cái đó là như thế nào, tại sao mọi lần không có mà nay nó lại có hiện ra như vậy? ”
Do gần gũi thầy trò gặp nhau mà hỏi ngay liền thì Thầy biết cái đó đúng hay sai, Thầy hướng dẫn. Còn nếu mà không gặp nhau thì mấy con thấy rồi thôi bỏ qua thôi, thì các con không ngờ đó là một cái điều kiện gì ở trong tư tưởng của mấy con, lúc bấy giờ đã giữ gìn tâm mình nó sẽ xuất hiện ra như vậy, thì do đó có sự gần gũi thưa hỏi như vậy thì mới biết.
Còn hồi sáng này, nó có trình cho Thầy thấy: “Sau khi nghe Thầy dạy, tâm con quay vào con quan sát bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp của con, thì con lạ lùng, mọi lần thì nó còn muốn thèm ăn, nhưng hôm nay trong mấy ngày tu tập thì con thấy sao nó không có muốn ăn.
(30:33) Thí dụ như nó muốn thì con ngăn chặn không cho nó ăn phi thời, nghĩa là mình tu mà mình giữ gìn không phi thời nhưng thấy nó cũng còn muốn ăn, nó thấy cái bánh cái kẹo hay cái gì đó nó cũng còn muốn. Nhưng mà hôm nay nó lại khác, nó không phải vậy nữa.
Con thấy rõ ràng là nó có sự thay đổi, nó không có muốn ăn nữa, nó không thèm nữa. Con thấy từ cái chỗ mà quay vào thì con thấy cái tâm con nó có nhiều cái thay đổi lắm. Như vậy không biết nó đúng hay là nó sai, hay hoặc là nó chai lỳ thì chắc là chết! Con cũng nghĩ rằng sợ nó trật, mong Thầy chỉ dạy cho con!”
Đó cái sự gần gũi, Thầy muốn sự gần gũi như vậy, thì cái người mà được gần gũi mà để học tập với Thầy, được trực tiếp vừa làm công việc mà vừa có thể trao đổi tất cả những cái sự việc giữa thầy trò nó dễ dàng thì cái sự hướng dẫn nó sẽ đi nhanh hơn.
Thì mấy con thấy trong cái sự hướng dẫn học trò là phải như vậy, còn cái sự gặp gỡ như một tuần hai tuần mà gặp, mấy con thấy nó cũng rất khó. Mà ngày hôm qua nghỉ, hôm nay gặp, thì như vậy nó cũng cách một ngày, nhưng nó cũng đỡ là mấy con còn gặp Thầy.
Chứ cỡ một tuần mới gặp một lần, hay hoặc là một tháng mới gặp một lần, thì chắc chắn trong những ngày không gặp Thầy tin rằng mấy con sẽ lười biếng mất đi, và tu cũng chẳng biết được hay không được, cứ hiện tượng này xảy ra rồi hiện tượng kia xảy ra, mà không có Thầy hỏi thì cũng chẳng biết đâu.
Cho nên Thầy thấy rằng cái sự hướng dẫn cho mấy con thì hằng ngày, mỗi buổi sáng gặp mấy con một lần để thưa hỏi thì Thầy thấy quá hay. Thí dụ bên nam hay bên nữ cũng vậy, được từ buổi chiều mình tu cho tới buổi tối, buổi khuya, sáng hôm sau được gặp Thầy hỏi thì cái đó nó trực tiếp, nó dễ hơn. Còn một hai ngày mà hỏi thì nhiều khi mấy con lại bỏ qua, nó mất đi cái dịp thưa hỏi.
(32:37) Và đồng thời khi gặp Thầy thưa hỏi, về mình lại tinh tấn tu hơn, mình siêng năng tu hơn, còn nếu mà không gặp Thầy năm ba ngày thì coi như nó lười biếng. Nhưng mà Thầy quá cực, gặp mấy con thì Thầy lại mất thì giờ rất nhiều các con, quá cực.
Mà nếu không gặp thì mấy con tu tập nó sẽ dậm chân tại chỗ mất đi, mà cái sự kiểm tra lại từng chút, từng tâm niệm mấy con, từng cách thức nhiếp tâm mấy con nó không kỹ lưỡng thì mấy con lại lệch đi, thì nó lại phí thì giờ của mấy con, nó lại mất.
Cho nên qua những điều kinh nghiệm mà gần đây Thầy dạy cho mấy con, thì trong đó có Mật Hạnh theo tu cho nên được gần bên Thầy, lúc nào, buổi sáng nào cũng gần bên Thầy, rồi buổi trưa nào cũng gần bên Thầy, bởi vì làm việc bên Thầy mà, cho nên được gần Thầy.
Rồi có gì thì cứ nói ra, Thầy vừa đánh vi tính hay hoặc là Thầy vừa đọc bài mấy con, hoặc là Thầy vừa soạn thảo những cái bài thì ngay đó đều hỏi Thầy được hết. Mặc dù là Thầy đang làm việc nhưng mà Thầy vẫn dừng lại để trả lời những điều khó khăn của người đệ tử của mình.
Cho nên tuy rằng mất thì giờ của Thầy nhưng mà Thầy mong rằng mấy con sẽ đạt được kết quả tốt hơn, là một cái sự sống, một tác phẩm sống mà Thầy đã viết lên. Còn Thầy đang viết ở trong những trang sách vở đó, đó là những tác phẩm chết chứ không phải là tác phẩm sống. Còn Thầy xây dựng và hướng dẫn mấy con tu được đó là Thầy đang viết những tác phẩm sống.
Cho nên cái tác phẩm sống nó có giá trị lắm mấy con, nó thuộc về thân giáo mấy con. Còn cái tác phẩm mà Thầy viết về đạo đức mà mấy con đọc, mấy con thấy, thì đó là cái tác phẩm chết, nó là cái thuyết giáo chứ không phải thân giáo.
Còn miệng Thầy dạy mấy con đó là thân giáo. Vì mấy con sống đúng, mấy con tu tập giải thoát được đó là thân giáo. Cái tác phẩm đó giá trị lắm mấy con, giá trị tuyệt vời.
(34:35) Thí dụ như bây giờ Thầy nói làm chủ sinh già bệnh chết phải tu tập như vậy vậy, thì không bằng cái hành động làm chủ sinh già bệnh chết của các con đã làm được. Cái đó là các con thấy cái giá trị cái thân giáo nó cao lắm mấy con.
Cái người nói được mà không làm được, tức là thuyết được mà không làm được thì cái người đó tệ lắm. Còn cái người nói được mà làm được, và cái người không nói một lời nào mà vẫn làm thì cái người đó tuyệt vời. Cho nên đó là những cái tác phẩm sống, cho nên mấy con ráng tu.
Nhớ tu kỹ. Đầu tiên mấy con tập Tứ Niệm Xứ thì mấy con nương vào hơi thở rồi quan sát thân, thọ, tâm, pháp của mấy con. Nói thân, thọ, tâm, pháp thì nói cho nó rộng chứ sự thực ra mấy con chỉ quán cái thân mấy con thôi, thì trong đó có thọ, có tâm và có các pháp ở trên đó hết, nó không có chạy đi đâu khỏi, mà chỉ cần cảm nhận toàn thân của mấy con là đủ thân, thọ, tâm, pháp trên đó rồi.
Chứ không phải cần mấy con phải chạy đi tìm cái tâm, cũng không cần mấy con phải chạy đi tìm các cảm thọ, mà cũng không cần mấy con phải chạy tìm các pháp tác động vào, mấy con khỏi cần. Nó sẽ đến là nó đến, khi nó có thì nó sẽ đến nó làm cho mấy con động, khi nó không thì nó lại thanh thản, an lạc, vô sự.
Cho nên vì vậy chỉ cần nhìn cái thân mấy con là đủ bốn pháp rồi, các con hiểu chỗ đó. Chỉ cần nhìn cái thân là đủ, đừng có nhìn cái chỗ khác, đừng có chạy loanh quanh mà đi tìm cái chỗ khác, nó sẽ động mất đi, các con cứ nhìn lại nó mà thôi.
Nhìn lại nó tức là các con quay trở vào quan sát, như vậy các con thấy nhẹ nhàng và an ổn, và nó rất tập trung, cái sức định tỉnh nó cao lắm, nó không có thấp. Nhớ những lời Thầy dạy.
Các con còn có những gì mấy con thưa hỏi thêm không con?
(36:26) Tu sinh: Con bạch Thầy là nếu mà con tu Tứ Niệm Xứ thì con (36:42) con trình Thầy xem là tu đúng hay sai. Thưa Thầy là trước tiên mới đầu con vào con ngồi tu Tứ Niệm Xứ thì con áp dụng 6 thức phải quay vào trong không phóng dật; tâm như đất ly tham, sân, si các thọ trên thân phải an tịnh thân hành, thanh thản, an lạc, bất động, vô sự (37:02 - 37:07)
Năm phút đầu, lúc đầu con cảm giác khi con ngồi, bắt đầu cái tâm của con nó định ngay trên hơi thở rồi, tức là nó biết cái hơi thở ra hơi thở vào, trong năm phút đầu con cảm giác những cái phần mà tiếp xúc với đất, hoặc là hai cái bàn tay con để như thế này, lúc đầu con cảm giác là, năm phút đầu thì con thấy bắt đầu nó cứ nặng dần nặng dần, xong rồi con mới thấy có cảm giác như dính chặt vào nhau thành một cái khối, nó rất là vững vàng, cái lúc đấy là nó nặng nhất.
Thế sau cái đoạn đấy bắt đầu là nó đi nhè nhẹ thì nó đỡ toàn thân nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, thì thưa Thầy đấy là cái cảm giác mà con sau đấy thì cái tâm con bắt đầu nó vẫn biết trên cái hơi thở ra hơi thở vào nhưng mà con quan sát tất cả những cái (38:00) này và các chỗ này nặng nó cảm giác như thế này, con nhìn cứ như một cái tảng cháy ấy Thầy ạ, nó ở dưới và nó nổi dậy.
Còn cái bên trên con có cảm giác rất là khó tả, nhưng mà con cảm giác như là ví dụ như các cái mạch, ví dụ như cái dòng nước ở đây này, cái chỗ này nó bịt cái mạch phù lên, thì có cảm giác như là các cái mao mạch, cái mạch máu con cái chỗ này nó đè chỗ này, nó đang ở cái chỗ này nó để tạo những cái, con cảm giác như nó tạo những cái mao mạch khác để nó vận chuyển ấy. Đấy là cái phần mà nó tiếp xúc khi mà nó như thế.
Cái thứ hai nữa là khi con ngồi lâu được thanh thản và cũng không có cái niệm gì, con cảm giác hai cái động mạch cảnh nó nẩy, con không thấy nó nẩy mạnh, nhưng mà mắt con nhìn vào điểm thì con cảm giác cái ánh sáng ở bên ngoài nó cứ ngang ngang, nó cứ nẩy nẩy theo cái nhịp tim đó Thầy.
Nhưng mà con không, mắt con thì vẫn trụ vào điểm được mà con vẫn cảm giác có cái ánh sáng ở bên ngoài nó đập vào cái mắt con, nó cứ nảy nảy theo cái nhịp của cái động mạch cảnh, nó như thế. Thế thì con bạch Thầy cái phần như thế.
(39:18) Cái phần thứ hai, bốn ngày hôm nay thì con bạch Thầy là trước thì con ăn nhiều lắm, cho nên là cô Liệu cô bảo con “sao ăn nhiều thế”, ba bát. Sau một hôm hai hôm, bắt đầu từ hôm ấy đến giờ là con bạch Thầy là con không muốn ăn.
Con lấy cơm thì lấy, nhưng mà bắt đầu con lấy ba bát về con ăn thì con thấy thừa con lại đem trên này. Với hai hôm nay con chỉ lấy hai bát cơm đem về, con đặt cơm xuống con ăn, con cảm thấy không có cảm giác ngon.
Nhưng người con không hề ốm, con cũng không đau ốm, thế nhưng mà con nghĩ là phải ăn, không ăn thì không có sức để mà tu. Bạch Thầy là con bảo phải ăn để mà tu chứ không phải sống để mà ăn, sống để mà tu. Con cố gắng con ngồi con ăn, thì cũng có khi nó hết, cũng có khi là không.
Nhưng con bạch Thầy là khi con ăn xong một lúc thì trong người con nó có cảm giác nó chỉ muốn ói ra, nó không muốn để trong thân con nữa. Nhưng mà con sợ nó ói ra hết thì mình mệt, mình không tu được, thì con cứ tác ý, con bảo: “Không được ói! Thức ăn nó bất tịnh, cái thân cũng là bất tịnh, cứ phải để yên mà lấy sức mà tu!”
Thì con cứ tác ý như thế, xong rồi con bạch Thầy là lúc nào con cũng cứ nói cô Liệu là “tại vì cô quở con ăn nhiều cho nên bây giờ con không ăn được”. Con bạch Thầy không biết là cái tình trạng nó như thế nào?
Cái thứ ba nữa là khi con nằm, mục đích là con ngủ, nhiều khi con cũng không muốn ngủ. Con nằm con ngủ nhưng con cũng không muốn ngủ, nhưng mà con bảo nếu mà không ngủ thì, sức thì cũng, trong người nó không ra mệt nhưng nó ở cái trạng thái rất là khó tả. Thì con cũng không hiểu được nó như thế nào, Thầy chỉ cho con!
(41:12) Trưởng lão: Như vậy là nó cũng hơi bị rối loạn rồi con. Bởi vì trong khi tu tập nó phải, cơ thể nó thay đổi nhưng mà nó thay đổi trong cái dạng bình thường, nó càng lúc nó càng thanh thản, nhẹ nhàng. Tới giờ ăn thì nó cũng ăn nhưng mà không phải là nó có cái cảm giác ăn nó ớn như cái người bệnh, nó không phải.
Mặc dù là quán thực phẩm bất tịnh, người ta nhàm chán, người ta không còn ham thích, làm chủ được cái dục về ăn đó, thế nhưng mà cái cơ thể nó vẫn tiếp nhận những cái thực phẩm nó ăn để nó sống đó, thì nó vẫn tiếp nhận mấy thứ bình thường nhưng mà nó không phải là cái chỗ mà nó ngán như cái người bệnh mà không muốn ăn.
Con thấy mấy người bệnh, họ rất muốn ăn mà họ sắp chết, họ ớn quá họ ăn không được… gì họ ráng họ húp vậy, họ ăn một chút cháo đồ đó, thì thấy trong người ớn.
Còn cái này không, cái cơ thể nó tiếp nhận, nó ăn rất là nhiều chứ không có sao đâu, không có gì đâu. Nó ăn được bao nhiêu, cái sức nó ăn được bao nhiêu nó ăn chứ đừng có nghĩ rằng nó tham ăn, không phải đâu, nó ăn để nó sống.
Bởi vì cái cơ thể chúng ta nó đang thiếu, để nó tiếp thu cái tứ đại bên ngoài để nuôi tứ đại bên trong. Thì hôm bữa nào mà mình ăn ngon là nó đang cần thiết nó ăn. Mà nó ngon mà mình không bị cái tham ăn đó, cho nên mình ăn để mà sống, cho nên cái ý thức của mình chủ động điều khiển, cho nên hoàn toàn mình bình thường như một con người bình thường, không có cái gì hết.
Mà nó có cái gì trục trặc, nó có cái gì mà làm cho con thấy khó chịu như ăn vào muốn ói thì coi chừng nó có sự phản ứng, ở trong thực phẩm đó nó có cái gì bất tịnh đó, nó làm cho khi mà cái thân con nó thanh tịnh mà còn ăn vào nó muốn ói ra, thì con phải quan sát lại, một là có chất độc, hai là có cái gì đó bất ổn ở trong cái thực phẩm này.
Chứ cơ thể tự nhiên nó tiếp xúc cái thực phẩm để nó sống, nó tiếp rất là tự nhiên lắm, mà nó có phản ứng tức là cái chất đó nó phải có cái chất độc gì đó, cho nên nó có sự phản ứng.
Cho nên trong khi chúng ta tu tập thì cái thân của chúng ta nó thanh tịnh, nó gặp thực phẩm mà nó tiếp vô thì nó biết có cái chất độc hay hoặc là cái chất mà không ưa nó, thì chúng ta dừng lại, không ăn, mà tác ý: “Cơ thể phải bình thường, không được làm rối loạn như vậy” thì nó sẽ lấy lại bình thường. Mình có pháp Như Lý Tác Ý con, cho nên vì vậy mà trong mỗi phút con tác ý.
(43:37) Về cái phần mà con hỏi đầu tiên, về nhiếp phục nó thì con cảm giác cái cơ thể con chỉ thấy cái tâm nó quay vô, nó biết bốn chỗ.
Còn những cái hiện tượng mà nó xảy ra như cái thân con nó nặng, hoặc là nó cảm giác gì, cái trạng thái gì mà nó tạo cho con thấy nó khác lạ ở trên thân của con, thì con biết đó là những cái trạng thái của tưởng.
Con bảo nó, tác ý: “Dừng lại! Ở đây cái thân bình thường như mọi người, không có gì hết, không có cái trạng thái gì hết! Đây là ý thức, đối tượng của thân của nó, cái ý thức, đối tượng của thân phải bình thường. Mà nếu thân mà cảm nhận nó không bình thường thì đây không phải là cái ý thức mà đây là tưởng thức, phải đuổi!” Con tác ý vậy con đuổi nó đi.
Cho nên mọi cái gì mà con thấy khác lạ trong thân của con, con thấy cảm nhận trong con, thì đó là cái sai. Còn con cảm nhận như thế này là đúng: bây giờ nó đau nhức chỗ này nó đau nhức chỗ kia, đó là thân con nó sẽ thanh tịnh, nó sẽ có cái sự thay đổi của nó.
Từ cái thân bất tịnh, từ cái thân mà không thanh tịnh nó sẽ thay đổi thanh tịnh, cho nên khi thay đổi, thì cũng như con đã nói về các pháp vô thường rồi, trong vô thường khi mà thay đổi thì nó có cái triệu chứng là nó có thọ, nó có cái cảm thọ đau.
Cũng như một đứa bé mà nó mọc răng, có phải trước khi mọc răng thì nó báo động cho biết là nó sẽ bị sốt hay hoặc là bị tướt, con hiểu không, nó mới mọc cái răng. Đó là cái trạng thái thay đổi.
Còn mình bây giờ từ cái thân bất tịnh nó thay đổi sang thanh tịnh thì nó có cái trạng thái cảm thọ mà Thầy gọi là thọ hành, do tu tập mình mà cái hành thọ đó nó hiện ra. Mà cái thọ hành đó thì mình chẳng sợ, bởi vì đó là cái sự thay đổi cho thân mình thanh tịnh, cho nên mình cứ an ổn ở trong pháp mình tu tập.
Cũng như bây giờ con tu pháp Tứ Niệm Xứ thì con nương vào hơi thở mà con quan sát bốn chỗ, mặc nó, con nói: “Thọ là vô thường, cho nên đau đó phải đi!” Thì con biết đó là thọ hành, con sẽ đuổi đi mất, nó không sao đâu, nó thay đổi.
Còn nó có cái cảm giác gì khác lạ thì cái đó là cái tưởng thôi, cho nên con cũng tác ý đuổi: “Tưởng này đi đi, không có được xen vào đây! Chỉ còn có thanh thản, an lạc, vô sự mà thôi. ”
Thì như vậy lần lượt con sẽ đuổi ba cái tưởng này đi hết thì con sẽ tu đúng, không có sai đâu. Cách thức mà con quay vô để nhìn bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp tức là nhìn thân con thì cách thức đó đúng, không sai.
(45:54) Còn về cái phần kia, về ăn uống mà có sự thay đổi như vậy thì con tác ý, bảo: “Thân bình thường, tiếp nhận hoàn toàn bình thường như mọi thân của người khác”, nhưng cái tâm của con là không tham đắm cái ăn ngon, cái ăn dở, không có tham đắm cái gì.
Bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ ăn dở thì mình cũng bị dính mắc đó, chứ không phải là không đâu. Dính mắc ăn dở thì mình cũng bị dính mắc, mình ăn ngon thì cũng bị dính mắc, phải không?
Cho nên những cái này đều dính mắc. Ngon dở mình không quan trọng nữa mà chỉ có ăn để sống mà thôi. Đó, cái tư tưởng, cái suy nghĩ của con, cái tri kiến của con nó giúp cho con an ổn…
(46:37) Tu sinh: Con bạch Thầy là có những khi mà con ngồi con tu Tứ Niệm Xứ, con quan sát khi nào bắt đầu trên thân con thọ nó bắt đầu đánh thì lúc ấy con mất an, tức là mất cái thanh thản, con tác ý con đẩy.
Còn nếu như cái thân thọ nó không thì con quan sát tâm niệm của con thì nó không có gì khác ngoài tâm bất động, thì theo thời gian có những lúc con ngồi được đến 20 phút con rất là thanh thản, trong người nó nhẹ nhàng. Và khi nó thanh thản trong người con cảm thấy cái hơi thở nó cũng nhẹ, nó theo cái thân ấy, thân nó nhẹ thì cái hơi thở nó cũng đi rất nhẹ và nó rất đều, rất êm.
Trưởng lão: Cái đó đúng đó con.
Tu sinh: Thưa Thầy còn một cái nữa là, ở đây con trình với Thầy là bây giờ, đêm con ngủ mà con không muốn ngủ thì Thầy bảo con có nên ngồi con tập, hay là con cứ để cho đúng giờ xong con…
(47:29) Trưởng lão: Có những đêm mà nó thức nó không có ngủ đó, bây giờ nó không ngủ thì con cũng tới giờ thì mình đi ngủ, chứ đừng tu. Mình tu có giờ có giấc đàng hoàng.
Tại vì mình sợ cái tâm của mình, cái giờ mình ngủ mà nó không ngủ, để rồi tới giờ mình tu nó lại ngủ con, nó làm cho chệch đi, cái đó là cách thức của ma nghiệp nó phá, ma nghiệp si nó phá. Cho nên vì vậy mà tới giờ ngủ nó không ngủ, mình cũng vào nằm nghỉ. Nhất định là khi mà nó không ngủ mình tác ý bảo: “Ngủ! Giờ này là giờ ngủ, không phải là giờ thức tu! Giờ nào ra giờ nấy, không được như vậy!”
Con nhắc vậy, rồi con để cho nó yên lặng, rồi con nương vào hơi thở con thở nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, cho đến khi con không thở thì nó sẽ ngủ.
Con phải tập cho nó làm chủ cái ăn cái ngủ, mà đức Phật nói là ăn ngủ không được phi thời. Tức là mình làm chủ được cái ăn cái ngủ thì mới làm chủ được sự sống chết con.
Còn mình để bây giờ giờ này nó không chịu ngủ, thôi mình lấy mình tu, như vậy không được, tham! Giờ ngủ cho nó ngủ, chứ còn giờ ngủ mà bắt nó tu thì tức là mình tham tu, cũng tham đó con!
Cho nên không, giờ nào ra giờ nấy. Tập ở đây là tập cách làm chủ, chứ không phải tập tu nhiều tu ít. Đó, vì vậy thì con sẽ chủ động được cái chỗ đó thì con sẽ tách rời được, ly được cái tâm tham của mình.
Chứ nhiều khi mình thấy không ngủ: “thôi mình ngồi dậy mình tu đi, tu nhiều đằng nào cũng tốt. ” Nhưng mà không ngờ mình tu nhiều lại là tu tham, cũng tham, thành ra nó sai pháp. Pháp Phật nó ly dục ly ác pháp, cho nên các con học pháp Phật rồi, cái người nào mà tu đúng tu sai các con biết.
Thí dụ như ít hôm mấy con sẽ đọc được cái bài người ta nói rằng có cậu bé 16 tuổi ngồi thiền 6 tháng mà không ăn uống, ai cũng ca ngợi hay. Thầy nói Phật đâu có dạy cái điều này đâu! Đâu có dạy chúng ta ngồi thiền 6, 7 tháng không ăn uống đâu!
Mấy người có biết 49 ngày đức Phật thành đạo là đức Phật có phải ngồi không? Đâu có phải! Khi mà đức Phật khổ hạnh, đến khi mà ăn ít quá cho nên đứng dậy không có nổi, cơ thể nó quá kiệt quệ, vậy mà trong khi đó thì đức Phật còn tỉnh, mới suy ngẫm.
Nhờ cái bát sữa dê mà đức Phật mới thấy tỉnh táo lại, trong khi đang nằm suy ngẫm: “Nếu mà cơ thể mình được khỏe mạnh thì mình tu cái pháp ly dục ly ác pháp thì đâu có đến nỗi như thế này!” Ly dục ly ác pháp, đức Phật nhớ cái điều đó.
Cho nên vì vậy mà sau khi đức Phật ăn uống trở lại, bình phục trở lại, cơ thể khỏe mạnh thì đức Phật đến tìm cái cội bồ đề. Thì ở dưới cái cội bồ đề đó, đức Phật đúng giờ thì đi xin ăn, mà về tu thì tu ly dục ly ác pháp chứ đâu phải ngồi thiền! Con thấy không?
Cuối cùng 49 ngày người ta thành đạo là do ly dục ly ác pháp mà, con hiểu chưa? Cho nên ly dục ly ác pháp, ác pháp và dục nó hết rồi thì tức là thành đạo chứ đâu phải là ngồi thiền không ăn uống đâu! Mấy người cứ nghĩ rằng 49 ngày đức Phật ngồi bất động đó sao? Mấy người hiểu sai, không đúng.
(50:26) Cho nên do cái chỗ mà chúng ta tu Tứ Niệm Xứ là chúng ta vẫn trong bốn oai nghi mà. Do ăn thua là ly dục ly ác pháp. Con thấy một cái pháp nó khởi lên cái niệm con thì nó là cái pháp, phải không? Mà cái thân con đau nó là cái pháp.
Nó có cảm thọ gì đó, ở ngoài các pháp nó tác động vào nó làm cho chúng ta bất an, tiếng âm thanh hoặc là tiếng kêu la hoặc là tất cả mọi điều kiện nó tác động vào, nó làm cho chúng ta bất an, một con muỗi, một con kiến, một con rắn, một con rít đều là tác động đến thân chúng ta làm cho chúng ta bất an, vậy nó là pháp.
Vì vậy mà chúng ta ngăn ác diệt ác, ly dục ly ác pháp, ly ra, không có làm cho nó tác động, trên Tứ Niệm Xứ chúng ta ly thì chúng ta sẽ thành tựu chứ gì! Thì trong khi đó có phải ngồi thiền đâu? Bằng cái tri kiến chúng ta để mà ly ra mà. Đó thì các con thấy.
Như vậy là thành tựu ở trên cái tri kiến giải thoát chứ không phải thành tựu ngồi đó mà 6 tháng không ăn. Và ở trong cái tin tức, báo nói thế này, cậu bé nói để cho cậu bé ngồi 6 năm mới thành Phật. 6 năm cậu ngồi đó cậu làm gốc cây chứ thành Phật gì? Cho nên đó là cái sai mấy con.
Sau này mấy con sẽ đọc cái bài Thầy trả lời cái sai. Phật giáo không có dạy điều này đâu. Mấy người hiểu Phật giáo như vậy là mấy người hiểu gì? Các nhà học Phật tại sao không hiểu? Mình là những nhà học Phật mình phải thông suốt, mình biết cái giáo lý của đức Phật dạy chỗ nào, chứ đâu phải dạy ngồi thiền như gốc cây đó đâu! Đó là cái sai.
Cho nên ở đây mấy con thấy luôn luôn lúc nào chúng ta cũng dùng cái ý thức, mà có cái tưởng thức hiện ra là chúng ta diệt ngay liền chứ không để cái tưởng thức. Các con hiểu chưa?
Cho nên chúng ta dùng ý thức, ý thức thì phải có đối tượng, đối tượng của nó là hơi thở, là cái thân của chúng ta mà. Các con thấy chưa? Cho nên cái sự tu tập của chúng ta nó cụ thể, nó rõ ràng lắm mấy con, nó rất là rõ ràng, cụ thể lắm!
Tu sinh: Con bạch Thầy là, đến cái giờ ngủ thì con vẫn ngủ bình thường được, con vẫn ngủ được nhưng lúc đấy con có cái cảm giác nó vẫn còn đang tỉnh, nó rất là tỉnh táo, con muốn tu.
Còn con vẫn điều khiển được cái giấc ngủ của con là con nằm con bảo ngủ là ngủ liền. Tức là cái giờ ngủ của con thì con ngủ được, nhưng con cảm thấy cái giờ đấy con có thể tu được tiếp, con muốn tu tiếp thì con bạch Thầy…
(52:37) Trưởng lão: Không được con, bây giờ con tăng giờ lên. Con thấy thí dụ như bây giờ 10 giờ con đi ngủ, rồi 2 giờ con thức dậy, mà con thấy cái sức bây giờ nó ít ngủ hơn, con tăng lên 11 giờ đi ngủ rồi 1 giờ thức dậy.
Con cứ tăng, hễ buổi tối con tăng lên thì buổi khuya không tăng lên. Cứ như vậy, hễ bên đây tăng lên 1 giờ thì bên đây tăng lên 1 giờ, và ban ngày con cũng tăng lên như vậy.
Cho nên tăng lên, giờ giấc mình tăng lên thì đâu còn phi thời. Còn không khéo bữa nay con 10 giờ đi ngủ, rồi bữa nay con thấy không ngủ con tu, tu như vậy là con sẽ không làm chủ được. Tu như vậy không được.
Cho nên vì vậy mà đừng ham tu như vậy mà tu đúng giờ giấc. Bây giờ 10 giờ đi ngủ mà con bảo nó ngủ, nó nghe lời con ngủ thì tốt rồi, không sao hết, rồi khuya 2 giờ thức dậy tu. Tu chừng nào mà mình thấy cái tâm mình nó quay vô, trong suốt thời gian 3 tiếng đồng hồ trong một buổi mà thấy nó quay vô thì thì tăng lên liền, con hãy tăng lên.
Rồi nếu mà nó quay vô nữa, thấy nó quay vô mà nó tỉnh táo nữa, mà tất cả các niệm đều không có, và các chướng ngại pháp tác động vào thân con không có thì do đó con tăng giờ lên.
Cuối cùng suốt 24 tiếng đồng hồ, tức là 12 tiếng một đêm, tăng lên mà nhận thấy được cái kết quả của sức tỉnh đó mình thấy rõ ràng thì bắt đầu mình tăng lên, chứ đừng ép. Mình tập mình thức cũng được, nhưng mà mình hở ra một chút là mình bị hôn trầm thùy miên, không có được.
(54:13) Như thầy Chân Thành, thầy thức suốt đêm, ngày thầy tu thì chỉ có 30 phút buổi trưa thầy ăn cơm rồi thầy nghỉ thôi, tu suốt đêm. Nhưng mà thầy lơ mơ là bị hôn trầm, thầy ngồi im một chút là nó hôn trầm thùy miên đánh dồn dập vô thầy liền tức khắc. Thầy nằm xuống nó cũng không được nữa, nằm xuống cái nó ngủ.
Nhưng mà thầy thức thầy đi kinh hành Thân Hành Niệm, thầy động đậy nó thì nó tỉnh vậy đó, nhưng mà thầy ngồi im một chút là không được. Cho nên đó là cách thức mình ức chế nó, cho nên mình không có đi nữa được.
Còn trái lại mình thấy mình tu tập Tứ Niệm Xứ này, lần lượt mình thấy cái sức tỉnh của mình nó rõ ràng là tại vì mình biết tại sao nó tỉnh? Tại vì suốt 3 tiếng đồng hồ này con thấy không có niệm, không có tác động là tỉnh rồi.
Tức là niệm không có là ly dục ly ác pháp nhiều rồi, cho nên nó không niệm đến nữa, thì như vậy là con sẽ tăng lên. Con tăng lên để cho cái thời gian nó suốt 12 tiếng đồng hồ Nhất Dạ Hiền, mà 12 tiếng đồng hồ tức là 24 tiếng đồng hồ đó.
Tu sinh: Thưa Thầy là con (55:08) 10 giờ thì con vẫn ngủ nhưng mà tăng lên là 1 giờ con dậy, thế tình trạng ban ngày thì cũng 12 giờ con ngủ thì đến 1 giờ con dậy. Tức là cái buổi sáng con dậy 1 giờ thì cái buổi trưa con cũng 1 giờ, cái lịch của nó rất là buồn cười, trước đến nay nó vẫn đúng vậy.
Thí dụ như là 1 giờ sáng con đã thức giấc thì cái buổi chiều, cái buổi trưa là cũng 1 giờ con dậy, cho nên con chỉ tăng hai cái giờ đấy thôi. Tức là cái giờ buổi sáng mọi khi là 2 giờ con dậy thì bây giờ là 1 giờ con dậy, thế còn cái buổi chiều thì cũng 1 giờ con dậy.
Như vậy thưa Thầy, con thấy thế này, thì con nghĩ là từ hôm đến giờ, con bạch Thầy là con (55:48 - 55:53) mà ai đến trước thì con thích, ví dụ mọi người bên ngoài nói chuyện, ví dụ con đi mà con thấy hai người nói chuyện là tâm con muốn đứng lại để con nghe lắm.
Thế nhưng mà bây giờ con thấy, tự nhiên con bảo: “Đấy là ác pháp, chẳng có gì mà phải đứng nghe mà làm loạn cái độc cư” nên con không thích nhìn ai, mà con cũng không thích gần ai nữa.
Con bạch Thầy là đầu năm vừa rồi, năm ngoái… có cái ông say rượu ông chửi suốt ngày, con rất khó chịu. Thế nhưng mà năm nay con thấy những cái này hầu như chẳng có tác động được vào tâm con, con thấy bình thường. Con nghĩ đấy là cái tâm con bắt đầu dần dần nó đi đến chỗ phòng hộ sáu căn phải không Thầy?
Trưởng lão: Đúng đó, nó thanh tịnh là nó quay vô, nó không có quan tâm. Nhất là con thấy cái hạnh độc cư, mình không thích thấy ai nói chuyện đó, mình đi qua mình bỏ, mình không thích ai lại thất mình nói chuyện, mình cũng không thích, đó là nó thích độc cư rồi.
Tức là cái tâm nó sắp sửa nó quay vô đó con. Nó quay vô là nó không muốn ai nói chuyện hết, nó muốn sống một mình nó, tức là cái hạnh độc cư nó thể hiện ra. Cho nên khi nào mà mình còn thích nói chuyện mình còn tập trung ngoài kia là cái tâm còn quay ra, mà tâm quay ra thì còn lâu lắm.
Cho nên khi mà cái tâm nó quay ra vậy mà mấy con bắt đầu tu Tứ Niệm Xứ nó rất khó, nó khó tập trung lắm, một lúc cái nó quên nó quay ra, một lúc nó quên nó quay ra.
Cho nên khi mà cái tâm thích sống độc cư rồi, nó không muốn nói chuyện ai, nó muốn sống một mình, cửa thất nó muốn đóng, nó không muốn ai vô thất nữa, để cho nó được yên ổn để nó nhìn cái thân của nó đó, thì cái này mấy con tu Tứ Niệm Xứ nó sắp sửa rồi mấy con. Nghĩa là cái hạnh độc cư của mấy con mà nó tự động nó vậy là mấy con gần tới nơi rồi.
Còn bây giờ nó còn thích, thì mấy con nói chuyện đồ này kia đồ, mấy con cố ép nó, là tại vì mình phòng hộ, mình giữ gìn, mình bắt buộc nó đặng cho nó quen đi. Chứ còn mình đi ra mình nói chuyện, mình tiếp xúc, mình nói chuyện người này người kia, Thầy nói nó không có lợi ích mà nó hại cho mình, mà nó hại cho người khác, làm cho người khác người ta đương yên ổn người ta tu, người ta thấy hai người đứng nói chuyện là người ta cũng bực mình lắm.
May là mình tu đó mình không bực, chứ mình thấy cái chuyện phạm giới phá giới là cái người tu người ta thấy nó không đúng. Đến đây tu hành mà sao lại nói chuyện như vậy là người ta thấy không đúng rồi. Các con thấy, cái đó là cái lẽ đương nhiên rồi.
Do vì vậy khi mà thấy được cái tâm nó quay vào như vậy là tốt lắm con. Sau này cố gắng, không có cần chơi với ai hết, không có thèm nói chuyện với ai hết, ai cũng là ác pháp hết!
HẾT BĂNG