00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

20110119 - THẦY DẠY BAN ĐỜI SỐNG 03 - TU TẬP TÂM BẤT ĐỘNG

THẦY DẠY BAN ĐỜI SỐNG 03 - TU TẬP TÂM BẤT ĐỘNG

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Ngày giảng: 19/10/2011

Thời lượng: [2:34:30]

Tên cũ: 20110119-Thầy dạy Ban đời sống

1 - THẦY DẠY XẢ TÂM TRONG NHÀ BẾP

(00:00) Trưởng lão: Hôm nay có cái duyên để mà mấy con gặp Thầy. Thứ nhất là trong cái sự tu tập, mấy con có cái gì mà thấy nó không kết quả, nó không tiến bộ, thì mấy con sẽ hỏi lại Thầy, Thầy giúp đỡ, để chỉ cho cách thức mà tu tập cho đúng cách. Chứ không khéo mình cứ nghĩ tưởng mình sẽ tu tập vậy đúng, nhưng mà sự thực ra nó không đúng đâu mấy con. Bởi vì phần nhiều là từ xưa tới giờ Phật giáo đã truyền sang qua bên Trung Quốc, rồi từ Trung Quốc truyền sang qua Việt Nam, cho nên dân tộc của mình nó chịu cái ảnh hưởng nó sâu lắm mấy con.

Bây giờ tu theo Thầy thì nó khác, bởi vì như Phật dạy ly dục ly ác pháp chứ đâu phải mà ngồi để mà ức chế cái ý thức của mình. Cho nên vì vậy mà cái vấn đề mà tu tập, ức chế ý thức, nó thành cái thói quen nó lâu đời rồi. Bây giờ muốn bỏ nó không phải dễ. Mà nó ảnh hưởng từ cái di truyền của ông cha của mình, bây giờ sanh mình, mình chưa có tu gì hết, sự thật cái mình cũng tập như vậy à.

(01:04) Cho nên hôm nay có cái điều kiện gì thì mấy con cứ hỏi Thầy. Nhưng trước tiên mà hỏi Thầy thì Thầy xin nhắc mấy con biết, như đức Phật nói được thân người là khó mấy con. Nó mất rồi, mấy con cứ tính đi, tất cả những cái chúng sanh mà sống chung quanh chúng ta, vô tình chúng ta đã làm cho nó chết. Mỗi một sinh mạng của chúng sanh chết thì mấy con phải trả một cái quả đó, chứ không thể là trốn chạy đi đâu được. Bởi vì quy luật của nhân quả mà, không ai trốn chạy được.

Và khi từ khi cha mẹ sinh mình ra, cha mẹ cũng chưa biết Phật pháp, cho nên đã từ cái món ăn đầu tiên đã mớm cho mình là có sự sát hại chúng sanh. Cho nên cái món nó là một cái nghiệp quá sâu. Mà muốn chuyển cho cái nghiệp đó ngay trong một cuộc đời tu hành của mình, thì mình phải biết đúng cách, tu đúng cách. Chứ không thể nào mà mình không có hiểu rõ, thì mình không có ly được nó đâu. Nó tìm cách nó lôi mình bên đây, nó kéo mình bên kia, để đi vào con đường bất thiện, con đường không thiện mấy con.

(02:19) Cho nên cần phải hỏi, cần phải tu tập. Cho nên mấy con nghe Thầy nói, cái câu mà Thầy nói, mấy con rất rõ: nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Mấy con thấy không, mình phải biết nhẫn nhục. Ai nói trái ý của mình thì ngay đó mình làm thinh, mình chịu đựng thì đó là mình nhẫn nhục. Chứ mình tức giận, bực tức ở trong lòng. Tuy rằng mình không nói ra, mình bực tức trong lòng, đó là mình chịu đựng.

Cho nên mình khi mà nhẫn nhục được rồi, thì ngay đó tiếp tục, tùy thuận vui vẻ, ngay cái ý của người ta, chứ đừng có chấp nhận cái ý của mình. Đừng có vì cái ý của người khác mà làm cho mình buồn phiền. Mình phải tùy thuận cái ý đó, mình làm theo cái ý đó, đừng có cái gì cũng làm theo ý mình thì mấy con càng nuôi lớn cái ngã. Do đó mấy con càng đi xa đạo.

Cho nên mình từng tùy thuận vào cái ý của người ta, tức là mình diệt được cái ngã của mình. Mình bằng lòng, mình vui vẻ, mình không có vì cái chuyện đó mà làm cho mình buồn phiền. Kéo dài một hai ngày cứ dào dào, buồn cái ý. Ngay đó mình phải xả đi mấy con, đó là những cái mình cần thiết. Bởi vì sinh ra làm người, được làm người là khó.

Mấy con biết, chỉ có con người mới tu chứng đạo, chứ tất cả những cái loài vật, không có con vật nào có thể tu chứng đạo được hết mấy con. Nó tu, bây giờ con vật như con bò, con trâu, con nai, con hươu ăn cỏ, nó không ăn cái loài vật, nhưng nó được sinh làm người. Thì biết đâu chừng mình là những con vật mà ăn cỏ, bây giờ mình sinh ra làm người. Rồi bắt đầu bây giờ làm người rồi cha mẹ mớn cá thịt mình ăn, mình tạo những cái nghiệp ác nơi thân của mình.

Rồi nó tiếp tục nó tái sanh những loài động vật. Mà những loài động vật mấy con thấy con vật lớn ăn con vật bé, con cá nó vẫn giết con cá nó ăn mà. Các con thấy nó rõ ràng. Cho nên chúng ta được thân người nó đầy đủ trí tuệ, cái bộ óc của chúng ta. Cho nên sáng suốt nhận định, phải quyết định có ý chí, phải quyết định trong một đời nay, phải làm chủ sự sống chết.

Ai nói gì mình biết các pháp đều vô thường, chửi mắng mình không giận, nói gì không có chấp cái ý của mình mà tùy thuận theo ý của người khác, nó xả hết tâm của mình. Tu theo đạo Phật đâu phải khó mấy con! Cái người biết tùy thuận nhẫn nhục bằng lòng là cái người đạt giải thoát, rất đơn giản! Cho nên đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Đâu phải tu một năm, hai năm mới thấy được sự giải thoát. Chúng ta đến, ngày đó tới liền, tâm bất động thanh thản, an lạc, vô sự.

Ai nói gì tâm mình bất động không có phiền não, không giận hờn, thì đó là tui giải thoát rồi. Mà khi mà nó bất động thì nó thanh thản an lạc vô sự rõ ràng cụ thể mấy con. Điên gì mà để cho mình phải thọ lấy những cái pháp vô thường đó để mà khổ đến tâm mình. Cho nên ngay đó là mình được xả rồi mấy con. Giải thoát hạnh phúc vô cùng!

Mấy con giữ được tâm bất động lạ lắm, nhất là cái môi trường ở nhà bếp, đối tượng để xả tâm. Mấy con cứ đến nhà bếp mà xả đi. Xả riết. Coi có ai nói gì mình như cục đất thì tức là tui thành Phật ở đó rồi. Không phải sướng sao? Có cái nhà bếp, có cái đối tượng, mà cái đối tượng ai nói gì tui cũng theo.

(05:35) Cũng như bây giờ Thầy nói cũng như thầy Gia Hạnh. Thầy ở cái phòng khách, bao nhiêu cái đối tượng hỏi thầy, thầy vui vẻ. Ai hỏi gì, chê tôi nói dở cũng được, khen tôi nói hay tôi cũng không mừng. Hoàn toàn tôi không có bận tâm về vấn đề đó, thì ngay đó thầy chứng. Bây giờ để cho thầy vào trong thất thầy tu, chưa chắc thầy đã tu bằng thầy ở trong phòng khách.

Còn bây giờ Thầy đưa mấy con vô trong thất để ngồi tu, mấy con ức chế tâm. Mai mốt ra, mấy con ai đụng tới mấy con, con sân ầm ầm. Còn ở trong nhà bếp này biết cách nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng như cục đất thì đấy, ngay ở nhà bếp là mấy con đã thành Phật rồi.

Vô trong thất bây giờ ngồi chơi để kiểm nghiệm lại cái sự tu chứng của mình như thế nào? Chứ đâu phải vô trong thất ngồi để mà cố gắng làm cho hết vọng tưởng! Mấy con bị ảnh hưởng của Đại thừa, bị ảnh hưởng của Trung Quốc. Cái tư tưởng của Phật giáo Trung Quốc, lo cứ lo diệt vọng tưởng. Mà trong khi kinh pháp cú Phật dạy “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”. Cái ý thức của chúng ta mà. Bây giờ cái sai đó, cái ý chúng ta hiểu sai thì chúng ta đâu chấp nhận, cho nên không làm sao tâm của chúng ta đau khổ.

Ý nó khởi ra một cái muốn gì đó, thì chúng ta hoàn toàn phải diệt cái lòng ham muốn của chúng ta, thì như vậy là chúng ta có cái ý làm chủ chứ. Chúng ta có cái ý làm chủ. Cho nên cũng cùng trong một cái đầu của chúng ta, mà hiện giờ chúng ta có như là hai người. Tức là hai cái biết, một cái biết giải thoát và một cái biết không giải thoát. Vì vậy là đức Phật nói tri kiến giải thoát, mà tri kiến của thế gian là tri kiến đau khổ, sự hiểu biết của những người thế gian là đau khổ.

(07:52) Cho nên các con nhìn thấy, đi cả một đất nước Việt Nam bao nhiêu người? Hàng tỉ người, hàng triệu người! Nhưng mà biết được chánh pháp tu, các con nhìn lại cái Tu Viện chúng ta bao nhiêu người? Thì mấy con thấy như một hạt cát trên sa mạc. Mà mấy con có đủ duyên phước do gieo từ căn lành, mấy con mới được đến gặp Phật Pháp. Vậy mà không chịu buông xả, không chịu sống thanh thản, an lạc, vô sự thì thật sự mình có khùng không? Mình có trí tuệ không? Mình có hiểu biết không? Mấy con đặt câu hỏi. Hay là mình vô đây để giận, để hờn, để buồn phiền, để chấp cái ngã của mình? “Tôi, cái ý kiến của tôi tu là đúng, ai nói bậy là sai”. Thì ở ngoài đời người ta đã vậy rồi, mình vô đây để cũng chấp nhận được sao? Nhất định mình không chấp nhận.

Ví dụ như mấy con nhà bếp, mấy con nấu món ăn đó người ta chê nấu vậy dở, vui vẻ. Mình không lý luận như thế này, thế khác để che đậy cái dở của mình. Tại vì người ta ăn không hợp. Thầy ăn cái gì của mấy con cho, cái gì cũng ngon hết, không có gì dở. Là tại vì Thầy giải thoát, cho nên ăn sống, chứ đâu phải ăn để ngon dở. Mấy con thấy. Cho nên có thì mình ăn, không có thì thôi.

(09:13) Chứ ngày xưa Thầy ở trên Hòn Sơn, Thầy ăn toàn lá cây, có ngon có dở gì đâu? Trời đất ơi! Lá cây thì ăn nó hắc, chứ nó có ngon cái gì? Chỉ cần nuốt nhai cho nó no bụng rồi nó đỡ đói thôi. Vậy mà nó vẫn sống chứ đâu. Con bò ăn cỏ nó có hô ngon dở gì đâu? Nó phập ăn cho sống thôi. Các con thấy không? Cho nên vì vậy về vấn đề ăn không quan trọng, mà vấn đề tâm chúng ta phải quan trọng.

Cho nên mấy con đủ duyên mà về cái nhà bếp này tu tập thì lấy các đối tượng xung quanh để xả. Mấy con có duyên, mấy con đến đây hoạt động. Thứ nhất là mình tạo cái duyên để giúp cho những người, người ta tu hành. Có cái bữa cơm trưa, người ta tu hành. Mà chính cái duyên của mình vào đây mình tu. Sau khi cái duyên nó đủ rồi, có người thế mình thì người đó làm công việc khác, thì mình vô thất mình chiêm nhiệm lại. Ngồi chơi chứ không phải là vô thất để ngồi tu.

Ngồi chơi để xem coi từng cái tâm niệm của mình hồi những ngày mình vào bếp, mình làm công việc, mình xả được bao nhiêu điều? Những lời nói người này, người kia nó sẽ nổi lên hết, mình nhớ hết. Và mình làm chủ được tâm niệm của mình như thế nào, thế nào? Tâm mình thanh thản an lạc vô sự như thế nào? Bây giờ nhớ hết. Ngồi chơi. Giờ tôi ngồi một mình tôi, tôi thấy tôi không buồn, không nhớ ai hết, đó là giải thoát mấy con. Sung sướng quá!

Bây giờ tôi là một con người ngồi chơi, không làm cái gì hết. Ai làm bữa cơm sẵn, tới trưa tôi đi ra khất thực tôi ăn, thảnh thơi vô cùng”. Không phải giải thoát sao? Có lo đói, lo no, lo không gạo, không cơm, hay lo người này đòi, người kia khóc đâu? Không có. Mấy con thấy tu hành như vậy là giải thoát. Sung sướng quá! Thầy nói chỉ có tu hành như vậy là hạnh phúc rồi. Còn cái vấn đề mấy con làm thì mấy con cứ làm, đâu có gì đâu! Làm lợi ích cho mọi người.

Cũng như ở đây có hai chú lo làm nhà cửa, lo giúp đỡ Tu viện ống nước thế này kia. Lo làm, nhưng mà sự thật ai động tới, ai nói gì, chú vui vẻ, đừng có giận hờn thì như vậy là tu đó chứ sao? Còn mấy con lo nấu cơm này kia để cho chúng ở đây ăn uống, cứ lo nấu. Ai nói tôi nấu cơm dở, ai ăn được nhờ, ăn không được thì thôi, tôi không cần thiết, không lo gì hết.

(11:22) Cái đó là tôi nấu cho hết bổn phận của tôi. Chứ không phải là tôi chụm lửa cho nó khét cơm lên, cho bà con ăn cơm cháy đâu. Không phải. Tại vì bữa nay gạo nó khó nấu, cho nên nó cháy, hay hoặc nó khê, nó sống. Thì thôi, tất cả mình là tu sĩ cùng nhau ăn sống với nhau, có gì đâu. Cùng nhau ăn nhão với nhau, có gì đâu. “Trời ơi! Bữa nay nấu cơm nhão quá, ăn không được”. Mấy người ăn cơm khô thì ăn cơm nhão không được, còn mấy người ăn cơm nhão thì ăn được. Còn mấy người mà ăn cơm khô thì mình gặp cơm nhão thì chê.

Còn có bữa nấu cơm khô thì mấy người ăn cơm nhão thì lại chê cơm này khô, nuốt không trôi. Nuốt không trôi, ra ngoài kia múc nước chế vô thì nó thành là cơm nhão, chứ có gì đâu? Dễ dàng quá! Các con thấy không? Khi mình biết sống tu rồi thì tất cả những cái gì mình cũng có thể sống được mà sống với cách của họ. Đâu có phải chạy theo như thế gian đâu. Mấy con thấy không? Hạnh phúc vô cùng! Chỉ có giữ “Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự”. Thầy cô đọng được cái chân lý của đạo Phật.

2 - CHÂN LÝ TÂM BẤT ĐỘNG THANH THẢN AN LẠC VÔ SỰ

(12:43) Đạo Phật có 4 chân lý: khổ, tập, diệt, đạo. Mà cái trạng thái diệt đế, cái chỗ này nè, mà Thầy nói ra tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Mấy con ở trong cái chân lý này, cái diệt đế này, cái Niết Bàn này, cái trạng thái đó là cái trạng thái Niết Bàn. Tại sao mấy con ở chỗ giải thoát mà không ở? Để rồi lúc nào cũng làm cho tâm mình động lên? Các pháp đều vô thường. Tất cả các cái sự kiện xảy xung quanh chúng ta là vô thường. Có pháp nào là thường hằng đâu? Nó đến rồi tự nó đi, có gì đâu?

(chú Pháp Quang và chú Hiệp)

Thậm chí như mấy con nghĩ, cái thân mấy con nè, kẻo bệnh đau. Ai có thân mà không bệnh đau? Mà nó đau mặc kệ nó, nó nhức mặc kệ nó. Nó ăn thua gì với mình? Mình cứ tâm bất động thôi. Nó tự nó đau rồi nó rút đi. Còn mấy con đau nghe nó khổ sở, rên la thì nó lại thấy như vậy nó làm đau hơn. Có mấy người đau mà nằm rên la mà hết đau không? Chỉ có mấy người không rên la là không nhức đau. Thì mấy con thấy bằng chứng mấy con Thầy có sợ đau không? Cho nên đau đâu dám tới thăm Thầy!

80 mấy tuổi rồi, không bệnh đau nào dám tới. Từ hồi Thầy ở trên Hòn Sơn về tới giờ, không có bệnh đau nào mà tới thăm Thầy. Thấy không? Tại vì Thầy không sợ, chứ không phải là không có bệnh. Tại vì không sợ nó, nó có đến, nó có làm gì Thầy được đâu? Hôm nào mấy con nhức đầu, đau bụng: “Kệ mày, chết bỏ đi, chết cái thân này, chứ có phải chết tao đâu”. Do đó, mấy con thản nhiên thì mấy con sẽ được giải thoát hoàn toàn, không cần đi uống thuốc. Nghĩa là những người theo Thầy tu hành thì bác sĩ chắc không ai đến nữa.

Còn mấy con mà còn chạy đi tìm bác sĩ thì thôi rồi, tu sai pháp của Thầy dạy. Bởi vì một con người có gan dạ, có ý chí, mới theo đạo Phật. Còn cái người mà nhát gan không ý chí, thôi về đời đi, lo mà làm ăn giúp cha mẹ đi còn hơn. Hoặc là muốn nợ thêm thì cưới thêm vợ con đồ này kia, lo làm như người ta đi. Chứ còn vô đây mà tu mà không có nghị lực, không ý chí thì tu sao được? Coi vậy chứ người tu sĩ đạo Phật ý chí họ ngút ngàn, họ không hề biết sợ một cái gì hết. Họ không dao động trước một cái gì hết thì đó mới là người tu sĩ. Thầy mong rằng mấy con sẽ rèn luyện được cái nghị lực, cái ý chí của mấy con. Không đầu hàng trước những sự khó khăn đau khổ ngay bản thân của mình, ngay hoàn cảnh của mình.

(15:02) Thí dụ như bây giờ có các con, xin cha mẹ không cho đi. Nhất định mình phải thuyết phục được cha mẹ đi tu, chứ không phải đầu hàng gì. Cha mẹ nói vậy rồi cái mình thôi cũng chịu ở nhà đó, không được. Mục đích của mình, con người mình có cái mục đích. Mà mình đã chọn cái mục đích đi tu rồi, thì không ai mà kìm giữ mình được hết. Ngày hôm nay thuyết phục chưa được, ngày mai thuyết phục. Mấy con thuyết phục chưa được, đến hỏi Thầy, Thầy dạy cho thuyết phục thì cha mẹ không làm gì mà cầm giữ mấy con được.

Thì mấy con biết rằng, chúng ta đủ sức để mà thuyết phục bất cứ một người nào. Chứ không phải là chúng ta thiếu sự thuyết phục đó đâu. Cho nên chúng ta hãy ráng lên để mà tu tập. Cần phải ráng tu tập cho nhiều hơn. Nhiều hơn, chứ sự thật ra không có tu tập gì hết. Đạo Phật không có tu tập cái gì hết, ngồi chơi. Còn mấy con mà ngồi cứ ngồi hít thở hít thở, đó là mấy con đã không phải là cái người vô sự, mà người hữu sự. Mấy con dụng công gì cũng hữu sự hết.

Ngồi chơi. Rồi từng cái tâm niệm của mình, mình đâu có diệt ý thức của mình, nó phải có những cái tâm niệm. Nhưng những tâm niệm mà làm khổ những người thương ghét, giận hờn, buồn phiền thì đuổi nó đi, tác ý đuổi đi. Bởi vì đức Phật dạy rất rõ: “Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt”. Nó đã sanh ra một cái ý đó thì tác ý diệt. Còn giờ nó không sanh, thì mới đầu mình chưa có, cái phương pháp tác ý mình chưa thấm nhuần thì mình tác ý: “Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự”. Coi nó có bất động không? Ngồi chơi.

Mà cũng không phải giữ cái tâm bất động đó nữa, mình giữ tức là mình ức chế. Cho nên mình không giữ. Tác ý nó rồi để thử coi nó được bao nhiêu. Nó khởi niệm thì mình quán xét cái niệm đó xả nó đi. Rồi nhắc nó lại câu “Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, tất cả các pháp đều vô thường”, rồi lại ngồi chơi. Từ ngày này sang ngày khác, đâu có bao lâu đâu, 7 ngày đêm chứng đạo mấy con.

Tới bây giờ mà mấy con chưa chứng đạo là tại vì mấy con tu sai. Chứ lẽ ra nó ngồi chơi, tâm bất động. Mà nó thật sự nó bất động rồi thì mấy con sẽ thấy suốt bảy ngày đêm, thì đủ Tứ Thần Túc mấy con, đủ 4 cái năng lực của nó. Cái cơ thể của chúng ta, coi vậy chứ nó đặc biệt vô cùng! Cái đầu óc của chúng ta nó có cái bộ óc rất là tầm thường, không có cái gì. Thế mà nó có đủ cái lực của nó ở trên đó.

(17:44) Khi nó lìa xa cái tâm tham, sân, si của nó rồi, thì nó thanh tịnh rồi, thì nó phải có Tứ Thần Túc, không có cái gì khác hết. Đó là con đường Thầy đã trải qua, Thầy đã biết. Nhưng tâm mấy con chưa hết tham, sân, si, thì nó không có được. Tứ Thần Túc nó xen vô đó không được. Mà Tứ Thần Túc thì nó quá dễ rồi! Bây giờ cái thân này muốn chết hồi nào bảo: “Tịnh chỉ hơi thở”, là nó nằm xuống chết. Nó ngồi như vầy, mà nó bảo tịnh chỉ hơi thở thì nó cũng ngưng nó chết mấy con.

Mà nó cho cái lệnh là cái thân này phải hoại diệt thì nó sẽ lần lượt, nó tan hoại. Nó không phải hôi thối đâu mấy con, nó tan theo thành mây khói. Từng cái da thịt của mình, bản chất của mình như thế này mà nó tiêu mình dần mòn ra. Nó hay đến cái mức độ như vậy. Chứ không phải là đợi nó hôi thối, rồi nó thành một đống xương, rồi nó rã ra, không phải đâu.

Như mấy con thấy, như đi ra Hà Nội mấy con thấy, đi thăm nơi mà chùa Đậu, ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường tu hành lẫy lừng. Thì Thầy đến đó, rõ ràng là Thầy đã thấy mấy vị này đều là tu trong thiền tưởng rồi. Cho nên cái tưởng thức nó giữ cái nhục nhân của các ngài, nhưng mà các ngài hoàn toàn ở trong tưởng, đâu phải giải thoát. Cho nên ở đây chúng ta giải thoát hoàn toàn, thân chúng ta không có gì. Đó thì mấy con thấy rất là đơn giản, tâm bất động, thanh thản. Có gì đâu tu nhiều đâu.

Nhưng mà cái gì qua cái tri kiến của mấy con không được. Còn khi mấy con ngồi yên lặng, chơi một mình mà cứ buồn ngủ, thì Thầy có pháp Thân Hành Niệm dạy mấy con rồi, tại sao không chịu đi Thân Hành Niệm? Chỉ khi nào nó buồn ngủ mới đi, chứ không phải là luôn lúc nào cũng đi, phải không? Mấy con ngồi chơi mà nó không buồn ngủ thì thôi, cứ ngồi chơi. Ngồi chơi xem từng tâm niệm của mình, chứ không phải ngồi chơi rồi để nghĩ ngợi điều này thế kia. Thì ở thế gian người ta ngồi, người ta cứ nghĩ ngợi, chứ người ta có chơi được đâu? Còn mình ngồi đây mà không nghĩ ngợi thì mới ngồi chơi mới được.

Các con nghe chữ danh từ mà Thầy đặt: “Ngồi chơi ”, chứ không phải ngồi nghĩ ngợi. Thường thường những người mà ở ngoài đời thì họ ngồi, hễ mà ngồi im thì họ nghĩ chuyện này hết rồi tới chuyện kia. Họ lo chuyện này rồi tới họ lo chuyện kia. Còn cái người tu chúng ta ngồi chơi, chứ không lo, không nghĩ gì hết. Như vậy có sung sướng không? Mấy con thấy không?

(20:41) Mình tập thử ngồi chơi chừng 1 phút thôi. Nhưng mà nhớ đừng kiềm chế cái tâm mình không có niệm ở trong cái ngồi chơi đó thì cũng bị sai nữa. Hễ dụng công một phương pháp nào đó, là mình bị đã đi sai. Chỉ có pháp Như Lý Tác Ý các đối tượng thôi. Theo như kinh Phật dạy: “Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt”. Chúng ta chỉ dùng pháp Như Lý Tác Ý. Nhưng không vì pháp Như Lý Tác Ý đó để hiểu cái tâm bất động đó, để giữ cái tâm bất động đó thì là không đúng.

Chỉ tác ý thôi, rồi chừng nào nó bất động được thì nó bất động. Mà nó không bất động được thì nó nghĩ ngợi gì cũng được, nhưng mình có tri kiến giải thoát. Cho nên những cái niệm của nó khởi ra mà không giải thoát, thì mình tư duy, quán xét. Tức là cái tri kiến giải thoát thì nó bắt buộc, nó phải hoạt động nó tư duy. Thì nó tư duy thì nó xả cái niệm đó đi. Chứ không phải là cái niệm nó lên rồi cái mình nhắc: “Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự”, để cho cái niệm đó lui. Thì cũng như là “Biết vọng liền buông ”, có gì đâu. Thì do vậy mà mình ức chế tâm mình.

Phải không? Mấy con thấy chưa? Tu hành như vậy. Cho nên hôm nay gặp Thầy, Thầy nhắc lại, khích lệ cho mấy con, chứ thực sự ra Thầy đã dạy hết rồi. Lẽ ra thì Thầy ngồi chơi chứ không dạy nữa. Dạy nhiều quá rồi! Kinh sách thì viết quá nhiều rồi! Thì do đó bây giờ chỉ còn mấy con tu thôi. Vì thương đời mới viết kinh sách để lại cho đời này đến đời sau, người ta biết đường người ta tu. Có vậy thôi.

Chứ còn sự thật, tu là phải có đủ cái duyên. Cũng như mấy con là những người có đủ duyên cho nên được gặp Thầy. Thầy cũng bằng xương bằng thịt như mấy con mà Thầy làm chủ được, thì chắc chắn mấy con cũng làm chủ được. Đó là cái niềm tin giúp cho mấy con có được cái tín lực, để mấy con phải thực hiện cho được. Mà Thầy tin rằng trong chúng ta sẽ có người làm được.

Hồi nào tới giờ bị ảnh hưởng sự tu tập của Đại thừa, cho nên cứ ngồi là cứ ức chế. Dạy gì dạy cứ lo ức chế cái ý thức của chúng ta, ngồi tu tập không niệm. Do đó nó bị ảnh hưởng cũng sâu lắm. Và đồng thời đầu tiên, thật sự cái người mới tu tập, cái tâm nó còn lăng xăng lộn xộn đủ thứ, cho nên buộc lòng phải nhiếp tâm.

(22:50) Cho nên 19 cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở là 19 cái mục để nhiếp tâm. Cách thức đầu tiên chúng ta mới vào để chúng ta dùng Định Niệm Hơi Thở nhiếp. Nhưng mà khi tu lâu rồi thì chúng ta chỉ dùng cái trạng thái chân lý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự để mà sống với nó. Giữ gìn và bảo vệ cái chân lý đó bằng cái câu tác ý. Chứ không phải giữ gìn, cố ức chế cái ý thức của chúng ta trên chỗ bất động thì không được. Bởi vì cái ngôn ngữ chúng ta nó không đủ để chúng ta diễn tả được cái hành động này.

Nói tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi chúng ta cứ nghĩ rằng làm sao mà cố giữ được cái tâm bất động. Thành ra chúng ta cứ tác ý liên tục để cho tâm bất động thì coi chừng chúng ta dùng cái câu tác ý để ức chế ý thức của chúng ta đó. Để tự nhiên ý thức không khởi niệm, chứ không phải bắt buộc nó không khởi niệm. Khi nó không còn ham muốn, nó ly dục ly ác pháp rồi thì tự nhiên nó thanh tịnh. Để cho cái niệm nó khởi ra, để cho nó từng niệm đó mà chúng ta ly dục ly ác pháp. Nó đâu bị ức chế, nó đâu bị nè nén, bị ép nó ở trong.

Cho nên nó cứ nó ra rồi, mỗi niệm ra đều là chúng ta thấy biết rất rõ. Chúng ta không chấp nhận nó thì mãi mãi nó sẽ không còn ra nữa, thì cuối cùng chúng ta thành tựu. Một người tha thiết, một người quyết tâm, thì Thầy nghĩ rằng với cái sự giải thoát nó không còn khó, mà cũng không còn cái thời gian lâu nữa. Chúng ta sống với mọi người, ai nói gì chúng ta thấy chúng ta xả bỏ được. Không trách một cái lời người nào, không trách một cái ý của người nào. Ai nói gì cũng vui vẻ, thì cũng đủ là giải thoát rồi mấy con. Đơn giản, quá đơn giản! Không ai làm mình giận hờn, buồn phiền, không ai làm mình lo lắng nghĩ ngợi.

Còn ái kiết sử nhớ về gia đình cha mẹ. Khi đi tu rồi thì chúng ta đã có một phần sắp xếp trong gia đình. Tuy chưa trọn vẹn, nhưng chúng ta đã có sắp xếp rồi. Và khi đã có sắp xếp rồi thì chúng ta có cái mục đích chúng ta nêu lên rất rõ, quyết tâm làm cho được.

Để không khéo rồi sau khi mình về cha mẹ cười mình thêm. “Tưởng mày đi tu làm gì, tao thấy mày cũng vậy!”. Còn bây giờ, ví dụ bây giờ mấy con làm chủ sự sống chết, làm chủ được bệnh đau. Về cha mẹ hỏi: “Mày đi tu ra sao, niệm Phật hay là tụng kinh?” Nói: “Những cái này, con không làm đâu. Như bây giờ bệnh con đuổi chạy mất. Mà giờ cha mẹ không tin con ra lệnh cái thân con nó chết, nó nằm xuống cho mà xem”. Ông bà nói: “Mày làm được vậy sao?” “Chứ không được thì đi tu làm gì?”

(25:44) Mấy con thấy cái đó là cái điều kiện để tạo cái duyên độ cha mẹ của mình. Mà giờ mấy con chưa làm được, mấy con về nói: “Tao không tin, mày nói chuyện đó tao không tin đâu!”. Mà thật sự mình chưa làm được, làm sao mình làm? Có phải không? Còn mình làm được thì cha mẹ sẽ tin ngay liền, lập tức. Nó đương thở vầy, mà nằm xuống lại rờ lỗ mũi nó không nghe hơi thở gì hết trơn hết trọi, cứng ngắc cứng ngơ không có gì hết.

Mà rồi từ 5 phút, 10 phút hay hoặc 30 phút hay hoặc một ngày cũng được nữa. Thì thí dụ như bây giờ, thí dụ như mấy con mà tu tập được rồi, mấy con nói: “Bây giờ mấy con sẽ chết trong 6 tiếng đồng hồ. Và trong 6 tiếng đồng hồ thì sống lại.” Mình làm chủ được sự sống chết mà. Bắt đầu nằm xuống hơi thở ngưng. Cha mẹ rờ rẫm coi rõ ràng: “Thằng này chết thật, không có còn thở nữa”. Thân lăn đâu rồi lại lăn đó, chứ không có cục kịch, không có nhúc nhích gì hết.

Nhưng qua 6 tiếng đồng hồ, cái nó ngồi dậy đi chơi bình thường. Như vậy là rõ ràng là chứng minh mình làm chủ được cái hơi thở của mình chứ gì? Chứng minh mình làm chủ được sự sống chết chứ gì? Đó quí quá phải không mấy con? Cho nên Thầy nói ráng tu thì mấy con sẽ làm được. Chỉ có tâm bất động là mấy con sẽ đạt được kết quả. Nhưng mà tâm còn động thì chưa được. Có vậy thôi!

Tâm động, trước tiên mấy con thấy, cái đầu tiên của mấy con mà Thầy nói sống chung nhau trong nhà bếp có người này người nọ cái ái ngữ, mình vui vẻ không buồn phiền ai hết. Chê cũng không buồn, mà khen cũng không mừng, cuối cùng ở trong nhà bếp, tức là có đối tượng xả tâm. Sau khi đủ duyên vào thất rồi thì không có đối tượng xả tâm, thì tâm niệm của mình là đối tượng để mình quan sát mình xả. Chứ không diệt ý thức của chúng ta đâu. Mà để cho nó khởi niệm nhưng mà quan sát cái niệm đúng, cái niệm sai.

3 - NIỆM ÁC DIỆT THÌ TÂM MÌNH Ở ĐÂU

(28:06) Đức Phật dạy ngăn ác, diệt ác mà sinh thiện, tăng trưởng thiện chứ. Cái niệm thiện đâu diệt, cái niệm ác mới diệt chứ. Mà khi toàn bộ còn cái niệm thiện mà niệm ác nó hết rồi thì nó tâm mình ở đâu? Nó sẽ ở trên Tứ Niệm Xứ. Cho nên Tứ Chánh Cần phải tu trước, mà Tứ Niệm Xứ thì tu sau. Các con thấy không? Mà Tứ Niệm Xứ mà khi mà tâm nó kéo dài bảy ngày đêm mà tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, thì nó sẽ vào Chánh Định, nó sẽ vào Chánh Định.

Không phải nó vào Chánh Định bằng cách đơn giản đâu. Khi tâm bất động rồi thì nó có Tứ Thần Túc, Định Như Ý Túc nó xuất hiện. Cái lệnh của nó, cái lệnh truyền của nó, nó vào định. Nó nhập Sơ Thiền nó ra. Nó ra lệnh của nó: “Diệt tầm tứ, nhập Sơ Thiền”. Thì ngay đó thân tâm chúng ta đi vào Sơ Thiền tức khắc. Mà nó ra lệnh nó bảo mấy giờ một ngày, hai ngày, nhập Sơ Thiền là nó một ngày hai ngày nhập Sơ Thiền. Nó là Định Như Ý Túc mình, định như ý mình muốn mà.

Chứ không phải là cái định của Phật mà ngồi thiền mà nhập định. Mấy người mà ngồi thiền nói tôi ngồi thiền tôi nhập định, sự thật ra thiền tưởng chứ đâu phải thiền. Thiền của Phật là ra lệnh mà nhập, chứ không phải ngồi thiền mà nhập được. Mấy con hiểu như vậy mới đúng Phật pháp. Mà chỉ có Chánh Niệm trên Tứ Niệm Xứ, Tâm Bất Động thì nó mới có Tứ Thần Túc, mới có Định Như Ý Túc. Có Định Như Ý Túc thì muốn nhập Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, hay Không Vô Biên Xứ tưởng, Thức Vô Biên Xứ hay Diệt Thọ Tưởng Định nó làm hết được. Nó truyền lệnh nó vô, thân tâm chúng ta sai sao nó nghe nấy. Dục Như Ý Túc mà, Tứ Thần Túc mà, Định Như Ý Túc này, Dục Như Ý Túc này, Tuệ Như Ý Túc này, Định Như Ý Túc này. Các con thấy không? Bốn cái Tứ Thần Túc của người ta rõ ràng mà.

(30:07) Nhưng mà con ở trong Tứ Niệm Xứ tâm bất động thanh thản an lạc vô sự thì có Tứ Thần Túc. Tuệ Như Ý Túc thì mấy con thấy, nếu mình có Tuệ Như Ý Túc, tức là Tam Minh rồi chứ gì? Rõ ràng mình muốn biết chuyện tương lai sắp sửa xảy ra, ngày mai, ngày mốt, một năm, hai năm, mười năm sau có sẽ chuyện gì chuyện gì, trong ngày giờ nào, tháng nào, mấy con đều biết hết.

Về quá khứ mấy con muốn nhớ lại cái chuyện mấy đời của mấy con, mấy con đều nhớ hết. Đời trước đời nay tôi là ai? Làm gì? Con vật gì ở đâu chỗ nào? Làng xã, nước nào, đều biết hết. Không có chỗ nào mà còn giấu về quá khứ, mà không có chỗ nào về tương lai còn mờ mịt. Trời! Tu sao mà nó hay quá vậy, mà không tu? Tại sao có mình Thầy làm được, Phật làm được mà mọi người không làm được như thế này? Ai cũng có cái đầu óc như nhau hết, mà tại sao cái đầu của Thầy vậy mà cái đầu của mấy con không làm được? Mà chỉ có cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, có nhiêu đó thôi.

Mà Thầy căn dặn đừng có ức chế nó, thì đúng. Mà bắt buộc ức chế nó thì sai. Cứ nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” rồi ngồi chơi, không kìm giữ một chút nào hết. Khi cái tâm mà nó bất động, thì cái tâm của mấy con nó sẽ biết hơi thở ra, hơi thở vô. Cứ ôm chặt hơi thở cứ hít ra thở vô thì sai.

Khi mà nó thấy biết, nhớ kỹ cái này mấy con, khi mà nó cứ biết hơi thở thì nhìn ra cái cây kia cà, đừng có cho nó nương vào cái hơi thở thì mấy con nguy hiểm đó. À nhìn ra cây, rồi nhìn con chim, rồi nhìn cái bó củi, gốc cây, củi, đuốc, rồi nhìn cái xe, nhìn cái vách, nhìn cái mái tôn, đặng cho nó nhiều cách, đặng cho nó làm loãng đi. Chứ để không, nó tập trung vào một cái thì không được. Nhưng mà nhìn cái nào nó cũng không vướng mắc.

4 - GIỜ NÀO VIỆC NẤY

(32:00) Còn mấy con nhìn vướng mắc như thế nào? “Trời ơi! Cái gốc cây đó mà không ra chẻ để làm củi chụm bếp, thì không được. Thôi bây giờ tháo chân ra chặt củi” thì mấy con bị dính nó. Sai! Không được. Bây giờ nhìn thấy hũ gạo không đậy. “Trời! Con chuột nó bò vô”. Cái tháo chân ra lấy cái nắp đậy lại, thì mấy con đã sai. Giờ này đâu phải giờ đậy gạo? Mà gạo mà không đậy nắp, mà bố thí cho chuột ăn một hai hột bao nhiêu mà tiếc dữ vậy? Mình ăn như chuột ăn có gì đâu mà lại lật đật mà đi làm. Có phải không?

Rồi bắt đầu bây giờ mấy con nhìn, ngồi đây ngồi không chơi nhìn đây cái bắt đầu nói: “Trời ơi! Mấy đứa tụi nó cắt cải bỏ vầy uổng quá, lấy làm dưa mai mốt ăn”. Thì như vậy “Không có được, cái giờ này là giờ ngồi chơi, chứ đâu phải giờ làm mà sinh ra chuyện làm”. Thì như vậy không được mấy con, đừng có sinh cái chuyện. Ngồi chơi thì cứ chơi, mà nó sinh chuyện: “Dừng lại chứ ở đây, giờ này ngồi chơi chứ đâu phải giờ làm”.

(32:43) Người ta cho một cái giờ lao tác, giờ làm thì đi làm. Giờ nay mà ngồi đây thấy cái nhà nhện đâu mà giăng bên đây, giăng bên kia: “thôi đi lấy chổi quét đi” thì cái này không được: “Giờ này không phải giờ đi quét”. Thì mấy con phải ngăn chặn nó ngay liền. Nghĩa là mấy con phải tập làm chủ từng cái lao động, từng cái ăn, cái uống, từng tất cả mọi sự việc xung quanh mấy con, mấy con làm chủ. Giờ nào ra việc nấy, giờ này không phải giờ quét nhà mà thấy bụi bặm đi quét nhà là sai. Đó là mấy con cứ tập như vậy.

Cái giờ mà lau quét thì mấy con phải là người cẩn thận. Lau quét như thế nào cho cái nhà này, cái trách nhiệm của mình, mình phải làm sạch sẽ. Rồi phải ngăn nắp đàng hoàng, đâu ra đó thì nó mới được. Thí dụ như mấy con treo bọc bọc đó, dòm thấy coi không được, phải không? Thì như vậy là coi đùm đùm đề đề quá, mấy cái này coi không được, không ngay ngắn gì hết. Thì không phải bây giờ đi sắp xếp đâu. Đã có ý kiến. “Tới cái giờ làm việc mà mày cứ tính cái chuyện này, chứ giờ không phải là giờ mày đi làm ”. Cho nên vì vậy mấy con dừng lại, ngay cái giờ này cứ ngồi tu.

Nhưng mà hồi nãy mình có nhắc nó rồi, tới cái giờ mà lao tác thì tao xách mấy cái này xuống. Bây giờ phải đựng nó trong một cái chai keo, hay cái gì cho nó kín đáo, không có treo đùm đùm đề đề thì nó xấu lắm. Có phải không? Thì do đó bây giờ cô Trang đi chợ mua dùm cho mấy cái chai keo tôi đựng đường hay đựng ba cái này, để cho nó ngay hàng thẳng lối. Chứ tôi treo treo vầy tôi thấy sao nó bừa bãi quá, nó không ngăn nắp chút nào hết.

5 - THẦY CHỈ DẠY ĐỂ CÁI GÌ CŨNG PHẢI GỌN GẼ SẠCH SẼ NGĂN NẮP

(34:52) Thầy ra đây chừng ba bữa, ở đây ngăn nắp hết. Mấy con cứ nhìn đi, thầy thấy Trời đất ơi! Cái gì mà bữa nay cái bọc, bên kia cái thùng nó để tùm lum vậy đó, không ngăn nắp, đâu có được. Có phải không? Mấy con nhìn coi có phải không?

Cô Thanh Như: Vậy con bạch Thầy ra rồi chỉ dạy tụi con ngăn nắp luôn.

Trưởng lão: Thì Thầy bây giờ Thầy ra, Thầy chỉ đó là thiếu ngăn nắp. Mai mốt Thầy ra kiểm tra: “Ờ bữa nay tụi nó tiến bộ”. Mà nó không tiến bộ, Thầy nhắc nữa. Thầy nhắc: “Bây giờ mấy con không biết làm sao, bây giờ cũng còn bao đồ để đùm đùm đề đề”. Thì bắt đầu bây giờ Thầy nói với cô Trang: “Con phải đi mua những cái gì gì, đây những cái bao đường này như thế nào? Cái bọc này là đựng cái gì gì? Nó có loại, có loại. Vậy chúng ta phải mua mấy cái chai, hay hoặc cái gì, cái gì. Hay là cái thùng hay cái gì cho bằng nhựa đồ này kia, bỏ có nắp đồ đậy đàng hoàng, đừng có cột đùm đùm đề đề vậy”.

Thì bây giờ Thầy ra đây mới có một lần mà Thầy thấy nó treo đùm đùm đề đề là Thầy biết: “Cái nhà này bừa bãi lắm, cái nhà bếp này chưa ngăn nắp”. Rồi Thầy ra lần thứ hai nữa, thì giờ đó Thầy mới bảo cái người mà sắp xếp cho nó ngăn nắp trở lại đó. Thì Thầy coi cái bao lớn đó đựng cái gì, Thầy bảo phải mua cái đó, cái thùng đó về bỏ cái đó vô đậy nắp lại. Mai mốt có cái thứ đó nữa bỏ vô trỏng. Thì nó đâu có ngăn nắp đâu, để đàng hoàng, ngăn nắp đàng hoàng mà.

(36:28) Bây giờ mấy con chưa ngăn nắp, mai mốt Thầy ra chừng vài ba lần ấy thì ngăn nắp hết. Mà có cầu Thầy đi, chứ không cầu Thầy không đi, để ngoài này cho biết. Tại sao vậy? Tại vì Thầy nhắc nhở mấy con rồi, mấy con phải ráng cố gắng nặn cái đầu, làm cho có ngăn nắp lại. Không có treo đùm đùm đề đề vậy, không có để bọc như vậy. Con thấy vô cái chỗ Thầy ở, không có bao giờ treo tầm bậy, tầm bạ, đâu ngăn nắp đó hết. Phải không? Phải học những cái ngăn nắp chứ. Làm người ngăn nắp trong tâm của mình, phải sắp xếp cái tâm ngăn nắp như thế nào? Cái ý kiến nào đưa ra trước, cái ý kiến nào đưa ra sau. Ngăn nắp.

Bây giờ trong tâm của mấy con nó lộn xộn, nó bừa bãi, cũng giống như ở ngoài. Nhìn ở ngoài biết tâm của mấy con hết ráo không có trật. Vô cái thất của mấy con, ở ngoài thấy sạch sẽ, bước vô nhà tắm trời đất ơi! Cái gì nó cũng dồn ở trỏng hết trơn hết trọi, trời ơi! Thấy mà ghê! Cho nên mấy con phải ngăn nắp đoàng hoàng. Vô nhà tắm phải sạch sẽ ngăn nắp, không được treo khăn khíu cái này cái kia tùm lum trong đó không được. Phải học ngăn nắp. Ngăn nắp cái đời sống thì trong tâm mình nó đã sắp xếp có ngăn nắp trong đó rồi. Cho nên cái người tu nó có ngăn nắp đàng hoàng thì cái người đó tu dễ. Tu dễ lắm, không có khó đâu.

Bởi vì nó rõ ràng, nó thực hiện ra ngoài cái sự giải thoát của nó ra ngoài, đâu ra đó hết, đâu có cái chỗ nào lộn xộn. Nhớ chưa?

Bây giờ là còn hỏi Thầy gì thêm đi, Thầy chỉ dạy cách tu. “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” là đầu tiên. Mấy con nhớ chưa? Mấy con tu lâu rồi trong cái đầu bây giờ tâm bất động chưa?

Mai mốt Thầy vô, Thầy kiểm tra mấy cái thất hết, Thầy coi coi có ngăn nắp không? Không ngăn nắp thì cái tâm chưa có ngăn nắp.

Rồi con cứ ngồi xuống hỏi đi, khỏi cần quỳ.

6 - KHÔNG CỐ GẮNG TẬP TRUNG MÀ CHỈ BIẾT HƯỚNG TÂM NHẸ NHÀNG

(38:04) Phật tử: Bạch Thầy! …​ Cái tâm si con mỗi một khi con đi kinh hành song nửa tiếng con muốn ngồi lại cái tâm con muốn nằm thì cái trạng thái mờ mờ nó lại xảy ra, mà con nếu đi nữa thì đi liên tục này thì đi không được, người con …​ con ngồi con nhìn ra ngoài thì nhìn cây, nhìn cái này, nhìn cái kia thì nhìn hết cả đồ vật, nhìn hết cái này tới cái kia thì để duy trì sự tỉnh thức như vậy có bị ức chế không?

Trưởng lão: Thì nó ức chế, không được! Bây giờ đó nếu mà con đi kinh hành, con thấy đi nhiều quá mỏi chân, mình đi không được thì mình lăn. Cái nhà của con, con lăn từ đầu kia tới, nó làm sao nó buồn ngủ? Ai biểu con ngồi chi? Con ngồi đây mà con cứ nhìn đi, lát cái nó gục xuống. Nó làm biếng lắm. Khi nó buồn ngủ rồi đó, hai cái mí mắt ở trên nó kéo xuống. Cố gắng nhướng lên nhìn một hơi cái nó bật xuống.

Đó là cái quy luật của cái người ngủ mấy con. Nó cứ kéo hai con mắt xuống. Cái mí mắt trên nó kéo xuống, không có thể nào làm gì được hết. Chỉ còn có nước bây giờ đi mỏi chân quá không được, đi Thân Hành Niệm mỏi chân quá, thôi bây giờ tao lăn. A! Mình lăn làm như cái trục, mình lăn vòng vòng vậy. Có sao đâu.

Phật tử: Dạ mình cứ lăn vậy, đập tay, đập chân …​

Trưởng lão: Ờ không! Bây giờ cứ lăn, lăn như mình đi kinh hành vậy. Chứ còn mình đập đập vầy, một hơi nó mỏi tay, nó cũng lười biếng nữa. Không có được. Bởi vì: “Tao bắt ép mày, một là phải đi. Đi mỏi chân cũng phải đi, đi chết bỏ cũng phải đi, pháp Thân Hành Niệm mà.” Vừa đi, không phải đi vội vàng cho nó mỏi chân. “Dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống” từng bước mà, tác ý rất rõ ràng. Thậm chí như cái thất của con ở đây nè, mà cái thất ở gần kia. Con buồn ngủ quá, con tác ý, con la lớn, người ta cũng thông cảm, người ta tha thứ con: “Cái bà nay bả buồn ngủ quá, bà la dữ tợn”.

Cái người ở gần bên, người ta biết cái người này đang buồn ngủ. Mà con không la, họ đến họ coi cô này ngủ gật. Như vậy rõ ràng. Cho nên vì vậy, con đâu có lật đật mà con đi nó mỏi chân. Con dở chân lên, con muốn bước đi: “Dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống”. Rồi bắt đầu bây giờ tới chân mặt: “Chân mặt dở lên. Dở! Đưa chân tới, hạ chân xuống hạ gót xuống”. Rồi chân trái, con nhắc nó. Hai chân con đi, cầu một vòng cái nó tỉnh bơ nó đâu có dám ngủ. Tại con làm biếng không tác ý.

(41:26) Phật tử: Dạ Thầy nói con đi Thân Hành Niệm thì sẽ …​ con tập đi Thân Hành Niệm mà con tác ý đó Thầy…​

Trưởng lão: Không, bây giờ cái mục đích của con là đi Thân Hành Niệm đó để phá cái buồn ngủ. Mà giờ nó không buồn ngủ nữa rồi, nó tập trung vô hơi thở phải không? Thì con đừng có tập trung vô hơi thở mà con nhìn cây, nhìn cỏ, nhìn nhà, nhìn cửa. Con mắt con đảo đâu nó theo đó, nó quên cái hơi thở đi, con hiểu không?

Phật tử: Làm như vậy liên tục thì bị…​ không Thầy?

Trưởng lão: Không, bởi vì mình làm như vậy để sau khi mình thấy nó không tập trung hơi thở, thì mình lại trở về ngồi bất động thanh thản nó không chú ý gì hơi thở. Nó thấy hơi thở, rồi nó thấy cây, thấy cỏ, một cách nhẹ nhàng. Bởi vì ví dụ bây giờ mấy con lắng nè, bây giờ mấy con ngồi đây này, tâm mấy con đâu có buồn ngủ, tỉnh này. Mà giờ nó cứ nương vào cái chỗ hơi thở không, thì mấy con trụ vào đó thì sai, bị ức chế ý thức.

Còn giờ mấy con nhìn cái khạp đó, nhìn cái vách, nhìn cái cửa, nhìn cái này, cái nọ, kia mấy con thấy toàn bộ. Bây giờ mấy con ngồi đây này, mấy con thấy, từ cái vật này phía sau lưng, mấy con không thấy rồi. Từ cái vật này qua đây, mấy con đều thấy hết. Ngồi đây, không phải cần phải lắc bên đây thấy đâu, mà mấy con sẽ thấy được cái vòng nó như thế này. Đó, ví dụ nó, bây giờ con mắt của mấy con nè, mấy con sẽ thấy bên nay, thấy bên nay, thấy bên này, nó rộng rãi như vậy đó. Nó đâu có cái chỗ nào mà nó trụ. Thấy nó vô cái hơi thở, nó cứ bám riết hơi thở, thì cho nó theo con mắt nó ngó ra. Bởi vì chỉ có con mắt mới nhìn vật chất, còn bây giờ âm thanh nó không có.

Còn bây giờ nếu mà có âm thanh thì đâu có, như tiếng con vật nó kêu ở ngoài đâu. Con ngồi im vậy, bắt đầu con lắng nghe. Con không cần dùng mắt, con cứ ngồi đây, nó cũng vẫn còn thấy mà con lắng nghe âm thanh. Đó cũng nhiều, bởi vì mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý con cũng sử dụng trong sự tu tập con được mà. Chỉ có con lười biếng không chịu đi kinh hành nó buồn ngủ.

Phật tử: Dạ con cứ ngồi mà cái tâm nó không được động?

(43:36) Trưởng lão: Không, không động. Cứ ngồi vậy, chứ ai bảo con lắc qua, lắc lại. Không chừng riết rồi lắc qua lắc lại vậy, nó thành ra trạng thái của tưởng hành rồi. Trật. Khi mà nó lắc lên, nó gục lên gục xuống vầy, nó cũng khoái lắm. Nó thuộc về tưởng hành, hỷ lạc của tưởng hành, nó làm cho mình thấy thích. Còn cái người lắc qua, lắc lại vầy cũng thích lắm. Còn người cái đầu cứ lắc qua lắc lại vầy, khoái lắm. Đó là bị tưởng hành hết rồi. Cho nên Thầy có một số đệ tử cứ ngồi, cái đầu lắc qua lắc lại. Thầy nói: “Bộ mấy người này tu riết điên rồi, cái đầu lắc lia lắc lịa.

Phật tử: Ngồi một hồi mỏi quá có cử động được không Thầy?

(44:19) Trưởng lão: Con ngồi vầy mà nó mỏi, mỏi thì con đi kinh hành, có phải không? Con đứng xuống con đi, đi rồi một hơi mình lên mình ngồi. Đi kinh hành, mình đi kinh hành là đi bình thường. Còn đi Thân Hành Niệm là tác ý từng hành động, đó là mục đích phá hôn trầm. Mình phải biết áp dụng, sử dụng những cái phương pháp, cho nên tâm mình giải thoát ngay. Lúc nào mình cũng có phương pháp để làm chủ được thân tâm của mình.

Phá hôn trầm tức là phá si, mà si con không còn si, con tỉnh táo thì tham, sân không còn. Mà tham sân không còn thì tất cả những tâm dục ác pháp đâu còn. Phá được cái tâm si là tuyệt vời. Cho nên mấy con thấy bây giờ mấy con đi Thân Hành Niệm tác ý từng hàng động. Mà bảo vệ cái pháp Thân Hành Niệm, cái đi nó kiên cố như cỗ xe, như trở thành căn cứ địa thì mấy con đã chứng đạo. Nó xả hết cái tâm tham, sân, si của mấy con, cái pháp đó. Nhưng mấy con không biết, mấy con dùng nó ức chế tâm thì bị liền.

Bây giờ cái sự tu tập của mấy con, đó là mấy con nè: “Dở chân lên này, đưa chân tới này, hạ chân xuống” thì mấy con đâu có trụ vào ở trong cái chỗ bước đi. Nó chỉ biết, nó chỉ cảm nhận được cái sự dở chân, đưa tới, hạ xuống. Các con hiểu không? Còn bây giờ mấy con chú ý vô, tập trung vô trên chân: “Dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống” tất cả những cái sự tập trung trong hành động đó là sai. Mấy con tác ý để rồi cái chân mấy con làm thì mấy con cảm nhận, tức là hướng tâm về cái hành động đó thôi, chứ đừng có tập trung trong hành động. Có hiểu chỗ Thầy muốn nói không? Mình hướng tâm về cái chỗ đó, tức là biết cái chỗ đó thôi, nhẹ nhàng biết chỗ đó, chứ đừng có cố gắng tập trung, căng đầu mình trong đó, thì |không được. Mấy con làm thử, khi nào làm chưa được hỏi lại Thầy, phải không?

7 - KHI CHẾT TÁI SANH LÀNH HAY DỮ- SÁT SANH LÀM CỖ ĐÁM MA, NGƯỜI SỐNG CHỊU HAY NGƯỜI CHẾT CHỊU

(46:17) Phật tử: Bạch Thầy! Con …​ con có một đứa cháu mới bị tai nạn xe cộ rất nặng, hàng ngày trong đời sống rất là tốt nhưng mà khi chết trong lúc hoảng loạn như vậy ấy thì nó tương ưng vào chỗ lành dữ như thế nào Thầy?

Trưởng lão: Bởi vì cái nhân quả của nó. Cái nhân quả của nó tới cái giờ phút đó nó phải trả cái quả để mà nó chết. Cái nhân quả của đời trước nó đã gieo một cái điều đó, đời nay nó phải trả cái quả. Như vậy là con khỏi lo, đây là nhân quả của nó mà.

Phật tử: Nó sanh vào cảnh dữ hay lành?

Trưởng lão: Coi như là cảnh dữ con, không có lành đâu! Bởi vì người ta chết, nó hiện tại cái cận tử nghiệp của nó. Chết trong cái không sợ hãi bình thản thì cái đó lành. Còn chết trong cái sợ hãi thì nó không lành, nó ác pháp, nó sẽ sinh vào cái chỗ ác, không thiện. Nhân quả con, cái đó là nhân quả mà con.

Phật tử: Nhân quả mà, sống thiện hàng ngày nhưng mà chết thì phải sinh vào?

Trưởng lão: À nó còn, cái nó còn cái nghiệp quả nó chưa đủ chuyển biến. Phải chi mà nó sống, nó biết cách thức sống, nó phải sống đúng 5 giới của Phật, nó không có vi phạm những cái giới của Phật thì 5 cái giới đó là 5 cái giới để làm người. Cho nên khi mà con chết vào trong cái ác nghiệp như vậy đó, thì con sinh làm chúng sanh, chứ không thể làm người. Mà ác nghiệp đó thì sinh ra làm con vật dữ, thành ra con mèo ăn thịt chuột. Mà không ấy thành một con vật như con vật mà hung dữ như con cá mập. Nếu mà loài khỉ, nếu mà ở trong rừng thì sinh làm cọp, beo ăn thì thịt người ta, ăn thịt con vật khác.

(48:00) Phật tử: Vậy những người sống còn có thể làm gì để cầu hiến cho người chết Thầy?

Trưởng lão: Ừ được chứ. Con sống giữ gìn cái giới, rồi con ước nguyện con giữ gìn những cái giới luật của Phật, 5 giới luật của Phật. Con ước nguyện cái người đó, bây giờ sanh ở đâu đó, sẽ gặp được cái thiện pháp sống đúng 5 giới đó để tái sinh được làm người. Cho nên bây giờ mấy con mà sống mà không giữ gìn được 5 giới, Thầy biết đời sau mấy con không làm người đâu. Đó là cái căn bản nhất để sanh làm người, mà mấy con thiếu 5 cái giới này thì mấy con không được sanh làm người.

Cho nên trong cái đời trước mấy con đã sống từng 5 cái giới này, cho nên mấy con mới được sanh làm người. Mà bây giờ được làm người, mấy con coi rẻ, mấy con lại sống phá 5 cái giới này. Cho nên mấy con thấy bao nhiêu người họ được làm người? Bởi vì nói được thân người là khó mà! Phải sống đúng 5 giới mấy con. Cái số người mà được sống đúng 5 giới. Thí dụ như con vật nó sống đúng 5 giới, chớ nó đâu có ăn thịt chúng sanh đâu? Nó đâu có hung dữ. Thì những con vật nào nó mà nó không hung dữ, nó không giận dữ này kia đồ, nó đúng 5 giới thì mấy con vật đó thành người.

Còn những con vật mà nó hung ác, nó dữ tợn thì thôi, nó khỏi sinh làm người được. Con người cũng vậy, mình sống giữ gìn đúng 5 giới. Mà đối với con người của mình dễ dàng giữ gìn 5 giới. Còn cái bản chất của loài động vật, con thú hiền lành nó giữ gìn được, còn con thú hung dữ, nó đâu có biết đâu nó giữ. Mà tự cái bản chất nó, nó sinh ra làm con vật đó nó hiền lành, cho nên vì vậy mà trọn vẹn, nó được 5 giới trọn vẹn.

(49:37) Còn mình con người nhờ cái trí tuệ, nhờ được gặp chánh pháp lời đức Phật dạy, cho nên mình cố gắng mình giữ gìn 5 giới cho trọn vẹn. Thì đời nay mình làm người, đời sau mình tiếp tục làm người nữa. Cho nên Thầy lo cho mấy con, sợ, nhiều khi cái ý chí, cái ý của mấy con là nó phạm giới mấy con, nó phạm giới. Cho nên tại sao quý hòa thượng tu hành vậy, họ còn phạm giới? Họ phạm giới bằng ý, chứ không phải là họ ăn thịt chúng sanh. Có một vị hòa thượng họ sắp chết, họ nói sao họ thèm thịt quá, bây giờ chỉ cần cho họ ngửi miếng thịt thôi, miếng thịt nướng thôi là họ mới chết được. Mà đúng vậy mấy con, cho họ đem cái miếng thịt nướng đến họ, họ ngửi rồi họ chết con, cái vị hòa thượng.

Chứ không phải là như mình thường vậy đâu, người ta thông suốt kinh điển mà người ta vậy đó. Một bậc hòa thượng vậy, chứ không phải ít đâu. Toàn là những bậc thầy của Thầy không đó. Bởi vì Thầy chứng kiến qua những cái sự đau khổ của các vị hòa thượng, là vì người ta không biết pháp người ta tu. Cứ tu ức chế, cố gắng niệm Phật để chừng đó họ cứu khổ sao? Có ông Phật Di đà nào rước quý vị đó đâu? Trời! Cái xâu chuỗi người ta bóng lộn à. Người ta niệm Phật đến cái mức độ không có lìa cái ý của người ta, lìa cái câu niệm Phật. Mà thế rồi chết phải lăn lộn như vậy sao? Đau khổ vậy sao? Đó mấy con thấy chưa?

Cho nên ở đây mấy con cố gắng giữ tâm bất động, giữ gìn 5 giới trọn vẹn, giữ tâm bất động tu. Đừng để những chướng ngại làm cho tâm mấy con phiền não. Ai làm gì, tất cả các pháp đều vô thường, có gì đâu. Cho nên các con nghe cái bài kệ của Thầy đã viết:

Buông xuống đi hãy buông xuống đi

Chớ giữ làm chi có ích gì

Thở ra chẳng lại còn chi nữa

Vạn sự vô thường buông xuống đi.

Buông xuống thì mình giải thoát, chứ có gì đâu mấy con? Đâu có còn dính mắc cái gì. Nhớ thuộc làu cái bài kệ này, có cái gì chướng ngại, mấy con nhắc tâm buông xuống đi thì mấy con sẽ được. Nhớ vậy đủ rồi mấy con, khỏi cần tu gì hết. Thầy nói không cần tu gì, chỉ xả là được rồi, nó ham chơi thôi, ngồi 1 cách giải thoát, có gì khó đâu.

Cho nên Thầy nói giải thoát theo đạo Phật dễ quá, không có khó. Hồi đó Thầy chưa biết, Thầy tu trời ơi! Khổ hạnh, cực khổ vô cùng! Bây giờ biết rồi, dạy mấy con tu dễ quá mà tại sao mấy con cứ muốn làm khổ mình? Mấy con có khùng không? Đầu óc có loạn thần kinh không? Thầy đưa vô bệnh viện cho coi thử coi, khám coi thần kinh gì đây, mà cứ làm khổ mình như vậy? Ngồi chơi đó, ai biểu mình làm gì cho cực khổ? Mà ngồi chơi, mà tại không chịu ngồi chơi, cứ ngồi hít thở, có phải điên không? Mấy con có khùng không? Ngồi chơi thì ngồi chơi, lại sao lại gò bó mình như vậy? Bằng pháp này, bằng pháp kia chi vậy?

(52:30) Cho nên mấy con có khùng thì nói đi, đặng đem xuống bệnh viện Biên Hòa, cái chỗ mà người ta trị bệnh điên coi thử coi mấy con điên ở chỗ nào? Thầy, đâu đúng lý Thầy nói thì mấy con không hiểu, có phải không? Trời đất ơi! Ngồi chơi chứ có làm gì đâu? Trưa tôi cũng có cơm ăn, tôi có đói đâu? Con cái tôi có đòi chỗ nào đâu mà tôi sợ, tôi buồn tôi lo, bộ điên khùng gì?

Ở đây giải thoát hoàn toàn. Mấy con nghĩ coi có ai giải thoát bằng mình không? Nghĩa là không ai đòi hỏi gì hết. Ở đây này cha mẹ đau thì có anh em lo, có gì đâu mà cần mình. Mình cứ về đó mình lo cái gì? Gọi là báo hiếu. Mà mấy con tu mấy con chứng đạo rồi mấy con báo hiếu. Rồi cha mẹ mình chết đâu đó, mình về đó mình độ cha mẹ mình tu hành. Không phải là đền đáp cái công ơn nó không phải đúng nghĩa không?

Còn bây giờ cha mẹ chết đâu không biết, tái sanh chỗ nào không biết. Thì như vậy là có làm gì mà làm được. Còn về đó xớ rớ làm tốn cơm cái nhà người đó, còn khổ người ta thêm. Có phải không? Cô bác mình còn khổ thêm. Chứ không lẽ mấy con về đó, mấy con ăn cơm đâu? Buộc lòng người ta phải nấu thêm cơm. Tốn hao! Còn mấy con ở đây có tốn hao gì không? Mấy con thấy, cái điều mấy con nghĩ: “Bây giờ có người chết, tôi phải về”. Về làm gì? Về độ tang bộ sống được sao? Mình bỏ đi, dẹp đi, ráng tu đi rồi về đó nữa. Sau này tu chứng rồi, đem độ những người đó, có phải có ơn, có tình không?

(53:59) Phật tử: Với con thắc mắc một điều, là cái người chết đó thì người nhà giờ mình làm trâu, bò hay là giỗ quải đồ. Cái tội đó người chết, người sống có ảnh hưởng gì?

Trưởng lão: Người sống hưởng 10 phần, người chết lãnh có một phần. Tại vì ông chết người ta mới cúng đó vậy. Nhưng mà nó ít. Còn cái người mà sống đó, mới tạo cái tội đó, mới chịu trọn vẹn. Còn cái người kia thì người ta chỉ chết, người ta chết, cho nên vì vậy mà nhờ người ta chết mình mới làm điều đó. Thì cái người chết lãnh có một, mà người kia lãnh tới chín lận. Con hiểu vậy không? Thì con cái nó lãnh chín, mà cha mẹ chết thì cha mẹ lãnh một. Phải không?

Tại vì nó làm cái điều ác đó, thì tại vì mình chết nó mới làm điều ác, chứ cỡ mình không chết thì ai làm điều ác này, có phải không? Thì mình phải lãnh một, còn nó lãnh 9. Mười phần tội đi, thì mình chết thì mình lãnh một, mình không trực tiếp. Còn nó trực tiếp nó phải 9. Còn mình một thì tức là mình tái sanh ở đâu đó, mình sẽ gặp tai nạn. Lúc bấy giờ nó ở đây nó giết bò, thì mình tái sanh ở bên kia. Trời đất ơi! Mẹ mình đau bụng gần chết, mình bị lọt trong bụng mẹ rồi. Bà mẹ đó, bắt đầu bây giờ bà bệnh tật gì đó không biết, bà rên la, bà lăn lộn. Mình ở bụng mẹ bả thì mình chịu ảnh hưởng chứ sao? Phải không? Mình tái sanh mà.

(55:23) Mà ở đây nó đương làm đám ma, nó giết thì đằng kia mình phải tái sanh liền, chứ bộ mình đặng mình chờ sao? Con hiểu không? Nghĩa là chết đây thì sanh kia, mà cái cận tử nghiệp nó đã vào bụng người ta rồi. Mà ở đây mình làm heo, bò, hay hoặc là trâu, dê gì đó để mình làm đám ma chứ gì? Thì không ngờ đằng kia là người mẹ mới của mình đã là lăn lộn ở trên khi mà thọ thai. Con thấy chưa? Một cơn bệnh mà khi mình nằm trong bào thai người ta rồi, cái cơn bệnh người ta lăn lộn mình chịu được không? Ảnh hưởng chứ đâu phải không đâu.

Cho nên ở bên đây đừng có làm cái tội ác đó, thì người mẹ ở bên kia, người ta không có đau bệnh gì, con ở trong đó nó thảnh thơi, có phải sung sướng không? Cho nên con cái bên đây mà hại cha mẹ mình bên kia. Đó là nhân quả là như vậy đó, con thấy chưa?

Bởi vậy cái nhân quả mà. Con cái là nhân quả với mình. Mà mình chết rồi, con cái mình làm cái điều đó là làm điều tội cho cha mẹ, chứ đâu phải làm điều phước.

8 - TƯ DUY, SUY TÍNH SAI HAY ĐÚNG

(56:32) Minh Châu: Bạch Thầy cho con hỏi là khi ban ngày mà con ra bếp, phụ bếp ấy, thì buổi tối, buổi khuya, con đi về thì con cứ tính ngày mai làm cái gì? Con suy nghĩ những cái mà con chưa tìm ra được. Con cứ suy nghĩ và tìm tòi giải pháp để giải quyết những vấn đề đó còn vướng mắc, thì cái đó là sai hay đúng?

Trưởng lão: Đúng! Đó là triển khai cái tri kiến của con. Chứ đừng có diệt nó, để cho mình tìm được cái biện pháp sao nó cho phù hợp, cho tốt, để làm cho cái nhà bếp mình mọi người đều hòa thuận tốt đẹp nhau hơn. Cũng như bây giờ có cái gì chướng đó, mà con làm sao mà giải quyết để cho mọi người đừng có chướng nữa, thì cái đó là cái giải quyết con tốt. Bây giờ về cái thức ăn đó mà người vầy kẻ khác, mà con tìm cách làm sao mà giải quyết cho mọi người này, người ta chấp nhận được cái thức ăn đó, mà người ta đồng ý vui vẻ cái đó. Thì đó là con được phước báu. Không phải riêng mình con, mà cả một số người đã nhận qua được cái ý kiến của con mà để hòa hợp nhau thì đó là quá tuyệt!

Rồi mấy con hỏi gì thêm nữa không?

9 - KHI NÀO TU PHÁP THÂN HÀNH NIỆM NHƯ CĂN CỨ ĐỊA

(57:37) Tâm Thiện (Khoa): Dạ Kính thưa Thầy giảng cho chúng con thêm về pháp Thân Hành Niệm để trở thành cỗ xe, hay căn cứ địa.

Trưởng lão: Bây giờ đó, pháp Thân Hành Niệm, là cái mục đích đầu tiên của mấy con là mấy con dùng để phá hôn trầm, thùy miên. Con nhớ không? Phá hôn trầm thùy miên, nó chưa phải thành cỗ xe đâu? Để phá nó rồi ngồi, ngồi thấy tâm của mình để coi từng cái tâm niệm của mình xả. Tức là mình quán vô lậu mà, làm cho tâm mình vô lậu. Bây giờ tâm con nó thanh thản, an lạc, vô sự, nó bất động rồi, bắt đầu con ôm pháp Thân Hành Niệm. Con tác ý từng hành động nó kiên cố như cỗ xe, như căn cứ địa, thì khi mà nó siết vô như vậy đó, thì bắt đầu nó như cỗ xe, như căn cứ địa rồi. Thì ngay cái chỗ mà nó trở thành căn cứ địa, con đã chứng đạo! Chứng đạo ngay trên pháp Thân Hành Niệm.

Bởi vậy, Thầy viết cuốn sách mà: “Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào?”. Có phải Thân Hành Niệm không? Cho nên Thân Hành Niệm đâu có phải nội cái hành động đi đâu. Đầu tiên mấy con biết nó chỉ phá hôn trầm thôi, kế đó là mấy con dùng định vô lậu chứ gì. Mấy con phải dùng tri kiến mấy con xả từng niệm này, từng niệm kia. Thì trong khi đó xả đó thì mấy con phải dùng Định Niệm Hơi Thở, “an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành…​” đủ loại hết. Để mấy con dùng áp dụng, để cho tâm mình nó được thanh tịnh với cái câu tác ý, chứ không phải ức chế tâm.

Bây giờ Thầy nói như thế này này. Ức chế tâm mấy con cứ ôm chặt cái hơi thở hít ra hít vô, hít ra hít vô, thì đó ức chế. Còn Thầy chỉ nói như thế này: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra”, rồi hít vô theo cái tác ý của nó hai ba hơi thở. Rồi tác ý nữa, hai ba hơi thở tác ý nữa. Phải không? Các con thấy bây giờ tôi ngồi đây mà tôi bảo nó an, mà nó chưa an, nó cứ sanh vọng tưởng thì tui bảo nữa. Tôi cứ tác ý hoài. Đó là cách thức tu, cách thức tu nhiếp tâm.

Còn bây giờ cái tâm con bây giờ nó đã an ổn rồi, yên ổn rồi, nó không còn niệm, không còn này kia nữa, thấy nó xả rồi. Mà con ngồi đây thì thỉnh thoảng lâu lâu nó cũng còn một niệm, hai niệm, thì ôm chặt pháp Thân Hành Niệm kiên cố như cỗ xe, căn cứ địa coi. Thì con tu tập suốt đêm sáng hôm sau chứng đạo liền tức khắc. Cho nên con nghe rằng, ông Anan mà đi kinh hành suốt đêm mà chứng đạo. Đâu phải ông đi như mình đâu, ông đi có phương pháp đàng hoàng chứ.

Mà nghe nói, mấy con không biết ông tu cái pháp nào? Chắc ông đi kinh hành cứ đi vòng vòng hoài, đi sáng đêm cứ gục tới gục lui. Còn đi cái pháp Thân Hành Niệm nó ngủ được không? Các con hiểu chỗ Thầy muốn nói?

Ông Anan ông là con người cũng bằng xương bằng thịt như mình, mà suốt đêm như vậy ông không ngủ à? Có phải không?

(1:00:21) Mà ông đã học được cái pháp Thân Hành Niệm rồi. Cho nên sáng hôm sau là người ta đi vào hang mà người ta kết tập kinh sách. Ông là người gần gũi là thị giả Phật mà. Phật nói bài kinh nào ông cũng nghe, cũng hiểu, cũng thông suốt hết rồi. Nhưng mà không có ổng là ai mà kết tập kinh sách cho, có phải không? Cho nên ông quyết định là tu phải chứng. Ông Ca Diếp nói tu chứng A La Hán mới được vô, chứ tu không chứng A La Hán không được vô.

Cho nên cái cửa hang người ta đóng lại, tất cả các vị A La Hán người ta vô trong này người ta kết tập. Ông làm sao ông vô được? Ông phải chứng ông mới tàng hình ông biến hóa ông mới vô. Các con hiểu chưa? Cho nên ông lo lắng suốt một đêm đó, ông đi kinh hành pháp Thân Hành Niệm chứ cái gì? Cho nên nó kiên cố như căn cứ địa rồi. Vì vậy mà sáng hôm sau mấy ông không có mở cửa tôi vô như thường, mà cái hang núi của người ta mà ông vô được, thì mấy con biết. Mà đóng cửa người ta đâu có cho vô. Thế mà ông vô được. Thì ông vô ông kết tập. Thì ông Anan kết tập thôi, chứ có ai kết tập kinh sách.

Thì như vậy mấy con thấy không? Pháp Thân Hành Niệm phải chờ đến cái mức nào để chúng ta tu tập nó trở thành như căn cứ địa, nó trở thành. Chứ bây giờ tôi cũng muốn mau, mà tâm tôi nó như là cái chợ, ở ngoài chợ Trảng Bàng. Mà bây giờ tôi muốn ôm pháp Thân Hành Niệm, tức là tôi ức chế ý thức tôi còn gì? Các con hiểu chỗ Thầy muốn nói chưa? Cho nên mình phải biết được cái tâm mình nó tới cái giai đoạn nào để ôm pháp Thân Hành Niệm.

Cho nên mấy con bây giờ chỉ ôm pháp Thân Hành Niệm là phá hôn trầm, thùy miên. Mà hôn trầm, thùy miên mà chưa phá thì Thầy nói tham sân si nó còn nguyên, nó không có cái gì hết. Bây giờ mấy con nói là: “Bảy giờ cho tới 10 giờ không hoàn toàn không có buồn ngủ gì hết, nằm xuống nó cũng không muốn buồn ngủ nữa”. Phải không? Thì mấy con thấy ngày này, qua ngày khác. Rồi từ hai giờ con thức dậy tới 5 giờ sáng hoàn toàn tu cho tới 5 giờ rồi, mà khoảng 5 giờ đó thì còn nghỉ chơi thôi chứ gì? Mà nó cũng không buồn ngủ nữa, thì như vậy con phá được cái tâm si rồi. Mà phá được tâm si thì ôm pháp Thân Hành Niệm đi thì kể như là mấy con chắc ăn rồi. Chứng đạo liền tức khắc.

(1:02:36) Còn bây giờ tâm si chưa phá, còn buồn ngủ. Phải ôm pháp Thân Hành Niệm phá tâm si là phá để giữ gìn giờ giấc cho nghiêm chỉnh. Chứ đâu phải ôm pháp Thân Hành Niệm, mà lúc bấy giờ tâm mấy con mà chưa có được gì hết mà ôm pháp Thân Hành Niệm chỉ là phá cái si thôi, chứ tham, sân chưa có. Mà bây giờ mấy con còn buồn ngủ thì làm gì mà chuyện nó được đâu.

Người ta hết buồn ngủ rồi thì người ta mới là ôm pháp Thân Hành Niệm như kiên cố như cỗ xe, như căn cứ địa thì mấy con chứng đạo. Mà mấy con bây giờ thấy 10 giờ nghe nó lừ đừ lử đử rồi thì chắc chắn là chưa được. Mà 10 giờ lên ngủ nó không chịu ngủ, mà tới 2 giờ thức dậy nó cũng không buồn ngủ nữa. Thì như vậy mày sắp sửa là tu tập pháp Thân Hành Niệm được rồi. Tu pháp Thân Hành Niệm để nó trở thành kiên cố, chứ không phải là tu pháp Thân Hành Niệm phá tâm si.

Đó, mình phải nhận ra được cho được cái vai trò của cái pháp Thân Hành Niệm. Chứ mình nhận ra không được, bây giờ tôi phá cái tâm si của tôi hôn trầm thùy miên mà tôi muốn nó kiên cố. Kiên cố sao nổi? Nó không kiên cố đâu. Mình ráng cố gắng thì bị ức chế tâm. Còn cái kia nó tự nhiên mấy con. Tự nhiên là nhờ mình đã tu vô lậu, mình quán xét bằng cái tri kiến giải thoát của mình. Cho nên mọi mọi cái gì cũng không làm chướng ngại tâm mình bằng cái tri kiến của mình.

Đạo Phật là đạo trí tuệ mà! Nó giải thoát là ngay từ cái tri kiến của nó, chứ đâu phải là giải thoát bằng cái thiền định đâu. Còn cái kiên cố như cỗ xe, như căn cứ địa của cái pháp Thân Hành Niệm đó là thiền định. Nó phải phân biệt trước chứ, Giới, Định, Tuệ mà. Giới tức là cái đức hạnh của chúng ta chưa tròn thì định không có làm sao được. Định của Phật để nhập, chứ không phải định của Phật để tu.

(1:04:30) Cho nên giới mà chúng ta xong rồi, chúng ta sống không bị phiền não, không làm khổ mình khổ người. Hở chút người ta nói cái mình giận, buồn phiền tức là tự mình làm khổ mình rồi. Rồi mình tự làm khổ mình, mình chịu không được, cái mình la, mình hét, mình nói này, nói kia, làm người ta khổ nữa, thì có phải không? Do đó mình tự làm khổ mình, làm khổ người rồi, mà bây giờ mình muốn đi ra học cái pháp Thân Hành Niệm để kiên cố như cỗ xe thì mình bị ức chế.

Còn bây giờ mình dùng tri kiến mình xả. Tâm mình thanh thản an lạc vô sự, không giận, không buồn phiền, ai nói gì, ai làm gì đi nữa, mình chỉ là cục đất mà thôi. Ai muốn lăn đâu cũng được, do đó cuối cùng mình lại ôm pháp Thân Hành Niệm thì đi vào chứng đạo.

(1:05:15) Mình phải biết được từng cái tâm niệm, từng cái giai đoạn của mình tu tập thì mình thành công. Mình sẽ thành công. Cho nên mấy con nhớ, hễ tu tập như vậy là thành công. Bắt đầu mấy con tu tỉnh giác, thí dụ như Thầy nói mấy con làm cái gì đó, thì mấy con chú ý cái chuyện làm của mấy con, thì cái đó là tập tỉnh thức, cái ý, rất có ý trong vấn đề đó. Mình đi thì mình biết mình đi. Phải không? Nhưng mà không phải là cái giờ tu, mà giờ tu thì không được tập trung ức chế.

Còn mình làm công việc thì mình chú ý công việc rất là kỹ lưỡng, làm không sai sót. Lặt rau thì đừng có để cỏ dính ở trỏng thì đó là chú ý kỹ. Còn lặt rau ào ào vầy, tới chừng người ta ăn sao mà cỏ rác quá trời? Cái đó là sai, không đúng! Đấy mấy con thấy không? Đó là mình chú ý không kỹ trong cái vấn đề làm. Còn mình làm mình chú ý kỹ thì nó không có trật. Cho nên nhiều khi Mật Hạnh về gắp rau ăn có cọng cỏ, Thầy nói cứ ăn tuốt. Cho nên tu hành không khó đâu mấy con! Không có khó.

Con hỏi Thầy gì con? Con tu lâu lắm rồi đó, tóc bạc hết rồi. Thầy sắp sửa, Thầy thấy thời gian ngắn lắm đó. Phải nỗ lực! Lẽ ra mấy con gặp Thầy hôm nay mấy con đã chứng đạo hết rồi, người nào Thầy thấy cũng là Phật hết rồi, thế mà hở chút là giận hờn.

10 - NGƯỜI TU HÃY SỐNG ĐỂ LÀM GƯƠNG

(1:07:03) Cô Thắm Hải Phòng: Khi con có ở Hải Phòng đến đây thì con có mang một số tư duy vào đây, thứ nhất là con xin tu hai tháng, và có một số vấn đề thưa với Thầy. Hải Phòng chúng con là có một số vướng mắc, là chỗ các vị Phật tử. Tu thì như ở ngoài đời ý thì còn nhiều cái công việc gia duyên, rồi chồng con, rồi mọi người. Rồi có những gia đình có những đứa con ngoan thì không sao, nhưng có những đứa con không ngoan thì cũng rất là mệt.

Thế thì các vị ý tu theo như là trong tu viện, cho nên là vị nào cũng gầy tong teo thế này. Thế mà bây giờ thì con nói thì nó rất là khó. Vì con định nói là con xả chưa được. Con cũng không góp ý tí nào nữa, các vị ăn uống rồi cứ theo cái giờ giấc. nhưng mà con không có nói cái này.

Có một số các vị có nói rằng là cái giáo pháp nguyên thủy này, có được bao nhiêu người tu tâm tán loạn, mà phát triển thì không được nhiều. Nên tu giáo pháp phát triển rất là sợ. Thế cái này con không biết cái nghiệp tại ai, thì các cô ý bảo là: “Em ý thì em có duyên với mọi người”. Nhưng mà con thì trong tâm tư con lại nghĩ là nhìn cô người ta đã sợ rồi.

Thì Thầy có nói là mang cái thân giáo này đi để giáo hóa với mọi người. Thế nhưng mà cái thân giáo của cô ấy cứ như là, coi như đói. Thì thật tình mà nói thì chồng hoặc là con hoặc gia đình mà cái người mà người ta nghe mà ăn ngày một bữa mang tiếng. Người ta cũng rất là sợ hãi. Thì con nghĩ là trong cái phật tử thì giao chung nên làm các việc thiện. Giờ ở bên trong này rất khó. Thế nên bây giờ trong cái vấn đề này con rất là khó khăn này …​

(1:09:28) Trưởng lão: Như vậy là không hiểu pháp tu. Mình đem cái pháp, ở trong cái người nhập thất ấy ở trong này, mà mình đem áp dụng cho gia đình của mình thì nó trật lất hết rồi. Mình thứ nhất là mình phải làm gương ấy, là mình phải sống tùy thuận với mọi người ở trong nhà của mình. Ăn ba bữa ăn, mình cũng vui vẻ, cũng làm công việc, cũng dự ăn ba bữa ăn. Nhưng mà mình có ăn không thì mình cũng làm bộ như vậy thôi thì tùy theo mình. Chứ đâu phải mình đắm nhiễm về cái ăn đâu. Mình biết, mình biết mình đâu có phải vì đắm nhiễm cái ăn. Mình phải khéo léo, chứ mình bắt gia đình mình cũng ăn một bữa! Không được! Đừng có làm chuyện đó.

(1:10:11) Phật tử: Dạ thưa Thầy con có một cái điều nữa con xin trình bày tiếp ạ! Ăn ý thì cả nhà ngồi ăn thì thôi cho xong thì thôi thì ăn chay thì thôi không sao. Nhưng mà các vị ấy lại làm cái mâm đem ra ngoài ngồi vài người một chỗ. Con thấy là nó rất là không hợp, thì ví dụ như là tất cả gia đình người ta quen nhìn rồi, nhưng mà khách ý, đến thì nó rất là căng thẳng. Mà cũng góp ý khó lắm? Đó thì con thấy như thế cho nên là …​

Trưởng lão: Đúng rồi, con nói cái đúng đó con. Mình tu mình phải tìm cách, mình chỉ làm sao mình tu mà cho được giải thoát. Chứ không phải là ở đây vô trong này học mớ ngôn ngữ, hay hoặc là lấy cái thời khóa ở trong này mà áp dụng cho gia đình của mình sao cho nó đúng. Bởi gia đình của mình, mình sống bình thường mọi người trong gia đình của mình sống hồi nào nó theo cái sống, cái nếp sống như vậy. Thì mình về đó mình phải hòa hợp trong cái nếp sống chứ mình không được làm buồn lòng người khác. Đã sống không làm khổ mình, khổ người, mà mình về đó mình bắt người ta phải làm theo mình sao được? Mình tu khác, mà người ta sống khác chứ. Mình đâu có bắt người ta.

Mình hãy sống làm gương rồi người ta sẽ thấy được cái sự giải thoát của mình, thì người ta sẽ theo, không có cám dỗ, không có khuyên. Mà không có dùng quyền lực ép buộc con cái mình được nữa. Hồi nào đó mình làm cha, làm mẹ, mình chưa đi tu thôi, thì mình còn con cái làm sai mình tát tai trên đầu trên cổ nó. Nhưng mà đi tu về không đánh một đứa nào hết. Những hành động đó nó khác rồi.

Mà nói cái lời nói ôn tồn nhã nhặn, không có la mắng. Những cái hành động đó nó đã làm cho gia đình nó sáng suốt, nó thấy được cái sự thay đổi, nó cụ thể ra cái hành động. Chứ còn đi tu rồi về cái bắt ép gia đình phải tu vậy, làm vậy. Mình là thầy à? Có giải thoát được chưa mà vô đây mà dạy đạo? Rõ ràng là chưa có làm chủ được sanh tử mà dám nói cái chuyện đó.

(1:12:12) Cho nên vì vậy mà thì hầu như là có số người học được lõm bõm được mớ, cái về bắt gia đình mình phải tu theo. Cái đó là sai mấy con! Không có dạy ai được hết đâu. Bởi vì trong đạo Phật, đức Phật cũng dạy khi nào tu chứng thì chúng ta mới dạy người, mà không tu chứng nhất định không dạy. Mình hãy cứu mình đi.

Cũng như bây giờ mấy con đến đây mấy con tu, nhưng mà tôi chưa làm chủ sự sống chết của tôi, nhất định tôi không dạy. Tôi cứu tôi chưa được mà làm sao tôi cứu? Tôi đâu cầu danh. Còn mấy con đi dạy tức là cầu danh. Mình muốn mình hay, mình muốn làm thầy thiện hạ thì cái đó là danh rồi.

Cho nên về mình càng nhỏ nhẹ hơn nữa. Nghĩa là mình nhỏ hơn mọi người, thì mình mới là người tu. Còn mình về mình muốn làm thầy thiên hạ là trật! Mình chưa giải thoát! Còn mình làm thầy thiên hạ là khi mình tu chứng rồi. Mà mình tu chứng mình quan sát mình có nhân duyên ở đâu thì mình đến đó mình dạy. Chứ những cái người trong gia đình mình chưa có nhân duyên cũng không về dạy nữa!

Mình thấy không có nhân duyên là cũng không dạy một người nào tu trong gia đình. Có duyên mình độ người ta mới được, mình nói người ta mới nghe. Mà không duyên mình nói người ta đâu có nghe. Ví dụ như mình lấy quyền uy của mình, nói thì nói chứ nó đâu có nghe đâu. Khó chứ không phải dễ đâu! Phật hóa hữu duyên, nghĩa là Phật giáo độ, Phật độ cái người có duyên, chứ không thể độ cái người vô duyên. Đó, sự tu tập nó vậy.

Cho nên ở ngoài con, mặc dù là Thầy biết ham tu thì có tu. Thầy có đến Hải Phòng rồi. Nhưng sự thực cái duyên nó cũng chưa đủ. Mặc dù là Hà Nội thì cũng có lưu lại những cái điều kiện, nhưng mà con người Thầy thấy cái duyên ít quá. Bị ảnh hưởng cũng sâu nặng của Đại thừa. Rồi bị ảnh hưởng của giáo pháp này tôn giáo khác, Thiền tông, Mật tông, đủ loại đủ cách. Cho nên dù Thầy có dạy đi nữa cũng chắc chắn là cũng 1 vài người thôi, chứ còn nhiều chắc không được.

(1:14:12) Biết như vậy, nhưng mà làm sao cho sống được Phật giáo cũng là may mắn. Vì quá mạnh bạo mà Thầy nói thẳng nói thật, mà hiện bây giờ thì người ta nói, mọi tôn giáo thì nhất là Phật giáo Đại thừa họ nói: “Thời đại của Thông Lạc”. Nói thời đại này là thời đại của Thầy, ai cũng đập hết. Mấy con thấy mấy con lên trên mạng mấy con thấy, họ nói thời đại Thông Lạc chứ đâu. Họ chửi mắng Thầy đủ thứ hết. Nhưng mà Thầy rất vui, là thời đại của Thầy thì phải nói chứ sao.

Bây giờ tới thời đại của mấy con nè. Mấy con ráng tu rồi mấy con thấy, mấy con mới nói cho họ biết cái sai, cái đúng chứ. Tôi nói cái sai tôi nói sai à, tôi không có vừa vừa mấy người đâu. Mà sự thật ra Thầy nói vậy, chứ nó làm cho người ta đảo lộn. Rồi người ta không biết cái đúng cái sai, người ta lừng chừng, người ta đứng đó để người ta chọn lấy. Còn không có Thầy nói cái sai họ đâu có biết, họ cứ nhào vô tu.

Bởi vậy có hàng loạt người mà niệm Phật, như vậy đó là cái sai mấy con. Làm gì có cái thế giới siêu hình ở đâu mà cầu? Làm gì có ông Phật Di đà. Trời đất ơi! Từ thủa giờ tôi sinh ra làm người trên cái quả địa cầu này, tôi chỉ nghe có ông Phật Thích Ca thôi, chứ tôi có nghe ông Phật thứ hai thứ ba bao giờ? Mà bây giờ lại có ông Phật Di đà, lại có bà Quan Âm nữa. Sao mà đẻ dữ Phật vậy?

Vả lại bây giờ đi ngoài đường tôi cũng thấy ông Phật ngồi bụng bự vậy. Trời! Ông Phật gì mà vạch cái bụng để ngồi phình ra đó. Phật gì lạ lùng vậy? Phật thì phải ăn mặc kín đáo, không bày da hở thịt. Phật gì mà để cho bụng chum lum như người phụ nữ chửa? Các con không thấy, đi đường không thấy, họ để. Đó là một cái sai mà tạo những cái tượng Phật bự thiệt mấy con. Đó là một cái sai. Tưởng tượng, khéo tưởng tượng, con người mình khéo tưởng tượng. Sống trong tưởng mà không biết, cho nên ráng tu mấy con.

11 - TU NGỒI CHƠI TÂM BẤT ĐỘNG

(1:16:24) Còn ở ngoài con, bây giờ con ráng con tu tập cho được tâm Bất Động, Thanh Thản. Ai nói gì thì nói, mình thản nhiên không có buồn giận ai. Về nhà con cháu muốn gì cũng làm thinh, không nói gì hết: “Tao bất động rồi”. Như vậy là con thấy khỏe nhất.

Còn con về: “Đứa này làm sai, đứa kia phải rầy nói, phải dạy tu. Không có dạy, tao chưa chứng không dạy đứa nào hết. Tụi bây có duyên thì bây vô trong Trảng Bàng Tây Ninh bây tu, còn không duyên thì ở ngoài Hải Phòng.” Có vậy thôi. Con không dạy ai hết, con chỉ lo cho con thôi. Bây giờ ở đây nỗ lực giữ tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Ngồi chơi không có tu gì hết, không lo cơm, không lo nước, không lo gì hết. Tới giờ người ta làm cho mình mâm cơm, về ăn xong ngồi chơi, đúng giờ đi ngủ.

Không đúng giờ mà buồn ngủ thì đi kinh hành. Có vậy thôi! Ở đây có pháp phá những cái tâm của mình. Cho nên mấy con thấy dễ dàng quá, không khó. Rồi bắt đầu bây giờ về con có tu thời gian, hẹn với gia đình về đúng giờ, đúng khắc, chứ không phải đi trễ đâu. Mình về là mình cũng nỗ lực tu.

Bổn phận mình làm mẹ trong gia đình mình cũng làm hết bổn phận. Xong rồi tìm một cái phòng nào đó riêng của mình ngồi chơi. Có vậy thôi. Mà hết cái giờ chơi của mình đi ra công việc làm hết công việc của mình, cái trách nhiệm bổn phận mà. Con về gia đình thì có trách nhiệm, bổn phận làm hết bổn phận.

Mà trong những cái giờ phút rảnh rang như buổi tối, buổi khuya, họ ngủ mặc họ, còn riêng mình ngồi chơi. Có phải sướng không? Thay vì bây giờ không ngủ, ngồi chơi không phải sướng sao? Nằm đó, nằm đặng lăn qua lộn lại. Đồ lười biếng! Thường thường mấy người không ngủ lại nằm lăn qua lộn lại cho dữ, đó là lười biếng. Mình cũng chửi mắng mình được chứ sao không: “Mày lười biếng không chịu ngồi dậy. Ai biểu mày ngồi khoanh chân như vậy cho nó đau. Mày ngồi mày thả chân ra coi thử coi sướng không? Ngồi dựa vách đằng sau phải khỏe không?” Có phải không?

Các con thấy không, ngồi nhiều cách ngồi, chứ đâu phải. Đừng có ngồi chồm hỗm, coi như con cóc, xấu. Các con thấy nhiều khi mấy con ngồi chồm hỗm hai cái chân giống con cóc xấu lắm? Ngồi dựa lưng, duỗi chân ra chơi vậy, thoải mái dễ chịu, khỏe không? Còn ngồi chi mà gò bó như con cóc vậy? Xấu! Cũng ngồi nhưng mà ngồi thoải mái dễ chịu. Không ngồi thôi, mà ngồi thẳng lưng. Mà mình hay bị khòm khòm, ngồi cứ thụng vậy. Xấu lắm! Dựa vô vách tường coi mày khòm được không? Khòm không được bị cái vách tường nó khòm không được.

(1:19:09) Mà nó khòm ra thì nó hỏng vách tường như vậy là: “Mày trật rồi, mày khòm, tao ngửa vô cho nó thẳng thì nó thẳng lại”. Cho nên vì vậy mấy con tập riết nó quen rồi mấy con ngồi thẳng. Chứ đừng có tập mà ngồi khòm mấy con, ngồi khòm nó hay gục. Mấy con không tin đi, mấy con lại mấy cái thất mà mấy người mà ngồi khòm khòm vậy, nó cứ gục lên, gục xuống vậy này.

Còn mấy người ngồi thẳng không bao giờ gục, gục đâu có được mà gục. Bởi vì thẳng đâu có gục. Mà khòm cái xương sống nó yếu mấy con, còn ngồi thẳng cái xương sống nó chống nhau. Các con ngồi, bây giờ mấy con gục đi, mấy con ngồi thẳng lưng lên mấy con gục đi, coi nó có gục được không? Đâu có gục được. Vậy chứ mà ngồi thỏa thuận vầy, nó gục xuống được, cái thích ngồi.

Thầy dạy cho mấy con vậy đó, vậy mà tối tối đi đi, vô mấy cái thất mấy con thấy ngồi gục hết, thích ngồi gục. Cho nên mấy con ráng tu đi con. Sự thật ra Thầy thấy tu bây nhiêu đây đủ rồi! Làm Phật đủ rồi, đừng tu thêm. Xả bỏ! Ai chửi không giận. Ai nói không giận. Mà nói nấu ăn dở, ai không ăn bỏ lại, tôi ăn hết. Mấy người bữa nay ăn rau muối cho biết. Mấy con bữa nào nấu dở dở đi, món ăn mà chê để đấy tôi ăn hết. Có vậy thôi. Còn bữa nào nấu mà ngon này kia, mấy người ăn được thì tôi mừng. Vậy là bữa nay tôi làm ngon mấy người ăn được tôi được phước. Nhớ về ngồi tu đàng hoàng, rồi xách cái phước đó về tu được nửa. Có vậy thôi.

Các con nhớ kỹ, chứ đừng có nghĩ người ta khen mình, mình ráng mình làm cho ngon. Không phải! Họ tu cho mình, mình cho họ ăn ngon được, thì họ tu họ bỏ cho mình nữa. Còn mình làm dở, họ ăn không được thì mình ăn hết. Thế nào cũng lợi cho mình, khỏi có lo. Thầy nói thật sự mà. Cho nên mấy con yên tâm đi không cãi, không phiền hà, không quấy rầy, không có nịnh bợ một người nào hết, hoàn toàn: “Tôi sống theo tôi, không sống cho ai hết”. Cũng không nịnh theo Thầy mấy con. Sự thật ra nịnh Thầy, Thầy có giúp đỡ được gì đâu.

Cho nên mấy người mà nịnh theo ông Phật nhiều, là mấy người lạy Phật nhiều. Ông ngồi trên cao ông biết: “Cái bọn này nó nịnh tui dữ lắm”. Ông cũng biết, ông chỉ mặt ấy chứ: “Tụi này nịnh, nếu mà mình làm vua nó nịnh dữ lắm, để cho mình phong nó làm quan”. Sự thật ra ông Phật ông đâu có phong bậy. Nịnh bao nhiêu thì ông đuổi ra bấy nhiêu, chứ không có để. Cho nên mấy người tưởng lạy Phật là Phật phù hộ, thôi đập cho cái, chứ ở đó mà phù hộ. …​

(1:21:48) Cho nên trong cái sự tu tập mấy con thấy, mình nỗ lực giữ Tâm Bất Động thì gặp Thầy hoặc gặp Phật. Mà không giữ Tâm Bất Động thì mấy con đừng có mong gặp Thầy. Tại sao hôm rày không gặp Thầy? Là tại vì tâm mấy con động, cho nên nó không gặp Thầy. Chứ mấy con mà bất động thì mấy con sẽ gặp Thầy luôn luôn. Mấy con nhớ là giữ Tâm Bất Động thì mấy con sẽ gặp Thầy luôn luôn, lúc nào cũng gặp Thầy. Ở trong thất mấy con cũng gặp Thầy.

Lúc bấy giờ tâm mấy con bất động mấy con, bây giờ Thầy đến thất con, thì ngay đó thấy Thầy bước vô. Có phải không? Tâm bất động! Chỉ cái ước muốn của mình thôi thì đã thấy Thầy bước vô. Bởi vì tâm bất động với tâm bất động nó sẽ tương ưng. Còn mấy con không bất động, cho nên làm sao tương ưng?

Mà giờ mấy con bất động có chút bảo Thầy hiện ra, ông nội Thầy. Có phải không? Mấy con ít ra cũng phải bảy ngày đêm bất động mới ước muốn được cái điều đó chứ. Các con hiểu chưa? Nhớ chưa? Nỗ lực tu tập, để khi mà mấy con ngồi đây này thì mấy con đóng cửa này lại đi. Tâm mấy con bất động rồi: “Bây giờ Thầy mở cửa bước vô” thì ngay đó Thầy bước vô. Ước muốn Thầy bước vô là Thầy bước vô. Thì thấy cánh cửa mấy con có khóa đi nữa, cái khóa nó sẽ, cái cây của mấy con gài lại nó sẽ tuột ra. Cái khóa của mấy con nó sút ra, nó tuột ra. Tự nó sút ra, cửa đó bật mở, Thầy bước vô.

Mấy con cứ làm thử đi, Tâm Bất Động bảy ngày đi, rồi mấy con sẽ thấy Thầy bên mấy con chứ đâu. Cửa đó nó tự nó mở Thầy bước vô, khỏi lo. Hễ mấy con ước là có, ước là có. Mà tâm còn động thì thôi khỏi nói. Ước gì cũng không có Thầy đến. Bởi vì hai cái, một người Tâm Động, một người Tâm Bất Động thì nó chống nhau, nó không có chịu gần đâu. Hiểu chưa? Từ đây về sau Tâm Bất Động nha, ai chửi không giận, ai làm gì không buồn phiền thì như vậy thì gặp Thầy.

12 - NGOÀI BẮC CÓ CHỖ TU TẬP PHẢI CÓ MỘT VỊ THẦY

(1:23:42) Cô Thắm Hải Phòng: Dạ thưa Thầy Hải Phòng chúng con, những người nhà có điều kiện cũng không phải là ít. Nhưng cũng có nhiều những người không có điều kiện. Những người già yếu …​…​…​ Thế rồi bây giờ thì sư Thanh Quang về chỗ Quảng Ninh. Thế nhưng mà con thì con không phải nói là không tin. Nhưng có một cái điều là hôm rồi sư Thanh Quang nhận tự ấy thì có mời sư Pháp Ngộ về. Thì sư Pháp Ngộ có nói là sư Thanh Quang tự ra, không phải về chùa nữa.

Thế rồi thí dụ như cô Bính ở chỗ con ấy, bảo cái cô phật tử ấy cứ đổ cho cô ấy thích theo ai thì theo không theo sư Thanh Quang. Thế rồi thì cái cô người Pháp theo cô Bích ấy thì cũng được nghe nói như thế. Thì bây giờ chúng con là những người để mà học Phật pháp, tỷ dụ như có một cơ sở, thì hiện nay trong phía sau này thì có Tu viện rồi. Thế nhưng phía ngoài đấy thì để mà phát triển cái cơ sở nho nhỏ, để có cái mọi người đến, được nghe cái giáo pháp Nguyên Thủy được gần, thì chúng con thấy rất là hạnh phúc. Thế nhưng mà bây giờ con cũng không hiểu như thế nào, tình hình là như thế nào nữa. Để mà hộ trì cái gì mà nó thích hợp ấy thì chúng con cũng còn thấy có ý nghĩa, mà nó không có thích hợp, thì chúng con thấy không có ý nghĩa?

(1:25:20) Còn một cái vấn đề nữa là, bây giờ con muốn trình với Thầy là phần chúng con khi Thầy ra mới cho ra được mấy đầu sách, Ba Bảy Phẩm Trợ Đạo. Những cái quyển Những Người Phật Tử Cần Biết nhiều khi Phật pháp thì con phát hành. Mà trong đây chuyển ra ấy thì con cũng phô tô thêm, phô tô rất là nhiều. Thì mọi người họ cứ, chưa nói họ đã hoảng. Nhưng mà cũng rất nhiều người xem thì họ cũng không niệm Phật, bỏ ông Phật ở nhà.

Thế đến khi mà con có nói cái hôm mà con có đi để khuyên giáo tiền in kinh vận chuyển vào đây, cúng ở trong này thì họ tự động họ mang đến cho con. Nói chung là Hải Phòng con thấy cũng có những cái rất là khả quan, khi mà Hải Phòng chúng con thì cái đạo Phật của Đại thừa ấy thì phải nói là rất cường. Cho nên là đối với con rất là vất vả, nhưng con tin chắc thì qua cái đợt này con nghĩ rất là tốt. Hải Phòng thì phát triển nhanh như Hà Nội thì không được, vì Hà Nội chia nhiều nơi, chúng con người thì chỉ bằng một phần năm Hà Nội thôi.

Nhưng mà con cũng phát triển rất là tốt từ khi mà 2000, từ khi năm 2000 đến giờ riêng Hải Phòng cũng có 4, 5 người vào đây tu, như cô Nguyên Hạnh, cô Liễu Ngọc, sư Minh Đạo này, rồi cô Huệ. Còn những người mà không theo thì thôi, theo cũng rất là kiên cường, chẳng người nào mà bỏ hay là bỏ ngang đường. Thế còn một số không theo, một số họ còn đang gia duyên đi làm, để mà vào đây ấy thì cũng như rất nhiều người muốn vào, nhưng cũng có người hoàn cảnh không có, có những người tuổi thì cao.

Vì thế nên chúng con cũng muốn một cái cơ sở, để cho những người kém duyên, hoặc là tuổi cao thì người ta ở ngoài ấy người ta học cái đạo đức của Thầy đã soạn ra để làm sao cho đời sống người ta cho tốt hơn. Cái cơ sở của sư Thanh Quang thì con cũng cảm thấy như nào, cũng mong Thầy chỉ dạy cho?

(1:27:46) Trưởng lão: Bây giờ, cái đầu tiên mấy con thấy cái phước duyên của mấy con nó chưa có đủ, cho nên nó khiến cho, ví dụ như chỗ nơi sư Thanh Quang. Sư là một con người mà gọi là đứng để mà thành lập cái nơi, để cho mọi người tập trung thì sư là người gương mẫu. Mà gương mẫu thì giới đức nó phải là thực hiện cho rõ ràng, cái giới hạnh, giới đức. Thì cái giới đức của cái người đó, nó phải có cái đức hạnh hẳn hòi, mấy con nhận qua được rõ ràng: Giới luật không vi phạm, đó là cái thứ nhất.

Cái thứ hai là phải ôn tồn nhã nhặn đối với mọi người, chứ không được nạt nộ theo cái thế quyền uy. Mà nếu mà bây giờ sư Thanh Quang cho mình là thầy của mọi người, mà sư dùng cái thế quyền uy thì tự sư đã đánh mất cái đức hạnh tôn trọng cái sự sống của mọi người khác. Con vật kia mình còn tôn trọng, con kiến, con trùng mình còn tôn trọng sự sống của nó, huống hồ là con người.

Cho nên dù là Thầy, Thầy vẫn tôn trọng sự sống của loài côn trùng, của loài vật, thì đối với mấy con, Thầy tôn trọng như mấy con. Thầy ngồi trên ghế như thế này trải cho Thầy tấm êm ngồi phải khỏe không? Nhưng tại sao Thầy ngồi như thế này để chia sẻ những nỗi của mấy con ngồi? Có phải không? Đó là cái sự tôn trọng của Thầy đối với mấy con và mấy con ngồi đây để nghe Thầy, đó là sự tôn trọng của mấy con đối với Thầy. Thì mấy con thấy Thầy tôn trọng mấy con thì mấy con phải tôn trọng Thầy, điều đó là điều hẳn nhiên.

Còn sư Thanh Quang sư ngồi đây sư làm vua, sư buộc người này người kia, sư ra lệnh thì tức là người ta không tin tưởng thầy qua cái đức hạnh. Thì qua đó cái chuyện làm của thầy đó là cái duyên của mấy con chưa đủ, cho nên chưa có cái người mà thực hiện được cái đức hạnh. Bởi vì giới luật của Phật, giới là đức hạnh, rồi mới nói Thiền Định. Mà giờ giới nó chưa tròn thì làm sao mấy con đủ lực tu.

Chứ sự thật ra một người tu chứng rồi thì mấy con thấy cái giới luật của họ nghiêm chỉnh lắm, đức hạnh của họ tỏa ra. Không bao giờ họ nói cái lời nói to tiếng, không bao giờ họ có hành động hách dịch, coi như mình hơn người khác, luôn luôn bình đẳng với nhau, bằng nhau. Đó là những người tu có đức hạnh. Nội cái giới luật không, đủ để xét đáng đó là bậc thầy của mình.

Còn thiền định thì mấy con thấy, tại sao người ta dám ngồi một ngày, hai ngày mà người ta không ăn, không uống thì mình có cái khả năng nào mình làm được sao? làm sao sao biết? Thì như vậy rõ ràng là người ta đã ngồi như thường, bình thường như thế này, mà người ta đâu có cái gì đâu là khác lạ với mình? Nhưng mà tại sao mình ngồi không được, mà người ta ngồi được? Đó là cái chỗ hơn mình qua thiền định, nó có cái tướng của nó rồi, không thể nào sai khác được.

Cho nên ở đây thì đó là cái duyên. Mình khi mà xảy ra những cái điều kiện đó, người nói qua, kẻ nói lại. Đây là cái duyên của nơi mình chưa đủ phước. Còn nó đủ rồi thì mấy con khỏi nói. Bởi vậy, mấy con vô đây, mấy con lo lắng, mấy con tu, tu không phải độ riêng mình mà còn độ nhiều người nữa. Cái trách nhiệm của mấy con sau lưng mấy con quá nặng, đem lại Chánh pháp của Phật, đem lại sự giải thoát cho mọi người, sống không làm khổ mình, khổ người. Cái đạo đức thôi đâu cần gì phải nhiều. Nhưng mấy con phải làm gương đó. Thì bắt đầu bây giờ học hiểu Thầy rồi, thì mấy con nhớ không nên làm khổ mình, không nên làm khổ người, bất cứ một cái gì nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Đủ rồi mấy con.

Còn thiền định thì mấy con khi mà mấy con thực hiện được những cái đức hạnh này rồi, thì thiền định nó sẽ kế bên mấy con. Còn những cái đức hạnh này không được, giới không tròn thì làm sao có thiền định được? Các con hiểu chưa? Cho nên phải đi từng bước. Nó rõ ràng mà, Giới Định Tuệ. Mà giới không làm chủ được, không trọn vẹn được thì thiền định làm sao có? Mà thiền định không có thì trí tuệ làm sao đủ được? Làm sao có được?

(1:31:47) Cho nên sự tu tập thì con phải xét đây là tại cái duyên cái nơi mình chưa đủ. Nó đủ rồi mấy con khỏi cần, có người tu chứng người ta sẽ đến đó. Các con không cầu, không mong ước gì hết, người ta sẽ biết cái duyên của mấy con cứ nỗ lực tu để không làm khổ mình, khổ người. Con đừng làm khổ ai hết, ở đó mọi người cũng đừng làm khổ ai thì có Phật đến đó. Chứ bây giờ mấy con cứ làm khổ, thì ngay ông Phật đến đó cũng bị mấy con làm khổ thì ông còn xách gói ông chạy thôi, chứ ông dám ở đó không?

Còn mấy con sống đúng đạo đức, không làm khổ mình, khổ người thì ngay đó ông Phật sẽ đến đó. Mà ông Phật đến đâu chỗ đó thì không có lũ lụt, không có bão tố đâu mấy con, cái đó rất là quan trọng. Bởi vì thiên tai lũ lụt nó đều chịu ảnh hưởng trên thiện pháp. Cho nên nó chuyển cả ác pháp đó đi, chỗ đó không có bão lụt. Các con thấy Tây Ninh mình có thiên tai, lũ lụt bao giờ không? Mai mốt Thầy bỏ chỗ này đi ở đây lũ lụt đến cho coi, phải không?

Cho nên Thầy đến chỗ nào Thầy ở, chỗ đó là không lũ lụt. Mà bây giờ mà Thầy ở đây thì mấy con ở đây, mà Thầy đi chắc mấy con đi theo. Có chắc vậy không? Đâu phải mấy con ham nhà cửa này đâu? Mấy con, Thầy ở đâu, bây giờ chòi tranh vách lá mấy con cũng theo. Thầy biết, chắc chắn là bây giờ thôi Thầy thiệt là thấy cái duyên mình hết rồi, thôi mấy con ở đây ráng lo tu nha, Thầy đi. Mai Thầy đi đằng trước mấy con lẽo đẽo đi đằng sau. Làm cái đuôi. Có đúng không?

Thầy nói nam cũng vậy, nữ cũng vậy mấy con, Thầy đi đâu mấy con theo đó. Cho nên vì vậy ở nơi mấy con chưa đủ duyên. Cho nên mấy con ước ao như thế nào, ước mong như thế nào cũng khó lắm. Mấy con về đó mấy con cứ sống đi, đạo đức không làm khổ mình, khổ người đi, rồi sẽ có Phật đến đó, có người dạy. Chỗ nào mà có sống đạo đức thì chỗ đó có Phật, còn chỗ nào mà chưa có Đạo Đức thì chỗ đó đừng có kéo Phật về đó. Phật thì sống ở chỗ nào có đạo đức. Cho nên cái phước duyên ở đây, mấy con thấy, dân ở đây nó cũng không có hung dữ nhiều. Chứ còn mà hung dữ chắc cũng không bao giờ kiếm Thầy được ở đây đâu.

(1:34:06) Cô Thắm Hải Phòng: Thưa Thầy ạ! Con cũng trình với Thầy là sư Pháp Ngộ cũng vừa ra Hải Phòng. Ra luôn ấy ạ chứ không phải là không. Thì bây giờ sư cứ đến là gặp chúng con ở chỗ chùa sư Thanh Quang ý thì xin địa chỉ của một số phật tử, rồi sư đến thăm nhà. Thế người ta đến người ta hỏi con là: “Bây giờ cái sư này như thế nào? Mà chúng em cúng dường tiền như thế nào?”, con cũng chẳng biết nói như thế nào?

Trưởng lão: Con không biết nói làm sao hết. Thì hỏi sư bây giờ đó, sư tu sư đã làm chủ sinh, già bệnh, chết được chưa? Thì mấy con muốn cúng dường tiền, muốn cúng dường được phước báu.

Cô Thắm Hải Phòng: Con không cúng. Nhưng mà những cái người mà quen con ấy thì người ta ở Đại thừa. Thì bây giờ người ta gần chúng con mà người ta đi mà gặp thì người ta, sư Thanh Quang đến rồi lấy cái địa chỉ rồi sư cũng điện về đến nhà. Thì người ta hỏi con thì coi trong sách, thì Thầy có viết là bây giờ không được nhận tiền cúng dường, thế sao bây giờ lại như thế này? Con rất khó trả lời?

Trưởng lão: Tại vì mấy ông đó họ không có tiền, cho nên họ đến họ xin. Cho nên vì vậy Thầy thấy cái chỗ đó, Thầy thấy khi nào mà Thầy tuyên bố là mấy người này tu chứng rồi đó, thì mấy con hãy. Mấy ông có cái duyên đến đó, mấy ông nói làm sao mấy con nghe hết. Còn mấy ông chưa có tu chứng, rồi mấy ông không có duyên, mấy ông không biết gì hết. Thành ra mờ mịt cũng như mấy con vậy. Cho nên mấy ông đến đó, ở đó, thì bây giờ phải lập cái cơ sở, và có cái chùa to như các thầy Đại thừa vậy thôi. Cho có cơ sở vậy thôi.

Cho nên vì vậy mà chưa có biết được nó sẽ xảy ra như thế nào? Mà nếu mà xảy ra thì thôi đành bỏ. Thì do đó mấy con là phật tử, mấy con phải biết, phải biết mình sống theo lời Thầy dạy trong sách, sống không làm khổ mình, khổ người. Muốn biết vị Thầy đó có làm khổ mình khổ người hay không, thì mình phải hiểu, tức là một vị Thầy đó không có bao giờ mà đi lại phật tử để mà xin xỏ tiền bạc. Một vị Thầy mà đi xin xỏ tiền bạc, là một vị Thầy sai: “Ờ tôi phải làm cái này, từ thiện chỗ kia”, là khuyên lơn như vậy là sai.

Cái phước của chúng sanh thì người ta nghèo đói, thì cái phước của người ta thì người ta sẽ có người lo lắng cái vấn đề đó. Đâu có phải vì mình phải lo, nhân quả người ta mà. Đâu có gì mà phải lo. Cho nên cái phước, tùy cái phước, thí dụ như bây giờ chúng sanh ở đây, ở trong cái xã này, nó có cái phước cho nên ở đâu người ta gửi về đây người ta làm từ thiện. Tại vì ở đây, có một cái người nào ở đây đã có những cái điều kiện tốt, tu tập tốt. Vì vậy hay hoặc làm được những cái điều kiện gì tốt, người ta mới tin tưởng, người ta mới gửi về đây để cho những người này.

Và đồng thời người này mà làm được là nhờ những người kia có phước, nhờ dân ở đây có phước. Những người nghèo ở đây họ có tạo những cái phước gì, chứ không phải khi không mà họ có được. Cho nên vì vậy mà nơi vùng của mình nó thiếu phước cho nên nó mấy nảy sinh ra ông này, ông kia, đi khuyên dụ này kia để thu tiền phật tử thế này kia.

(1:37:18) Sự thật ra hầu hết quý thầy đó họ không lo cho đời sống của họ. Họ tu họ chưa làm chủ. Họ là cái người thí dụ như mấy con này, bắt đầu bây giờ cạo tóc rồi, mấy con làm một vị Thầy rồi, mấy con sẽ nghĩ rằng mình tu cho mình, chứ không phải tu cho ai. Còn mà tùy duyên để độ chúng, sau khi mình tu xong rồi, cái duyên mình có với người nào thì độ người nấy.

Chứ không có phải là mặc chiếc áo này rồi thì muốn cho có một cái chùa to. Bây giờ muốn có chùa to thì phải đi lại phật tử này, đi hỏi thăm phật tử làm sao, làm sao, chỗ này hồi nào, ở chùa nào này kia đến đó. Đi tìm cách nói cái này, nói cái kia để cho nghe, cho người ta nghe cho thông cảm được, rồi người ta cúng dường mình 5 ngàn, 10 ngàn, một triệu, hai triệu, để về xây chùa, để làm cho ở cái khu vực này có cơ sở, như thế này, thế này. Sự thật mấy người đó đủ khả năng để mà dạy đạo cho mình không? Cái hành động đạo đức của họ đã thiếu không đủ, thì làm sao mà đem lại cái lợi lạc cho cái số người ở đây mà bỏ tiền ra như vậy, bằng mồ hôi nước mắt của mình làm ra.

Mấy con có nợ người ta thì cố gắng mà trả đi cho rồi, còn không nợ thì thôi không chấp nhận điều đó. Mấy con có thấy bao giờ mà Thầy đi khuyên tiền người này, người kia để cất chùa không? Không bao giờ có cái điều đó. Đối với Thầy thì không bao giờ có. Cái duyên của phật tử, cái …​?…​…​.. Cái phước báu của họ mà. Đủ thì mình làm cho họ, chứ mình làm cho mình sao mà phải đi xin tiền? Mình đâu có cầu danh cầu lợi gì đâu. Ngồi không chơi một mình không sướng sao?

Có cái duyên, có cái duyên thì tự mấy con tìm đến Thầy, phải không? Thì tìm đến Thầy thì Thầy có trách nhiệm phải hướng dẫn mấy con. Mà mấy con bây giờ nghe được Thầy, mấy con nỗ lực tu đúng như lời Thầy dạy, thì đó là cái duyên. Càng ngày mấy con tạo cái duyên sâu với nhau để cho mình thực hiện được sự giải thoát. Còn bây giờ đến đây rồi, thì mấy con thấy cái duyên mình có tạo được cái duyên gặp gỡ nhau.

Mà cái duyên tu nó không có thì bắt đầu mấy con lơ đễnh, mấy con chạy theo ăn uống, chạy theo chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, cuối cùng thì mấy con không giải thoát. Chạy theo cũng như các chùa vậy, vô đó làm công quả lo này kia để được phước báu về sau chứ gì? Sự thật cái phước báu về sau, thôi, chấp tay mà xá đi, tôi không cần. Giàu tôi không ham, tiền nhiều tôi không ham, tôi chỉ cầu được giải thoát.

(1:39:52) Chứ đừng nghĩ là bây giờ tôi lo tôi làm bếp này kia, tôi làm cơm nước cho quý thầy ăn. tôi được phước báu về sau này, có 5, 10 người đệ tử, có lính tráng hầu, có người gác cổng này kia, tôi làm ông quan thì cái điều đó chắc không ham. Ông quan cũng khổ chứ, ông quan…​ Có phải không mấy con? Chỉ có cái người tu ngồi chơi là giải thoát hoàn toàn, không có lo gì hết. Còn mấy con có làm tạo cái phước cho mấy người này họ sẽ trở thành, thì sau khi họ mang nợ của mấy con, thì họ trở thành lính gác cổng hay hoặc tôi tớ để mà chạy bàn, chạy lau nhà, lau cửa cho mấy con thì thôi, chắc kiểu này mất công, rầy la. Chứ làm gì nó không làm sai? Cực khổ!

Thôi tốt hơn mình không ham cái điều đó đâu. Tôi chỉ ham sống một mình tôi. Sướng! Có ai nói khổ quá? Cái duyên của nơi con chưa đủ, chứ mà đủ rồi thì được. Còn bây giờ Hà Nội chưa đủ, chứ phải đủ thì ở ngoài Hà Nội đã có người. Thầy mong rằng ở ngoài đó có người vô đây. Có một người cũng quyết tâm lắm, nhưng mà khi mà vô đây, vợ mình ở ngoài đó lục đục như thế nào đó không biết, quăng chạy về ngoài đó. Uổng quá uổng! Bỏ đi.

Có gì con cứ nói!

13 - PHẠM GIỚI ĐỨT ĐẦU

(1:41:10) Cô Thắm: Con thì hôm vừa rồi con nghe một cái băng năm 2007 Thầy về thăm Tu viện. Con có nghe cái tiếng ông Minh Đạo, sư Minh Đạo có hứa với Thầy là ở lại tu. Thế nhưng mà trên thực tế thì cái lỗi cũng là của con. Vì thế cho nên vừa rồi con có nói là qua cái việc ông sư Minh Đạo về thì là cái lỗi thực sự. Cái lỗi không phải là do con, thì là vì bản thân con ấy thì cái hôm mà khi mà con chưa vào đây ấy thì có một vị sư ở Bình Thuận gọi điện rằng là: “Bây giờ bác đi vào Tây Ninh thì bác qua chỗ thầy”.

Thế thì cái hôm một số phật tử mới ra, đi thì chúng con vào là 9 người thì một số về trước. Thì con tiễn chân ra thì con xin phép cô Út con đi ba ngày. Con đi ba ngày ra ngoài chỗ Bình Thuận ấy, thì vào đúng cái ngày giỗ của mẹ cái sư thầy ở đấy. Thế thì coi như sư Minh Đạo ấy thì lại làm đệ tử của cái vị sư ấy. Thế thì cái ngày giỗ bà nội ấy thì cũng vào. Thì con lại là người giới thiệu sư Minh Đạo cái hồi mà chưa biết pháp Thầy, giới thiệu làm đệ tử của ông ấy.

Vì thế cho nên cái duyên nó gặp nhau, nhưng mà trong cái đợt đấy thì coi như sư Minh Đạo cũng là sư rồi. Thế nhưng mà dẫn một cô gái vào. Thì con đã thấy rất là ngạc nhiên. Thế nhưng mà một hai ngày ở đấy con thấy không ổn. Con bảo là thôi thì ông này chắc chết. Thế xong đấy thì con có nói là, con lui lại tý xong rồi con có nói với ông ấy là con sẽ ngồi con nói chuyện với ông ấy. Thế nhưng mà ông ấy lại bảo mua vé rồi thì phải về. Thế thì trong khoảng hai ngày ở đấy thì con thấy gay lắm. Thế thì con mới khi con về chỗ cô Út thì con có nói với …​??? rằng là nói với ông sư Minh Đạo là con gặp.

Thế thì khi ông sư Minh Đạo ra ấy thì con có kể qua chuyện. Con bảo con có nói ông về mà ông không về thì chắc là coi như ông tiêu đời. Con cứ nói bình thường như thế. Thế sư Minh Đạo có hỏi con thì con mới kể trình tự đúng như sự việc, họ không có giấu diếm, vì thế cho nên con kể hết. Thế là hai con với sư Minh Đạo có nói chuyện với nhau. Thế rồi xong sư Minh Đạo bảo: “Bây giờ tôi mà về chả có cách nào tôi về cả”.

(1:43:52) Thế thì bàn đi bàn lại xong mới tính cái chuyện là bây giờ thì bằng cách là như Thầy nói là bây giờ về làm cái sổ đỏ. Cái đợt đấy là trong cái băng, hôm vừa rồi con nghe rồi con mới nhớ. Thế thì vẫn biết như thế. Nhưng mà hôm ấy thì trong cái băng ấy là thầy, sư Minh Đạo có hứa là ở lại rồi. Con có nhớ là mình ở lại, thế nhưng mà cái hôm ấy thì về cùng với con. Thế thì nhưng mà thực tế mà nói là cái quả nó đến thì chẳng ai ngăn cản được. Vì thế cho nên là cái việc về hôm ấy thì sư Minh Đạo không giải quyết được cái gì cho con của sư Minh Đạo. Mà bản thân con thì chịu cái hậu quả rất là nặng nề.

Khi mà ở trong Tu Viện ra ấy thì con về Hải Phòng, con có nghe thấy cái tin là: “Bà Thắm về ấy thì thì coi như là không biết là ông sư Minh Đạo theo hay là kéo được ông sư Minh Đạo”. Nhưng mà thực tế mà nói thì bản thân con ấy thì con chỉ lo cho con ông sư Minh Đạo thôi. Nhưng mà cuối cùng ấy thì cái nhân này, tức là gieo nhân thì phải hái quả, cho nên con ông ấy thì bây giờ nói chung là đã có sản phẩm.

Vì thế cho nên là con mới thưa Thầy, con mới hỏi là con ông sư Minh Đạo ấy thì nếu mà nói về ăn chay ấy thì là trường chay. Mà nếu mà nói về so với các sư Đại thừa cũng rất là đức hạnh. Nhưng con không hiểu như thế nào cái quả nó lại đến nhanh như thế. Thế nhưng mà bây giờ con thưa với Thầy thì trường hợp như thế thì, nếu mà cái vị sư ấy về cái giới như là Thầy có nói là phạm vào Ba La Di tức là cái giới đứt đầu. Thế cái giới đứt đầu thì làm sao mà tu được nữa hay là nếu mà bây giờ sám hối thì có tu được không?

Trưởng lão: Không con, đã đứt đầu mà còn tu cái thứ gì? Đã Ba La Di rồi còn cái kiểu gì tu được nữa đâu? Phạm cái giới đó rồi thì thôi! Hết rồi! Nó có 4 cái giới Ba La Di của người ta, mà cái người tu sĩ nào mà phạm vào 4 giới đó rồi thì kể như là đi ra đời đi chứ còn không có còn ở trong tu viện làm chi? Không còn là tu sĩ được. Đứt đầu rồi, cái giới đứt đầu mà đã mình phạm cái giới đó rồi là mình đã bị đứt đầu, coi như người chết rồi, đâu còn sống được nữa mà tu? Cho nên ông Minh Đạo đó, ông đâu có còn tu được gì nữa đâu?

14 - CÁCH ĐẢNH LỄ SÁM HỐI

Cô Thắm Hải Phòng: Tức là con ấy chứ không phải là ông ấy đâu.

Trưởng lão: Không tu được nữa đâu.

(1:46:22) Cô Thắm Hải Phòng: Thưa với Thầy là trong cái việc này con cũng xin sám hối. Hôm vừa rồi con có nói với sư Gia Hạnh là dạy con cách để sám hối. Đợt trước Thầy có dạy nhưng mà con quên luôn. Thì bây giờ con xin phát lồ sám hối chứ con thấy áy náy lắm. Nếu mà con về cũng không yên được.

Trưởng lão: Sám hối thì coi như là cái đảnh lễ mà sám hối, thì mình chỉ lật ngửa hai cái bàn tay mình lên. Khi đức Phật, mình sám hối đức Phật thì mình đưa cái hai bàn tay thẳng lên.

Còn cái người mà còn sống như Thầy hoặc là các thầy khác đều là ngang nhau, bởi vì người ta còn thân ấy, có vậy thôi. Cho nên cái duyên của mấy con không đủ thôi. Còn sư Pháp Ngộ hoặc là sư Thanh Quang cái duyên người ta chưa đủ. Cho nên vì vậy mà người ta tu chưa tới rốt ráo, thì cũng đáng thương chứ không phải không. Nhưng mà cái điều kiện là người ta tạo cái thế để người ta sống thôi. Chứ sự thật ra những người đó, họ không còn thời gian nữa, họ nỗ lực tu cho rốt ráo.

Cho nên Thầy nói tu sĩ của chúng ta không tu thôi, tu quyết định ý chí dũng mãnh tới rốt ráo. Những người mà tu bỏ ngang như vậy đó chỉ làm danh lợi thôi, chứ sự thật ra họ là người cưỡng trí. Thầy nói hầu hết cái ý chí của con người, mục đích của chúng ta đã đặt được là chúng ta đặt vào cái Tâm Bất Động ấy, phải đạt được cái tâm bất động mới thôi là cái người ý chí. Mà cái người chưa đạt được Tâm Bất Động mà đi ra nói lung tung, là cái người không đạt được cái mục đích của mình thì cái người đó không ý chí rồi. Mà không ý chí thì họ chỉ chạy theo danh, với lợi chứ làm cái gì?

Cho nên cái người mà không ý chí là cái người tu không ra gì hết. Nội ở trong này ai cũng nói ý chí, ai cũng nói được, nhưng mà gặp cái khó chúng ta có vượt qua được hay không? Mà vượt qua được mới gọi là người ý chí chứ. Đó là cái thể hiện qua cái ý chí dũng mãnh của chúng ta, chứ đừng có yếu đuối mấy con. Đã là đệ tử của Thầy, cái người nào mà dũng mãnh là người đó đạt được chứng đạo. Còn cái người nào mà không ý chí dũng mãnh là không đạt được.

(1:48:58) Nam cũng như nữ, nữ cũng như nam. Nữ không phải là không ý chí, mà nam cũng không có nghĩa là có ý chí, mà nữ không ý chí. Nam nữ người nào cũng có. Hễ con người là người nào cũng có ý chí. Nhưng mà ý chí chúng ta có chịu rèn luyện nó hay không? Cho nên cái người nào mà đụng khó khăn cứ lui lui lui hoài, chạy đầu này, chạy qua đầu kia thì mấy người đó là nhụt chí chứ không phải là ý chí. Ai cũng có ý chí, nhưng mà ý chí không rèn luyện cho nên nó sợ, nó co đầu, nó làm như con cuốn chiếu. Nó đụng cái nó khoanh lại, mấy con muốn làm cuốn chiếu thì làm. Nó sẽ mọc nhiều chân có gì đâu.

Còn bây giờ chúng ta có hai chân mà sau này mà cứ đụng đâu khoanh lại đó thì sau này thành cuốn chiếu. Mục đích của cuốn chiếu là đụng tới nó co à. Nó nhiều chân, thực sự ra nhiều chân đi nó đụng nhau khó đi lắm. Hai chân mà đi chúng ta thấy dễ dàng, nhẹ nhàng, thanh thản. Còn nhiều chân như cuốn chiếu thì va giò, phải rửa có sung sướng gì đâu. Cho nên trong cái sự tu tập của chúng ta, chỉ có đơn giản, quá đơn giản. Chỉ có chơi không tu gì hết, thanh thản an lạc vô sự ngồi chơi. Vậy mà bảy ngày chúng ta đủ lực. Có vậy thôi, tu mau lắm mấy con.

15 – KHI NÀO CẦN TÁC Ý VÀ KHI NÀO KHÔNG CẦN TÁC Ý

(1:50:19) Cô Thanh Như: Con xin hỏi.

Trưởng lão: Con hỏi đi.

Cô Thanh Như: Trong cái cuốn Những Lời Gốc Phật Dạy quyển 2 đó Thầy, có cái bài mà có bảy pháp để đoạn trừ lậu hoặc ấy, có cái pháp thứ nhất ấy là có những lậu hoặc phải do tri kiến đoạn trừ. Thì trong đó nó có cái câu là: “Có những pháp cần phải tác ý mà vị đó lại không tác ý, có những pháp không cần tác ý mà vị đó lại tác ý”. Bạch Thầy con không hiểu cái nào là…​?

Trưởng lão: À, bởi vì cho nên bây giờ chính mấy con, bởi vì cái câu ở trong “Những lời gốc Phật dạy” là ông Phật đã dạy rất kỹ rồi mấy con. Mình phải nhận xét được cái pháp nào mà tác ý nó đẩy lui được, mà cái pháp nào không tác ý, chứ đâu phải? Cái pháp tác ý, cái pháp thí dụ như quán vô lậu mà cứ tác ý thì làm sao lậu hoặc nó hết được? Thí dụ như bây giờ con biết, đức Phật đã dạy: “Có như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt”. Phải không?

Tu sinh: Dạ.

Trưởng lão: Nhưng mà khi mà các con là người mới tu thì khi mà có một cái niệm khởi ra, nó khởi ra, thì con phải tư duy quán xét bằng cái tri kiến, con hiểu cái niệm đó, hiểu cái niệm đó nó thuộc về loại nhân quả nào? Bởi vì cuộc sống của các con là, hiện bây giờ là nhân quả không à. Nghĩa là con nói ra là cái miệng của con là cái nghiệp của nhân quả rồi, mà con nghĩ cái điều gì đó là cái nhân quả rồi. Con hiểu không? Hễ nghĩ thì nó sẽ có cái nhân, cái quả của nó, mà nói thì cái nhân cái quả nó cũng tới rồi, mà làm thì cái nhân quả nó cũng tới. Nó là nhân quả mà.

Mình khởi ra một cái hành động của mình, bây giờ Thầy không bước đi nè, cái nhân của chân của tay Thầy không có nè. Mà Thầy bước đi là đã có nhân rồi đó, thì cái quả một là đạp chết kiến, hai là Thầy đi lơ mơ là Thầy vấp té.

Con thấy rõ ràng không ấy đạp gai, cái đó là nhân quả mà. Còn Thầy không đi làm sao ai đạp gai? Nhân không có thì quả không có. Mà nhân có thì coi chừng đi ra ngoài đạp gai, hoặc là đạp miểng chai, hoặc là đạp kiến, đạp trùng chết. Đều là nhân quả! Còn không đi, ngồi đây không có cái gì hết, thì không nhân thì không quả, có nhân có quả.

(1:52:35) Còn con nói cũng vậy. Con nói ôn tồn nhã nhặn, thì cái nhân ôn tồn, cái nhân ôn tồn thì cái quả nó sẽ được an vui. Có vậy thôi! Con chửi mắng người ta, người ta không chửi lại con à? Cho nên cái nhân mà con chửi mắng người ta thì cái quả bị người ta chửi mắng, không thể nào chạy khỏi. Con thử con chửi người nào trong này đi, coi họ tức giận không? Thì đó là nhân quả.

Cho nên vì vậy mà cuộc sống chúng ta là cuộc sống nhân quả. Cho nên chúng ta mỗi mỗi chúng ta muốn làm cái điều gì, muốn nói một cái gì, muốn suy nghĩ cái điều gì thì phải suy nghĩ cặn kẽ. Nó có ba nơi để tạo ra nghiệp: thân, khẩu, ý. Đó là ba nơi của chúng ta nó tạo ra nghiệp. Mà cái nghiệp của chúng ta nó sẽ đem đến cái khổ, cái vui, cái chứng đạo. Có vậy thôi.

Mà bây giờ mình Tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự. Nó đã bất động mà vô sự thì làm sao có nhân có quả trong đó được? Thì giải thoát! Không nhân, không quả là giải thoát. Mình đang sống trong nhân quả là không vui thì có buồn, không buồn thì có vui, không có gì, hoàn toàn hai cái đó đâu. Không thiện thì ác, cũng hai cái đó thôi. Nhân quả thì nó phải có thiện có ác. Cho nên vì vậy mà chúng ta sống trong tâm bất động thì nhân quả loại trừ anh ra rồi. Thầy ngồi chơi đây mà tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự là loại trừ nhân quả rồi.

(1:53:59) Cô Thanh Như: Bạch Thầy, Thầy cho con cái ví dụ là cái pháp nào không cần tác ý mà mình tác ý?

Trưởng lão: À, bây giờ thí dụ như bây giờ cái tâm con Bất Động thì con đâu cần tác ý. Mà bây giờ cái tâm con, con biết mình ngồi cái nó khởi nghĩ cái này kia, tức là nó động thì mình tác ý chứ sao? Có phải không? Bây giờ con ngồi lại nó cứ suy nghĩ chuyện này tới chuyện kia thì tôi tác ý chứ sao: “Tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự, mày không có suy nghĩ tầm bậy, tầm bạ”, thì nó im lặng chút. Trong sự im lặng đó con tác ý làm gì? Bắt đầu khởi niệm nữa, đuổi nữa. Có phải không? Thì con thấy cái pháp đó dạy nó rõ ràng mà, đâu có gì đâu. Con hiểu không?

Thí dụ như mà bây giờ cái pháp đó dạy tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự. Cái câu tác ý của nó là mục đích nó dẫn cái thân tâm của nó vào cái sự bất động, cái câu tác ý đó nó dẫn vào cái sự bất động.

Cho nên đầu tiên con, Thầy tác ý đó mấy con nghe được âm thanh, tức là tác ý bằng ngôn ngữ. Bây giờ Thầy tác ý ngầm trong đầu, cũng như con ở trong thất con không nói ra tiếng nói phải không? Tức là tác ý. Cũng tâm Bất Động Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự, nhưng mà không nói ra. Không có âm thanh, tức là tác ý, trong đó tác ý. Nhưng mà Thầy hướng cái câu đó, cái câu mà tâm bất động, Thầy hướng Thầy không tác ý. Nằm đó Thầy không nghe cái tiếng nói ở trong đầu của Thầy, nhưng mà Thầy hướng đến chỗ tâm bất động.

Cũng như bây giờ Thầy nhắc: “Tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự”. Phải không? Tức là bây giờ Thầy ngồi yên lặng đó là Thầy hướng đến cái tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự. Nhưng mà Thầy tập trung trong hơi thở Thầy thấy hơi thở ra vô, tức là Thầy bị ức chế. Còn đâu con tác ý rồi con thử, mấy con thử đi mới biết, cách thức coi phải Thầy nói đúng không? Mà bây giờ mấy con: “Tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự”, cái mấy con ngồi yên lặng vậy. Đầu tiên mấy con thấy cái gì kêu? Thử coi. Thấy hơi thở phải không? Yên lặng cái mấy con nhận ra hơi thở liền à. Phải không? Mấy con bị kẹt trong hơi thở rồi.

(1:56:03) Minh Châu: Bạch Thầy! Con xin hỏi lại Thầy một chút. Cái bài đó đức Phật dạy là “Có những pháp cần phải tác ý vị ấy không tác ý, thì lậu hoặc chưa sanh sẽ được sanh, mà đã sanh thì tăng trưởng”. Còn cái câu nữa là “Có những pháp cần tác ý, có những pháp tác ý, vị ấy không tác ý thì lậu hoặc chưa sanh thì sẽ sanh mà đã sanh thì tăng trưởng” cái đó con cũng thắc mắc?

Trưởng lão: Thì rõ ràng, bây giờ chẳng hạn bây giờ có cái pháp, thí dụ như bây giờ con chưa có khởi nghĩ muốn đi ăn cơm, nhưng mà con tác ý ra: “Giờ này phải đi ăn cơm” đó là con đã khởi ra, nó sẽ sanh ra đó. Nó sanh ra con đi ăn cơm, con hiểu chỗ đó, tức là con tác ý theo dục.

Mà bây giờ có pháp tác ý nó lại không sanh, có pháp mình tác ý nó không sanh: “Tâm Bất Động, Thanh Thản, Vô Sự”, nó không sanh. Có phải không? Nó diệt cái tâm nó đi. Ông Phật ông dạy ở trong cái tập, cái tập ‘Những Lời Gốc Phật Dạy’, những lời Phật dạy Thầy mới giải thích ra cho mấy con, nương vào đó mà biết cách tu tập. Nó có giá trị lắm mấy con! Nó không có đi lạc con đường của đạo Phật dạy. Bốn tập Những Lời Gốc Phật Dạy, nó có giá trị.

16 - HƯỚNG TÂM BẤT ĐỘNG CÁI TÂM CÓ BIẾT KHÔNG

(1:57:25) Phật tử: Thưa Thầy cho con hỏi, khi tác ý mà mình hướng tâm về cái tâm bất động thì bị ức chế không?

Trưởng lão: Bị ức chế. Con để tự nhiên. Bởi vì Thầy nói ngồi chơi. Coi như là thí dụ như bây giờ con tập trung cái tâm con trong cái sự bất động của cái, con thấy cái sự bất động. Mà con tập trung trong cái sự bất động thì nó bị ức chế. Còn con tác ý rồi con để tự nhiên nó bất động thì nó không bị ức chế. Mà thường thường mấy con tác ý: “Tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự”, cái tâm nó kiếm chuyện lắm, nó không có nằm bất động thường đâu. Nó sẽ tập trung hơi thở mấy con đầu tiên đó.

Mấy con thử làm coi, mấy con sẽ thấy hơi thở đó. Nó yên lặng là nó bắt đầu nó thấy hơi thở à. Nó không khởi niệm gì hết, chứ nó thấy hơi thở. Nó mục đích nó bám trong hơi thở để làm gì? Để diệt cái ý thức của nó chứ không gì. Bởi vì ngầm trong bụng của mấy con nó sợ ý thức, cho nên nó lo nó ôm nó hơi thở trước.

Nhưng mà cái người mà ngồi chơi quen rồi đó, thì nó không ôm hơi thở đâu. Nó tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự thì nó không có nhìn hơi thở đâu, mà nó nhìn nào là sân, nào cây cỏ, thấy tùm lum ở ngoài đủ thứ hết. Cho nên nó nhìn đủ thứ mây, trời, trăng, mây gió gì nó cũng thấy biết hết. Con mắt của mình nó nhìn thấy hết, mà lỗ tai này ai nói gì nó cũng nghe hết. Nhưng mà nó không dính vào cái gì hết, thì nó không bị phóng dật. Chứ nó dính vô là nó bị phóng dật mấy con.

Bởi vậy pháp Phật nó rõ ràng cụ thể lắm mấy con, mình chỉ ngồi mình nghiệm. Mình tu hành rồi mình nghiệm thử cái nào đúng, cái nào sai. Mà khi đúng rồi mình tu. Mà không đúng thì chưa, hỏi lại.

Còn mấy con nghe nói rồi cái làm đại. Tu riết, ức chế tâm mình thành điên khùng, tầm bậy tầm bạ không. Lúc này bây giờ nó hoá hào quang ra rồi. Trời đất! Tôi ngồi đây mà sao cái nhà tắt đèn mà sao sáng trưng như thế này? Chứ mấy ngồi, mấy con ngồi đó, sự thật ra mấy con ngồi đi, tắt đèn hết đi, trong bóng tối mấy con sẽ thấy hết. Cây ngoài kia mấy con cũng thấy nữa.

Con mắt mình nó hay lắm. Không phải. Nhưng mà ngồi hơi mà nó, tâm ý thức nó không nghĩ cái này, nghĩ cái kia đó, thì bắt đầu nó tưởng nó phóng ra hào quang. Trời! Cái nhà nó sáng trưng. Không mấy con thử coi, mấy con cứ ngồi im lặng đi, đừng có nghĩ gì một hơi, coi chừng cái tưởng của mấy con đó làm việc đó. Cái tưởng thức của mấy con nó làm việc mấy con. Cái ý thức nó không làm việc, nó thay thế cái tưởng nó làm việc. Chứ không có gì hết.

Cho nên “Tôi ngồi đây tôi thấy bây giờ tôi tu, tu vậy ngon, là chứng rồi, không vọng tưởng gì hết đó”. Coi chừng đó là tưởng rồi, không có ngon gì hết đâu.

(2:00:04) Cho nên Thầy nói có vọng tưởng thì cứ để vọng tưởng, còn niệm thì…​ Bởi vì bây giờ mấy con tu hành là mấy con thấy ngăn ác, diệt ác; mà sinh thiện, tăng trưởng thiện, cái pháp Tứ Chánh Cần đầu tiên. Bởi vì Tứ Chánh Cần, bốn việc cần tu tập, siêng năng cần mẫn tu tập, chứ đừng có tu pháp khác, đừng tu pháp khác. Có nhiều người chưa biết gì hết, vô vội lo tu Tứ Niệm Xứ. Trời đất ơi! Bộ Tứ Niệm Xứ để cho mấy người tu? Đâu phải chuyện dễ đâu! Tứ Niệm Xứ không phải chuyện dễ! Nó là Chánh Niệm đó.

Trong Bát Chánh Đạo nó là Chánh Niệm. Còn Chánh Tinh Tấn tức là Tứ Chánh Cần mấy con. Cái pháp thứ sáu nó là Tứ Chánh Cần, thứ bảy là Chánh Niệm, thứ tám là Chánh Định. Đâu nó rõ ràng đó. Trong đạo Phật nó có Bát Chánh Đạo mà. Mà Tứ Chánh Cần nó quan trọng lắm mấy con. Người mới tu thì luôn luôn lúc nào triển khai những cái chánh kiến, chánh tư duy của mình, chánh nghiệp, chánh mạng của mình, đều nhằm mục đích để làm cho cái tri kiến của mình thông suốt. Chứ không phải gì.

Mà khi thông suốt rồi áp dụng thì ngăn ác, diệt ác, Tứ Chánh Cần. Cho nên tu Tứ Chánh Cần hoàn toàn không còn ác pháp, thì tâm Bất Động Thanh Thản rồi. Mà tâm Bất Động Thanh Thản thì vào Chánh Niệm. Có gì đâu! Nó có một niệm duy nhất, nó là Tứ Niệm Xứ thôi. Không có gì hết!

Nó ngồi đây, nó không biết riêng hơi thở con. Mà nó biết cả thân nó, tay nó, những cái cảm nhận xung quanh nó. Cái cảm giác đau đớn hay hoặc là cái cảm nhận mát, nóng, lạnh gì, Nó biết toàn bộ. Chứ nó không biết duy nhất có hơi thở, gọi là nó đã quán trên Tứ Niệm Xứ.

Phật tử: Bạch Thầy như con ngồi tập tâm thanh thản khi mà không tập trung hơi thở thì không phải ngồi mà, đi một cách nhẹ nhàng không có tập trung hơi thở vậy có được không? không có tập trung.

Trưởng lão: Được đừng có tập trung hơi thở. Tập trung nó bị cột ở trong hơi thở.

Phật tử: Nghe không rõ.

Trưởng lão: Nói chung là hầu hết người ta ngồi im lặng là nó cứ ôm hơi thở, cái tâm, cái biết đó. Cho nên vì vậy mình cố gắng, mình dùng cái mắt của mình để mình nhìn cái này kia. Cái tai bị nó không có âm thanh, cho nên mình nhìn cái này cái kia, cái nọ, đó nó như vậy, thì tốt nhất con.

17 - TƯỞNG KHINH AN

(2:02:28) Cô Liễu Huệ: Con kính bạch Thầy, con có một cô ấy lúc cô mới đến thì tâm nó lơ mơ lúc này cô không có bị hôn trầm. Mà cổ ấy cũng không tỉnh thức không lúc nào tỉnh thức hết. Sau đó một thời gian thì cô đi kinh hành, đi ra các bụi cây, ráng tu tập để phá sạch để cho nó được tỉnh táo. Nhưng mà con biết cô ấy không phải tu ức chế vì con nghĩ là cô ấy phá hôn trầm, chứ không có phải là gom tâm ở chỗ nào hết.

Ví dụ như đi ra chỗ lùm cây thì ngồi dưới lùm cây cảm nhận đấy, thì cô cũng rất là tỉnh táo. Nhưng mà cổ ngồi nhìn qua cửa sổ, cô thấy người này, người kia người nọ thì con biết là do thần kinh cô ấy yếu, chứ không phải là cô tu ức chế. Thì cô có tu gì đâu mà ức chế. Thì con nghĩ là thần kinh cô bị yếu chứ không phải. Con cũng đã từng như vậy, thần kinh con bị yếu. Hồi xưa, hồi còn ở nhà ví dụ con thấy cái dây dây con tưởng con rắn, thấy cây con tưởng người như vậy. Nhưng mà lại không có như vậy.

Trưởng lão: Cô bây giờ cô bị tưởng. Cho nên vì vậy mà cô ngồi đâu, thí dụ như thấy mấy cái này mà cô nói rùa, rắn rết đồ không đó, thì như vậy là cô bị tưởng đó, cô bị tưởng rồi. Tưởng nó thể hiện qua cái nhìn thấy. Bây giờ đó mình thí dụ như nhìn cái bông này, mà mình không dùng tưởng thì thấy cái bông thôi. Mà mình dùng tưởng. Trời đất ơi! Cái này là cái đầu người ta. Cái này là cái này, cái tưởng nó bắt đầu nó hoạt động, nó cộng với cái ý thức của mình. Mình ngồi đây hoàn toàn ý thức của mình, nhưng mà cái tưởng nó hoạt động rồi, bắt đầu mình nhìn thấy cái lằn gạch này, cái cục gạch này, cái mỏ con chim, này kia, nó thấy. Nó tự nó vẽ ra cho mình qua cái hình ảnh đó, thì đó là bị tưởng con.

Vì vậy mà trong khi cái cô đó bị tưởng như vậy đó, thì dùng cái tri kiến của cô thì cô phải ngồi lại cô quán tư duy. Bây giờ, quán thân này bất tịnh này, quán thực phẩm bất tịnh này, quán các pháp vô thường này. Sử dụng rồi tư duy suy nghĩ, để ý thức nó hoạt động nó làm việc. Chứ không cô ngồi yên lặng, tưởng nó hoạt động à. Không thể nào. Cho nên bắt buộc cô này phải tư duy suy nghĩ.

Bây giờ đó cái thân cô bất tịnh như thế nào, cô nói tôi nghe coi? Cô này kể vanh vách nó bất tịnh làm sao, làm sao. Nó hỉ mũi, ghèn cháo nó chảy ra làm sao làm sao, làm sao. Mồ hôi, mồ hám hôi thúi như thế nào? Đó thì cô này cô kể ra, thì cô đúng. Mà cô còn thiếu này, chưa đủ, con chỉ thêm cho cô cho quán thân bất tịnh.

Rồi quán vô thường, các pháp vô thường này. Cô thấy hồi nhỏ mà cha mẹ sinh ra là đứa con nít nằm nôi này, nó làm sao, sao. Bây giờ lớn lên bây giờ da nhăn, răng rụng như thế nào, thế nào. Cô thấy rất rõ đó là sự vô thường. Mà cô còn thiếu tôi chỉ cho cô quán thêm.

(2:05:25) Cô Liễu Huệ: Kính bạch Thầy, ví dụ như cô ngồi cô nhìn thấy, thì con nói đó chỉ là cái cảm giác cái tưởng thôi. Cảm giác như đang có người. Bây giờ cô cứ ngồi cô nhìn thấy cái cây đó, cô thấy cái người đó, cô cứ ra thẳng ra gốc cây cô coi thử có người nào không? Nếu không có thì đó là ảo giác của cô. Không tin bữa nào có cái người đó, cái tâm cô cứ giữ như cô Nguyên Hạnh, giờ cô có chánh pháp thì cô theo Chánh pháp, còn tất cả những cái cảm giác cô không nhìn thấy nữa. Tức là cô nhìn thấy cái hình đó, cô cứ bước thẳng ra gốc cây cô xem có người nào ở đó không? Cô nói cô không có sợ, cô cũng tác ý như vậy. Cô nói cô chỉ theo Chánh pháp thôi, cái đó là ảo giác không nghe, không theo nữa.

Trưởng lão: Nhưng mà nó vẫn bị à con, bởi vì cái người đó nó đã, cái tưởng nó đã hoạt động rồi. Dù bây giờ như thế nào thì, con nói thế nào, thì tuy cô nói vậy, chứ nhưng mà hễ họ ngồi đó mà họ không khởi tưởng thôi, khởi cái là có. Cho nên tốt hơn hết đưa cho họ đi qua một cái, dùng cái tri kiến, cái ý thức của họ, nó quán xét cái này kia để làm cho họ hiểu đúng cái tri kiến, hiểu đúng. Để cho mọi cái đối tượng nào làm cho họ, tâm họ phiền não, lo lắng, buồn phiền, thương ghét. Họ xả ra được đó họ giải thoát.

Chứ cái tưởng, dẹp không có được đâu. Nó đã hoạt động rồi, cũng như mấy người mà lên đồng nhập cốt rồi, biểu đừng có làm thì không có được. Cho họ làm, nhưng mà họ phải hiểu được cái nào chánh, cái nào không. Vì vậy mà riết rồi họ không có làm nữa, thì họ không có lên đồng nhập cốt nữa. Chứ không khéo ai nói hơi hơi đốt nhang gì, họ hửi cái hương nhang, cái bắt đầu họ ợ ợ ngáp ngáp, cái họ lên đó.

Cô Liễu Huệ: Kính bạch Thầy, còn một trường hợp nữa là cái cô này, có lúc cô không có hôn trầm, con thấy rất là tỉnh táo. Nhưng mà cái lúc ngồi, cô cứ lên, con thấy như là nó an, cái trạng thái an. Chẳng hạn như cô ấy theo như Thầy dặn có hôn trầm thì đi kinh hành, không có hôn trầm thì không đi kinh hành. Nhưng cô biết, cô không có an. Đó là do cô ngồi nửa tiếng không được. Cho nên con nói: “Bây giờ hôn trầm như vầy như vầy, cô cứ nửa tiếng đồng hồ đi, nửa tiếng đồng hồ ngồi”, chứ con không bảo cô ngồi không, cứ nửa tiếng rồi đó cô cũng đi. Thì lúc đầu con cũng đi theo một chập thì cổ đi. Cô đi một vòng xong cô khỏi rồi cô ngồi thở đó mà cô ấy ngồi miết luôn. Con đi khỏi thì cô ngồi, mà cô ngồi hàng mấy tiếng luôn, có khi thì cũng có có hôn trầm, nhưng mà cô ít hôn trầm.

Trưởng lão: Nhưng mà cô lọt vào cái tưởng hỉ lạc của tưởng rồi. Cô lọt trong cái tưởng định rồi, tức là cái tưởng khinh an đó. Nó làm cho cô an ổn, cô khoái lắm, cô ngồi giống như thầy Như Hải, bây giờ chết đi xuống biển nằm rồi, đâu còn gì nữa đâu. Cho nên đó là cái nguy hiểm đó. Cô ngồi đó, cô không có nghĩa cô đó cô ngồi đó, con thấy cô ngồi đó, cô an ổn rồi đó. Rồi bắt đầu cái thân cô cái hành tưởng của cái thân của cô nó sẽ hoạt động đó. Cô sẽ ngồi cô gục xuống, rồi cô nghe an ổn, cô ngước lên, hoặc là cô lắc qua, cô lắc lại.

Hễ nó không cúi lên, ngước xuống thì phải lắc qua, lắc lại, một thời gian yên lặng thì cô sẽ bị những cái hành tưởng. Bởi vì cô không có làm chủ bằng cái ý thức của mình được rồi, cho nên cái tưởng nó sẽ hoạt động, nó làm cho cô rơi vào cái đó. Mà nói gì nói mấy cái người mà lọt vào cái hỷ tưởng rồi, cái khinh an hỷ tưởng rồi, khó lắm con.

(2:08:47) Thầy Như Hải, Thầy đến, Thầy nói: “Như vậy là sai rồi, phá đi, không có được để”. Mà nhắc gì nhắc, ngồi sao nó thích quá! Thầy nói: “Trời đất ơi! Ngồi thiền mà như vậy là tiên rồi còn gì nữa mà thầy bảo tôi phá nó là phá sao? Uổng vậy! Để tôi ngồi tôi làm tiên cho sướng.” Tiên gì mà ngồi gục lên, gục xuống như vậy mà tiên. Tiên người ta ngồi thẳng vậy chứ.

Thành ra không có cho mà, nhưng mà ngồi rồi thì lọt, ngồi rồi lọt vô. Mấy người đó bây giờ chỉ còn cho họ dùng cái tri kiến để cho họ hiểu biết các pháp vô thường. Thì do đó thì họ không có chấp chỗ nào, dính bởi cái tri kiến nó chấp, thì do đó những cái hỷ lạc khinh an cũng đều là sai hết. Đạo Phật đâu có chấp cái trạng thái này, trạng thái kia. Đó là họ về cực lạc rồi, họ mới gục tới gục lui. Họ về cực lạc, họ mới hưởng được sự an lạc đó. Chứ còn đây không phải cực lạc, mà đây không có cảnh giới cực lạc đó. Họ lọt vô trong cái vòng đó là cực lạc rồi đó, thế giới của Phật Di đà rồi đó.

Cô Liễu Huệ: Kính bạch Thầy, lúc đầu cô không chịu cô lọt tưởng mà cô bảo cô an. Nhưng mà con thấy cổ ngồi đó con biết. Nó có tỉnh nhưng mà nó không có tỉnh tới sáng, mà nó tỉnh ở trên cái lơ mơ đó. Thì con biết cô an rồi mới khuyên cô, gọi cô, cô bảo cô đang ở tâm bất động. Thì con nói tâm bất động thì lúc nào cô không chịu thì cô bị an hay bị gì? Cái tâm bất động thì trời sập cái tâm nó vẫn bất động, chứ không phải đang tâm bất động kêu cái nó hết bất động. Thì có trời sập cái tâm bất động nó vẫn tâm bất động. Cái trạng thái mà giờ nếu cô chết thì tâm bất động mới không bất động thôi chứ không phải bất động như vậy.

Thì con nói một hồi thì cô ấy nhận thì cô nói hồi mà cô niệm phật ấy, cô niệm nhất tâm bất loạn vào trong không không, thì cô ấy ngồi như vậy thì bây giờ cô ấy ngồi như vậy. Giờ như vậy thì con nhắc cổ đi kinh hành, đi ra nhìn trời đất nhìn này kia gì đó gì đó. Sau một hồi cô quay lại cô ngồi làm biếng vậy đó. Rồi con cứ theo con năn nỉ cô đi riết vậy đó, rồi bây giờ cô không theo thì làm sao?

(2:10:57) Trưởng lão: Thì thôi phải chịu thôi. Bởi vì người ta đã về cực lạc rồi, mà con biểu người ta xuống thế gian, người ta đâu xuống. Người ta phải về cực lạc người ta ở cho nó được cái giải thoát của người ta rồi. Mà bây giờ ngồi đây yên ổn quá mà! Mà bây giờ bắt tôi phải đi ra thế gian như thế này, tôi đi cực khổ quá mà. Cho nên con bây giờ con lôi cho cô đó khỏi cực lạc, cô đâu chịu. Nói thì cũng vừa lòng vậy thôi, chứ thực ra, cái chỗ này là chỗ tôi đã tới rồi. Còn cô, cô chưa biết cực lạc, cho nên cô đâu có hưởng được cái phước báu này.

Cho nên cái sự tu tập nó lạc rồi, nó khó lắm con, rất khó gỡ. Nhất là lọt vô trong con đường của tưởng nó, khó lắm. Hỷ lạc của tưởng rồi thì thôi khó, thôi chịu về cực lạc đi cho rồi. Mai mốt Phật Di đà xuống cứu.

Cô Thắm Hải Phòng: Thưa Thầy, chỗ con có một cô, đợt trước cô ấy cũng vào đây, cô Thư. Có lần cô ấy nghe có tiếng nói, nhưng mà ở trong đầu cô ấy chỉ có tiếng nói của Thầy và cô Út. Nhưng cô Út không nói, mà tiếng nói của Thầy hết. Cô ấy cô nói với con là nghe thấy có tiếng nói: “Bây giờ đến cái hồ sen ấy tự tử đi”. Thế là cô ấy cứ đến cái hồ sen ấy, đến hẳn cái hồ sen. Tức là tự tử thì nó có lợi như thế này, thế này. Nhưng mà cô ấy đến hồ sen ấy thì cô ấy lại bảo rằng là: “Cái hồ sen này có rất là nhiều đỉa, nó ăn nhiều máu lắm, vì thế nó tanh lắm, mày không thể tự tử ở đây được”.

Thế cô ấy lại bảo rằng là, hôm rồi năm ngoái nhà con sửa nhà ấy. Hồi đầu năm vừa rồi nhà con sửa nhà. Thế thì thu rồi nó rất là nóng, và tháng 6 tháng 7 rất là nóng. Thế thì cô lên cô ấy bảo “Cho con thọ Bát Quan Trai”. Con bảo là: “Sửa nhà xong rồi cô lên cô thọ Bát Quan Trai”.

(2:12:53) Cô ở trên cái gác lửng, cái gác lửng mà bao nhiêu đồ chứa mà nóng kinh khủng. Nóng lắm, nóng con cũng chịu được. Cho mãi đến hôm sau con về nhà cô, về đến nhà thọ bát quan trai mà đồ đạc ngổn ngang như thế. Thì tự nhiên có người cứ bảo con là phải đến nhà tôi thọ Bát Quan Trai. Mà hiện nay ấy thì con thấy cô ấy không bình thường. Thế mà nhiều khi mà cô ấy bảo rằng là, cũng có lần gọi điện vào đây con gặp cô Trang thì cô Trang có nói lại là như thế này, thế này thì con cho cô ấy nghe.

Thế mà nhiều khi cô ấy bảo là 5 cô ấy là cô Út cứ ấn đầu hai cái kiểu như hai cái cốt mở ấy, gõ vào hai thái dương. Bây giờ thì Thầy cũng đã hướng dẫn cô ấy rồi, mà cô Trang hướng dẫn, cô Út cũng hướng dẫn. Thế nhưng mà cô ấy cũng không bớt, lúc bớt lúc không. Lúc nó lại về, đuổi suốt thì nó lại bớt đi. Cô này hiện nay ấy thì cái hồi mà đưa pháp cho cô ấy tu ấy thì cô ấy không gặp con, cô ấy gặp cô Thảo, cô Thảo gầy gầy ở làng bên. Thì chẳng ai như cô Thảo, lại đưa cho cô ấy cái quyển “Bậc tam minh dạy chánh niệm tỉnh giác”. Thế là cô ấy vào cô ấy tu, cô còn nói với cô Thảo là: “Em trẻ nên em tu nhanh lắm, em tu xong thì em ra độ cho các chị”. Thế là cô ấy vào thời gian cô ấy tưởng cô ấy về. Thế thì về bây giờ cô ấy dính thật.

Trưởng lão: Bị ức chế quá rồi đó con, ức chế con, thành ra cô khùng.

Cô Thắm Hải Phòng: Ham quá thì cuối cùng thì thành ra thế thật.

Trưởng lão: Tu sai không đúng. Tu đâu có khó đâu! Mình sống bình thường như mọi người, ai chửi không giận, ai làm gì không buồn phiền hết thì đó là giải thoát. Như người bình thường đâu có gì đâu, theo Thầy thấy đâu có gì đâu. Thầy mà hồi đó mà phải có người dạy vậy, Thầy đâu có cực khổ quá vậy! Đâu có điên gì mà ăn lá rừng. Có phải không? Mấy con thấy không? Đâu có gì mà phải cực khổ quá vậy? Biết tâm giải thoát, đúng là mục đích của chư Phật, tâm bất động. Người ta có chửi, có mắng, có nói trái ý gì của mình thì mình vui vẻ thương yêu và tha thứ họ đi! Thì có vậy thôi.

(2:15:06) Bởi vì họ không có hiểu biết, cho nên họ tạo cái nhân quả ác thì mình thương yêu và tha thứ họ. Tại sao mình không thương yêu họ? Mình giận hờn, buồn phiền họ làm gì? Thí dụ như con giờ nấu cơm, chê con nấu cơm khét, thì bắt đầu con buồn phiền. Buồn phiền cái gì? Người ta chê mình đặng mai mốt mình sửa, đặng cái nồi cơm tốt chứ sao. Chê mình nấu đồ ăn dở, thì mình đừng có buồn phiền, để mai mốt mình sửa lại nấu ăn tốt, thì mình cám ơn người ta. Phải không? Thì như vậy là quả tốt rồi!

Người ơn của mình, mình không biết ơn mà mình còn giận hờn, thì đâu có được. Thì mấy con thấy trong cái sự tu tập của mình, mình cứ nghĩ cái tốt của thiên hạ đi. Còn họ tốt không kệ họ, nhân quả họ ráng chịu. Còn mình được giải thoát, tức là mình không làm khổ mình rồi. Ai làm gì mà mình cũng không khổ hết thì tức là giải thoát. Mà mình đã không làm khổ mình thì mình đâu có làm khổ ai đâu? Mình đâu có làm chướng ngại đâu?

Cho nên, vì vậy không làm khổ người khác thì mình giải thoát. Nhớ cái câu mà Thầy nói: “Không làm khổ mình, không làm khổ người”. Đủ rồi! Mai mốt ai có chửi, không làm khổ người ta không chửi lại, tức là không làm khổ họ. Họ chửi mình, mình vui vẻ không gì hết, mà thương yêu và tha thứ. Có bây nhiêu đó thôi, thương yêu thì người nào cũng thương hết, không có người nào ghét. Tha thứ ai có lầm lỡ. Bởi vì họ không hiểu nhân quả thì họ lầm lỡ, thì mình thương tha thứ họ. Có vậy thôi!

Thì mấy con muốn làm Phật thì phải thương yêu tha thứ. Vậy đủ rồi, đâu cần gì phải làm nhiều. Tu hành thì cũng có bây nhiêu đó thôi, thì Thầy nói người nào cũng làm Phật được hết! Không có người nào không làm Phật. Có bao nhiêu, thương yêu và tha thứ giùm Thầy đi. Phải không? Mấy con nhớ thương yêu và tha thứ. Mà thương yêu thật sự, chứ không phải thương yêu bằng cái mép, bằng cái mồm nói đó rồi, chứ ở trong bụng thì không thương thì không được.

Thương thật thì như vậy nó mới nói lên được cái sự giải thoát của chính mình mấy con. Để mà mình, thật sự ra bằng chứng là bây giờ mấy người nói tui không chứng đâu. Bây giờ mấy người chửi đi, tôi có giận không? Tôi không giận đâu. Nói gì tôi không buồn phiền hết, tức là tôi chứng rồi đó. Có phải không? Đây là sự thật mà.

Hồi nào tới giờ tôi mặc cái quần áo, tôi đi ra tôi còn ngó trước ngó sau. Chứ giờ tôi mặc quần áo, khỏi có ngó trước ngó sau. Tôi đâu có còn sửa soạn cái gì nữa đâu. Bởi vì tôi biết cái thân này nó vô thường mà, sửa soạn nó làm gì? Mai mốt chết rồi, họ cũng đem họ chôn ở ngoài đồng mả kia, chứ còn gì nữa đâu? Có phải không? Vì vậy cho nên tui không cần dòm ngó, không có làm đẹp cho ai nhìn tôi nữa hết.

(2:17:40) Nhưng mà tôi là con người thì tôi phải sạch sẽ, chứ không phải là tôi mặc cái đồ dơ, đi ra hôi rình, thiên hạ họ không dám lại gần, thì như vậy là không được. Tôi phải ăn mặc quần áo tôi phải giặt giũ sạch sẽ đàng hoàng. Nhưng mà không có vì cái chỗ đó mà tôi trang điểm, tôi đi ra, rồi tôi phải lấy kiếng soi mặt, tôi đi vô tôi phải nhìn lưng đồ, thì cái này là sai, không đúng. Không có nhớ gì hết. Nó không có mất thì giờ mấy con. Bây giờ mấy con là người Vô Sự.

Minh Châu: Bạch Thầy, ví dụ như là mình bị tưởng mà mình nhìn cái cây mà nó thành người, mình không để ý mình tác ý: “Tâm Bất Động Thanh Thản an Lạc Vô Sự”, có được không Thầy?

Trưởng lão: Thì nó sẽ hết con, vì mình không chấp nhận nó rồi. Nó thấy cái gốc cây đó: “Tâm Bất Động Thanh Thản an Lạc Vô Sự, mày tưởng”, nói vậy thôi! Lần lượt nó hết. Bởi vậy Thầy đưa một cái câu của mấy con để phá tất cả những cái chướng nghiệp, tức là tất cả những lậu hoặc nó hết. Cái nào mà mấy con vừa ý thì dùng mấy câu đó tác ý thì nó sẽ diệt. Giải thoát hoàn toàn sung sướng quá! Tu dễ dàng!

18 - SỬA SOẠN VƯỜN LÂM TỲ NI

(2:18:48) Sư Gia Hạnh: Dạ thưa Thầy cho phép con trình bày.

Trưởng lão: Con ngồi đi con.

Sư Gia Hạnh: Kính thưa Thầy! Thầy cũng cho phép con để mà sửa soạn cái vườn Lâm Tỳ Ni ấy Thầy. Nhưng mà tất cả cây cối là nó cũng to lắm mà khi mà đặt xuống mấy cái vị trí đó thì Thầy cũng hoan hỉ cho con chiết bớt một số mấy cái cành nhỏ nhỏ để mà.

Trưởng lão: Bây giờ thí dụ như bây giờ Thầy cũng sẽ cho, nhưng mà có cái điều kiện là con đặt cái vị trí nó phải hợp với cái vườn Lâm Tỳ Ni. Trong khi đó thì con sẽ góp ý với mọi người thì hoàn toàn Thầy sẽ chấp nhận. Thầy đã giao mà.

Sư Gia Hạnh: Con lên mô hình đó thì con sẽ trình bày với Thầy với cô Trang với thầy Mật Hạnh. Trước khi làm, con sẽ trình bày cái phần đó.

Trưởng lão: Được mà con. Thầy đã giao rồi thì bắt đầu bây giờ con trình bày với thầy Mật Hạnh hay cô Trang hay hoặc quý Thầy. Điều kiện: “Bây giờ thầy làm vậy là được quá rồi, tốt, cứ làm”. Tại vì góp ý của mình mà. Được thì mình làm, có gì đâu. Có 1 số khỏi cần. Thầy thì bây giờ vô sự rồi, không có còn thấy đẹp thấy xấu nữa, ai muốn làm sao Thầy cũng thấy đẹp hết, đối với Thầy thì trọn vẹn.

Sư Gia Hạnh: Vậy Thầy cho phép.

Trưởng lão: Rồi rồi được rồi. Con sẽ làm tốt cái công việc đi. Thầy giao đó là trách nhiệm của con rồi mà, phải không? Con bàn bạc với mấy người kia nữa thì quá hay rồi. Thì cái về vấn đề mà chiết bớt một cây, hai cây, 5, 10 cây gì tùy ở con. Thầy đã giao rồi, thì cái đó là cái quyền của con rồi. Còn Thầy thì người vô sự, chứ không còn biết. Ai làm gì thì cũng được hết, không chê khen ai hết. Nấu ăn dở thì Thầy ăn, mà nấu ăn ngon thì cũng ăn, không có gì Thầy bỏ.

Còn Con làm đẹp thì Thầy cũng thấy đẹp, mà con làm xấu thì Thầy cũng thấy đẹp, không có thấy xấu.

Sư Gia Hạnh: Cảm ơn Thầy.

(2:20:41) Trưởng lão: Cứ yên tâm. Đã Thầy giao rồi cứ làm, coi như là của chính con rồi, không còn của ai nữa. Thì mấy con bây giờ, Thầy giao cho mấy con nấu bếp, thì của chính con nấu bếp. Thì dở mấy con ăn dở thì Thầy cũng ăn dở. Mà ngon thì Thầy ăn ngon thì mấy con cũng ăn ngon, có gì đâu! Chứ không lẽ có mình con ăn ngon, còn bỏ Thầy. Hay hoặc có mình con ăn dở mà không dám đưa cho Thầy ăn sao? Đâu có chuyện đó, phân phát ra hết.

Dở cùng nhau ăn dở, ngon cùng nhau ăn ngon. Mình chia sẻ với nhau mà. Đâu có gì đâu! Mặn cùng nhau ăn mặn, rồi khát nước thì cùng nhau uống nước. Đâu có gì đâu. Ở đây mình lúc nào cũng chia sẻ với nhau. Thương yêu và tha thứ thì phải chia sẻ với nhau mới gọi là thương yêu tha thứ chứ. Hiểu chưa? Bây giờ cứ như vậy thôi. Còn trách nhiệm con mà bây giờ thấy cái điều kiện đôi mắt của con còn làm được, Thầy giao. Con làm đẹp, mọi người nhìn đẹp, con làm xấu thì mọi người nhìn xấu. Có vậy thôi! Không có gì!

Đừng có hỏi Thầy gì nữa hết. Yên tâm! Phải không? Của Thầy chính là bây giờ của các con đó, chứ không còn của Thầy nữa đâu. Phải không? Thì do đó mấy con lo được cái phần nào, đóng góp được phần nào đều tốt.

Còn bây giờ bếp nước thì do con, mà dở thì ráng chịu, có vậy thôi. Nhưng mà mình không làm quyền ai hết à. Bây giờ tôi làm món ăn đó như vậy mà chê, thì bây giờ phụ tôi làm. Dở cùng ăn dở, ngon cùng ăn ngon chứ tui không phải độc tài, độc quyền. Có phải không? Có vậy thôi. Nhớ kỹ như vậy thôi. Bây giờ con làm ấy: “Chị làm cái này không được. Để tôi bỏ thêm cà, thêm bí nữa”. Được cứ làm. Dở mình cùng ăn dở, mà ngon mình cùng ăn ngon, có gì đâu! Đâu phải riêng tôi.

Đó! Vậy là mình tu đó con, đang tu, chứ không phải là không tu đâu. Tu giải thoát mà, không chấp cái gì của mình hết. Tức là cách thức diệt ngã của mình. Còn cái gì cũng tui, cái gì cũng tui tui hết, mấy người đừng bỏ vô, bỏ vô không được đó là cái ngã con. Đó là sai! Phật pháp không có dạy vậy. Cái gì cũng tui, cũng đúng hết thì không được. Ở đây mọi người, chứ không phải là của mình. Phải không, mình tu hành.

Cô Thanh Như: Dạ bạch Thầy, con mới vô đây, con nghe nói cái nội quy cứ nghĩ, bạch Thầy, nghe qua rồi Thầy cho tụi con nghiên cứu.

Trưởng lão: Về cái nội quy hả con?

Cô Thanh Như: Không nghe rõ.

Trưởng lão: Thật sự ra về cái nội quy là đặt ra cho nó có cái quy củ nó như vậy. Con hiểu không? Nhưng mà mấy con, theo Thầy thấy giải thoát của mình thì ai muốn dựa vào cái nội quy, muốn làm sao thì cũng được hết. Còn tôi thì tôi thư giãn nghĩa là tôi thư thả ra hết. Bắt đầu bây giờ tôi theo nội quy đó, làm vậy vậy vậy, thì mấy người thấy cần thêm gì cứ thêm. Chứ không phải là cái nội quy đó, là cái quy luật để bắt buộc người ta như ở ngoài đời. Ở đây là đạo giải thoát, con hiểu vậy.

Cái nội quy là cái khuôn. Cũng như bây giờ tôi đặt là 7 giờ tới 10 giờ, hoặc là 2 giờ cho tới 5 giờ trong ban ngày cũng như ban đêm là cái thời khóa tu tập vậy. Cứ đặt ra vậy, Chứ nó đâu có phải là cái khuôn khổ của mấy con như vậy. Bây giờ thí dụ như bây giờ 7 giờ mà tới 10 giờ, thì trong khi đó cái khả năng con tu cái khoảng thời gian 3 tiếng đồng hồ đó không được, thì 7 giờ con tu đến 9 giờ. Mà không được nữa thì 7 giờ đến 8 giờ. Con tu tiếng thôi, nghỉ. Có gì đâu. Rồi 2 giờ thức dậy tu nữa. Còn không thì 3 giờ tôi thức dậy tu tới 4 giờ. Còn tôi bết nữa thì tôi cho thả cửa luôn. Có phải không? Mấy con thấy không?

(2:24:36) Từ 4 giờ tôi thức dậy tới 5 giờ, tùy theo khả năng. Chứ ở đây không có khuôn khổ, mà như vậy mới gọi là giải thoát. Chứ còn cứ đem cái khuôn khổ đó, gò bó, trói buộc mình hoài, thì mình bị trói buộc ở trong cái khuôn khổ đó. Cho nên cái nội quy thì có, chứ không phải đây không có nội quy. Nhưng mà mình biết sống nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, người nào áp dụng nội quy thì tôi cũng theo nội quy. Phải không? Mà người nào không áp dụng nội quy thì tôi cũng theo.

Mà người nào cũng biết áp dụng nội quy, mà người nào cũng biết xả tâm thì nó sẽ là nội quy tốt nhất. Có phải không? Chứ còn người áp dụng nội quy, mà người xả tâm thì cái người mà áp dụng nội quy này ấy là người không biết xả tâm. Có phải không? Bởi vì tôi cứng ngắc ở trong cái nội quy này, buộc mọi người phải theo đây. Có phải không? Nhưng mà cái người xả tâm, ở đây cái mục đích mình là nhắm đến cái chỗ xả tâm chứ không phải đến cái gò bó, cái phương pháp gò bó.

Bây giờ ở trong nhà bếp này có 5 người mà 4 người có một ý giống nhau, còn một người có ý khác, thì 4 người này lấy cái ý tập thể này làm. Mà cái bốn cái ý này thì nó nhằm trong nội quy thì tôi theo nội quy tôi làm. Mà giờ 4 cái ý này nó không nằm ở trong nội quy, mà có người này nằm ở trong nội quy thì người này ít, thì 4 người này ta vẫn làm theo cái ý người ta ngoài nội quy. Các con hiểu chứ? Chỗ này chỗ giải thoát, chứ đâu phải là chỗ gò bó.

Chứ mà kỷ luật của cơ sở nào nó có cái nội quy của nó phải làm đúng, bắt buộc người ta theo cái nội quy đó. Ở đây không có đâu, ở đây giải thoát. Nếu mấy con áp dụng được, Thầy nói không ai chịu nổi. Bởi vì nó không giống như đời rồi. Cái chỗ giải thoát nó khác đời. Cho nên phải biết cách, phải biết cách mới được.

Khi nào mà áp dụng không được kêu Thầy, Thầy ra. Thầy ra Thầy làm bếp một bữa. Thầy ra, Thầy làm bếp một bữa, Thầy mang mấy hũ muối ớt: “Bữa nay chia cho cái khu này một hũ, chia cho cái khu kia một hũ. Cơm mình nấu ngon đi rồi bắt đầu cho vô thùng đem chở để hũ muối ơt. Về mà xức muối ớt ăn cơm. Trời ơi! Bữa nay ăn cơm ngon thiệt”. Có phải không? Nhờ Thầy mà ăn cơm được nhiều. Tất cả những thực phẩm của chúng ta ăn, chỉ có cơm là ngon nhất, là bổ nhất. Còn rau cải này kia đồ, nó còn ô nhiễm môi trường, nó còn bị ảnh hưởng xấu. Mấy con kho, nướng đồ này kia cho ngon ngọt, ít ra cũng phải nêm này kia đủ thứ nữa chứ mới ngon ngọt.

(2:27:19) Cô Thanh Như: Bạch Thầy! Tại vì con cũng thấy là như con khởi ý mình là nói riêng, ví dụ như nhà bếp khác là nói chung thì thường những cái nơi đó là những cái nơi mà nó sinh khởi nhiều cái chuyện nhất. Tại ở trong đó nó tập hợp nhiều người. Hễ nhiều người thì nhiều ý, nhiều việc, nhiều chuyện. Còn ít người là ít ý, ít chuyện, ít việc.

Trưởng lão: Thì vậy mình ở nhà bếp vậy mình xả tâm là tốt nhất. Ai sao tôi vậy à. Tôi là người biết tu tôi xả tâm, còn mấy người không biết thì mấy người đề nghị cái gì, tôi làm theo nấy.

Cô Thanh Như: Thì cho nên có những cái rõ như là, như Trang, là để cái nội quy ấy thì cũng được, với cái tinh thần xả tâm, với cái tinh thần lục hòa thôi. Để cho nó có một cái nề nếp một chút xíu, thì ý con vậy. Thì nếu mà cái nội quy không cần thiết thì thôi cũng không cần.

Trưởng lão: Thì nó là cái khuôn để đó người ta kêu có, để cái người khác người ta vô: “Ờ cái nhà bếp này cũng có nội quy này! Thấy không?” Người ta cũng khen mình, chứ sự thật ra mình trong này là mình sống mình nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng. Nó đâu phải là ở trên cái nội quy khuôn khổ, bắt ép người ta. Nhiều khi bắt ép người ta phải làm theo cái khuôn khổ đó: “Tôi không bằng lòng theo kiểu này mà tôi không dám nói ra” Phải không? Làm cho người ta khổ tâm. Không được.

Ở đây là tùy, lấy tập thể của mình. Bây giờ ở trong này là 5 người hoặc có bốn người, hay hoặc ba người. Có hai người không đồng ý, 3 người này người ta tập thể, người ta chấp nhận thì mình phải làm theo. Chứ không có ai độc tài trong này hết đâu.

Cô Thanh Như: Dạ, cho nên nó có một cái điều là con nói là cái việc ai nấy làm, chuyện ai nấy lo. Nếu góp ý trong cái sự vui vẻ thì góp ý. Còn mà không vui vẻ thì nấu sao ăn vậy, không có khen chê. Có sao ăn vậy.

Trưởng lão: À mình sống, mình tùy thuận, mình nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng mà. Bây giờ bữa nay trong cái tập thể của mình là 5 người đi. Bữa nay mình tính nấu món canh này, món mặn này, làm vậy vậy, có đồng ý không? Thì mấy người này người ta đồng ý, có người không đồng ý, thì người này thua. 5 người mà, người ta 4 người, thì mình thôi, chịu!

Còn bây giờ, trong 5 người mà có ý kiến của mình mà có một mình mình, mà 4 người này người ta không chấp nhận: “Thôi cái này không nên làm.” Thì mình vui vẻ, không có gì đâu mà bắt buộc, mình vui vẻ. Mình cứ theo cái số đông, cái ý kiến đông đó mình chấp nhận, mình làm thôi. Mặc dù là cái ý kiến của con đưa ra, nhưng mà bây giờ có 1 người chấp nhận, còn 4 người này người ta không chấp nhận. Thì do đó mình theo ý kiến người ta, như vậy thì chắc ăn, mình tu hành được. Bởi vậy Thầy nói chỗ nào tu hành, chỗ đó là giải thoát.

Thành ra, không có ý kiến của người nào là hay hết mà là cái tập thể. Tập thể của mình 5 người, ba người, hai người thì mình lấy. 2 người thì bây giờ 2 ý kiến này không hợp, thì bây giờ hai người này, có hai người thôi. Mà giờ người ý kiến vầy, người ý kiến này. Người nói: “Bữa nay đừng ăn canh, ăn cái khác”. Thì người kia nói: “Phải thêm canh, trời không có canh người ta nuốt không vô”. Phải không? Mình cứ góp ý kiến.

(2:30:24) Thì cái người kia nói: “Không canh thì lấy nước đổ vô, có gì”, thì nghe cũng xuôi tai. Thôi bây giờ mình thấy cái nào? Đồng ý không? Bây giờ không canh thì người ta lấy nước người ta đổ vô, người ta cũng làm canh được, đâu có gì. Vậy mình làm món ăn nào ngon ngon chút đặng họ, lát nữa không có canh họ chan vô ăn cho ngon. Có gì đâu! Thì vậy nó hợp với nhau, chứ không có gì cả.

Bởi vậy mình khéo léo với nhau rồi tốt hết! Mình phải làm một món ăn, bây giờ không canh mình làm món ăn này phải cho ngon, đặng chắc lát người mà ưa canh, người ta thích ăn canh, thành ra người ta lấy cái đó người ta đổ vô, cái người ta quậy lên thành canh người ta ăn. Dễ ẹt, không có gì khó khăn.

Bởi vậy Thầy nói, mình khéo nhau, cái mình tùy thuận nhau thì tốt trong công việc. Mà coi như là ở nhà bếp là cái tu nhất, tu dễ nhất, xả tâm dễ nhất, hay nhất. Mà Thầy nói cái nhà bếp này là thành Phật nhất, chứ mấy người chưa chắc ngồi trong thất mà thành Phật được đâu. Chỉ có cái nhà bếp này, thành Phật hay không thành Phật là cái nhà bếp.

Với cái nhà khách tiếp khách, mấy người mà tiếp khách nhiều. Người nói qua, kẻ nói lại này kia nọ, thì mình xả hết thì tức là thành Phật. Phải không? Như thầy Gia Hạnh mai mốt ổng làm Phật mấy con coi. Tại vì mình không chấp ai hết, ai nói làm sao, nói phải mình cũng nghe, nói quấy mình cũng nghe, nghe hết. Không có cái nào buồn phiền ai hết. Tại vì mình hiểu Phật pháp rồi: “Tâm Bất Động Thanh Thản An Lạc Vô Sự mà, có gì đâu mà phiền ai. Nhân quả ngày đó nó vậy, nó khiến cho cái người đó nói vậy, nói vậy. Cho nên vì vậy mình không buồn ai nữa hết”.

Đó mấy con nhớ nãy giờ Thầy nói, mục đích của mình là xả tâm mà. Bởi vậy, cái bài kệ của Thầy quá hay mà không ai chịu làm, cho nên tới bây giờ chưa ai làm Phật. Cái bài kệ buông xả của Thầy mà:

Buông xuống đi hãy buông xuống đi

Chớ giữ làm chi có ích gì

Thở ra chẳng lại còn chi nữa

Chết rồi còn cái gì đâu? Cho nên mấy con buông hết thì khỏe quá rồi! Sung sướng quá! Nhiêu đủ rồi mấy con. Học của Thầy học nhiêu đó là mình giải thoát rồi mấy con. Tất cả cái gì tôi cũng buông xuống hết, tôi không có cái gì mà dính tôi hết.

Rồi! Tới thậm chí như đau bệnh này, Thầy nói bây giờ nó nhức cái đầu, nó đau bụng, nó nhức ở trong thân này, đau bệnh. “Bây giờ ung thư tôi cũng chẳng sợ nữa là, tôi buông xuống mà, tôi đâu có ngán nó đâu. Mặc cho mày chết đi. Mày chết tao làm đứa trẻ khác mạnh khỏe hơn. Tao đi tu còn ngon hơn.” Do đó, nó sợ quá, nó không chết mấy con. Cái thân kỳ cục, nó sợ quá nó không chết. Mình không đi bác sĩ, không đi viện, không uống thuốc gì hết. “Tao không thèm uống thuốc gì hết”. Mà ung thư nó cũng không chết nữa.

Ít bữa đem bác sĩ coi: “Sao mà lại, bệnh của ông ung thư hôm nay nó hết trơn, hết trọi rồi”. Nói: “Tại tui không sợ nó, nó đi hà”. Không! Mấy con làm thử biết. Cũng như Thầy nè, tại sao nó không đau? Tại Thầy không sợ nó, nó không đau. Thầy nghe cái người nào mà đau đau là mấy người đó sợ đau đó. Biết liền! Tại họ sợ đau cho nên bệnh đau nó tới thăm.

(2:33:29) Nhớ theo Thầy cứ vậy thì mấy con sẽ giải thoát mấy con. Rồi bây giờ mấy con hỏi gì thêm nữa không? Nỗ lực tu nhiêu đó thôi! Xả hết đi! Ai chửi, ai mắng, ai làm gì cũng không buồn hết. Mình không hơn ai hết. Cái gì mình có thể mình góp ý, mà tất cả những cái gì mình thấy được mình góp ý, mà góp không được thì thôi, đừng góp ý. Góp ý rồi người ta nói vầy nói khác, tâm mình sân lên, bực mình, mình tức tối mình phiền, không hay đâu.

Mình thấy mình còn hay tức tối thì thôi đừng góp ý ai hết. Chừng nào mình không tức tối thì mình sẽ góp ý mấy con. Còn mình còn tức tối thôi đừng góp, nói bậy nguy hiểm mình. Biết không? Mình thấy cái tâm của mình chưa có xả được: “Thôi, đừng góp ai hết, ai làm gì thì làm, tùy thuận thôi”. Thì ngay đó mình thì một thời gian sau, nó tùy thuận được rồi, bắt đầu đó mình mới góp ý. Nhớ kỹ những điều mình tu tập như vậy thôi, chứ đâu có gì. Còn bây giờ cái tâm mình nó còn sân quá trời, góp ý người ta không chấp nhận cái mình sân ầm ầm lên. Cái đó nguy hiểm cho mình. Nó không giải thoát mà nó khổ mình chứ, nó không lợi. Rồi bây giờ mấy con còn hỏi gì thêm nữa không? Ráng về tu mấy con. Hết rồi hả mấy con?

Rồi Thầy nghỉ hen. Thầy về ngồi chơi chứ để nói quá. Thôi Thầy về mấy con./.

HẾT BĂNG


Trích dẫn - Ghi chú - Copy