Đức hiếu sinh bố thí cao thượng là một hành động bố thí thân mạng mình để cứu người trong cơn hoạn nạn, v.v… Trong cảnh nghèo đói, nhưng lại biết san sẻ từng sự sống của mình cho người khác thì đó là đức hiếu sinh bố thí cao thượng.
Trong lúc đang nguy kịch, Hoàng Văn Trọng và một số bạn nam đã không ngần ngại lao ra dòng nước dữ cứu các bạn nữ cùng lớp bị sóng cuốn, lún cát; có người may mắn thoát nạn, nhưng có người ra đi mãi mãi, để lại vô vàn thương tiếc… của mọi người. Chúng ta hãy đọc bài: “ANH HÙNG NHỎ TUỔI” trên báo Thanh Niên và Cuộc Sống số 124, Thứ bảy 03/5/2008, tác giả Trương Quang Nam:
“Vào 14 giờ ngày 18/02/2007, em Hoàng Văn Trọng và một số bạn cùng lớp rủ nhau đi chơi Tết và chụp ảnh. Để có những tấm hình đẹp, các bạn cùng rủ nhau ra biển lấy vỏ sò, vỏ ốc kết lại và cùng tắm biển tại thôn Bắc Hòa, xã Ngư Thủy Bắc. Nhưng sự việc đáng tiếc không may đã xảy ra, một số bạn nữ trong lúc tắm bị (293) sóng cuốn, lún cát hoảng loạn kêu cứu. Nghe tiếng các bạn kêu cứu, Hoàng Văn Trọng và một số bạn nam nhanh chóng lao về các bạn nữ gặp nạn. Sau một thời gian vật lộn với sóng lớn và cát lún. Hoàng Văn Trọng đã cứu được một nữ vào bờ an toàn và tiếp tục quay ra để cứu tiếp các bạn khác. Nhưng vì đuối sức, lại thêm cát lún và những đợt sóng lớn đã cướp đi sự sống khi em vừa mới 14 tuổi”.
Một tấm gương anh hùng tuổi nhỏ dám hy sinh bố thí thân mạng mình cứu người trong khổ ải. Thật đáng ca ngợi, khen tặng “anh hùng nhỏ tuổi mà gan dạ”.

Trước cảnh khổ của người khác, lúc bấy giờ lòng thương yêu dâng lên cao độ, chúng ta quên mình nên mới dám xông pha vào sóng dữ, gió to để cứu người chết đuối; mới dám xông vào lửa bỏng, nước sôi để cứu người chết cháy. Hành (294) động xông pha vào chỗ hiểm nguy cũng giống như những người lính xông vào trận mạc, vì muốn bảo vệ tổ quốc quê hương; vì thương yêu nòi giống, nên xông pha vào trận mạc, dám hy sinh thân mạng trước lằn tên mũi đạn để cứu dân, cứu nước thoát khỏi ách cai trị nô lệ của ngoại bang. Đó là những người dùng hạnh bố thí thân mạng cho tổ quốc quê hương mà lịch sử còn ghi danh mãi mãi muôn đời muôn kiếp.
Trong bài học trên đây là đức hiếu sinh bố thí trên hạnh bố thí. Khi cả gia đình mình đang trong cơn đói khổ, nhưng khi có được phần bố thí của người khác đem cho. Lúc bấy giờ lại dám đem phần bố thí ấy ra phân chia làm hai, cho người nghèo đói khác, thì người phụ nữ này đang thực hiện đức hạnh bố thí trên đức hạnh bố thí. Đó là một hành động biết thương mình, thương người, ít ai làm được. Nếu trên đời này ai cũng có tấm lòng biết chia sẻ như vậy thì thế gian này tốt đẹp biết bao!
Cho nên đạo đức hiếu sinh bố thí rất cần thiết cho mình, cho người, cho các loài thú vật đang sống trên hành tinh này. Trong một xã hội mà mọi người ai cũng đều biết quý trọng sự sống của mình như quý trọng sự sống của người khác và của muôn loài thú vật khác, thì cuộc sống này là Thiên Đàng, Cực Lạc.
Con người chỉ có sống với đức hạnh hiếu (295) sinh bố thí thì con người mới biết san sẻ cho nhau từng sự sống. Nhờ có những hành động này mà thế giới loài người sẽ không còn xung đột và chiến tranh nữa.
Bởi vậy, cuộc sống của loài người trên hành tinh này chỉ có đạo đức hiếu sinh là quan trọng trên hết. Một con người mà không đạo đức, dù là người có tài giỏi, nhưng tài giỏi ấy sẽ không làm lợi ích cho cuộc đời mà còn làm khổ đau cho đời nhiều hơn. Ngược lại, một người không có tài mà có đức thì xã hội này mọi người đối xử với nhau bằng đạo đức thương yêu, đùm bọc, san sẻ, tha thứ, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, v.v… thì sẽ đem lại sự an vui, hạnh phúc cho nhau. Đức hiếu sinh bố thí rất quan trọng cho đời sống của loài người và loài vật, xin quý vị cố gắng rèn luyện nhân cách của mình để mình trở thành là con người hiếu sinh.
--o0o--