00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

20080408-ĐƯỜNG ĐI CỦA ĐẠO PHẬT

ĐƯỜNG ĐI CỦA ĐẠO PHẬT

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Phật tử

Thời gian: 08/4/2008

Thời lượng: [01:24:08]

1- TU HÀNH CÓ THỨ LỚP

(00:00) Trưởng lão: Hôm nay có duyên đến thăm Thầy. Thầy nhớ, con, không quên.

Phật tử 1: Dạ con nhớ Thầy quá.

Trưởng lão: Sao, có tu tập được gì chưa con, ngồi đi con không phải đứng đâu, ngồi đi.

Phật tử 2: (…​)

Trưởng lão: Con cứ ngồi đi rồi mai mốt Thầy dạy cho, ráng tu mấy con, tu giới luật nghiêm chỉnh, phải tập luyện hàng ngày, phải siêng năng mấy con, chứ còn nếu mà lười biếng, biếng trễ mình tu nó không vô.

Thì mình tập nó thành một cái thói quen, một cái thói quen thì nó là cái tư tưởng của mình chứ không phải là thói quen hành động suông đâu. Cho nên cái tư tưởng đó, bây giờ mình nhiếp tâm, mình để cho nó yên nó đạt được cái chất lượng nhiếp tâm và an trú, thì mình tập từ từ, dần dần chứ không có ức chế tâm, rồi nó thành cái thói quen nó không có niệm.

Chứ còn ức chế nó không niệm thì nó lọt trong tưởng. Cho nên tu tập phải biết cách, không biết cách thì tu sai hết.

Con ngồi đi con, con ngồi đi! Thầy ngồi còn con đứng làm Thầy thấy tội con quá, ngồi đi con! Thầy cho phép mà con, không có gì đâu, rồi có gì thưa hỏi Thầy con.

Còn nhỏ thì mấy con đi học thì tốt, còn nếu muốn tu mà thật sự có một cái hướng đi để cho mình biết tu để được giải thoát, thì từ cái chỗ mình tu rồi thì cái kinh sách Phật cái gì mình cũng thông. Thì qua kinh nghiệm của mình, mình đọc cái câu kinh đó thì mình biết pháp đó.

Còn mình chưa có tu, chưa giải thoát thì mình đọc cái câu kinh đó mình hiểu qua cái sự chưa giải thoát của mình nên đó là lý thuyết, cái lý thuyết suông. Cho nên hầu hết các học giả cũng đọc kinh sách Phật nhưng mà viết ra nó không phải có cái kinh nghiệm, có cái kinh nghiệm làm chủ sự sống chết của mình, cho nên mới nói chung chung thôi, cho nên mình đâu có biết đường nào mình tu tập.

(02:16) Còn cái người người ta tu, người ta thực hành nó qua kinh nghiệm rồi, người ta làm chủ được sự sống chết, người ta làm chủ bốn sự đau khổ nên người ta biết, cái pháp này đức Phật dạy nó làm chủ cái bệnh.

Cái pháp này làm chủ cái tâm- ‘sanh’. ‘Sanh’ là cái cuộc sống, cái tâm của mình người ta nói, người ta mắng, người ta chửi mình không giận, mình không lo, mình không tham, không muốn nữa, thì đó là cái tâm.

Còn cái thân mà bệnh đau thì cái đó là cái cảm thọ, sanh, già, bệnh, chết, mà bệnh mà, mà cái tâm nó mới vui vẻ, nó không có buồn phiền nó không có lo lắng thì cái thân già nó quắc thước nó không có giề giề, nó không có lụm cụm. Tại vì nó vui, cái ảnh hưởng của cái thân, nó ảnh hưởng của cái tâm ghê gớm lắm. Cho nên một cái người mà vui vẻ, họ không bao giờ có một cái chuyện buồn rầu lo thì cái thân họ nó khỏe mạnh tới chừng chết nó hồi hồi cái rồi chết à.

Còn mấy con lo, giận hờn, phiền não, lo lắng, lo đói, lo no, đủ thứ hết thì chết nó đau nhức, nó nằm nó rên la, nó đủ thứ rồi nó mới chết. Cho nên cái người mà cái tâm họ “bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thì đến khi họ chết thì họ nằm xuống họ bảo chết thì nó chết, họ bảo sống thì nó sống.

Chứ nó có cái cái lực của nội tâm khi mà cái tâm thanh tịnh, nó không còn tham, sân, si, mạn, nghi- ngũ triền cái- nó không có thì tự trong cái tâm thanh tịnh đó nó lại có một cái nội lực, nội lực của nó là Tứ Túc, bốn cái lực như Thần mấy con. Cho nên muốn chết, nó chết, muốn sống, nó sống. Mình bảo hơi thở tịnh chỉ ngưng là chết, mà mình, tại ý mình muốn nó chết cho nên mình bảo nó không thở nữa thì chết.

Các con do làm chưa được là tại vì các con chưa biết cách tu, mà muốn tu cái đó mình phải tu cái gì, từ cái pháp nào đến pháp nào? Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo chứ đâu ít, nó rõ ràng, ba mươi bảy phẩm, ba mươi bảy pháp môn chứ đâu có phải có một pháp môn, nhưng mà vào đầu nó phải tu pháp nào trước, nó không biết, chưa biết mà làm sao mà tu được, có phải không?

(04:20) Thì mấy con Ngũ Căn, Ngũ Lực thấy không? Năm cái căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân của con phải tu cái đó chứ. Tức là tu cái phòng hộ nó, mà phòng hộ nó thì để cho nó đừng có theo mắt mà nó thấy cái người kia nó khởi ra cái ham muốn, nó theo cái tai nó nghe người ta nói ngọt ngào quá nó thích, mà người ta chửi mắng nó, nó giận, có phải không? Mình phải phòng hộ nó, cho nên mình phải vào Ngũ Căn, Ngũ Lực mình phải tu cái đó trước, có phải trong Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo là không phải là Ngũ Căn, Ngũ Lực trước không? Có phải không? Mình phải tu cái đó trước.

Để tai, mắt của mình nó rảo ra, nó đón nhận những cái đó làm sao tu được. Con tu gì tu nó cũng không hết tham, sân, si đâu. Có đúng không? Mấy con thấy pháp của Phật nó rõ ràng mà.

Cho đến Tứ Niệm Xứ mấy con biết Tứ Niệm Xứ là nó cái lớp thứ bảy của Bát Chánh Đạo, Chánh Niệm- Tứ Niệm Xứ.

Mà Tứ Chánh Cần nó là Chánh Tinh Tấn, con thấy Chánh Tinh Tấn là lớp thứ sáu.

Mà thứ bảy trong Bát Chánh Đạo, thứ bảy là Chánh Niệm là Tứ Niệm Xứ.

Mà Chánh Định là Tứ Thánh Định. Cho nên Tứ Thánh Định là cái lớp cuối cùng của Bát Chánh Đạo mà. Thế mà vào ngồi thiền nhập định, thế mà đi học mỗi Thiền Định không, biết gì mà Thiền Định?! Mà người ta học tới lớp thứ tám người ta mới dám nói Thiền Định.

Lớp Chánh Kiến chưa xong mà muốn đòi lớp thứ tám, thôi rồi, các người muốn làm Phật sớm, kiểu này chắc là Phật gỗ, Phật xi măng, có phải đúng không mấy con?

Bởi vì đạo Phật nó là cái chương trình giáo dục đào đạo, có ba mươi bảy, ba mươi bảy pháp, Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo. Nó phải tu tập trong cái lớp Chánh Kiến, phải học tu cái lớp nào, nếu không Chánh Kiến thì chúng ta làm sao hiểu biết, chúng ta phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình, có phải không? Phòng hộ nó mới bảo vệ nó chứ không khéo nó phóng ra nó nghe, nó thấy, rồi nó khởi tâm ham thích ở trong này đủ thứ thì làm sao, cho nên phòng hộ nó mới giữ giới luật nghiêm chỉnh. Ăn ngày một bữa thì có phòng hộ chứ không phòng hộ nó lén nó ăn. Bởi vì nó đói mấy con, nó đói nó lén nó ăn. Nó nghĩ rằng, nó lén ăn cục kẹo đâu có tội lỗi gì, nhưng mà nó tội lớn lắm, ăn phi thời đó.

(06:19) Cho nên cái người tu giới luật người ta nghiêm chỉnh lắm, người ta thông suốt, người ta không có ăn phi thời đâu. Phật đã dạy mà thọ Sadi rồi thì mười giới, có cái ‘giới không ăn uống phi thời’, vậy không ăn uống phi thời thì phải ngủ nghỉ không phi thời. Còn đằng này muốn ngủ hồi nào thì ngủ, thức hồi nào thì thức, cái kiểu đó phi thời ác pháp.

Các con thấy phạm giới nữa, đi ra thì mắt nhắm, mắt mở, đạp kiến cái rộp mà không biết. Như vậy mấy con tu theo đạo Phật mà cái gì kỳ lạ vậy? Khi mà Thầy thấy hai người, khi đi từ ngoài đó vô Thầy biết ngay kiểu này là thiếu cách thức, đi mà nói chuyện cái kiểu này mà đi như vậy đâu phải là cái người tu sĩ của đạo Phật, oai nghi tế hạnh đâu có.

Các con thấy chưa, cho nên đối với Thầy nó đơn giản lắm, từ học giới luật đức hạnh, rồi cách thức phòng hộ thân hành, khẩu hành, ý hành của mình như thế nào? Đi, đứng, nằm, ngồi, từ đó người ta có cái phương pháp gọi là Chánh Niệm Tỉnh Giác.

Hằng ngày những oai nghi Chánh Niệm Tỉnh Giác thì người ta biết người tu sĩ đó ra làm sao, còn khi nhìn mấy tu sĩ mà đi kiểu này thì chúng sanh chết hết, đó mấy con thấy chưa?

Cho nên khi mà khép vô cái khuôn khổ mà giới luật thì mấy con sẽ thấy cấp Giới, nó có ba cấp của đạo Phật mà Giới, Định, Tuệ, cấp Giới buộc lòng mấy con phải học tu như thế nào để giới luật được thanh tịnh? Cái cấp Giới nó nặng lắm để nó ‘ly dục, ‘ly ác pháp’ mấy con, mà giới luật chưa xong thì không bao giờ ly dục được. Cho nên buộc lòng ở đây phải cất từng cái thất nhỏ nhỏ cho mỗi người ở riêng. Tại sao ở chung mấy con nói chuyện quá trời thì sao mà tu, ở chung, ở riêng vậy đó mà thất này nó còn viết thơ ném vô thất kia nữa chứ. Làm thinh nó chịu không nổi. Không, Thầy nói, còn không lén lén không thấy cô Út, len lén mà núp đằng sau mà nói chuyện cho nó đã, thật sự tu như vậy là tu làm sao được.

(08:35) Cho nên ở đây có người quyết tâm tu vì vậy mà mới có đạt được kết quả, chấp nhận được, khép mình trong cái khuôn khổ kỷ luật của Tu viện. Rồi Thầy sẽ kiểm tra từng chút, khuyên dạy mình trên Tứ Chánh Cần- ‘ngăn ác, diệt ác pháp, sinh thiện, tăng trưởng thiện’ thì mình luôn luôn có pháp Như Lý Tác Ý. Cái pháp Như Lý Tác Ý mình dùng cái ý, “ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp” mà, lấy cái ý mà dẫn.

Thí dụ như bây giờ Thầy muốn cho tâm mình bất động, thanh thản, an lạc, vô sự thì phải dùng cái pháp Như Lý Tác Ý chứ sao, thì Thầy có tác ý trước chứ, chứ không cái tâm mình nó biết cái gì bây giờ? Mình phải nhắc nó: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", ngồi đây chỉ giữ cái tâm này đừng có nhớ nghĩ bậy bạ. Đó mình dặn nó vậy rồi mình ngồi im lặng vậy.

Lần đầu tiên thì nó hơi chút nó nhớ nghĩ bởi vì nó quen cái thói nó đã nghĩ bậy rồi, cho nên nó chưa nghe thì nó nghĩ sang một cái niệm gì đó thì mình tác ý nhắc lại: “Tâm bất động thanh thản…​”, giờ mày còn nghĩ hả. Ta đã dặn rồi mà không có nghe à, phải không? Mình cứ rầy cái tâm mình hoài, tức là mình huấn luyện cái tâm của mình mà. Do đó đó nó được kéo dài thêm chút, nó nghe nói nó cũng giật mình, nó nghe chút.

Nhưng mà rồi cái thói quen nó thì nó lại phóng cái niệm nữa thì mình lại nhắc nó lần nữa, nhắc nó lần nữa, nhắc hoài mà ngày nào cũng nhắc nó vậy thì hồi nó hoảng hồn khi mà cứ nhắc hoài vậy thì túc là nó sẽ im lặng mà không ức chế chút nào.

Còn bây giờ mấy con mà dùng câu niệm Phật này: “Nam Mô A Di Đà Phật”, cố gắng niệm để cho đừng có vọng tưởng thì bị ức chế tâm rồi.

(10:10) Chứ mấy con có dẫn nó đâu, mấy con có pháp gì đâu, cứ niệm, bắt cột cho nó, cột cái tâm trong câu Niệm Phật. Còn cái ông không biết nữa, ông dùng cái hơi thở ông hít vô, thở ra, ông sổ tức ông đếm một hai, ba, bốn, ông cũng cột cái tâm ông trong hơi thở chứ không gì khác, nó đâu có đúng.

Định Niệm Hơi Thở về hơi thở, đức Phật dạy thì có mười sáu cái Định Niệm Hơi Thở, cái đề mục Định Niệm Hơi Thở. Pháp Thân Hành Niệm thì đức Phật dạy hai, thêm hai cái đề mục nữa là mười tám. Còn ông Xá Lợi Phất dạy cho Mục Kiền Liên về hơi thở lại mười chín cái đề mục. Có cái hơi thở sao mà quá nhiều, tới mười chín cái đề mục vậy mà bây giờ mình chỉ sổ tức, rồi tùy tức, rồi thôi hết không biết gì nữa, thì mấy con đi vô tới đâu, nó không có tới đâu.

Cho nên cái pháp mà hơi thở là cái pháp luyện nội lực cho có Tứ Thần Túc, bởi vì thân hành nội, thân hành nội là cái hoạt động nội thân của chúng ta, cái hơi thở ra vô, cái mà tương quan trợ hỗ cho mình hoạt động là quan trọng nhất, mình không thở, thôi hoạt động nó chết, mình chết, có phải không? Còn bây giờ mình không đi thì cái thân mình ngồi, còn mình ko nhúc nhích cái tay thì cái tay nó có sao đâu, nó không có chết. Nhưng mà cái hơi thở nó không thở là mình chết đó. Cho nên nó thuộc về thân hành nội, nó tự động, nó tự động cho nên đừng có nương vào hơi thở mà tu bậy bạ, nó sai, cho nên mà mỗi lần mà về hơi thở thì đức Phật dạy mình phải có câu tác ý.

Thí dụ như muốn cái thân này được an ổn, không niệm thì phải tác ý chứ không phải: “Hít vô tôi biết tôi hít vô. Thở ra tôi biết tôi thở ra”, rồi cứ tập trung hít vô, thở ra, điều đó tu sai, tu sai chưa biết. Cho nên bây giờ muốn cái tâm nó yên tĩnh, nó không niệm thì: "An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra", có phải không? Bảo mày an đi, đừng có nghĩ niệm gì khác hết thì cái tâm bây giờ nó nghe lời, nó không có niệm nữa. Thì mình có phải mình nương cái hơi thở mình dừng cái niệm không? Không, không phải đâu.

(12:18) Tự cái tâm nó nghe theo cái pháp tác ý đó mà nó không niệm. Có phải pháp của Phật nó hay vô cùng (…​) tại người ta không hiểu, tại vì có tu tới đâu đâu mà biết. Có ai mà làm chủ thân tâm này bây giờ đâu mà biết.

Cho nên cứ cái ông này đẻ ra cái pháp về hơi thở chút, ông kia đẻ thêm cho chút. Cho nên Lục Diệu Pháp Môn không phải là ngài Trí Khải Đại sư đẻ ra nó thành Lục Diệu Pháp Môn - “Sổ, tùy, chỉ, quán, hoàn tịnh” có phải không? Ông chưa có tu chứng gì hết, ông đẻ ra thêm cái pháp môn lục diệu, chết chìm hà chết.

Người ta, mỗi câu người ta tác ý, bây giờ cái tâm các con thấy cái lòng của mình, mình rõ ràng nó còn thèm ăn, tức là nó còn tham chứ gì: "Quán ly tham, tôi biết tôi hít vô. Quán ly tham, tôi biết tôi thở ra". Mình bảo cái tâm của mình ly cái tham ăn đó đi.

Chưa tới giờ ăn mà mày thấy cô Út nấu nướng cái gì thơm thơm mày thèm, mày không giữ được, có phải không? Mình dùng cái hơi thở mình tác ý để khi mà cái tâm mình nó biết hơi thở ra vô và câu tác ý thì nó lại quên cái miếng ăn thơm phức kia kìa. Không biết hôm nay cô Út, cô chiên xào gì mà mùi thơm quá.

Các con thấy trong cái vấn đề tu tập mình phải biết được cái tâm mình từng chút chứ, chưa có đến giờ ăn mà bây giờ mày đói quá, mày muốn chết, mà giờ cứ để cho nó như vậy, nó đói, nó thèm, nó nghe cái mùi thơm đó, nó muốn ăn thì nó thành, huân thành nghiệp, nghiệp tham.

Cho nên nhờ cái câu Như Lý Tác Ý, mình tác ý theo cái đề mục của Phật dạy thì nó nương vào cái câu đó thì nó quên cái mùi thơm, cái mùi mà ngon của thực phẩm nó quên đi mà nó ở (…​) Các con thấy hay không, đức Phật đúng là một cái nhà tâm lý, biết phương pháp để hướng dẫn cho con người để diệt cái lòng tham muốn. Mà chính cái nguyên nhân sinh ra đau khổ con người là lòng ham muốn. Cho nên cái chân lý thứ hai đó, cái nguyên nhân sinh ra đau khổ, Khổ đế phải không? Cho nên trong cái vấn đề mà Tứ Diệu Đế, là bốn cái chân lý của đạo Phật nó rất rõ ràng cụ thể.

(14:57) Cho nên cái nguyên nhân đó mà nó chủ thể của nó tạo tác, nó theo, nó tạo tác, nó điều khiển cái hành động thân, miệng, ý của mình. Thì trong cái thân của mình nó có ba cái hành động: ý suy nghĩ chứ gì, cái miệng thì mình nói ra chứ gì, còn cái thân mình thì làm cái việc hành động này, làm cái hành động khác có phải không?

Ba cái hành động đó gọi là hành động nhân quả, nếu nó không làm thiện thì nó làm ác chứ nó không làm cái gì chệch. Nó không chửi người ta thì nói ngọt ngào, nói lời ngọt ngào, an ủi người ta thì rõ ràng là do miệng. Mà nó nghĩ bữa nay tính ta làm cái này để cho ra tiền nhiều bằng cách là phải như thế này, như thế khác, thì coi như là cái hành động mà nghĩ để cho mình tiền nó gom về cho mình thì biết bao nhiêu cái người khác phải nghèo khổ.

Thí dụ như bây giờ có một số người làm việc, bữa nay mình tính cách này đó, chiều nay mình trả nó thay vì mỗi đứa bảy chục thì mình trả nó có năm chục thôi. Nói, tụi bay hồi nãy làm, trưa nay tụi bay nghỉ hơn nửa giờ (…​) Đó các con thấy mà tụi nó làm rất mệt nhọc thì nó phải nghỉ hơi một chút xíu, thì thay vì mình mở rộng lòng của mình, mình cho nó thêm cũng được có gì đâu. Lại tính từng cái thời gian tụi nó nghỉ, lại cắt cái lương của nó đi, thì như vậy rõ ràng là mình tâm tham. Mà cái hành động như vậy thì các con thấy cái ý nghĩ của mình như vậy, cái nghĩ ác chứ đâu phải ý nghĩ thiện.

(16:34) Ý nghĩ thiện là thấy mấy đứa nó nghỉ vầy, thấy nó làm việc nắng nôi, cực khổ thật tội nghiệp, chiều nay trả thêm nó năm chục, có phải không? Như vậy, mình nghĩ như vậy đó là cái ý thiện đó mấy con, thì Thầy nói như vậy mấy con thấy, từ ở trong cái ý chúng ta tư duy suy nghĩ có thiện có ác chứ.

Cho nên đức Phật dạy chúng ta: “Ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện”, dùng cái ý luôn luôn lúc nào cũng ở trong thiện pháp chứ không được ác pháp. Mà khi nó một cái điều gì làm cho người ta khổ thì đó là ác pháp, chúng ta ngăn diệt liền ngay lập tức, có phải không? Các con ngồi đây cái niệm ở trong đầu mấy con, thì niệm thiện, niệm ác chứ gì? Nếu niệm thiện thì mấy con tăng trưởng lên mà niệm ác mấy con diệt, phải không? Có như vậy là mấy con luôn luôn sống ở trong thiện, cho đến khi mà cái niệm toàn thiện thì cái con biết cái niệm toàn thiện là cái niệm nào không? Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự chứ nó không còn niệm nào nữa, toàn thiện hết, mà cái đó là chân lý Diệt đế mấy con, có phải không? Cái trạng thái Diệt đế mà người ta gọi là Niết Bàn đó.

Tứ Diệu Đế thì nó có: Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, Đạo đế, có phải không? Vậy thì Diệt đế là cái ‘trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự’. Tâm nó bất động. Thanh thản, thì nó ngồi thanh thản. Thân nó thì an lạc. Vô sự, nó đâu có làm cái gì đâu, thân nó ngồi như con vậy, nó có làm gì đâu, thân nó không làm này, rồi cái đầu nó không nghĩ thì nó có làm gì đâu, có phải vô sự không? Chứ còn bây giờ con ngồi, con không có làm gì hết mà cái đầu cứ nghĩ cái này, cái kia thì con đâu phải là người vô sự, nó hữu sự giữ dữ lắm đó. Đó thì mấy con thấy rõ ràng không?

Cho nên đạo Phật dạy chúng ta hoàn toàn vô sự. Mà bây giờ trong đầu chúng ta hữu sự chúng ta biết, vô sự chúng ta biết. Thì ngồi lại chúng ta có biết được không? Nhưng mà khi mà đến Tứ Niệm Xứ, mấy con tu rồi, không bây giờ có niệm mấy con, tâm nó sẽ ở trong trạng thái bất động đó.

Cho nên đức Phật xác định: “7 ngày, 7 tháng, 7 năm” người đó chứng đạo. Nghĩa là bây giờ Thầy suốt 7 ngày mà luôn luôn ở trong cái trạng thái bất động đó, thanh thản, an lạc, vô sự thì người chứng đạo, đâu có phải cần tu tới 7 tháng đâu, mau quá có 7 ngày mà tu xong rồi còn đâu.

(18:56) Đó ông Phật xác định được thời gian mấy con, bước qua Tứ Niệm Xứ…​

Tứ Chánh Cần, sao Ông Phật Ông không xác định cái thời gian, các con thấy cái pháp mà Tứ Chánh Cần đức Phật nói: “7 ngày, 7 tháng, 7 năm” đâu?

Nhưng mà bước qua Tứ Niệm Xứ, khi mà người tu tập Tứ Niệm Xứ thì đức Phật xác định: “7 ngày, 7 tháng, 7 năm” rất rõ ràng. Đạo Phật đâu có tu lâu, cao lắm người nào đó là bảy năm là quá tu lâu, mà bây giờ coi sơ sơ, mới vô đây đã ba, bốn năm rồi mà chưa thấy gì hết, thì mấy con thấy đạo Phật đâu phải khó đâu.

Thầy thấy đạo Phật rất dễ, người ta vừa ngộ được, người ta bỏ sạch xuống hết, chỉ ôm bình bát đi ăn xin. Trong thời gian đi xin thì chúng ta phải trả những cái nghiệp. Đi ra ăn xin, chúng nói, cái ông này làm biếng mà nghe thấy bực mình, thôi về cày ruộng đi thì bây giờ đâu có tu được.

Chửi gì chửi, mắng gì mắng, mình chỉ nhắm vào cái chỗ tâm bất động mà thôi.

Đâu phải đức Phật ngày xưa không bị người ta chửi mắng đâu, người ta chửi dữ lắm chứ đâu có ít nhưng mà đức Phật làm thinh. Mà bảo đệ tử của mình đừng vì người ta chửi, người ta khen mà mừng mà giận hờn. Mà hãy hiểu biết, người ta chửi, người ta mắng mình đúng là vì mình phạm giới, mình hãy sửa mình, đừng phạm giới nữa. Còn người ta chửi mình sai thì có gì đâu mà giận hờn người ta, người ta nói không đúng, có phải không, mấy con thấy?

Cho nên đức Phật dạy đệ tử của mình rất kỹ và mình bây giờ theo đạo Phật mà không nương theo cái gương hạnh của đức Phật tu hành thì thấy quá dở.

2- CÓ HAI NGẢ VÀO TỨ NIỆM XỨ

(20:25) Nhưng làm sao, làm sao mà chúng ta bước chân vào được Tứ Niệm Xứ? Nó có hai ngả đi tới, hai cái ngả để đi vào Tứ Niệm Xứ, nghĩa là Tứ Niệm Xứ nào đây?

Mà chúng ta muốn vào Tứ Niệm Xứ thì cái ngả thứ nhất: nhiếp tâm và an trú. Đi vào cái con đường Thân Hành Niệm, nhiếp tâm và an trú nhưng không quá 30 phút. Khi 30 phút nhiếp tâm và an trú được rồi thì chúng ta xả cái pháp tác ý ra mà thấy nó an trú được thì chúng ta bước đầu vào Tứ Niệm Xứ. Trên Tứ Niệm Xứ 7 ngày chứng đạo, thì bảy ngày chứng đạo.

Còn một ngã nữa đi từ Tứ Chánh Cần đi vào, hằng ngày nhắc: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Ngồi chơi không tu gì hết, không biết gì hết, nhưng mà trong đầu khởi niệm thì biết ngay ác, thiện của nó là ngăn diệt. “Sinh thiện, tăng trưởng thiện”, ngồi chơi chứ sự thật tu cũng hết mình, cho đến khi không còn niệm khởi trong đầu. Cái người tu pháp Tứ Chánh Cần thì bước đầu vào Tứ Niệm Xứ tu, chứ không phải ở Tứ Chánh Cần cứ tu hoài, không được. Phải bước vô, phải đi sang pháp khác, mà nó có phương pháp mà. Mà ở trên Tứ Chánh Cần mà nếu mà không biết, không biết cách thức triển khai tri kiến giải thoát, không học giới luật đức hạnh, không học những oai nghi tế hạnh thì luôn luôn lúc nào ác pháp nó liên lục kéo dài không bao giờ dứt. Cho nên cái tri kiến của chúng ta đã học giới luật đức hạnh, càng ngày tâm “ly dục, ly ác pháp”. Cho nên trên Tứ Chánh Cần- “ngăn ác diệt ác”, thời gian sau không niệm nữa, chứ không ức chế tâm, các con thấy.

Còn bây giờ mấy con vô chùa người ta dạy niệm Phật là ức chế tâm, dạy ngồi hít thở ức chế tâm, dạy tu phình xẹp như là các sư Nam Tông là ức chế tâm hết (…​). Còn cái này người ta đâu có, người ta “ngăn ác, diệt ác”, người ta đi vào.

(22:04) Còn người ta dùng cái phương pháp: “An tịnh thân hành…​ An tịnh tâm hành…​” của các đề mục của hơi thở người ta nhiếp tâm, an trú trong 30 phút khi tâm bất động thì người ta vào Tứ Niệm Xứ, xả các pháp này ra hết, ở trên Tứ Niệm Xứ, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Người ta ở trên Tứ Niệm Xứ, 7 ngày người ta chứng đạo.

Bảy ngày, trong 7 ngày mà tâm bất động thanh thản thì có 7 năng lực của giác chi xuất hiện. Bảy năng lực giác chi: Khinh An giác chi, Hỷ Giác chi, Định Giác chi…​ Nó xuất hiện đầy đủ 7 năng lực giác chi. Mà bảy năng lực giác chi tức là Tứ Thần Túc, thì nó có Định Như Ý Túc mấy con.

Chứ bây giờ nó nhập Sơ Thiền thì chúng ta sẽ vào Sơ Thiền, nhập Nhị Thiền vào Nhị Thiền, nó nhập Tứ Thiền vào Tứ Thiền. Tại sao vậy? Tại vì đức Phật đã cho chúng ta các pháp hướng rõ ràng: “Tâm ly dục, ly ác pháp nhập Sơ Thiền” thì lúc bấy giờ tâm nhập Sơ Thiền.

Còn hiện giờ chúng ta tu Tứ Chánh Cần để ly dục, ly ác pháp là trên cái phương pháp quán vô lậu. Dùng cái tri kiến để “ngăn ác, diệt ác” để “ly dục, ly ác pháp” chứ không phải nhập Sơ Thiền, khi mà tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự không phải là Sơ Thiền.

Chừng nào mà chúng ta ra lệnh, chúng ta tác ý: "Tâm ly dục, ly ác pháp nhập Sơ Thiền" thì lúc bấy giờ tâm mới nhập Sơ Thiền. Chứ còn lúc bấy giờ mà chúng ta tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự không phải là Sơ Thiền vì nó không có năm chi thiền, bởi vì Sơ Thiền nó có năm chi chứ, năm chi nó hiện ra: Tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm.

Còn bây giờ tâm bất động của mình nó đâu có năm chi thiền. Bởi vì mình chưa có vô cái thiền đó mà làm sao có năm chi thiền. Các con thấy Thầy nói rõ không? Phải không? Mà cái câu nói “Tâm ly dục ly ác pháp nhập Sơ Thiền”, đó là câu tác ý chứ đâu phải là cái pháp để chúng ta “ly dục, ly ác pháp” đâu. Còn cái pháp “ly dục, ly ác pháp” là “ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện”, là Tứ Chánh Cần, các con hiểu chưa? Bởi vì có cái pháp này mới “ly dục, ly ác pháp” được, có phải không?

(24:05) Chứ còn không có cái pháp Tứ Chánh Cần thì sao “ly dục, ly ác pháp” được, còn bây giờ nói “ly dục, ly ác pháp”, biết cái gì mà “ly dục, ly ác pháp” đây, để nhập Sơ Thiền? Ủa mình điên hay sao không biết gì hết, nghe nói Sơ Thiền không biết làm sao tu, có phải mấy con biết không?

3- ĐỊNH THẦN TÚC

(24:22) Trong sách thì đức Phật nói: “Ly dục, ly ác pháp, nhập Sơ Thiền”. Bây giờ tu cái gì đây? Nó đâu có biết nó nhập, thì rồi lấy Tứ Chánh Cần là tu Tứ Chánh Cần thì nó nhập tâm bất động chứ làm sao nhập Sơ Thiền cho được.

Rồi bắt đầu bây giờ Nhị Thiền, nói: “Diệt tầm tứ, nhập Nhị Thiền”, trời đất kêu diệt tầm tứ mà cách thức diệt, diệt làm sao đây? Ông Phật, Ông nói như vầy tôi biết như nào tôi diệt? Nhưng không ngờ đó là cái câu tác ý, khi người ta có Định Thần Túc, thì người ta mới ra lệnh: “Diệt tầm tứ, nhập Nhị Thiền”. Bảo thân tâm nó diệt tầm tứ đi thì lúc bấy giờ ý thức chúng ta muốn nó diệt tầm tứ để nhập Nhị Thiền. Thì bởi vì mình có cái nội lực rồi cho nên thân tâm nó nhập Nhị Thiền nó mới diệt, chứ ông nội ai gì không mà diệt được.

Thầy có lấy tay Thầy gõ, Thầy quậy ở trên đầu để nó diệt đâu, có phải không mấy con hiểu chưa? Như vậy là mình mới biết pháp tu chứ. Con bây giờ con theo trường Phật học, con học tới già cả đời, con cũng đâu có biết. Bây giờ muốn diệt tầm tứ chỉ còn nước đập cái đầu này bể ra lấy cái tay móc móc cái đầu, cho nó ở trong nó đừng có nghĩ ngợi nữa, cho sáu căn nó dừng lại, nó đóng lại, nó không còn biết gì nữa hết, vậy nó mới diệt.

Chỉ còn có nước chết nó mới diệt chứ còn cách nào khác, thì đập cái đầu cho nó bể đi, cho nó chết đi, thì lúc bây giờ nó không nhập định mà nó nhập chết. Đấy các con thấy hiểu chưa?

Thầy nói thật sự mấy con biết, còn bây giờ thí dụ như muốn nhập Tứ Thiền mà Ông Phật, Ông dạy: “Tịnh chỉ hơi thở nhập Tứ Thiền”, hay là: “Xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, nhập Tứ Thiền”. Xả lạc là cái sự an lạc. Xả khổ là xả cái đau đớn ở trên thân của mình, cái thọ khổ chứ không phải là xả cái cảm thọ đâu.

Mà xả cái cảm thọ này thì chỉ còn cái thân này nó hoàn toàn, các cảm thọ này nó không còn nữa hết, phải không? Xả hết những cái đó, xả luôn các cái trạng thái thanh tịnh nữa thì nó vào Tứ Thiền, thì chỉ còn có nước người ta muốn không có cảm giác, chứ còn người ta còn thở thì ai lại ngắc cái thì làm sao họ không biết đau! Có phải không, bây giờ con cứ ngồi con thở như vậy, ngồi thở, Thầy lại Thầy ngắc một cái là thấy đau rồi, thì con có xả thọ được không, xả cái cảm thọ đau cái, xả được không?

Mà ở trong cái câu nói: “Xả lạc, xả thọ, xả niệm thanh tịnh, nhập Tứ Thiền” thì rõ ràng là “tịnh chỉ hơi thở” chứ không có gì, thì “tịnh chỉ hơi thở” thì bây giờ ngắc có đau không? Cái người không thở thì như chết rồi, còn cái gì đau. Các con thấy chưa?

(26:59) Nhưng mà câu đó là cái câu tác ý chứ không thể nào mà người ta làm được. Thử bây giờ bảo: “Tịnh chỉ hơi thở đi”, con nín thở đi, thử nín thở, cái lỗ tai nó re re, tức chịu không nổi, thở cái khì, nó không chịu đâu! Thiền định gì mà lạ vậy! Còn bây giờ con ngồi con hít thở rồi con tưởng rằng cái hơi thở sẽ nín, nó cũng nín mà nó nín tưởng. Cho nên nó vẫn thở mà con thì ở trong tâm con, con thấy nó nín, tại vì con tưởng nó nín chứ nó đâu có nín. Cho nên nó bị tưởng mất đi, nó không thực.

Còn cái này này lệnh của của pháp tác ý, cái lệnh của pháp tác ý nó là Dục Như Ý Túc, Định Như Ý Túc. Cho nên chúng ta muốn hơi thở ngưng, cho nên nó ngưng. Thì các con nhớ trong kinh Niết Bàn, Phật, trước khi nhập Niết Bàn, Phật nhập vào Tứ Thiền- “tịnh chỉ hơi thở” phải không? Xuất ra cái trạng thái Tứ Thiền nó vào Niết Bàn, có đúng không? Chứ Tứ Thiền đâu phải là Niết Bàn, nó là trạng thái định. Nhưng mà không có Tứ Thiền thì làm sao tịnh chỉ hơi thở được, các con biết thân nó không nhập Tứ Thiền thì không bao giờ nó tịnh chỉ hơi thở được.

(28:02) Cho nên bây giờ Thầy tịnh chỉ hơi được là Thầy có Tứ Thiền, còn mấy con nghe Thầy nói chứ mấy con làm đi, nín thở đi, coi được không? Không bao giờ được, có đúng không? Các con phải tập luyện đi từ chỗ nào nó mới có Tứ Thần Túc. Mà có Tứ Thần Túc thì nó mới có cái lệnh của nó, cái nội lực của chúng ta ghê gớm lắm chứ mấy con, nó không thường đâu, chỉ có cái nội lực, mà nội lực của nó là thân hành nội- cái hơi thở mà.

Cho nên nó 19 cái đề mục của hơi thở đâu có phải ít đâu, đó là 19 cái để mục của Thân Hành Niệm các con đọc bài kinh Thân Hành Niệm, nó thực hiện tất cả các cái nội lực ghê gớm lắm mấy con. Ghê gớm, nhưng mà mấy con chưa biết lúc nào phải tu cái này.

Bây giờ tu bậy bạ Thân Hành Niệm, mấy con coi chừng tưởng lực mấy con, nó đẩy mấy con bay rồi kia té mà gãy giò chứ dễ ợt. Nó có cái lực mà lực ma, chứ không phải cái lực thật. Bởi vì cái tâm tham, sân, si của mấy con nó chưa hết, thì cái mà nó hiện ra những thần thông, nó là ma.

Cho nên con thấy ngoại đạo này nó tu nó có thần thông chút ít. Cái ít hôm cái danh, cái lợi nó cám dỗ mấy ông, cái ít bữa phụ nữ cám dỗ lôi mấy ông tuốt đi mất, mấy ông giáo chủ này. Biết không còn có thần thông, công an nó bắt nó nhốt hết, có đúng không mấy con? Đó có một số giáo chủ chứ đâu phải, có thần thông, cũng biết chuyện quá khứ, vị lai, nhưng mà danh với lợi, tiền bạc, rồi nhà cửa đẹp đẽ, rồi phụ nữ nữa, cái bắt đầu nó lôi ông đi tuốt luốt, cái bắt đầu hết thần thông. Công an nó bao vây, nó bắt, ông đâu có biết gì hết, có đúng không mấy con?

Còn cái tâm người ta đã sạch nó không còn tham, sân, si, nó không còn dục nữa, người ta mới luyện pháp Thân Hành Niệm. Tới cái chỗ mà Thầy nói, nó bất động là nó ly hết, nó “ly dục, ly ác pháp”, người ta mới luyện Thân Hành Niệm, luyện cái hơi thở.

Còn bây giờ dục không, mấy con vô ôm hơi thở mà tu, trời đất ơi kiểu này coi chừng có thần thông nó mới chết mấy con.

(30:10) Thầy nói như vậy thì mấy con thấy cái người hiểu biết pháp, chưa hiểu, chưa hiểu cái đường đi của đạo Phật. Nghe thấy nói pháp Thân Hành Niệm cứ ôm vô tu, tu điên, tu khùng. Nghe hơi thở xong ôm vô tu. Giới luật không chịu học. Oai nghi tế hạnh không chịu học. Phòng hộ mắt, tai…​ không chịu làm. Ăn ngày chưa, ăn ngày một bữa chưa được mà muốn đòi có thần thông thì Thầy thấy cũng không biết làm sao hết. Làm chủ cái ăn chưa được, cái ngủ chưa được mà muốn làm chủ cái thân này, sống chết tự tại thì Thầy nói cái chuyện mơ hồ. Ăn còn ba bữa mà muốn nói tu muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống thì không được.

Từ cái chỗ làm chủ bình thường mà không làm chủ được thì đừng đòi hỏi cái làm chủ khác được. Từ cái làm chủ của cái đời sống: ăn uống, ngủ nghỉ cho được thì chúng ta mới làm chủ…​ Bảo độc cư sống một mình, ở trong thất cô đơn quá, chạy ra nói chuyện. Không làm chủ được cái tâm của mình, rõ ràng chạy đi nói chuyện rồi bây giờ muốn làm chủ cái gì? Cái tâm cô đơn chịu không nổi, đi ra nói chuyện rồi thì bắt đầu mình có làm chủ được nó không? Không làm chủ được cái tâm thì còn làm chủ được cái gì?!

Cho nên những cái đó là cái sai của người tu bây giờ, nhiều lắm. Cho nên Thầy nói, để rồi bữa nào Thầy nhập Niết Bàn rồi, mấy con tìm đường đi mà tu, biết ở đâu mà tu?! Cho nên Thầy ráng duy trì để mà Thầy đào tạo một số người tu chứng, xong rồi…​ Các con biết ở đây thật sự ra Thầy nói, sống thêm ngày nào là cực. “Cực cái nào, Thầy đâu có cực cái gì đâu?” Ăn nhai nuốt cũng cực chứ đâu phải sung sướng. Tại mấy con ham, mấy con mới thích nhai nuốt chứ cái người tu rồi người ta muốn ở cái trạng thái bất động chứ người ta đâu có muốn nhai nuốt cái đồ ăn bất tịnh đó đâu. Cái đồ ăn bất tịnh chứ đâu phải thơm tho, ngon cái gì, cho nên cái người tu người ta sợ lắm.

Có gì không con?

(…​)

Rồi con để đó Thầy chuyển.

4- ĐẠO ĐỨC TRƯỚC- ĐỊNH, TUỆ SAU

(32:21) Con, còn con bây giờ nó có cái duyên mà muốn tu thì phải đọc nghiên cứu cho kỹ rồi thì thử mình trong cái giới luật của Phật, mình có chấp nhận mà thi hành, mình sống được không? Nếu mình sống được thì lên đây Thầy dạy cho tu, có như vậy thôi. Rồi bắt đầu bây giờ vô đây thì tham dự vào cái lớp học về giới luật đức hạnh, thí dụ như cái lớp Giới mấy con thấy cái lớp Giới đó, nói về Ngũ Giới là cái giới của người cư sỹ chứ đâu phải giới của người tu sỹ đâu. Nhưng mà trong giới của người tu sỹ vẫn có Ngũ Giới chứ không phải không, nó rõ ràng mà, căn bản mà. Cho nên cái giới cấm “không sát sanh” có phải không? Thì cái đức nó là đức gì? Đức Hiếu Sinh- cái lòng thương yêu của mình. Cho nên mình, cho nên vì cái lòng thương yêu, cho nên mình không giết hại, không dẫm đạp lên chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh, bởi vì cái sự sống nó bình đẳng như nhau.

Thầy có sự sống, các con có sự sống thì sự sống nó giống nhau. Con vật, con kiến nó bò dưới chân chúng ta, nó cũng có sự sống như mình, nó cũng muốn sống chứ nó có muốn chết đâu. Tại sao nhắm mắt mà đi mà đạp nó chết? Đó mấy con thấy! Cho nên vì vậy tại sao người ta lại cầm dao cắt cổ, đập đầu con cá để mà làm thịt ăn? Mấy người có có sống bình đẳng không? Có người nghe bình đẳng, cái chỗ bình đẳng của mấy người ở chỗ nào mà mấy người cướp mạng sống của người khác để mà nuôi mạng sống của mấy người? Thì mấy người có phải con người có đạo đức không? Đâu có đạo đức bình đẳng đâu! Cho nên thật sự mà nhìn xã hội này họ nói bình đẳng, họ nói cái miệng, chứ sự thật mấy người chưa có bình đẳng đâu, nhìn vào bữa cơm mấy người là quá tội lỗi.

Cho nên khi một người hiểu đạo Phật thì ngay vào đó người ta hoàn toàn ăn thực phẩm thực vật chứ người ta không ăn động vật nữa, đó là cái sự sống mấy con. Chứ thậm chí người ta không còn ăn nữa, người ta ngồi thiền nhập định một tháng, hai tháng, người ta không ăn. Da thịt người ta không mất. Bởi vì trong không gian nó đủ chất bổ, nếu mà không đủ chất bổ thì làm sao cái cây kia nó sống được, có phải không?

(34:25) Cái cây kia, mình có dọn cơm cho nó ăn bao giờ đâu? Nó vẫn sống thì bắt đầu nó hút không khí. Mình phải hàng ngày, mình cũng hút không khí thì mình ăn. Nó hàng ngày nó cũng hút không khí và rễ nó bám vào đất nó ăn, ăn đất, ăn phân, ăn ở dưới, ăn những cái mục, cái bẩn thỉu ở dưới đất chứ gì, phải không? Thì cũng giống như mình vậy, cũng hít thở không khí mới sống chứ cỡ không hít thở không khí làm sao sống, cho nên cái môi trường sống này nó đủ hết cái chất.

Có nhiều người lại nói như thế này mấy con, nói ăn chay không có chất bổ. Có đúng không? Mấy ông bác sĩ nói, chứ bộ Thầy nói, phải không? Nhưng mà hỏi, con bò coi nó ăn cỏ nó có chất bổ không? Mà coi mình lấy sữa nó mình uống mà nó bổ quá vậy, phải không? Mà con bò cái thân nó lớn hơn mình. Thôi bây giờ Thầy nói con voi thôi, con thấy nó có ăn thịt không mà cái thân nó lớn quá vậy, nó ăn toàn là cỏ, mà nó lớn cây, mà nó khoẻ, mà nó mạnh, có phải không?

Nó đủ hết các chất bổ ở trong cỏ chứ đâu phải nó thiếu đâu, cho nên chúng ta ăn rau cỏ, nó bổ chứ sao không bổ, tại mấy người chưa thành con bò chứ, không Thầy nói mấy con cứ suy ngẫm xem, bởi cái luận của chúng ta, luận trong cái đầu, chúng ta luận sai.

Thậm chí như có nhà khoa học luận thiền thì trời đất, ông chưa có nhập cái định nào hết mà dám lấy lý học, lấy khoa học chứng minh thiền, mấy ông biết gì chứ, ông có ngồi bảy, tám ngày chưa? Ông biết thiền gì chưa mà ông nói! Ông nghe ba cái luận ngôn ngữ của Thiền Đông Độ, ông nói Phật tánh cái tánh như thế này, thế khác. Đó là cái vật lý như thế này khác, các ông tưởng tượng đâu, mấy ông có biết gì đâu. Chứ mà cái ông ngồi nhập định rồi, mấy ông nói thì chấp nhận tin. Chưa có ngày nhập được định, học thấy bà nội đi ra lấy cái đó lý thuyết, nghe người ta nói thiền nói định rồi cũng bắt chước.

(36:16) Có mấy cái ông đó Thầy nói, đạo gian mà, đạo ý của người khác, tu chưa xong mà viết kinh sách quá trời, quá đất. Bán đầy ở chợ hết, có phải sách thiền này, sách tu pháp môn này, pháp môn kia. Hỏi ông tu được cái gì mà viết sách như vậy? Thử hỏi mấy ông có phải là người nói láo không? Ăn cắp bên đây một chút, bên kia một chút, ý của ông tổ này, ý của ông tổ kia, ăn cắp bên kinh sách Nguyên Thuỷ, ăn cắp bên kinh sách Đại thừa, bây giờ viết thành cuốn sách của mấy ông. Mấy ông có phải là người ăn trộm không mà nói? Nếu mà mấy ông tu được thì mấy ông lấy kinh nghiệm bản thân mình mà viết ra. Chứ đừng có nghiên cứu mà nhà học giả kiểu này, giết người ta hết. Người ta biết đâu người ta tu.

Cho nên nói chung chung chứ không thành cái pháp hành mấy con. Các con đọc sách mà bây giờ sách thiền, Thầy nói, nó bán đầy hết, thiền gì mà dữ vậy, mà nhìn ông nào cũng không có nhập định được. Thì đó mấy ông thầy nói láo, quá láo rồi. Không, mấy con cứ suy xét Thầy nói có đúng?

Thầy thì nói thẳng nên chúng ghét Thầy cũng phải, nhưng mà ghét làm cái gì Thầy, bây giờ Thầy giải thoát rồi. Bây giờ ghét, thí dụ như bây giờ muốn những cái người du côn, du đãng đến đây gặp Thầy, Thầy nói, à hăm Thầy để đâm Thầy, để giết Thầy chứ gì? Ủa như vậy thì Thầy mau đi về Tây phương chứ sao. Thầy khỏi mất công tịnh chỉ hơi thở, làm ơn đâm Thầy mũi thì hơi thở cũng tịnh chỉ chứ có gì đâu.

Các con thấy ở đời người ta còn chấp, sợ chết, sợ đau thì người ta sợ, chứ đối với Thầy bệnh đau với chết đối với Thầy có còn nghĩa lý gì đâu. Mấy con thì, mấy mấy con sợ, mấy con lý luận sao không? Sợ chết nên nói: “Chết rồi lấy gì tu?”. Chứ sự thật ra sợ chết mới nói vậy. Không, Thầy nói đúng mấy con, tu chưa tới đâu mà cứ lo sợ chết. Thì bây giờ cứ nỗ lực tu, tu tiếp thì nó không chết chứ gì, có gì đâu mà sợ.

(38:38) Cho nên các con thấy Thầy luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ, cho nên cuộc đời sống của Thầy không có bệnh đau là phải. Chứ Thầy có cái thân là vô thường rồi thì nó phải có sự thay đổi, phải có bệnh đau. Nhưng mà tại vì con người không biết buồn giận, lúc nào cũng vui vẻ, tìm mọi cách làm cho người khác vui, nãy giờ mấy con ngồi đây mấy con vui chứ Thầy thấy có người nào khóc bao giờ. Như vậy là các con thấy cái vui của mình, cái hân hoan của mình, nó giúp cho cái tuổi thọ mình kéo dài và cơ thể mình khỏe mạnh hơn. Ngày nào mà cũng được cười như thế này chắc ít có đau, có phải không mấy con? Tu là vậy chứ. Không, đó là một cái sự thật mấy con, sự thật.

Còn cứ ngồi ủ rũ mà rầu rĩ đó thì cái đó còn mau chết, mau bệnh đau. Mà bữa nào ấy, nó đứt mạch máu não, nó nằm liệt một bữa, khỏi chữa, chứ đừng có nói chuyện, tại sự thật mấy con rầu rĩ là nó ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể.

Cho nên mấy con nhớ là tu làm sao mà được như Thầy, lúc nào cũng vui vẻ. Thầy rất buồn cười cái thế gian này, nhiều cái nó lý luận, nó che đậy cái lầm chấp của nó mấy con, nó lý luận bên đây, nó lý luận bên kia. Thí dụ như một cái người thân trong nhà của mình, như Thầy viết cái bài mà nói về cảm ơn đó mấy con, vì sao người ta ở ngoài lạ lắm, người ta làm giúp mình, mình cảm ơn nó dễ. Tại sao ở trong nhà vợ con, nó làm hoặc mình làm giúp cho vợ con, nó không có cảm ơn gì hết. Nói cảm ơn nghe khách sáo, chứ nghe nó không gần gũi, nghe sao mà nó kỳ.

Ở ngoài thì xã giao, như vậy rõ ràng ở ngoài mình xã giao là mình giả dối rồi, phải không? Mình cảm ơn bằng cách giả dối phải không? Cảm ơn thật chứ người ta cho mình món quà, mình cảm ơn chứ. Người ta giúp mình, mình cảm ơn thật tình. Mà trong khi cái cảm ơn đó là mình có cái vẻ cung kính, tôn trọng người ta.

Như vậy tại sao mình không cung kính, tôn trọng mà để chửi mắng nhau dữ vậy? Tại thiếu cung kính tôn trọng, tại thiếu cảm ơn đó mà chửi mắng, có đúng không mấy con? Cho nên gia đình bạo lực, gia đình đánh nhau là phải. Tại vì thiếu cái đức cung kính tôn trọng, tức là đức lễ.

(40:57) Mấy con học, mấy con mới biết đức lễ chứ, mấy con mới biết cung kính, tôn trọng. Mới biết cái sự cảm ơn là một cái hành động thương yêu của chúng ta, nói lên cái sự biết ơn người khác, dù là người thân của mình. Cho nên cái người vợ mà lo cho mình bữa cơm, đâu phải khi không có bữa cơm này, cũng có công lao của người vợ, đến giờ ăn không chịu nói lời cảm ơn vợ. Có ông chồng nào mà đến bữa ăn nói câu cảm ơn vợ bao giờ?

Các con thấy nó lạ lùng, nhưng mà nói lời cảm ơn có mất cái chỗ nào đâu, mà thật tình nói từ thâm tâm của mình ra, cái cực khổ của vợ mới có bữa cơm cho gia đình, con cái mình ăn, trong đó có mình. À bây giờ: “Anh cám ơn em, em đã giúp được bữa cơm hôm nay cho gia đình, ăn rất ngon”. Cái lời cảm ơn đó thật sự cái tình thương nó còn thắm thiết với nhau.

Khi người chồng đưa con đi học về, thì: “Em cảm cơm anh đã đưa con học về”, không phải sao? Ông còn khoái, thích nữa (…​) Đó là cái đạo lý của con người, mà mình lần lượt mình đánh mất cái đạo lý của con người, cái đạo đức đánh mất đi, cho nên cái hạnh phúc gia đình nó mất đi, nó không còn có nữa.

Cho nên đạo đức không làm khổ mình, khổ người phải thực hiện tất cả những hành động thân, miệng, ý của mình thì nó sẽ không làm khổ mình, thì giải thoát chứ gì. Thì cái người đó mà tu tâm bất động thì dễ ràng rồi, vô Tứ Niệm Xứ đâu còn khó. Còn mấy con chửi lộn ầm ầm mà bây giờ vô Tứ Niệm Xứ, thì vô sao nổi. Không, Thầy nói thật mà.

(42:14) Cho nên đạo Phật nó hay lắm, nó tạo dựng cho con người đi từ cái căn bản, sống một đời sống không làm khổ mình, khổ người, đem lại một cái cuộc sống trên hành tinh là Cực Lạc, Thiên Đàng. Ai cũng biết cung kính, tôn trọng người. Ai cũng biết bình đẳng sống trong sự sống như nhau thì còn ai làm đau khổ cho ai nữa, thì không phải là hạnh phúc sao? Mà cái tâm này để mà bước vô đi tu sâu hơn chút thì dễ quá, nó còn đâu có còn động nữa mấy con.

Cho nên vào tu Thiền Định Thầy nói, ba bữa là chứng đạo chứ đừng nói bảy bữa. Còn bây giờ mấy con sống ở trong như cái bãi chiến trường, luôn luôn muốn đấm đá người ta không, thử hỏi làm sao mà cho nó bình an được, cho hoà bình được. Cái tâm của mấy con là cái bãi chiến trường, cái cuộc chiến đấu luôn luôn nghĩ cách này, nghĩ cách khác, chứ nó đâu có dừng ở chỗ nào. Cho nên vì vậy mà mấy con vào Thiền Định làm sao nổi.

Cho nên bây giờ một số người theo Thầy tu hành ở đây, cố gắng, khuyến khích họ, ráng cố gắng để mà tu tập, ngày ngày một ngày mình xin một bữa ,đừng lo đói, lo no nữa. Ngày nào cô Út cũng lo cho mình một bữa cơm.

Ngồi đó mà tập, cái người tu Tứ Chánh Cần thì “ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện”. Còn cái người tu Định Niệm Hơi Thở thì nhiếp an trú cho được, buộc mình phải tu tập cái đó, và khi được 30 phút rồi, Thầy về kiểm tra Thầy lôi ra ngoài kia ở khu thứ hai để tập Tứ Niệm Xứ. Mà khi Tứ Niệm Xứ hoàn thành thì Thầy lôi vào khu thứ ba tập Tứ Thần Túc.

Nó có ba giai đoạn học của tu nó chứ, đạo Phật nói Giới, Định, Tuệ mấy con, nếu không Định làm sao có Tuệ mấy con, mà cái người mà học lớp thứ ba là lớp Định thì người ta thực hiện lớp Tuệ chứ sao. Trí tuệ người ta phát hiện nơi trên Định chứ. Giới, Định, Tuệ! Ai đi đâu mà vô không lo tu Giới trước, còn nói Định, Tuệ song tu, Tuệ chỗ nào mà song được? Lấy cái ý thức chúng ta tu thành cái Tuệ được sao? Cái đó gọi là cái tri kiến giải thoát chứ không thể nói cái Tuệ.

(44:32) Thầy buộc cho mấy con học giới luật đức hạnh để sự biết đó, để nó nhằm “ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện” bằng cái ý thức, chứ đâu phải bằng cái Tuệ. Cái Tuệ của mấy con, biết cái Tuệ sao không?

Bây giờ mấy con ngồi đây mấy con nhìn trên cái không gian này mấy con thấy có hành tinh nào sống đâu, thấy được không? Thấy không được thì cái Tuệ của con ở chỗ nào, vậy mấy con chưa có Tuệ. Cái Tuệ của mấy con ngồi đây, nó nhìn nó quan sát vũ trụ này nó biết bao nhiêu cái thái dương hệ. Bao nhiêu cái hành tinh sống trên đó, cái con người, cái loài người sống ở trên đó nó có mấy gạc, mấy sừng nó cũng biết hết nó thấy hết, các con hiểu chưa? Chứ đừng có nói, con người ở trên đó nó không có giống người mình đâu.

Cái môi trường đó, cái con người đó, nó chín mười tay cũng như là con cuốn chiếu vậy, chứ nhưng mà Thầy nói mấy con có tin Thầy được không, bởi vì cái con mắt mấy con đâu có thấy, mấy con đâu có Tuệ. Chừng nào mà hai người có Tuệ Tam Minh rồi đồng nói, như vậy là cách cái sao Hoả này hàng tỷ cái cây số thì nó đến cái hành tinh đó. Trên hành tinh đó nó thuộc về cái thái dương hệ của một cái hệ khác chứ không phải hệ mặt trời của chúng ta nữa. Thì ở đây nó có một cái loài người, nó sống ở trên đó, nó có hành tình sống, thì hai người đồng nhìn thấy, mình cũng thấy, người kia cũng thấy, hai người giống nhau. Còn bây giờ mấy con, Thầy nói, mấy con nói: “Trời ông này nói dóc à”, Thầy có dám nói không? Thầy nói, các con nói: “Thầy nói dóc”, tại vì mấy con không biết cho nên mấy con phải nói: “Thầy nói tôi không thấy gì hết, ờ tôi thấy gì mờ mờ tôi không thấy gì hết”.

(46:09) Ban ngày còn không thấy được con sao nữa, chỉ ban đêm mới thấy cái ánh sáng của nó mới thấy con sao. Các con thấy nhìn trên trời ban đêm, các con thấy li chi, lít chit biết bao nhiêu là hành tinh, mà bây giờ không biết cái đó là cái gì, không biết, có phải không? Nghe người ta nói sao thì nói sao chứ mấy con có biết cái thứ đó là thứ gì đâu. Chừng nào mấy con có Tam Minh rồi mấy con biết, nó như trái đất hoặc là nó như khối thuỷ tinh hoặc là như khối gì mấy con biết hết. Sướng lắm mấy con, tu rồi Thầy biết đúng là đêm đêm mình ngồi quan sát vũ trụ như là cái đài thiên văn. Mà cái đài thiên văn của mình nó hơn là cái đài thiên văn của nhà nước, của mấy nhà khoa học. Họ thấy có khúc à, cho nên họ mới cho phi thuyền đến đó họ khám nghiệm, mình khỏi. Không, Thầy nói thật mấy con.

Cái khả năng của con người, cái đầu óc của con người, nó vĩ đại vô cùng, cái bộ óc của con người, người nào cũng có, thế mà chúng ta không triển khai ra thì chúng ta coi như là cái vật đổ bỏ. Thì các con cứ nhìn cái đồng mả, coi chôn biết bao nhiêu người mà cái đầu óc của họ như cái đồ bỏ, bây giờ nó thành ra cục đất, có phải không? Chết rồi bây giờ nó thành cục đất chứ thành cái gì? Có ra gì đâu, hồi sống không biết sử dụng, trời!

Cũng như bây giờ Thầy cho con cái máy vi tính mà chưa biết bấm, bấm tầm bậy bạ nó hư, cũng bỏ uổng mấy con, có phải không? Thì cái đầu của mấy con cũng cỡ đó, bây giờ bấm bậy là hư đó. Thầy nói hư thật mà mấy con, không biết, mấy con niệm Phật riết nó căng thần kinh, mấy con sẽ thấy, ngồi đây mà mấy con thấy Cực Lạc, thấy thế giới Cực Lạc không. Trời đất ơi có Phật Di Đà kìa, con thấy chúng mà không ai thấy, mà con có mình con thấy. Mai mốt con bị điên chứ đừng nói chuyện, có phải không? Bấm chệch cái đầu. Đó là cái tu sai mấy con, tu sai nó là tưởng.

5- CHỌN MỘT VỊ THẦY

(47:51) Hôm nay Thầy nói để cho mấy con thấy cái lối đi phải có người hướng dẫn, có kinh nghiệm chứ thiếu cái người mà thiếu kinh nghiệm thì hướng dẫn mấy con không có đi tới đâu hết, không phải lấy kinh sách mà tự tu được.

(48:04) Cho nên đức Phật mới dạy chúng ta: “Nên thân cận thiện hữu trí thức”. Chọn lấy một vị thầy rồi thân cận, rồi vị đó mới chỉ bảo cho chúng ta biết cái chân lý, rồi phương pháp để bảo vệ, hộ trì cái chân lý.

Cũng như bây giờ mấy con chưa có gì hết, Thầy dạy cái chân lý như thế nào? Cái trạng thái nó như thế nào? “Thanh thản an lạc vô sự”.

Bây giờ các con ngồi lại suy ngẫm lại coi thử coi lúc bây giờ thân tâm chúng ta “thanh thản, an lạc vô sự” như thế nào? Có một chút xíu thôi, chừng khoảng độ chừng 30 giây, 5 giây, 10 giây thì mấy con cũng thấy được cái trạng thái đó. Nhưng bảo vệ nó, kéo dài cái thời gian thì mấy con chưa bảo vệ được. Mấy con biết rồi, bây giờ phải biết được cái chân lý, cái nơi mà chúng ta sẽ chết đi về đó, cái nơi mà chúng ta phải sống chứ không thể mà cái chỗ khác được, chỗ đó không có tham, sân, si.

Cho nên bây giờ dạy các phương pháp để cho mấy con thấy, để mấy con thực hiện cái phương pháp, để bảo vệ chân lý đó, bảo vệ cái trạng thái đó. Mà các con sống được trong cái trạng thái đó là chứng đạo, có gì đâu mà khó đâu. Cho nên gần thiện hữu trí thức, mà bây giờ muốn tu pháp nào thì phải hỏi thiện hữu trí thức chứ không thể tự tu được, mình có biết đặc tướng mình tu cái pháp nào đâu?

Người ta dạy năm hơi thở mà mình làm hai chục hơi thở thì rõ ràng mình chưa hiểu mình, có phải không? Mình tu sai, đó chỉ dạy mình có năm hơi thở sao thấy năm hơi thở ít quá, làm thêm mười hơi thở. Mấy con tham ghê gớm, không Thầy nhìn cái mặt các con, Thầy biết à. Dạy có một hơi thở, làm năm hơi thở, mười hơi thở vậy. Thậm chí mấy con còn tu, còn hơn nữa, tu ba mươi phút luôn. Mà tan nát ở trong đó hết chơn, có phải không? Vọng tưởng, hôn trầm, thuỳ miên gì…​lung tung ở trong đó hết. Thì mấy con thấy Thầy dạy mấy con tu ít mà mấy con tu nhiều quá. Do đó khi mà dạy mấy con Thầy cũng rất sợ đệ tử mình nó giỏi quá, nó giỏi hơn Thầy, nó tu quá trời.

(50:15) Không, từ hôm và Thầy về đây, Thầy kiểm tra Thầy mới thấy, mới đầu tiên ai cũng vô ba mươi phút hết, trời đất ơi, sao mà giỏi ghê! Vừa kiểm tra làm một phút chưa xong mấy con. Các con đủ biết mà, cái tâm mấy con ghê lắm. Cho nên Thầy chịu cực mấy con, không khéo đi vào Niết Bàn cho sướng, ở đây tụi nó tu giỏi quá, đầu hàng luôn. Phải không?

Thôi bây giờ thì mấy con sắp xếp người nào có gia đình, vợ con thì phải lo nuôi con cho lớn khôn hẳn hoi, hoàn toàn mới đến Thầy. Nếu mà vợ cho đi thì đi, mà vợ không cho đi thì ở nhà cặm cụi mà làm, mà nuôi vợ con chứ không được đi, chứ đến đây Thầy không chấp nhận, tại sao? Tại mình tạo cái nhân quả đó rồi, bỏ cho ai đây? Không lẽ bỏ vợ mình cho người khác nuôi sao được, có phải không mấy con? Con mình bây giờ không lẽ đem để trong trại mồ côi, đâu có, Thầy đâu có chấp nhận đâu. Có con cái thì nó phải nương vào cái tình thương của cha mẹ, không thể cha mẹ thiếu bổn phận này được, các con hiểu chưa?

Cho nên phải nuôi cho nó lớn khôn, đứa nào cũng ăn học, khi đó nó phải có bằng Đại học đàng hoàng, đi ra làm nghề nghiệp thì chắc chắn mấy con tiêu đời rồi. Con nuôi đứa con mà nó lớn khôn mà được đi làm đó mấy con, vất vả lắm chứ không phải dễ đâu, mà người nào mà có năm ba đứa con, bảy đứa con thì chết, cái thời đại này mà bảy đứa con mà nuôi ăn học mà đầy đủ rồi, không có đủ sức đi làm mà chết được, chứ không phải dễ.

Cho nên đối với Thầy, Đạo Đức Gia Đình phải có hẳn hoi và hoàn toàn. Còn cha mẹ, xin phép cha mẹ vui lòng cho, mà không cho thì ở nhà, ở nhà vẫn tu nghĩa là mình nhẫn nhục, mình tùy thuận, bằng lòng nhưng không được lôi vào ác pháp.

(52:19) Ở nhà cha mẹ ăn thịt cá gì ăn, riêng mình ăn chay, ăn ngày một bữa. Ông không cho thì ông không cho, đây là cái quyền của con, con muốn ăn làm sao con ăn, nhưng mà con không làm cho cha mẹ buồn, con không bỏ đi đâu tu hết, tu tại nhà thôi. Con tu gì? Nghĩa là ăn chay, không ăn thịt cá. Ba mẹ ăn gì ăn, ăn mấy bữa ăn. Riêng con thì ăn một bữa, mà mai mốt ông bà chết rồi, con đi tu con ăn ngày một bữa, chứ không có gì hết. Chứ bây giờ đi, người ta nói con là bất hiếu, bỏ cha mẹ.

Còn bây giờ con ở đây, con làm lụng với cha mẹ. Thì biết rồi ông nói, thôi mày đi đi cho rồi, chứ mày ở đây mày làm tao bực quá, thì lúc bấy giờ ba má cho đi rồi phải không? Rồi làm giấy tờ đàng hoàng thì đi, chứ ông có nói, ai có nói, thì cha mẹ tôi cho đi mà chứ đâu phải tôi trốn tôi đi sao, tôi đâu có bỏ cha mẹ đâu. Tôi ở nhà tôi ăn, tôi tiết kiệm tôi dành dụm để cho cha mẹ, tôi ăn một bữa, không phải người con có hiếu không?

Thành ra mình sống trong gia đình mình quyết định không bị lôi vào ác pháp là sống đúng giới luật và giới luật nó sẽ chuyển gia đình của mình trở thành tốt, gia đình tốt. Mình không khuyên ông bà tu hành gì hết, cha mẹ không tu hành gì hết. Mình đâu dám khuyên, khuyên ông chửi mình sao. Mình tu mình chưa xong mà thành ra mình cứ lo mình thôi. Và cha mẹ có rầy mắng gì thì cười cười, vui vẻ. Phải làm lụng chứ đừng nghe rầy mắng rồi cái mặt cứ nụ ra một đống, rồi không thèm làm gì hết, thì nhịn ăn, nhịn uống nữa thì kiểu này coi như mình chống đối lại, thì đó là sai.

Đạo Phật nói: “Đứng lại thì chìm xuống. Tiến tới thì trôi dạt. Chỉ có vượt qua”. Vượt qua bằng cách mình sống mà làm cho mọi người vui con hiểu không? Nhưng mà họ không lôi mình vào ác pháp. Bây giờ mình ăn vầy, họ bỏ miếng thịt vô trong bát mình, không phải thấy cái đó mà gắp ăn vào mồm đâu. Mình phải bỏ ra, mình bỏ ra hoàn toàn phải bỏ ra, vẫn ăn bình thường, rau cỏ mình ăn bình thường. Chứ không vì một cái chuyện đó mà mình bắt người ta phải nấu ăn riêng cho mình, không có! Nhưng mà mình không có ăn thịt, không có gắp.

(54:30) Bây giờ nấu canh, ra nước quyết định là không ăn canh vì nước thịt ở trong đó. Mà bây giờ, thí dụ như bây giờ ở nhà, họ làm nước mắm thì mình biết trong nước mắm có cá, họ làm cái nước đó, cho nên không ăn nước mắm. Lấy một nắm muối bỏ vào ăn rồi. Rau cải của họ đừng nên ăn, họ nói: “Trời đất ơi mày ăn diết vậy mày chết mất thì sao? Thì chết, chết chứ sao, có gì đâu. Thì mình nói con bò nó ăn cỏ, nó có chết không? Nó có đem mắm, đem muối thêm không? Nó có ăn, nó có thêm muối không? Nó vẫn ăn cỏ không, chứ nó đâu có sao.

Còn con, con thêm được chút muối chứ đâu có gì. Tại vì con ăn muối, cái vị giác con nó chê không ngon, nó đi kiếm cái khác nó ăn chứ thật ra đối với con ăn để sống chứ không cần quan trọng. Cho nên ăn mặn, ăn với cơm, ăn mặn ăn với rau cải gì cũng được. Mình dẹp ba cái này ra hết, cơm mình ăn chung mà cuối cùng mấy người này họ thua mình hết: “Trời đất ơi thịt cá vậy mà nó không thèm”, thì đó là mình thắng mấy con, mình thắng. Mình nhiếp phục được gia đình của mình bằng cái hành động sống giới luật.

Thầy nói, đối với Thầy mà cha mẹ khó khó, Thầy sống ngày một bữa làm ông hoảng à. Bởi vì mình ăn theo kiểu mà của tu sĩ rồi mấy con. Thì cha mẹ phải đầu hàng, chấp nhận để cho mình đi tu. Chứ mình không có chống, mình không có chống gì hết. Mình đâu khuyên họ. Nhưng mình tu rồi thì khi đó thấy những cái năng lực, thấy cái khả năng, thấy cái ý chí quyết định của mình rồi, sau này mình nói, cha mẹ mình cho đi. Mình không có quên ơn, công ơn sinh thành đâu, mình phải độ cha mẹ bằng bằng cái phương pháp của Phật, để đền đáp công ơn, nhất là cha mẹ mình mà lỡ mất rồi.

(56:14) Mình đi tu xong rồi mình dùng cái Túc Mạng Minh của mình, mình xem xét cha mẹ, coi xem sanh ở chỗ nào. Rồi chừng đó sanh làm đứa con ai hay cậu học trò nào. Đi học trường nào đó thì mình lại cái quê đó mình đi thăm cái đứa bé đó- cha mẹ của mình. Tìm cách mình gần gũi cái đứa bé đó để cho kinh sách, để hướng dẫn nó tu tập, để đền đáp công ơn cha mẹ của mình trong tiền kiếp, mình biết được.

Còn bây giờ mấy con, cha mẹ mất rồi, bây giờ mấy con biết ông bà sinh ở đâu không? Hay là xuống địa ngục của Diêm Vương ở dưới, bỏ tù ở dưới theo kiểu Đại thừa. Mà mấy con biết thập địa Diêm Vương là mười cái của ngục ở dưới, thì cha mẹ mình chết phải đi xuống dưới chứ đi đâu? Mà mấy con biết, có đi thì cũng đi tưởng thôi chứ đâu có gì khác hơn hết.

Còn ở đây không, tôi ngồi đây mà tôi nhìn thấy được tất cả mười cửa ngục này không có, mà đi tái sanh làm con vật, con trùng chỗ nào tôi biết. Mấy con tu đi thì mấy con sẽ thấy, một con kiến bò đây, một con vật xung quanh đây, một con chó đi quanh đây. Mấy con thấy nó là con chó, nó là con kiến. Không phải đâu mấy con!

Nó là những người thân của chúng ta, chúng ta chưa biết. Nó có duyên nó mới ở gần với chúng ta. Cái con vật đó nó sinh, nó ở gần là nhân duyên, nhân quả. Cho nên chúng ta vô tình mà cắt cổ con gà, ăn thịt là ăn thịt cha mẹ chúng ta, ông bà chúng ta, chúng ta không biết. Bởi vì nó qua cái lớp nghiệp của con gà, nó qua lớp nghiệp con kiến mà chúng ta không tỉnh táo mà chúng ta dẫm chết nó là chúng ta dẫm chết những người thân của chúng ta.

Nó trả nghiệp bằng cái hành động của những cái người thân của nó, để cho nó rứt cái nghiệp của nó. Bởi cái nghiệp của nó, nó vì cái tình thương quyến luyến, có bao giờ mà cái tình thương quyến luyến nó có xa không? Nó không xa, nó mới sanh làm con vật xung quanh chúng ta thế mà chúng ta không tập tỉnh giác mấy con.

Đạo Phật có Chánh Niệm Tỉnh Giác để chúng ta luôn lúc nào cũng tỉnh trên hành động, cho nên không dẫm đạp loài chúng sanh, mà loài chúng sanh đó là ai? Là Nhân quả, là những người thân của chúng ta.

(58:21) Các con cứ nghĩ một con người chúng ta nó đâu phải sinh ra một người. Nó là nhân quả sanh mà, chứ đâu phải linh hồn sanh. Nếu có linh hồn thì không có người, có phải không mấy con? Mà này nhân quả thì nó đâu có phải có linh hồn đâu, cho nên chúng ta đâu có linh hồn. Thân Ngũ Uẩn này nó không có bao giờ có cái linh hồn ở trong đó.

Cho nên nó chết thì cái những cái nghiệp của nó hàng ngày nó tạo, do cái chủ động nghiệp, nó là cái lòng ham muốn của chúng ta, nó mới được tạo ra những cái hành động thiện ác. Cái lòng ham muốn nó mới tạo ra cái thiện ác. Chứ không phải cái hành động chúng ta làm thiện ác mà cái người chủ thể điều khiển cái hành động thân, miệng, ý của chúng ta là cái lòng ham muốn.

Cho nên cái lòng ham muốn đó nó mới tạo ra cái hành động, nó điều khiển cái hành động của chúng ta, nó phóng qua ở trong không gian những cái từ trường thiện ác. Cái từ trường thiện ác đó nó tương ưng với cái tâm ham muốn, với cái tâm sân hận, giận hờn của người khác. Từ trường đó nó tương ưng thì nó sanh làm con cái của người khác. Chứ đâu phải là có linh hồn đi đầu thai. Các con hiểu chưa? Cho nên một người mà chết nó sanh ra nhiều người, nhiều loài thú, nhiều con vật. Một khi mà con làm con vật nào chết, thì con phải trả cái quả đó, quy luật của nhân quả mà.

Một cây xoài bao giờ nó ra một trái mấy con, có phải không? Mà đây một cây xoài thì nó phải ra nhiều trái chứ sao. Hằng ngày nó bao nhiêu cái hành động thiện ác của nó thì biết bao nhiêu là nhân quả của nó chứ. Mà cây xoài nó đâu có ra một mùa, mùa này chứ sang năm nó làm nữa, mà không biết chừng nó nhiều hơn.

Thì do đó thì mấy con đừng có nghĩ rằng một người mà sinh ra một người đâu. Cho nên không lẽ mà ông bà tôi có mấy người mà bây giờ sanh ra một đống kiến, đông quá vậy. Trời đất ơi không có chuyện đó đâu, Thầy nói vậy cho mấy con thấy. Bởi vì nhân quả, thì cái cây thảo mộc nó cũng là nhân quả, cái hình ảnh nhân quả của nó thì cái hình ảnh nhân quả của con người cũng như vậy, không có khác đâu.

(01:00:40) Cho nên khi mà người ta học, người ta thấu suốt được cái lý nhân quả và đồng thời người ta có cái trí tuệ Tam Minh, người ta giật mình, người ta sợ quá. Nhìn con kiến mà người ta thấy kiếp trước là ông nội của mình, trời đất, có ông nội mà bây giờ cả bầy kiến nguyên, có khi cả trăm ngàn. Tại vì hồi đó các con biết sao không? Ông nội ông mình cũng ác lắm, cứ thấy kiến đó mà đem dầu, đem lửa đốt, cho nên bây giờ nó thành ra cả bao nhiêu con kiến.

Thật sự mà, mấy bà, bà nội, bà cố, bà ngoại gì của mình, thấy kiến vô nhà là ghét lắm. Cho nên tìm nó, tìm cái gì mấy con? Lấy lửa đốt, như vậy mà bây giờ nó cũng vô nhà mình, nó bò tới bò lui, nó làm ổ làm hang, tùm lum, không ngờ là ông bà của mình. Trời đất ơi, người ta thấy rõ ràng mà. Còn mấy con giờ không thấy, thấy nó là con kiến, cho nên giết không có thương.

Cho nên khi mà có cái đôi mắt nhân quả rồi người ta sợ lắm, rất sợ, cái hành động của mình rất sợ, nó sẽ tạo cho mình những cái khổ. Cuộc đời mình không có gì hết. “Các pháp là vô thường, không có gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta” hết, đức Phật đã xác định vậy. Cho nên chúng ta đừng có chấp cái gì hết, nỗ lực tu, bỏ hết đi. Hôm nay là cha là mẹ, ngày mai coi chừng là kiến, trùng, dế, nó cũng sinh ra gần mình đó, phải không? Bởi vì cái tình cảm lòng thương yêu đó nó không thể rời đâu.

Thầy nghe một câu chuyện của Đại thừa, nó nói vầy này, hình như cái bà đó, bà thương chồng bà giữ lắm. Cho nên ông chồng bà chết, nó thành ra con dòi ở trong lỗ mũi bà. Cho nên vì vậy bà bị đau cái bệnh, con dòi nó rúc rỉa ở trong cái lỗ mũi bà, nó khổ sở vô cùng. Tới chừng gắp được con dòi ra thì bà hết bệnh. Thì cái nhân quả mà gắp con giòi ra được, tức là nó rứt cái tình cảm. Nhưng khi nào nhân quả, cái tình thương yêu đó nó phải hết, nó mới tới đó nó mới gắp được ra, chứ không phải dễ. Thì vậy mấy con, nó không đơn giản đâu, Thầy nó như vậy. Nhưng mà cái đó các câu chuyện Đại thừa, câu chuyện Đại thừa đó, mà nó nói cũng thấy ghê, trong lỗ mũi mình mà dòi, nó ở trong đó thì ghê quá.

(01:03:06) Hôm này thì Thầy nói như vậy thì mấy con lựa nhìn mà tu tập. Thầy không ép người nào hết. Tu là giải thoát cho mấy con mà, chứ đâu phải giải thoát cho Thầy đâu. Ráng lo cứu mình, đức Phật nói: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng đạo”, chỉ đường cho mấy con mà. Các con không tu, Thầy có nói gì đi nữa, Thầy có tha thiết kêu gọi, mấy con không tu thì cũng không được.

Còn mấy con biết đời là khổ, “các pháp là vô thường, không có cái gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta” thì đi học, danh lợi để làm gì? Đi ra làm giảng sư là đi nói láo, có làm cái thứ gì. Thầy nói thật, con đi học đi rồi con nói láo không. Tu không được chứ mà nói dữ lắm. Cho nên cái đó cũng là cái tội đó mấy con.

Còn bây giờ Thầy đã tu được, Thầy nói cái gì nó không trật. Đây Thầy nói cái của Thầy làm được rồi, cái thật. Còn con không có giữ giới được mà bảo người ta giữ giới vầy vầy…​ thì đó là nói láo ghê gớm. Cho nên vì vậy đó chúng ta phải khéo léo. Chứ không khéo thành ra chúng ta nói những cái mà nhiều khi chúng ta chưa biết. Nói Thiền Định, chưa nhập Thiền Định mà nói Thiền Định, dạy người tu thiền thì cái đó là cái tai hại, cái nói láo vô cùng, quá tội lỗi đó mấy con.

(01:04:27) Cho nên vì vậy mà nỗ lực tu tập là hơn hết. Tu tập rồi, nó đủ trí tuệ mấy con. Nhìn lại kinh sách của Phật, Phật nói cái gì, mấy con thấu rõ hết, mấy con giảng nó không có sai. Cũng như bây giờ, bản kinh nào Thầy cũng biết hết. Còn hồi mà tu chưa xong, mặc dù là đi dạy ở trong trường học, có những cái thời giờ giáo lý, ở trong cái trường Bồ Đề, thời của Thầy là dạy trong trường học đó. Chùa Bồ Đề là nó có cái giờ giáo lý, dạy học sinh nó học về giáo lý của Phật.

Nhưng mà bấy giờ thì cứ kinh sách lật ra mà dạy thôi chứ đâu có biết cái thứ gì. Cũng nói thiền, nói đạo, cũng dữ lắm. Học trò nó nghe, nó cũng vỗ tay, nó nghe nó cũng nói, ông thầy hay thật chứ đâu phải dở. Nhưng mà cuối cùng mình không làm được gì hết, thì biết cái đó cũng là cái nói láo của mình rồi. Cho nên bây giờ Thầy cũng khuyên mấy con, hãy cố gắng tu tập.

Giới là hàng đầu, thứ nhất. Cái lớp Giới là cái cấp thứ nhất, cái cấp I của chúng ta. Giới, Định, Tuệ mà, phải vào cấp Giới mà tu. Chùa nào mà giới luật nghiêm chỉnh thì nơi đó là cái nơi mà chúng ta tu tập. Còn chùa nào mà giới luật lỏng lẻo thì nơi đó không phải là nơi chúng ta tu. Ngày ăn ba bữa thì biết nơi đó không tu tập gì hết. Cái ăn mà không làm chủ, không làm được thì cái khác…​ thì thử hỏi cái ăn mà mấy con không làm chủ được thì mấy con làm sao mà làm chủ được cái ngủ. Ăn ba bữa mấy con coi hôn trầm, thùy miên, khuya mấy con ngồi tu gục tới, gục lui. Mà nó lười biếng một cách gì, nó đi kiếm cái hốc nào để nó nằm, chứ chưa hẳn nó dám ngồi đâu, nó lười biếng.

Cái hôn trầm thùy miên là cái tâm si, mà cái tâm si nó mang theo cái tính chất lười biếng, lười biếng ghê gớm lắm. Nó đã gục tới, gục lui rồi mà bảo nó đứng dậy đi kinh hành, trời đất ơi, nó lười biếng, nó không có chịu đứng dậy.

(01:06:19) Đó nó như vậy thì mấy con thấy nó rõ ràng là cái nghiệp si của mình nó nặng ghê gớm lắm. Cho nên nó lười biếng đến cái mức độ ghê gớm, nó không chịu đứng dậy đi đâu. Thì mình không làm chủ được cái ăn thì làm sao làm chủ được cái ngủ. Mà bây giờ ăn ngày một bữa, các con thấy cái hôn trầm, thùy miên tự nó giảm xuống. Còn mấy con ăn ba bữa, thôi Thầy nói, thôi cái kiểu này tu ăn, tu ngủ, cho nó mau lớn, chứ không phải tu đâu mấy con.

Phật tử 1: Con bạch Thầy, bây giờ con ăn một bữa được hơn 5 năm nay rồi (…​) Con ở nhà thì con ở riêng một mình. Con sắp xếp thời gian con về đây, hàng ngày con cũng tu theo thời khóa của Thầy trong này. Buổi sáng thì con tu từ 3 giờ đến 6 giờ (…​)

Trưởng lão: À con, trong cái sự tu tập con, con khoan tu Tứ Niệm Xứ nha con. Bởi vì Tứ Niệm Xứ nó là một cái cấp của Chánh Niệm, nó ở một cấp cao, cấp thứ bảy của cái Bát Chánh Đạo rồi. Cho nên con chỉ tu Tứ Chánh Cần- xả tâm thôi. Và đồng thời thì nương vào hơi thở để nhiếp tâm và an trú, để cho nó bất động tâm của mình. Có vậy thôi.

Rồi ráng các thứ khác để đẩy lui nó, ráng dùng các thứ khác để đẩy lui các ác pháp ở thân thọ, tâm, pháp của mình. Chứ đừng tu Tứ Niệm Xứ. Để khi nào Thầy kiểm tra mà thấy được, cái sự tu tập của con nó tâm bất động được, mà kéo dài 30 phút và Thầy kiểm tra cho nó hẳn hoi hoàn toàn bất động thì mới cho tu Tứ Niệm Xứ.

(01:08:22) Khi vào tu Tứ Niệm Xứ thì con không có ra đây ngồi đây đâu. Tu Tứ Niệm Xứ là cái tâm, nó luôn luôn nó không niệm, nó bất động và luôn lúc nào cái tâm nó cũng quay vô trong thân con hết. Con không bao giờ mà con thích đi ra ngoài. Tứ Niệm Xứ nó như vậy.

Cho nên bây giờ con không muốn độc cư nó vẫn muốn độc cư. Cho nên nó, mà lúc nào con cũng ở xung quanh thất con, con không bao giờ rời khỏi đó đâu. Cho nên vì vậy không biết đói nữa, tất cả các cái giờ ăn nó cũng không có, nó không còn đói khát, nó không này kia, nó là Tứ Niệm Xứ mà. Bởi vì cái tâm của Tứ Niệm Xứ là cái tâm giải thoát hoàn toàn. Nó không còn buồn ngủ mà. Bảy ngày đêm, mấy con cứ nghĩ một người mà ở trên Tứ Niệm Xứ, mà bảy ngày đêm mà chứng đạo là nó không buồn ngủ một chút xíu nào hết. Thử mấy con thức chừng một ngày, một đêm, mấy con không ngủ mà mấy con biết nó ngủ như thế nào, ngồi đâu nó gục đó đó.

Nói thật sự mà, cho nên ở đây bước qua Tứ Niệm Xứ rồi thì người ta xét cái tâm của con chặt chẽ, rất chặt chẽ thì người ta mới cho con vô Tứ Niệm Xứ. Nghĩa là vô Tứ Niệm Xứ thì, thí dụ như thất nó gần gần vậy, Tứ Niệm Xứ thì ai ở trong thất nấy, họ không ra đâu. Ở trong đó họ ngồi chơi, nó bất động, nó thanh thản, nó an lạc, nó có cái trạng thái vô cùng hỷ lạc của Tứ Niệm Xứ. Cho nên nó hơn là cả ăn uống, ngủ nghỉ gì cả hết, thân tâm nó an lạc như vậy đấy.

Cho nên trên Tứ Niệm Xứ mấy con ngồi chơi trong thất, ngồi xếp bằng, kiết già gì cũng không có đau, tê chân mấy con. Cái Tứ Niệm Xứ, chứ không phải Tứ Niệm Xứ theo kiểu Nam Tông, mà tu hoặc cái trường Thiền, tu quán thân rồi quán thọ, quán tâm của, ở bên Miến Điện. Mấy cái ông giới luật chưa có nghiêm chỉnh mà vô trường Thiền tu như vậy, ngồi đó quán thân, quán..

Tự nó cái con biết, trên Tứ Niệm Xứ- trên thân quán thân, nó tự nhiếp phục tham ưu của nó, nó không có cái niệm khởi ra như trên Tứ Chánh Cần. Mấy con ngồi đây mà một chút có niệm khởi ra là mấy con tu Tứ Chánh Cần chứ chưa tu Tứ Niệm Xứ được. Còn Tứ Niệm Xứ nó không niệm, nhưng nó khắc phục những cái tham, sân, si vi tế trong tâm của con, vì nó còn cái vi tế nó ở trong này.

(01:10:29) Cho nên Tứ Niệm Xứ nó quét cái vi tế chứ không phải nó quét cái niệm nữa. Nó quét cái tham, sân, si vi tế mấy con. Cho nên vô Tứ Niệm Xứ, nó quét vi tế, cho nên vì vậy cái thân con ngồi kiết già không đau, không tê. Vì “trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu” mà sao tôi nhiếp phục tham ưu mà thân nó không nhiếp phục, mà nó vẫn tê nhức vậy nè, con hiểu không? Còn nó không tê, không nhức, đó là nó đã nhiếp phục. Cho nên con ngồi một, hai giờ đồng hồ như không. Con ngồi bảy tiếng đồng hồ như không, không đau, tê, nhức, nó nhiếp phục cái cảm thọ đau, tê, nhức. Nó nhiếp phục tham ưu tức là nó nhiếp phục cả cái cảm thọ của nó, nó nhiếp sạch hết.

Cho nên ngồi bảy ngày, kiết già ngồi bảy ngày “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Không bao giờ, nó nhiếp phục cả cái đói, cái khát, cái ngủ nghỉ nó nhiếp phục hết. Cho nên nghe cái câu Tứ Niệm Xứ, đức Phật nói nghe hay, mà mình cứ nghĩ rằng mình nhiếp là mình phải tu như vầy vầy. Tự nó nó nhiếp chứ, chứ đâu mà ai mà ở trên Tứ Niệm Xứ mà còn nhiếp như Tứ Chánh Cần nữa đâu.

Tứ Niệm Xứ là tự nó nhiếp, “trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp, trên thọ quán thọ để nhiếp phục tham ưu”. Thì bây giờ tâm mình nó quay vô nó nhìn trên thân nó quan sát trên thân: "Cảm giác toàn thân, tôi biết tôi hít vô. Cảm giác toàn thân, tôi biết tôi thở ra". Cái đề mục đó là cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở nói về người tu Tứ Niệm Xứ.

Khi cái tâm nó quay vô, nó cảm giác toàn thân tức là nó quán thân nó, mà nó quan thân nó tức là nó quán tâm, có phải không? Nó quán tâm nó tức là nó quán các cảm thọ trên thân nó. Mà nó quan các cảm thọ trên thân nó thì nó quán các pháp xung quanh của nó.

Cho nên tất cả các pháp đều ngoài tác động vào thân, nó đều biết hết. Nhưng mà lúc bấy giờ từ trường của Tứ Niệm Xứ, nó ngăn chặn tất cả các ác pháp không cho tác động được. Trời nóng nực, nó không nóng nực. Trời lạnh dưới không độ, nó không có lạnh. Tứ Niệm Xứ nó hay vậy đó mấy con. Bởi vì nó an trú trên Tứ Niệm Xứ mà, nó an trú chứ đâu phải mà nó lạnh trú sao mà nó lạnh, đâu phải nó nóng trú sao mà nó nóng. Nó an trú, nó yên ổn, nó an ổn, các con nghe nó an trú trên Tứ Niệm Xứ mà.

(01:12:36) Chứ mấy con thấy lời Ông Phật, Ông dạy rõ ràng nó an trú trên Tứ Niệm Xứ, nó an trú trên bốn đó cho nên nó không nóng, nó không lạnh. Mặc dù trời ngoài này nóng bức nhưng nó ở trong đó, nó ở trong Tứ Niệm Xứ không nóng. Nó an trú, nó an ổn trong đó. Còn nó còn biết nực, còn biết nóng, còn biết trời hằm hằm thì đó là nó chưa ở trên Tứ Niệm Xứ, mà nó còn ở trên Tứ Chánh Cần.

Cho nên cái pháp nào, Thầy nói, ở đây mấy con thấy rõ chúng ta tu cái pháp nào, là cái trạng thái tâm chúng ta phải ở trên đó, nó sai là chúng ta tu không vô. Cũng như bây giờ nghe nói Tứ Niệm Xứ, mấy con cũng tu tập Tứ Niệm Xứ, nhưng mà cái tâm của mấy con nó ở chỗ khác chứ nó không phải ở Tứ Niệm Xứ, làm sao mấy con trú ở Tứ Niệm Xứ được. Nói Tứ Niệm Xứ chứ thật sự mấy con có tu Tứ Niệm Xứ được không?

Cũng như bây giờ mới học lớp 1 mà nhảy lên lớp 10 học rồi, cho nên nói ờ tôi cũng học tới lớp mười mà. Kêu là học đại chứ còn có học được cái thứ gì, có phải không? Cũng như học mới có lớp một, lớp hai mà nhảy lên Đại học, lúc đó có mà học đại, học vô Đại học ngồi đó mà biết cái gì mà học, có phải không? Biết cái gì đâu.

Cũng như bây giờ mấy con chưa biết cái trạng thái Tứ Niệm Xứ mà nói tôi tu cũng Tứ Niệm Xứ- “trên thân quán thân”, tôi cũng ngồi tôi quán, ờ tôi cũng nhìn nó, tôi cũng biết nó ra vô vậy, nhưng mà tôi có biết có chút. Chứ lát nó có cái niệm khác thì như vậy là tôi đâu phải tu Tứ Niệm Xứ đâu. Tôi đâu có quán được nó đâu, quán sao không kéo dài? Mới có một phút mà có gì thì nhảy ra ngoài nói chuyện nhiều tung. Thì như vậy quán nó ở chỗ nào đâu. Thì mấy con biết, Thầy nói như vậy để cho mấy con biết các cái pháp tu hành, nó phải đi căn bản này, đạt được kết quả này, nó lên pháp khác, kết quả khác.

Cũng như một cái lớp 1, phải tốt nghiệp cái lớp 1. Học xong cái lớp 1 thì lên lớp 2. Học xong lớp 2 lên lớp 3, lớp 4, lớp 5. Xong cái cấp tiểu học thì phải có một cái kỳ trắc nghiệm thi để rồi nó chuyển qua trung học của nó, phải không?

(01:14:35) Mà nó thì đậu nó mới qua chứ không thi đậu ai cho qua. Nó không thì đậu thì cái trình độ nó kém quá nó phải ở lại chứ làm sao lên được. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con lên trung học, mấy con học học tới trung học đệ nhị cấp, lên tới lớp 12 mấy con học. Tốt nghiệp xong lớp 12 thì mấy con thi vô Đại học. Đậu thì người ta mới cho con vô học, rớt ai cho vô học, còn học lại lớp 12 nữa. Tại vì mấy con có đạt được kết quả của cái sự học, của sự tu này đâu mà lên cái Đại học mà tu. Thì cái chương trình mà tu theo đạo Phật nó như vậy mấy con.

Ở đây mấy con thấy, Thầy cho mấy con vậy chứ mai nó rớt lợt đợt, chứ ở đây không có lo lót ông thầy giáo nào được hết. Cái kia còn lo lót để ông cho điểm nâng lên, còn ở đây chắc chắn là không được rồi, khỏi lo lót.

Thôi bây giờ mấy con còn hỏi Thầy gì không? Còn con thì để lần lượt rồi Thầy sẽ kiểm, lớn tuổi rồi con, từ từ tu tập, rồi Thầy sẽ…​ năm nay là 72 tuổi rồi, ừ cũng lớn rồi nhưng mà không sao đâu, ráng tập “ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện”, ráng tu ha thì như vậy là tốt lắm rồi (…​)

Phật tử 1: Con xin trình Thầy.

Trưởng lão: Con cứ trình đi con

Phật tử 1: (…​) Cũng học qua trường lớp cũng tiếp xúc…​ Nhưng mà con không biết có làm được không, con sợ người ta cười (…​)

(01:16:49) Trưởng lão: Ừ phải rồi phải (…​) ra đó thôi

Phật tử 1: (…​)

Trưởng lão: Ừ ráng cố gắng, bởi vì mấy con còn nhỏ và tương lai nó còn…​ sau khi Thầy tịch rồi thì mấy con tu được, mấy con thay thế để mà đem cái kinh nghiệm mình dạy…​

Phật tử 1: (…​)

Trưởng lão: Ừ, ở đây con phải tập ăn ngày một bữa. Đến đây để mình nhập chúng, mình ăn ngày một bữa, rồi lần lượt Thầy chỉ dạy các pháp để mình tập rèn luyện cái nghị lực đầu tiên. Chừng nào có nghị lực rồi mới dạy các cái pháp như tỉnh thức để phá hôn trầm, thùy miên.

Ăn được rồi thì phải phá được cái ngủ. Phá được cái ngủ rồi mới nhiếp tâm, an trú để cho mình đi dần tới cái “ly dục ly ác pháp”. Nó đi từng bước, từng bước.

Mà khi nào mà con ở đây thì con hoà hợp với chúng ở đây, rồi để mà theo những cái oai nghi tế hạnh của Tu viện, những cái nội quy ở trong Tu viện nữa. Con sẽ hỏi cô Út, cô sẽ cho những cái nội quy đó để rồi con sẽ tập sống cho nó quen dần.

(01:18:21) Nhất là tập ăn ngày một bữa, để không khéo mình ăn ngày một bữa không được, nó sẽ làm cho mình rất là khổ sở. Phải tập quen cái này rồi, khi quen rồi mới bắt đầu mình ở một tuần lễ, một tháng. Rồi mình về về mình sắp xếp cho ổn định, rồi mình vô, mình ở luôn.

Lúc bấy giờ nó được yên ổn để cho mình tu, con cố gắng lên. Còn khi nào mà con ráng tu được thì Thầy mừng, thì ráng. Thầy trợ giúp cho mấy con cho tu cho được để dựng lại cái chánh pháp, dựng lại cái pháp tu hành của Phật mà từ lâu vì kinh sách, vì kiến giải của thầy tổ mà nó đã che khuất đi cái pháp.

Phật tử 1: (…​) tu không có kết quả (…​)

Trưởng lão: Ừ cố gắng vậy thôi…​

Phật tử 1: (…​)

Trưởng lão: Đúng vậy. Cho nên đó là qua cái suy xét của mình, mình đủ cái duyên con được gặp các thầy chứ các thầy thì nó cũng tùy duyên, Thầy giao cô Út, ai có duyên đến xin thì cô Út cho

Phật tử 1: (…​) bốn cuốn Đường Về Xứ Phật (…​) con cũng không muốn tu dở chừng, dở đoạn (…​)

Trưởng lão: Ừ tốt rồi con, đó cũng là cái duyên đó con, cái duyên nó tới. Chứ còn thật sự sách của Thầy thì nó không có được bán đâu, cho à.

Phật tử 1: (…​) Nhưng mà (…​) Bốn, năm năm nhưng mà (…​)

Trưởng lão: (…​) Chứ còn không có thì không nên đi tu.

(01:20:23) Phật tử 1: Không nghe rõ Trưởng lão: Ừ, Cái kết quả của cái sự tu nó không có thì mình phải đi tìm cái trường học, mà thật sự ra mà khi mình được gặp cái duyên chánh pháp rồi thì mình bỏ hết.

Phật tử 1: (…​) chứ còn bây giờ (…​) Nó không có kết quả (…​) Vậy con mới nói (…​)

Trưởng lão: Đứng dậy đi con, cố gắng, được rồi con, con ngồi lên đi.

Thầy sắp xếp bây giờ, rồi cứ ở đây thì con sẽ xin cô Út cho mình cái thất ở, để cho mình sinh hoạt chung ở trong những cái lớp học như ở đây từ nãy giờ Thầy nói chuyện với mấy con.

Ở ngoài kia thì quý thầy người ta sinh hoạt, người ta học con, người ta học giới luật đức hạnh. Bởi vì đây là cái lớp cơ bản nhất là học 5 giới.

Học 5 giới xong rồi thì có những cái mục, sách học Thập Thiện- mười cái điều lành của nhân quả đó, đạo đức nhân quả đó.

Học nhân quả rồi bắt đầu Thầy cho học lại Tam Quy, học quy y Phật con. Bởi vì những cái gương hạnh của Phật ngày xưa, mà cái gương hạnh mà sống như thế nào, cái gương hạnh của Phật đều được Thầy viết trong cái bộ quy y Phật.

Rồi cái quy y Pháp thì Thầy viết gom lại những cái pháp từ thấp đến cao trong Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo. Pháp nào trước, pháp nào sau, nó thành ra cái bộ pháp để đem sự lợi ích cho mọi người thôi, nó là giải pháp.

Rồi cái bộ quy y Tăng, cái bộ quy y Tăng tức là những gương hạnh của những đệ tử của đức Phật- Thánh Tăng ngày xưa. Ông Xá Lợi Phất có những gương hạnh gì? Cái hành động sống với chúng như thế nào, thế nào? Đều được Thầy viết ra đây hết để mấy con đọc. Để làm gì? Để lấy cái gương hạnh đó để mình sống, coi cái gương hạnh nào nó phù hợp với mình.

Thí dụ như giờ con thấy, những cái gương hạnh ông Xá Lợi Phất sống như vậy, sống với chúng Tăng ngày xưa như vậy, thì mình thấy nó hợp với mình thì con sẽ lấy cái gương Xá Lợi Phất. Hoặc là thấy cái gương hạnh của La Hầu La nó hợp với mình quá, cái mật hạnh ông của La Hầu La nó hợp với mình quá, cho nên con lấy gương hạnh của La Hầu La mà con sống cho đúng cái gương hạnh đó thì con sẽ được giải thoát.

(01:22:24) Cái bộ Tam Quy nó đầy đủ lắm mấy con, nó đầy đủ gương hạnh của các bậc Thánh Tăng, của Phật, của các bậc Thánh Tăng và những cái phương pháp tu.

Mà đức Phật nhắc nhở chúng ta “đừng có tin, đừng có tin”, vậy chúng ta tin pháp nào? Mà chúng ta mới quy y Pháp, chứ mấy con không tin mà quy y pháp làm gì? Con hiểu không? Tam Quỳ mà, Tam Quy, thọ Tam Quy, Ngũ Giới đó, đó là cái căn bản đầu tiên. Thế mà mấy bộ sách bây giờ nói về quy y Phật, người nói Phật vầy vầy thôi chứ người ta không có nói cái gương hạnh.

Phật tử 1: (…​) Vô tụng kinh (…​) Sách vở học như (…​) Thế con biết gì đâu con tu (…​)

Phật tử 3:Thưa Thầy cái bộ Tam Quy đó là Thầy đã cho xuất bản chưa Thầy?

Trưởng lão: Chưa con. Thầy chừng nào mà Thầy cho in, Thầy mới xin phép thôi, thì lúc bấy giờ cô Út cô sẽ gửi cho mấy con, còn Thầy chưa cho xuất bản, Thầy chưa xin phép

Phật tử 1: (…​) Lúc bấy giờ con nghĩ (…​) Nhưng mà tu nó uổng (…​) Để cho nó phù hợp (…​) Con học (…​)

Trưởng lão: Ừ, quyết tu! Con tu cho tới nơi, tới chốn, nhất định là không được bỏ. Coi như là qua cầu rút cầu. Rút đường dây như vậy mới đi tới nơi.

Phật tử 1: Dạ con sẽ cố gắng hết mình

Trưởng lão: Ừ được rồi con, cố gắng nhớ lời Thầy là phải ráng nha con. Ừ rồi được rồi, thôi con đứng lên đi con. (01:24:19)

HẾT BĂNG


Trích dẫn - Ghi chú - Copy