
Thay vì mình tập làm sao mà tới giờ ngủ, mình bảo: "Thân tâm phải ngủ đi, giờ này là phải ngủ!". Mình nhắc sao mà khi nào mình nhắc cái chút xíu là mình ngủ, đừng có để nó nằm đó rồi nó lăn qua, lộn lại, nó lười biếng đó. Rồi tới chừng đó, cái giờ mà nó ngủ, lại là cái giờ mình dậy - nó làm cho mình uể oải, mệt nhọc. Cho nên, mình tập làm sao tập làm chủ cái ngủ của mình, vào nằm ngủ bảo: “Ngủ đi, thân tâm phải ngủ, không có được nằm đây mà lăn lộn!", rồi mình nhẹ nhàng mình nương vào hơi thở; rồi từ từ mình thở rất nhẹ, nhẹ lần, nhẹ lần, nó thiếp vô nó ngủ. Tập dần nó sẽ quen đi. Cũng như là mình có tập mình mới làm chủ được cái ngủ, còn mình không tập thì không làm chủ được cái ngủ. Thí dụ như Thầy bây giờ, Thầy nằm xuống, Thầy bảo: “Thân tâm ngủ đi!" thì nó nằm im lìm nó ngủ, nó rất tỉnh táo, chứ nó không phải là nó trăn trở, nó lăn lộn, mà nó cũng không nghĩ gì hết cho nên nó nằm yên, nó nằm im lìm nó ngủ. Nó ngủ với tính cách rất tỉnh, chứ nó không phải ngủ với tính cách mê - mê có nghĩa là ngủ mà không biết. Còn Thầy ngủ - nó yên lặng, tự nó yên lặng nó nghỉ ngơi, yên lặng nó ngủ, nó ngủ với cái tỉnh táo hẳn hòi. Cho nên trong cái ngủ của Thầy, ai đi, Thầy nghe Thầy biết được, mà nó ngủ chứ không phải nó thức. Đó, mình tập được cái sự làm chủ cái ngủ của mình như vậy, bảo nó ngủ là nó nằm im lìm. Mà bảo nó bất động tâm, thanh thản, an lạc, vô sự thì hoàn toàn nó bất động tâm, nó thanh thản chứ nó không phải ngủ. Còn bảo nó ngủ nó nằm im lìm nhưng mà ai rục rịch gì nó nghe hết, mà nó không phải ở trong trạng thái thanh thản đâu. Bởi vì ở trong trạng thái ngủ của nó cho nên nó nằm im. Bởi vì 1 người tu - người ta thấy rõ được cái trạng thái nó rõ ràng lắm; còn mình chưa tu thì mình chưa có biết, cho nên mình không có nhận ra được lúc mình ngủ, nó tỉnh như thế nào; mà lúc nó ngủ quên, thì mình thấy nó quên mất nên cho đó là ngủ, nhưng sự thật ra thì mình tập riết rồi mình sẽ làm chủ được cái điều này.
(LCK 024B (NAM) - VẤN ĐẠO LÀM CHỦ NGỦ NGHỈ - TÔN TRỌNG PHÁP - OAI NGHI TẾ HẠNH - ĂN UỐNG - CHÁNH NIỆM TĨNH GIÁC - Thời gian 07:29)Cho nên có một người như thế này, khi mà tâm họ buồn phiền, sân hận gì đó, cái họ hát nghêu ngao hơi họ quên hết mất, còn mình cứ để, mình làm thinh đó, thì cái tâm sân nó cứ nằm ngự trị trong tâm của chúng ta rất là khó, rất là khó bỏ. Cho nên vì vậy mà Thầy khuyên mấy con về Định Niệm Hơi Thở, mấy con còn đang sống, ở trong cái cuộc sống của xã hội chung đụng với mọi người, trong gia đình của mình, thì nên tập mười chín cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở. Cái tâm mình nó ngồi đây mà nó nghĩ lăng xăng, lo lắng quá, mà cái công chuyện làm ăn nó buộc mình phải lo chứ gì, mà nó không có chịu để cho mình nghỉ, thì mấy con nhắc, mấy con nhắc nhiều thì nó sẽ yên lặng trở lại: “An tịnh tâm hành”, hồi nãy thân hành là bị đau, còn cái tâm mình nó lăng xăng nó là cái bệnh tâm rồi đó, thì: “An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra”. Rồi mấy con hít vô, thở ra, thì cái tâm của mấy con nó sẽ an trở lại, nó không có niệm lăng xăng nữa. Các con hiểu không? Nó giúp cho mấy con đừng có nghĩ ngợi nhiều, mà ngủ không được, mà cứ nghĩ ngợi, thì mấy con nhắc nó vậy, rồi mấy con sẽ nằm một chút xíu mấy con ngủ được, chứ không thức suốt đêm mà nó lo nghĩ, thì nó lại sinh cái bệnh mất ngủ, nó không tốt. Cho nên ở đây có những phương pháp mà mấy con cần phải đọc, nghiên cứu về Định Niệm Hơi Thở, để giúp cho mấy con có đau, để cho mấy con giữ vững cái tâm của mấy con. Chứ vào bệnh viện, mặc dù uống thuốc nhưng mà nó vẫn đau nhức, thì mấy con muốn cái tâm mình cho an ổn: “An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra”. Rồi mấy con nương vào hơi thở, mấy con hít vô, thở ra, cái bệnh của mấy con thay vì uống thuốc nó phải tốn một trăm ngàn, thì mấy con sẽ chỉ uống thuốc cần năm, mười, hai chục ngàn là hết bệnh. Tại sao? Tại vì cái tinh thần nó vững vàng, cho nên cái bệnh nó mau hết. (41:32) Còn mấy con mà cứ tập trung trong cái bệnh, lo lắng nó như thế này rồi bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con, bỏ vợ con thôi lo lắng đủ thứ, thì cái bệnh lại tăng thêm mấy con. Đừng có nghĩ lo gì hết, mà chỉ tác ý cái câu đó, rồi ở trong hơi thở thở ra, thở vô thì cái thân bệnh của mấy con nó mau lành lắm mấy con! Nhớ đừng có để cho cái tâm nó tập trung cái đau, rồi nó tập trung cái đau thì nó lo lắng, sợ chết, bỏ gia đình, chưa làm xong cái chuyện này, chuyện kia mà chết thì mấy con sẽ bị động, và bị động thì cái bệnh nó tăng lên, nó không có giảm dễ dàng.
(20090128 - NĂM GIỚI - THIỆN PHÁP CỦA CON NGƯỜI - Thời gian 38:48)