(1:09:47) Phật tử: Hai người sống với nhau mà họ không hạnh phúc, mà nếu mà mình cứ nói về luật nhân quả thì con nghĩ là mình cứ phải chấp nhận, mình phải sống trong đau khổ?
Trưởng lão: Không thể chấp nhận được đâu. Mình nói về luật nhân quả để cho mình chấp nhận, mình chấp nhận ở trong quy luật nhân quả, nhưng mà mình chuyển hướng, thay đổi nhân quả. Chứ không chấp nhận nhân quả để rồi cứ cãi cọ nhau, hoặc xảy ra buồn phiền. Con hiểu điều đó không?
Để cho cái tâm mình an ổn thì nói đây là nhân quả, mới xảy ra như vậy. Mà chuyển đổi, cái đầu tiên chuyển đổi an nhất là thấy nó nhân quả, tâm mình mới được an ổn. Nhưng mà không phải vì an ổn đó để mà chịu đựng. Mà bây giờ mình đã biết được luật nhân quả rồi, bây giờ thay đổi cái nhân quả xấu này trở thành nhân quả tốt, thay đổi hoàn cảnh gia đình mình đang xấu trở thành hoàn cảnh tốt. Con phải hiểu chỗ đó. Nhân quả là thay đổi được, chứ không cố định như số mệnh. Không có số mệnh, mà là nhân quả, phải nhớ!
Nhân quả bữa nay bệnh ngày mai sẽ hết, bữa nay thì rầy rà ngày mai sẽ hết. Bây giờ tôi chấp nhận rầy rà, thì trong khi đó mình chấp nhận nó, thì không nói Nhưng mà cái thời gian qua trong một giờ, một ngày, qua ngày mai, là những cái sai, cái đúng, tôi đem ra phân tích là tôi thấy cái sự bình an, cái sự ổn định về tinh thần, không bị rối.
(1:11:06) Trong khi mình nóng mình giận mà, tôi chưa cãi người đó đâu. Tôi thấy nhân quả rồi, tôi không cãi nữa. Con hiểu không? Tức là tôi vui, tôi chấp nhận nhân quả. Nói sai, nói quấy, nói gì nói, tôi chấp nhận hết.
Nhưng mà sau đó rồi, tôi không phải chấp nhận hoài hoài đâu, tôi sẽ vạch ra hết tất cả cái này cái kia, cái sai cái đúng tôi vạch ra hết. Ai sai ai đúng thì phải sửa. Con hiểu chỗ đó chưa? Thì nó sẽ chuyển biến nhân quả, nó thay đổi nhân quả mà. Chứ còn con cứ chấp nhận, con không dám nói gì hết, cứ để im lìm vậy thì tức là con chấp nhận để mình chịu đựng, thì nó sai, không phải luật luật nhân quả vậy. Cho nên tôi chấp nhận nhân quả, nhưng mà tôi sẽ làm thay đổi nhân quả. Con hiểu không? Đó, như vậy mới là đúng.
Phật tử: (Tóm tắt câu hỏi) Ví dụ như mình sống, mình phải im lìm như vậy. Vì đạo Phật nói không tạo danh, tạo lợi nên không cần phải kinh doanh, hay làm giàu. Mình suy nghĩ vậy có sai không?
Trưởng lão: Tại con hiểu đạo Phật không đúng. Nhưng mà bây giờ tôi đầy đủ, tôi thừa tôi có thể làm được những gì lợi ích cho người bất hạnh xung quanh tôi, mà tôi thừa rồi, tôi có thể đi sắm xe hơi được. là cái phương tiện đi lại thì điều đó tôi có quyền tôi sắm, chứ không phải vì tôi tham có cái xe hơi mà tôi gom góp hết sức để tôi mua chiếc xe để cuối cùng tôi nợ, tôi làm tội tôi, làm tay sai cho nhân quả. Con hiểu chỗ này.
Đó, cho nên vì vậy mình giải quyết tất cả mọi sự việc mà không tham. Không tham danh, không tham lợi. Tôi làm là tại vì cái khả năng tôi đứng trên vị trí giám đốc, chứ không phải tôi ham làm giám đốc, chứ không phải tôi ham danh đâu. Vì vậy mà tôi đứng ở trên vị này tôi phải đi điều khiển cả cái văn phòng, mọi người cùng làm chứ tôi phải chạy lo trách nhiệm người nào ra việc nấy. Chứ không phải tôi làm lớn mà chỉ người này người kia trên đầu ngón tay, bảo sai người này, người kia. Không phải.
Tôi chỉ cách, cái hiểu biết, cái điều kiện mà tôi làm được, tôi biết rằng khả năng của anh, của chị phải làm như thế này, thế này… để cho cái công việc chúng ta chạy, chạy và giúp đỡ chúng ta có công ăn việc làm tốt, vì chúng ta không phải làm lợi ích riêng cho mình, mà còn giúp những người bất hạnh trong xã hội. Con hiểu chưa? Cho nên không phải do tôi ham, tôi làm là tại vì khả năng tôi đã có trình độ kiến thức, học thức hiểu biết để tôi đứng trong vị trí đó, tôi điều khiển cái công ty, cái nhà máy.
Còn bây giờ tôi không hiểu mà tôi trèo lên đó là tôi ham danh, (…). Có nhiều người làm giám đốc mà có người trợ lý giám đốc, người trợ lý giám đốc điều khiển hết, còn ông giám đốc ông này không làm gì hết, ông này rất tệ. Thầy nói thiệt thà là Thầy không làm thôi, mà Thầy làm giám đốc thì phải có cái khả năng. Cái tài của mình có chứ không phải mình tham danh. Còn có nhiều người háo danh, họ bỏ tiền vào họ làm giám đốc, họ đứng đó họ mướn người làm. Tôi có khả năng tôi làm ra lợi, (…) không phải đâu, Vì tôi không chấp cái lợi. Tôi làm vì lợi ích cho bản thân cho gia đình và xã hội, nên tôi làm… Chứ không phải đạo Phật nói không danh, không lợi nên tôi không làm, thì điều này là không được. Con hiểu không?
(1:14:35) Phật tử: Con thấy những cái đạo khác thì cũng tất cả các đạo đều dạy con người sống yêu thương. Nhưng mà con thấy điểm khác là có những cái đạo thì người ta nói là, trong một cái trường hợp, đó là cái trường hợp mà mình bị người khác, có thể là họ đánh mình hay cái gì đó, thì mình có quyền để mà mình đánh lại. Dạ không, nhưng mà con thấy trong đạo Phật hình như là không có cái điều đó. Con hỏi Thầy là trong đạo Phật nếu giả sử người ta đánh mình, thì mình làm như thế nào?
Trưởng lão: Người ta đánh mình (nhịn, mình chạy).
Phật tử: Con thấy là đạo, có những đạo khác người ta nói là mình có quyền đó, nhưng mà trong đạo Phật thì?
(1:15:22) Trưởng lão: Nhưng mà không phải để cho họ ăn hiệp mình. Mấy con hiểu không? Mình nhịn. Bây giờ họ đánh là mình chạy, họ chửi mình thì mình không chửi lại, đó là cái nhẫn nhịn của đạo Phật. Nhưng mà không phải mình để cho cái người này họ thấy họ chửi mình, chửi hoài; họ đánh mình, đánh hoài. Không phải đâu.
Tôi sẽ nhờ cái phường, những người ở chung đây, (họ sẽ bảo vệ, chứ không thể mình nhẫn nhịn, chạy hoài được). Bởi vì mình có cái tập thể sẽ bảo đảm, mình có pháp luật của nhà nước, mình (sống ở đâu thì mình có pháp luật mà). Nhưng pháp luật không có nghĩa là tay đôi với người ta. Con hiểu không? Mà lấy tập thể. Đó là cách thức giải quyết, chứ không để anh ác pháp này mà anh làm hoài. Không được, làm cho anh co cái đầu lại, nhưng mà bằng cái sức tập thể, chứ mình không có làm đương đầu với anh bằng hai người, bằng cá nhân được. Bởi vì hai người rất là bất lợi. Còn trong cái tập thể thì con không bất lợi. Con hiểu chưa? Mình phải khéo léo và sáng suốt.
Bởi vì mình sống trong cái xã hội đều có pháp luật bảo vệ sự sống cho mình. Mình lấy tập thể ra, đưa pháp luật nhà nước ra, cái này sai thì họ phải chấp nhận. Có pháp luật điều khiển.
Phật tử: Nhưng mà con thấy chẳng hạn như Việt Nam mình, nếu như kẻ thù tới xâm lược thì mình cũng phải đánh hả Thầy?
Trưởng lão: Đánh chứ con.
Phật tử: Nhưng mà nếu vậy thì có đúng theo đạo Phật không Thầy?
Trưởng lão: Đúng, đạo Phật đầu tiên (mình dùng tiếng nói) người ta giải quyết: “Anh xâm chiếm đất nước tôi, đưa quân ra đánh, bây giờ anh dừng lại. Không phải là tôi không có quân đội đâu, tôi không có sức mạnh đâu. Anh dừng lại. Chúng tôi sẽ bàn với nhau, đánh nhau có lợi ích gì cho dân tộc cả hai nước. Chúng tôi bắn anh thì anh cũng chết, mà anh bắn chúng tôi cũng chết, đem cái lợi ích gì? Anh muốn cái gì, anh muốn tiền bạc hay anh muốn cái gì? Tôi và anh sẽ hợp tác cùng làm cho hai nước, hai dân tộc chúng ta hạnh phúc hơn”. Phải bàn bạc, mình cũng có bộ ngoại giao chứ bộ không sao. Con hiểu không?
Cho nên đâu phải ai vác súng bắn tôi là tôi bắn lại đâu. Tôi có tiếng nói trước, mà anh không nghe (tôi nhờ sự liên minh các nước). Khi mà tôi họp với anh đâu phải có một nước, tôi mời nhiều nước đến đây họp, thì anh không chấp nhận thì các đất nước này sẽ ủng hộ tôi. Mặc dù tôi nhỏ, anh lớn, anh đông, nhưng mà tôi có nhiều nước thì anh cũng thua tôi chứ sao. Con hiểu không? Tôi phải cùng bàn chứ, nên nước đó xâm chiếm không được.
(1:17:51) Đó thì Thầy nói, bởi vì cái khôn khéo của mình, cái biết của mình, chứ không phải là mình nhẫn nhịn. Theo đạo Phật nhẫn nhịn là nhẫn nhịn theo cái điều kiện của cá nhân của mình thôi. Còn cái tập thể thì không nhẫn nhịn. Mình lấy tập thể dập cái người hung dữ, thành ra họ phải thua thôi. Mình thông minh cái chỗ này con.
Đạo Phật sáng suốt, thông minh, có trí tuệ vô cùng. Nó nhẫn nhưng mà nó không có chịu thua đâu, nó diệt cái ác pháp; nó nhẫn, nó diệt ác pháp. Cũng như bây giờ đạo đức không làm khổ mình, khổ người, mà cứ anh làm khổ tôi thì tôi sẽ tìm mọi cách để tôi ngăn chặn cái ác pháp đó lại, để anh không làm khổ tôi nữa. Và anh không thể làm khổ người khác. Đó là cái trí tuệ của đạo Phật.
Thầy dạy mấy con, sau này mấy con có đủ trí tuệ đạo Phật thì mấy con biết hết. mấy con lấy đúng pháp luật của nhà nước, lấy đúng cái tập thể của mình, dập. Mình chưa có đủ tập thể như hồi nãy mình nói, thì mình tạo cho có tập thể của mình, thì mình sẽ dập họ, mình lấy số đông. Mà trong ý kiến của mọi người đông, thì cái ít ý kiến kia thiểu số thì phải thua. Trong cuộc họp nào cũng vậy hết mấy con. Người ta lấy ý kiến đa số thắng thiểu số. Cho nên sống phải lấy cái trí tuệ của đạo Phật. Con hiểu không?
Phật tử: Ban nẫy Thầy nói là văn minh Ấn Độ, Thầy nói là đạo Phật thì không có, tuy là Phật dạy không có viết lại, nhưng mà ngược lại bên Trung quốc thì người ta ghi lại tất cả bằng chữ Trung Quốc, người ta ghi lại hết. Nhưng mà không tại sao Ấn Độ là người ta không có thói quen đó. Tất cả đều là không có ghi gì cả hết Thầy?
Trưởng lão: Tại vì cái tinh thần là cái danh, không cầu danh, con hiểu không? Cho nên tinh thần Phật giáo dạy, cái ý của đức Phật dạy là không cầu danh: “có danh có lợi thì nên ẩn bóng”, đừng có nên viết, đừng có nên làm cái điều đó. Cho nên nó cũng là những cái sai chứ không có đúng đâu. Bởi vì cái gì cũng có cái sai, cái đúng. (Đúng ở thời điểm đó, sai ở thời điểm sau này - do thêm bớt).
Còn cái văn minh của Trung Quốc cái gì người ta cũng ghi lại hết. Cho nên hiện giờ cái lịch sử của Phật, người ta cũng khảo khổ để viết nữa, chứ sự thật ra đức Phật không có ghi. Cho nên vì vậy mà người ta biết khi đức Phật tịch rồi thì toàn bộ giáo pháp của Bà-la-môn của Ấn Độ nó dập nát, không còn ở quê hương đó nữa, nó tiêu (mất). Chứ nếu mà ở đó nó mà ghi chép sách vở kỹ lưỡng đàng hoàng thì làm sao cho (mất) được? Cái này chỉ mình truyền miệng với nhau, truyền miệng với nhau thôi.
(1:20:34) Rồi từ đó nó quên trước, quên sau, rồi thêm thắt thành ra nó lệch lạc rất nhiều. Mà thậm chí như bây giờ nếu mà Thầy không tu xong thì làm sao ai biết đây là kinh này, hiểu được những lời Phật dạy (thì phải) có cái kinh nghiệm tu như vậy. Khó chứ đâu phải dễ. Cho nên cái xưa nó làm những cái sai, mà cứ bảo đúng. Đúng là đúng trong cái thời điểm đó; nhưng mà sai, sai ở trên thời điểm của chúng ta, làm người ta quá khổ.
Cho nên cái thời này, Thầy nói bây giờ phải ghi lại, ghi lại và đồng thời kết hợp với một số người có đủ uy tín với mọi người, thì lúc bây giờ chúng ta mới chỉnh đốn lại những cái lời Phật dạy, như hồi nãy Thầy nói đó. Để làm cái niềm tin cho mọi người.
Đây là những cái bậc vĩ nhân để lại để giúp cho loài người thoát khổ, chứ không khéo, nếu mà không có số người như vậy, thì người ta chỉ nói đây là thời đại của Thầy thôi, Thầy chỉ nói vậy chứ chưa chắc là của Phật nói, không phải dễ đâu.
Cho nên các vị Hoà thượng lên đây nói: Nếu mà Thầy tu mà pháp môn tu không đúng mà Thầy viết sách, là họ đến họ dập hết; không phải dễ đâu, họ dập nát hết. Nói họ cúng bái tụng niệm cầu siêu, cầu an này kia sai hết, là họ dập lại Thầy hết. Đằng này họ không dám dập là tại vì họ thấy Thầy là người làm chủ như thật mà, thành ra họ đâu dám. Con hiểu chưa?
Cho nên cái lực lượng của Phật giáo con thấy nó ghê lắm, chứ đâu phải. Mỗi kỳ họp là ngàn, ngàn người, chứ đâu phải ít đâu. Vậy mà họ không dám nói gì Thầy hết là tại vì họ biết Thầy có công phu (tu tập). Có nhiều Hòa Thượng đều biết hết, Hòa thượng Trí Quảng cũng đều biết Thầy chứ đâu phải không, biết mặt Thầy hết, nhưng mà vì thấy Thầy có công phu (tu tập), còn các thầy không có tu tập, không làm chủ được.
(1:22:17) Cho nên, vì vậy mà khi mà Thầy nói, họ mến phục chứ không phải không? Nhưng mà bây giờ đứng trên cái vị trí của mình, bây giờ dẹp làm sao đây, nó khó lắm chứ đâu phải. Mà hồi nào tới giờ cầu siêu cầu an, mà bảo đừng cầu siêu cầu an thì họ lấy cái gì họ sống đây? Con hiểu không? (Họ sống như Thầy đâu có được.)
Phật tử: Dạ Thầy, con còn câu hỏi cuối cùng thôi Thầy, dạ là theo đạo Phật thì nói về cái duyên rất là nhiều, như vậy chẳng hạn như là người ta không có ý thức được, nghia là mình không chọn hay là sao Thầy?
Trưởng lão: Cái duyên, nó nhiều duyên chứ không phải. Bởi vì do đó cái duyên, mà nó hợp nhau thì nó mới thành vợ chồng. Con hiểu không? Cho nên đạo Phật nói duyên rất hay. Nếu không duyên sao lại gặp người đó, mà gặp người đó sao lại không hợp, không thành vợ thành chồng mà lại gặp người khác. con hiểu đó là duyên hợp, duyên tan. Thường thường, nó vô cùng cái duyên hợp, duyên tan; nó trùng trùng duyên hợp, duyên tan.
Từ nhỏ con lớn lên con gặp biết bao nhiêu người, nhưng mà hợp rồi tìm hiểu qua đó rồi tan, tan rồi hợp, hợp rồi gặp nữa, rồi tan. Cứ vậy cho đến khi gặp người cuối, có một người cuối cùng mới thành vợ thành chồng. Mà thành vợ thành chồng rồi còn cãi cọ này kia nữa. Đó là nhân quả để trả vay. Tại sao mấy người kia không gặp để rồi không có như vậy, mà để gặp cái người này, để rồi cái người này (hay rượu chè). Mà hồi gặp cái người này chưa có rượu chè, một thời gian sau bây giờ rượu chè, trời đất ơi, chết tôi rồi! Con hiểu không? Đó là nhân quả phải trả. Nó là duyên hợp, duyên tan. Mà nó hợp để mà nó tan, tan rồi thì nó phải như thế nào đó, nó phải có cái duyên chứ. Nó tan không đâu có được, nó phải có đủ duyên. Con phải hiểu như vậy. Cho nên đạo Phật nói là duyên hợp, (duyên tan).
Phật tử: Trong khi tìm hiểu thì mình có nghĩ duyên số không Thầy?
(1:24:00) Trưởng lão: Duyên hợp duyên tan nhưng mà vẫn ý làm chủ. Còn mình thiếu ý làm chủ thì tức là mình bị cái nhân quả (chi phối). Cái cây này sẽ lớn lên như thế này thế này, nó sẽ có lợi ích làm sao. Tức là nó qua cái ý, mặc dù thấy cái cây là con mắt thấy, chứ cái ý nó không thấy đâu. Nhưng mà thấy rồi nó mới tiếp cho cái ý phải tư duy suy nghĩ, cái ý nó sẽ suy nghĩ, nó diễn tả. Con hiểu không? Ý làm chủ mà. Tất cả mọi cái tai nghe mắt thấy đều chuyển qua cái ý hết, để cái ý nó suy tư nó nghĩ, rồi nó mới giải quyết đến cái tâm cho mình biết. Đó, ý làm chủ.
Mà bây giờ mình lại luyện ý thức, làm ý thức lực nữa thì quá tuyệt vời. Cho nên làm chủ bệnh, làm chủ sự sống chết hoàn toàn là ý. Mà mấy con tu sai là mấy con lọt trong tưởng thì thôi rồi, rơi vào thế giới ma rồi. Cho nên hoàn toàn các duyên có, nếu mà không duyên thì chắc chắn mấy con ngày hôm nay không gặp Thầy. Có đủ duyên… Bây giờ duyên tốt thì mấy con về mấy con tập luyện được, mấy con làm chủ được bệnh tật, tâm của mấy con (bình an), đó là duyên hợp, duyên tốt. Mà duyên tan thì mấy con về sao mà thấy nó rối ren quá, tập luyện không được, thì đó là tan. Phải không, mấy con hiểu chưa? Có duyên chứ.
Phật tử: Thưa hỏi
Trưởng lão: Về bên nhớ tu pháp tác ý, rồi tập luyện rồi xả tâm con, tất cả chướng ngại pháp đều thấy nhân quả thì con sẽ được bình an. Nhất là bây giờ con lớn tuổi rồi, phải tập cái câu: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Con công phu sáu tháng… để khi có bệnh đuổi đi liền tức khắc, an trú vào hơi thở, thì nó sẽ cứu con được.
Phật tử: (Tóm tắt nội dung) Con xin hứa với Thầy nghe lời Thầy và thực hành.
Trưởng lão: Tốt, được rồi con, ráng cố gắng con.
Phật tử: Thưa hỏi
(1:27:34) Trưởng lão: Thôi, ráng cố gắng con, có gì đó cứ hỏi, Thầy sẽ dạy cho.
Phật tử: Thưa hỏi
Trưởng lão: Con tác ý. Con về con tập vậy, bởi vì cái thân con già rồi, nó dễ bệnh lắm, để mình làm chủ được cái bệnh: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”, rồi hít vô thở ra năm hơi thở. Con về con tập để sau khi thân có bệnh con tác ý cái nó hết.
Phật tử: Nếu không dùng hơi thở được hoặc hơi thở bi chướng ngại thì đưa tay ra vô được không Thầy?
Trưởng lão: Đưa tay ra vô.
Phật tử: (Tuổi con lớn như vậy, không biết tu theo pháp của Thầy dạy có nỗi không? )
Trưởng lão: Nỗi mà, Thầy nói không biết Thầy thôi, chứ biết Thầy, Thầy dạy. Cái người già phải làm chủ cái bệnh trước đã, rồi làm chủ cái bệnh rồi mới giữ cái tâm bất động. Trong khi tu mà làm chủ cái bệnh thì vẫn thư giãn, tập giữ cái tâm bất động. Tức là chỗ mà mình chứng đạo, tâm bất động là mình chứng đạo.
Phật tử: Thưa hỏi
(1:29:01) Trưởng lão: Cứ nhắc “tâm bất động thanh thản, an lạc, vô sự”, ngồi yên lặng. Rồi khi nào mà tu hơi thở “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra” tu tập cái pháp đó, để đối trị cái bệnh, khi nó có bệnh thì con đuổi đi. Con biết không?
Phật tử: Thưa hỏi
Trưởng lão: Để Thầy mở lớp Thầy thông báo con.
HẾT BĂNG