Mục Lục

Đánh Dấu

00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

(50:57)

ĐỨC THỨ HAI: THIẾU ĐỨC BẰNG LÒNG

Bằng lòng là một đức hạnh đi sau đức nhẫn nhục và tuỳ thuận. Muốn bằng lòng một điều trái ý nghịch lòng thì phải biết nhẫn nhục, tùy thuận. Nếu không biết nhẫn nhục, tùy thuận, thì không thể bằng lòng được. Không bằng lòng được mọi ác pháp thì sẽ làm khổ mình, khổ (50) người. Thầy giáo Kaplan nói câu nói rất tuyệt vời: “Người nào không biết cách chấp nhận sẽ làm tổn thương đến người khác, cũng như đến chính mình”. Khi nhà trường sa thải, ông rời trường học với một tư cách ung dung, thong dong không có một chút nào sợ hãi và hối tiếc. Đúng là một vị thầy đầy đủ đức tùy thuận, bằng lòng. Đức tùy thuận, bằng lòng thật là cao thượng, mà thầy Kaplan đã thực hiện. Cô chủ quán bán kem thiếu đức tùy thuận nên lộ vẻ khó chịu khi đặt hộp kem 5 ngàn. Bởi cô chủ quán bán kem thiếu đức tùy thuận, bằng lòng, nên tự làm khổ mình. Tuy sự khổ đau không có gì đáng kể, nhưng không chủ động được tâm mà tạo cho cô những phút giây khó chịu. Đó là một sự vô minh, không sáng suốt thật tội nghiệp. Người không sống với đức tùy thuận, bằng lòng, nên mới chịu lấy những sự khổ đau như vậy, thật đáng thương!

Với bản thân người biết sống với đức tùy thuận, bằng lòng, khi đứng trước các ác pháp, các đối tượng bất thiện và các hoàn cảnh nghịch ý, trái lòng, thì người ấy tâm luôn luôn bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Tại sao vậy? Tại vì, nhờ biết sống tùy thuận, bằng lòng, nên tâm mới an vui, thanh thản như vậy. Cho nên đức tùy thuận bằng lòng thật là tuyệt vời, nó luôn luôn đem lại sự bình an, yên vui và hạnh phúc cho mình, cho người. (51)

Đức tùy thuận, bằng lòng rất cần thiết cho mọi người cùng sống chung nhau trong một gia đình, trong một xã hội. Nó thường mang lại cho mọi người một tình thương yêu chan hòa từ người trên đến kẻ dưới; từ người già tuổi cao tác lớn, đến các cháu bé trẻ thơ không bao giờ chống trái nhau; không bao giờ giận hờn chửi mắng nhau. Nó mang lại cho mọi người một cuộc sống chung hòa hợp đoàn kết yêu thương không bao có trái ý nghịch lòng; không bao giờ chia rẽ li gián, ganh tỵ hơn thua. Chỉ cần sống với đức tùy thuận, bằng lòng là chúng ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Trong xã hội loài người, nếu ai ai cũng biết sống với đức tùy thuận bằng lòng thì xã hội đó là Thiên Đàng, Cực Lạc, không còn ai tranh hơn, tranh thua nhau nữa.

Vì thế, trên đời này nếu ai ai cũng sống với đức tùy thuận, bằng lòng thì cuộc sống này sẽ được an vui và hạnh phúc, không còn có ai làm khổ cho ai. Có đúng vậy không quý vị?

Đức tùy thuận, bằng lòng, nói thì dễ, nhưng làm được thì rất khó, nên ít ai làm được. Muốn sống được với những đức hạnh này thì người ấy phải có đủ sức bình tĩnh; nhờ có đủ sức bình tĩnh chúng ta mới lìa xa những ác pháp trong tâm; nhờ lìa xa những ác pháp trong tâm chúng ta mới tùy thuận, bằng lòng được những chướng (52) ngại pháp xung quanh chúng ta.

Biết tùy thuận, bằng lòng nhưng không bị lôi cuốn vào ác pháp. Muốn hiểu rõ điều này, chúng tôi xin đem một vài ví dụ để quý vị dễ hiểu.

Ví dụ 1: Có một người bạn mời chúng ta uống rượu, nhưng rượu là một chất độc và trong giới luật Phật cấm uống rượu, vì uống rượu rất tai hại cho mình và cho người khác. Nên nếu tùy thuận, bằng lòng uống rượu theo người khác tức là chúng ta bị lôi cuốn trong ác pháp. Trước nghịch cảnh như vậy, chúng ta chọn cách tùy thuận nhưng không bị lôi cuốn trong ác pháp, đó là vui lòng nhận ngồi chung với các bạn, nhưng từ chối uống rượu vì lý do bệnh phải kiêng cữ rượu. Khi chúng ta bảo phải kiêng cữ rượu vì bệnh thì không còn ai mời chúng ta uống nữa. Phải vậy không quý vị?

Ví dụ 2: Nhà có cúng giỗ ông bà hay ngày tư, ngày Tết, mọi người đều thắp hương cúng và lạy, riêng chúng ta tùy thuận bằng lòng nhưng không bị lôi cuốn vào ác pháp mê tín phí tiền vô ích, bằng cách chúng ta chắp tay và quỳ lạy, nhưng không mua hoa tươi đem cúng, hoặc thắp hương hoặc đốt tiền vàng mã v.v…​ Đó là việc làm tùy thuận nhưng không bị lôi cuốn vào ác pháp.

Cho nên biết tùy thuận, bằng lòng nhưng không để bị lôi cuốn vào ác pháp, đó là một (53) phương cách sống rất thiện xảo hết sức để giữ gìn những đức hạnh cho trọn vẹn, nhờ đó mới đem lại sự bình an cho mình, cho người; nhờ đó chúng ta mới mong dẫn dắt mọi người vào thiện pháp, mới mong thực hiện đức chấp nhận, tùy thuận, bằng lòng trong muôn vàn ác pháp và những hoàn cảnh khó khăn vô cùng.

--o0o--


Trích dẫn - Ghi chú - Copy