(53:13) Phật tử: Vì nó không có gia đình nếu nó có gia đình rồi con cũng đỡ khổ nữa Thầy ạ. Nó không có gia đình.
Trưởng lão: Nó chưa, mai mốt nó chưa gặp, chứ ít bữa nó gặp rồi nó phải lập gia đình chứ. Chứ bây giờ không lẽ nó ở mình nó vậy sao? Nó cũng nghĩ rằng bây giờ, còn con thì nó không lập. Chứ chừng mà con chết rồi thì nó cũng phải lập thôi, chứ không lập rồi ai nuôi nó, không lẽ anh em nó nuôi nó được sao, phải không? Bây giờ anh em nó nuôi nó nhưng mà chị dâu, em dâu nó làm sao nuôi nó được, phải không? Đâu có thể nào, khó lắm chứ đâu phải dễ. Cho nên vì vậy nó cũng phải lập gia đình, rồi gia đình nó thì nó phải có con, rồi con nó mới nuôi nó chứ còn ai nuôi nó nữa. Còn con thì bây giờ con chết rồi, làm sao phải không? Điều đó là hẳn nhiên thôi. Nhưng mà tại cái nhân duyên nó chưa có gặp, chứ còn nó gặp rồi thì nó phải có lập gia đình thôi. Như bao nhiêu người, tại cái duyên nó chưa đủ, phải không? Cho nên nó chưa có gặp thôi, chứ còn nó đâu phải không gặp.
Phật tử: Thưa Thầy, cháu nó cũng có cái ý nó muốn ở vậy. Cho nên Thầy, con thấy như nó cuối cùng rồi nó cũng nghĩ tới con đường đạo là nó thấy hạnh phúc rồi. Mà không biết cháu nó có được như vậy không? Nếu mà cháu nó được như vậy thì con cũng rất mừng.
Trưởng lão: Thì từ hồi nào tới bây giờ đó, nó lớn tuổi vậy mà chưa lập gia đình đó thì nó cũng là cái duyên độc thân rồi chứ gì. Cái duyên độc thân, nhưng bây giờ muốn độc thân mà mình sống cho tới già, tới chết mà mình không sợ, không lo phải người này nuôi người kia nuôi, thì tức là nó phải hướng về con đường tu. Chứ bây giờ sao? Chứ không lẽ bây giờ vậy tới chừng đau rồi ai nuôi nó, phải không? Nó phải có tiền nhiều chứ tiền ít chưa chắc gì cháu nó nuôi nó đâu. Vô bệnh viện không bỏ tiền ra chưa chắc họ đẩy cho mình cái cục cơm đến ăn đâu, nó phải có tiền chứ.
Bây giờ con cháu cũng vậy, nó cũng phải có tiền nó mới nuôi chứ đâu phải. Con cháu nó có thương mình đó, thương một bữa, hai bữa thôi. Mình không tiền nó thương bữa, hai bữa mà nó vô nó chăm sóc mình đau cỡ chừng nằm đó chừng một năm thử coi. Thấy khổ không? Nó không bao giờ thăm. Nhưng mà cha mẹ mà sinh nó ra thì nó phải ráng nó chịu bởi vì cha mẹ sanh nó mà nó phải chịu thôi. Chứ còn mình có sanh nó đâu, mình cô bác hay là dì nó, chắc chắn là nó phải bỏ thôi, nó không thể nào mà nó nuôi kỹ lưỡng được, phải không?
Cho nên vì vậy nếu mà nó sống độc thân thì nó phải hướng con đường tu, bởi vì chỉ còn con đường tu nó mới có cái sự giải thoát cho nó thôi, chứ chính nó, nó phải cứu nó rồi, phải không? Nó cũng phải giải quyết điều đó thôi. Mà hiện bây giờ, cái Tu viện này hầu hết là mọi người đều độc thân. Đâu có ai mà có chồng, có vợ vô đây mà tu đâu, phải không? Vô đây đâu có ai đem chồng, đem vợ, đem con theo được. Chỉ độc thân một mình thôi, bao nhiêu bỏ lại hết chứ, còn đi theo đâu có được. Bởi như vậy là độc thân mới ở đây chứ còn người nào mà không độc thân thì không ở đây được. Đó thì hôm nay Thầy nói như vậy thì con đừng có lo. Cái duyên nó tới rồi con bảo nó đừng tu nó cũng trốn đi tu, phải không? Đừng có lo, Thầy nói mọi người đều có cái nhân duyên đó sẵn mà tiền kiếp, cái kiếp trước nó đã gieo bây giờ nó chờ. Tại sao mà mọi người mới có mười lăm, mười sáu tuổi có chồng, còn nó bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?
Phật tử: Dạ năm nay nó ba mươi bảy tuổi rồi.
(56:17) Trưởng lão: À, nó như vậy mà nó chưa có chồng là nó có phước hơn người ta đó chứ. Thầy nói có phước là phải. Bởi vì bây giờ nếu mà hồi đó nó chừng khoảng mười bảy mười tám tuổi có chồng, bây giờ nó mấy đứa con. Nếu mà không kế hoạch bây giờ nó cả bầy, nó chạy cứ như một tiểu đội, phải khổ không? Chưa chắc bây giờ mình nó, nó lo chưa xong mà giờ nó nuôi thêm một tiểu đội nữa thì chắc là nó phải chết luôn chứ đâu có chuyện.
Phật tử: Nó thì nó không được tỉ mỉ, tánh nó thì tánh nam tính nhiều nhưng mà nó cũng có cái tâm đạo, con cũng hướng về đạo…
Trưởng lão: Nam tính nhiều thì điều đó là điều tốt bởi vì nam tính mới là dời non lấp biển chứ. Còn nữ tính thì làm cái chuyện nội trợ chứ đâu có làm cái chuyện lớn được, phải không? Vậy thì càng tốt không sao. Nam tính nhiều vô đây, tính tình nó như con trai thì tức là tu hành nó phải là nỗ lực kinh khủng mới được. Bởi vì Thầy nói con trai nó nỗ lực nó tu, nó tu dữ tợn lắm chứ không phải thường đâu. Còn con gái coi vậy chứ nó tu đến cái mức nào đó chứ nó tu không có nỗi đâu.
Nhưng mà nó cũng không phải là nó tu không nổi đâu, nó tu đi từ từ, con gái cái sức của nó nó đi chậm chậm, nó tiến dần lên. Còn con trai nó ồ ạt nghĩa là đá cục lớn lớn vậy, nó vác đi nó lấp biển. Còn con gái thì nó rinh từng cục nhỏ nhỏ như vậy, hễ đứa nào nó bền chí thì nó lấp cũng được hết. Còn con trai thì nó xốc vác nó làm dữ tợn, nam tính thì nó vậy. Hễ không làm thôi, làm thì ồ ạt. Nhưng mà con gái thì nó tỉ mỉ, kỹ lưỡng hơn, nó tập dần dần đi lên từng chút từng chút. Thì đó là cái bản chất của mọi người, nhưng mà cái sự thành công thì đứa nào nó cũng thành công hết, thành tựu hết. Cho nên con đừng lo xa nó nữa, theo Thầy thấy con đừng lo mà chính con bây giờ đang lo cho con đó. Tại sao? Tuổi con nó gần quá rồi, nó gần xuống dưới lòng đất. Chứ còn nó, nó còn dài, không sao đâu!