(1:07:51) Phật tử 1 (chú Tâm): Con xin phép hỏi, con thưa với Thầy hai điều nữa rồi con về.
Trưởng lão: Rồi con.
Phật tử 1 (chú Tâm): Dạ bạch Thầy. Như hồi đó con có đọc trong kinh Hiền Ngưu đó Thầy, thì thấy nói có hai vị gọi giống như là ăn mày vậy đó, nghèo khổ lắm mà có một mảnh vải lụa quấn thân, hai vợ chồng có một mảnh vải đó à. Chồng ra thì chồng mặc, mà vợ ra thì vợ mặc. Vậy mà có một hôm họ cúng dường cho vị Trưởng lão của thời đức Phật nào đó không biết. Khi mà nhận cái của cúng dường đó xong thì đức Phật đó nói rằng: "Đây là tịnh tài nhất của ngày hôm nay. Toàn tâm toàn ý của người ta cúng dường". Thì cái vị đó cúng dường và nói là nguyện đời sau, đại khái là đời sau là được, coi như cái vị Trưởng lão đó đó - thì cái vị đệ tử của đức Phật đó - cũng đã chứng quả A La Hán. Vậy thưa Thầy trong đó nói là 91 kiếp sau thì cái vị đó kiếp nào sinh ra, hai vợ chồng người đó. Nhất là người nữ phát tâm trước thì sanh ra lúc nào cũng có mảnh lụa quấn bên mình, mà sanh ra trong nhà trưởng giả giàu sang. Và tới kiếp 91 thì được gặp Phật và tu hành chứng quả A La Hán. Thưa Thầy cái chuyện đó nó có thiệt không Thầy?
Trưởng lão: Đó là muốn nói về cái nhân quả. Mà nhân quả ở đây là cái lòng phát tâm. Cái câu chuyện ở trong kinh Hiền Ngu. Thì con nói hai vợ chồng có một cái y. Bởi vì người Ấn Độ, họ vấn cái y vấn cho kín thân họ thôi, chứ không có mặc quần như mình đâu. Họ có cái y đó con. Cho nên khi mà người vợ đi ra ngoài thì vấn cái y cho kín thân, thì người chồng phải ở truồng ở trong cái hang. Cứ như vậy, mà đến cái giờ phút đó đó, mà cả hai vợ chồng đều phát tâm cúng cái y này cho một cái vị tu sĩ đã chứng đạo. Thì coi như là hai người không còn cái gì nữa hết. Nên đó là cái tâm quá lớn. Ai mà dám cái điều này, để mà phát tâm cúng dường liền cho cái vị khất sĩ này. Cái vị này y áo rách hết rồi, mà không ngờ là cái vị này lại là chứng quả A La Hán. Cho nên cái phước báu nó quá lớn, cho nên suốt đời này đến đời kia hoàn toàn đầy đủ, sanh trong những cái ngôi nhà đầy đủ không có túng thiếu, mà luôn luôn có miếng vải rất đẹp.
(1:09:59) Thì cái câu chuyện đó nói về câu chuyện nhân quả, mà nhân quả cúng được một cái bậc tu chứng. Bởi vì cái bậc tu chứng cái phước báu họ lớn, họ vô lậu, phước vô lậu nó lớn lắm. Mà thành tâm, chứ cũng không ai dạy cái người vợ chồng này tự tâm phát nguyện khi thấy cái vị này rách rưới. Cái vị khất sĩ này rách rưới quá, nên hai vợ chồng xin nhường cái y này để cho cái vị khất sĩ này được lành lặn mà đi khất thực, sống cuộc đời tu hành. Không ngờ cái tâm của họ phát nguyện quá lớn. Bởi vì đức của cái bài kinh đó là nói cái tâm cúng dường, nói về cái tâm cúng dường.
Mấy con cúng dường, thành tâm cúng dường. Mình không nghĩ là cái vị đó chứng quả A La Hán. Bất cứ mình cúng dường cho người nào với cái tâm nghĩ đến cái người đó. Họ phải đi chỗ này, chỗ kia hằng ngày mà cái y áo rách thì tội. Thương yêu . Mà cái người đi xin ăn mà vậy lúc nào cũng phải đi ra đường phải không? Ngày nào cũng phải đi, còn mình thì có thể ở nhà được, không sao. Thì hai vị này phát tâm cúng dường, thành ra cái tâm lớn. Mà vợ gợi ý chồng chấp nhận thì rõ ràng là vợ trước chứ sao. Chứ nếu mà bà vợ này chưa có cái ý đó, chắc ông chồng chưa cúng dường đâu. Nhưng mà ông chồng cũng hay là đồng tình, đồng vợ đồng chồng chấp nhận. Chấp nhận cúng dường đó, hay quá. Cho nên cả vợ chồng đều hưởng được phước báu này mục đích là do tâm.
(1:11:26) Cúng dường là phải tâm yêu thương. Mình cúng dường cho người là vì tôi yêu thương người đó. Cho nên có một cậu - viết trong cái đạo Đức Hiếu Sinh - có một cậu sinh viên bước vào bệnh viện Chợ Rẫy thì trong đó có một bà, bả chạy ra: "Cậu ơi. Cậu cho tôi năm trăm để tôi đóng tiền cấp cứu con tôi, chứ nếu mà không có tiền để tôi đóng vô thì nó không cho cấp cứu. Con tôi chắc chết". Thì cậu này vui vẻ móc ra năm trăm cho liền, cho bà này cứu đứa cháu để tội nó quá. Thì tới chừng mà cậu vô trong bệnh viện, cậu vô thăm mẹ cậu, thì có một người lại nói: "Cậu bị người ta lừa đảo cậu rồi, chứ đâu có mà đứa trẻ nào cấp cứu đâu". Thì cậu sinh niên này nói: "Như vậy là cháu rất mừng. Cháu nghĩ rằng cháu sẽ cứu được đứa bé nó không chết, chứ cháu không nghĩ rằng là cháu bị lừa đảo. Cháu nghĩ rằng cháu làm cái chuyện đó là cứu đứa bé thôi. Mà bây giờ nếu mà không có đứa nào chết thì cháu mừng chứ sao". Con hiểu cái ý không? Rất hay.
Khi mình làm rồi thì không có hối hận, mà mình chỉ nghĩ thương. Như hồi nãy Thầy nói mà con, mình bố thí rồi không hối hận. Và mình chưa bố thí thì thôi, bằng trí tuệ. Mà đã bố thí thì không hối hận. Mình đã chỉ nghĩ rằng mình thương, mình làm điều đó. Bố thí là Đức Hiếu Sinh mà. Người ta bố thí thân mạng, người ta nhào vô nhà lửa, người ta đâu có ngỡ là nó sẽ làm mình chết cháy ở trong đó đâu. Chỉ cần cứu đứa bé, hay cứu cái người đang bị chết cháy ở trong đó thôi, còn phỏng hay này kia thì mặc. Đó là cái Đức Hiếu Sinh. Mình gan dạ mà để cứu người thì đâu có nghĩa là mình từ nan.
Thì trong khi mình cầm đồng bạc mình cho là mình nghĩ đến cái sự đau khổ của người khác mà mình cứu. Cho nên bây giờ ai nói gạt, tôi không gạt, tôi không có sợ ai gạt hết. Mà tôi nghĩ rằng, bây giờ không có cái người đau khổ đó là được rồi.
Phật tử 1: Dạ.
Trưởng Lão: Nó có những cái câu chuyện mà báo chí nó đăng thật sự mấy con. Báo chí mà không lý nó đặt chuyện nói dóc được sao? Nên câu chuyện thật. Mà chuyện thật, mà cái gương hạnh tốt. Thì nó chỉ cần nhường cái chỗ mình đứng, mình nhường ở trên cái ghế ngồi trên xe buýt, cũng là một cái hành động đạo Đức Hiếu Sinh của mình. Mình thương cụ già, mình thương cái người phụ nữ đang ẵm đứa con mà đứng như vậy làm sao chịu nổi, có phải không? Mình sẵn có ghế mình đứng dậy nhường đi, đó là Đức Hiếu Sinh của con. Mình nhường người ta đứng trước mình một chút, để người ta xếp hàng, người ta mua cái gì trước mình, cũng là hạnh phúc cho mình lắm chứ. Mình thực hiện được cái Đức Hiếu Sinh đó con.
(1:14:06) Mà Đức Hiếu Sinh đó bằng hành động, chứ không phải là tôi nói tôi thương suông cái lời nói đâu. Nhiều khi mình nói mình thương người này, người kia chứ chưa hẳn bằng cái hành động. Tôi chỉ nhường người ta, cái hành động tôi nhường người ta đứng trước tôi. Tôi cầm một cái đồng bạc mà tôi giúp cho một cái người bất hạnh là tôi thấy hạnh phúc. Không có nghĩ ai lừa gạt tôi hết, mà tôi chỉ thực hiện được cái lòng thương của tôi đó.
Cậu sinh viên đó hay. Tôi thực hiện cứu được đứa bé đó là tôi mừng. Chứ còn ai nói tôi bị lường gạt thì tôi thấy tôi không có bị lường gạt. Tại vì tôi thương, tôi cứu đứa bé đó. Cho nên năm trăm tôi mà đưa ra rồi, mà không có đứa bé nào chết là tôi mừng.
Phật tử 1 (chú Tâm): Đúng là tuyệt vời thưa Thầy.
Trưởng Lão: Đó, mình phải học như vậy con. Từ cái sự tư duy suy nghĩ của ý thức của mình cho nên mình thấy đời này không ai gạt mình. Tình thương của mình mình sẽ giúp đỡ, không ai gạt tôi. Tôi thương! Nếu mà cỡ tôi không thương thì ai mà gạt tôi? Mà tôi thương thì tôi phải thực hiện lòng thương của tôi chứ, ai mà gạt tôi? Không ai gạt hết. Tôi thương! Mình nghĩ đến, Đức Hiếu Sinh mà.