00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

(36:48)

(36:48) Phật tử 2: ( …​ ) Làm thế nào được trong đặc tướng…​ ( …​ )

Trưởng lão: Vậy thì hoàn cảnh gia đình thì tốt rồi. Nhưng mà con có kham nhẫn đủ cái sức mà khi xuất gia rồi, con phải hoàn toàn con sống độc cư trọn vẹn. Không có tới lui người này, người kia; không có nói chuyện ai, con có sống nỗi độc cư không?

Phật tử 2: Dạ điều đó con thưa Thầy con làm được!

Trưởng lão: Rồi trong khi mà xuất gia rồi, nó có nhiều cái, nhất là cái hạnh độc cư. Coi như là tối ngày mình sống có một mình mình, không nói chuyện gì thì con có thể chịu nổi không?

Phật tử 2: Dạ con có ạ!

Trưởng lão: Thì bây giờ trong cái thời gian để thử thách các con, thì ít ra thì Thầy phải cho người theo dõi, theo dõi cái tư cách của mấy con. Thì từ đây, bắt đầu từ đây coi như là mấy con đã xuất gia rồi. Từ đây mấy con sẽ sống độc cư trọn vẹn ở trong thất, mấy con không được đi tới đi lui; không được nói chuyện này, chuyện kia. Nghĩa là suốt cái thời gian hai tháng, mà mọi người, người ta xem xét thấy được, nếu mà các con lỗi thì Thầy không chấp nhận xuất gia. Còn mấy con không lỗi, mấy con sống trọn vẹn độc cư, giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình trọn vẹn, nỗ lực một tâm quyết tu hành giải thoát. Khi mà Thầy cho xuất gia cạo tóc mấy con xong rồi, thì mấy con phải sống đúng cái hạnh thì mới xứng đáng là cái người xuất gia chứ, phải không?

Cho nên vì vậy mà ngay từ bây giờ, đó là cái sự thử thách của mấy con. Mấy con chấp nhận được trong vòng tháng thứ nhất, qua tháng thứ hai mà được thì Thầy đến sẽ làm cái lễ chính thức vào xuống tóc mấy con hết toàn bộ, để cho mấy con thực hiện được con đường tu hành giải thoát của mình. Không phải hai tháng nó, bên nam cũng vậy, Thầy cũng đang cho các thầy sự thử thách hết.

Chứ không phải là muốn xuất gia là làm cái lễ đại rồi cho mấy con, rồi chừng đó mấy con phạm những cái lỗi lầm của mấy con, rồi những cái này, cái kia làm sao? Bởi vì cái thói quen của mấy con nó còn rồi, mà nếu không thử thách thì nó bộc lộ ra làm sao? Làm sao? Thì trong khi đó mấy con mặc áo, mặc y, này kia mà thu hồi cái y áo của mấy con thì nó dễ rồi đó, nhưng mà có cái điều kiện là mang tiếng, làm sao thu hồi được? Mang tiếng cho tu sĩ của Phật giáo ở đây. Nó mang tiếng là cái Ni đoàn ở đây xuất gia là “những người tu sĩ đó, đi nói chuyện, đi giảng, đi này, kia đủ thứ tùm lum tà la hết”, thì nó mang tiếng làm sao? Con hiểu điều đó chưa? (Dạ!)

(39:32) Trưởng lão: Cho nên bây giờ được, Thầy cho phép, nhưng mà có cái điều kiện là sau hai tháng thử thách. Ở đây thì mọi người, người ta sẽ xem xét. Chị em mấy con sẽ xem xét người nào mà hay nói chuyện, thì mấy con khi mà mấy con đã xuất gia, đã quyết xuất gia thì phải thành thật nói, không có nói dối, không có che đậy được. Mà che đậy Thầy sao được mấy con? Không che đậy được!

Cho nên vì vậy đó suốt trong hai tháng, thì hôm nay là cái ngày mà Thầy về đây để mà truyền giới xuất gia cho mấy con, chấp nhận cho mấy con, nhưng mà cái lễ, cái nghi thức mà làm lễ xuất gia thì chưa. Nhưng mà Thầy đã chấp nhận cho mấy con xuất gia. Nhưng mà trước khi mà làm cái lễ nghi thức mà xuất gia, làm cái lễ thì mấy con phải là cái người được hoàn toàn thanh thản, được chấp nhận những cái Giới luật Đức hạnh. Và từ trong hai tháng này, thì có dịp Thầy sẽ về dạy oai nghi tế hạnh, đi, đứng, nằm, ngồi.

Đó thì mấy con thấy, khi mấy cô đi một cái đoàn đi ra khất thực, thấy trước mắt đâu có ai. Nhưng mà khi mình đi về, đi thì rất là oai nghi, rất tốt không có chuyện gì. Nhưng mà về thì mấy con thấy có nhiều người cô vội vàng đi sãi sãi vầy, cái oai nghi đó được không? Đó là mấy cô ở đây đã tập luyện rồi đó, mà trước mắt mấy con ngồi đây rõ ràng. Khi đi, ở trong cái đoàn đi khất thực đi ra, thì mấy con thấy đi chậm chậm từ từ đàng hoàng. Mà khi khất thực rồi đi về, thì ai về thất nấy ăn chớ gì? Thì lật đật gì mà đi dữ vậy? Bộ đói bụng lắm sao? Mấy con thấy như vậy là đúng chưa? Thầy đâu chấp nhận mấy con!

Ngồi đây Thầy chỉ trước mắt cho mấy con thấy. Thường thường mình cũng đi như hồi mình đi khất thực cùng trong đoàn, đi về cũng từ từ, ai hối thúc đổ mình? Bây giờ bụng đói rồi thúc đổ làm cho mình đi nhanh sao?!

Cho nên cái thói quen nó rất khó mấy con! Cho nên vì vậy mà phải cần tu tập. Phải không, rồi con trở về đi.

Rồi, như vậy là từ đây về sau…​

(41:24) Rồi còn riêng con, Long con sẽ xuất gia, mà con ôm bát con đi khất thực được không? Có đi được không?

Phật tử 3: Đi được ạ!

Trưởng lão: Con cứ nói đi con, cứ ngồi tại chỗ nói đi.

À, Thầy hỏi để mà Thầy biết, để sau khi mà mình đi vào, bời vì cái Ni đoàn của mình, mình có cái Ni đoàn của mình mà, cái Ni đoàn thứ hai của mình. Thứ nhất là mấy cô đó, thứ hai là tới cái Ni đoàn của mấy con. Thì do đó thì mấy con sẽ đi khất thực đoàng hoàng, con cũng vấn y cùng với quý cô chứ. Xuất gia rồi không lẽ mặc chiếc áo đó sao? Có phải không? Thì mấy con phải ôm bát đồ đàng hoàng, cũng đi mang bát đi khất thực đoàng hoàng, nhưng mà con đi được không? Đi khom khom cũng được, Thầy đâu bảo con đi thẳng. Nhưng mà đi được không con?

Phật tử 3: Dạ con đi được!

Trưởng lão: Đi được con, ờ vậy tốt rồi, để rồi ráng mà tập!

Cô Út Diệu Quang: Cho cô Long tập cho cái lưng thẳng lại mới đi được chứ, đi cũng như bò làm sao mà…​

Trưởng lão: Ờ Thầy sẽ lần lượt Thầy dạy mà con. Ờ con.

Cô Út Diệu Quang: Phải tập luyện…​

Trưởng lão: Thầy sẽ dạy cách thức. Có cô Út, cô Út lấy cây cô Út kèm mấy con đứng dậy thẳng liền (Thầy cười). Nói chớ có cái tật rồi thôi con, từ từ không sao đâu con. Cố gắng đi con, cố gắng Thầy thấy phải tu tập, lớn tuổi rồi con sẽ đóng thất không tiếp duyên. Thầy chấp nhận. Và đồng thời Thầy thấy con có cái quyết tâm là không tiếp duyên với mấy đứa con, thì cái điều đó là một điều. Nó lớn rồi, chứ không phải nó còn con nít nữa đâu. Về rồi nó phải lo cái bổn phận của nó rồi. Còn con thì bây giờ cái tuổi đời nó quá lớn rồi, nó không còn bao lâu nữa, mà không nỗ lực để giữ được tâm mình bất động thì đi sâu, làm sao đi sâu được con?!

Cho nên Thầy chấp nhận cho con, yên tâm đi, con lo tu tập. Đứng dậy con, con sẽ ở trong cái thất ít hôm. Coi như là con đóng thất đừng có mở cửa, để chờ cho cái duyên nó về rồi, thì con sẽ sinh hoạt bình thường. Sau này thì Thầy sẽ nói cô Út, khi mà cái khu ở bên kia xong rồi Thầy sẽ nói cô Út cho mấy con vào tu tập trong cái giai đoạn thứ hai. Nhớ xả tâm cho rốt ráo đó, mới được đi qua cái giai đoạn thứ hai, chứ không khéo qua đó thì coi như là độc cư trọn vẹn 100% là ức chế đó, còn mình xả tâm hoàn toàn là không bị. Chứ không khéo nó sai lạc một chút là nó cũng không được, nó khó lắm! Phải ráng ở trong này nỗ lực, nhập thất trong vài ba hôm, để rồi coi cho nó yên tịnh được thế nào, để rồi nhớ ở trong thất này duy nhất.

Rồi Thì bây giờ xong rồi phải không, thay vì Thầy đeo y vào Thầy làm lễ cho mấy con, nhưng mà để thử thách mấy con rồi làm lễ đàng hoàng. Một tu sĩ của Thầy là một…​

HẾT BĂNG


Trích dẫn - Ghi chú - Copy