sidebar
Thời gian:  08/09/2022  Người trích dẫn:  Ban Biên Tập
  1. Tài liệu câu 2 bài 31: Sự hy sinh cao cả
  2. Từ khóa tìm kiếm: nghiệp báo - nhân quả
1

Cho nên gặp trường hợp người ta làm một cái điều gì, thì mình hoàn toàn là mình thấy người ta đều thiện, người ta giúp cho mình vượt ra những cái nhân quả nghiệp báo của mình. Người ta nói chửi mình, người ta mắng mình, người ta nói thậm tệ mình, người ta nói mình thế này, thế khác, đều là người ta giúp cho mình để cho mình vượt qua những cái nhân quả mình đang thử thách. Và khi mình thử thách, mình vượt qua, mình vui vẻ, mình thấy người đó là một cái người ơn của mình, người đó là người giúp cho mình.

(PHÁP HÀNH 32 - NĂNG LỰC CỦA DỤC NHƯ Ý TÚC VÀ TAM MINH - Thời gian 42:13)
2

Không yêu thương trai gái là làm chủ nghiệp báo nhân quả, sống trong cuộc đời mà ra khỏi cuộc đời, không còn mọi sợi dây ái kiết sử vô hình trói buộc. Hạnh phúc thay cho những ai thoát khỏi tình yêu thương trai gái! Thoát khỏi tình yêu thương trai gái là thoát khỏi quy luật nhân quả. Hạnh phúc thay cho những ai biết trai gái yêu nhau là con đường dẫn đến tái sinh luân hồi, khổ đau muôn kiếp! Hạnh phúc thay cho những ai có đầy đủ nghị lực và ý chí kiên cường vượt thoát sự cám dỗ của tình yêu thương trai gái! Hạnh phúc thay cho những ai sống trong đời người mà không bị nghiệp đời ràng buộc…​!

(Giáo án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đạo Đức Gia Đình - Tập 1 - Trang 201)
3

Cảnh giác là một đức hạnh, là một thiện pháp, nó sẽ chuyển được nghiệp báo nhân quả. Nếu bác Mai Văn Hóa đề cao cảnh giác, ban đêm thấy thanh niên nam nữ tuổi trẻ hay người lớn tuổi xin quá giang thì đừng cho.

(Giáo án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đức Ly Tham - Tập 1 - Trang 127)
4

“Thời gian trước và sau khi phát hiện xác ông B, Nguyễn Văn M đã án binh bất động trong nhà, cửa nẻo luôn được khóa chặt. Chính vì thế Nguyễn Văn M là đối tượng có nhiều nghi vấn liên quan đến vụ án dã man trên”. Câu này dạy NGHIỆP BÁO NHÂN QUẢ THÂN HÀNH. Luật nhân quả là một đạo luật rất công minh. Ai làm điều ác dù cố ý che dấu như thế nào thì cũng không sao che dấu được, càng che dấu lại càng có những hành động bộc lộ tội ác của mình, khiến cho mọi người nhìn vào là biết ngay kẻ gây ra án mạng.

(Giáo án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đức Ly Tham - Tập 1 - Trang 178)
5

Thật là đau lòng, nợ máu xương này quý vị trả biết bao giờ cho hết. Bởi tạo nghiệp nào thì phải trả nghiệp ấy. Bắt cá câu tôm thì phải sinh làm cá tôm để người khác cũng bắt cá câu tôm trở lại, và như vậy nghiệp báo nhân quả vay trả, trả vay biết bao giờ hết. Một hành động độc ác như vậy mà muốn mình và những người thân trong gia đình được bình an yên vui trong cuộc sống thì làm sao có được, phải không quý vị?

(Lòng Yêu Thương - Tập 2 - Trang 30)
6

Luật nhân quả nghiệp báo sử dụng sắc ấm và tưởng ấm rất là vi diệu mà loài người không thể lường được. Hàng ngày, một người không tu tập và không trau dồi thân tâm bằng thiện pháp, nhân quả nghiệp báo sai sắc ấm của họ làm những điều tội ác mà họ không hề hay biết, đến khi tội khổ thì họ lại than trời trách đất, đi cầu khẩn Thần, Thánh gia hộ. Còn nhân quả nghiệp báo sai tưởng ấm của họ gây tai họa hoặc cứu họ thoát chết thì họ cho oan hồn, quỷ ma tác họa, ngược lại được phước báo thì cho là Thần Thánh, chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ bình an.

(Đường Về Xứ Phật - Tập III - Trang 120)
7

Cuối cùng ông thầy tu, ông thầy giải thoát mà không giải thoát, mà vây quanh bao nhiêu cái nhân quả nghiệp báo của chúng, chúng ta làm sao mà giải quyết được cái nghiệp báo đó, chỉ có cái hành động tu đúng giới luật của chúng ta là cái mục đích là giải thoát được cái nhân quả nghiệp báo để cho người ta nương theo đó mà hết. Còn bây giờ mình chặt lá cây, lá cối cho người ta uống bớt đó, mai mốt cái nghiệp người ta nó còn nữa chứ đâu phải hết, cho nên càng uống thấy bệnh càng nhiều.

8

Nhân quả nghiệp báo nó đâu có từ ai, nó đâu có tha. Chỉ khi nào mình tu xong, mình làm chủ được sự sống chết rồi thì mình mới an ổn. Chứ còn chưa chắc thì trong lòng của mình nó luôn luôn ái ngại, vì biết rằng ngày nay nó mạnh khỏe, chứ ngày mai nó lại nằm xuống, mà không chừng, nó lại bán thân nằm liệt một chỗ. Đó là một cái tai họa rất lớn.

9

Cái tình cảm của chúng ta nó sâu sắc lắm mấy con, nhất là cái nhân quả, nghiệp báo nó nặng nề lắm. Cho nên nó bình thường thôi, quán sơ sơ thôi, nhưng mà mổ xẻ nó tận cùng, cho nên khi mà tận cùng rồi, khi mình nghe con hay cha mẹ mình đau mình bình yên lắm. Nó đã nhìn thấy được nhân quả nó sâu lắm. Không khéo nó bồn chồn, nó nóng ruột, nó lo lắng nó đủ thứ tình cảm, như vậy con biết cái ái kiết sử.

10

Con người vì tâm ái dục làm mê mờ lý trí nên cứ ngỡ tưởng trai gái yêu nhau là hạnh phúc.Yêu nhau mà cha mẹ đôi bên không bằng lòng thì đó nỗi khổ đau vô cùng vô tận của trai gái, còn yêu nhau mà cha mẹ đôi bên chấp nhận thì lại có cái khổ khác… Cái khổ của sự ràng buộc hôn nhân, của cả hai gia đình cha mẹ đôi bên, đó là một chùm nhân quả khổ đau. Cái gì đến rồi phải đến theo trình tự của nghiệp báo nhân quả mà con người không thể làm chủ và lường trước được, chỉ có đương đầu và chịu đựng đời đời kiếp kiếp nối tiếp nhau mãi mãi như ngọn đuốc. Ngọn đuốc này vừa tắt thì ngọn đuốc khác tiếp nối cháy lên vô lượng kiếp khổ đau.

(Giáo án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đạo Đức Gia Đình - Tập 1 - Trang 198)
11

“Vì tất cả chúng sanh đều bị luật nhân quả nghiệp báo đang chi phối, vay trả, trả vay.” Nghĩa là nói chung mình cũng đang sống ở trong luật nhân quả, cho nên nghe người ta nói một lời nói nào đó, tức là cái nhân mà, họ gieo vào ở lời nói đó, họ làm cho tâm mình trở thành một cái quả đau khổ trong đó tức khắc liền. Cho nên mình luôn luôn bị cái luật nhân quả nó chi phối như vậy, và tất cả chúng sanh đều cũng như vậy.

(PHÁP HÀNH 35 - PHÓNG SANH VỚI LÒNG TỪ BI - Thời gian 12:25)
12

Vợ con nó có làm cái điều gì sai quấy, do nhân quả để nó gặt hái, mình cũng không vì đó mà mình lại đánh, đạp nó, thì tạo cho chúng ta có cái nghiệp thân chúng ta sau này sẽ mang lấy những cái bệnh hoạn, khổ đau. Ngược lại chúng ta thực hiện không đánh, không đập, không làm đau khổ chúng sanh như vậy thì chúng ta ít bệnh hoạn và không có bệnh hoạn. Đó thì, chắc có lẽ là đời chúng ta, chắc chắn là chúng ta có nhiều sự kiện mà chúng ta đã làm đau khổ chúng sanh, chưa chắc đã là chúng ta không có người nào không làm đau khổ chúng sanh. Vì vậy mà chúng ta hiểu, đời trước chúng ta khi chưa biết Phật Pháp, chắc chắn chúng ta phải có làm những điều gì đau khổ, cho nên hiện giờ thân của chúng ta phải có những sự bệnh tật, không thể nào tránh khỏi. Do nhân quả nghiệp báo mà chúng ta phải vay trả, bây giờ chúng ta vui vẻ mà trả những cái bệnh tật, chớ đừng nên buồn.

(GIÁO ÁN ĐƯỜNG LỐI TU TẬP ĐẠO PHẬT 03 - BỐN ĐIỀU NGƯỜI PHẬT TỬ CẦN RÕ - Thời gian 43:40)
13

Mặc dù bây giờ mấy con bệnh đó phải đi mổ ở nhà thương, thì cứ lên bàn mổ, người ta mổ mặc. Nhưng mà hễ mấy con còn tỉnh là mấy con ôm pháp giúp dùm Thầy, để mấy con vượt qua được những cái khó khăn của tâm mấy con. Chứ mấy con không giữ gìn được tâm bất động của mấy con thì mấy con bị dao động trước những cái nhân quả. Nhân quả nghiệp báo khắc nghiệt lắm, nó không có tha mấy con chút nào đâu. Cho nên mấy con càng giữ gìn tốt bao nhiêu thì nó sẽ tốt bấy nhiêu cho mấy con. Nhớ kỹ dù người ta có đem đến bàn mổ, mà trong khi mổ mà có thể nói rằng trong giờ phút đó mấy con coi như là chết chín phần rồi, không còn sống. Nhưng mấy con cứ nhớ, chín phần chỉ còn một phần cũng giữ tâm thanh thản cho Thầy. Đừng có để tâm dao động, thì lúc bấy giờ mới có Thầy kịp thời cứu mấy con chứ không mấy con đi đời, chết mất đi, mấy con hiểu chưa? (08:31) Cho nên trong cái sự tu hành chỉ còn có cái lòng tin của mấy con thôi, bởi vì tuổi mấy con già rồi, cái sức lực của mấy con để tự lực đi đến cuối cùng để nhập định, để thực hiện Tam Minh, để đầy đủ đạo lực thì mấy con không có đủ sức. Nhưng mà mấy con còn có Thầy, còn có cái lòng tin để giúp mấy con vượt qua những cái khó khăn, các con hiểu chưa? Cái lòng tin đó, tin ở Thầy, tin ở Phật mấy con, chứ không còn tin ai nữa hết. Bởi vì những người mà người ta đã đi qua rồi, người ta biết được, Tín Lực là hàng đầu trong Ngũ Lực của đạo Phật, năm cái lòng tin của đạo Phật chỉ có cái Tín Lực hơn hết. Cho nên các con biết một cái cây đa, một cái gò mối, một cái miếu, một cái nơi gò mả, mà người ta nói ở đó có ma, có thần linh thì ở đó một thời gian có linh không. Nó linh không phải là cái gò mối, cái cây đa nó linh, mà nó linh ở cái tâm của các con tin nó, cái lòng tin nó. Còn bây giờ các con tin rằng Thầy dạy, tin là Phật dạy là như vậy là mình vượt thoát ra cái nỗi đau khổ của mình, cái niềm tin đó, nó sẽ giúp mấy con vượt qua. Và khi mà tin mà mấy con còn giữ cái tâm bất động của mấy con, thì nó tương ưng với chư Phật, với Thầy. Vì tâm của chư Phật, với Thầy đều là thanh thản, an lạc, vô sự, nó bất động rồi. Cho nên mấy con giữ được thì các con sẽ có một cái từ trường trợ lực cho mấy con hoàn toàn vượt thoát ra khỏi những nỗi đau khổ đó. Cho nên các con có thể nói rằng, có thể mấy con vượt thoát ra trong những phút mấy con nghĩ rằng mình tu chưa xong, mà giờ chết thì không có dịp tu nữa. Thì cái niềm tin đó nó vẫn giữ cái cơ thể các con bình phục trở lại mạnh khỏe và tiếp tục con đường tu nữa được, không có mất. Đó, nhớ kỹ những lời Thầy dặn bởi vì tuổi mấy con lớn rồi, không có còn xa nữa. (10:26) Và trong khi Thầy ẩn bóng thì coi như là luôn luôn lúc nào mấy con còn ở đây tu, thì luôn lúc nào Thầy cũng hướng tâm về đây, để xem xét coi những đứa con của mình nó có tu tập như thế nào hay không? Thì trong khi mấy con nghe tiếng lòng của mấy con nhắc nhở, tức là Thầy đang nhắc nhở mấy con, phải không? Bất kỳ nghe thấy cái tâm mình nó gợi lên: “Thầy nhắc mình như vậy”, thì đó là Thầy nhắc mấy con.

(2006-TU TẬP TRÊN CHƯỚNG NGẠI PHÁP - Thời gian 06:05)

TIẾNG THẦY NHẮC NHỞ

14

do nhân quả, nghiệp báo gì? Do mình tạo nó, cái nhân tu sai đó, là cái quả của nó tưởng nó hiện ra, thì nhân quả chứ có cái gì. Ở đời này có cái gì cũng nhân quả hết. Người ta bảo mình tu để xả tâm, ly dục ly ác pháp mà mình cứ lo ức chế cái ý thức của mình không cho niệm thì mình phải rơi trong tưởng, thì cái nhân mà ức chế ý thức thì cái quả của nó tưởng. Chớ ai mà có nhân quả khác ở đâu, không phải là nhiều đời nhiều kiếp đâu.

(20100725 - THẦY DẠY BAN ĐỜI SỐNG 01 - NHƯ LÝ TÁC Ý - Thời gian 31:46)
15

Thay vì họ phải nghèo khổ đó để mà trả cái nghiệp của họ bỏn xẻn, ích kỷ kiếp trước, bây giờ để làm cho họ sáng mắt ra, cho nên họ mới mở cái lòng bố thí ra, họ xả ra, còn đằng này, mình lại đem cơm gạo cho họ thêm, tức là cái lòng bỏn xẻn họ lại còn thêm lên nữa, tức là họ lấy của người khác chớ họ không dám bỏ của họ ra. Do đó thì cái nhân quả nghiệp báo đó nó sẽ càng tăng lên, họ sẽ càng khổ hơn và khổ hơn nữa, đói khát họ lại càng đói khát hơn nữa. Cho nên người mà chưa hiểu nhân quả cho nên tập trung chỗ này, tập trung chỗ kia kêu gọi Phật tử đóng góp này kia để đi cứu trợ đầu này, đầu kia, đầu nọ, tức là quý thầy chưa hiểu nhân quả! Làm cái việc quý thầy tưởng là từ thiện, nhưng mà sự thật đưa người ta đi vào cái nhân quả nghiệp báo, càng tăng lên cái sự nghiệp quả đói khổ họ thêm lên, mà muôn đời họ không có trả được. Còn trái lại, từ cái cảnh nghèo đó mà họ xả được tâm họ, họ biết nhường cơm sẻ áo cho người khác, thì ngay đó họ đã an ổn được cái tâm khổ đau vì đói khổ của họ. Đó là cái đường lối của đạo Phật dạy chúng ta làm cái việc từ thiện đúng cách.

(PHÁP HÀNH 35 - PHÓNG SANH VỚI LÒNG TỪ BI - Thời gian 22:24)
16

Nhớ kỹ điều này để cứu khổ mấy con, có thân ai lại không bệnh mấy con? Nhưng bệnh thì đó là nhân quả nghiệp báo của chúng ta mà. Cho nên chúng ta đi trên nhân quả chứ đừng đi dưới nhân quả mấy con, để rồi chúng ta sẽ vượt qua nhân quả.

(20120212-KHÉO TU KẺO PHÍ MỘT KIẾP NGƯỜI - Thời gian 08:34)
17

người ăn thịt chúng sanh mà tu thiền không thể thực hành đến cứu cánh được, không thể chứng ngộ được. Vì nhân quả nghiệp báo thân mạng và xương máu của chúng sanh tạo nên hoàn cảnh chẳng thuận tiện và cơ thể của những kẻ này chẳng bao giờ được an ổn mặc dù họ đều thông suốt đúng giáo lý của đạo Phật.

(1990 - ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT 02 - LÒNG YÊU THƯƠNG CỦA PHẬT GIÁO - Thời gian 01:26:27)
18

Vì thế trai gái gặp nhau đều do duyên nhân quả đưa đẩy để gặp nhau trả vay nợ tiền kiếp, mà người ta gọi là tình yêu trai gái. Tình yêu trai gái chỉ là DUYÊN nhân quả, còn thành vợ thành chồng đó là NỢ nhân quả, hay còn gọi là NGHIỆP BÁO nhân quả. Cho nên trong cuộc đời này có nhiều người yêu thương nhau mà không thành vợ, thành chồng. Đứng về mặt đời mà nói thì tình yêu chỉ ở trong ý rất đẹp và cao thượng, đó là đức hiếu sinh nhân quả thiện tuyệt vời, nhưng nếu biến ra lời nói và hành động để đi vào quy luật nhân quả sinh tồn thì đó đi vào nghiệp báo của nhân quả thì tình yêu ấy trở thành tình yêu trong biển khổ. Theo quy luật này làm người không ai tránh khỏi, chỉ có những bậc trí và ý chí ngút ngàn mới vượt ra sự cám dỗ của sắc dục.

(Giáo án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đạo Đức Gia Đình - Tập 1 - Trang 169)
19

Có tu tập như vậy, thiện pháp sinh và tăng trưởng thì chúng ta mới không bị dục vọng sai khiến làm những điều vi phạm giới luật đức hạnh. Nhờ đó chúng ta không bị NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO khổ đau chi phối; nhờ đó chúng ta mới sống được bình an, yên vui tràn đầy hạnh phúc; nhờ đó thân tâm mới được thanh thản, an lạc và vô sự. Cho nên chúng ta phải nhớ LUẬT NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO là một đạo luật rất công bằng và công lý. Phải thường nhắc nhở tâm sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh.

(Giáo án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đức Hiếu Sinh - Tập 3 - Trang 318)
20

Vì chấp đoạn kiến, có người đứng trước cảnh thất tình, thất vọng, hoặc gặp cảnh buồn lòng nghịch ý, tưởng rằng chết là hết đau khổ, là giải thoát tất cả khổ, nên họ không ngần ngại mượn chén thuốc độc, hay dòng sông sâu hoặc sợi dây oan trái để kết liễu đời mình. Họ đâu có ngờ rằng chết rồi vẫn chưa hết! Họ đâu biết rằng luật nhân quả nghiệp báo là một vật thường hằng bất biến của môi trường sống, ngoài những hành động ác thiện của loài động vật ra khi chết, không có gì còn lại cả. Chính vì những hành động của loài động vật là một tác nhân tạo ra nghiệp, cho nên đức Phật dạy: “Nghiệp là cha đẻ ra con người, con người là thừa tự nghiệp”. Như thế làm sao gọi là đoạn kiến. Khi chết trong ác nghiệp khổ đau thì nghiệp khổ đau ấy vẫn phải tiếp tục tái sanh trong nghiệp nhân quả đau khổ kế tiếp. Người chấp đoạn kiến là những người không thông suốt môi trường sống hợp duyên của các pháp. Trong môi trường sống này không có một vật gì sanh ra mà đơn điệu toàn là các pháp hợp lại tạo thành.

(Đường Về Xứ Phật - Tập II - Trang 192)
21

Nói đến nhân quả nghiệp báo là nói đến mọi sự khổ đau trên cuộc đời này. Muốn chấm dứt nhân quả nghiệp báo thì chỉ có duy nhất con người phải sống trong thiện pháp bằng cách sống trong Chánh Niệm Tĩnh Giác luôn luôn ngăn ác diệt ác pháp, lúc nào tâm cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Chính đó mới là chỗ không có nhân quả nghiệp báo. Các con nên nhớ lời dạy này.

(Giáo án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đạo Đức Gia Đình - Tập 1 - Trang 235)
22

Chúng ta ai cũng biết nhân quả nghiệp báo là một điều đáng sợ, vì vô tình chúng ta tạo ra nghiệp báo ác thì phải lãnh chịu nghiệp báo khổ đau mà không làm sao thoát khỏi. Muốn ra khỏi nghiệp báo khổ đau thì chỉ có áp dụng đức hiếu sinh vào đời sống hàng ngày, nhờ vậy mới luôn luôn tạo nhân quả nghiệp báo thiện. Có sống trong nghiệp báo thiện thì cuộc sống mới tìm thấy được sự an vui hạnh phúc. Vậy các con nên nhớ, phải luôn luôn sống với lòng yêu thương và tha thứ mỗi lỗi lầm của người khác để biết chắc mình không làm khổ mình, khổ người. Thì đó là sự giải thoát của đạo Phật.

(Giáo án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đạo Đức Gia Đình - Tập 1 - Trang 120)
23

Bởi vậy đức hiếu sinh là duy nhất, là tuyệt vời, làm thay đổi từ một người phàm phu trở thành một bậc Thánh nhân vô lậu. Chúng ta hôm nay là người đã đủ duyên phước được sinh làm người, được học và tu tập để sống trong đạo đức hiếu sinh. Vậy chúng ta hãy cố gắng trau dồi và rèn luyện nhân cách đạo đức hiếu sinh, để làm thay đổi một con người đang làm nô lệ cho nghiệp báo nhân quả trở thành một con người làm chủ nghiệp báo nhân quả. Khi nào làm chủ được nghiệp báo nhân quả thì lúc bấy giờ chúng ta là người chiến thắng. Đó là một nguồn vui vô cùng, vô tận.

(Giáo án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đức Hiếu Sinh - Tập 2 - Trang 336)
24

Muốn làm chủ nghiệp báo nhân quả thì mỗi ngày phải tích lũy lòng yêu thương của mình. Trong cuộc sống hằng ngày đừng bỏ qua một phút giây nào cả, lúc nào cũng siêng năng, chuyên cần tích lũy lòng yêu thương của mình đối với cỏ cây, đất đá, các loài động vật dù con vật nhỏ nhất, chúng ta cũng quan tâm để góp nhặt thêm lòng thương yêu, ngày nào cũng góp nhặt, giờ nào cũng góp nhặt, phút nào cũng góp nhặt. Có siêng năng tu tập góp nhặt như vậy thì chúng ta mới trở thành đức hiếu sinh và đức hiếu sinh mới trở thành chúng ta.

(Giáo án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đức Hiếu Sinh - Tập 2 - Trang 337)
25

Người nào muốn biết mình là ai, ở đâu đến, thì hãy sống với lòng thương yêu rộng lớn như đất trời, thì mới biết mình từ đâu đến, và như vậy họ mới sống cho mình. Còn không thì họ cứ phải sống theo nghiệp báo nhân quả mãi.

(Giáo án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đức Hiếu Sinh - Tập 2 - Trang 235)
26

Nhân quả có ba phần phải trả: 1- Một là chính bản thân làm ác rồi chính bản thân phải trả quả. 2- Hai là chính bản thân làm ác mà mọi người thân đều trả quả. 3- Ba là chính bản thân làm ác mà mọi người không phân biệt thân sơ đều trả quả. Trường hợp như cháu Cẩm Tiên trên đây, người lái xe gây tai nạn giao thông, cháu Cẩm Tiên và mẹ trả quả, rồi cả những người thân trong gia đình người lái xe, công an, tòa án và phóng viên báo chí, tất cả mọi đều có chung một nhân quả trả vay nhiều ít. Nhưng người trả quả nặng nhất chính là bản thân cháu Cẩm Tiên và người kế đó là mẹ của Cẩm Tiên. Thật là đáng thương tâm vô cùng. Đứng trước cảnh nhân quả như thế này là một điều nhắc nhở các con phải tu tập tĩnh giác, để lúc nào cũng đề cao đức hiếu sinh cẩn thận tránh mọi việc làm vô tình gây ra bao nhiêu điều tội khổ cho nhau.

(Giáo án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đạo Đức Gia Đình - Tập 1 - Trang 118)
27

Những người nào có đạo đức thì những người đó mới được lên lớp chuyên tu tập thiền định do trực tiếp Thầy hướng dẫn. Khi các tu sinh đến với Thầy chắc không còn bao nhiêu người. Vì các tu sinh phải trải qua những lớp rèn luyện nhân cách đạo đức Tam Quy, Ngũ Giới, Bát Giới và Thập Thiện. Những giới luật được huấn luyện dạy rất kỹ càng giúp cho tu sinh dùng đạo đức làm chủ thân tâm mình. Nhân quả nghiệp báo thật là kinh khủng, nếu không huấn luyện đạo đức thì con người sẽ luôn luôn chạy theo nhân quả tạo biết bao nhiêu ác pháp, rồi cũng từ đó chịu biết bao nhiêu sự khổ đau của nghiệp báo. Nếu cứ để mọi người chạy theo vòng tròn của nhân quả nghiệp báo thì biết chừng nào ra khỏi. Nhân quả nghiệp báo là mê hồn trận, nếu mọi người không theo con đường giới luật của Phật giáo thì không thể nào thoát ra khỏi mê hồn trận này. Đoạn tin tức trên đây cho chúng ta biết nhân quả nghiệp báo là một đạo luật rất công minh, kẻ làm ác trả quả liền như hai cháu thanh niên trên đây, còn bác Hóa thì trả nhân quả nghiệp báo kiếp trước, từ trong kiếp quá khứ có gieo nhân ác để tạo thành một nền tảng nghiệp báo của kiếp này mới gặp hai cháu thanh niên này. Ngay trong đời sống hiện tại bác Hóa, do không từ bỏ giết hại và ăn thịt chúng sinh, vì thế nhân quả không chuyển đổi được nên đến giờ trả quả thì bác Hóa phải chết trong cái chết đau thương, xác được ném xuống ruộng như cá tôm. Chúng ta là những đệ tử của đức Phật, quyết tâm tu học theo những lời Phật dạy để chuyển đổi nhân quả, làm chủ sự sống chết, chấm dứt tái sinh luân hồi, tức là làm chủ nhân quả nghiệp báo. Và nhất định chúng ta sẽ làm được; và làm được trong một đời này, không phải chờ đợi nhiều đời, nhiều kiếp sau nữa. Quyết một lòng giữ gìn đức hạnh và giới luật tu hành đến cùng, chẳng bỏ cuộc. Phải không các tu sinh? Quý tu sinh hãy cố gắng bền chí tu học giới luật đức hạnh cho thông suốt, cho thấm nhuần, để biến giới luật đức hạnh là mình, mình là giới luật đức hạnh. Học tập và rèn luyện nhân cách về giới luật đức hạnh không phải học để hiểu suông, mà học để sống. Học để sống là phải siêng năng bền chí, hằng ngày đều tác ý khi gặp phải những đối tác làm mất sự bình tĩnh. Khi tâm mất bình tĩnh thì tất cả ác pháp sẽ tấn công vào tâm và chừng đó đức hạnh không còn nữa, chỉ còn lại một bãi chiến trường đau khổ. Cho nên, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chúng ta đều phải nhắc tâm: “Tất cả mọi việc xảy ra trên thế gian này đều là do nhân quả”. Mà nhân quả thì luôn luôn biến đổi, vì vậy mọi vật đều biến đổi thì có vật nào là của ta, thì có việc gì là phải là trái; thì có việc gì là đúng là sai, tất cả là trò diễn kịch của nhân quả theo nghiệp mà tác động, tạo ra biết bao nhiêu sự khổ đau cho mình, cho người. Vậy chúng ta chỉ còn biết thương yêu chứ không nên ghét ai cả. Vì thế đức Phật dạy: “Thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người”. Cho nên mỗi khi có điều gì xảy ra chúng ta nên thấy lỗi mình, đó là câu tác ý hay nhất.

(Giáo án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đức Ly Tham - Tập 1 - Trang 139)
  • MÊ HỒN TRẬN
28

Hôn nhân không phải là số phận, mà hôn nhân là nghiệp báo nhân quả tiền kiếp. Hôn nhân không có hạnh phúc chân thật, chỉ là bóng dáng giống như trong giấc mơ. Cho nên hôn nhân toàn là mọi sự đau khổ, nó phát sinh từ lòng ham muốn của con người. Vì vậy hôn nhân chỉ là cái duyên để lòng dục của con người thực hiện. Người ta nói hạnh phúc là nói phương cách dùng để đi tìm đối tượng thỏa mãn lòng dục, khi chiếm hữu và thỏa mãn lòng dục thì cho đó là hạnh phúc, chứ có hạnh phúc gì đâu.

(Giáo án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đạo Đức Gia Đình - Tập 1 - Trang 236)
29

Hôm nay cháu Cẩm Tiên sống như vậy cũng chỉ là một nghiệp báo nhân quả của mẹ cháu phải trả vay trong kiếp trước, chứ còn riêng cháu Cẩm Tiên sống như đã chết rồi còn biết đau khổ là gì đâu nữa mà gọi là trả nghiệp. Chính trả nghiệp là mẹ của cháu Cẩm Tiên. Chừng nào mẹ của cháu Cẩm Tiên trả nghiệp xong thì cháu Cẩm Tiên mới xuôi tay đi vào lòng đất lạnh. Luật nhân quả ghê gớm lắm! Các con hãy cố gắng học tập và rèn luyện nhân cách đạo đức nhân bản - nhân quả sống không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ tất cả chúng sinh thì các con mới không trả quả nghiệp báo đời sau. Biết rõ như vậy các con phải cố gắng ngăn ác, diệt ác pháp và luôn mãi sống với thiện pháp, đừng để ác pháp xen vào hành động thân, miệng, ý mà phải trả quả khổ đau, các con ạ! Nhờ sống thiện pháp các con mới chuyển được quả khổ đau của kiếp làm người. Phải cố gắng lên các con ạ! Con đường nhân quả không có ai đi thay cho ai được, mà chính các con phải tự đi lấy. Ngày xưa Đức Thích Ca Mâu Ni đã dạy: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi…​”. Đó là ý này vậy.

(Giáo án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đạo Đức Gia Đình - Tập 1 - Trang 116)
30

Muốn chấm dứt những quả khổ đau của kiếp làm người không gì hơn là các con nên sống đạo đức nhân bản - nhân quả, tức là sống trong những hành động thân, miệng, ý thiện thì không có quả khổ nào đem đến cho các con được.

(Giáo án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đạo Đức Gia Đình - Tập 1 - Trang 117)
31

Chính chỗ ăn thua đủ với mọi người để bảo vệ cái ta, cái của ta là chỗ nhân quả điều khiển chúng ta đi vào trong ác pháp. Chính chỗ chúng ta muốn hơn người là chỗ nhân quả sai khiến chúng ta, biến chúng ta thành tên nô lệ của chúng. Chính chỗ chúng ta giận hờn, thương, ghét, sợ hãi, lo toan, rầu rĩ, buồn khổ là đã làm tay sai cho nhân quả. Chính chỗ chúng ta phiền não thân bị bệnh tật, ốm đau, tai nạn này, tai nạn khác là chúng ta đang bị nhân quả làm chủ tâm ta. Chính chỗ chúng ta đang khởi niệm lăng xăng là nơi tiếp tục tái sanh, sinh tử luân hồi. Còn ngược lại, tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ; tâm thanh thản, an lạc và vô sự là nơi chấm dứt tái sanh luân hồi. Muốn thoát ra khỏi vòng tay nhân quả, điều duy nhất chúng ta phải bảo vệ và giữ gìn tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, luôn luôn lúc nào cũng phải giữ gìn trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Nơi đó là nơi không bao giờ có nhân quả và nhân quả cũng không bao giờ dám bén mảng đến nơi đó được. Cho nên chỗ không nhân, không quả là chỗ chúng ta về. Chỗ giải thoát hoàn toàn tức là Niết bàn. Chỗ không nhân, không quả là chỗ bất động tâm trước ác pháp, chứ không phải chỗ không niệm thiện, niệm ác (không vọng tưởng).

(Giáo án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đạo Đức Gia Đình - Tập 1 - Trang 132)
32

Muốn hiểu đạo đức hiếu sinh của bài học này thì phải nhận xét nghiệp báo nhân quả qua hai trường hợp: 1- Từ trường nhân quả thiện ác hiện sinh nghiệp báo phóng xuất tương ưng tái sinh. 2- Từ trường nhân quả thiện ác cận tử nghiệp báo phóng xuất tương ưng tái sinh. Tuổi tác sinh ra đồng nhau để trả nhân quả trong hiện kiếp là từ trường cận tử nghiệp tái sinh, còn tuổi tác không đồng nhau để trả nhân quả trong hiện kiếp là từ trường nhân quả thiện ác hiện sinh nghiệp báo phóng xuất tương ưng tái sinh. Hai cháu bé gái này tuổi tác chênh lệch, cõng nhau vượt khó suốt 11 năm thì biết ngay đức hiếu sinh thân hành từ từ trường nhân quả thiện ác hiện sinh nghiệp báo phóng xuất tương ưng tái sinh.

(Giáo án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đức Hiếu Sinh - Tập 1 - Trang 169)
33

“Dã man tàn độc đến mức không còn nhân tính, Nguyễn Đức Thị, sinh năm 1982, đã bị tuyên mức án tử hình cho hai tội giết người và cướp tài sản”. Câu này dạy NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO do THIẾU ĐỨC HIẾU SINH và ĐỨC LY THAM THÂN, KHẨU, Ý HÀNH, nên mang đến bản án tử hình. Nhân quả nghiệp báo Đức Thị làm Đức Thị phải gánh chịu hậu quả của việc làm ác: Cướp tiền bạc, giết bà cụ Nén và dối gạt, lừu đảo cơ quan Công an. Ngày đền tội ác không thể tránh khỏi, chỉ còn thời gian trả nghiệp báo nhân quả mà thôi. Nhưng nhân quả không phải trả một kiếp này mà còn phải trả nhiều đời, nhiều kiếp. Nỗi đau khổ này mãi mãi sẽ không bao giờ dứt. Luật nhân quả ghê gớm lắm xin quý vị lưu ý: Nhân quả nghiệp báo phải trả ba đời.

(Giáo án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đức Ly Tham - Tập 1 - Trang 268)
34

Quảng Kính nếu không có người thân nuôi bệnh thì Quảng Kính đã tự cứu mình vượt qua nghiệp lực bằng ý chí và nghị lực. Còn ở đây Quảng Kinh được người thân nhất là người mẹ nuôi bệnh mình, nên tình cảm ái kiết sử chi phối tâm không còn ý chí tự lực, nên Quảng Kính phải theo nghiệp lực nhân quả mà ra đi. Lấy kinh nghiệm của Quảng Kính, quý thầy và quý cô hãy cẩn thận tự chủ đối trị trong khi nghiệp báo nhân quả đến thăm.

(Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh Hạnh - Trang 56)