Đức hối hận đã có dịp chúng tôi dạy ở trên, xin quý vị hãy lật lại những bài học cũ.
Đức hối hận là một hành động biết sửa sai những lỗi lầm của mình. Đó là một đức hạnh sẽ giúp chúng ta làm thay đổi từ con người xấu để trở thành những con người tốt. Trên đời này không ai muốn cho mình là một người xấu ác, một người vô đạo đức. Có đúng như vậy không quý vị?
Ai cũng muốn mình là con người tốt, con người thiện, con người sống có đạo đức, nhưng làm con người thì làm sao tránh khỏi những điều sai sót, những điều thiếu đạo đức. Nhưng khi đã lỡ làm sai, làm những điều tội lỗi, những điều làm khổ mình, khổ người thì phải hối hận, ăn năn sám hối, cố gắng khắc phục sửa sai. Thường người ta làm lỗi mà không hối hận ăn năn, lại đổ lỗi cho người khác. Đó là phần đông những người trong xã hội hiện nay. Chúng tôi xin thuật lại một câu chuyện để quý vị lấy đó làm bài học đừng đổ lỗi cho ai cả: “Tôi gặp gia đình của Jane White khi tôi bước vào năm đầu tiên của đời sinh viên. Tôi và cô ấy học chung một lớp. (102) Lần đầu tiên tôi đến nhà Jane, tôi đã cảm thấy không khí ấm áp như ở nhà mình, dù gia đình họ hoàn toàn chẳng có chút gì giống gia đình tôi.
Trong gia đình tôi, khi có bất cứ chuyện gì không hay xảy ra, điều đầu tiên và quan trọng nhất cần làm là tìm ra người nào phạm lỗi.
“Đứa nào bày ra như thế này?”. Mẹ tôi sẽ hỏi ngay như vậy khi thấy nhà bếp bề bộn ngổn ngang.
“Cái này chắc là tại Catherine hết đây!”. Cha tôi sẽ khẳng định như vậy khi chiếc xe hơi bị hư hay máy rửa chén ngừng chạy.
Ngay từ hồi còn nhỏ, mấy chị em tôi đã quen việc mách tội của nhau. Chúng tôi đã dành hẳn một chỗ cho việc đổ lỗi tại bàn ăn.
Nhưng gia đình họ White này thì không như vậy. Họ chẳng quan tâm đến việc ai phạm sai lầm gì. Họ lướt qua những lỗi lầm của nhau và vẫn vui vẻ tiếp tục sống. Vẻ đẹp đáng quý ấy đã thấm vào trong tôi vào cái mùa hè mà Jane chia tay cuộc sống.
Gia đình White có sáu người con: 3 trai và 3 gái. Một người con trai đã chết yểu từ bé, có lẽ chính vì thế mà năm anh em còn lại rất gần gũi nhau.
Đó là một ngày tháng 7, mấy chị em của (103) Jane và tôi quyết định lái xe lên New York chơi. Từ Florida, nơi họ ở, đến New York khá xa. Lúc ấy, Amy, con gái út trong nhà, mới tròn 16 tuổi. Cô bé mới lấy được bằng lái xe nên rất hãnh diện và hào hứng khi được lái xe trên đường đi. Amy vui vẻ khoe tấm bằng của mình với mọi người nó gặp.
Ban đầu chị Sarah và Jane thay nhau xem chừng Amy lái, nhưng đến những quãng đường vắng vẻ, họ đã để Amy tự lái một mình. Chúng tôi dừng lại ăn trưa. Sau đó, Amy tiếp tục cầm lái. Đến một giao lộ, khi đèn đỏ bật lên, chẳng biết do bối rối hay lơ đễnh không trông thấy, Amy vẫn tiếp tục chạy qua. Một chiếc xe tải đã đâm sầm vào xe chúng tôi.
Jane chết ngay tức khắc. Tôi chỉ bị xây xát nhẹ. Và điều khó khăn nhất mà tôi phải làm lúc ấy là gọi về nhà Jane để báo tin dữ. Mất một người bạn, tôi đã thấy đau đớn lắm rồi, với bố mẹ Jane, chẳng biết họ sẽ khó khăn đến dường nào.
Khi hai ông bà đến bệnh viện, thấy ba chúng tôi nằm chung phòng, họ đã ôm chúng tôi mà khóc, vừa đau đớn vừa mừng. Mừng vì Sarah và Amy còn sống. Sarah bị thương ở đầu còn Amy thì bị gãy chân. Họ lau nước mắt cho hai cô con gái, và còn chọc Amy vài câu khi trông cô bé tập mang cây nạng. (104)
Họ chỉ nói đi nói lại với hai cô con gái, và đặc biệt với Amy đơn giản rằng: “Các con còn sống là ba mẹ mừng rồi!”
Tôi thật ngạc nhiên. Chẳng một lời trách móc hay buộc tội nào!
Sau này, có một lần tôi hỏi mẹ Jane tại sao họ không bao giờ đả động gì đến việc Amy lái xe vượt đèn đỏ, bà ngậm ngùi trả lời rằng:
- Jane đã đi rồi, bác nhớ nó vô cùng. Có nói gì cũng chẳng mang nó về lại được. Còn Amy có cả một quãng đời phía trước. Làm sao nó sống vui vẻ và hạnh phúc được, khi nó cứ mang nặng cảm giác tội lỗi là chính nó đã gây ra cái chết cho chị mình?
Bà nói đúng. Giờ đây, Amy đã tốt nghiệp đại học và đã lập gia đình. Amy làm giáo viên cho một trường khuyết tật và hiện đang là mẹ của hai cô con gái nhỏ, đứa con đầu lòng cũng mang tên Jane.
Tôi đã học được bài học từ gia đình Jane rằng việc đỗ lỗi cho ai vì bất cứ chuyện gì là không quan trọng. Đôi khi, nó chẳng có tác dụng gì”. Khi đọc xong câu chuyện trên khiến tôi xúc động vô cùng, nhưng nó là một bài học cho mỗi người trong chúng ta.
Người ta ở đời thường hay đổ lỗi và vạch lỗi nhau, không ai dám thẳn thắng nhận lỗi của mình. Đã không nhận lỗi của (105) mình thì làm gì có hối hận, không hối hận thì làm sao mà sửa sai. Như vậy con người xấu ác sẽ trở thành con người xấu ác và xấu ác mãi mãi. Lời nói của đức Phật từ ngàn xưa còn vang mãi bên tai chúng ta: “THẤY LỖI MÌNH ĐỪNG THẤY LỖI NGƯỜI”. Lời dạy này tuyệt vời! Nếu mọi người đều thấy lỗi mình thì còn có người nào vạch lỗi người khác nữa không? Thì còn có ai đổ lỗi cho người khác nữa không?
Có điều gì xảy ra và làm cho bất an trong gia đình thì thường đổ lỗi cho người này, người kia hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đó là một điều thiếu đạo đức hết sức, một điều đáng trách.
Người vợ sợ trời mưa chồng đi làm về bị ướt nên mang áo mưa đến trao cho chồng, nhưng người chồng thiếu đạo đức hiếu sinh cung kính, tôn trọng cảm ơn vợ, nên dùng lời lẽ cằn nhằn. Người vợ làm thinh thui thủi ra về, vẻ mặt buồn dàu dàu. Thật là tội nghiệp. Chúng ta hãy đọc đoạn văn dưới đây thì sẽ rõ: “Đừng đổ lỗi cho cuộc sống hối hả, khi ta quên cảm ơn chồng, vợ. Đừng quên cảm ơn người thân khi vẫn còn cơ hội. Bạn kể tôi nghe một kỷ niệm ân hận, day dứt tận bây giờ. Trời hôm đó mưa to lắm, sáng bạn quên không mang áo mưa. Vợ bạn đi xe ôm tới, đem cho bạn áo mưa vì sợ chiều về chồng bị ướt. Bạn cằn nhằn: “Mưa thế đến làm gì cho ướt hết người. Khổ quá, sao mà lẩn thẩn thế!”. (106) Rồi ngày vợ bạn mất vì bệnh ung thư, bạn thì thầm bên vợ đâu còn nghe thấy!”
Qua những câu chuyện trên đây đều ghi đậm một dấu ấn trong tâm hồn chúng ta. Một tai nạn giao thông xảy ra do sự bất cẩn thiếu đạo đức hiếu sinh cẩn thận giao thông, làm cho một người chị chết mà cả gia đình không đổ lỗi, mà còn tránh không nói những lỗi lầm đó, để cho người làm lỗi không quá hối hận. Sự đối xử nhau như vậy thật là tuyệt vời, mang đầy đủ ý nghĩa đạo đức nhân bản - nhân quả “thấy lỗi mình không thấy lỗi người” như lời đức Phật đã dạy. Trong cuộc đời này, mọi người đừng vạch lỗi của nhau mà tự nhận thấy lỗi mình để sửa thì đời tốt đẹp biết bao.
Còn câu chuyện thứ hai, nếu người chồng có đức cảm ơn, biết tôn trọng vợ thì đâu có hối hận trong tâm khi người vợ mất. Một sự hối hận trong tâm biết bao giờ phai mờ. Bởi vậy, lời nói cảm ơn là một hành động đạo đức tuyệt vời, nó mang lại cho chúng ta đầy đủ ý nghĩa lòng yêu thương chân thật, cung kính và tôn trọng lẫn nhau đối với những người thân trong gia đình.
Nếu mọi người trong gia đình đều thực hiện đức cảm ơn được như vậy thì gia đình trong ấm ngoài êm, trên dưới hòa thuận nhau, hạnh phúc gia đình luôn luôn bền vững, không ai lay chuyển được. Nếu gia đình mọi người đều thực (107) hiện đức cảm ơn thì không bao giờ có bạo lực gia đình.
--o0o--