(1:09:14) Phật tử: Thưa Thầy! Con dạy con cháu buổi sáng buổi sáng trước khi đi học ra thắp hương bàn thờ Phật, ông bà tổ tiên hứa là chăm ngoan, cố gắng. Từ khi mà đọc không có cõi vô hình, thậm chí ông xã con khi đốt nhang, cảm giác nó không có cảm giác không có sự thành tâm đó nữa. Nghĩa là cảm giác lúc trước thắp nhang nhìn, tưởng tượng có ông bà ngồi trên đó, để cho mình nguyện sẽ làm tốt, mình sẽ làm ước nguyện của ông bà, bây giờ nó lạc lõng, trống trải.
Trưởng lão: Đúng rồi! Con hỏi câu đó rất đúng. Thầy sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất. Đó là một cái điều kiện, khi mà con dạy con cái thắp cây hương trước bàn thờ hoặc là không thắp hương. Đứng trước bàn thờ nguyện: “Con sẽ ráng cố gắng học tập để giữ gìn cái dòng họ hay hoặc là giữ gìn con cháu ngoan hiền của cái gia đình này.” Điều đó đều tốt hết, thuộc về tinh thần. Nhưng mà không phải những người đó chứng giám đâu. Nhưng mà mình biết ơn những người đó đã nằm xuống, mình phải làm sao cho tốt. Thì cái này là cái thực tế. Chứ đừng có nghĩ rằng cái linh hồn đó chứng giám, không phải. Mà mình đã hứa với cái bàn thờ đó là tượng trưng cho cái sự ân nghĩa của chúng ta.
Còn cách thức mà nó thắp cây hương chắp tay trước cái bàn thờ của ông bà hay chư Phật đều là cái lòng tôn kính, con dạy đúng. Nhưng mà đừng hiểu qua một cái lệch là có ông Phật ngồi đó chứng giám, mà có linh hồn của ông bà mình chứng giám, thì cái này là bị mê tín mất đi. Con hiểu không? Nó không phải thực. Nhưng mà cái hành động làm này là cái hành động lễ mấy con. Cung kính, tôn trọng để nhắc nhở mình làm tốt một người cháu, một người con ở trong gia đình. Điều đó là điều hay, con dạy vậy đúng Pháp, nhưng mà lệch một chút là nó thành mê tín.
Phật tử: Con sợ rằng tới chừng khi mà nó nghe nó cảm thấy không có, cảm thấy nó lạc lõng, mỗi khi thắp hương không có ông bà chứng kiến của mình.
Trưởng lão: Con thay đổi tư tưởng đó đi bằng cách cái niềm tin vào cái ơn nghĩa của ông bà. Đúng rồi, thay đổi cái tư tưởng để rồi nó cũng trở thành cái tốt con.
Phật tử: Thưa Thầy, cái ý thứ hai nữa là ngày con cứ dọn dẹp, rửa chén, rửa bát nó thành ra cứ phải (đụng kiến) mà trong tâm không muốn. Biết rằng con vật nó cũng khổ sở, vô nó kiếm cái ăn, nhưng rồi cứ phải giết nó, vẫn cứ phải sát sinh, nhất là kiến nó cứ vô nhà. Mặc dù không muốn, mình biết rằng là nó đói khổ thành ra nó mới tìm vô tìm kiếm cái ăn, nhưng mà rồi cứ phải giết, phải xịt, phải rửa nó, con không biết làm sao tránh cái đó.
Trưởng lão: Con sẽ ước nguyện, con cố gắng con giữ gìn năm giới. Con ước nguyện rằng những loài chúng sanh mà sống xung quanh, nó đều là những con vật, con kiến mà nó vô nó xin ăn là những người thân của con nó tái sinh đó. Là những từ trường thân của con tái sinh, nó đến nhà con nó kiếm. Cho nên nó biết kiếm ai hơn là kiếm cái người thân. Mà người thân thì nhìn con kiến là con kiến, chứ không phải thấy người thân. Cho nên con tìm mọi cách quét đùa, hốt, dọn dẹp cho nó sạch thì cái điều này là điều tội lỗi lắm đó con.
Cho nên vì vậy, con muốn cho nó đừng vào nhà con, con hãy đem cho nó một nắm cơm hoặc cái gì mà nó ưa ăn đó, con đem ra, con nhử nó đi. Rồi con đem ra, con đưa nó ra ngoài chỗ nào đó, một bóng cây hoặc là một cái gốc cây, hốc cây hay hoặc một cái dưới tảng đá cho nó đừng có bị mưa để nó chết tội lắm. Nó là những người thân của con, bởi vì những từ trường của chúng ta, một điều ác là chúng ta cũng sẽ tái sinh. Một điều mà chúng ta vô tình mà chúng ta giết loài kiến, con cũng sẽ tái sinh loài kiến, con không chạy đâu khỏi. Nhân nào quả nấy mà.
(1:13:13) Cho nên vì vậy mà con khởi lòng thương yêu, con chịu khó con đem ra ngoài kia, rồi con cho nó ăn, nó sẽ tập trung ra đó. Con ước nguyện các loài côn trùng kiến đồ hãy tập trung ra chỗ này đi, rồi cô sẽ đem cho con những cái loài chúng sinh này những thức ăn ở đây đi. Thì mỗi bữa con dành ra một ít cơm hay hoặc là đường dầu gì đó, con sẽ bỏ chỗ đó đi, rồi con chỉ, con ước nguyện. Nó sẽ ra đó hết, nó không vô nhà con, nó không vô nồi niêu của con nữa đâu. Chỉ cái lòng của con thôi, Thầy nói chỉ cái lòng con là nó sẽ đẩy ra đó. Con sẽ làm cho đúng với cái tâm nguyện của con, thì cái tâm tốt thì cái loài chúng sinh sẽ ra đó hết.
Phật tử: Kính thưa Thầy thứ ba nữa là tụi con là đệ tử tại gia, tụi con không biết tu cái gì trước, từng bước cụ thể, từng bước, từng bước để dần dần con đi theo hướng của Thầy.
Trưởng lão: Thầy sẽ chỉ cái cụ thể nhất: hằng ngày sống, có cái sự kiện gì mà chướng ngại trong tâm của con thì con nói: “Đây là nhân quả vui vẻ mà trả, nhân quả đừng có buồn phiền” thì tâm con nó không buồn phiền.
Ví dụ như có đứa con mà nó không ngoan, thì mình cố gắng mình nhẹ nhàng mà dạy nó. Nhưng mà mình thấy đây là nhân quả mình trả nó, đừng giận, đừng đánh nó. Đánh nó là mình vay thêm đó. Thì đó là để tâm con an ổn, và con vui vẻ. Con dùng những lời ôn tồn, những cái ái ngữ con khuyên nó thôi, rồi có nghe hay không nghe đó là cái Nhân Quả của nó, đó là cái thứ nhất.
Cái thứ hai là con muốn tu tập thì trong khi công việc trong nhà xong rồi, buổi tối khuya mọi người đều nghỉ ngơi, con sẽ ngồi, con nương vào hơi thở: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra”. rồi con hít vô thở ra. Rồi “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra”.
An tịnh thân hành để cho thân tâm con nó đừng bệnh, tâm con nó đừng bị chướng. Đó là hai cái đề mục đó hãy giúp cho tâm và thân con an ổn. Mọi chuyện gia đình con cầu xin cho mình được mạnh khỏe để mình quán xuyến hết, thì con sẽ tụ tập hai cái pháp này thì thân cũng ít có bệnh lắm con, tâm con nó cũng không bị chướng ngại. Do đó, con quán xuyến hết cái chuyện gia đình để mình trả cái nhân quả. Chuyển gia đình là chuyển nhân quả vay trả. Con mình cũng là nhân quả, chồng mình cũng là nhân quả. Vui vẻ mà trả hết thì nó sẽ an ổn con.
Phật tử: Thời gian rảnh là còn ngồi, con theo dõi hơi thở.
Trưởng lão: Con ngồi con tu theo dõi hơi thở, con nhắc, con tác ý, rồi con theo dõi hơi thở. Rồi nhắc thân tâm mình theo dõi hơi thở. Cứ như vậy con tu khoảng độ 10 phút hay hoặc là một đêm con dành ra 30 phút tu tập. Con cứ tu tập đều đều vậy mà cuộc sống hàng ngày thì con thấy nhân quả. Cái gì mà xảy ra làm cho tâm con muốn chướng lên thì con nói: “Đây nhân quả, buông xả xuống đi!” thì tâm con sẽ an ổn. Vừa tu cuộc sống mà vừa lúc thanh tịnh tu tập, để nó hỗ trợ cho con tăng cái sức tỉnh thức của con lên khi mà con nhiếp tâm. Và đồng thời cái pháp tác ý nó giúp cho thân tâm con sẽ được bình an con. Nó có phương pháp, con nhớ về tập. Rồi còn hỏi gì nữa không con? Hết rồi hả con?
(1:16:20) Phật tử: Dạ, thưa Thầy cho con hỏi là con có người thân muốn vào trong đây tu, Thầy trực tiếp dạy hay là người khác?
Trưởng lão: Đầu tiên thì vào đây tu rồi đó, thì sau đó cũng như mà Thầy đưa cái số tăng ni mà Thầy chọn lấy những người mà giữ gìn giới. Con có người thân muốn vào tu thì ở đây, thì đầu tiên là trong cái môi trường này Thầy dặn phải giữ ăn một bữa, đừng ăn phi thời. Kế đó là phải phá sạch hôn trầm. Thầy dạy những cái phương pháp tu đi kinh hành hoặc là pháp Thân Hành Niệm để cho tập luyện, phá cho sạch hôn trầm thùy miên. Rồi sống độc cư, không nói chuyện với ai hết, giữ gìn cái hạnh này. Mà khi người thân con mà giữ trọn được cái Thầy rút đi liền.
Phật tử: Ý là Thầy người trực tiếp đứng ra hay là Thầy giao cho một người nào?
Trưởng lão: Coi như là đầu tiên vô đây thì coi như là cô Út cô lo cái phần mà nhà ở, cơm ăn, áo mặc. Cái gì thiếu, khuyết cái gì đó thì cô giúp đỡ cho cái phần này. Rồi cô chỉ nhắc nhở cho ba cái hạnh này đầu tiên. Rồi sau đó thì Thầy qua, Thầy trực tiếp Thầy dạy. Mà Thầy qua trực tiếp, bởi vì Thầy mà lo cả mà nhà ở, rồi cơm ăn, áo mặc, Thầy lo không hết, Thầy chỉ lo dạy thôi! Con hiểu không?
Cái phần mà vào đầu tiên thì có người lo, có người lo cái phần đầu tiên. Mà sau khi mà được nhập vào ở trong cái khu mà chuyên tu mà giữ được ba cái hạnh này rồi thì ở nhà bếp đây họ cũng phải lo nữa. Thầy chỉ có lo dạy không, chứ mà Thầy lo cơm nữa thì thôi Thầy hết thì giờ rồi đúng không?
Cho nên ở đây Cô Út phải lo cả một cái Ni đoàn mà đi qua bên đó đó, mà Thầy đang còn chọn lựa cái người nào tu được, không được thì đưa trở về Tu Viện để tập luyện trở lại. Rồi sau khi rút lần qua, người nào được rút qua, chứ không phải là vô chỗ Thầy mà tâm còn ăn phi thời, mà còn ngủ phi thời, mà còn thích nói chuyện, thì vô Thầy thành ra cũng giống như ngoài này vậy thôi, con hiểu không?
Cho nên vô đây phải có sự luyện tập hẳn hòi, kỹ lưỡng. Mà quyết tâm tu thì mình vô đây ai nói gì nói, nhất định là mình giữ độc cư trọn vẹn. Chừng đó Thầy sẽ rút đi vào gần bên Thầy, Thầy sẽ hướng dẫn đi vào con đường tu thiền định mới dễ. Nó phải có lớp lang, từ cái lớp thấp đến cái lớp cao.