(29:19) Ở đây là Thiện Vân hỏi Thầy: “Kính bạch Thầy chỉ dạy con ba câu hỏi. Trước tiên con cảm nhận được toàn thân thì nó chưa có cái gì trong đó cả. Khi con cảm giác toàn thân rung động từ chân lên đầu và ngược lại là sự rung động chuyển bước đi và hơi thở lên xuống. Cái biết này ở trong thân cảm nhận nhưng nó không phải là thân, nó cũng không phải là sự cảm giác. Cái biết đó trên cả hai là cái thân và cái sự rung động mà gọi là thức tỉnh để rọi vào thấy chúng đang hoạt động, rung chuyển từ thân lên đầu và ngược lại. Khi cái biết bám chặt vào thân rồi thì thay đổi oai nghi rất nhiều động tác. Nhưng nó vẫn còn biết bám chặt trên thân, lên xuống, khi nuốt nước miếng, nó lại mất. Trạng thái này đã vào được Tứ Niệm Xứ chưa, thưa Thầy?”
(30:22) Đáp: Trạng thái này nó mới có tỉnh thức chứ chưa. Mới có tỉnh thức thôi, chứ có chưa, mà chưa tỉnh thức cũng chưa sao. Nhưng mà có cái điều kiện là mình phải xét. Mình tuy rằng cảm nhận, nhưng mà ở đây cái cảm nhận của chúng ta là sự rung động của cái thân thôi, chúng ta biết tức là trên thân quán thân thôi. Chứ còn chúng ta không phải là thấy cái biết cái gì ở đây nữa hết. Bởi vì cái biết cảm nhận đó, cái biết trong cái cảm nhận tức là Thân thức nó cảm nhận được cái sự rung động. Đó là cái Thân thức của chúng ta.
Bởi ở đây, chúng ta dùng sáu thức: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Mà mắt, thì chúng ta không thể nhìn cái thân của chúng ta chăm chăm được lâu. Và tai thì chúng ta cũng không nghe được cái thân của chúng ta, mà chỉ có cái cảm nhận cái sự rung động của thân của chúng ta. Tức là chúng ta sử dụng trong sáu cái biết của chúng ta. Mà cái nào để cảm nhận được sự rung động toàn thân của chúng ta thì cái đó chúng ta sử dụng.
Bởi vì sáu cái thức mà, cho nên sáu cái thức của Thân thức của cái nhóm Ý thức đó, do đó mà cái cảm nhận cũng là một ở trong cái nhóm Ý thức của nó. Cho nên vì vậy đó chúng ta không phải là nhà tâm lý mà phân tích nó là cái biết, cái tỉnh thức này kia. Chúng ta không cần nói mà đây chúng ta cần biết là mình đang quán cái thân của mình trọn vẹn là từ đầu tới chân mình biết rất rõ. Biết rất rõ là từng hơi thở của mình, thở vô thở ra thì mình thấy thân mình rung động là đủ rồi. Không cần phải suy tư, không cần phải chia chẻ nó ra bằng đây là cái biết, đây là cái sự rung động.
(31:52) Mình không cần là làm nhà tâm lý mà mình chỉ cần đủ nhà quán thôi, cái nhà tư duy thôi, cái nhà quan sát thôi. Chỉ quan sát cho được cái sự rung động của cái thân của chúng ta, từng hơi thở, từng hơi thở của nó là đủ. Gọi là “trên thân quán thân”. Ở đây, mục đích quán thân chứ không phải là mục đích của chúng ta để thấy cái biết, rồi cái rung động, cái này kia, chúng ta không cần. Chúng ta không cần phân biệt cái đó, mà chúng ta cảm nhận được mỗi hơi thở hít vô, thì chúng ta thấy rung động từ đầu tới chân. Mỗi hơi thở thở ra, chúng ta thấy từ chân đến đầu, chúng ta đều cảm nhận được rõ ràng từng hơi thở kỹ lưỡng. Không có hơi thở nào mà chúng ta quên cái cảm nhận này, thì như vậy được, có như vậy là đúng.
Hỏi: “Tại sao khi tâm ở trên thân rồi, lại tự nó an ổn, hết hôn trầm, không mệt mỏi. Làm sao nó khắc phục được, quá mầu nhiệm như vậy? Không tác ý mà cũng không hướng tâm, thưa Thầy?”
Đáp: Đây là cái pháp Tứ Niệm Xứ rồi - Trên thân quán thân. Tại vì quán thân nó có ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tập quán, biết cách quán. Chứ chúng ta chưa biết cách quán, cho nên bây giờ mình cứ nhìn thân gọi là quán thân, không được. Mà mình phải quán như thế nào thì đức Phật đã dạy cho mình: “Cảm giác toàn thân, tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra”, đức Phật đã dạy rồi.
(33:05) Mà do đó chúng ta theo cái lời đức Phật dạy để mà chúng ta quán cái thân. Mà khi quán được rồi thì chúng ta phải tập cho nó thuần thục, tập cho thuần thục. Bây giờ mình biết thấy được cái thân rung động, đó mới biết cách quán thôi, chứ chưa thuần. Sau một thời gian tu tập một tháng, hai tháng thì cái sức tỉnh thức ở trên cái thân nó, nó mới có. Chứ không phải là ngay đó mà chúng ta thấy biết một, hai lần hay hoặc là một ngày, hai ngày rồi chúng ta cho nó là đã cảm đã quán được thân. Không phải đâu.
Chúng ta còn tập cho thuần, cho nhuần nhuyễn. Mà khi nhuần nhuyễn rồi thì nó mới là tỉnh thức. Khi nó tỉnh thức rồi thì chúng ta tiếp tục. Chúng ta tập quán ở trên thân đó nữa. Tập cho đến khi mà cái tâm chúng ta định tĩnh được trên cái thân của chúng ta. Tâm định tĩnh trên thân mà. Mà khi nó định tĩnh được thì nó nhu nhuyễn dễ sử dụng, tức là nó có bảy năng lực Giác Chi.
Cái mục đích như vậy, cho nên vì vậy mà mình tập đúng và mình quán đúng, nó không phải mầu nhiệm là tại vì cái phương pháp đó nó nhiếp phục được tham ưu cho nên đức Phật nói: “Trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu”. Cách thức đó là cách thức nhiếp phục tham ưu, làm cho nó hết ưu phiền ở trên thân nó. Cho nên đó là cái phương pháp rồi. Cái phương pháp mà cái kinh nghiệm đức Phật đã tu tập và để lại cho chúng ta qua một cái kinh nghiệm bằng xương máu của đức Phật mới thấy được cái pháp này.
Cái pháp quán có cái giá trị tuyệt vời. Cho nên, mới đầu chúng ta nghe nói: “Trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu”, không biết làm sao nó nhiếp được? Rõ ràng là nó quán được. Tức là nó quay vô, nó không còn quay ra nữa, là nó làm cho tất cả thân tâm chúng ta rất là an ổn. Tức là nó nhiếp phục, nó không còn có cái khổ đau ở trên đó nữa.
Mà cái người đã tu tập qua rồi như đức Phật mới thấy được, mới để lại cho chúng ta, mới viết ra cái câu đó để chúng ta biết: “Trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu”. Cho nên bây giờ chúng ta hỏi tại sao? Hỏi tại sao thì ông Phật nói có tại sao, tại cái pháp nó vậy. Nghĩa là bây giờ hỏi tại sao đường ngọt? Thầy nói tại đường ngọt, chứ sao bây giờ.
Bởi vì mình giải thích theo cái kiểu hiểu của mình, đường là phải ngọt. Chứ mà nếu mà nói thuốc thì phải đắng thôi, đâu có gì khác hơn. Mà nói ớt là phải cay, chứ không thể nào nói ớt mà ngọt được. Cho nên cái pháp đó nó là cái phương pháp để nhiếp phục làm cho hết đau khổ Thân – Thọ – Tâm – Pháp của chúng ta. Nó trên thân, trên tâm, trên thọ, trên pháp. Quán để rồi nhiếp phục được tham ưu trên đó.
(35:27) Đó là cái pháp nó làm cho chúng ta hết đau khổ. Cho nên mới nói: “Trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu”. Cho nên nói tại sao mình quán vậy hết? Thì mình quán thử coi nó hết không? Mà nếu mình quán đúng thì chắc chắn là mình không thấy ưu phiền ở trên đó rồi thì nó đúng, tức là nó nhiếp phục. Mà mình quán trật thì nó không.
Thí dụ như bây giờ nói “Trên quán thân trên thân để nhiếp phục tham ưu”, nhưng mà tôi cũng cố gắng, tôi thấy cái hơi thở ra vô, ra vô trên thân, tôi cũng thấy toàn thân tôi đó. Nhưng có một cái niệm xẹt vô, như vậy là tôi quán chưa kỹ. Cho nên vì vậy mà tôi có một cái dạng nào không có rõ ràng lắm, cho nên vì vậy mà mới có cái niệm này, chứ không phải không. Hoặc, cái lớp mà này không phải lớp tôi tu, mà tôi nhảy lên tôi tu, cho nên tôi chưa hàng phục được ở trong cái lớp thấp. Thí dụ như cái lớp Chánh Tri Kiến tôi chưa thông suốt, mà tôi nhảy lên đây là tôi làm sao rồi tôi nhiếp phục được?
Nghĩa là cái lớp này là lớp thứ bảy. Lớp Chánh Niệm nó là lớp thứ bảy, mà tôi chưa có học lớp một, lớp hai, lớp ba, tôi nhảy lên lớp thứ bảy này, tôi làm sao mà tôi nhiếp phục được? Cái pháp này nó phải ở tới lớp thứ bảy, mà tôi phải trải qua sáu lớp tôi mới đến nó thì nó phải được nhiếp phục. Có đúng không? Nghĩa là bây giờ tôi chặt cây mía, tôi nghe uống cái nước mía nó lạt hơn tôi ăn cục đường. Nhưng mà muốn thành cục đường ngọt, thì nó phải trải qua một cái lò nó vắt nước, rồi nó ép, rồi nó nấu, nó này kia, nó cao lại, nó mới thành cục đường. Có phải không?
Thì bắt đầu từ cái lớp Chánh Kiến cho đến cái lớp Chánh Niệm thì nó trải qua một cái thời gian nó cao, nó thành đường rồi. Cho nên bây giờ, tôi ở trên đó thì tôi nhiếp là nó nhiếp phục được tham ưu. Còn bây giờ tôi không học lớp Chánh Kiến, tôi không học lớp một, lớp hai, lớp ba, tôi nhào cái lên lớp bảy tôi học. Tôi nói sao tôi học không được, không gì được? Trời đất ơi! Người ta đọc sách vanh vách, người ta làm toán quá hay mà tôi làm không được?
Thì bây giờ ông trở về cái lớp Một, ông lần lượt ông lên, rồi ông sẽ làm được chứ sao. Ông sẽ nhiếp phục được. Chứ bây giờ ông chưa học hết lớp này mà ông lên đây ông làm sao ông nhiếp phục được. Cho nên mới nói rằng Đạo Đế là chân lý, tức là cái chương trình giáo dục đào tạo, chứ không phải là cái pháp tầm thường. Có phải không? Bát Chánh Đạo không phải là cái chân lý của đạo Phật sao?
(37:42) Cho nên mình không học lớp một, lớp hai mà nhào lên lớp thứ bảy học là học làm sao được? Mà nói sao tôi nhiếp không được? Tôi cũng nhiếp tôi cũng thấy cái thân tôi rung động vậy. Nhưng mà tại sao nó có niệm? Tại sao nó có mỏi mệt? Tại sao nó có hôn trầm? Còn mấy ông sao mà tu dễ dàng quá, mất hôn trầm hết. Người ta đi từ lớp một đến lớp hai biết bao nhiêu lần, mà người ta dẹp ba cái tụi này rồi. Còn quý thầy, quý con chưa có dẹp nó, mà bây giờ nhào lên lớp này làm sao được.
Ở đây cho nên vì vậy mà căn cứ vào cái chỗ mà chúng ta nhiếp phục tham ưu không được, thì chúng ta biết rằng chúng ta phải trở về những cái lớp khác chúng ta học tu. Cho nên câu hỏi: “Tại sao khi tâm ở trên thân rồi tự nó, nó an ổn, hết hôn trầm không mỏi mệt. Làm sao nó khắc phục được, mầu nhiệm như vậy?”
Đáp: Thật sự ra thì đặt lại câu hỏi là tại vì mình tu tập thiếu căn bản. Bởi vì thiếu căn bản mình lên lớp này. Tại sao cái pháp nó hay quá vậy mà tôi làm không được? Cho nên vì vậy đó mình mất căn bản, thì mình trở về với cái lớp thấp hơn. Mình tu tập lần lượt mình sẽ đi lên.