(1:15:13) Phật tử 1: Dạ. Thưa Thầy còn một câu nữa con muốn hỏi Thầy là: Từ lúc mà đọc sách của Thầy vậy đó, cái con suy nghĩ rất là nhiều về cuộc đời của con. Điển hình nhất là cái chuyện tình cảm của con hiện giờ. Dạ con có đang quen cô bạn gái. Nhưng mà tâm nguyện từ nhỏ thì mình cũng thích đi theo con đường của đức Phật. Nhưng mà ngược lại bên cạnh đó thì mình lại còn ham mê sắc đẹp. Mà mình nữa thì mình thích đi này, mà nữa thì mình lại không bỏ được. Giống như Thầy nói trong sách là: "Đời chưa buông bỏ mà đạo lại muốn thêm". Con thấy cái đó sao mà con nghe cái câu đó con nhột lắm. Con nhột chính bản thân con nè. Mà con thấy đúng cái tâm của con, sao mà nó tệ quá. Con muốn dứt khoát một là một, mà hai là hai, chứ không có làm khổ như vậy. Chính bản thân con đang suy nghĩ cái điều đó thì con cũng đã khổ rồi thưa Thầy. Mà con làm cho người ta như vậy người ta càng khổ nữa. Thành thử ra bữa giờ con cắn rứt lương tâm nhiều lắm. Con lên trình với Thầy cái điều này, mong Thầy chỉ dạy cho con cái phương cách nào để cho con giải quyết được cái điều này?
Trưởng lão: Bây giờ con chỉ cần tư duy suy nghĩ: "Bây giờ mình với cô này để trở thành vợ chồng đi. Cuộc đời này có hạnh phúc thật sự hay là để mà cãi cọ nhau đây? Hay hoặc là để mà sanh con đẻ cái rồi phải nuôi lòng vòng ba cái này nó khổ đau đây? Cái nào giải thoát? Cái nào không khổ? Cái nào khổ?" Mình cân nhắc đàng hoàng mà. Rồi mình mới đặt câu hỏi. Bị vì cô ta cũng thương mình, mình mới hỏi: "Tôi với cô hợp nhau thì như thế này, thế này, thế này nè. Mình chịu đựng nổi không nè? Hay là mình cãi cọ, mình đánh lộn với nhau?" Đó mình nói thẳng, nói thật.
Vì vậy mà con đường mà tiếp tục để tái sinh luân hồi là con đường nam nữ. Con đường khổ đau nhất cuộc đời con người là con đường đó, con đường đau khổ. Con người tiếp tục trên con đường đau khổ. Cha đau khổ cả đời rồi tới con, con đau khổ cả đời rồi tới chít cháu. Nó nối tiếp sự đau khổ, nó đâu có chấm dứt con. Cho nên vì vậy mình cân nhắc kỹ. Chỉ có con đường duy nhất là chấm dứt con đường này thì nó mới được giải thoát. Thì mình quyết định. Mình phải thấy cái đúng cái sai, cái khổ, cái không khổ chứ. Đó mấy con thấy không? Tư duy suy nghĩ đừng để tình cảm của mình, đừng để cái nghiệp. Bởi vì hai người này gặp nhau đều là do nhân quả từ trước đã có gieo duyên nên mới gặp nhau. Rồi từ cái ánh mắt, từ cái lời nói, từ cái này kia đều là do nhân quả nó mới thu hút mình được. Nó mới kêu là nam châm nó hút mà.
Phật tử 1 (chú Tâm) Dạ. Nó hút kinh khủng thưa Thầy.
(1:17:33) Trưởng lão: Nó hút kinh khủng. Để mà bứt cái từ trường nam châm này ra đâu phải chuyện dễ. Nó bằng cả một cái sức lực của ý thức lực của mình. Tư duy suy nghĩ chín chắn lắm rồi mình mới bứt nổi, chứ không phải lơ mơ mà bứt được. Không có dễ.
Cho nên vì vậy đó chỉ có con đường mình thâm vào Phật pháp. Nhờ đọc sách Thầy nhiều, nhờ hiểu được cái quy luật nhân quả, nhờ biết con đường khổ, hay là con đường không khổ. Đi con đường nào, cuộc đời mình thì mình phải chọn lấy. Rồi cuối cùng mình mới chiến thắng, chứ không khéo nó hút con, nó lôi con, nó không chịu buông. Con không thể nào thắng lại nó đâu. Thầy nói giữa cái sức hút của hai phái nam và nữ nó mạnh lắm, ghê lắm. Nó hợp nhau rồi, trời đất ơi! Khó nhả, mình chết cái chỗ đó.
Phật tử chú Nam: Con bây giờ cũng đang bị trả cái nghiệp đó thưa Thầy.
Trưởng lão: Khổ lắm đó con, khổ lắm.
Phật tử 1: Dạ, thưa Thầy bữa giờ con cũng cố gắng dữ lắm. Nhưng mà sao con cảm thấy không biết là con làm tư duy hay là như thế nào không biết, mà sao con thấy nó chưa có được như ý muốn thưa Thầy?
Trưởng lão: Chưa có ngã ngũ.
Phật tử 1: Dạ.
Trưởng lão: Nó cứ nó còn lôi. Sự thật ra phải mạnh mẽ, mà nếu quả chăng mà nếu là cái nghiệp nhân quả mà mình vượt qua không được thì phải làm sao đây? Chuyển. Để từ chuyển cái người thân của mình, cái người mà đã có cái tình thương mình, phải chuyển cô ta luôn, đi trên con đường này luôn, chứ còn. Bởi vì nó có duyên nhân quả mà. Chuyển luôn, nhắc nhở về vấn đề như thế nào, để rồi hai người thanh tịnh đi tiếp tới con đường đạo. Chứ không lẽ mà duyên mình gặp nhau rồi, bây giờ tình cảm nhau như vầy, ai đi đường nấy thì cô ta sẽ có chồng khác. Nhưng mà cái hình ảnh mà của con, làm sao cô ta quên được hình ảnh. Bởi khó lắm mấy con.
Phật tử 1 (chú Tâm): Dạ, vậy thưa Thầy, ý Thầy nói ở đây có nghĩa là nếu mà mình không vượt qua được nhân quả thì mình sẵn sàng mình chấp nhận mình cưới hả Thầy?
Trưởng lão: Cưới.
Phật tử 1(chú Tâm): Cưới rồi bên cạnh đó mình sẽ?
Trưởng lão: Hướng dẫn. Hướng dẫn cô con đường Phật pháp. Để rồi cái tình cảm thì thương nhau thì để mà trợ giúp nhau. Còn cái tình mà nhục dục thì lần lượt chấm dứt, mình lìa ra.
Phật tử 1: Chấm dứt cái đó luôn hả Thầy?
Trưởng lão: Cái đó là khổ đau lắm con. Coi vậy chứ nó cám dỗ ghê gớm lắm, phải chiến thắng nó.
Phật tử 1: Dạ.
Trưởng lão: Thầy nói làm sao mà có đủ cái lực mà thắng nó, thì mấy con thấy nó như cái sức hút của nam châm.
Phật tử 1: Dạ đúng rồi thưa Thầy. Hồi xưa thì con chỉ trăn trở ở cái điều đó, nhưng mà sau này con lại phát hiện ra thêm. Là con thấy ngoài cái đó ra, con sẵn sàng con có bao nhiêu con sẵn sàng cho. Nhưng mà bên cạnh đó làm cái gì có tiền con cũng tham lắm. Con cũng mong làm cho có nhiều. Thưa Thầy, sao nó mâu thuẫn quá vậy Thầy?
Trưởng lão: Chứ sao con.
Phật tử 1: Vậy con phải giải quyết cái tâm tham đó làm sao đó thưa Thầy?
Trưởng lão: Mình bởi vậy, hễ có tham thì tham này tham kia. Rồi nó gom để nó tập trung vào một cái tham của nó. Cho nên nó ghê lắm. Bởi vì tham, sân, si mà phải biết. Hễ có tham thì có sân, mà hễ mà có sân thì phải có si thôi. Tất cả những cái này nó là ngũ triền cái, nó năm cái màn ngăn che, nó làm con mờ mịt. Rồi tìm đến đó, nó là cái sức hút của nghiệp, duyên nghiệp. Cái đời trước, mình có gieo duyên, gieo nợ với nhau, đời nay gặp nhau nó hút ghê gớm lắm. Khi mà tu rồi, Thầy giật mình Thầy sợ đó con, tu rồi mới sợ con. Hồi tu thì mình chỉ ráng mình tu thôi, nhưng mà sau khi tu rồi mình mới thấy: "Trời ơi! Chúng sanh bị trôi lăn ở trong lục đạo là do con đường này hết". Họ không thể nào ra khỏi. Nó hút dữ lắm, nó mạnh lắm. Bởi vì nó nghiệp lực.
Phật tử 1: Đúng là lực thiệt thưa Thầy.
Trưởng lão: Nó vô hình mà nó mạnh, rất mạnh con. Bởi vậy khi nó không gặp nhau thì nó nhớ nhung, nó đủ thứ nó hút. Nó làm cho mình ray rứt, dày vò đủ thứ, khổ lắm. Cho nên vì vậy đó mà phải chú ý ngay liền: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Không có cái thứ gì mà xen vô cái tâm này được. Thì như vậy mới gọi là giải thoát.
Phật tử 1: Dạ.
(1:21:37) Trưởng lão: Tu như Thầy rồi, Thầy đến với mấy con Thầy hiểu, Thầy sợ giùm cho mấy con đó, lo lắm chứ. Thầy biết. Bởi vì lấy cái bản thân của mình, tâm mình, mình mới suy tư ra những con cháu của mình sau này, nó đang ở trên cái trạng thái đó. Khổ lắm. Cho nên gặp Thầy, mà cứ thường xuyên mà gặp Thầy, Thầy nhắc nhở cái này phải chiến đấu, phải từ cái chỗ hiểu này phải đi tới cái chỗ hiểu khác. Để hoàn toàn nhìn một cái người khác phái như là một người đồng tu. Không có khởi cái niệm gì hết, thì mới được. Nó nguy hiểm lắm.
Phật tử 1: Thưa Thầy khi mà nhìn mà lỡ nó khởi niệm lên mình phải làm sao thưa Thầy?
Trưởng lão: Tác ý liền nó con, mình tác ý. Có cái phương pháp tác ý nó xả ra.
Phật tử 1: Mình tác ý làm sao thưa Thầy?
Trưởng lão: Mình tác ý: "Đó là con đường sanh tử luân hồi. Mày mà vào đó là cái đời của mày tiêu luôn". Mà đúng vậy có phải không?
Phật tử 1: Dạ. Còn bình thường nếu mà không gặp, thì một mình mình đó thì mình nên tác ý làm sao để cái đó nó tiêu bớt Thầy?
Trưởng lão: Thì tức là mình khởi sự mình quán: "Con đường đó mình sẽ thấy nó khổ như thế này, sanh con. Rồi bao nhiêu sự đau khổ phải lo, nuôi lớn khôn rồi phải cho ăn học, những khi đau ốm bệnh tật". Tất cả những cái này mình suy ra một cái loạt, toàn là cái thứ đau khổ không, nghe nó ngán. Chứ còn không suy tư, nó không ngán đâu.
Đó là những cái bài học mà đức Phật đã dạy. Vì mình chưa thông suốt cho nên mình mới lầm. Chứ khi mình thông suốt rồi mình sợ lắm. Không phải mình không thương con mình. Mình không phải mình không thương cái người khác mà người ta thương mình, không phải. Nhưng mình biết càng thương, càng khổ. Tình thương kỳ cục, lẽ ra thương thì giải thoát chứ sao lại khổ? Thương đến đỗi mà người ta ghen tuông với nhau con biết không? Người ta muốn chiếm hữu cái người đó của mình, không có được ai mà nói chuyện, không được ai mà lại gần. Coi như cái đó của riêng.
Phật tử 1: Dạ.
Trưởng lão: Không. Thương mà chiếm hữu đó con, sở hữu, muốn người đó là của mình. Mai mốt con có vợ rồi con biết. Nó muốn con là sở hữu của nó mà con lại đứng nói với cô nào là chết. Nó bằm con.
Phật tử 1: Dạ
Trưởng lão: Không. Sự thật là vậy đó con. Còn không thương thì con muốn nói chuyện với ai đó, nó cũng không cần đâu. Mà đã thương rồi thì coi chừng. Bởi vậy một người mà tu mà qua rồi, người ta thấy người ta thoát được cái nghiệp nó ghê gớm, chứ còn dính vô một cái là chết. Nói chung là Thầy có phước lắm mấy con. Thầy biết Thầy có phước hơn mấy con nhiều.
Phật tử 1: Dạ, chúng con cũng cảm thấy chúng con có phước là được gặp Thầy chỉ dạy.
Trưởng lão: Thầy nhắc nhở đó, ráng cố gắng con. Biết Phật pháp rồi, phải từ đó mình phải tư duy suy nghĩ. Biết con đường nào đúng, con đường nào sai, con đường nào khổ, con đường nào không khổ. Chọn lấy con đường mình không khổ. Mà con đường không khổ mà lại đem lại lợi ích cho nhiều người, chứ không phải đem lại cho có người chồng. Con hiểu không?
Phật tử 1: Dạ
(1:24:49) Trưởng lão: Bây giờ con có làm gì đi nữa, mà con đường đời đó chỉ có hai vợ chồng với mấy đứa con thôi, chứ còn ai thì mặc hết. Chưa chắc mình đã chu toàn.
Phật tử 1: Dạ. Thưa Thầy cái chuyện hồi nãy con xin nhắc lại một xíu, là cái chuyện con với người bạn đó. Thì nếu mà ví dụ như mà con quán xét được cái điều đó. Bây giờ thì con cũng chưa biết như thế nào, nhưng ví dụ như sau này mà con quán xét được cái điều đó, con tỉnh ra được cái điều Thầy dạy, thì con nói lời chia tay với cô đó. Vậy thì cô ta đau khổ thì làm sao Thầy?
Trưởng lão: Con phải nói cái lý do. Chứ con không nói cái lý do, con chia tay cái kiểu đó không phải. Nói cái lý do như thế nào? Tôi với cô bây giờ mà hợp nhau, thì mình sẽ cho nhau những cái tình thương thật sự, nhưng nó sẽ khổ như thế nào, thế nào. Qua cái cuộc đời, mình xét thấy những cái kinh nghiệm qua của ông bà, cha mẹ của mình rồi, có đúng không? Thì bây giờ tôi đã thấy được con đường này, như thế này, thế này, nó là giải pháp, mới đem lại hạnh phúc cho mình. Và còn biết bao nhiêu người đau khổ đang chờ.
Do đó con phải giải thích cho cô ta. Cô sẽ giác ngộ. Và đồng thời mình thấy thảnh thơi. Người bạn của mình đã quen nhau, đã thương nhau mà bây giờ cô đã giác ngộ, cô không còn khổ, con cũng không khổ nữa. Mình phải giác ngộ, mình đã hiểu. Và khi mình muốn chấm dứt con đường này, thì phải giác ngộ với nhau chứ không được bỏ một mình cô. "Ờ bây giờ, thôi tôi muốn tu rồi này kia, thôi cô tìm người khác đi". Cái đó không được. Cái đó cũng làm người ta đau khổ, còn gieo cái nghiệp. Con trốn không khỏi đâu, mai mốt tới nữa.
Phật tử 1: Dạ
Trưởng lão: Phải nói cho hẳn hòi để cho giác ngộ, người ta ngộ được người ta sẽ không có còn. Mà tình thương của mình bây giờ nó trở thành tình bạn đồng tu. Biến từ cái tình nhỏ mọn của gia đình nó trở thành cái tình của sự tu tập hướng trên con đường chánh Phật pháp, hạnh phúc lắm mấy con. Mình cứu được mình mà mình cứu được người thì không phải hạnh phúc? Mà người vì thương mình, người ta khổ chứ đâu phải. Còn bây giờ người ta vì thương mình mà mình nói: "Tôi không thương cô đâu, cô đi đâu cô đi, cô kiếm ai kiếm". Thì cái việc này không được. Thực sự con nói ngang cái kiểu đó, thôi như là con lấy dao con đâm cổ để cho chết cho rồi đi, có phải đúng không? Không được, đừng có làm vậy.
Mình thành thật nói: "Tại sao mà tôi lại không nghĩ đi cái con đường này, mà để cho mình kết hợp với nhau, để thành đôi bạn đi cùng nhau chia sẻ nhau trên con đường đời nhiều sự khổ đau. Tại sao vậy?" Mình nêu lý do, mình giải thích cho cô ta hiểu biết nó khổ. Cuối cùng cô giác ngộ được thì hai người trở thành những bạn đồng tu. Cái tình cảm nó đẹp lắm đó con. Hãy nhớ lời Thầy đi, phải làm nó cho được. Ước nguyện của mình mong sao mọi người đều đi trên con đường đạo Phật. Nó không phải, mình sau này hóa sanh, không thèm mà sanh cái kiểu mà bất tịnh này. Nó hóa sanh có phải tốt không con? Mình đủ cái Tứ Thần Túc rồi thì mình hợp duyên mình hóa sanh thôi.
Trưởng Lão: Thôi bây giờ mấy con về.
Phật tử 1: Dạ. Chúng con cảm ơn Thầy.
Trưởng Lão: Có gì kêu Thầy: "Thầy ơi, Thầy cứu con, chứ không là con chết”.
Phật tử 1: Dạ. Xin Thầy có gì Thầy cũng gia hộ cho con, cho chúng con. Có gì con kêu Thầy.
Trưởng lão: Rồi rồi. Có gì lúc bấy giờ kêu Thầy thì bắt đầu nó bình tĩnh lại được.
Phật tử 1: Thầy ráng thương chúng sanh, Thầy ráng thương tụi con, Thầy ráng trụ thế nha Thầy.
Trưởng Lão: Rồi rồi Thầy chưa chết giờ đâu. Mai mốt Thầy chết, Thầy báo. Rồi thôi Thầy ra con.
HẾT BĂNG