Mục Lục

Đánh Dấu

00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 036.2727.199
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

(05:59:13)

ĐỨC THỨ TƯ: ĐỨC BỐ THÍ HIẾU SINH THÂN HÀNH, KHẨU HÀNH

Hành động trên đây của một người mẹ nghèo san sẻ của bố thí cho người khác nghèo như mình. Trong khi cả gia đình mình đang đói khổ mà dám phân chia sự sống của mình cho người khác. Đó là một hành động bố thí trên bố thí, những con người này đã biết buông xả bằng đức hiếu sinh “Thương mình, thương người” như cụ Nguyễn Trãi đã dạy:

“Thương người (286) như thể thương thân

Thấy ai đói rét thì thương

Rét thường cho mặc

Đói thường cho ăn”

Lời dạy trên đây là lời dạy chúng ta nên sống với đức hiếu sinh bố thí. Người có lòng bố thí giúp người thì không bao giờ đói khổ, cơm ăn áo mặc dư thừa. Đó là luật nhân quả, nếu sống đức hạnh thì đức hạnh sẽ chuyển quả khổ thành quả yên vui.

Theo quy luật nhân quả thì con người ai cũng có lòng tham dục, nhưng người nào có đức hiếu sinh từ trong lòng từ ái thì tâm tham dục của họ được làm giảm đi rất nhiều. Do đức hiếu sinh lòng từ ái mới biết thương người, thương mình, vì có thương mình thương người nên thấy ai hoạn nạn bất hạnh thì sẵn lòng thương giúp đỡ. Giúp đỡ bằng công sức hay tiền của, cơm ăn, áo mặc. Tất cả những hành động giúp người như vậy đều gọi là đức bố thí. Cho nên đức bố thí là phương cách thức thể hiện lòng yêu thương.

Khi thấy ai biết bố thí cho người khác là biết người ấy thương mình, thương người. Nhưng chính vì biết thương mình, thương người khác, đó mới thật sự thương mình. Còn cứ nghĩ thương mình mà cứ lo gom góp mọi thứ vào cho mình, còn ai khổ mặc kệ ai, ai đói cũng không cần biết tới. Do không (287) cần biết đến cuộc sống của mọi người nên đã tự làm khổ mình, biến mình trở thành những con người vô đạo đức.

Người ích kỷ, bỏn xẻn lúc nào cũng nơm nớp sợ mọi người sẽ trộm cắp, cướp lấy hay chiếm đoạt của cải, tài sản của mình. Vì thế, người có của cải giàu sang cũng khổ. Khổ vì sợ hao mất tài sản nên ăn không ngon, ngủ không yên giấc; khổ vì phải nghĩ ngợi trăm mưu ngàn kế để làm ra tiền của; khổ vì phải sinh lòng gian tham, dối trá, lừa đảo trăm muôn vạn người để thu tóm danh lợi về một mình.

Người giàu sang biết chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh trong xã hội thì của cải tài sản không bao giờ hết, không cần giữ gìn cũng không bao giờ mất mát, vì nhân bố thí, nên quả phải giàu sang. Còn người giàu sang mà tính tình bỏn xẻn ích kỷ, không dám bố thí cho ai một đồng một cắc thì của cải sẽ không giữ gìn trọn vẹn. Tại sao vậy?

Vì người giàu sang ích kỷ, bỏn xẻn, keo kiệt là người chưa xả lòng tham lam. Chưa xả lòng tham lam là nhân nghèo đói. Hiện giờ giàu sang nhưng không giữ gìn sự giàu sang được bền lâu đâu, đến khi phước báu hết thì của cải sẽ theo con cái hư phá tán, ăn chơi, bài bạc hoặc bệnh tật mà đi sạch, ruộng vườn cũng không còn, trở thành những người nghèo đói. (288)

Đây là một câu chuyện bố thí để nhắc nhở chúng ta, khi bố thí rồi thì không nên ân hận; không nên tiếc rẻ, dù chúng ta bị kẻ khác lừa đảo. Thà bị người lừa đảo còn hơn bỏ qua khi gặp một người có hoàn cảnh khó khăn hoặc có tai nạn, bệnh tật ngặt nghèo cần nên giúp đỡ.

“TIỀN LẺ” là tựa đề của một câu chuyện xảy ra để nhắc nhở chúng ta lúc thực hiện đức hiếu sinh bố thí để thân tâm được thanh thản, an lạc và vô sự. Khi đã bố thí giúp người rồi thì không nên hối tiếc, dù bị người khác lừa đảo:

“Trong suy nghĩ của tôi, những người ăn xin luôn tự bịa ra những câu chuyện cực kỳ thuyết phục đến nỗi bạn không thể biết được đâu là thật, đâu là giả. Sau vài lần bị mắc lừa, tôi thật sự bực mình, không phải vì mất mấy đồng tiền lẻ đó mà vì tôi cảm thấy mình giống như một thằng ngốc vậy. Từ đó, tôi tự nhủ sẽ không bố thí cho ai một xu nào nữa.

Ngày nào trên đường đi làm, tôi cũng ghé mua một tách cà phê cappuccino, và lần nào người ta cũng thối lại cho tôi vài đồng tiền lẻ. Hôm đó, khi tôi chuẩn bị cất những đồng tiền lẻ vào ví thì có một người đàn ông tiến về phía tôi và nói: “Thưa ông, tôi đang trên đường về nhà thì xe bị hết xăng. Chiếc xe của tôi đậu cách đây bốn dãy nhà, và có hai đứa bé đang chờ tôi trong xe. Nếu có thể ông làm ơn…​” Nghe thế, (289) tôi bực mình lẩm bẩm: “Lại nữa!”, nhưng rồi vẫn đưa ông ta 10 đô la. Tôi ngồi lại uống hết tách cà phê của mình rồi trở ra xe. Bỗng tôi thấy người đàn ông lúc nãy vội vàng chạy đến, mỉm cười thật tươi: “Rất cám ơn ông, tôi đã đổ đủ xăng để về đến nhà và vẫn còn dư đây 2 đô la để trả lại ông. Ngày mai, tôi sẽ đến gửi trả 8 đô la còn lại cho ông”.

Ở hàng phía sau, hai đứa bé con ông in mũi vào tấm kính xe, trao cho tôi nụ cười thơ ngây.

Cầm hai tờ bạc trong tay, tôi cảm thấy mình như người có lỗi. Từ ngày đó trở đi, tôi không bao giờ còn cảm thấy phiền hà khi có ai đó nhờ giúp đỡ, và tôi cũng luôn cố hết sức có thể để chia sẻ cùng họ trong khó khăn”.

Theo Spare Change
(Ngọc Khanh)

Câu chuyện trên đây cũng là một câu chuyện nói đến tâm trạng chung của những ai có lòng thương người, biết bố thí để chúng ta an tâm khi bố thí chia sẻ với những ai gặp hoàn cảnh khó khăn, dù chúng ta có bị kẻ khác lừa đảo lường gạt.

Mặc dù chúng ta có bị lường gạt, nhưng chúng ta đừng nên nghĩ mình bị lường gạt, mà nên nghĩ chúng ta đã giúp cho người bất hạnh là đủ. “Có một cậu sinh viên đến bệnh viện thăm người thân, vừa đến bệnh viện có một người (290) chạy ra xin tiền cậu: “Cậu ơi, cậu hãy giúp cho con tôi 500 đồng để đóng tiền vào phòng cấp cứu, nếu không có thì con tôi phải chết”. Không do dự, cậu sinh viên móc túi đưa cho bà ta 500 đồng. Bà ta cám ơn rối rít và chạy vào bệnh viện.

Lúc bấy giờ, có người nói với cậu sinh viên nọ: “Cậu bị gạt rồi! Có đứa trẻ nào cấp cứu đâu”.

Cậu sinh viên trả lời: “Như vậy cháu rất mừng là không có đứa trẻ nào chết”. Mục đích của cháu là cứu giúp cho em bé thoát chết, và bây giờ không có em bé nào chết là mục đích của cháu đã đạt được. Đó là nỗi mừng thật sự của cháu”.

Với tinh thần yêu thương bố thí là phải nghĩ đến sự cứu giúp người thoát khổ, chứ đừng nghĩ chúng ta bị người khác lừa gạt, mà hãy nghĩ rằng chúng ta giúp người thoát khổ là mình vui mừng.

Cậu sinh viên này có một tri kiến hiếu sinh bố thí tuyệt vời, không bao giờ nghĩ rằng mình bị người khác lừa gạt, mà chỉ biết không có em bé nào chết là mãn nguyện.

Với sự sống của em bé mới có giá trị lớn, còn 500 trăm ngàn đồng của cậu sinh viên chỉ tượng trưng cho tình thương của cậu mà thôi. (291)

Lòng yêu thương bố thí cứu người thoát chết, thoát khổ là mục đích, nên khi biết người khác đang khổ là chúng ta giúp đỡ ngay liền, chứ không chần chờ, đắn đo, suy tư hơn thiệt sợ bị lường gạt hay không bị lường gạt. Người khác lường gạt mình là vay nợ mình, kiếp này không trả thì kiếp sau cũng phải trả. Luật nhân quả không ai trốn đâu cho khỏi. Vì thế bất cứ thấy bất hạnh khổ đau thì nên sẵn sàng giúp đỡ với lòng thương yêu.

Người gian xảo lường gạt không thể qua mắt được người có trí tuệ. Nhờ có trí tuệ và tình thương thì không ai dám lường gạt chúng ta được. Vì thế, chúng ta không sợ bị lường gạt. Nhưng khi đã bố thí xong thì chỉ biết giúp người thoát khổ, chứ không nên nghĩ mình bị lường gạt. Khi làm một việc từ thiện như bố thí tiền của hay công sức của mình thì chúng ta nên tin rằng sẽ có những người được an ủi trong hoàn cảnh khổ; sẽ có những người thoát chết, thoát nạn, v.v…​

Đó là mục đích của việc làm từ thiện bố thí do đức hiếu sinh. Đức hiếu sinh bố thí mới thực sự là làm việc từ thiện, còn ngoài ra, làm việc từ thiện coi chừng mình sẽ lợi dụng danh từ “từ thiện” để làm một việc khác, một việc làm “danh và lợi”. Cho nên quý vị phải nhớ: Làm việc từ thiện phải xuất phát từ đức hiếu sinh.

(292)


Trích dẫn - Ghi chú - Copy