00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

(21:38)

(21:38) Thì bỗng dưng mình ngồi đây mình thấy cảm thọ có một con muỗi cắn ngứa hoặc là một con kiến, mình nhắc: “Thọ là vô thường, hồi nãy kiến không cắn, muỗi không cắn, bây giờ cắn mặc mày, cắn thì cắn, tao không đuổi. Kệ!”. Thì một chút xíu nó sẽ đi mấy con, nó sẽ đi, nó không cắn mình nữa đâu. Mình đừng có nhúc nhích, mình nhúc nhích nó cắn mình nhiều. Cho nên mình ngồi bất động, kệ nó, nhân quả đời trước mình đã gieo, thì đời nay mình phải chịu, vui vẻ mà trả quả.

Hồi đó không biết chừng mình cũng là con kiến mình cắn người ta, rồi bây giờ mình trở thành người ta nó trở thành con kiến nó cắn mình lại chứ sao? Nhân nào quả nấy chứ chạy đâu khỏi?! Bây giờ cho nó cắn lại chút có gì đâu? Trả cho nó hết cái nợ tiền kiếp chứ? Bây giờ hở một chút nghe ngứa ngứa chỗ này, đập một cái chết con muỗi rồi, thì mình còn tạo thêm cái ác nữa mấy con. Cho nên, bình thường! Con muỗi nó cắn, không lẽ có bao giờ con muỗi cắn chết mình bao giờ đâu? Mình đừng có suy nghĩ rằng nó cắn nó truyền vi trùng rồi đây là bệnh sốt xuất huyết rồi này nọ.

Ở đây không có muỗi cắn người ta hay sao mà có ai mà xuất huyết đâu? Tới chừng xuất huyết bây giờ thật sự ra, bây giờ có nói có con muỗi xuất huyết thì nó cũng vậy thôi, con thấy cái vùng nào mà người ta bị xuất huyết, người ta kiếm cách người ta nói này kia, chứ sự thật ra cái vùng đó là cái vùng không vệ sinh. Ăn ở không vệ sinh nên nó mới vậy chứ? Còn nếu một người mà ăn ở vệ sinh thì mấy con làm sao có muỗi cắn mình? Con thấy bây giờ mình cứ để cây cỏ um tùm như thế này, bây giờ mình ngồi đây thử coi nó có cắn mình không? Chứ còn mình quét dọn sạch sẽ như vậy muỗi nó có vô không mấy con?

Các con hiểu không? Chứ bây giờ mấy con vô cái đám cây rừng rậm mà mấy con ngồi trong đó coi muỗi nó bu mấy con cắn chứ ở đó? Tại vì không vệ sinh. Thật sự ra con người của mình có cái đức vệ sinh, cho nên nó đem lại sự bình an cho mình, đừng sợ gì hết. Cho nên đối với con muỗi mà hiện giờ mình đã giữ vệ sinh rồi mà ở đâu nó bay đến nó cắn mình, đây là cái nhân quả đời trước thì vui vẻ, bố thí nó chút máu cũng đâu có sao đâu? Của mình như cho một cái người đói bát cơm chứ có gì?

Có phước chứ sao mấy con?! Cũng như bây giờ mấy con nghe trong bệnh viện có một người bệnh đó cần máu, thì cái người đó nói: “Tôi sẵn sàng tôi cho máu”, có phải người ta bố thí máu không mấy con? Người ta ca ngợi cái lòng hảo tâm đó lắm chứ? Thì mình bố thí cho con muỗi không cần ai ca ngợi hết, chứ mình cũng biết là cho nó một chút nó sống. Có phải tốt không mấy con? Đừng giết nó mấy con. Thầy muốn khuyên lơn mấy con thật tâm.

(24:06) Tức là cái đức hiếu sinh của mình, đức hiếu sinh bố thí mấy con, bố thí cho loài vật cũng như bố thí một con người. Sự sống của con muỗi, cũng như sự sống của mình. Chắc con muỗi nó cũng không có muốn chết đâu, nhưng mà cái thời gian của nó từ cái ngày nó sanh cho đến khi nó chết nó ngắn lắm, nó không bằng mình đâu. Cái tuổi thọ nó ngắn lắm, tội nó lắm. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết được cái loài vật sinh ra nó mau chết lắm, rất thương nó, có gì chúng ta nên giúp đỡ cho nó ăn, nó chết rồi nó sẽ thành người, không biết chừng nó tạo được cái duyên nó thành người.

Cũng như bây giờ nó quấn quýt ở bên, các con đang tu nó quấn quýt, nó sẽ sanh làm người nó sẽ tiếp tục tu mấy con. Cái từ trường tu của mấy con ảnh hưởng đến nó ghê lắm mấy con. Nó sẽ sanh làm người và nó cũng có duyên nó sẽ gặp được những cái phương pháp, mấy con đi kinh hành, mấy con ngồi tu, nó xung quanh mấy con chứ nó có sự giao cảm của nó. Thành ra khi mà nó chết nó bỏ thân nó rồi, thì cái nghiệp của nó sẽ tương ưng với cái từ trường tu tập của mấy con, nó sẽ sanh lên làm người và nó sẽ gặp Phật pháp nó tu tập mấy con.

Con người với con vật nó chỉ thay đổi một cái lớp nghiệp. Chúng ta hôm nay ngồi đây là cái thân người, nhưng khi bỏ thân này thì chúng ta là con muỗi mấy con. Nếu chúng ta không khéo thì nhân quả nó sẽ trả. Chứ không lẽ bây giờ Thầy đập con muỗi Thầy chạy đâu khỏi? Thầy làm con muỗi mấy con. Thầy giết con muỗi Thầy phải trả làm con muỗi chứ? Nhân nào quả nấy chứ đâu có chạy? Cũng như bây giờ Thầy bắt con cá Thầy làm thịt thì Thầy phải trả quả là Thầy phải thành con cá chứ sao? Để cho người ta ăn thịt lại chứ mấy con? Đâu có tránh khỏi, cái nhân quả mà. Nó rất là kỹ lắm mấy con.

Cho nên khi một người tu chứng rồi người ta nhìn con mắt nhân quả người ta thấu suốt, thấu suốt nhân quả. Người ta thấu suốt rồi người ta biết cái đời trước mấy con là con gì mà bây giờ mà thành ra con người. Đó mấy con làm sao mấy con …​? Bởi vì cái đôi mắt nhân quả người ta mới thấu suốt được nhân quả mà gọi là Thiên Nhãn Minh, hay là Túc Mạng Minh. Cái Minh, Túc Mạng Minh biết được đời trước mình là gì đó, gọi là Túc Mạng Minh. Nhưng mà cái người mà tâm vô lậu thì người ta sẽ có cái tuệ đó mấy con.


Trích dẫn - Ghi chú - Copy