CK 031B - CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC - VẤN ĐẠO XẢ TÂM, NHIẾP TÂM - ÁP DỤNG ĐỊNH VÔ LẬU - TỈNH THỨC KHI NGỦ
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Tu sinh
Thời gian: 12/04/2005
Thời lượng: [47:39]
(00:00) Trưởng lão: và hôm nay muốn giữ gìn hạnh độc cư, hạnh độc cư để mà tu tập cho được thì cô Liễu Huệ có xin Thầy, có viết một bức thư xin Thầy là không làm lớp trưởng nữa. Là vì để tu tập (à con, con có xin Thầy à con). Cho nên vì vậy Thầy muốn bảo vệ sự tu tập trung thì mấy con cứ đến lớp rồi mấy con sẽ vào lớp mấy con ngồi vị trí của các con, các con cứ yên tâm mà các con ngồi chứ không có gì hết, nghĩa là các con tự các con ngồi trong này, con ngồi xuống đi con.
Rồi bắt đầu bây giờ nếu cô Liễu Huệ làm lớp trưởng thì có chuyện gì cứ kêu cô Liễu Huệ thì chắc chắn là suốt cả đời cô Liễu Huệ sẽ tu không ra cái gì hết, nghĩa là lúc nào cũng bị động hết. À chuyện này đến chuyện khác cũng bị động mấy con. Cái gì cũng cô Liễu Huệ thì rất tội, cô cũng muốn tu để được giải thoát, bây giờ phải làm cái phận sự thì Thầy thấy rất tội. Đây là tuy là cái lớp học nhưng vẫn là lớp tu, chúng ta ai cũng muốn tu, không ai muốn mình động. Cho nên mình muốn sống độc cư, mà nếu mà mình không sống độc cư, à ngay bây giờ có chuyện này thì cô Liễu Huệ phải báo cáo cho chúng biết là phải như vậy như vậy, ở lớp học chúng ta chỉ có Thầy là không. Các con hiểu không, Thầy có báo thì báo, mà không báo thì thôi, hoàn toàn hoặc là cô Út báo thôi chứ hoàn toàn là không có, mấy con ở trong này là mấy con tu không có được đâu.
Cho nên vì vậy mà Thầy sẽ dạy và đồng thời mấy con coi Thầy làm lớp trưởng luôn đi cho nó xong chứ bây giờ không có để mà mấy con làm lớp trưởng, phải không. Như vậy thì mới có yên tâm để mấy con tu, và mọi người đều tu được, không có người nào tu không được. Lớp trưởng Thầy có làm lớp trưởng gì đâu, Thầy chỉ vô Thầy dạy, mấy con ngồi ngay ngắn Thầy dạy thôi chứ Thầy có làm gì đâu, Thầy có biểu đứng chào cờ gì đâu, có phải không. Mà các con thấy đến lớp này Thầy có đứng lên Niệm Phật rồi hồi hướng bao giờ, tu chưa xong mà hồi hướng ai.
Còn tu chưa được gì hết mà Niệm Phật chắc có lẽ ông Phật còn tức giận nói mình chửi ông quá trời, tụi này tham, sân, si mà bây giờ nó gọi mình um sùm à.
Cho nên bây giờ mấy con cứ ráng mà xả tâm thôi, các con hiểu chưa, bây giờ mình ráng công tu là tốt.
(02:05) Đến đây thì mấy con cứ, à bây giờ Thầy chào mấy con, mấy con chào lại Thầy. Khi mà Thầy ngồi xuống thì mấy con ngồi xuống ngay ngắn rồi chúng ta tiếp tục vào những cái lớp học cho nó nhanh chóng, không có mất thời giờ, siêng năng mà tu tập.
Cho nên chúng ta phá vỡ đi những cái lệ như là bây giờ vào cái lớp học của Phật giáo, chúng ta đứng dạy Niệm Phật 3 lần rồi chúng ta mới ngồi xuống. Rồi sau khi mà hết học rồi thì đứng dậy chúng ta lại hồi hướng, mà không biết trong lúc đó mình học được những gì mà mình hồi hướng cho chúng, chắc có lẽ nếu mình tu điên mình hồi hướng cho họ cũng điên luôn sao.
Cho nên ở đây không có được hồi hướng cái việc đó vì mình còn tham, sân, si nhiều quá, mà mình nỗ lực mình tu tập chưa hoàn tất được mà. Hồi hướng khi nào mà mấy con chứng được chân lý rồi, mấy con sống tâm vô lậu hoàn toàn rồi, bây giờ tôi mới hồi hướng đây, phải không.
Mấy con hồi hướng bằng cái thực tế hơn là tôi phải đi ra tôi đứng lớp tôi dạy cho những người khác, người ta học để người ta làm được như tôi.
Hình ảnh cái sự sống của tôi là thân giáo, là gương hạnh cho mấy người đây, đó là mình hồi hướng cho người ta mấy con. Còn bây giờ hở chút tôi giận, sân ầm ầm lên mà tôi hồi hướng kiểu này chắc họ cũng sân hết như tôi làm sao, cho nên cái hồi hướng đó không đúng mấy con. Cho nên chúng ta thấy cái sai của người khác mà chúng ta cứ bị nhầm lẫn, tưởng mình hồi hướng như vậy là tốt. Sự thật mình hồi hướng cái đau khổ cho người khác chứ đâu phải là cái tốt đâu.
Cho nên nhớ những lời Thầy dạy. Chúng ta vào đây mấy con vào đây Thầy có bắt mấy con đứng Niệm Phật không? Học của mình chưa xong, tham, sân, si còn cả đống, cho nên mình ráng mình sống như Phật là đúng.
Thầy không biết hồi thời ông Phật như thế nào, Thầy đọc kinh chưa từng thấy mà chúng Tỳ kheo mỗi lần mà đứng lên mà niệm Thích Ca Mâu Ni Phật, trong cái thời đức Phật Thầy cũng không có nghe cái niệm đó nữa, có phải không. Cho nên vì vậy Thầy cũng chẳng biết được cái điều này, nhưng Thầy biết, nhưng mà Thầy không nói ra tại sao Thầy biết. Tại vì Thầy biết lúc bấy giờ chúng không bao giờ có Niệm Phật, mà ông Phật ông cũng không cho niệm ông đâu.
Cũng như bây giờ mấy con chào Thầy, mấy con niệm Nam mô Thích Thông Lạc Bồ Tát hoặc là Nam mô Thích Thông Lạc Phật chắc là Thầy cho mấy con? À bây giờ khi không mấy con đứng dậy mà niệm kỳ vậy, cho nên Thầy đâu có cho. Vì vậy mà đối với đức Phật ngày xưa cũng vậy thôi, đức Phật chỉ là một con người như chúng ta thôi, không có gì đâu mà lạy Phật, mà lại niệm, đâu có gì đâu mà phải niệm. Bây giờ mấy con niệm là niệm cho hết tham sân si, đó là mình Niệm Phật chứ mình làm cái gì, cái đó là cái đúng.
(04:23) Cho nên phải cố gắng làm đúng sự thật, chứ đừng làm một cái mơ hồ như vậy là không đúng đâu mấy con. Sống như Phật, làm như Phật, ăn như Phật, ở như Phật thì đó là mình Niệm Phật chứ gì. Chứ đâu phải mình niệm danh hiệu người là Niệm Phật. Cũng như bây giờ mấy con về đây mấy con sống, giữ được những cái hạnh như Thầy, thì đó là mấy con niệm Thầy chứ gì, không có gì khác. Và đồng thời những cái hạnh sống của mấy con tức là mấy con không phụ ơn Thầy là đủ rồi.
Cho nên hôm nay thì mấy con đừng nghĩ rằng Liễu Huệ là lớp trưởng của mấy con, không phải, đây là cái lớp học đâu, đây là cái lớp tu. Liễu Huệ cũng đang muốn tu cho mình được, nếu mà có chuyện gì khiến Liễu Huệ phải chạy vòng vòng mãi cái khu vực bên nữ mà báo cáo tình hình thế này thế khác chắc chắn để rồi làm thông tin chứ không còn gì khác nữa, thông tin văn hóa. Phải không, bây giờ mấy con được nghe đủ rồi, con có ý gì con cứ hỏi.
(05:19)Tu sinh: bạch Thầy con muốn hỏi một chỗ là Chánh Niệm Tỉnh Giác nếu mình đi 40 bước 1 phút, thế thì sau khi mình tác ý “Đi kinh hành tôi biết tôi đi kinh hành”, thì đi có đếm bước 1, 2 ,3 hay không hay là cứ lẳng lặng mà đi. Theo con thì hồi con tu thì con bạch Thầy là ví dụ như con ngồi hơi thở thì con đếm 12 hơi thở của con là 1 phút, thế thì con cứ đếm 1, 2, 3 đến 12, sau rồi con cứ đếm 1, 2. Bây giờ nó quen cái đếm rồi nó cứ đếm 1, 2, 3, 4, nếu mà đếm như thế thì có còn an trú không hay là không an trú?
Trưởng lão: nó có an trú con, bởi vì cái đếm là cái phương pháp tác ý của mình. Cho nên không phải là tự nó có cái niệm vào để nó làm cho mình mất an trú, mà đây là cái phương pháp, tức là mình dùng pháp mà dẫn tâm mình vào. Cho nên mình ôm pháp làm cho tất cả các niệm kia nó không có vào cho nên nó gọi là an trú. cho nên thí dụ như con đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hơi thở, đó là cái phương pháp sổ tức con hiểu không. Nhưng mà bây giờ con không đếm nữa mà con chỉ biết hơi thở tức là tùy tức, tùy tức để mình nhiếp tâm và an trú không có 1 niệm nào xen vô, còn con buông hơi thở thì có niệm xen vô, nó vậy đó.
Cho nên vì vậy bây giờ đó, mới đầu con nhiếp tâm, sau đó con sẽ không nhiếp tâm để cho niệm nó vô, để cho có niệm nó vô đặng cho mình dùng Định Vô Lậu mình xả mình ly, tức là ly dục ly ác pháp, chứ không phải mục đích của mình, cố gắng mình nhiếp tâm để cho nó hoàn toàn nó không niệm. Bây giờ 30 phút con không niệm nhưng mà điều kiện nó do nhiếp tâm ức chế tâm thì con cũng vẫn sai rồi, không đúng, các con hiểu chưa.
Cho nên bây giờ con mới tu thì con có thể con dùng sổ tức con đếm hoặc con tùy tức con biết hơi thở ra vô, nhưng mà sau này thì sẽ bỏ hết, bỏ hết để cho nó có niệm nó xen vô chứ còn nó có cái sổ tức, cái tùy tức nó bị kẹt trên cái pháp dẫn nó vô. Nhưng mà đầu tiên mình phải dùng cái đó để mình tập cho nó quen, chứ còn nếu mà mình không dùng nó mình không quen thì mình cũng khó mà nhiếp tâm, con hiểu chưa, mình cứ thả lỏng ra mình tu.
Tu sinh: con bạch Thầy giờ con có cái thói quen cái này thành ra con nghĩ không biết nó có hại gì không. Bởi vì trước là con bước 1 bước là con nói là ly này, bước thứ 2 tham, bước thứ 3 ly sân ly si, thưa Thầy là bây giờ bất kỳ lúc nào con đi đâu hoặc con làm cái gì con bước là trong đầu con nó cứ đếm ly tham, ly sân nó cứ thành thói quen trong cái đầu thế thì nó có hại cái gì không?
(07:35) Trưởng Lão: nó thành tưởng rồi con. Bởi gì nó có thể tu một thời gian thôi, rồi mình phải bỏ cái pháp đó để mình tiến tới nữa, chứ không thể mà cứ một pháp đó hoài thì mình bị cái pháp đó nó đưa mình vào cái tưởng. Rồi trong khi đó mình không có tác ý mà nghe trong đầu nó cứ tác ý ly tham, ly sân, ly si gì, cứ mỗi bước nó cứ ly ly trong đó hoài nó cứ tự nhắc trong đó thì nó bị cái trạng thái của tưởng.
(08:00) Tu sinh: bạch Thầy thế bây giờ xả bằng cách nào?
Trưởng lão: rồi bắt đầu bây giờ Thầy sẽ dạy con sẽ tu tập từng cái phút trở lại. Thí dụ như bây giờ con đi từ đây đến đó con, con biết là đến đó rồi con trở lại đây là 1 phút, bao nhiêu đó con bước đi, rồi con thở bao nhiêu hơi thở con biết rồi, thì bắt đầu con nương vào bước đi thôi chứ con không có đếm nữa, rồi con sẽ xả hơi thở con ra, rồi con chỉ thở thôi.
Bắt đầu con thấy bây giờ trong 1 phút, 2 phút thì đồng hồ con cài không có được đâu, phải không, nhưng mà khi con tu tới cái giai đoạn mà con có thể nhiếp tâm trong bước đi con được rồi, con muốn tu về hơi thở đó, thì bắt đầu con thấy được 30 phút mà nhiếp trong bước đi rồi, thì chắc chắn là nhiếp trong hơi thở nó cũng không thấy khó đâu.
Con cứ cài đồng hồ 30 phút, con cứ nhiếp theo cái phương pháp con nhiếp tâm trong hơi thở đi, chừng nào đồng hồ reo 30 phút thì con biết con đã nhiếp được 30 phút. Chứ bây giờ 1 phút, 2 phút con cài đồng hồ nó không có chịu reo đâu, nó reo không có được vì ngắn quá nó không có reo đâu, cho nên nó khó. Vì vậy mà bây giờ con nên tu Chánh Niệm Tỉnh Giác tức là đi kinh hành là tốt nhất mấy con. Còn hơi thở là cái vấn đề mà tu để chúng ta an trú, để chúng ta tập luyện để chúng ta có sự nhiếp tâm và an trú, để mà đẩy lui những cái chướng ngại thôi.
Thí dụ thân bị bệnh thì “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô”, còn tâm mà nó bị rối loạn, nó bị vọng tưởng, nó không yên thì chúng ta mới “An tịnh tâm hành”. Bởi vì cái phương pháp của Định Niệm Hơi Thở nó giúp chúng ta phá vỡ, nhưng mà bây giờ chúng ta nhiếp tâm và an trú tâm chưa được, mà ôm pháp hơi thở thì chúng ta bị rối loạn hơi thở là một. Hai là chúng ta nương vào hơi thở nó bị tưởng, nó dễ bị tưởng lắm mấy con, tưởng tức đó, cho nên nó khó.
(09:44) Tu sinh: con bạch Thầy là bây giờ ví dụ như lúc mà con không tu con ngồi chơi, hoặc là tu Tứ Niệm Xứ như Thầy nói là không dựa vào đâu, nhưng mà nếu mà con ngồi mà con không làm được gì thì tự nhiên cái ý của con nó vẫn cứ biết hơi thở ra, mặc dù con nhìn thấy con chim hay con gì nhưng mà trong đầu con nó vẫn biết hơi thở ra hơi thở vào, như thế thì có được không hay là cứ để cho hơi thở nó đi theo những cái ý của cái tâm của mình, đi theo những cái mà mắt mình nhìn?
Trưởng lão: không có con, bởi vì khi mà tâm nó đã nhiếp vô trong hơi thở con rồi, cho nên mặc dù con nhìn ra ngoài con cũng thấy cây này kia nhưng mà hơi thở của con nó vẫn không mất, đó là tâm nó định trên hơi thở một cách rất tự nhiên chứ không phải con nhiếp trong hơi thở đâu, nó định trên hơi thở. Tức là con ngồi thanh thản mà con vẫn biết hơi thở.
Cho nên vì vậy mà con nhắc sợ nó bám vô hơi thở, nhiếp vô hơi thở đó thành nó thành Định Niệm Hơi Thở mất đi.
Cho nên con lại nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, không có nhiếp vô hơi thở nha, con nhắc nó vậy lần lượt nó nhả ra, rồi từ đó con chỉ còn thấy có thanh thản an lạc vô sự mà không thấy hơi thở. Nhưng mà thấy hơi thở nó vẫn nhiếp tâm và an trú trong hơi thở chứ không có sao, nhưng mà điều kiện mình muốn cho mình luôn luôn sống trong trạng thái thanh thản an lạc vô sự mà không có hơi thở.
(11:02) Nghĩa là hơi thở con không lưu ý mà con thấy một cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự nó rất là an ổn chứ không thấy hơi thở đâu con.
Tại vì lúc bấy giờ đó con không có trạng thái thanh thản an lạc vô sự cho nên cái hơi thở nó đang nhiếp trong hơi thở, phải không. Còn bữa nào mà con ngồi con thấy nó có cái sự sung mãn của thân con, có sự an trú của tâm con nó rõ ràng, nó thấy một cái trạng thái nó thật là thích thú nó làm cho mình rất an ổn đó, cái người mà ở trong trạng thái đó người ta mới biết.
Do đó Thầy nói thì nếu mà mấy con chưa lọt vô trong đó thì mấy con chưa biết nhưng mà cái trạng thái đó coi chừng bị tưởng nữa chứ không phải là thật đâu nhen. Nhưng mà khi mình lọt vô trong đó mình biết, như vậy là nó không có thấy hơi thở là tại vì nó đã dính ở trong cái trạng thái đó, trạng thái hỷ lạc khinh an. Nhưng mà bây giờ mấy con nếu mà có biết có khi mấy con ngồi được, có khi có mà có khi không đó coi chừng đó là mấy con còn đang ở tưởng.
Còn khi nào mà mấy con thanh thản, an lạc, vô sự, mấy con sống mà luôn luôn nó có trạng thái đó lúc nào mà khi con giữ tâm thanh thản an lạc vô sự chút xíu thì nó hiện ra tướng trạng khinh an hỷ lạc đó, thì chính nó là cái chỗ ly dục ly ác pháp.
Còn bây giờ con xét lại cái tâm mình ly dục ly ác pháp nó chưa sạch, mà nó có những trạng thái nó như vậy là tưởng, mà nó không có mà nó cứ ở trên hơi thở tức là nó nhiếp trong hơi thở.
Cho nên mình muốn giữ tâm thanh thản thì mình tác ý “Tâm thanh thản an lạc vô sự nha, cái tâm không có bám vô hơi thở nha, nhả ra nha. Mày không có lưu ý hơi thở, mày chỉ cần biết cái thanh thản an lạc vô sự mà thôi”.
Cho nên đức Phật dạy mình tu Tứ Niệm Xứ là mình trên thân quán thân là mình quan sát cái thân của mình, rồi quan sát cái thọ, quan sát cái tâm của mình, quan sát các pháp coi nó có tác động không.
Để cho nó đừng có nương vào hơi thở, chứ không khéo nó ngồi yên hơi đó, nó thanh thản đó chứ mà nó cứ thấy hơi thở nó vụt tới vụt lui, nó quên đi cái quan sát của cái thân nó.
Cho nên trong Tứ Niệm Xứ nói “Trên thân quán thân để khắc phục tham ưu”, mình quán cái thân mình không có gì thì mình cần gì phải khắc phục, thì mình quán rồi thì mình đi qua quán cái khác. Cho nên luôn luôn cái tâm của mình nó chạy theo thân, thọ, tâm, pháp của nó mà nó tư duy nó quan sát ở trên đó.
Mà khi nó quan sát trên đó thì nó không có còn bận tâm mà nó thấy cái hơi thở. Nhưng mà thời gian sau khi nó quan sát vậy đó, mà nó yên lặng nó thanh thản vậy đó, thì nó hiện ra một cái tướng trạng của thanh thản an lạc vô sự của cái trạng thái đó, trạng thái thanh thản đó, nó có cái hỷ lạc khinh an của nó. Và khi có hỷ lạc khinh an thì cái tâm nó không còn bám trên hơi thở, nó hết con. Còn gì nữa không?
(13:20) Tu sinh: con bạch Thầy là, cái hơi thở khi mà con tập Định Niệm Hơi Thở cái tâm con nó đi theo từ hơi thở ra và hơi thở vào, con cảm giác là hơi thở nó như thế nào. Nhưng mà khi mà con ngồi, nhưng tại vì con ngồi con không để ý vào cái gì nhưng mà con vẫn thấy hơi thở, trước nay ví dụ như con đang ngồi mà lúc cái lưng con nó đau thì con chỉ tác ý cái thọ này hãy đi đi, vì con chưa hiểu được cái nhân quả cho nên con chỉ tác ý như thế nó đau mà nó vẫn cứ không qua. Thế bây giờ nó mà đau thì bắt đầu con nghĩ cái thân này, cái đau này là do cái nghiệp, con dẫn dắt nó đi sâu cái nhân quả của con thì con tác ý con đẩy nó đi.
Thưa Thầy bây giờ là con vẫn biết là khi mà cái thân mình nó đau, hoặc là tự nhiên nó đang ngồi bình thường vẫn biết cái hơi thở như thế nhưng nó có một cái nghĩ đến, tự nhiên con lại nghĩ đến là hiện giờ là nhà có cái công việc nó đang, lúc con đi thì gia đình không muốn cho đi lâu mà, chỉ đi độ 3, 4 tháng thôi, lúc đó con nghĩ là thôi bây giờ con phải liều là con cứ ở, con không về nữa. Thì con bắt đầu là có suy nghĩ là bắt đầu nó triền miên cái đấy thì con lại tác ý con bảo nếu mà phải về cái đây là nhân quả.
Con lấy nhân quả ra con xét thân tâm, thì con vướng vào cái chỗ 4 tháng hay 3 tháng mà mình cứ làm cho, mình cứ hiện giờ tu là biết được giờ nào là biết cái giờ này, còn lúc nào về thì lúc đấy hẵng hay cho nên không cần phải nghĩ đến mấy tháng. Thì con lấy nhân quả con quán như thế thì con bạch thầy như thế là mình tu Tứ Niệm Xứ ạ?
(15:12) Trưởng lão: không phải con, cái niệm đó nó sẽ vô nữa, nó không có hết luôn. Tại vì trong nhân quả thì nó phải có sự giải quyết, chứ không thể vậy. Bắt đầu bây giờ nó nghĩ ờ mình ở trong gia đình mình đi thì mình nghĩ là mình đi 3 tháng hay 6 tháng vì nó còn công việc không thể bỏ được.
Do đó sau khi mình ngồi đây thì cái niệm nó khởi ra, bây giờ ý của mình là mình muốn ở đây tu chừng nào tới xong mới về. Nhưng mà bây giờ cái hoàn cảnh gia đình của mình như vậy không được, theo ý mình thì mình muốn mình không về đó thì mình phải tìm cách mình giải quyết con.
Bây giờ viết một bức thư hoặc gọi điện thoại, con viết bức thư con nói rõ một cái lớp học như thế này mà con đủ cái duyên mà về đây thì xin những người thân ở gia đình của mình, ông bạn của con cố gắng giúp đỡ cho con tu học cho nó nốt cái lớp học này, nó không lâu đâu. Nói vậy đó, để cho gia đình người ta biết cởi mở, ở ngoài đó người ta lo người ta không có mong chờ mình.
Và khi người ta mong chờ mình là để mình giải quyết một cái gì đó, chỉ có mình giải quyết thôi, người ta cứ tin tưởng dựa lưng mình thôi, người ta không có ngờ là người ta có thể giải quyết được.
Thay vì mình nói đến cho người ta hiểu biết được cái lớp học rất là quan trọng, quan trọng cho một đời người, mình làm cho người ta vui vẻ để mà chấp nhận cái chuyện làm của người ta để người ta giải quyết gia đình. Thì khi con viết bức thư rồi thì đó là con đã xả được cái tâm của con rồi đó, con ngồi lại tu con không lo gì nữa hết.
Mà nếu mà ngoài kia mà có một bức thư mà trả lời nữa thì chắc chắn là con sẽ khác: “Thôi bà cứ yên tu đi tôi ngoài này tôi lo tất cả mọi chuyện, bà đừng có lo gì nữa hết. Một đời người mà có được cái lớp học như thế này thì đó là hạnh phúc lớn cho bà, mà bà đủ duyên bà đi tu như vậy là tui rất mừng”. Thì lúc bấy giờ con còn có lo gì nữa đâu thì cái niệm đó nó sẽ bị diệt mất đi, nó hết rồi.
Còn nếu mà con cứ âm thầm mà con tự giải quyết con vậy đó, thì cái niệm đó nó sẽ tới lui, mà nó tới lui nó làm động con thì con cũng không có giải quyết được đâu.
Cho nên phải giải quyết nó hẳn hoi đàng hoàng, nhân quả mà không có được ngồi đây mà quán không với nó được, mà mình phải giải quyết nhân quả tức là chuyển biến nhân quả đó con.
(17:05) Đó cái vấn đề của con là con phải chuyển biến, nếu mà con quyết tâm con học thì con phải viết bức thư nói rõ chuyện cho gia đình biết. Một đời người không dễ gì mà có được cái lớp học như thế này để đào tạo cho mình thật sự đi vào con đường giải thoát, làm chủ bốn sự đau khổ, đời rất hiếm mấy con.
Mấy con biết là cả bao nhiêu thế kỷ mà bây giờ mà có được lớp học như thế này mà chúng ta phải ngồi ở trên ngọn sóng chứ không phải là ở dưới ngọn sóng được phải không, chứ không phải dễ đâu.
Bây giờ là các con tưởng các con bình an sao, các con chưa đâu các con sẽ biết là các con đang ngồi trên những ngọn sóng thần, nó dập mấy con xuống chừng nào không chừng, chứ đừng có tưởng mấy con tưởng yên đâu, không phải dễ đâu.
Cho nên vì vậy mà cái nỗi lo lắng của Thầy không biết được ngày nay nó được yên như thế này, ngày mai không biết mấy con có chịu đựng nổi những ngọn sóng thần hay không. Vậy thì mấy con phải biết là nó quý giá vô cùng, vô cùng từng phút giây tu tập chứ không phải là không vô cùng đâu. Cho nên nó nhiều cái mà có thể chúng ta thấy nó rất là khó khăn, nhưng mà chúng ta nỗ lực và đồng thời chúng ta có những cái hướng giải quyết, giải quyết cho tốt. Con hỏi gì con? Rồi thôi bây giờ bên đây đi con, hay là con đi, rồi con yên tâm đi, rồi mấy người kia. Con có nói gì không con?
Tu sinh: con ngồi kiết già con đau chân, như vậy con (18:18 - 18:31)
(18:32) Trưởng lão: bây giờ con ngồi xuống đi Thầy sẽ hướng dẫn cái chỗ này cho con tu tập. Bây giờ cái thời gian mà con nhiếp tâm nó thừa sức của con rồi, nhưng mà trong cái sự nhiếp tâm của con thì bây giờ con kiểm điểm lại coi cái ý thức của mình mà làm chủ được cái tâm Định Tỉnh mình, cái tâm mình Định Tỉnh trước những cái ác pháp, mình xét lại coi mình có dao động trong những ác pháp không.
Nếu mà tâm thật sự tâm Định Tỉnh và mình xét được cái sức mà kéo dài cái thời gian đó mà không có niệm tức là an trú được đó, con hiểu không.
Bây giờ con ngồi suốt 1 giờ, 45 phút là con hơn cái tiêu chuẩn, cái tiêu chuẩn nó có 30 phút thôi mấy con. Cái tiêu chuẩn Định Tỉnh để mà đẩy lui các bệnh trong thân chúng ta thì an trú và nhiếp tâm an trú thì nó có 30 phút là chúng ta đẩy lui được bệnh rồi đó. Nhưng bây giờ chúng ta hơn cái sức đó rồi, con 45 phút 1 giờ 2 giờ rồi, thì cái sức mà nhiếp tâm như vậy các con hơn rồi, các con khỏi cần phải tu nữa nhưng mà mình biết mình có lọt trong tưởng hay không, mình xét qua mình.
Mình thấy trước những cái ác pháp nó động mình bị động tâm thì tức là mình chưa ly dục ly ác pháp được, sức định tĩnh này có phần bị tưởng, con hiểu không, có phần bị tưởng. Mà bây giờ mình tu thì mình cứ bị tưởng chứ không làm sao khác, bởi vì mình nhiếp tâm là mình lọt trong tưởng thì nó không niệm, mà nó không niệm thì mình lấy cái gì mình xả, con hiểu không.
(19:53) Cho nên vì vậy bây giờ mình xét lại mình, lúc bây giờ thì cái Định Vô Lậu con càng triển khai ra, triển khai rồi áp dụng ra, triển khai áp dụng trong đời sống con.
Con thấy con bình tĩnh trước những ác pháp, trước những đối tượng gì đó con hoàn toàn con thấy tâm con bất động thì đó là con đã ly dục ly ác pháp con hoàn toàn.
Và cộng với thời gian mà con được an trú thì lúc bấy giờ cái chỗ an trú thay vì nó bị tưởng vì con ly dục ly ác pháp cho nên nó mất tưởng rồi, nó hết cái tưởng rồi.
Cho nên hai cái này thì con trở về con tu Tứ Niệm Xứ thì một thời gian sau thì 7 ngày là chứng đạo chứ nó không có lâu đâu.
Nó không có lâu bởi vì cái căn bản của nó Định Tỉnh và đồng thời cái Định Vô Lậu mà mình quán xét, mình tư duy, mình áp dụng hàng ngày mình đã quán xét được như vậy tức là mình Minh rồi mấy con.
Cho nên từng tâm niệm của mình mà nó có những ác pháp ở ngoài nó tác động vô mà mình thấy mình bất động tức là mình không bị dao động rồi, và ác pháp nào cũng không dao động. Tui thấy tui bình an vô cùng là qua cái sự hiểu biết của tui, từng học được cái tri kiến giải thoát này mà.
Cho nên tui thấy tui bất động hoàn toàn tức là tôi ly dục ly ác pháp hoàn toàn, thì sự thanh thản tôi sẽ ngồi 12 tiếng đồng hồ, tôi ngồi chơi hoặc tôi nằm 12 tiếng đồng hồ rất là Định Tỉnh hoàn toàn, bởi vì mình có cái thời gian nhiếp tâm định tĩnh mà không có niệm, nhiếp tâm an trú tâm được rồi mà, các con hiểu điều đó.
Cho nên bây giờ với con chỉ còn có cái thời gian rất ngắn nếu mà điều kiện tu tập đúng, triển khai toàn bộ cái tri kiến giải thoát của mấy con bằng các pháp quán nữa là các con xong. Mà khả năng của con từng cái bài đọc, bài viết của con mà được đọc ra cho huynh đệ nghe đó, thì nó cái sườn của con viết nó không sai đâu.
Và đồng thời con cứ theo đó mà con viết thì con áp dụng những cái hiểu biết của con vào trong cái tâm của con, con sẽ xả tâm.
Và con xả tâm được thì cái sự chứng đạo không phải khó đâu, chứng chân lý không khó đâu, không có khó khăn. Bởi vì con đường này nó cụ thể nó rõ ràng lắm. Và đồng thời bởi vì Thầy nhìn vào ở nơi các con, tuổi trẻ mà các con có đủ cái khả năng mà tri kiến giải thoát như vậy, thì cái sự nhiếp tâm của các con chỉ cần đúng thêm một chút xíu thôi thì mấy con sẽ đạt đạo rất nhanh chóng, không có khó khăn.
(21:57) Bởi vì mấy con kiểm lại coi những ác pháp nó động mà mấy con không động tâm, bởi vì cái tri kiến của mấy con có đây chứ đâu phải là các con đang Vô Minh đâu, các con đang Minh mà, làm sao mà ác pháp tác động được con. Mà nó tác động được con thì con biết là cái tri kiến của con chưa biết cách áp dụng, các con có hiểu mà chưa biết cách áp dụng. Thì bây giờ các con cứ áp dụng vô, mà áp dụng vô thì đó là ly dục ly ác pháp chứ gì, mà ly dục ly ác pháp xong thì các con xong chuyện chứ có gì.
Bởi vì đạo Phật có ly dục ly ác pháp để bất động tâm thôi, mà đạt được cái mục đích bất động tâm thì chúng ta đã thành tựu rồi đâu còn khó khăn gì đâu.
Đó thì mấy con biết Thầy biết có nhiều người ở đây có cái trình độ nhưng mà vì nó lọt trong tưởng thôi, nó chỉ một chút xíu trong tưởng thôi. Và bây giờ cái phần mà quán xét để mà xả cái tâm của chúng ta thì chúng ta biết áp dụng cái Định Vô Lậu, mà áp dụng cái Định Vô Lậu thì chúng ta tâm vô lậu chứ gì, còn bên kia Định Tỉnh thì chúng ta đã định tĩnh rồi. Cũng như bây giờ mấy con thấy mấy con đi kinh hành này kia 30 phút 1 giờ có khi không có niệm mà các con lọt trong tưởng đó Thầy biết. Bởi vì nhìn qua cái Định Vô Lậu thì xét biết các con chưa ly dục ly ác pháp hoàn toàn.
Cho nên bây giờ giúp cho các con triển khai cái Định Vô Lậu, thì lúc bây giờ các con triển khai được cái tri kiến các con thì ác pháp ở trong tâm con, những sự ham muốn, những nỗi tức bực, những lòng đau khổ của các con nó sẽ bị cái tri kiến đó nó hóa giải hết, nó chuyển hết mấy con. Các con tu đi rồi các con sẽ biết cái tri kiến của mấy con nó chuyển hết, các con sẽ bình an vô cùng.
Cho nên đây là một phương pháp rất tuyệt vời mà đạo Phật đã đưa ra bốn cái loại định. Định Chánh Niệm Tỉnh Giác tức là đi kinh hành, Định Sáng Suốt là thư giãn, rồi Định Niệm Hơi Thở, rồi Định Vô Lậu, thì cái Định Vô Lậu là cái định tuyệt vời nhất trong bốn cái loại định này. Nó làm cho tâm chúng ta vô lậu để chứng đạt quả vô lậu tức là quả A La Hán, để chúng ta chứng đạt được chân lý thanh thản an lạc vô sự.
(23:51) Thì con đường chúng ta rõ ràng rồi, bây giờ mấy con có tri kiến rồi mà mấy con không biết áp dụng vào mình thì mấy con quá dở.
Đã hiểu biết đúng như thật rồi tại sao mình không xả tâm, bờ bên này là giải thoát mà sao cứ nhảy ra bờ bên này mà ở, thì như vậy mình có phải là người điên đảo không.
Mà mình là người đã hiểu biết chứ đâu phải là người không hiểu biết. Ở đời người ta không hiểu biết cho nên người ta không có biết bờ bên kia mà vì vậy mà người ta ở bờ bên này mà người ta chạy theo dục lạc. Còn mình là người minh rồi mình hiểu biết rồi, mình hiểu biết rõ ràng bờ bên kia là giải thoát, tri kiến của mình đã xác định rõ ràng cụ thể thực tế như vậy rồi thì mình đâu có điên dại gì mà không chịu xả tâm để cho tâm mình đau khổ, có đúng không mấy con.
Cho nên ở đây Thầy triển khai ra rồi, nếu mà mấy con còn giận hờn phiền não đau khổ, thì mấy con chỉ còn là người điên đảo thôi, người điên.
Người trí ai mà ngu gì để mà khổ đau như vậy, các con hiểu không. Thầy nói bây giờ mấy con còn phiền não trong lòng của mấy con, mấy con có điên không, mấy con có hiểu không mà mấy con để tâm mình điên đảo như vậy? Thì thầy sẽ hỏi mấy con mấy con trả lời được đi, phải không.
Mấy con đã hiểu rồi tại sao mấy con biết cái chỗ đó là đau khổ mà mấy con ôm ấp trong lòng mấy con. Đâu phải điên gì, mấy con ngu vậy, phải không mấy con mấy con hiểu. Bây giờ mình Minh rồi, tại sao mình hiểu biết mà tại mình ôm cái lòng đau khổ mình, mình phải xả nó.
Cho nên mấy con thấy chứng quả A La Hán không khó đâu, Thầy dạy lớp này nó không có khó đâu. Thầy nói Thầy đã bảo đảm mấy con mà, nếu không chứng Thầy đốt sách Thầy bỏ không dạy nữa. Thầy biết rằng Thầy dạy mấy con sẽ có chứng, nghĩa là chứng chân lý giải thoát hoàn toàn vô lậu chứ không phải không, vì cái tri kiến này nó sẽ giúp mấy con vô lậu hoàn toàn. Chứ không phải mấy con nhiếp tâm cho hết vọng tưởng để mấy con chứng đạo đâu không phải, cái điều đó không phải đâu nó chỉ định tĩnh mà thôi.
Đó Thầy giúp cho mấy con thấy con đường đi của mấy con rất rõ ràng chỉ còn bây giờ mấy con biết áp dụng mà thôi. Và bây giờ triển khai cái nhân quả như vậy, bây giờ mấy con biết áp dụng là mấy con thấy cũng an ổn rồi. Thấy có sự an ổn chưa đâu mấy con còn học nữa chứ đâu phải nhiêu đó chưa đủ đâu, còn nữa. Rồi bây giờ mấy con hỏi Thầy gì nữa không?
(25:48) Tu sinh: bạch Thầy, như mình đi kinh hành đó Thầy, mình chỉ biết hai bước chân đi, cũng như cái hơi thở mà nó không có chú ý đến, nó vẫn thanh thản làm như vậy được không Thầy?
Trưởng lão: được con, cái đó tốt con. Con đi con cứ bước đi thôi, cảm nhận bước đi.
Tu sinh: cảm nhận chứ không có chú ý hơi thở.
Trưởng lão: không con, không cần. Chỉ biết bước đi là tốt nhất rồi, đó là cái đi để mà phá hôn trầm thùy miên. Còn con?
Tu sinh: con xin bạch Thầy! thì con tập theo Thầy dạy, thì con tập ở nhà, thì qua thời gian con (26:27 - 26:30) con (26:30) thì sách của Thầy, con đã (26:33). Ví dụ như là tỉnh giác, thì thường thường ở nhà con là hay ồn ào, thì con chỉ được 6 giờ, 7 giờ tối đến 10 giờ, sáng từ 3 giờ đến 6 giờ, đó là nhà con tỉnh giác. Thì nhà con tỉnh giác là 20 bước và 5 hơi thở thì hôm nay xin Thầy cho con được biết là có phải là 20 bước, à 10 bước là tỉnh thức và sau đó là tiếp 10 bước đó nữa. Thì nhưng mà thường thường nhà con thường tập là ngồi xuống, tỉnh thức xong, rồi lại đi 10 bước. Sau quay trở lại 10 bước, ngồi lại, niệm 5 hơi thở, thì đó là nhà con thường làm như thế. Và biết rõ là sáng suốt thì nhà con cũng có cái tác ý, ví dụ như là “Tâm thanh thản, an lạc, vô sự”, trong khi thì người con đều buông lỏng thoải mái, thì đó là câu đó thì nhà con thường xen vào trong cái sáng suốt. Hoặc là “Tâm tôi luôn sáng suốt như ban ngày”, hoặc là “Tâm tôi luôn sáng suốt như ánh mặt trời”, thì rồi xong cũng có cái câu tác ý như Thầy thì tâm sáng suốt có được hay không, xin Thầy chỉ dạy.
(27:55) Cái thứ Ba, về Định Vô Lậu, thì trong quán xét của nhân quả, hoặc là Phật, Pháp, Tăng, cũng như là cái quán xét về thực phẩm, hoặc quán xét (28:08), thì chúng con quán xét rằng, thấy rằng ví dụ như là Tứ Niệm Xứ, thì chúng con thấy rằng bởi vì là Tứ Niệm Xứ đó, thì con quán xét rằng là “Thân này không phải là ta, thân này không phải của ta, thân này không phải tự ngã của ta. Thân này là do duyên hợp của nhân quả thì cái thân này không phải của ai cả”, thì đó là con cũng quán xét ra được những cái vấn đề đó. Mà con thấy rằng đúng với bản thân mình không phải là ai sinh ra mình cả, mà chỉ có đất nước gió lửa sinh ra mình, để tạo ra cái con người cho mình hiện nay.
Và tiếp đó thì Định Niệm Hơi Thở, thì nhà con cũng xin phép Thầy đây là lỗi của nhà con. Dạ, thì cũng qua Thầy, như vậy là Thầy hỷ xả cho con. Ở nhà con theo bởi vì sách của Thầy dạy, thì con đã Định Niệm Hơi Thở bằng quán ly tham. Mà trong đó trước tiên là cảm giác toàn thân, sau đó là quán ly tham, quán ly sân, quán ly si, và từ bỏ tâm tham, từ bỏ tâm sân, từ bỏ tâm si, và quán diệt tâm tham, quán diệt tâm sân, quán diệt tâm si. Sau đó hết thì con tiếp tục con quán tiếp Tứ Niệm Xứ và thân, thọ, tâm, pháp thì cái đó có quá sức hay không, thì Thầy chỉ dạy cho nhà con. Thì trong lúc con quán được, niệm thanh tịnh được trong, con quán được 30- 40 phút, thì cái này cũng xin Thầy chỉ dạy. Thì các con hôm nay rất sung sướng được dự cái lớp học này, cho con được tham dự như này là con rất sướng. Mà con thấy rằng trong người rất chi là hồ hởi phấn khởi, để nối tiếp thân con mãi sau này con rất là hạnh phúc.
Trưởng lão: những điều mà con trình bày con tu không có sai cái gì hết, nhưng mà đó là những cái phương pháp đầu tiên mà mấy con như là những người học sinh mà cái lớp phổ thông, học tất cả những phương pháp hết. Bây giờ mới là chuyên sâu, cái lớp này là lớp chuyên sâu, hồi đó thì Định Vô Lậu thì mấy con cũng quán tùy theo mỗi người, người nào cũng quán vô lậu cũng chút chút được hết, nhưng mà sâu thì không sâu, còn bây giờ mới đi sâu.
Bây giờ mấy con là lên Đại học rồi đó, sắp sửa làm ông kỹ sư hoặc làm ông bác sĩ, rồi làm ông luật sư rồi chứ đâu có còn mà những học sinh mà lớp 11, 12 đâu, có phải không. Nó không phải là trau dồi cho mấy con cái kiến thức chung chung mà những cái lớp từ xưa tới giờ mà mấy con đọc trong sách như thọ Bát Quan Trai rồi đó hay Thiền Căn Bản đó là những cái lớp học phổ thông.
Cho nên những cái pháp đó mấy con tu không sai chút nào, mấy con tác ý như hồi nãy đó, cô Diệu Bích phải không con, Diệu Tâm, con tu là con lấy những cái bài học của cái lớp tiểu học mà hoặc là trung học mà con đưa vào trên Đại học thì đâu có đúng con.
Bởi vì con còn quán ly tham, sân, si gì từng bước từng bước, đó là cái chung chung của cái lúc mà mình còn học ở cái lớp mà phổ thông các pháp của Phật để cho mình thấm nhuần cái pháp nào mình cũng biết cách.
Tu sinh: bạch thầy là con bây giờ con quán mà nó thành cái nếp ở trong con. Mà con đi đâu con làm, bắt đầu ví dụ như là con đi chợ hoặc là con đi tập thể dục, khi con bước chân lên trong đầu nó đếm như thế.
Trưởng lão: đến nỗi nó ăn sâu như vậy nó quá rồi.
Tu sinh: con muốn xả thì con bạch Thầy là.
(31:52) Trưởng lão: bây giờ thì lên cái lớp cao hơn này thì kể như bỏ hết những cái lớp dưới rồi. À chứ nó không phải, đi sâu vào từng cái phần chuyên môn rồi con.
Bây giờ đó khi mà con muốn bước đi mà con xả nó, con bảo “Đừng có tác ý cái kiểu này, tao tác ý thôi chứ mày không có tác ý, mày chỉ biết cảm nhận cái bước đi mà thôi”, thì con xả lần nó sẽ hết con. Và đồng thời thì tới đây thì con sẽ tu tập cái Định Vô Lậu quán xét làm những bài kỹ lưỡng hẳn hoi đàng hoàng đúng theo cái tiêu chuẩn mà Phật đã hướng dẫn. Như nhân quả con người đó thì mình dựa vào cái tiêu chuẩn của Thập Thiện mà mình viết nó không sai lạc.
Rồi mấy con viết trong đó, viết bài thứ nhất mấy con chưa thấy hay đâu, viết bài thứ Hai thì mấy con sâu hơn làm cho mấy con thấy hay lắm.
Lần lượt rồi mấy con sẽ thấy được thấu suốt cái lý của nhân quả của cái đời mình.
Rồi những cái mẫu chuyện mà nó xảy ra trong cái đời sống của mình từ hồi nhỏ cho đến lớn mình nêu ra để cho mình thấy được cái nhân quả của chính bản thân mình. Và chính chỗ đó là chỗ mấy con xả tâm và sau cuối cùng thì mấy con biết áp dụng.
Cho nên những ác pháp bên ngoài không tác động vào, thì con áp dụng được cái pháp vô lậu để tâm mình hoàn toàn thanh tịnh.
Còn cái vấn đề mà tập chung chung về tỉnh thức Chánh Niệm rồi đó, thì lúc bây giờ là Thầy sẽ hướng dẫn lại từng chút từng chút mấy con.
(33:18) Cho nên mấy con nói những cái điều mà mấy con tu tập thì mấy con tu tập không có sai chỗ nào hết. Chính cái đó là những cái căn bản để bây giờ mấy con đi lên những cái lớp chuyên môn này, mấy con sẽ đi vào cái tâm Định Tỉnh Nhu Nhuyễn Dễ Sử Dụng đó, mà nó không bị lọt trong tưởng, còn trước kia thì mấy con dễ bị lọt trong tưởng lắm.
Nhưng mà lọt trong tưởng không sao nó không có đến nỗi mấy con điên đâu mà sợ. Nhưng mà có khi cũng dễ bị điên lắm chứ không phải, đi xa hơn một chút là dễ bị điên lắm. Nhưng mà bây giờ thì mấy con không có điên đâu, Thầy nói không có người nào mà điên đâu, Thầy nhìn cái mặt chưa có người nào mà mát mát, cũng còn tỉnh chứ không có mát. Rồi con hỏi gì Thầy nữa không?
(33:44) Tu sinh: con kính bạch Sư Ông, con muốn biết chữ dục cho nó rõ, tại vì nhiều khi con biết là ham tu quá là cũng dục. Chẳng hạn như lúc con ngồi con viết bài là tới 10 giờ là đi ngủ, mà nó không chịu ngủ. Mà con nói không được, Thầy nói đúng giờ là phải ngủ thế là con nằm con gác tay lên trán suốt cả đêm con thấy con khó lắm. Khó mà muốn viết nhưng mà lại hết giờ rồi, thành ra cứ nằm đó rồi con lại tác ý thân ngủ tâm không được ngủ, thế là nó cứ tỉnh táo quá mà không biết làm cái gì, con chim hót hay gì nghe hết trơn mà không biết làm sao thì cái đó có phải dục không thưa Sư Ông.
Trưởng lão: nó cũng dục đó con. Bởi vì thí dụ như bây giờ trong cái trạng thái con ngồi viết mà bây giờ nó hết giờ rồi, bởi vì mình tập đúng không phi thời đó, giờ tu là tu mà giờ nghỉ là nghỉ mà nó không nghỉ bảo phải nghỉ, nó không ngủ bảo ngủ. Cái giờ nào nó ra giờ nấy mấy con mình tập làm chủ cái ăn cái ngủ.
Tu sinh: mà nó bị ức chế, Sư Ông làm sao con phải ly nó như thế nào?
Trưởng lão: trong cái này thì mình dùng cái pháp mà mình điều khiển cho nó đừng có ăn ngủ phi thời thôi, chứ mình không có dùng cái pháp mà ức chế. Bởi vì nhiều khi nó tỉnh quá rồi nó không chịu ngủ do mình tu tập cái pháp mấy con, nó tỉnh. Cho nên vì vậy mà thôi tỉnh tao tu nữa như vậy nó làm cho mình mệt nhọc, tới giờ tu mình sẽ phí sức quá nhiều mà tu không có chất lượng, mình tu có cầm chừng thôi. Cho nên cái giờ ăn giờ ngủ của mình đúng cái giờ giấc con.
Khi mình tu cái Định Vô Lậu đó 1 giờ đồng hồ mình ngồi mình viết, cái dòng tư tưởng của mình mình suy tư nó chưa hết mà giờ nó còn muốn viết nữa, nó còn tỉnh bơ nó muốn viết nữa, “Dừng lại liền tức khắc”, mình dừng lại liền bảo nó dừng lại ở đây, bây giờ hết giờ của mày rồi phải nghỉ thôi chứ không có được và đồng thời mình đi ngủ. Con tập vài ba lần, năm, ba lần một tháng, hai tháng rồi nó quen rồi tới chừng đó tới giờ nó nghỉ, rồi tới giờ làm việc con thấy nó tập trung nhanh lắm nó.
(35:50)Tu sinh: con kêu nó dừng cái nó ngồi nó nhìn đồng hồ nó cứ đếm 12 giờ, 1 giờ, 1 rưỡi nó cứ vùng lên ngã xuống, vùng lên ngã xuống vậy đó. Không dám viết nhưng mà nó cứ giật dậy giật dậy ngó đồng hồ cho tới 2 giờ thì, khó lắm Sư Ông.
Trưởng lão: con cứ nằm xuống con tắt đèn, con bảo phải đúng 2 giờ dậy. Bây giờ đi nằm, mày không ngủ thì cứ nằm đây, mai mốt rồi mày sẽ nghe lời tao rồi mày ngủ chứ không có gì cả. Con phải tập nó cho nó quen con, bởi vì cái gì mình cũng tập được hết, thì tập ngủ nó cũng quen, cho ngủ mấy giờ là nó ngủ mấy giờ con.
Như Thầy bây giờ Thầy bảo ngủ thì nó nằm xuống nó ngủ, nó không phải thức, mà Thầy bảo bây giờ thức thì nó thức. Bởi vì mình đã điều khiển được nó rồi, mà điều khiển được nó từ ngay lúc đầu mình tập luyện mới được con.
Tu sinh: Vậy con chưa hiểu là thân ngủ mà tâm tỉnh thức là như thế nào, cho nên con mập mờ con không biết là thế nào là thân ngủ mà thế nào là tâm tỉnh thức cho nên con cứ vật vờ giữa hai cái chuyện đó.
Trưởng Lão: Con chưa hiểu để Thầy giải thích cho con hiểu, con ngồi xuống đi con. Thật sự ra cái người mà cái tâm tỉnh thức rồi họ không có ngủ con, giờ có biểu nó ngủ nó cũng không ngủ nữa, bởi vì cái tâm nó luôn luôn nó tỉnh nó không ngủ. Còn cái người mà chưa có được sự tỉnh thức đó thì cái thân nó ngủ thì sáu căn mắt, tai mũi miệng, thân ý nó không hoạt động nữa. Thì lúc bây giờ cái tâm của họ nó không ngủ thì nó cũng phải ngủ thôi, bởi vì nó quên mất rồi nó không có tỉnh. Còn mình đã tập tỉnh rồi nó, nói nó tỉnh chứ sự thật ra nó không có ngủ là tại vì nó không có mê. Còn cái tâm của mình nó đang mê, cho nên cái thân mà nó ngủ thì nó lại mất nó không biết, còn không thì cái tưởng nó lại hiện ra thì mình bị giấc mộng chiêm bao. Cho nên nói thân ngủ mà tâm không ngủ cái đó là cái sự điều khiển của mình nhưng mình tập cái sức tỉnh thức của mình con. Mình tập tỉnh thức nó mới không ngủ, chứ còn bây giờ con bảo cái thân ngủ mà cái tâm không ngủ mà con chưa tập tỉnh thức thì nó vẫn ngủ con, con chỉ tập tỉnh thức thôi con đi kinh hành. Cũng như thầy Chơn Thành, bây giờ thầy không ngủ là tại vì cái tâm tỉnh nó tỉnh nó không ngủ, bây giờ có nằm đó cái thân nó nằm đó thấy cái thân nó ngủ chứ còn cái tâm nó tỉnh.
(38:11) Tu sinh: con kính bạch Sư Ông là lúc mà con không ngủ được là tại con tỉnh thức nhưng mà con ép nó ngủ nó không chịu ngủ, con cứ ép nó riết. Rồi khi mà con ngủ được thì con thấy con mệt lắm, ngủ rất là mệt, ngủ dậy là con mất luôn cái dòng tư tưởng đó luôn, rồi con mệt mỏi lắm. Còn con không ngủ thì con thấy con khỏe, thành ra bây giờ con..
Trưởng lão: thành ra bây giờ con không biết làm sao. Bây giờ con cứ nằm xuống, con nằm tức là con nằm nghỉ ngơi, con nằm nghiêng vầy con nghỉ ngơi, thân thể con bất động tức là nó ngủ đó con. Con để cho cái thân con nó nằm yên vậy đó, còn cái tâm thì nó tỉnh. Cho nên vì vậy mà một lúc lâu con thấy rõ ràng cái thân của con, nếu mà nó thở cái hơi thở nó mạnh lên một chút xíu tức là nó đang ngủ đó, con biết liền nó đang ngủ mà. Bởi vì nó có cái dạng, cái dạng nó ngủ. Còn nếu mà cái thân con không ngủ đó thì nó lăn qua lộn lại, nó không có nằm yên được một chỗ. Chứ còn khi mà nó ngủ thì nó nằm yên cái hơi thở mạnh hơn khi mà còn thức.
Tu sinh: dạ nó lăn qua lộn lại nó mệt lắm.
Trưởng lão: nó mệt tại vì cái thân không ngủ, còn cái thân mà nó ngủ rồi, cái tâm nó tỉnh nó biết rất rõ chứ nó không có mệt. Cho nên vì vậy mà nếu mà cái tâm con mà nó tỉnh được thì con đừng có ép nó biểu ngủ, nó ngủ là nó ngủ quên đó tức là nó trở về si nó mất tỉnh.
Kệ nó để nó tỉnh được thì tốt không có sao.
Mình cứ bảo nó cái thân ngủ đi thì cái thân nó nằm yên đó nó sẽ ngủ, nó nằm yên rồi mình thấy nó không có nhúc nhích nó không có bị lăn qua lộn lại nữa đó thì biết nó đã ngủ.
Nó rõ lắm nhận xét cái thân ngủ nó dễ lắm con. Nó nằm đó mà thấy nó ngáy nó cũng biết nữa chứ không phải không, nghĩa là cái tâm nó tỉnh mà hơi thở mạnh lên nó biết ờ mày ngủ mày thở đó. Nó biết nó đã nói trong đầu cái thân mày ngủ mày thở đó, khi nào tỉnh con thấy cái thân nằm yên nó ngủ, con thấy rất rõ mà. Làm như tâm mình nó đứng ở ngoài nó nhìn cái thân nó ngủ nó không phải xuất hồn đâu, nhưng mà tại nó cảm nhận được cái thân nó nằm ngủ.
(40:13) Tu sinh: vậy ly dục là ly cả cái dục ham tu luôn?
Trưởng lão: nói chung mình ly dục là mình không còn ham, ham tu là nó cũng bị còn dục con. Cái dục là như vậy mình ham tu hơn một chút xíu là mình cũng bị dục, bây giờ mình tu tốt quá thôi giờ 10 giờ thôi, bây giờ còn tốt quá ráng tu 30 phút nữa hay 1 giờ nữa coi như là con bị tham rồi mà tham thì không ly, nó là dục tu đó con.
Tu sinh: ly ác pháp đó Sư Ông. Thí dụ như là, thật ra con ngồi con xét con thấy tâm toàn là thiện pháp thì như thế nào mà con bị ức chế. Tại vì nếu mà con không thấy ác pháp, con thấy thiện pháp rồi con muốn đi làm cái thiện pháp đó.
Trưởng lão: cái ác pháp là khi nào mà con thấy ác pháp là nó tác động làm chứ thân của con hay tâm của con nó bị, cái tâm thì phiền não, nó lo lắng, nó sợ hãi, nó giận hờn, nó nhớ thương cái này kia đó là ác pháp của tâm. Mà ác pháp của thân thì nó bị đau nhức mỏi mệt chỗ này chỗ kia là ác pháp là ly những cái đó ra, còn không có thì thôi không có gì hết. Bởi vì ác pháp nó có cái hiện tượng để chúng ta cảm nhận được hiện tượng đau khổ đó gọi là ác pháp.
(41:33) Tu sinh: chẳng hạn như vậy, con ví dụ một trường hợp mới xảy ra và con cũng sám hối luôn là tại vì thí dụ như con thấy có một người cần giúp đỡ thì con giúp đỡ, mà khi con giúp đỡ thì đó là thiện pháp bởi vì con lấy cái kinh nghiệm con ra con giúp đỡ thì con xét nó là thiện pháp, nhưng mà nếu con giúp đỡ thì con lại phải gặp người đó con mới giúp đỡ được.
Chẳng hạn như là con cô Tập thì đang học Đại học, mà bây giờ ba thì lại muốn cho đi về để mà học tiếp Đại học cho hết, mẹ thì muốn cho cô ấy ở lại tu. Con thì con có một giải pháp rất là, tại vì con biết Đại học mình có thể lưu lại một năm kết quả học tập mình bảo lưu 1 năm.
Cho nên con đem cái ý đó ra con muốn giúp thì con nói là chuyện đó đơn giản lắm, chỉ cần bảo lưu kết quả một năm, nếu một năm mình sẽ chuyển đổi hết những cái thứ trong đầu mình, thì sau khi một năm mình bảo lưu mà muốn tiếp tục tu thì cứ tu, còn không thì, không đủ duyên thì học tiếp, nó đơn giản lắm.
Thì khi mà con thấy cái đó thì cô Tập nhờ con nói với con cô thì để sách tấn, thì khi mà con nói thì con lại phá hạnh độc cư, con phải qua con giúp người ta như vậy con có phóng dật không hay là con tăng trưởng, sanh thiện, làm thiện tăng trưởng thiện, hay là con ngưng con không làm, hay là con phóng dật.
Trưởng lão: bây giờ Thầy giải quyết cho con cái này. Nếu mà con ở khu vực sau đó thì con không biết con của cô Tập phải không, thì đó là cái nhân duyên nó không có, cái duyên nó không có. Còn giờ con ở trước mà cái duyên như vậy mà con biết như vậy, mà trước cái nhân quả đó con biết mà con không giải quyết được thì tội cho người ta.
Thì có nhân duyên thì con giúp thì đâu có gì đâu. Mặc dù con biết là con phá độc cư nhưng mà không có phá gì. Cái điều kiện là lợi ích cho người xung quanh mình mà đây là chính đáng chứ không phải là không.
Bởi vì cái nhân duyên đó nó có duyên nên nó ở gần nó mới biết chứ còn ở xa làm sao con biết được. Trừ ra ở xa mà con đến con nói chuyện thì cái đó là lỗi của con rồi, con phá độc cư. Còn đây ở gần rõ ràng mình biết mà mình cứ ngậm miệng mình mình không nói ra, mình im lặng mình không nói ra tội người ta quá đi, phải không. À như vậy giữa hai người có hai cái ý, một người thì muốn tu, một người thì muốn về học. Mà bây giờ mình biết cái điều này mà mình không gợi ý cho mọi người người ta cởi mở trong gia đình thì tội quá. Cái này là con làm đúng chứ không phải là sai.
(44:55) Tu sinh: như vậy là phóng dật không Sư Ông?
Trưỡng lão: không phải phóng dật đâu con. Mà đây là trước cái nhân quả của người khác mà mình giải quyết được làm cho người ta không đau khổ, thì đây là đem thiện pháp lại cho người cái đó là đúng chứ sao. Do đó nói chung là về vấn đề giữ độc cư ở đây không phải là mình câm, mà mình biết sử dụng đúng mấy con, đó mấy con hiểu.
Mà nếu mình không biết sử dụng đúng lúc thì chính mình nói ra bị phóng dật nó tạo thành môi trường sống động mà mình tu không có được, nó quá động nó làm cho mình không yên ổn, nó làm cho tâm mình bị động cái này bị động cái kia, nó phóng dật ra.
Còn như vậy là sau khi con giải quyết xong mình thấy gia đình của cô Tập quá an ổn, hai bên đều có cái thuận rồi, nó không có gì, mình đem lại cái sự yên ổn cho người khác mình thấy mình yên tu còn tốt nữa có sao đâu. Hôm nay như vậy thì mấy con thấy trong cái vấn đề tu mình phải sáng suốt mấy con. Rồi bắt đầu mấy con còn hỏi gì nữa không con? Chỗ kia mấy con hỏi.
(44:50) Tu sinh: thưa thầy con tu pháp môn Chánh Niệm Tỉnh Giác của Thầy, con cảm thấy nó khó khăn lắm Thầy. Bởi vì khi mà con nhiếp tâm vào bước đi để an trú tâm thì con cảm thấy hơi thở mình rất là nặng và cảm thấy mệt trong người. Còn nếu mà buông ra thì vọng tưởng quá nhiều rồi con không biết làm sao nữa Thầy, nó hồi tưởng quá khứ nhiều lắm Thầy.
Trưởng lão: nó hồi tưởng quá khứ nhiều là tốt con đâu có gì đâu, ai biểu con nhiếp tâm chi cho nhiều chi cho mệt. Con cứ nhiếp tâm để chọc cho nó ra để mình dùng Định Vô Lậu mình quét thôi, phải không, con thấy không. Mình dùng cái Định Vô Lậu mà quán bây giờ con nhiếp tâm dở đó nghĩa là 30 giây vẫn có niệm này niệm kia khởi trong đó, nhất là mình nhớ chuyện quá khứ của mình.
Do đó con đưa cái đề tài ra mà quán chuyện quá khứ của con đi, trong Định Vô Lậu đi quét nó. Ở đây mục đích chúng ta chọc hang cho cọp ra mà chúng ta bắt nó mà, diệt nó chứ đâu có gì đâu mà sợ, con hiểu không.
Cho nên Thầy muốn cho mấy con tu đi kinh hành hay hoặc là hít thở, hoặc là tu thân hành ngoại cánh tay đưa ra đưa vô, đều là mục đích là chọc cho cái tâm chúng ta đừng có ở trong cái hang mà nó ló cái mặt ra, nó ló mặt ra con mới dùng cái lưới của Định Vô Lậu mà chụp bắt nó hết, do đó con diệt nó sạch đâu có gì đâu.
Chứ bây giờ con đừng có nghĩ rằng tôi phải tu nhiếp tâm cho được 1 phút, 2 phút điều đó con ức chế nó không tốt đâu mà con để cho nó ra. Bây giờ con nhiếp tâm vô 1 phút, 2 phút, cố gắng hết sức mình mà sao nó còn vọng tưởng, là tại con cố gắng hết sức mình nó mới mệt, chứ ai biểu cố gắng. Bây giờ tôi cũng nhiếp đây này, tao cho mày, tao chọc hang cho mày ra, thì nó ra thì con sẽ quét nó, con hiểu không. Do cái sự tu tập như vậy nó mới đem lại cái lợi ích thiết thực do chỗ xả tâm chứ không phải chỗ nhiếp tâm. Mà cái sự định tĩnh của con bằng cái xả tâm chứ không phải bằng nhiếp tâm đâu, con hiểu không?
Tu sinh: tại cái khởi vọng tưởng con nhiều quá, rồi nó làm cho con cảm thấy chán nản, vô phương lúc này. Thầy kêu đừng có vọng niệm và an trú tâm mà con cứ khởi vọng niệm liên tục hoài, con không an trú tâm.
Trưởng lão: bây giờ đâu có cần. Bây giờ con nhiếp tâm và an trú chưa được thì con cứ dùng Định Vô Lậu mà xả thôi, thì cái đó con xả riết Định Vô Lậu thì nó sạch thì nó an trú, mà an trú rất đúng nó không bị ức chế đó con.
Chính cái chỗ này là cái chỗ cái người mà từ lâu tới giờ chưa tu đó, như con thuở giờ chưa tu nhiếp tâm đó, ức chế tâm chút nào hết đó, nó không có niệm đó, thì lúc bây giờ con tu con mới thấy niệm.
Mà thấy niệm như vậy là con dùng Định Vô Lậu mà quét ra thì nó dễ dàng lắm con đi vào đạo nó cũng dễ, không có khó đâu con.
Tu sinh: bạch Thầy, trước chưa được học cái này là tu rồi tu sai bây giờ sửa nó mới khó.
Trưởng lão: đó sửa mới khó, mấy con bị nhiếp rồi đó, nhiếp vô cái nó không có niệm nữa. Còn bây giờ cái này người ta chưa có tu, người ta ngồi vô người ta nhiếp nó có vọng niệm ra, thì mình dùng Định Vô Lậu mình xả, thì nó không bị mất thời gian. Còn hồi đó đến giờ mấy con tu mấy con bị nhiếp tâm, ức chế.
HẾT BĂNG