(28:53) Trưởng lão: Cho nên, mấy con thấy trong cái vấn đề Phật pháp quá tuyệt vời! Ông Phật, ông đi tu là vì bốn sự đau khổ: sanh, già, bệnh, chết. Ông mới bỏ cung vàng điện ngọc. Ông bỏ vợ con ông, ông mới đi tu. Nhưng mà khi đi tu thì ông tu theo ngoại đạo, nó có thần thông. Nó nhập vô Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Nhập bốn thứ, ngoại đạo dạy cái gì ông tu được cái nấy hết. Nhưng mà ông nhìn lại cái tâm tham, sân, si, ông không hết. Mà không làm chủ được sự sống chết của ông, ông bỏ. Ông bỏ rồi, ông nói khúc tu khổ hạnh nó sẽ làm chủ được sự sống chết.
Ông tu khổ hạnh đến mức mà ông ăn ít quá, ông đứng dậy không được, ông nằm quẹp xuống đó. Rồi cái cô mà chăn dê, cái cháu bé chăn dê thấy vậy tội quá, mới vắt sữa dê mới đổ ông, ông tỉnh lại. Ông nói như vậy là khổ hạnh không có giải thoát, mà càng khổ thêm. Cho nên, Đức Phật mới bỏ, và đi tìm cái cội Bồ Đề ngồi. Ngồi cội Bồ Đề mới suy ngẫm. Từ cái chỗ mà Sơ Thiền, thì ông nghĩ Sơ Thiền mà cái kiểu này tu ức chế. Nó cũng lọt vô trong Không Vô Biên Xứ, cho nên ông không theo ngoại đạo. Sơ Thiền là ly dục ly ác pháp, mà ly dục kiểu này là ức chế tâm, không đúng.
Cho nên, ông không theo cái con đường của ngoại đạo ly dục ly ác pháp nhập Sơ Thiền nữa. Mà ông đi vào con đường ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Tức là ngồi đây có niệm nào tác ý đuổi đi hết. Cho nên, vì vậy mà đạo Phật mới có cái bài pháp Tứ Chánh Cần. Siêng năng cần mẫn, hằng ngày ngăn các pháp ác, diệt các pháp ác. Thì do đó cái tâm bất động. Khi tâm bất động rồi thì nó sẽ, nó sẽ ở đâu? Nó sẽ quán trên thân của nó. Cho nên đạo Phật mới có Tứ Niệm Xứ, trên thân quán thân.
Đó! Bây giờ thấy nó, nó biết hơi thở ra vô mà nó cảm nhận toàn thân. Chứ nó không tập trung trong hơi thở, do đó là trên thân quán thân rồi. Thì từ đó, đức Phật mới ôm cái trạng thái này mà đi tới. Cho nên nó kéo dài bảy ngày đêm không đói, không khát, không gì hết, chứng đạo luôn. Bắt đầu bây giờ ông Phật mới nhập bốn thiền làm chủ sự sống chết. Bây giờ mới đi ra truyền đạo dạy chúng ta.