(29:03) Phật tử 3: Dạ, thưa Thầy như thế nào là tĩnh giác, và như thế nào là tỉnh thức ạ?
Trưởng lão: À, tĩnh giác dễ lắm, mà tỉnh thức dễ lắm! Chữ giác có nghĩa là giác ngộ. Con bây giờ con ngồi đây mà âm thanh con ve kêu, con chó sủa, người đi đường, mọi cái đều là thấy, biết hết, gọi là giác.
Phật tử 3: Thấy, biết.
Trưởng lão: Thấy, biết rõ ràng mọi thứ, mọi âm thanh, sắc tướng xung quanh cái chuyện gì xảy ra con đều biết hết. Thậm chí như hơi thở con thở ra, thở vô con cũng biết, đó là tỉnh giác.
Còn bây giờ con tỉnh thức, phân biệt được cái tỉnh giác với tỉnh thức. Xung quanh đây con không có lưu ý gì hết, con không nghe thấy, biết gì hết, mà con chỉ con biết có hơi thở duy nhất đó là nó tỉnh thức, nó tỉnh thức nó có một cái đối tượng thôi.
Phật tử 3: Là một đối tượng thôi ạ.
Trưởng lão: Còn cái kia nó tỉnh giác là nó giác hết xung quanh, nó biết hết xung quanh, nó rộng rãi bao la gọi là giác. Còn thức thì nó chỉ thức có một đối tượng thôi, thức có đối tượng cho nên gọi là tỉnh thức. Nếu mà hai từ này mà không biết, không biết nó nghĩa sao nữa.
Phật tử 3: Vâng ạ, chúng con lẫn lộn, cái này là cái 6 căn mình tiếp xúc kia là mình biết, thấy biết hết.
Trưởng lão: Thấy biết hết mà không dính mắc, không theo, thì gọi là tỉnh giác. Còn tỉnh thức thì con chuyên nhất tập trung ở trong cái hơi thở, biết hơi thở ra, vô. Còn ở ngoài này, nó gần như không muốn nghe thấy tiếng âm thanh, sắc tướng gì bên ngoài, mà thậm chí như còn chỉ còn biết duy nhất có hơi thở mà không cần nghe bên ngoài nữa, đó là tỉnh thức. Tỉnh thức nó tập trung, nó gom tâm vô một đối tượng duy nhất.
Phật tử 3: Một đối tượng duy nhất. Vâng! Thế còn tỉnh giác là mình biết, thấy biết những cái…
Trưởng lão: Âm thanh sắc tướng xung quanh, mà ngay cả hơi thở mình cũng thấy nhẹ nhàng. Tỉnh giác nó rộng rãi lắm, nó sâu rộng lung vậy đó. Cái nghĩa của nó vậy đó nó mới đúng cái nghĩa, nghe nói tỉnh giác là biết được người đó là họ đang giác ngộ tất cả mọi cái để xả tâm. Còn tỉnh thức là biết người này tập trung gom tâm vô, gom tâm vô vào một điểm.
Con vô trong này đi, xá Thầy thôi con. Rồi con cứ hỏi, cái gì hỏi Thầy giải thích cho để mà hiểu chứ.
Phật tử 3: Chúng con vướng mắc, Thầy hoan hỷ ạ.
Trưởng lão: Không có sao đâu con, Thầy dạy mấy con mà.