
Những trích dẫn lời Trưởng lão Thích Thông Lạc về các vị Phật ảo tưởng: Phật A Di Đà, Phật Di Lặc, Quan Thế Âm Bồ Tát.
Giáo pháp đó đã giết chết biết bao nhiêu Thầy Tổ của chúng ta trải qua hai mươi mấy thế kỷ, giờ đây đang giết chết chúng ta và sẽ giết chết con cháu của chúng ta sau này. Tiếng nói của Thầy là tiếng nói chung của nhiều người, từ trong tâm trạng đau khổ. Những ai đã thiết tha đi tìm đường giải thoát của đạo Phật. Thầy nói ra, không phải vì sân hận đâu. Giọng nói gằn mạnh của Thầy là để cho mọi người hiểu biết mà cố tránh giáo pháp này. Vì giáo pháp này sẽ giết chúng ta như trên Thầy đã nói. Suốt cả cuộc đời tu hành của chúng ta, tu mà chẳng có gì hết. Từ khi đức Phật tịch, giáo pháp của Ngài đã bị dìm mất. Thay thế bằng một tà giáo. Thầy Tổ của Thầy, tức là các Hoà Thượng như: là Hoà Thượng Phước Lưu, Ngài chết rất đau khổ vì bệnh bán thân. Hoà Thượng Thiện Hoà, Ngài là Thầy đỡ đầu, trên con đường học tập của Thầy, Ngài chết cũng rất đau khổ, vì bệnh bán thân. Vì kiến chấp giáo pháp Đại Thừa nên họ phỉ báng Thầy, nói Thầy sân. Nhưng Thầy sân ai bây giờ? Tại sao Thầy lại sân giáo pháp đó để làm gì? Không những Thầy là nạn nhận của giáo pháp đó và còn biết bao nhiêu người nữa, bao nhiêu thế hệ nữa. Trong sách Thầy đã nói: Thầy là nạn nhân của giáo pháp phát triển và Thiền Tông. Nếu Thầy không đủ phước Thầy cũng điên như Thầy Thông Vân, Thầy Thiện Thuận và rất nhiều người nữa. Tóm lại, một giáo pháp sai giết hại biết bao nhiêu thế hệ tín đồ Phật giáo, mà không dám nói thẳng, nói mạnh thì ai biết nó là sai! Không biết giáo pháp đó sai thì ai biết đâu mà tránh! Phải không hỡi quý vị? Biết sai nhưng nó đã trở thành những phong tục tập quán thì bỏ rất là khó.
(Đường Về Xứ Phật - Tập IV - Trang 288)GIÁO PHÁP SAI ĐÃ GIẾT CHẾT BAO NHIÊU NGƯỜI
Nhiếp tâm bằng phương pháp, chứ không phải nhiếp tâm bằng câu niệm Phật: “Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật!” thì cái đây nó không phải cái pháp của Phật đâu. Cái đó là dùng cái đối tượng câu niệm Phật để ức chế cái tâm chúng ta không niệm khởi. Cho nên trong kinh Di Đà dạy chúng ta “thất nhựt nhứt tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật dữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền”, nghĩa là 7 ngày đêm niệm Phật, không có niệm nào xen vô trong câu niệm Phật thì người đó sẽ thấy Phật Di Đà và thánh chúng hiện tại. Ức chế tâm cho ý thức chúng ta hoàn toàn không có khởi niệm nữa thì ngay đó tưởng thức hoạt động thì cảnh giới Di Đà hiện ra thì thấy Phật Di Đà. Ông Phật Di Đà mấy con có biết không? Thì thấy cái hình ông Phật Di Đà mà họ vẽ, cũng đeo vòng đeo vàng, có phải không? Phật mà đeo vòng vàng là ông Phật đó phạm giới mất rồi! Các con thấy cái hình ông Phật Di Đà không, ông Phật mà đeo vòng vàng nhiều, sang, bởi vì ở trong kinh Di Đà có nói mà, trong kinh Vô Lượng Quang có nói mà. Đất ông Phật Di Đà là lát bằng vàng, chứ không phải bằng đất nữa! Ham quá! Mình ở thế gian mà kiếm được một chiếc đỉnh vàng về, hoặc là cái chiếc nhẫn vàng là thấy cực khổ rồi. Còn lên đó, đất mà lát vàng thì thôi chỉ có lo mà cạy mà đem về thế gian mà xài cho hết, nó gợi cái lòng tham dục của chúng ta hơn. Còn chúng ta ở đây, đất của chúng ta ở đây, muốn ca hát thì phải mở TV hay radio hoặc là đi ra coi hát mới có đờn ca nhạc. Còn lên cõi Cực Lạc thì khỏi mấy con, hàng rào vầy, nó khua nhau nó cũng thành âm nhạc. Chúng ta ngồi đây mình nghe nó thoải mái, khỏi cần mở cái gì hết nó cũng ở ngoài đó nó kêu vang, mà ý của mình muốn nghe cái nhạc nào là ở ngoài đó nó đánh âm nhạc đó cho mình nghe. Đất Cực Lạc nó như vậy. (36:16) Cho nên cái miền Cực Lạc thật sự là cái đất nước dục, nó gợi cái lòng ham muốn của chúng ta không phải dục sao? Thầy nói thẳng nói thật, bởi vì kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Quang nó đã diễn tả cõi Cực Lạc nó hạnh phúc đến mức độ. Còn ăn uống như thế nào mấy con biết không? Nó không phải ăn như thế này. Ngồi đây muốn ăn cái gì cái nó hiện lên trên cái bàn này cái đồ ăn đó ngon lắm. Mình muốn ăn cái gì là nó hiện lên cái ấy, tôi muốn ăn gà quay nó hiện gà quay. Tôi muốn ăn cái gì thì nó hiện, bánh hỏi nó cũng hiện lên. Cái gì nó cũng có hết mà. Bây giờ tôi muốn ăn lagu, bít tết, đồ tây gì nó cũng hiện lên, chứ không phải là tui Việt Nam nó không hiện đồ tây được, nó hiện ra hết. Đất nước Cực Lạc nó như vậy đó! Trời đất ơi, nó sung sướng dữ, nó khỏi nấu gì hết. Mà ăn rồi khỏi cần rửa, nó tự nó đem rửa bản thân nó. Cho nên những cái đó, chúng ta mới biết rằng đó là cái tưởng, cái tưởng của chúng ta. Chứ ai ngồi đây tưởng thì không được. Không phải là Thầy bài bác đâu mấy con, mà đó là sự thật, mà nếu chúng ta không đủ trí tuệ thì chúng ta sẽ bị dính mắc.
(ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ 01 - SỐNG GIỚI LUẬT ĐỂ GIẢI THOÁT - Thời gian 34:03)CỰC LẠC LÀ CÕI CỦA DỤC
Còn các Tổ tu hành thì sao? Lục Tổ sinh ra thì ánh sáng đầy trời, ném bình bát thu rồng: “Phóng hào quang, biến hóa, tàng hình, biết chuyện quá khứ vị lai, thu thần, nhập diệt, tự tại sanh tử, v.v..”. Đó là những trò ảo thuật lừa đảo bằng tưởng lực để cho những người chưa chứng đạo, chưa rõ Phật giáo Nguyên Thủy nên mới tin theo, còn những người biết rõ Phật giáo thì họ cho đó là thủ đoạn lừa đảo của những người buôn thần bán Thánh, mượn đạo tạo đời. Thưa các bạn! Kinh, sách, sử của giáo pháp phát triển nói như vậy, nhưng có vị Thầy Tổ nào đã làm được như vậy đâu? Trước mắt chúng ta, khi sắp chết Thầy Tổ nào cũng bị bệnh, đau đớn, khổ sở đi đứng không được, bán thân nằm liệt một chỗ, thọ biết bao nhiêu là cay đắng của cuộc đời tu hành của mình, có nghĩa là cũng còn tâm tham, sân, si, giận hờn, phiền não, đau khổ, v.v.. đến giờ phút cuối cùng, thì ô hô! Khi biết tu hành sai pháp, mạng căn không còn nữa, đó là những vị còn tỉnh táo, nhưng có những vị tới giờ phút lâm chung mà còn chưa biết mình tu sai pháp, còn đang sống trong mơ, một giấc mơ trong mê hồn trận thế giới siêu hình Cực Lạc Tây Phương, Phật Tánh, v.v.. Nhất là những vị tôn túc có được nhiều tín đồ biết danh, lại chết trong đau khổ kinh khủng. Vậy mà, còn chưa biết mình tu sai pháp. Chính chúng tôi đã chứng kiến những sự việc này. Còn những Thầy Tổ xa xưa cách đây từ mười bảy, mười tám thế kỷ thì chúng ta không biết họ thu thần nhập diệt như thế nào? Trong những kinh sách của họ, không có nói cách thức thu thần nhập diệt rõ ràng cụ thể như đức Phật, họ chỉ dùng những danh từ thu thần nhập diệt suông, theo lối lừa đảo. Còn ngược lại, trong kinh Nguyên Thủy khi đức Phật thu thần nhập diệt tự tại sanh tử một cách rõ ràng và cụ thể như trong kinh Niết Bàn thuộc hệ thống Trường Bộ kinh trong tạng kinh Nikaya. Khi đức Phật nói lời di chúc cuối cùng, liền vào định Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền, nhập đi nhập lại ba lần rồi Ngài nhập Tứ Thiền, ra Tứ Thiền, xả bỏ báo thân, nhập vào Niết Bàn. Hành động nhập bốn thiền, nhập đi nhập lại ba lần đến Thiền Thứ Tư thì đức Phật xả bỏ báo thân một cách tự tại trong sanh tử rõ ràng và cụ thể, đó là lời di chúc không lời cuối cùng đối với người đời sau, cho nên không còn ai dám phỉ báng, bài bác Bốn Thánh Định của Phật giáo là mơ hồ trừu tượng dối gạt người như các loại thiền khác thường nói suông thu thần nhập diệt rất mơ hồ trừu tượng bằng những lời lẽ để lừa đảo Thầy Tổ của chúng ta, và bây giờ cả chúng ta nữa. Do tin những giáo thuyết này mà chúng ta tu chết người, tu căng mặt, căng mày, nặng đầu, tức ngực, đau lói bên hông và đôi khi bị rối loạn thần kinh sanh ra điên khùng, mất trí v.v.. Những Thầy Tổ xa xưa của chúng ta, tu hành giải thoát như thế nào? Chúng ta không thấy được, chỉ nghe thấy trong kinh sách nói lại mà thôi, còn những Thầy Tổ hiện tại trong thời của chúng ta, nên chúng ta đã trực tiếp nghe, thấy sự sống và chết của các Ngài rất rõ ràng như trên đã nói. Thứ nhất, cuộc sống tu hành của các Ngài tâm tham, sân, si, mạn, nghi chưa hết, vì thế lòng sân không kém gì người thế tục. Thứ hai, vị Hòa Thượng nào đến khi chết cũng bệnh tật chịu nhiều sự khổ đau nằm trên giường bệnh ít nhất cũng là sáu tháng còn không thì cũng đôi ba năm liệt giường, liệt chiếu bài tiết và ăn uống có một chỗ. Cuộc đời tu hành của Thầy Tổ chúng ta quá khổ đau như vậy.
(Đường Về Xứ Phật - Tập II - Trang 13)CUỘC ĐỜI TU HÀNH CỦA CÁC TỔ QUÁ KHỔ
Niệm Phật cầu vãng sanh thì cũng chỉ là tưởng mà thôi. Còn sống trong thiền định mà lọt trong không tưởng thì có đi đến đâu. Cho nên tu tập, nhưng mà mình đâu có hiểu gì? Dạy sao thì chỉ tin vậy thôi. Nhưng cuối cùng cuộc đời của mình bỏ ra công sức nhưng mình được những gì đây. Nhìn từ cái khoảng thời gian mấy trăm năm nay, biết bao nhiêu các vị thầy, các vị Hòa Thượng này kia dạy, nhìn lại coi có người nào đã làm chủ sinh, già, bệnh, chết chưa? Người nào cũng đến già rồi cũng đi nhà thương, cũng bác sĩ, cũng này kia. Đó là cái hiện tượng mà chúng ta nhìn thấy không làm chủ được bệnh. Thì mấy con, bằng chứng mấy con thấy. Các bậc mà tôn túc, các bậc mà Thầy của chúng ta rất là khổ đau, tại vì các bậc Thầy không phải là những người không tu tập, rất tu tập mấy con. Như mấy con lớn tuổi mấy con biết, khi mà đến chùa Ân Hoa thì biết Hòa Thượng Thiện Hòa là một con người rất là uy tín về đức hạnh và đồng thời Ngài không rời xâu chuỗi của Ngài, Ngài niệm Phật hết sức mình. Nhưng đến khi Ngài chết quá khổ, bán thân… Khổ!
(20090714-TU TẬP ĐỂ THOÁT KHỔ - THẦY SÁCH TẤN TU SINH - Thời gian 51:17)CÁC HÒA THƯỢNG DẠY NIỆM PHẬT, CUỐI ĐỜI ĐỀU CHẾT QUÁ KHỔ
Cũng như người ta nói niệm Phật vô niệm. “Trời đất ơi, tôi ngồi đây mà tôi cứ nghe trong đầu câu niệm Phật. Có lẽ là tôi sắp sửa lên Cực Lạc!” Kiểu này thì Cực Lạc ở đâu không biết chứ thấy đổ bệnh. Thầy nói sự thật, cái hiểu lầm của cái người khác dạy đạo mà không chuẩn bị cho người ta biết được cái bệnh người ta sắp sửa tái phát. Cho nên những điều kiện dạy trong kinh Tịnh Độ - Thất nhật nhất tâm bất loạn, kiên trì danh hiệu A Di Đà Phật - nghĩa là niệm Phật cho nhất tâm, cho đừng có cái niệm khác xen vào. Nhưng không ngờ, người ta mới có tu tập được chừng có 5-10 ngày thôi, niệm nó không liên tục, nó không có niệm nào, Ý thức nó bị dừng, thì Tưởng thức nó ở trong này bắt đầu hoạt động, thì ít hôm người này sẽ bị điên đó mấy con. Họ nhìn đâu cũng cõi Cực Lạc hết, mà nhìn đâu cũng thấy Phật A Di Đà, nhìn đâu cũng thấy Bồ Tát hết. Kiểu này, họ đi đâu cũng có Cực Lạc hết. Như vậy đi ra ngoài đường, xe cộ họ không tránh, nghĩa là người mà bị bệnh như vậy rồi, xe cộ chạy ngoài đường, xe hơi chạy chạy vậy mà họ đi ngang qua như thường, họ không sợ chết. Họ đâu còn bình thường mà sợ, cõi Cực Lạc hết rồi đâu còn gì mà sợ. Đó là cái bệnh. Vì vậy, tu phải biết cách chứ. Tại sao lại hướng dẫn người ta tu đến chỗ bệnh mà mình không ngờ. Rõ ràng là cả một tập kinh như vậy, kinh Di Đà như vậy mà dám viết ra như vậy. Nếu mà không có người có kinh nghiệm tu như Thầy thì làm sao mà vạch mặt người ta được? Ai cũng tin vào pháp này, lại còn ca ngợi pháp này nó mới phù hợp với thời đại của chúng ta. Niệm Phật là phù hợp, dễ dàng cho mọi người tu chứng đạo được hết. Ai cũng có thể niệm được. Ca ngợi như vậy làm cho tâm chúng ta ham muốn, vì đời khổ quá cho nên người ta muốn về cõi Cực Lạc để hưởng cái gì vui sướng ở đó. Vì vậy mà người ta ráng nỗ lực tu tập, nhưng cuối cùng người ta bị điên khùng.
(20091011-NHƯ LÝ TÁC Ý - Thời gian 2:25:05)NHIỆT TÂM TU SAI SẼ BỊ ĐIÊN KHÙNG
Cho nên các Thầy Đại thừa dạy Niệm Phật là sai pháp, không biết. Cố niệm “Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô…” lấy câu niệm Phật để ức chế ý thức của mình chứ gì, để ý thức đừng khởi niệm chứ gì, “Thất nhật nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật” thì rõ ràng là ức chế ý thức, không niệm thì người này phải lọt vào thế giới Di Đà chứ sao, mà thế giới Di Đà là thế giới tưởng chứ đâu có thế giới Di Đà thật. Mà ông Phật Di Đà cũng là ông Phật tưởng thôi chứ đâu có hộ khẩu ở trên hành tinh chúng ta. Các con tìm ông Phật Di Đà coi có hộ khẩu trên hành tinh này không, hay là ông Phật Thích Ca, có phải không? Rồi bắt đầu bây giờ nói ông Phật Thích Ca nói có cõi Tây phương Cực lạc, thực sự sao trong kinh Nguyên Thủy không có điều này, ai nói ra, có phải kinh sách Đại thừa nói không? Đó thì ai muốn nói sao cũng được chứ sao, đời sau này muốn nói ông Phật Thích Ca nói gì cũng được, nhưng mà sự thật ra đâu có! Thầy hỏi, bây giờ nói có Phật quá khứ, bảy vị Phật quá khứ nhưng Thầy hỏi bảy vị Phật quá khứ thì ông Phật Thích Ca ra đời làm gì, có ông Phật đầu tiên. Tỳ Lô Giá Na đã ra đời, thì thử hỏi ông Phật đầu tiên có thì phải có Tứ Diệu Đế, Bốn Chân Lý của loài người, đã đạo Phật thì phải có chân lý chứ, không lẽ đạo Phật nói bậy à. Vậy ông Phật đó, bảy ông Phật ra đời trước đức Phật Thích Ca chưa có chân lý vậy thì mấy ông Phật này thứ gì đây, có phải ma không, có phải Phật tưởng không? Cho đến khi Phật Thích Ca ra đời mới dạy bài pháp đầu tiên cho loài người, năm anh em Kiều Trần Như mới dạy cho chúng ta pháp Tứ Diệu Đế, Bốn Chân Lý của loài người, có phải không, có phải từ ông Phật Thích Ca hay là ông Phật Tỳ Lô Giá Na? Các con thấy không, có không? Hoặc là ông Phật Di Lặc, bây giờ ông Phật Di Lặc nói là Phật Vị Lai ông ra ông đưa chân lý gì đây? Đã ông Phật Thích Ca đã đưa ra Bốn Chân Lý cho con người rồi, bây giờ ông lặp lại Bốn Chân Lý thì ông chẳng qua là đệ tử của ông Phật Thích Ca thôi chứ ông có khác gì đâu mà sao gọi ông là Giáo chủ được. Vậy mà trong kinh sách Đại thừa tụng “Nam Mô Đương Lai Di Lặc Phật” phải không? Có ông Đương Lai Di Lặc Phật, trời đất ơi làm sao mà Giáo chủ, một ông nữa? Bộ lật đổ à, cái kiểu này là kiểu lật đổ chính quyền, lật ông Phật Thích Ca xuống đặng mình lên thay thế làm Giáo chủ mới được, mà trong khi đó mình không đủ khả năng đưa ra bốn cái chân lý. (32:00) Đâu bao giờ mà có ông Phật Di Lặc mà đưa ra Bốn Chân Lý? Mấy con lấy tư duy, trí tuệ mà suy nghĩ mình có bị người ta lừa đảo không? Chứ đâu phải nghe người ta nói rồi tin, nghe người ta nói rồi tin, đâu phải nghe ông Tổ nào nói rồi tin. Hỏi ông Tổ đó tu đã làm chủ sinh tử, sinh, già, bệnh, chết chưa? Mà làm chủ sinh, già, bệnh, chết ông nói như vậy, như cha con ông Bàng Uẩn, chết tự tại trong Thiền Định, thế cái thiền nào ông ngồi ông làm chủ sinh tử như vậy ông? Ông không nói ra được, như vậy ông chỉ bịa thôi
(20080916 - KHÔNG CÓ THẾ GIỚI SIÊU HÌNH - Thời gian 29:22)KHÔNG NÓI RA ĐƯỢC THÌ CHỈ LÀ BỊA MÀ THÔI
Cho nên đọc qua cái sử của Phật giáo thì chúng ta thấy: Khi mà vua Bình Sa Vương bị vua A Xà Thế giam ở trong tù á, thì chỉ có mình ông ta thôi, còn bà mẹ - bà Vi Đề Hy thì không có bị bắt. (36:10) Nhưng mà khi trong kinh Tịnh Độ thì người ta gạnh cái câu sử đó để người ta nói ra là bà Vi Đề Hy và vua Bình Sa Vương bị A Xà Thế bắt giam ở trong tù, cho nên bà ở trong tù bà tha thiết bà cầu Đức Phật Thích Ca cứu độ bà, làm sao cho bà thoát ra cảnh khổ của vợ chồng như vậy. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới thể hiện thần thông, mới đến trong khám đường, mới dạy bà cách thức niệm Phật A Di Đà. Chớ không phải như ở trong kinh mình giới thiệu một cách đơn giản đâu, nó giới thiệu bằng cách có lịch sử đàng hoàng, nhưng mà sự thật lịch sử thì nó không phải vậy. Cho nên do đó mà chúng ta thấy trong lịch sử viết nó rất rõ là khi mà vua Bình Sa Vương bị bỏ tù, bị nhốt rồi thì bà Vi Đề Hy bà mới đem thực phẩm đến bà nuôi vua Bình Sa Vương, thì vua A Xà Thế mới cấm không có cho bà đem thực phẩm nữa. Bà không biết làm sao mà vô thăm vua Bình Sa Vương, làm sao có gì ông này ăn mà sống được? Cho nên do đó bà mới thoa mật khắp cùng người của bà, rồi bà mới mặc áo vô, rồi bà mới xin đi, thì coi như lính nó xét - tay không mà, đâu có gì, nhưng mà trong người bà, bà thoa mật. Nhưng mà vua A Xà Thế mới thấy sau một cái thời gian bà này ra thăm mà không có đem gì ăn mà ông này ông không chết. Lẽ ra bỏ đói cho ổng chết mà sao lại ổng không chết? Cho nên mới cho lính khám thì quả đúng là bà thoa mật ở trong người bả, cho nên vua Bình Sa Vương mới vô đó liếm từ cái mật đó mà sống. Đó, cho nên ổng cấm luôn, cấm không cho bà Vi Đề Hy tức là mẹ của ổng, cấm không cho vô thăm nữa. Thì khi mà cấm như vậy đó, thì lúc bấy giờ đó, thì bà Vi Đề Hy đâu có vô được. Cho nên lúc bấy giờ thì vua A Xà Thế vừa sanh ra đứa con. Vừa sanh ra đứa con thì ông thấy ông thương đứa con ông quá chừng, thương không có thể nào mà tưởng tượng. Ông mới chạy vô ông hỏi mẹ, khi mà mẹ sanh con á, vua Bình Sa Vương có… (Mất tiếng) … diễn tả cách thức mà vua Bình Sa Vương thương vua A Xà Thế như thế nào. Nói một hôm con bị cái mụt nhọt ở cái đầu ngón tay, mà nó sưng, nó nhức, con khóc không có ai mà dỗ được hết. Cho nên cha con mới dỗ con, nhưng mà ông biết làm sao? Bởi vì cái mụt - hễ vua mà ngậm ở trong miệng cái mụt nhọt - mà ngậm ngón tay con ở trong miệng, thì cái nhờ cái sức nóng của cái miệng của vua Bình Sa Vương thì con không có đau nhức, cho nên ông cứ ngậm hoài. Mà hễ lấy ra nó lạnh thì nó đau nhức, con khóc, cho nên đến khi mà cái mụt nhọt ngậm như vậy mà đến khi cái mụt nhọt con ở ngón tay con nó bể ra mủ đi, mà ông cũng không dám lấy ra nữa, phải đành nuốt máu mủ con ở trong bụng. Vua A Xà Thế nghe mẹ mình diễn tả cái tình thương của cha mình đến cái mức độ đó, ổng không còn đứng yên được nữa, ổng chạy vô khám để mà mở cửa khám đặng thả cha mình ra. Nhưng mà không ngờ là cha mình đã nhịn đói ba, bốn ngày, chết rồi còn đâu, ông đã chết đói ở trong khám rồi. (39:17) Đó thì câu chuyện như vậy đó. Thế mà người ta dám đặt ra là bà Vi Đề Hy bị ở tù với ông Bình Sa Vương, rồi từ đó bà Vi Đề Hy - đàn bà thì người ta nhát gan lắm, người ta ở tù thì người ta sợ lắm cho nên người ta cứ cầu Phật thôi. Cho nên ông Phật cảm động được cái chỗ đó mới hiện đến, mới dạy bà niệm Phật Di Đà để cầu vãng sanh, cho được lên cái cõi Cực Lạc an ổn, cho nên mới có những câu chuyện như vậy.
(GIÁO ÁN ĐƯỜNG LỐI TU TẬP ĐẠO PHẬT 26 - CÁC CHỦNG LOẠI TAM BẢO - Thời gian 33:12)NGUỒN GỐC NIỆM PHẬT LÀ BỊA ĐẶT
Còn giờ nếu mà chúng ta cứ niệm Phật đi, Nam Mô A Di Đà Phật, thì khi mà tâm của chúng ta ly dục ly ác pháp được, nó luôn ở trong câu niệm Phật. Mà câu niệm Phật nó ở ngoài thân - thọ - tâm - pháp của chúng ta rồi. Hiểu không? Nó thành ra một cái tác ý của cái ý của chúng ta, nó không phải ở trong cái thân. Mà vì vậy chúng ta nương vào cái thân để ly dục ly ác pháp, để làm cho cái thân tâm của chúng ta nó thanh tịnh, nó ly những cái ác pháp, nó ly những cái dục của nó, nó làm cho nó thanh tịnh rồi. Còn cái câu niệm Phật kia, nó ở ngoài kia chứ nó không có ở trong thân chúng ta. Cho nên cái pháp môn niệm Phật là sai đường lối của đạo Phật. Nhớ kỹ há.
(2001-CÁCH SỐNG TU CỦA NGƯỜI TU SĨ - Thời gian 01:03:14)Còn bây giờ người ta đi như vậy, mình cho là người ta không tu thiền thì cái đó sai. Ờ tu là phải vô chùa gõ mõ, tụng kinh, cái đó là trật nữa. Cái đó là chửi lộn với ông Phật, chứ tu cái gì? Lâu lâu Ông Phật ông làm thinh, Ông ngồi bằng xi măng, Ông ngồi đó, mình cứ réo tên “Nam Mô A Di Đà Phật” tức là chửi Ông chứ gì? Kêu tên Ổng, chửi Ổng. Nếu mà Ổng không bằng xi măng chắc là Ổng cũng không chịu nổi, buông chân xuống Ông cũng rầy dữ: “Sao mày cứ kêu tên tao hoài?”. Bây giờ thử hỏi đi mình ngồi đây, mà ai kêu tên mình có tức không? Cứ réo tên mình hoài không tức sao? Còn bây giờ Ông Phật ngồi đó, thí dụ Ông Phật Di Đà mà cứ: “Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật…”. Ông tức mình: “Tên tao sao mày cứ gọi hoài”. Đó là những cái sai, nó không có đúng đâu!
(VẤN ĐẠO 07-QUẢ VÀ CÁCH ÁP DỤNG ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ - Thời gian 13:59)Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát tưởng tượng của kinh sách phát triển, chứ không có một Bồ Tát trong lịch sử loài người. Cũng như Bồ Tát Di Lặc cũng chỉ là một Bồ Tát tưởng tượng. Khi thấy ai hay cười hề hề đều cho đó là Bồ Tát Di Lặc. Gần đây, có một số nhà học giả dạy người tu hành luôn luôn tập một nụ cười. Vì thế, có nhà học giả dạy: “Hít vô tôi mỉm miệng cười, thở ra tôi mỉm miệng cười”. Cách thức cười như vậy, cũng giống như người Hoa kiều buôn bán ở Chợ Lớn, luôn lúc nào cũng cười hề hề, làm vui lòng khách hàng. Nhiều người tập vui cười ngoài mặt, nhưng bên trong thì tham, sân, si còn hơn những người không tu. Đạo Phật chỉ duy nhất có một đức Phật lịch sử trong loài người, đó là đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người đã tự tìm ra một giáo pháp tu hành, để đi đến giải thoát, sự đau khổ của kiếp người. Là đệ tử của đức Phật, các con nên thờ một vị Phật duy nhất, để tỏ lòng biết ơn, đó là thờ đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Muốn thay đổi hình tượng thờ phụng trong nhà thì hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát con nên đem gửi lại chùa, hoặc đem thiêu đốt.
(Đường Về Xứ Phật - Tập VII - Trang 191)Thí dụ như bây giờ mình niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để cầu cho mình được vãng sanh Cực Lạc, thì cái đó là vấn đề ngoài rồi. Mà ngay cái thân này không có gột rửa cho sạch sẽ thì thử hỏi làm sao mà cho nó hết giận, hết hờn? Ngay cái tâm này mà không có gột cho nó sạch sẽ thì nó buồn phiền, nó lo lắng, nó sợ hãi, nó thương, nó ghét, nó giận, nó hờn, nó đủ thứ.
(PHÁP HÀNH 10 - TỨ NIỆM XỨ LÀ BỐN NƠI THỰC HIỆN THIỀN ĐỊNH - Thời gian 24:00)SAO KHÔNG DẠY CÁCH GỘT RỬA TÂM MÌNH MÀ CỨ NIỆM PHẬT HOÀI ?
Các con biết ức chế như thế nào? Người ta dùng các phương pháp ức chế nó thì sẽ rơi trong các trạng thái tưởng. Như bây giờ Thầy dùng câu niệm Phật: "Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật". Cho nên mấy con thấy trong chùa các thầy cứ lần chuỗi, sợ mình ngồi không chơi nó khởi niệm chứ gì, cho nên cứ lần chuỗi: "Nam Mô A Di Đà Phật”, một hạt chuỗi. "Nam Mô A Di Đà Phật”, hai hạt chuỗi. Đó là ức chế tâm mấy con. Cái đó nó nguy hiểm, nó sẽ rơi vào trạng thái tưởng.
(20080531 - PHẬT TỬ QUẢNG BÌNH - CẦN THƠ - LÀM CHỦ SANH TỬ - Thời gian 21:56)NIỆM PHẬT ỨC CHẾ
Chỉ niệm 10 tiếng A Di Đà Phật là được Ngài rước về nước Cực Lạc mà không có một điều kiện gì cả. Lời dạy này có đúng không? Nếu có một người gian ác cướp của, giết người, hiếp dâm, phạm vào tội tử hình, lúc bây giờ người này chỉ cần niệm Phật A Di Đà thì đức Phật liền rước người này về cõi Cực Lạc. Ý nghĩ về cõi Cực Lạc này thì con nghĩ sao? Nếu đức Phật A Di Đà mà rước người ác này về nước của mình như vậy, thì đất nước này sẽ là một đất nước trộm cướp. Một người còn tham, sân, si mà tụng kinh Di Đà sẽ được siêu sanh Tịnh Độ, thật là lừa đảo vô đạo đức! Làm sao niệm Phật mà hết tham, sân, si được. Cho nên pháp môn Tịnh Độ là pháp môn phi đạo đức lừa đảo người khác.
(Đường Về Xứ Phật - Tập IV - Trang 351)Đúng là pháp nào cũng mục đích là giải thoát nhưng mà nó có được giải thoát hay không? Hay là phí công của mình mà cuối cùng chẳng được gì, chỉ sống trong mộng ảo. Trước Đức Phật, người ta nói có bảy vị phật nhưng sự thật trên hành tinh chúng ta, tìm lại coi bảy vị phật đó có không? Có hộ khẩu trên hành tinh này không? Không có. Mà đã có bảy vị Phật trong quá khứ thì phải có chân lý của Đạo Phật thì Đức Phật Thích Ca làm gì mà ra đời dạy bốn cái chân lý đạo đế: Khổ - Tập - Diệt - Đạo. Đã có bảy vị phật thì Đạo Phật chỉ có một chân lý duy nhất của loài người là Khổ - Tập - Diệt - Đạo. Vậy thì người nào đã biết Khổ - Tập - Diệt - Đạo này, hay Đức Phật Ty-bà -thi hoặc Tỳ-lô-giá-na thuyết chân lý này? Cho nên bịa ra là trước Đức Phật Thích Ca có bảy vị Phật là sai, không đúng. Chúng ta tìm trên hành tinh chỉ có một người Ấn Độ duy nhất đó là Đức Phật Thích Ca. Ngài có hộ khẩu trên hành tinh này; nên ngài tu chứng làm chủ được bốn sự đau khổ và ngài đưa ra bốn cái chân lý Khổ - Tập - Diệt - Đạo, không có một người Phật thứ hai.
(20090117-ĐẠO PHẬT TỰ LỰC CỨU MÌNH - Thời gian 53:37)HỘ KHẨU CỦA CÁC VỊ PHẬT Ở ĐÂU ?
Thờ cúng đức Phật Thích Ca Mâu Ni là để tưởng nhớ công lao của Người, vì loài người Ngài đã tìm ra chân lý giúp con người thoát bốn sự đau khổ của kiếp làm người, đó là thờ cúng đúng chánh pháp, còn ngược lại thờ cúng Ngài để Ngài phù hộ cho tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ thì đó là thờ cúng không đúng chánh pháp, thờ cúng như vậy là thờ cúng mê tín, lạc hậu, đó là thờ cúng theo kiểu Phật giáo phát triển biến chùa- nơi tu hành của tăng ni và cư sĩ trở thành nơi hành hương mê tín. Thờ cúng đúng chánh pháp là phải thờ cúng những nhân vật có thật, là những con người được sanh ra và lớn lên trên hành tinh này làm lợi ích cho gia đình, xã hội, tổ quốc và loài người. Thờ cúng đúng chánh pháp không được thờ cúng những nhân vật huyền thoại, những nhân vật tiểu thuyết, những nhân vật bịa đặt ra như: Phật Di Lặc, Phật Di Đà, Quan Thế Âm, Thế Chí, Tề Thiên Đại Thánh, Sa Tăng, Bát Giới, Nhiên Đăng Cổ Phật, Tỳ Lô Giá Na Phật, Phật Tỳ Bà Thi v.v.. Tất cả những nhân vật Phật và các vị Bồ Tát này là những nhân vật huyền thoại tiểu thuyết, thờ cúng những nhân vật này là thờ cúng mê tín, những nhân vật này thờ cúng có thiêng cũng chỉ do tâm của chúng ta mà có thiêng chứ riêng các vị này chẳng có thiêng gì cả vì nó là những nhân vật không có thật.
(Đường Về Xứ Phật - Tập X - Trang 185)Hội Long Hoa tức là cuộc cách mạng Phật giáo do các nhà thuộc kinh sách phát triển lãnh đạo. Khi đức Phật Di Lặc lên nắm quyền giáo chủ Phật giáo, thì toàn bộ kinh sách Nguyên Thủy sẽ bị triệt tiêu, tức là đường lối giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ bị đốt sạch. Kinh sách Nguyên Thủy không bao giờ có nói đến đức Phật Di Lặc và các bậc Thánh Tăng đệ tử của đức Phật không có ai tên là Di Lặc. Đối với kinh sách Nguyên Thủy, tên Di lặc là một tên xa lạ, vậy mà bây giờ sắp lên nắm quyền giáo chủ Phật giáo! Xin quý vị Phật tử suy ngẫm để khỏi lầm lạc.
(Đường Về Xứ Phật - Tập VII - Trang 254)Đức Phật Di Lặc không có, đó chỉ là một đức Phật tưởng tượng của các kinh sách phát triển Bà La Môn. Vì thế, chúng tôi mạnh dạn lật tẩy bộ mặt thâm độc của Bà La Môn Giáo để cho Phật tử hiểu rõ. Nếu bảo rằng quá khứ đã có bảy vị Phật thì khi đức Phật Thích Ca đi tu phải có đạo Phật, tại sao lại chỉ có lục sư ngoại đạo mà không có cái tên là Phật giáo? Thật ra, mãi đến khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành chứng quả. Nhờ mọi người hiểu biết cung kính và tôn trọng đức Phật nên dựng ra tôn giáo Phật giáo, bấy giờ chúng ta mới có tôn giáo mang tên là Phật giáo. Thế mà kinh sách phát triển dám bảo quá khứ có bảy vị Phật, rồi gán cho đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, thì rất oan cho đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong kinh Tương Ưng đức Phật nói: “Nếu Ta nói một điều gì mà chúng sanh hiểu bằng tưởng thì Ta có nói láo trong Ta”. Rồi về vị lai các kinh sách phát triển sản xuất ra một người có tên là Từ Thị, hiệu là Di Lặc muốn tranh chức giáo chủ với đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giống như các nhà vua phong kiến ở thế gian tranh ngai vàng. Thật là danh lợi ghê quá.
(Đường Về Xứ Phật - Tập VII - Trang 252)