00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

(32:15)

(32:15) Trưởng lão: Nguyễn Bá Thành con. Gia đình, cha mẹ không có đồng ý cho con đi tu. Con sẽ đem một bức thư của Thầy gởi, thì mấy con sẽ về đưa cho cha mẹ đọc. Rồi cha mẹ sẽ vui lòng mà cho mấy con, cho con đi tu, chứ không có gì hết. Chừng nào mà, khi mà con quyết tâm mà con theo Thầy xuất gia tu hành, thì Thầy sẽ cho con cái đơn xin xuất gia. Để rồi cha mẹ hay hoặc vợ con đều ký tên trong đó, chấp nhận cho con đã xuất gia đi tu. Và đồng thời chính quyền địa phương ở đó họ cũng sẽ chứng nhận, bằng cách là Thầy sẽ cho một cái bức thư, phải kèm theo một bức thư. Chứ để không họ nói về vấn đề tôn giáo họ không biết, thì không phải.

Ở đây chúng ta về tôn giáo, chúng ta tự do tín ngưỡng trong pháp luật nhà nước chứ không phải chúng ta tự do tín ngưỡng ngoài pháp luật của nhà nước. Cho nên nhiệm vụ của chính quyền là phải chấp nhận, bởi vì nhà nước chấp nhận cho có Phật giáo. Thì hôm nay, tôi quyết định tôi theo Phật giáo thì nhà nước phải chứng nhận cho tôi là một người dân tại địa phương đó. Tại vì tại địa phương đó thì chính quyền phải biết người đó tốt xấu chớ? Để báo cho cái người, người ta lãnh đạo tôn giáo người ta biết cái người dân đó là người tốt. Người ta mới chấp nhận cho mình đi tu.

Cho nên vì vậy mà con mang cái đơn xin xuất gia mà Thầy trao cho đó, thì con sẽ đưa vào gia đình của mình. Cha mẹ hay là vợ con sẽ ký tên vào đó chấp nhận cho con xuất gia, xuất gia tu hành. Rồi đồng thời con sẽ đưa một cái đơn, một cái thơ mà Thầy gởi cho chính quyền tại địa phương con. Để họ đọc, họ thấy cái trách nhiệm của họ là con là cái người địa phương ở đó, thì họ sẽ đọc cái thơ của Thầy rồi, thì họ sẽ chứng vào đó, họ đóng dấu đàng hoàng. Đây là cái người dân tại địa phương tôi là người tốt, xin xuất gia chúng tôi chấp nhận và đồng ý. Thì như vậy mấy con trọn vẹn, mấy con đến đây, mấy con tu, không ai mà làm khó dễ mấy con. Rồi từ đó mấy con sẽ có giấy phép đàng hoàng, từ ở trong một cái Giáo hội mà được nhà nước chúng ta chấp nhận, đã chấp nhận cho thành lập cái Giáo hội Phật giáo mà. Con hiểu chưa?

(34:32) Cho nên chúng ta tu tập là chúng ta theo một cái tôn giáo nào cũng phải ở trong cái pháp luật của nhà nước, chứ không phải ngoài pháp luật. Có nhiều cái tôn giáo không có cần pháp luật nhà nước, đến tổ chức này nọ kia. Rồi đồng thời nhà nước thấy không được, người ta phải dẹp mình đi. Cái đó là làm sai pháp luật của nhà nước. Cho nên mình tự do tín ngưỡng trong pháp luật nhà nước, chứ không phải ngoài pháp luật nhà nước.

Vì chúng ta là một công dân trong một đất nước, không thể nào mà chúng ta làm cho đất nước của chúng ta bị xáo động thế này thế khác. Một tôn giáo nó cũng ảnh hưởng rất lớn. Các con thấy tự do tín ngưỡng theo kiểu mà Nhật Bổn, theo kiểu Mỹ đồng thời một loạt vậy đó. Cái tôn giáo nó tuyên bố rằng năm 2000 này là sẽ năm tận thế, trái đất này sẽ nổ tung đi. Bao nhiêu cái người theo tôn giáo đó tự tử chết hết. Các con thấy cái đó, một cái tai hại mà năm 2000 qua rồi, có bao giờ mà tận diệt bao giờ không? Đó là một cái sai.

(35:29) Ở đây thật sự ra, nhà nước mình rất là kỹ, rất tốt. Bây giờ pháp luật của nhà nước cho mình tự do tín ngưỡng. Nhưng mà nhà nước mình sẽ thấy cái tôn giáo đó được như thế nào mới cho phép, mà không được đâu cho phép. Bởi gì nhà nước nói tôn giáo nó phải có một cái gì lợi ích gì cho dân tộc.

Ví dụ như Thầy dạy đạo đức sống không làm khổ mình, khổ người. Nhà nước thấy đây là lợi ích cho dân tộc mà. Đem lại cái sự bình an cho mọi người, thì người ta chấp nhận liền. Cho nên vì vậy, mình là một công dân của một đất nước, phải bảo vệ đất nước đó, không được đi ra ngoài pháp luật của nhà nước. Bởi vì, pháp luật là bảo vệ cái sự an ninh cho Tổ quốc của chúng ta. Cho nên cái người lãnh đạo mà được một cái tôn giáo cùng nhau để mà xây dựng cái quê hương, làm tốt cho cái dân tộc đó thì rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời mấy con.

Cho nên ở đây, khi mà Thầy làm một cái công việc này, đều là Thầy đặt thành một cái vấn đề hết. Khi mà đi họp ở Ban tôn giáo, ở Mặt trận đều là gợi ý, góp ý và đưa những cái ý kiến đó cho nhà nước, người ta hiểu biết được tôn giáo làm công việc gì. Cho nên phần nhiều mà Thầy đi họp, là phần nhiều là Thầy gợi ý cái lợi ích cho đất nước. Trách nhiệm của một người tu, của một tôn giáo như Phật giáo là phải đem lợi ích cho cái đất nước đó. Giúp cho những người trị nước dễ dàng hơn, chứ đâu phải làm cho khó khăn hơn. Nhất là những điều mà làm mê tín, gây tổn hao cho đồng bào Phật tử, điều đó là một cái điều sai. Mà nhà nước dẹp không được, mà Thầy ở đây, Thầy quét sạch ra hết.

(37:05) Bởi vì Thầy đứng trong góc độ tôn giáo, Thầy dễ nói. Mà nhà nước nói thì đụng chạm đến tôn giáo. Bởi vì mình nói tự do tín ngưỡng, bây giờ người ta làm cái gì cũng không dám nói hết. Nó rất khó mấy con. Mà hễ làm căng thẳng thì nó ảnh hưởng đến chính trị của đất nước. Nói bây giờ nhà nước đàn áp tôn giáo, cách rất khó. Tội cho những người lãnh đạo đất nước, mấy con. Mà trong khi đó mình làm sai, mình làm hại cho dân tộc mình rất nhiều.

Cái tôn giáo, con thấy nó mê tín là nó dạy cho người ta đốt giấy tiền vàng mã. Con ở ngoài Hà Nội, mấy con biết, cái phố Hàng Mã nó bán biết bao nhiêu tiền đốt. Mà lợi ích gì? Mà tốn tiền như vậy, hàng tỷ bạc, mấy con biết không? Tại sao chúng ta phải thấy được cái điều này? Rồi đủ thứ cách, nó mê mờ, nó không đúng Chánh tín của Phật. Nó mê tín một cách rất lạc hậu, mà nhà nước không dám động.

Động sao được? Bởi vì tôn giáo mà. Động, thì vừa dẹp nó thì nó sẽ chống đối lại, nó nói mình đàn áp tôn giáo rồi. Cho nên rất khó, đối với cái người lãnh đạo rất khó. Nhưng Thầy nói sai là Thầy chỉ cho cái sai, nó làm hao tài, tốn của, tốn công. Cho nên nhiều khi những cái hệ phái tôn giáo mà làm sai đó thì họ cũng không nói được Thầy. Bởi vì, Thầy đứng ở trong góc độ của Phật giáo, những lời của Phật dạy đâu có dạy làm cái điều đó.

(38:27) Cho nên hôm nay thì mấy con nhớ là khi nào mà quyết tâm mà tu, thì Thầy sẽ cho một cái đơn. Rồi đồng thời ở tại quê, mấy con làm xong những thủ tục đó rồi, cầm cái đơn đó đi vào đây. Thầy sẽ gởi cho Ban Đại diện của huyện này và Ban Trị sự Tỉnh hội của tỉnh này chứng nhận hoàn toàn. Sau đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta sẽ cấp giấy tờ đàng hoàng. Mặc dù, các con biết rằng Giáo hội Phật giáo của chúng ta hiện giờ cũng đang đi ở trên một cái nẻo sai chứ không phải đúng. Nhưng họ biết rằng Thầy dạy rất đúng. Bởi vì, họ bây giờ vẫn cúng bái, tụng niệm, cầu siêu, cầu an trong các chùa, mặc dù là các chùa rất lớn.

Như mấy con ở Hà Nội, như chùa Quán Sứ chẳng hạn, đâu phải là nhỏ. Đó thì mấy con, chùa Trấn Quốc đều là cúng bái không à. Thậm chí như còn giết gà để cúng cô hồn các đảng gì nữa. Tất cả những cái đó là một cái đau lòng, mà tại vì cái ảnh hưởng nó truyền thừa quá lâu ở trong Phật giáo rồi. Cho nên khi mà Thầy đi ra Hà Nội thăm, trong một cái dịp đó đi ngang qua chùa Trấn Quốc, Thầy thấy bày cái vấn đề mà cúng bái. Thầy nói: “Trời đất ơi! Bây giờ không sửa, còn chừng nào nữa?”.

Cho nên những sách vở của Thầy là chỉnh đốn lại Phật giáo, để đem lại một cái sự tốt đẹp cho Phật giáo và cái tinh thần. Nếu mà cái tốt đẹp của Phật giáo là cái tinh thần dân tộc của mình. Bởi vì, Phật giáo nó truyền thừa vào dân tộc của mình rất lâu đời, cho nên những cái tư tưởng của chúng ta sống hàng ngày đều là tư tưởng chịu ảnh hưởng rất sâu của Phật giáo. Mà nếu nó sai thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn cho dân tộc chúng ta. Mà nó đúng là nó đem lại hạnh phúc cho dân tộc chúng ta rất lớn.

(40:18) Cho nên cái nhiệm vụ của những người tu sĩ không phải là một cái chuyện thường, mà trong một cái giai đoạn chuyển biến như thế này là Thầy một người phải gánh vác rất lớn mấy con. Đem lại hạnh phúc cho dân, cho nước, đem lại sự bình an và đem lại một cái tư tưởng tốt đẹp là Phật giáo cho dân tộc này. Đó là cách thức Thầy cố gắng Thầy làm. Vì vậy cho nên con quyết tâm được mà tu tập, thì gia đình không chấp nhận thì có những cái bức thư Thầy sẽ gửi cho gia đình, cha mẹ, vợ con về đọc.

Bởi vì, trong bức thư đó Thầy có nói: “Khi mà bệnh đau thì cha mẹ có thương con chắc cha mẹ cũng không bệnh thế được. Mà khi mà con chết, cha mẹ có thương con, cha mẹ cũng không chết thế được. Vậy con đi tu để làm chủ được sự bệnh tật, làm chủ được cái sự sống chết của con. Sao cha mẹ lại không cho con đi? Cũng như con bây giờ, nếu mà cha mẹ không cho con học thì hôm nay làm sao con biết chữ, mà con biết nghề nghiệp mà con làm sống? Ít ra cha mẹ cũng thấy được cái sự nỗi khổ của mỗi con người. Sanh lên làm người thì bệnh là khổ, mà chết là nỗi khổ mà không ai thay thế được. Vậy cha mẹ hãy thương con mà hãy cho con đi tu, đó mới là thương con. Rồi con đi tu được, con đâu phải đi tu mà vô đó phải khổ hạnh như thế này thế khác đâu. Ở đây tu tập không phải là ép xác, không phải làm cho mình khổ, mà tu tập chỉ có phương pháp tập luyện. Ba mẹ đừng nghĩ rằng đi vô chùa tu là khổ, ăn chay là khổ. Không phải đâu! Không phải đâu! Đó là cách thức để tập làm chủ chứ không phải là cái gì khác”.

(42:05) Cho nên những cái bức thư Thầy trình bày cho gia đình, cho vợ con, cho chồng con biết cái tu tập là một cái lợi ích, cái lợi ích rất lớn. Cho nên không thể ai thay thế nỗi khổ bằng chính mình phải làm chủ lấy nỗi khổ của mình, không người nào mà chịu thay hết. Cho nên con chuẩn bị xong xuôi rồi, vào đây Thầy sẽ nếu mà cần thì Thầy sẽ gởi cho một cái đơn xin xuất gia, con sẽ mang về ngoài đó. Xong xuôi rồi thì con sẽ trở vào, con sẽ mang cái đơn xin xuất gia trở vào đây. Thầy sẽ giúp đỡ trên con đường tu tập đầy đủ giấy tờ pháp lý đúng pháp luật của nhà nước, không sai một chỗ nào, đi ra không ai nói.

Chứ nhiều khi mấy con xuất gia, mấy con chưa có giấy tờ gì hết, mấy con đi, lỡ công an hỏi mấy con, thì người ta nói ông thầy này ông thầy tu giả nè, giấy tờ không đủ nè. Các con hiểu điều đó không? Không! Ở đây, chúng tôi là những người theo tôn giáo trong pháp luật của nhà nước cho nên chúng tôi đầy đủ giấy tờ, giấy gì chúng tôi cũng có đủ. Ở đây, Thầy làm đầy đủ mấy con. Chứ không có thể mà làm gian, làm dối gì hết. Không thể muốn cạo đầu cái vô cạo đầu, muốn vô chùa nào vô chùa mà không giấy tờ gì hết. Vô nó thành ra cái chùa này chứa bao nhiêu người gian dối. Không có đúng, không đúng pháp luật.

Cho nên một cái người mà xuất gia các con biết người ta nắm lý lịch rất kỹ. Thầy cho mấy con xuất gia chứ Thầy gởi về địa phương Thầy hỏi. Hỏi coi con ở ngoài đó có tiền án, tiền sự gì không? Có nhiều người làm có tiền án, tiền sự trốn vô trong này tu. Thì hỏi ra thì ở ngoài đó nào là cướp giật, giết người ngoài đó. Cuối cùng là ai chịu tội? Nếu mà Thầy ở đây mà Thầy giữ cho những người mà có tội ác đó thì Thầy có phạm tội, chứ đâu phải không.

(43:51) Ví dụ như mấy con bán thuốc phiện đi, mấy con ở đâu ngoài Hà Nội đi. Mấy con vào đây mà Thầy cho mấy con ở đây, Thầy có tội khi mà công an nó truy ra được thì Thầy có tội chứ. Chứ đâu phải không đâu. Cho nên tất cả những cái sự tu tập này đều là nằm ở trong pháp luật của nhà nước. Họ kiểm điểm rất kỹ những người thật tu, chứ mà như người tu giả thì không thể vô nổi.

Thầy ví dụ như mấy con tu giả, mấy con vô đây ăn ngày một bữa không nổi. Mà Thầy bắt sống độc cư, mấy con sống một mình, mấy con chịu không có nổi nữa. Thì bây giờ có muốn hay không, như thế nào mấy con cũng phải gói đi thôi, chứ không thể nào sống được. Đó là cái kỷ luật, cái giới luật của cái Tu viện nó khắt khe như vậy, mà nó liên hệ rất là chặt chịa.

Bây giờ mấy con ở Hà Nội, khi mấy con xuất gia thì mấy con phải có địa chỉ này kia. Thầy liên hệ tất cả mọi mặt để mà xem thử coi con là người tốt hay xấu. Mà nếu con thật sự là một người tốt quyết tâm xuất gia, Thầy giúp đỡ tận tình. Còn bây giờ có cái gì mà gian dối, Thầy mời ra Thầy nói chuyện: “Bây giờ như vậy nó không thật, mà không thật mà cái Tu viện của Thầy mà giữ những người không thật thì nó ảnh hưởng rất lớn cho những người khác. Người ta là những người tốt thì người ta cũng mang tiếng, các con hiểu điều đó”. Cho nên ở đây, Thầy làm cái gì là rất là chắc. Rất là chặt chịa, rất là chắc chắn, bảo đảm cho cái sự tu tập cũng như mọi người mà đang ở đây.

(45:10) Đó mấy con thấy chưa? Đó là một cách thức phải làm việc đúng. Vậy con yên tâm con, con cứ về, cố gắng con, Thầy sẽ giúp đỡ cho. Thầy, khi mà không theo Thầy thì thôi, mà đã theo Thầy thì mấy con nhớ là nỗ lực tu, Thầy dạy đâu thì mấy con tập đó. Thì trong cái thời gian mấy con sẽ làm chủ được sự sống chết đàng hoàng mấy con. Mấy con sẽ không còn sợ bệnh đau gì hết. Tất cả những bệnh đau gì đến thì mấy con đuổi đi hết, không còn cái bệnh đau gì trên thân của con mà để con phải khổ sở.


Trích dẫn - Ghi chú - Copy