(30:39) Trưởng lão: Một số, ngày xưa vua cha nghe đức Phật tu chứng rồi sai một số vị quan ở trong triều, sai đến thỉnh đức Phật về nước, mấy ông quan này tuân theo lệnh vua mà ra đi mời đức Phật. Nhưng mà đến nghe đức Phật thuyết pháp mấy ông quên mời đức Phật luôn, ở đó chứng đạo, sáng nghe chiều chứng đạo luôn. Bỏ luôn hết, chức quan chức gì, không còn ham vợ con gì, bỏ sạch, nhà cửa, lầu đài. Quan mà đâu có nghèo như mình đâu, bỏ hết theo Phật luôn, còn có mang ba y một bát. Còn mình bây giờ mấy con nghĩ coi, nghe Thầy nói rồi có ai dám ba y một bát không? Sợ đi xin người ta cười. Mà người ta làm quan mà người ta đi xin người ta không sợ cười, còn mình thì sợ xấu hổ.
Đó mấy con cứ nghĩ: “Trời đất ơi tui làm ăn như vầy mà bây giờ tui đi ra tui ôm cái nón vầy, tui lại trước nhà họ tui đứng tôi đi xin nghe sao nó nhục nhã tui quá!”, có phải không mấy con? Cái nhục của mình chứ cái không giải thoát đó mấy con. Cho nên mình nghĩ rằng bỏ hết, đi xin ăn, người ta chửi mắng, vui vẻ; người ta nói: “Có tay có chân mà không biết đi làm ăn”.
Mấy con có nghe đời sống của La Hầu La không? Khi ông vào theo Phật tu rồi, ông ôm bình bát ông đi xin, con nít mà, đi ra đường lại xin, họ bạt tai họ đánh. La Hầu La lần đầu tiên chạy về khóc lóc, “thôi con không tu nữa đâu, con không tu nữa Phật, tu gì mà đi xin ăn họ đánh con”. Vì thấy đứa con nít, mà nó cứ đứng lại nhà mà cứ cầm cái bị mà đưa như thế này thì chúng đánh cho nước chạy mất chứ sao. Con hiểu không? Người lớn thì người ta không dám đánh chứ con nít là người ta đánh à.
(32:32) Cho nên La Hầu La, đức Phật nói: “Chính cái chỗ đó con mới tập tu nhẫn nhục. Ờ người ta đánh thì mình đi chỗ khác. Trong năm, mười người có một người thấy đứa con nít người ta thương. Con cứ bền chí con tu hạnh nhẫn nhục đi”. Cho nên La Hầu La có cái tên là Mật Hạnh, hạnh như Phật, con hiểu không? Đặt ngay cái gương hạnh đệ tử của đức Phật rất tuyệt!
Mà Thầy đọc chú Sa di La Hầu La, Thầy thấy cũng thương, cũng tội, mà rất hay. Được con Phật, mà đức Phật không nuông chiều, đi xin ăn như các vị Tỳ kheo khác, con nít thì khó xin lắm mấy con, không phải dễ. Nhưng rồi cuối cùng thì cũng chứng quả A La Hán và chết trước đức Phật.
Trước khi mà La Hầu La chứng thì mẹ của La Hầu La cũng chứng đạo, hai mẹ con đều chứng đạo. Đồng thời hồi mà đi tu đó thì hai mẹ con đi đến Phật xin tu, thì mẹ của La Hầu La đi đến lãnh đạo chúng Ni, cho nên La Hầu La tách lìa ra làm Sa di theo Phật, không được mẹ chăm sóc như hồi còn mẹ. Bà Gotami cũng thương con nhưng mà trên con đường tu tập thì ái kiết sử phải đành cắt bỏ, cho nên con mình sao cũng được miễn ở bên Phật thì được.
Do đó thì La Hầu La gặp nhiều gian khổ trên bước đường tu hành của mình nhưng đều vượt qua và chứng đạo. Khi La Hầu La tu xong rồi, chứng quả A La Hán thì La Hầu La xin đức Phật, xin mẹ cho con nhập Niết Bàn. Bà mẹ chấp nhận và đức Phật chấp nhận thì La Hầu La thị tịch liền tức khắc. Sau khi thị tịch rồi thì bà Gotami cũng xin Phật, mình cũng nhập Niết Bàn, bà Gotami cũng nhập Niết Bàn. Hai mẹ con tịch, cùng chết một lượt, có ông Phật còn ở lại lâu thôi.
(34:45) Rồi các đệ tử của đức Phật như ông Mục Kiền Liên, ông Xá Lợi Phất đều xin Phật nhập Niết Bàn. Chỉ có ông A Nan là sống một trăm hai mươi tuổi, Phật nhập diệt xong rồi thì A Nan là người đi sau cùng đó.
Thì đức Phật tám mươi tuổi, ông A Nan cũng phải ở lại một trăm hai mươi tuổi, ông A Nan một trăm hai mươi tuổi mới chết. Nhưng mà ông A Nan ông sẽ còn sống thêm nữa để mà ông độ chúng sanh. Nhưng ông thấy cái duyên nó hết, duyên hết ông đi ra dạy, ông đọc bài kệ Phật ông giảng rồi, thì có một vị sư khác cũng đem bài kệ đó ra đọc trật, đọc trật bài kệ đó, kiến giải giảng ra dạy sai pháp, thì ông A Nan nói: “Sư dạy như vậy sai, không đúng, Phật hồi đó dạy như vậy, vậy” thì ông thầy đó nói: “Ông bây giờ một trăm hai mươi tuổi rồi, ông lú lẫn, ông nói bậy bạ”, ông nói ông A Nan vậy đó. Ông nói: “Thôi duyên mình hết, tới đây mình đi là phải, người ta đâu còn nghe mình nữa đâu”, thôi ông ra đi. Nghĩa là ông tự tại ông ra đi mấy con, ông thấy cái duyên hết rồi, ông nói mà người ta cãi ông thì ông biết là hết duyên.