CK 025B- TRIỂN TRI KIẾN GIẢI THOÁT - NHÂN QUẢ TỪ TRƯỜNG TƯƠNG ƯNG - AN TRÚ TRONG THÂN HÀNH - VẤN ĐẠO NHÂN QUẢ
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Thời gian: 26/11/2005
Thời lượng: [00:50:43]
TRIỂN KHAI TRI KIẾN GIẢI THOÁT
(00:00) Trưởng lão: đã mất, mà không phải là một con người. Con người phải có cái sự linh động của cái sự hiểu biết. Cho nên từ sự linh động hiểu biết đó từ cái hiểu biết Vô Minh mà đi đến cái hiểu biết Minh, thì giúp cho mấy con được giải thoát. Các con nghe Mười Hai Nhân Duyên, sau này mấy con sẽ quán Mười Hai Nhân Duyên mà.
Vô Minh sanh Hành, hành sanh Thức, do sự không hiểu nên cái hành động của mình nó đưa đến ác pháp, có phải không? Nếu mà mình hiểu biết đúng, biết như thật bằng tri kiến của mình, thì mình có làm cái hành động đó không? Mình biết rằng đi lấy của người khác, thì người khác mất của đau khổ, cho nên mình không lấy của người khác. Do đó mình không lấy của người khác thì người ta không khổ, mà mình có bị bắt, bị ở tù đâu, bị ai đánh đập đâu. Đó là cái hiểu biết.
Do không hiểu biết mà thấy người đó để hơ hổng tiền bạc hoặc vật chất, tâm mình thấy mình muốn không làm mà mình được những của này, cho nên mình không hiểu người ta buồn khổ mà mình bị tù tội, mình không hiểu điều đó cho nên mình lấy. Và đồng thời mình nghĩ rằng mình lấy chắc cũng không ai thấy mình, mình lén mình lấy mà. Nhưng mà không ngờ cái nhân quả nó không thể chạy khỏi đâu, người ta sẽ bắt người ta sẽ đánh đập mình.
Do cái không hiểu mình tham đắm danh lợi, tiền của mà mình mới lăn xả vào để mình cướp của mình lấy của người khác cuối cùng thì cái nhân quả đó phải trả.
Do cái Minh thì mình không làm điều đó thì mình được Giải Thoát. Mà mình có Minh thì mình không làm cái điều ác cho nên mình được bình an.
Cho nên Minh là gì? Là cái tri kiến hiểu biết như thật được khai triển. Mà giờ mình không chịu Minh, tức là mình không chịu triển khai cái hiểu biết của mình làm sao mình có Minh?
(02:08) Ở đây Thầy muốn nói sự Vô Minh, như một cơn bão nó đi qua một cái khu làng, một cái vùng dân cư ở hoặc một khu rừng, nó có Minh không? Nếu nó có Minh thì nó nghĩ rằng cơn bão mà nó hiểu thì nó biết, nếu mà cơn bão “nếu ta đi ngang qua đây thì khu rừng này nó sẽ bị rạp đi nó chết đi thì tội nó quá đi! Ta không đi”. Thì như vậy cơn bão có đi không? Không đi. Nó có Minh không? Cho nên nó không Minh nên nó cứ đi. Vì vậy mà nó đi ngang rừng thì khu rừng đó bị tróc gốc, bị ngã cây xác xơ, đi ngang qua thành phố thì thành phố sập đổ, con người chết. Đó là nó có Minh không? Nó không Minh.
Còn trái lại hiện giờ chúng ta triển khai, nếu mà chúng ta làm cái điều đó thì biết bao nhiêu người khổ cho nên chúng ta không làm gọi là Minh. Các con hiểu không? Đó là mình phải hiểu được cái chữ Minh của Vô Minh.
Còn chữ Minh của Tam Minh thì đó là do tu tập của chúng ta mà có Tứ Thần Túc, nó mới gọi là Tam Minh, nó thuộc về Trí tuệ Tam Minh.
Còn Minh ở đây là Minh của tri kiến, cho nên Minh của tri kiến gọi là Tri Kiến Giải Thoát. Thầy phân biệt để cho các con thấy cái sự Vô Minh của nhân quả. Là một cơn bão, một con gió nó có biết gì đâu cho nên nó cứ thổi thôi, các con thấy không? Nó cứ thổi thôi.
Mà còn chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta không hiểu biết như một loài động vật thì chúng ta chỉ còn tranh nhau để mà xâu xé nhau từng miếng ăn. Trái lại, chúng ta là con người có trí tuệ, có sự hiểu biết cho nên chúng ta triển khai được Minh.
Chúng ta biết thiện biết ác cho nên từ đó mà chúng ta triển khai được cái tri kiến của chúng ta. Từ triển khai tri kiến của chúng ta nó có Minh thì nó đâu còn làm khổ nữa. Không làm khổ mình, khổ người đó là cái mà chúng ta đang học. Nó rất lợi ích mấy con.
Cho nên hôm nay là ở cái lớp học của chúng ta triển khai cái tri kiến này để nhằm giải quyết cho chúng ta thoát khổ, chúng ta không còn ai làm khổ ai cả mấy con.
Rồi kế đó chúng ta tập Định Tỉnh làm cho tâm chúng ta bình tĩnh trước những cái ngặt nghèo, trước những cơn nguy hiểm, trước những ác pháp quá đau khổ làm chúng ta rối không có sáng suốt, không có bình tĩnh.
Trái lại, chúng ta đã tập bình tĩnh cho nên chúng ta lúc nào cũng bình tĩnh, vì vậy mà chúng ta chiến thắng, chúng ta hóa giải được những cái ác pháp không tác động được chúng ta và không làm khổ người khác. Đó là những điều mà chúng ta hôm nay học mà được đức Phật đã dạy chúng ta.
(04:48) Đó thì mấy con thấy lợi ích của Phật pháp nó thực tế, nó cụ thể. Bởi vì mình triển khai sự hiểu biết, cũng như bây giờ không lẽ mấy con hiểu biết cái hành động đi ăn trộm ăn cắp là sẽ mang đến cái sự đau khổ cho người, người mất của phải đau khổ chứ sao; mà đem đến tai họa cho mình khi mình bị bắt bỏ tù bị đánh đập. Mình hiểu biết như vậy mình làm nữa sao!?
(05:12) Trưởng lão: mà mình còn biết được mỗi cái hành động của mình làm một cái điều ác từ trường nó sẽ phóng xuất ra và nó tương ưng với bao nhiêu cái sự làm ác của kẻ khác, thì nó sẽ sanh lên làm những đứa bé tham lam trộm cắp nữa.
Rồi cái hành động mà chúng ta giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, cái hành động đó trở thành từ trường, để rồi từ cái hành động của chúng ta, cái nhân quả đó nó sẽ sanh ra loài chúng sanh đó, để rồi nó phải chịu người ta cắt cổ, nhổ lông. Cũng như là hiện giờ chúng ta cắt cổ, nhổ lông con gà.
Ai làm, ai cắt cổ nhổ lông con gà? Chính chúng ta cắt cổ nhổ lông con gà, ăn thịt con gà. Thì cái từ trường của chúng ta, cái hành động ác nghiệp của chúng ta nó sẽ sanh làm những con gà để cho những người khác cắt cổ, nhổ lông ăn lại. Chính chúng ta đã sanh ra những con gà đó. Mà những con gà đó được nhu cầu người ta ăn thịt người ta giết hại nó nhiều, buộc lòng người ta phải nuôi nó nhiều, người ta nhốt nó trong một cái nhà như thế này. Như cái nhà chúng ta vậy mà cả trăm con gà thì thử hỏi làm sao mà nó đủ sức sống của nó được, đủ ánh sáng, đủ sức sống của nó được. Nó đông quá!
Cho nên nó phải thành ra một cái loại bệnh gọi là dịch cúm. Rồi chúng ta tiếc của chúng ta ăn những cái đó nó mới sanh ra cái bệnh chết người của chúng ta. Do đó từ dịch cúm gia cầm nó đưa đi đến con người chết hàng loạt.
Rồi chúng ta bây giờ sợ hãi quá, bao nhiêu gà vịt đem đốt, đem chôn sống hết. Đó là cái hiện tượng của chúng ta từ hành động ăn một con gà, cắt cổ nhổ lông nó mà cái từ trường của chúng ta sanh làm những con gà đó để chúng ăn lại.
(06:55) Bây giờ vì cái hành động quá ác đó mà chúng ta thấy hàng loạt con gà người ta ném trong lửa người ta đốt, người ta ném trong cái hầm người ta lấp người ta chôn bao nhiêu con gà. Nó chưa có bệnh, nó chưa có chết mà người ta đem chôn sống nó, người ta đem đốt sống nó hết.
Mà ai là bị đem chôn sống, đốt sống nó? Có phải là những hành động ác của chúng ta không? Hành động chúng ta ăn gà, hành động chúng ta giết con gà, chính từ hành động của chúng ta mà nó trở thành những con gà đó, chúng ta có biết không?
Bởi vì nhân quả nó rõ ràng nó cụ thể. Các con thấy một cái hạt nó lên một cái cây, một cái cây nó ra nhiều trái, trong một trái nó có nhiều hạt. Thì đó rõ ràng hiện giờ chúng ta như một cái cây thì trên hành động của chúng ta đó là những cái quả của nó quả thiện hay là quả ác mà thôi.
Như vậy ai sanh ra những con gà, ai sanh ra những cá tôm, có phải từ hành động của chúng ta không? Bởi vì nhân quả sanh ra chứ đâu phải chúng ta đi tái sanh thành con gà con vịt đâu, cái nhân quả của chúng ta sanh ra thành con gà con vịt.
Vậy thì chúng ta còn đang sống sờ sờ chúng ta vẫn sinh, rồi chúng ta chết thì chúng ta đã từng sanh thì chúng ta cũng phải ở trong cái vòng đó mà thôi chứ làm sao chúng ta đi đâu, có cái gì của mình đâu, toàn là nhân quả không.
Cho nên người ta hiểu lầm lạc mà người ta sống không đúng nhân quả, cho nên người ta tạo khổ từ loài vật cho đến con người đều khổ.
Hôm nay hiểu được nhân quả mấy con còn làm điều đó nữa không, còn ăn thịt chúng sanh nữa không, còn giết hại chúng sanh nữa không?
Từ con gà con vịt kia do ai mà ra đó? Có phải do từ mấy con giết hại, mấy con ăn thịt mấy con làm điều ác đó không.
Mấy con không thương yêu cho nên mà từ hành động đó của mấy con mà sanh ra những loài vật đó, để rồi cũng từ đó mà mấy con cũng chịu người ta cắt cổ, nhổ lông. Cũng ai đó? Có phải mấy con không? Nhưng mấy con đâu có biết, đôi mắt mấy con còn mù mờ làm sao nhìn thấu suốt qua quy luật của nhân quả.
(08:53) Cho nên hôm nay được Thầy vén lên mấy con thấy rồi, thì từ đây về sau mấy con phải cố gắng khắc phục vượt qua nhân quả, làm chủ nhân quả, sống không bị quy luật nhân quả mới đúng là con người của đạo Phật.
Như vậy mấy con phải cố gắng triển khai đừng để trí tuệ mình Liệt Tuệ mấy con mà phải Thắng Tuệ. Tại sao gọi Liệt Tuệ, tại sao gọi Thắng Tuệ?
Liệt tuệ là trí tuệ nó liệt, nó không có chịu làm việc, nó viết có mấy chữ, nó nói lam nham không có đúng đâu hết đó là Liệt Tuệ.
Còn Thắng Tuệ là như thế nào?
Mọi ác pháp đến nó đều nhìn vào và nó hoàn toàn làm chủ gọi là Thắng Tuệ. Thắng mà, thắng giặc sanh tử, thắng giặc nhân quả, nó không bao giờ để nhân quả tác động vào thân tâm nó gọi là Thắng Tuệ. Cho nên đạo Phật có Thắng Tuệ, các con hiểu chưa?
Cho nên vì vậy mà chúng ta là những người đang rèn luyện cho mình một Thắng Tuệ chứ không phải Liệt Tuệ.
Cho nên trong những bài luận của mấy con có người viết Thầy thấy rõ ràng có Thắng Tuệ, nghĩa là những người đó đang trau dồi rèn luyện mình có Thắng Tuệ, họ sẽ thắng được nhân quả, họ sẽ làm chủ được sự sống chết của họ trong lớp học này.
(10:19) Các con biết thầy Chơn Thành là người một ngày một đêm ngủ chỉ ngủ 30 phút mà thôi. Nhưng mà khi học qua Định Vô Lậu thầy mới nói: “Thiệt từ lâu tới giờ con cứ nghĩ tưởng rằng mình Nhiếp Tâm, An trú như vậy đuổi hôn trầm như vậy, thắng như vậy là mình sẽ làm chủ, không ngờ khi mà tiếp thu được Định Vô Lậu con mới thấy chính chỗ này mới là giải thoát. Hồi nào tới giờ mỗi lần mà nghe điều gì chướng ngại thì tâm con cũng vẫn thấy chướng ngại, nhưng mà mình vẫn tu tập tốt chớ, nhưng mà sao lại không hết? Nhưng mà chính bây giờ những cái bài học này nó thực tế nó cụ thể quá. Thầy đã triển khai điều này khiến cho con thấy được mình giải thoát không còn ai mà làm cho con dao động tâm con được”.
Các con thấy từ lớp học chúng ta hồi nào tới giờ thầy Chơn Thành 5 năm, 6 năm, 7 năm trời theo Thầy tu hành, mà Thầy đã bảo quán Định Vô Lậu nhưng mà thầy cũng quán nhưng mà quán sơ sơ, cho đến giờ phút này thầy triển khai thì mới thấy thâm sâu quá. Và chính mới thấy rõ con đường tu tập Giải Thoát của chúng ta chỉ có tri kiến, chỉ có sự hiểu biết của chúng ta, không ai nói gì mà chúng ta động tâm. Đó là chúng ta đã Giải Thoát, các con thấy chưa?
Cho nên phải cố gắng, cố gắng tu tập, cố gắng rèn luyện. Người già mấy con cũng suy nghĩ từ bản thân của mình, nhân ở đâu, quả ở đâu, hành động nào là nhân, hành động nào là quả mấy con ghi lại. Ghi lại để triển khai tri kiến của mấy con, Tri Kiến Giải Thoát để triển khai để biến thành cái Thắng Tuệ mấy con.
Thắng Tuệ là cái sự hiểu biết chiến thắng làm chúng ta hoàn toàn bảo vệ chúng ta không còn đau khổ nữa gọi là Thắng Tuệ. Thắng tất cả mọi chướng ngại pháp, thắng tất cả mọi ác pháp không tác động vào tâm chúng ta được bằng cái sự hiểu biết cho nên gọi là Thắng Tuệ.
Còn mấy con không chịu triển khai thì đó là Liệt Tuệ.
Nhưng 5 điều khó tu tập, 5 điều mà cái người nào tu tập không được thì phải lọt vào trong 5 điều này: Một là liệt tuệ; hai là không đủ niềm tin; ba là thân có bệnh tật nặng; bốn là không thành thật. Bởi vì chỉ có sự thành thật thì mấy con mới thấy tu được, mà không thành thật chướng ngại pháp thì không tu được. Đó là cái phần 5 cái điều khó trong đạo Phật, người nào có những cái điều mà 5 cái điều này thì mấy con khó tu lắm đó.
(12:54) Trưởng lão: cho nên qua cái vấn đề mà tu tập về Chánh Niệm Tỉnh Giác, thì sẽ biết mấy con Thành Thật hay là Không Thành Thật. Thầy sẽ kiểm tra lại xem mấy con có Nhiếp Tâm được hay không. Mấy con nói một phút, Thầy bảo mấy con ngồi hoặc mấy con đi kinh hành trong một phút Thầy xem coi mấy con Nhiếp Tâm được hay không.
Rồi nó cực khổ Thầy lắm, các con có biết không?
Nghĩa là buổi sáng mấy con tu tập Thầy kiểm tra, rồi buổi chiều các con tu tập trong một phút Thầy xem coi một phút trong buổi chiều. Rồi buổi tối mấy con tu tập Thầy kiểm tra trong buổi tối để xem coi mấy con tu tập có đúng vậy không, hay là mấy con nói một phút mà chưa đạt một phút. Kiểm tra hết. Để rồi thấy, mấy con tự kiểm tra mình, tự biết đúng hay sai.
Nếu mấy con còn khởi một niệm mà mấy con nói được An Trú trong đó thì Thầy không chấp nhận là mấy con Thiếu Thành Thật. Mà Thiếu Thành Thật thì không thể nào mà mấy con tu được đâu.
Cho nên vì vậy mà Thầy mong mấy con viết đúng, nói đúng, mấy con đã nghiệm từ một ngày, hai ngày, ba ngày thấy ngày nào mình cũng nhiếp được, trong khi Thầy còn kiểm tra lại, Thầy sắp lớp của mấy con rồi, tức là cái lớp một phút thì vào đây trong cái giờ buổi chiều Thầy kiểm tra hoặc buổi sáng Thầy kiểm tra.
Rồi ngày mai ngày mốt Thầy sẽ kiểm tra trong một phút đó ở trong mức độ nào. Trong khi buổi chiều, nếu mà buổi sáng xong thì Thầy sẽ kiểm tra buổi chiều, buổi chiều xong Thầy kiểm tra buổi tối, buổi tối xong Thầy kiểm tra buổi khuya. Để Thầy theo dõi từng chút coi Nhiếp Tâm trong mỗi buổi coi mấy con có làm được không.
Nếu mấy con Nhiếp Tâm được thì Thầy sắp cái lớp Nhiếp Tâm được, từ đó Thầy hướng dẫn mấy con đi lên, còn mấy con mà không được Thầy cho mấy con trở lại cái lớp thấp hơn. Đó là cái sự kiểm tra để sắp lớp Chánh Niệm Tỉnh Giác. Nó cực khổ hơn cái lớp Định Vô Lậu mấy con.
(14:55) Định Vô Lậu Thầy đọc bài của mấy con, còn Định Chánh Niệm Tỉnh Giác phải kiểm tra từng tâm niệm, mà bây giờ mấy con đi kinh hành Thầy chịu khó ngồi đây theo dõi. Mấy con tu 30 phút thì bắt đầu một phút thứ nhất mấy con tu, tới phút thứ hai, phút thứ ba cho đến 30 phút. Mỗi mấy con tu một đoạn là một phút thì Thầy theo dõi từng phút. Sau khi mộtphút xong rồi mấy con nghỉ xả hơi, đúng giờ mấy con tu lại một phút nữa, Thầy theo dõi từng chút.
Thiệt ra thì nếu không hướng dẫn mấy con như vậy thì chắc chắn mấy con sẽ tu không tới đâu, mà nếu hướng dẫn như vậy thì mấy con sẽ tu tới, nhưng mà Thầy rất vất vả. Bởi vì mấy con biết tại sao? Tại vì Thầy phải kiểm tra từng chút, mà mỗi người mà các con đi kinh hành vậy đó.
Thí dụ như một mình con đi kinh hành trong một giờ, Thầy phải kiểm tra trong một giờ, chứ đâu phải là bắt mấy con đi qua đi lại rồi thôi sao, không phải đâu.
Mấy con thấy rất là cực, rất là cực khổ chứ không phải là không cực khổ. Nhưng mà muốn đào tạo cho mấy con được cái người tu chứng thì phải chịu khó để thắp sáng lại ngọn đèn của Phật pháp mà phải chịu cực khổ, chịu cực khổ giúp mấy con.
Chứ còn nếu mà Thầy không chịu cực khổ thì Thầy ngồi trong thất Thầy viết nó cũng thảnh thơi hơn.
Còn bây giờ phải ra Tổ Đường này, rồi bắt đầu mấy con tu một phút. Hôm đây Thầy cho một người đi bên đây, một người đi bên kia Thầy xem xét từng người mấy con nhiếp tâm, trong khi đó Thầy phải im lặng ngồi xem xét. Như vậy hoặc là bắt một người đi Thầy xem xét, thì từ đó Thầy kiểm tra kỹ lưỡng như vậy, để rồi từ đó biết chất lượng tu tập của mấy con mà đưa lên.
(16:46) Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập thì Thầy còn kiểm tra cái phần này, còn vất vả, cho nên mấy con ráng cố gắng. Và càng lúc thì giới luật mình càng nghiêm chỉnh hơn, sống độc cư hơn, trọn vẹn hơn để cho mình tu tập cái thời gian mình ngắn nhất mình đạt được.
Thầy nghĩ rằng trong Định Vô Lậu này Thầy sẽ hướng dẫn cho các con trong nửa năm hoặc là trong một năm là cái Định Vô Lậu mấy con sẽ thông suốt, cái tri kiến của mấy con nó trở thành cái Thắng Tuệ. Do đó mấy con sẽ thắng được mọi ác pháp khi xâm chiếm đến thân tâm con thì các con rất là bình an, không còn gì nữa hết.
Còn thấy cái Chánh Niệm Tỉnh Thức này thì kiểm tra để đưa cho mấy con tu tập Nhiếp Tâm và An Trú tâm cho được 30 phút mà trong một năm, mà không biết cái sức của mấy con có chịu đựng được nổi không. Chứ sự thật ra thì phải dẫn dắt cho mấy con đến. Đúng là mỗi người đều phải Nhiếp Tâm và An Trú tâm cho được 30 phút. Nghĩa là An Trú tâm cho được 30 phút, lúc nào mấy con tu là mấy con Nhiếp Tâm là mấy con sẽ giữ gìn được tâm mình 30 phút trọn vẹn không có một niệm gì xen ra xen vào hết.
Mặc dù mấy con đi Thân Hành Niệm hoặc là mấy con ngồi hít thở hoặc là các con đi kinh hành, tất cả những hành động đó đều là Nhiếp Tâm và An Trú tâm được ở trong thân hành của các con bảo đảm chắc chắn là như vậy. Chứ còn nếu mà sai thì chắc chắn là không được.
(18:17) Hôm nay thì Thầy có photo được một cái số sách này, hôm trước thì có một số gửi mấy con rồi, nhưng mà hôm nay Mật Hạnh đã làm được một số, Thầy sẽ xin gửi cho mấy con cái người nào mà, như vậy nó cũng chưa đủ, nhưng mà sẽ gửi cho mấy con trước. Bây giờ với những người lớn tuổi thì Thầy cho trước, còn những người trẻ tuổi thì sau này Thầy sẽ cho. Để mấy con về đọc cái tập Đặc san kỷ niệm ngày sinh nhật của Thầy.
Trong này có một số người cư sĩ họ viết chứ không có gì hết. Nhưng mà nhân cái buổi học Thầy phát cho mấy con. Vậy thì những người lớn tuổi người nào mà có rồi thì thôi người nào chưa có thì gửi cho mấy người đó trước mấy con, rồi sau đó thì lần lượt có Thầy sẽ gửi cho thêm. Vậy thì Liễu Huệ con phát giùm Thầy con, con phát cho mấy người lớn tuổi trước.
Bởi vì phần nhiều là chúng ta ưu tiên cho người lớn tuổi, thời gian họ còn ngắn lắm họ không có còn xa. Cái người nào có rồi thì thôi con, còn cái người nào chưa chưa có đó thì… Con có rồi thì thôi con, chưa có thì con nhận.
Cái tập của con, sao lại không có ai phát ta? Hồi trước có cái tập của con. Hồi nãy Thầy nói chuyện Thầy có trả con chưa? Có cái tập nào của cô Huệ Ân không con? Có cái hình Phật đó. Không có hả con?
Rồi bắt đầu bây giờ tới cái giờ mấy con hỏi Thầy. Mấy con hỏi gì Thầy không con? Mấy con muốn hỏi Thầy gì thì cứ hỏi. Bây giờ Thầy đã dạy rồi thì mấy con nhớ kỹ những lời Thầy dạy, phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh đó mấy con. Con muốn hỏi Thầy gì thêm đặng hiểu biết để mà tu tập đó con, con cứ hỏi.
(20: 24) Tu sinh: thưa Thầy, Thầy chỉ dạy cho con an trú đi kinh hành thì tạm được, đi tới đi lui theo cái dàn bài thì tạm được, còn khi ngồi mà An Trú, con ngồi và khi đứng
Trưởng lão: được rồi, để Thầy giải thích, con ngồi xuống đi con. Nghĩa là An Trú ở trong thân hành của mình, có khi ngồi và khi đi.
Ví dụ như bây giờ con thấy con đi, thì con đi con An Trú ở trong bước đi của con thì đúng chứ không có sai. Mà con thấy bây giờ có nhiều người người ta ngồi hít thở, hoặc là người ta ngồi đưa cánh tay ra vô như thế này người ta An Trú trong đó, thì ngồi cũng được mà đi cũng được, miễn là An Trú được ở trong thân hành là được.
Cho nên cái đi nó lợi, là vì đi nó ít có ngủ, mà ngồi thì nó dễ bị hôn trầm thùy miên con, mình đưa tay ra một hơi vầy rồi nó quên mất rồi nó ngủ, cho nên mấy con khéo léo trong vấn đề đó.
Cho nên còn cái người đi cảm nhận được bước đi, tức là tỉnh thức ở trong bước đi, rồi An Trú ở trong bước đi, rồi mình biết mình đi vậy nó có niệm hay không niệm mình biết.
Tại cái sức của mình mình Nhiếp Tâm được mấy phút, được 30 phút hay là trên nữa, nhưng mà căn cứ vào cái chỗ hoàn toàn nó không có cái niệm, thì mình lấy cái thời gian đó làm cái mốc tu.
Chứ còn nếu mà mình có khi 1 giờ, 2 giờ nó không có, nhưng mà có khi 30 phút nó vẫn còn có, mình phải lấy cái mức thấp nhất để sự Nhiếp Tâm mấy con.
Cũng như buổi sáng này mình tu tốt, buổi chiều tu lại không được. Do đó mình bị pháp dẫn chứ không phải mình dẫn pháp, mình sửa lại cho nó đúng lại, không tu thì thôi còn tu thì mình phải đạt được cái kết quả đó.
Tu sinh: cũng như nó phải kết hợp lại hai thứ lại, ngồi cũng vậy mà đi cũng vậy phải không Thầy?
Trưởng lão: cũng vậy thôi, con ngồi cũng Nhiếp Tâm, An Trú, mà đi cũng An Trú thôi.
Tu sinh: như vậy con chưa thực hành ngồi.
(22:30) Trưởng lão: con chưa thực hành ngồi đó, nếu mà con ngồi thì con đưa tay ra vô, còn nếu mà ấy thì con sẽ thực hành hít thở. Mà Thầy sợ hít thở hơi thở nó bị rối loạn hô hấp thôi. Mà con không ngồi thì con đi cũng tốt thôi, nghĩa là con làm sao con Nhiếp Tâm dưới bước chân đi con thì tốt, không cần ngồi. Nghĩa là con tỉnh thức được, con An Trú được ở trên bước đi con thì đó là đủ rồi. Mà giờ con ngồi con cũng An Trú được vậy thì càng tốt. Đi, đứng, nằm, ngồi mà con.
Tu sinh: con ngồi chưa được đó Thầy.
Trưởng lão: chưa được hả con? Chỉ có đi thôi? Vậy thì con phải tập ngồi trở lại.
Tu sinh: vậy là con phải ngồi?
Trưởng lão: con phải tập ngồi trở lại con.
Tu sinh: dạ, tại con không hiểu hết ý Thầy.
Trưởng lão: bởi vì mình làm chủ là lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi lúc nào cũng được.
(Liễu Huệ 1 đó con). Rồi ai còn hỏi gì Thầy nữa không con? Con hỏi đi con.
Tu sinh: kính bạch Thầy, con là Liên Tấn, bữa nay con vô tu tập mấy tuần vừa qua, thì đầu tiên con chưa biết, thì bây giờ con đau đầu thì gặp Thầy chỉ cái pháp môn tâm thanh thản, an lạc, vô sự mà con không có về kết quả. Con cứ ngồi vậy con cũng niệm, lúc đi thanh thản con cũng niệm nữa. Sau khi nó bớt đau đầu, nhưng mà tâm này rất là thanh thản. Cho nên con có tật là nó mỏi là con nằm, nhưng mà con nằm thì con cũng cứ niệm “tâm thanh thản, an lạc” Bạch Thầy chỉ dạy.
(24:17) Trưởng lão: được rồi con, trong cái người mà lớn tuổi già như các con đó thì các con tu Tứ Niệm Xứ giữ tâm Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự. Coi như là có chướng ngại thì mình dùng cái phương pháp tác ý mình đuổi nó.
Ví dụ: như thân con đau thì con nhắc: “Tâm Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự”. Cảm thọ cái thân đau nhức chỗ nào đó, con bảcảm thọ, như cái đầu đau thì con nói: “cái đầu không có đau nữa”, rồi con nhắc: “tâm Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự” rồi con giữ Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự. Rồi một lúc nữa con cũng tác ý: “Thọ là vô thường, cái cảm thọ cái đầu đau phải đi” rồi con giữ Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự. Cứ như vậy mà con đuổi được cái bệnh. Đó là con tu Tứ Niệm Xứ để mà khắc phục tham ưu trên thân con khi đang đau nhức.
Tâm con cũng vậy khi mà nó có những khởi này, những khởi kia thì con không tu cái pháp khác mà cứ ngay trên Tứ Niệm Xứ mà con ra lệnh, dùng pháp tác ý mà đuổi: “Tất cả các niệm phải vắng lặng. Ở đây là Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự không còn có niệm nào mà vào đây nữa”. Thì con tu như vậy thì coi như là con tập tỉnh thức trên cái phần Tứ Niệm Xứ. Rồi con ôm pháp Tứ Niệm Xứ con tu như vậy thôi, con đừng tu gì khác hơn hết.
Còn cho những cái bài Định Vô Lậu thì con làm được mức độ nào thì con cố gắng mà làm thôi. Để triển khai cái trí tuệ của mình, cái tri kiến của mình làm cho mình có sự hiểu biết để cho những cái ác pháp những cái Ái Kiết Sử, những cái nhân quả nó tác động vào thân tâm con không được, mà qua cái tri kiến của con chứ không phải qua cái chỗ Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự.
Nhưng mà trên cái vấn đề Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự đó nhiều khi con khéo léo coi thử coi nó có những hiện tượng gì xảy ra, nếu có hiện tượng gì xảy ra khi con giữ Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự đó thì con phải báo cho Thầy biết, những cái hiện tượng mà xảy ra đó là tưởng, thì con báo cho Thầy biết để mà Thầy chỉnh đốn lại cho nó đúng, để con giữ được Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự cho đúng cái Chân lý của Phật. Nhớ cái điều đó.
Tu sinh: bạch Thầy là nó hay muốn nằm, nằm sau đó nó không ngủ cũng tỉnh, … thì Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự, nó có sao không bạch Thầy?
(26:27) Trưởng lão: không có sao hết. Bởi vì trên pháp Tứ Niệm Xứ thì đức Phật đã dạy đó, đã dạy tu bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi thì con tu được hết con, không sao hết. Nhất là cái tuổi già của mấy con.
Cho nên tu Tứ Niệm Xứ nó dễ, là lúc mấy con thấy nó mỏi mệt, coi như nó ngồi nhiều hoặc đi nhiều nó mỏi mệt thì mấy con nằm. Mấy con nằm mà vẫn giữ cái tâm Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự, đừng để nó ngủ mấy con, ngủ là sai đó.
Cho nên nằm vẫn tu được chứ không phải không, nó tu bốn oai nghi mà. Tứ Niệm Xứ tu trong bốn oai nghi chứ không phải tu có một oai nghi ngồi hoặc là đi, không phải.
Mấy con còn hỏi Thầy gì nữa không con?
Tu sinh: con kính bạch Thầy, trường hợp của con thì con tu tập Thân Hành Niệm có gì con xin Thầy chỉ dạy. Trong cái thời khóa của con thì con tu Thân Hành Niệm có lúc được có lúc không, thì có lúc nhiều hôn trầm con muốn phá hôn trầm thì chỉ bằng phương pháp Thân Hành Niệm thôi. Nhưng Thân Hành Niệm của con có đêm con đi thấy nó rất là an lạc, thường thường tỉnh thức trong bước đi, nhưng có cái giờ đầu đêm, 3 tiếng là con đi suốt thôi, con không có nghỉ, cuối đêm về khuya thì con cũng lại đi như vậy, đi như thế sau nửa đêm, đến sáng xả ra thân con rất là an lạc.
Thế con chỉ cần Nhiếp Tâm một cái rất là tỉnh trong từng hành động bước đi một, không có tưởng, con hướng tâm trước bắt đầu hành động sau thì rất là chậm trễ, thì coi như là con thấy an ổn lắm. Thế con nghĩ là con sợ con thả ra nghỉ thì có khi hôn trầm lại kéo đến, con lại cứ thế con lại tiếp tục con tu liền trong mấy tiếng đồng hồ như vậy, trừ lúc đi nghỉ, đi nghỉ từ 10 giờ đến 2 giờ. Thế con bạch Thầy tu như vậy có được không?
Hai nữa là về vấn đề con Nhiếp Tâm thì được nhưng mà An Trú thường rất là khó khăn, vì có lúc thì con tu được, có lúc thì trong buổi 4 giờ có lúc tu được, có lúc thì xảy ra như Thầy nói rằng là con không An Trú được thì 15 phút là cao thôi, thế thì trong 15 phút đó thì không có niệm, con rất là tỉnh. Có lúc thì hơi một cái niệm nó thoảng qua thôi thì con bỏ qua, con vẫn cứ ôm Thân Hành Niệm, đại khái là nhớ từng hành động một.
Thì kính bạch Thầy con tu như thế thì trong những sự việc xảy ra con luyện phá hôn trầm trong đêm hoặc là ban ngày thì con đi cứ tưởng nó quá sức như thế, nhưng mà con không thấy mệt mỏi gì cả. Tu như thế thì như thế nào có được hay không? Thì con xin Thầy chỉ dạy cho con để con về tiếp tục?
(29:10) Trưởng lão: con ngồi xuống đi. Trong cái sự tu tập của con, đi tu tập pháp Thân Hành Niệm mà con đi nhiều như vậy mà vẫn An Trú trong cái pháp Thân Hành Niệm, cái thời gian nó không có dài lắm. Thí dụ như 15 phút hay là 10 phút đi mà nó An Trú được, còn bao nhiêu thì cũng thỉnh thoảng nó có cái niệm nó xẹt vô. Tức là khi mà nó xẹt vô thì coi như có một cái niệm xẹt thôi thì con cũng chưa An Trú được đó.
Kế tiếp đó con thấy nó cũng không có niệm gì, nhưng mà thỉnh thoảng lâu lâu nó lại xẹt vô thì như vậy là hoàn toàn con chưa phải là An Trú. Cho nên vì vậy mà bắt đầu lấy cái căn bản nhất của cái sự tu tập của con bắt đầu phút thứ nhất cho đến phút 15 hay hoặc là phút 20 gì đó, mà hoàn toàn thời nào con cũng vào đầu lúc đó mà con tu pháp Thân Hành Niệm mà con An Trú. Nhiếp Tâm và An Trú không có một niệm nào xảy ra trong cái thời gian đó. Còn hoàn toàn đi hơn nữa từ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ thì thỉnh thoảng nó có một niệm nó xen vào thôi, thì như vậy là con Nhiếp Tâm chứ còn chưa được An Trú trong khoảng thời gian dài.
Coi như là con lui trở lại rồi con xả nghỉ. Nghĩa là thay vì con đi liên tục từ 1 giờ, đến 2 giờ, 3 giờ con đi pháp Thân Hành Niệm liên tục, nhưng mà mà con xả nghỉ con tu chừng, con thấy là bây giờ con có 15 phút là Nhiếp Tâm và An Trú được không có niệm, con sẽ lấy cái thời gian đó làm cái mốc chắc chắn là mình làm chủ được. Do đó con tu tới 15 phút rồi con nghỉ, thay vì con còn tu cũng được, con nghỉ chừng khoảng độ 5 phút, 10 phút bắt đầu con tu trở lại thì bắt đầu con tính tới 15 phút đúng, đúng 15 phút của con đó hoàn toàn nó không niệm, nó An Trú Nhiếp Tâm, thì con lại nghỉ xả rồi con tu tiếp niệm của mình. Cứ như vậy con lại nghỉ xả rồi con tu tới tiếp.
Hay hoặc là con nghỉ con tu Tứ Niệm Xứ, con giữ tâm Thanh Thản, An Lạc và Vô Sự. Nghĩa là lúc bây giờ con để tâm mình nghỉ ngơi hoàn toàn không có tu gì hết. Do đó đến khi con ôm vào pháp Thân Hành Niệm thì con tu 15 phút nữa.
Nghĩa là mỗi lần mà tu là phải có chất lượng Nhiếp Tâm và An Trú, không được kẻ hở, không được cho một niệm nào vô. Mà thời gian tu như vậy thì Thầy mới nâng cái sức tu tập của con lên. Trong một tuần lễ Thầy kiểm tra trở lại hoàn toàn chắc chắn rồi Thầy cho con tăng lên.
Ví dụ như từ 15 phút cho tăng lên 20 phút, con tu tập dần dần như vậy nó có chất lượng, cho đến khi mà con muốn tu hồi là con vào 30 phút hoàn toàn con đầy đủ chất lượng không có một niệm xẹt gì vô đó.
(31:35) Bây giờ thì con xét lại cái thời gian mà mình Nhiếp Tâm, dù con đi suốt con vẫn thấy khỏe, con không thấy gì mỏi mệt buồn ngủ gì hết, nhưng vì nó chưa An Trú được buộc lòng con phải trở về cái thời gian mà An Trú được, lấy cái mốc thời gian An Trú được đó để mình bắt đầu mình tập Thân Hành Niệm, để rồi mình tăng lên mà lúc nào cũng được Nhiếp Tâm và An Trú một cách chắc chắn 100%, không có sơ sót một chút nào trong đó được.
Phải như vậy cái sức Định Tỉnh của con nó mới tiến bộ, chứ không khéo nó bị giậm chân tại chỗ mất đi. Mặc dù mình tu nhiều mà nó không kết quả. Các con còn hỏi gì con hỏi đi.
Tu sinh: Mô Phật, bạch Thầy, trong cái giờ tu Chánh Niệm Tỉnh Giác con đi 5 phút, 10 phút, tuy rằng không có một niệm khởi nào hết nhưng mà cái tâm con nó vẫn biết trong cái cảm giác của chân, thì nó cảm giác là con sợ Nhiếp Tâm quá, như vậy nó không có một niệm khởi nào hết nó chưa hết trong khoảng thời gian đó. Như vậy là nó đã An Trú hay nó vẫn còn Nhiếp Tâm?
Trưởng lão: nó Nhiếp Tâm mà không niệm khởi tức là An Trú rồi con, nó không có niệm nữa là An Trú rồi.
Tu sinh: con hiểu lầm là con nói cái tâm này vẫn còn biết cái chân trong bước đi với lại cái cảm giác của chân, đó không còn một cái niệm khởi nhưng mà cái chân biết đó là tâm con vẫn còn trong cái trạng thái Nhiếp Tâm chứ không phải là An Trú.
(33:16) Trưởng lão: không phải đâu, nãy giờ Thầy nói đó. Nhiếp tâm là con nhiếp con biết được cái bước đi con là con nhiếp, nhưng mà nó có một cái niệm vô nhưng mà cái niệm đó con vẫn biết, mà vẫn biết bước đi, nghĩa là con Nhiếp Tâm.
Còn bây giờ nó không có niệm nào xen vô trong đó hết thì đó là con đã An Trú, biết rõ ràng bước đi của mình, và không có niệm nào xen vô tức là mình An Trú được trong thân hành của mình rồi, còn có niệm nó chưa An Trú. Bởi vì có niệm nó bị mất, có cái niệm khác nó chen vô cái niệm thân hành thì nó mất An Trú rồi.
Cho nên vì vậy mà hoàn toàn con xét không có niệm thì An Trú, mà còn có niệm mà còn biết được cái bước đi của mình.
Như bây giờ con bị hôn trầm thì làm sao con biết, tức là con quên bước đi rồi, thì đó là bị cái niệm. Còn một cái niệm xen vô nó lôi con, con mê man, con tư duy cái niệm đó thì con cũng quên cái bước đi con thì lúc bấy giờ đó là con đã không nhiếp tâm được, còn con còn biết là được… Đó như vậy là con An Trú được, chứ không phải là còn bước đi rồi mà không An Trú.
Tu sinh: con kính bạch Thầy, hai bữa nay con tu thì con thấy, hôm nọ tu thì con Nhiếp Tâm được 30 phút, con thấy cái tâm của con nó luôn luôn trên bước chân đi, tức là nó nhiếp được bước đi, biết chân trái, biết chân mặt bước, nó biết tất cả rõ ràng như vậy. Mà nó ở trên bước chân đi thì nó không có khởi niệm thì con biết là con đã An Trú được, xong con đi tất cả bốn thời thì con thấy nó luôn luôn ở trên bước chân đi.
Nhưng hai hôm nay thì con lại có cái là tu nhân quả của thân hành thì con cũng đi như vậy, đến giờ con đi kinh hành thì con đi được khoảng 10 phút thì tự nhiên nó khởi lên một cái về thân hành thì con lại đặt xuống và con lấy bút con ghi, con ghi xong con để bút xuống con lại đứng lên con đi thì nó vẫn Nhiếp Tâm vào trong bước đi, nó không có gì hết.
Nhưng con đi tự nhiên nó lại khởi lên một cái niệm, con lại đặt xuống con lại ghi, rồi con đi đến một khoảng xa như thế này thì tự nhiên trên đầu con thấy hơi nhói nhói đau đau ở bên thái dương, con tự nhiên con lại không đi kinh hành nữa mà con đi Thân Hành Niệm.
Tự nhiên như vậy nó lại có cái muốn đi Thân Hành Niệm, tự nhiên cái thân con nó chuyển sang Thân Hành Niệm, thì con đi Thân Hành Niệm được hai, ba vòng con thấy cái đầu con nó mát và nó không có đau, không gì nữa hết, nó bình thường. Thì như vậy có phải con bị phóng dật hoặc nó chưa An Trú, chưa Nhiếp Tâm được không?
(36:02) Trưởng lão: chưa An Trú con, con cố gắng quá cho nên nó bị nặng đầu. Sau khi con đi cái pháp Thân Hành Niệm nó xả ra, nó đem lại cái sự bình thường con, nhưng mà điều kiện con chưa làm chủ được, con phải tập lại cái thời gian cho nó đúng với cái sức của con, để rồi lần lượt mình tập cho nó thích nghi, bảo đảm chắc chắn là Nhiếp Tâm và An Trú cho được trong khoảng thời gian vừa với sức của mình, nó không quá sức thì con tăng lên mới được.
Chứ bây giờ nhiều khi con không biết con tu nhiều quá do bị pháp dẫn, cho nên con tu tập con thấy nó được an rồi con tu tập riết, do cuối cùng con mất sức làm chủ của mình rồi.
Cho nên tu lại hẳn hoi, hoàn toàn làm chủ. Khi mà vào pháp nào thì cái thời gian mình biết vào pháp này, mình phải tu mấy phút mình biết liền, phải không? Nó còn khởi niệm mà con ghi này kia thì không được. Bởi vì khi tu đó mình biết cái sức của mình phải tu trong mấy phút và sức làm chủ mấy phút ở trong đó thôi, và nó không quá cái sức của mình cho nên nó không gây ảnh hưởng cho cái đầu mình nặng, nó bị căng. Còn nó vừa thì không bị căng.
Tức là mình chế ngự tâm mình trong cái phương pháp Chánh Niệm Tĩnh Giác chứ không phải là ức chế tâm. Còn mình ức chế mình ráng nhiều hơn thì nó bị căng đầu. Do cái trường hợp của con thì con chuẩn bị lại cho hẳn hoi lại, để không Thầy kiểm tra nó sai đó.
Tu sinh: con xin phép Thầy cho con làm lại.
Trưởng lão: rồi, được rồi con. Con đến con coi cái tờ giấy con rút lại. Mấy con còn hỏi gì Thầy thêm không con? Rồi con, con cứ ngồi nói đi con, đứng dậy khó khăn lắm.
Tu sinh: kính bạch Thầy, là con tính hỏi Thầy cái chỗ. Ví dụ như là con đi để mà An Trú tâm, trong bốn thời nhưng con không đi một pháp.
Ví dụ buổi tối thì con đi Thân Hành Niệm, được lúc bước bốn đó Thầy, là an trú được 20 phút, cái buổi sáng thì con đi thân hành bước một, thì cũng An Trú trong 20 phút. Xong đến cái buổi sáng sớm, tức là cái buổi 7 giờ sáng thì con lại ngồi thanh thản, an lạc trong 20 phút, coi như là không An Trú. Thế rồi đến chiều con lại đi kinh hành. Nghĩa là mỗi một cái pháp con đều đi mỗi lần 20 phút, còn 2 tiếng rưỡi sau là con lại dùng các phương pháp khác có được không ạ?
Trưởng lão: được con.
Rồi mấy con còn hỏi gì Thầy thêm con? Rồi con hỏi đi con, con cứ hỏi.
Tu sinh: kính bạch Thầy, cho con hỏi thêm cái phần nếu mà đi lúc nào cũng Nhiếp Tâm để tránh trùng, kiến, các loại cỏ cây thì con thấy nó rất chướng.
(39:25) Trưởng lão: con sợ đạp trùng, dế, kiến đồ phải không? Con sợ thì theo Thầy thấy như con bây giờ về cái vấn đề tu tập Chánh Niệm Tĩnh Giác đó (con ngồi xuống đi con) thì con tập với cái khả năng của con thôi, đừng có tập quá cái sức của con.
Và đồng thời con sợ, bởi vì tu tập mà, sợ mình giẫm đạp trên trùng, dế, kiến là tu tập với cái tâm từ của mình, Lòng Thương Yêu của mình đối với chúng sanh.
Cái tập tâm từ này cũng rất hay lắm mấy con. Nhưng mà do mình sợ, mình không dám đi đó thì mình ở trong cái thất của mình, nhiều khi mình đứng tại chỗ ở trên giường của mình mình đi kinh hành cũng được nữa. Mình đứng tại chỗ mình dở chân lên, dở chân xuống mình đếm một bước được, dở chân lên dở chân xuống để cho nó động thân mình nó đừng có ngủ, và mình tập cái hành động dở chân đưa lên đưa xuống thì đó cũng là Chánh Niệm Tỉnh Thức ở trong cái thân hành của mình đó.
Còn nói cùng cực, cùng cực muốn tu tập về cái thân hành mà mình thấy mình không có buồn ngủ đó thì con ngồi tại chỗ, con đưa tay ra đưa tay vô như thế này, con Nhiếp Tâm trong cánh tay đưa ra vô cũng gọi là thân hành đó con, cũng là Chánh Niệm Tỉnh Giác ở trên thân hành đó. Cho nên nó tiện lắm. Bởi vậy nói thân hành thì nó dễ tu lắm chứ nó không có gì, về thân hành ngoại nó nhiều cách lắm.
Cho nên vì vậy mà mình đi kinh hành không được do cái Lòng Thương Yêu chúng sanh không có đi mình giẫm đạp nó, thì mình ngồi trong thất của mình đưa tay ra vô, nhưng mình sợ nó ngủ thì mình thay đổi, mình đứng tại chỗ mình dở chân lên rồi mình để chân xuống, rồi mình dở chân này mình để chân xuống. Giống như mình đi vậy đó, mình đứng tại chỗ mình tu cũng được, miễn là có cái hành động của thân mình là mình tu tập được. Đó con nhớ.
Cho nên nó rất tiện, mình không có cái khoảng không gian nó rộng mình đi kinh hành mình sợ côn trùng nhiều hoặc là mưa gió đó mình đứng tại chỗ, mình đứng trên giường của mình vậy cũng được. Còn nếu mình sợ muỗi nữa thì mình giăng cái mùng cho cao lên mình đứng mình đi trong mùng cũng đâu có sao. Cho nên mình cũng bình an không có gì hết.
Tránh mọi loài chúng sanh để làm cho mình khó tu. Do đó mình tìm mọi cách để mình khắc phục cho được để mình tu cho được thì cái đó là cái tốt, cái Chánh Niệm Tỉnh Giác con. Cho nên vấn đề tu tập Chánh Niệm Tỉnh Giác này thiện xảo khéo léo thì mấy con vẫn tu được, không có gì khó khăn. Nó không khó.
Mấy con còn hỏi Thầy gì thêm không? Rồi con hỏi đi con.
Tu sinh: (41.46- 41.54)
Trưởng lão: con nói gì Thầy không nghe con. Con nói lớn lớn một chút con. Con lên trên này một chút đi con, con lên trên đi. Con nói đi, nói lớn cho Thầy nghe đi.
Tu sinh: … dạ thưa Thầy, để làm bài nhân quả thân hành, ý hành mình phải đưa ra mẩu chuyện trên thân hành của con.
(42:29) Trưởng lão: không con, đưa ra một mẩu chuyện, rồi từ cái mẩu chuyện đó con mới đưa ra cái đặc tướng của nó, đặc tính của nó, rồi duyên hợp, duyên tan của nó. Nó có hợp nó mới có thành cái nhân quả đó, rồi nó có tan là cái nhân quả đó nó đi đến cái kết quả của nó.
Tu sinh: vậy là con đưa ra…
Trưởng lão: từ con, bài con làm cũng tạm được đó con. Có người xin Thầy muốn sắp cái lớp nào cũng được. Về cái phần Nhiếp Tâm vì lúc nào cũng bị cái tâm nó động nó khởi niệm, cho nên muốn sắp lớp nào cũng được. Vậy thì Thầy sắp cái lớp mà ngoại lệ đó, bởi vì Nhiếp Tâm không được thì phải sắp cái lớp ngoại lệ.
Còn nhiếp được thì người ta còn nhiếp được một phút hay là 30 giây thì người ta còn được xếp trong cái vòng thời gian, còn bây giờ con không có phút giây nào hết tức là ngoại lệ rồi, thì chắc chắn là ngoại lệ thì nói chung là phải bị phạt thôi. Nghĩa là không lý nào, bây giờ con chỉ nhiếp vào đưa cánh tay ra vầy là một lần thôi, chứ còn không được hai lần, vì hai lần là có niệm rồi. Vậy cho nên mình phải tập nó một lần.
Do đó phải tập cũng như đứa bé mà chưa biết đi phải tập dẫn từng bước một, cho nên vì vậy con bước một bước: “Tôi đi kinh hành tôi biết tôi đi kinh hành” bước một bước rồi con nghỉ, nghỉ nửa tiếng rồi bước một bước nữa, thì chắc là nó không có vọng tưởng đâu.
Còn không thì ngồi hít thở: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra” rồi con hít vô thở ra một hơi thở thôi, rồi dừng lại không có tu nữa. Kêu là tu từng bước một đó. Tu từng hơi thở, tu từng bước một, tu từng hành động tay của mình.
(44:25) Nghĩa là bây giờ nó ngoại lệ rồi, thay vì người ta nhiếp ít ra cũng 5 - 10 hơi thở, hoặc 5 -10 bước đi, còn con bây giờ cứ hai bước là có vọng tưởng. Do đó thì coi như là tu một bước thôi. Thì bây giờ phải tập coi như là đứa bé mới tập trườn, tập bò, bây giờ mới có bước đi thì phải tập.
Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tập không được, Thầy nghĩ rằng Phật pháp dạy thì con người là người nào cũng tu tập được hết chứ không phải là không tu tập được.
Nhưng con bây giờ theo Thầy thiết nghĩ phải tập từng hơi thở, một hơi thở thôi thay vì người ta năm hơi thở thì con phải tập một hơi thở. Hít vô thở ra rồi bắt đầu nghỉ, rồi bắt đầu hít vô thở ra lại. Thì cứ như vậy tập sẽ lần lượt tiến lên rồi lần lượt được 5 hơi thở, 3 hơi thở hay hoặc là 10 hơi thở rồi mới tính được phút giây mới được. Chứ còn bây giờ một hơi thở mà tính giây thì nó khó tính quá cho nên tính một hơi thở thôi.
Tập từ từ như vậy, thì chắc chắn con phải sắp xếp cái lớp mà ngoại lệ, bởi vì đâu có ai mà hít thở một hơi thở đâu, mà cũng không ai bước đi một bước nữa, cho nên vì vậy chắc lớp có một mình con đó không có ai tu với con hết, có phải không? Cái lớp đó chỉ có một mình.
Thôi, bây giờ mấy con còn hỏi gì? Con hỏi Thầy đi con.
Tu sinh: Thưa Sư ông, cho con hỏi, đi kinh hành trong vòng 10 phút con không thấy có vọng tưởng hay nó niệm khởi, trong đầu con nó cứ diễn tả cái bước đi như thế này như thế nào, cứ mỗi lần con bước đi nó đều diễn tả hết. Bây giờ con không biết đi làm sao, xin chỉ cho con?
(45:28) Tu sinh: thưa Sư ông, cho con hỏi, đi kinh hành trong vòng 10 phút con không thấy có vọng tưởng hay nó niệm khởi, trong đầu con nó cứ diễn tả cái bước đi như thế này như thế nào, cứ mỗi lần con bước đi nó đều diễn tả hết. Bây giờ con không biết đi làm sao, xin chỉ cho con?
Trưởng lão: nó bị tưởng rồi, như vậy bây giờ con chỉ tác ý bảo nó dừng đi, rồi con chỉ bước con cảm nhận cái bước đi của con thôi, mà nó còn nữa thì mai mốt Thầy sắp xếp lớp rồi Thầy bắt con cúi xuống đây Thầy đánh cho nó văng ba cái tưởng này ra mới được.
Bây giờ cái tập này có phải của con không? Con hỏi cô Út nè. Cái tập này, con phải Quảng Đạo không con? Không phải à? Quảng Đạo là đây phải không con? Rồi bây giờ con phải tác ý con dừng lại con.
Tu sinh: thưa Sư ông, hai ba ngày nay thì con tác ý, con tác ý nhưng con thấy nó không có hết. Thì bắt đầu con mới chuyển mỗi lần tác ý là con bước, con thấy con đi lại 10 phút thì nó cũng không hết, bây giờ con cũng không biết làm sao?
Trưởng lão: con nhớ cái pháp tác ý là rất hay, nhưng mà để rồi Thầy sẽ kiểm tra lại cái trạng thái đó để xem coi sao. Con bây giờ cứ ôm pháp tác ý mà tác ý coi nó hết không, còn không hết tới chừng mà Thầy sắp xếp lớp rồi đó thì người nào có tật gì Thầy gọi ra hết, Thầy móc nó ra hết không có để đâu.
Bây giờ thì chưa, nó chưa sắp xếp cái lớp, chứ sắp xếp lớp rồi nếu mà có cái tưởng, cái tật gì bất kỳ ở trong đầu của mấy con Thầy cũng moi ra hết chứ Thầy không có để trong đó nữa đâu.
Không có để trạng thái kỳ lạ như vậy được. Người ta đi người ta cảm nhận bước đi chứ ai đâu mà có cái chuyện lạ lùng vậy, mà con lại sinh cái chuyện lạ lùng vậy là nó trật rồi.
Cho nên Thầy kiểm tra lại Thầy sẽ tìm cách Thầy chỉ dạy cách phá, tập không có được để con. Nghe không?
Yên tâm đi, cứ về tập coi nó có nhiều thì tốt, tụi bây xúm nhau lại đi ít bữa Thầy móc ra Thầy đập chết hết, không có gì đâu. Không có lo đâu, tao có Thầy chứ không phải không có Thầy mà sợ. Vậy con cứ tập đi, cứ coi nó còn nữa, mà nó nữa coi chừng nó bị đó.
Con hăm dọa nó đi: *“Mày mà còn nữa mai mốt Thầy sắp lớp rồi Thầy lôi đầu mày ra Thầy nện cho một trận. Một trận nên thân đó, chứ đừng nói chuyện mày vô đây mày lải nhải trong cái đầu tao*”. Nghe không?
Con nhắc nó vậy đi. Con hăm dọa nó vậy đi. Mà nói thiệt nếu nó còn nữa là nó bị đòn đó, phải không nó bị đòn đó. Mà chủ nó cũng bị đòn nữa chứ không phải nó thôi đâu.
Thôi bây giờ rồi, còn ai hỏi Thầy gì nữa không? Con hỏi Thầy gì?
Tu sinh: dạ! con thưa sư ông, con nhờ sư ông dạy con, vậy bây giờ con có (48:16) gì, con xin sư ông chỉ cho con biết những niệm này
Trưởng lão: không, bây giờ hễ nó có những cái trạng thái gì đó con cứ nhớ tác ý thôi, “Đi, chỗ này không phải chỗ mày vô đây nữa. Mày chỉ cảm nhận bước đi không có được lải nhải”, con hiểu chưa? Con cứ tác ý vậy đi con.
(48:51) Tu sinh: thưa Sư ông, con hỏi Sư ông dạy con về bài Nhân quả khẩu hành, thì bây giờ con về con làm con thưa Sư ông dạy cho con vài cái ý nhân quả khẩu hành
Trưởng lão: cái nhân quả khẩu hành. Trời ơi, cái miệng nói nó quá trời mà không biết sao. Chính con nói cũng lung tung đó. Đó là nhân quả khẩu hành, cho nên vì vậy khi mà nhân quả khẩu hành chỉ có im lặng như Thánh là cái hành động của khẩu nó không có thôi.
Ai nói gì nói mình cứ bảo “im lặng như Thánh”, thì con nên viết cái bài ở trong đó, có cái chỗ mà im lặng như Thánh thì đó là đúng cái bài nhân quả khẩu hành. Hiểu chưa?
Bởi vì con thấy cái nhân quả khẩu hành, con lấy Hành Thập Thiện đó, có lấy bốn cái chỗ về khẩu hành đó, thì con sẽ đọc cái đó rồi con triển khai cái đó ra. Bốn cái chỗ đó để nói về một cái người nói dối, một người nói lật lọng, một người nói lời hung dữ, một người nói lời thêu dệt. Bốn cái khẩu hành của nó đó, thì con sẽ triển khai cái đó ra, thì đó là nhân quả khẩu hành.
Tu sinh: thưa Sư ông, trong bốn cái đó thì cái nào quan trọng nhất của khẩu hành?
Trưởng lão: nghĩa là mấy cái đó cái nào cũng quan trọng hết, nó là gốc của cái khẩu hành con đó, không có cái nào mà không quan trọng. Mà nói chung nhất là cái người nói láo là kể như không có xài được đó. Con có nghe đức Phật dạy La Hầu La không? Đó là cái khẩu hành mà nói láo đó là kể như là không có xài được đâu, người nào mà nói láo rồi là không xài được.
Cho nên bây giờ, thí dụ như bây giờ mấy con ghi mấy con tu 30 phút mà Thầy kiểm tra lại nó có 10 phút là mấy con đã nói láo rồi đó, phải không? Vì vậy là mấy con không xài được đó. Thầy còn kiểm tra lại mà, mấy con đâu có dối Thầy được đâu.
Cho nên vì vậy đó, mấy con nhớ kỹ cái người nói láo là không xài được đó. Như là nước rửa chân đó mấy con, như cái chậu mà rửa chân rồi thì không xài cái nước đó được, đổ bỏ thôi, không có xài, nghe không?
Rồi mấy con hỏi Thầy gì mấy con hỏi đi.
HẾT BĂNG