(49:03) Phật tử 4: Con bạch Thầy, nhiều người mấy năm trời luôn họ không có đi, cái có một cái duyên là coi như người ta nói là tụng kinh Lương Hoàng Sám đó cái sớm xuất đi liền đó Thầy. Cái sau này cũng cái nhân duyên sao thì cũng có người họ tụng niệm, rồi cái nó cũng ra đi rất là nhẹ nhàng, nó đi sớm. Mà con thấy cũng nhiều người vậy là không biết là cái nhân duyên khi mà đang để bình thường vậy không biết lúc nào đi nữa…
Trưởng lão: Tại sao họ tụng Lương Hoàng Sám cái đi ngay? Bởi cái người này là người tu theo Đại thừa rồi. Dù sao đi cũng có tụng kinh Lương Hoàng Sám đây. Thì bây giờ con thấy không? Bây giờ mọi người cũng tụng cái câu kinh Lương Hoàng Sám để cho cái người này chết đi chớ gì? Nghe được cái bài kinh này cái chết liền. Thì thấy sao mà nằm lâu quá thôi bà con mình lại hộ niệm đến, mình tụng cái kinh Lương Hoàng Sám đây chứ gì, không ngờ là mấy người gieo cái duyên đó, sau này mấy người cũng nằm đó chờ người ta tụng kinh Lương Hoàng Sám mới đi chớ bộ, phải không? Nó thiếu cái duyên đó là không đi mấy con, nó phải đủ duyên, Thầy nói nó hợp đủ duyên.
Cái nghiệp mà, cái nghiệp đó mình tạo ra, chưa hết thì cái nghiệp tham, sân, si nó còn, nó phải tương ưng, nó tái sanh. Nhưng mà tái sanh nó mang theo với cái nhất tâm của con, thành ra con lại thêm một cái nhất tâm đó là thành cái bệnh tưởng của con, cái tưởng của con, con mang theo cái tưởng của cái thế giới đó. Con lên thì con sẽ gặp những cái loại kinh này rồi, con gieo với duyên của nó, nên nó cộng nghiệp với cái duyên đó. Mà con lên thì con thế nào con cũng sẽ gặp kinh sách Đại thừa, con hiểu không?
Cho nên vì vậy đó, chứ không phải là giữ được cái tâm đó rồi mình sanh vào cõi Cực Lạc không được, không phải đâu? Mà nó là cái thế giới tưởng làm sao nó… Nó không có thật, nó không có cái thế giới đó, nhưng mà người ta tưởng ra nó có. Cho nên vì vậy mà cái tâm tham, sân, si con còn đó, thì con phải tương ưng sanh làm một con người. Nhưng mà con người đó nó sẽ nằm trong cái trạng thái tưởng của cái thế giới đó, con lên con sẽ gặp kinh sách này.
Đó như hồi nãy đó, con hỏi Thầy đó là tụng kinh Lương Hoàng Sám là tại vì mới chịu chết, ông này nằm là còn thiếu cái Lương Hoàng Sám mà chưa chịu chết, bây giờ nghe tụng cái là chết liền, thì sao mà tụng hay thiệt, kinh sao linh. Sự thật nó đâu có linh, tại mình cộng thêm cho đủ cái duyên người ta mới chết. Nó còn thiếu một chỗ là nó không chết mấy con. Mà mấy con nói, sao Thầy cái gì cũng trả lời được? Tại Thầy trả lời đúng, chứ Thầy đâu có… Thầy trả lời theo quy luật của nhân quả. Nhân quả mà nó thiếu cái duyên của nó, nó không đi tái sanh mấy con, nó không được, nó phải đủ cái duyên của nó, nó mười duyên nó phải đủ mười duyên chứ nó thiếu một, chín duyên nó không đi.