(36:12) Trưởng lão: Cho nên Thầy cố gắng, Thầy cố gắng dạy mấy con tu để chọn lấy một số người tu chứng làm chủ được bốn sự đau khổ: sinh, già, bệnh, chết. Thì chừng đó Thầy ra đi vừa rồi. Đó là cái nhiệm vụ mà giờ chưa chứng. Thầy tin rằng Thầy cố gắng sẽ có người chứng đạo mấy con. Và hiện giờ Thầy đang tìm một vài người được ở gần bên Thầy để buổi tối, buổi khuya khi Thầy đi quan sát Thầy thấy từ cái chỗ phá hôn trầm thùy miên, đi kinh hành hoặc chỗ mà lười biếng, hoặc thế này thế khác Thầy nhắc nhở, để sách tấn cho những người đó, họ vượt qua những khó khăn của nghiệp, nghiệp đời của họ để rồi cuối cùng họ thành tựu được, thì họ sẽ thay thế Thầy họ dạy đạo cho mấy con, đó là Thầy xong. Thầy mong điều đó, chứ lỡ Thầy có ra đi rồi mà không có người chứng thì Phật pháp sẽ mất đó mấy con.
Hai ngàn năm trăm năm sau, bây giờ Thầy mới dựng lại, thì mấy con thấy cả một hệ thống Phật giáo bây giờ đâu phải ít người, nhưng đâu có biết được con đường nào mà làm chủ sinh - già - bệnh - chết, không biết pháp. Chứ phải biết Pháp thì những kinh sách mà để lại cho chúng ta có những bài pháp dạy chúng ta biết cách tu làm chủ sinh - già - bệnh - chết. Còn bây giờ đọc lại tạng kinh Nguyên Thủy của đức Phật, của Hòa thượng Minh Châu dịch thì chúng ta mới thấy có pháp Như Lý Tác Ý, có cái bài kinh Lậu Hoặc: “Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, đã sanh thì bị diệt” nghĩa là lậu hoặc đã sanh rồi mà mình tác ý thì nó bị diệt.
(38:01) Trong Kinh Nguyên Thủy lời đức Phật dạy, còn các Tổ thì dạy sai hết! Không có cái bài kinh nào mà các Tổ dạy đúng! Đức Phật dạy bảo: “Ly dục, ly ác pháp” thì các Tổ dạy ức chế ý thức.
Ờ bây giờ dạy, cũng như bên Tịnh Độ bảo mình niệm Phật, cố gắng niệm Phật để nhất tâm bất loạn: “Thất nhựt nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật, dữ chư Thánh chúng hiện tại kỳ tiền”. Nghĩa là khi mình ức chế thì ý thức mình không còn vọng tưởng nữa, mình sẽ thấy chư Bồ tát và Thánh chúng hiện ra trong cảnh giới Cực Lạc. Thì đó là cảnh giới tưởng rồi phải không, các con thấy rất rõ, đó là các Tổ dạy. Còn bây giờ thiền thì ngồi lại để làm gì? Ngồi lại tréo chân lên, bắt đầu ngồi nương hơi thở ức chế ý thức của mình.
Trong khi đức Phật dạy mình ngồi lại để quan sát xem coi từng tâm niệm của mình khởi lên tác ý đuổi, hai cái nó khác xa. Cái này Ly dục - Ly ác pháp là đuổi, bây giờ thí dụ có cái tâm niệm khởi ra: “Giờ sao đói bụng muốn đi kiếm cái bánh ăn đây”, có phải không? Giờ này sắp sửa trưa rồi nó muốn ăn bánh rồi đây thì bắt đầu: “Không được, lát đúng 10 giờ hay 11 giờ mới ăn cơm thì ăn chứ bây giờ không được ăn phi thời”. Mặc dù ăn cái bánh không có tội lỗi gì đâu, nhưng mà như vậy là phi thời, không đúng.
(39:22) Bắt đầu ra lệnh cấm nó đi, mình tác ý như vậy, cái ý của mình tác ý mình nói vậy thì nó không có ăn phi thời, các con thấy chưa? Rồi một lát nó nghĩ thấy cái sân này dơ quá, thôi đi ra quét cho sạch sẽ: “Giờ này không phải là giờ quét sân, mày ngồi đây chơi, chứ mày đi ra là không được”, đó cũng là tác ý đó mấy con.
Một ngày, có biết bao nhiêu lần mấy con tác ý, chuyện này tới chuyện khác và cứ tác ý như vậy thì mấy con sẽ có ý thức lực. Khi mà mấy con tác ý nó ly dục ly ác pháp hết, nó bất động, yên lặng là ý thức lực, cái ý mà mấy con tác ý đó nó trở thành cái lực rồi, nó mới ngồi im lặng được đây nè, các con hiểu chưa?
Chứ mấy con đừng có ức chế cho chết nó đi, không có được, để tự động nó hết, nó ly dục thì nó hết à. Mà nó chưa ly dục mà bây giờ ức chế nó, xả ra nó cũng còn dục. Cho nên mấy con thấy Thiền sư ngồi thiền hay lắm, ngồi nhiếp tâm trong hơi thở, hoặc giữ tâm bất động, biết vọng liền buông, buông riết, buông hết vọng tưởng rồi. Bắt đầu xả ra bình thường, họ nói vài tiếng nói là họ sân ầm ầm lên liền, có phải không mấy con?
Mà bây giờ: “Bữa nay sao bây dọn món ăn sao ta ăn dở quá vậy!”, đó cũng ngon dở rồi thấy chưa? Đó cũng bị sai, bị cái dục rồi đó, chứ đâu phải nói mình ngồi thiền mình giỏi đâu.