(31:42) Phật tử 4: Thưa Sư ông cho con hỏi. Tại sao con người của mình lại phát sinh ra những cái điều đó? Có phải là do nó vốn có sẵn thành cái thói quen nhiều đời, nhiều kiếp rồi?
Trưởng lão: Thầy sẽ trả lời cho. Con người, vốn chúng ta sinh ra là do nghiệp đi tái sanh luân hồi chứ không phải linh hồn. Cái nghiệp, cái thói quen hàng ngày, người ta nói gì đó mình giận một chút. Rồi ngày nào mình cũng giận, huân cái giận càng ngày thêm chút chút. Thì cái giận nó thành một cái lực, gọi là nghiệp lực sân.
Rồi nghiệp lực tham là ngày mình tham cái này một chút, thấy cái kia cũng ham, thấy cái nọ cũng ham. Cứ huân riết cái lực tham nó thành ra một cái lực gọi là nghiệp lực tham. Con hiểu không? Mà cái nghiệp tham vì vậy mà đời chúng ta sinh ra mọi người đều là đi theo do cái nghiệp sinh ra, cho nên mình mang theo cái nghiệp lực đó.
Bây giờ mà muốn dừng cái nghiệp lực đó thì bắt đầu mình mới dùng cái pháp Như Lý Tác Ý. Mỗi lần cứ giảm dần, giảm dần. Mình tác ý, một cái câu tác ý là nó giảm một chút. Cứ giảm cái nghiệp đó mà tạo thành cái nghiệp vô lậu cho nó nhiều lên. Hiện cái nghiệp lực mà chúng ta tham, sân, si là cái nghiệp hữu lậu. Cho nên bây giờ chúng ta chưa có cái vô lậu. Cho nên vì vậy mà chúng ta tác ý để thành cái vô lậu. Từ đó, chúng ta sống trong cái nghiệp vô lậu mà không sống trong cái nghiệp hữu lậu.
Mà hiện giờ, các Phật tử đều sống trong cái nghiệp hữu lậu. Cho nên cứ hở một chút thì phiền não, đau khổ. Hở một chút thì thân đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, thì đó là nghiệp hữu lậu. Mà hữu lậu có nghĩa là đau khổ. Còn vô lậu nghĩa là không đau khổ. Danh từ trong kinh sách như vậy đó.
Cho nên vì vậy mà hiện giờ chúng ta đang sống trong nghiệp (mấy con đang sống đây là đang sống trong nghiệp). Và nếu mà cái nghiệp này mà không chấm dứt được, thì mấy con bỏ cái thân này thì cái nghiệp này tương ưng tái sanh luân hồi.
Bởi vì mọi người người ta cũng đang sống trong giận hờn, phiền não, đang lo lắng, buồn phiền cái này, cái kia. Thì mấy con cũng ở trong cái nghiệp đó, thì nó giống nhau, nó giống nhau thì bỏ thân này thì cái nghiệp đó đi tái sanh, chứ không có linh hồn, không có gì hết.
(33:41) Bởi vì đức Phật nói: "Thân này là Thân Ngũ Uẩn. Khi người chết rồi thì năm uẩn này tan hoại, không còn một cái gì ở trong thân này cả, chỉ còn nghiệp đi tái sanh". Đó, cái nghiệp đó. Chứ không phải cái nghiệp là linh hồn đâu mấy con, không phải. Mấy con nghĩ nó là linh hồn, trật. Mà nghĩ nó là Thần thức cũng trật. Thân trung ấm gì cũng sai hết à, không có đúng đâu. Cho nên vì vậy nó là cái nghiệp lực thôi.
Mà bây giờ mấy con cứ sống như thế này thì mấy con phải tạo cái nghiệp hữu lậu thôi. Hàng ngày thì mình cứ huân lo lắng, buồn phiền, vui cũng trong cái vui của hữu lậu chứ đâu phải vui trong cái vô lậu. Cho nên tất cả những cái vui buồn của mấy con đều là ở trong cái hữu lậu. Thành ra cái nghiệp đó, thì khi mà bỏ thân này thì cái nghiệp đó nó tương ưng, nó tái sanh luân hồi.
Phật tử 4: Sư ông nói cho con biết, Như vậy là mình huân tập cái gì mình phải đi theo cái đấy?
Trưởng lão: Đúng đó con. Chẳng hạn bây giờ Thầy nói ví dụ mấy con thấy này, Thầy cho một người vô trong thất, ở trong thất một mình buồn quá thì cái người này vác cuốc, hoặc ra làm cỏ, giẫy cỏ. Thầy nói vô trong thất lo tu cái tâm mình bất động chứ sao lại giẫy cỏ, bộ muốn làm nông dân hay sao? Tại mình tạo cái nghiệp, cái nghiệp mà nhổ cỏ, cái nghiệp mà trồng cây, kiểng hoa đồ đó. Có nhiều người ở trong thất làm kiểng hoa. Thầy nói đây là cái nghiệp làm nông dân. Muốn làm nông dân thì thôi đi ra làm ruộng rẫy đi, đời này, đời khác nó cũng làm nông dân luôn à. Có phải không?
Còn vô trong thất mà Thấy thấy (Thầy đi gác thiền mà), Thầy thấy mà ngồi viết nhật ký chứ gì: "À mình tu hôm nay được cái gì gì…". Thầy mới nói: Quý cô, quý thầy mà viết như thế này chắc có lẽ ngày mai làm phóng viên báo, nhà văn viết thôi chứ. Bởi cái nghiệp viết lách, cái nghiệp đó nó tạo thành cái nghề đó đó con. Nó không chạy đâu khỏi hết à. Mình ở đây mình đang tạo một cái nghiệp: Cái nghiệp vô lậu, tâm bất động, thanh thản. Mà tại sao không tập cái nghiệp đó, mà lại tạo cái nghiệp đi trồng cỏ, trồng rác, con hiểu không?
Rồi bây giờ có nhiều người họ ngồi một mình họ chịu không được. Họ đi quét đường, quét đường đi đó, họ quét đường, rồi quét nhà cho sạch sẽ, tại cái tánh họ sạch sẽ, họ không muốn ở dơ. Thầy nói có thể đây là muốn đi quét đường thành phố chứ gì. Thì thôi, tạo nghiệp đó rồi mai mốt tái sanh rồi đi xuống đó, làm cái người quét đường thành phố chứ sao. Tại vì mình huân cái nghiệp đó là mình phải tái sanh vào trong những gia đình của những người quét thành phố. Để rồi hốt rác hoài. Muốn cái nào? Muốn làm Phật hay muốn làm người hốt rác?
Hễ mình làm cái gì là tạo cái nghiệp nấy con. Mấy con bây giờ làm cái gì đó là mấy con đang tạo cái nghiệp đó đó. Cũng như bây giờ mấy con làm kế toán này, mấy con làm cái nghề nghiệp bác sĩ này thì cái nghề đó mấy con sẽ tái nghiệp và mang theo cái nghiệp đó làm bác sĩ đi trị bệnh người ta vậy thôi chứ không thất nghiệp. Hễ làm nghề nào thì mấy con theo nghề đấy, chứ đừng nghĩ rằng tôi làm nghề này rồi sau đó tôi chết tôi làm nghề khác. Không có đâu, không bao giờ. Bác sĩ thì làm bác sĩ. Đời này làm bác sĩ, đời sau làm bác sĩ, không có làm cái gì khác được hết.
(36:48) Cái nghiệp nào nó thành cái nghiệp đấy. Bởi vì nghiệp tái sanh luân hồi mà. Mấy con mang cái nghiệp đó cứ tối ngày cầm cái ống nghe để nghe bệnh người ta, rồi kê toa trị thuốc cho người ta thì nó thành cái nghiệp quen của nó vậy thôi, làm sao mà ai dứt được. Khi tái sanh lên thì nó cũng đi vào cái nhà nào đó cũng tái sanh lên làm đứa trẻ, cũng đi học làm bác sĩ thôi, chứ đâu làm gì được.
Phật tử 5: Thưa Sư ông, nếu như vậy thì chúng con phải tu tập như Sư ông nói như vậy là để bỏ bớt những cái vọng tưởng để trở thành nghiệp nó tái sanh luân hồi.
Trưởng lão: Đó, như vậy đó con, để bỏ giảm bớt cái nghiệp đó.