(1:02:32) Tu sinh: Kính thưa Thầy, con xin hỏi thêm là: Từ bữa khi mà vào tu tập thì con cũng bình thường thôi, đầu tiên cũng đi Thân Hành Niệm vài vòng gì đó, cũng giống giống như Thầy Minh Phước đó. Thì sau đó ngồi hoài, bắt đầu nó có trạng thái thanh thản, nó dễ hơn. Thì nó nhiếp tâm, như lúc đó nó hơi thở à, nó cứ thở ra thở vô, thở ra thở vô vậy đó và trong lúc đó mình cũng thấy dễ chịu lắm! Không biết cái sự dễ chịu này có phải là lạc hay không đó Thầy?
Trưởng lão: Hễ thấy dễ chịu là nó bị lạc rồi con, nó bình thường nó không có cái gì mà cái cảm giác dễ chịu ở trong đó hết, mà nó không có cảm giác gì khổ ở trong đó hết, nó hoàn toàn nó bình thường. Chứ còn thấy dễ chịu quá! Thì cái này trật, coi chừng nó bị thọ lạc đó.
Tu sinh: Thì lúc đó mình tác ý hay sao?
Trưởng lão: Tác ý đó: "Bình thường lại, tao không có chấp nhận cái lạc này đâu, không có dễ chịu gì hết, mà cái bất động này thôi", thì tác ý một hơi thì nó sẽ đi đi, nó không còn cái trạng thái đó nữa. Ngồi bình thường như mấy con ngồi bình thường này, đâu có thấy lạc cái gì đâu, vậy chứ ngồi một mình nó có lạc đó mấy con, coi chừng đó.
Tu sinh: Khi mà con tác ý cái câu: "Tâm phải bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", thì nó cũng khởi lên, cái hơi thở nó thở ra cảm thấy đã. Như vậy cũng là lạc phải không Thầy?
Trưởng lão: Ừ!
Tu sinh: Hơi thở nó mạnh mà nó cảm thấy đã lắm! Giống y như mình…
Trưởng lão: Đó, thì đó không có được cái kiểu đó là chạy theo lạc, thở ra nó đã quá thì cái đó nó sinh dục.
Tu sinh: Vâng!
Trưởng lão: Phải bình thường con, sai hết rồi không có được.
Tu sinh: Phải thở bình thường.
(01:04:15) Trưởng lão: Bình thường thôi, thở bình thường thôi. Có một cái gì mà nó làm cho con thích thì nó bị lạc thôi. Cái người ta thì người ta không thích cái đó, nhưng mà con lại thích thì cái đó cũng dục của con rồi, con hiểu không? Cũng như, thí dụ con ăn rau luộc con thích, mà có người ăn rau luộc người ta không thích, thì cái thích của con là cái thích rau luộc, đó cũng là dục rau luộc. Thầy muốn nó đây là cái về phần ăn thôi, nhưng mà cái tu nó cũng như vậy con, chứ không phải đâu! Ờ thích thở một cái mạnh nghe nó khoan khoái quá thì đó là dục. Người ta không thở mạnh, còn con thì thở mạnh lại thích thì như vậy là không được. Tức là mình chạy theo cái đó không được. Nhất định là bình thường, không có cái khác lạ được. Bởi vậy sao mà con người sao mà nó nhiều chuyện ở trong đó quá.
Tu sinh: Con cũng thấy sao mà nó đủ thứ hết, ở chỗ nào nó cũng có cái dục ở trong đó Thầy, hay khi tu cũng dục tùm lum hết trơn.
Trưởng lão: Bởi vì tu là tu chứ dục ở trong đó, chứ không phải là không dục đâu, nó thêm thắt để nó chạy theo dục đó.
(1:05:35) Tu sinh: Hôm trước Thầy dạy tu là không có cái thích đó, tức là hễ có một đối tượng gì, thì mình dùng cái pháp để đẩy lui, để không được thích, như vậy cái thích chính là dục đó phải không Thầy?
Trưởng lão: Cái dục đó con.
Tu sinh: Thí dụ như mình thích đi kinh hành thì nó điều khiển mình thích đi kinh hành.
Trưởng lão: Thì trong đó là cũng bị dục đó.
Tu sinh: Nhưng mà, thí dụ như con ngồi mà con tập hết cả buổi rồi, nhưng mà bây giờ thấy muốn cho nó được thanh thản hơn, cho nó thỏa mái hơn đó, rồi đi Thân Hành Niệm đó, cái tướng đi đó Thầy ạ, nó giúp cho nó lưu động, vận động này kia nọ đó, thì được không Thầy?
Trưởng lão: Cũng được! Nhưng mà mình có cái dục ở trong đó muốn thì như vậy cũng không được nữa. Bởi vì mục đích mình tu là để làm chủ cái thân tâm của mình, chứ không phải có cái dục đâu. Bây giờ muốn như vậy, mà mình muốn đâu có được, tu cái này là phá hôn trầm, thùy miên là đi Thân Hành Niệm; tu cái này là ngồi giữ tâm bất động, chứ không phải là cái chỗ mày muốn tu, mà tu cái này để làm chủ cái tâm cho nó không có động. Nghĩa là mục đích của mình đó, tu làm chủ thân tâm, thì cái chỗ làm chủ này chứ không có muốn, tao tu tao làm chủ chứ không có muốn. Bởi vì cái thân tâm này nó khổ quá, cho nên tao phải làm chủ mày, tao sai mày mới được. Cho nên vì vậy mà phải làm chủ cái tâm " tao dẫn tâm vào cái chỗ bất động này, chứ mày mà cứ lăn xăn, lộn xộn thì mày động hoài không có được, tao dẫn cho mày không có động”, có vậy thôi. Chứ “bây giờ tao muốn tu, muốn tu thêm cái này, tu thêm cái kia” thì không được.
(1:06:58) Tu sinh: Dạ, kính thưa Thầy! Như vậy thì con nghĩ là: Các cái phương pháp tu là để mình dẫn cái tâm vào chỗ Bất Động. Cho nên khi mà mình bị đau nhức đó thì mình sẽ dùng cái "An tịnh thân hành” để đưa nó vào bất động. Rồi thí dụ như khi mà tâm lăng xăng, lộn xộn thì mình cũng dùng tác ý: “Tâm bất động” để đưa vào bất động, hoặc là khi hôn trầm, vọng tưởng đó thì mình dùng Thân Hành Niệm để đẩy lui nó để đưa nó vào chỗ bất động.
Trưởng lão: Đúng vậy! Mình áp dụng vô cho đúng cái pháp của nó để nó đi vào chỗ bất động. Cái mục đích mà mình dẫn nó vào chỗ bất động, để nó được giải thoát chứ không có gì, để nó không còn bị tác động bởi những thọ khổ. Đó là cái mà mình tu. Sửa lần, tập lần đó đi con.
Hễ mỗi khi mà nó khởi lên một cái gì đó thì biết đây là dục. Ly ra, ly dục ly ác pháp mà, ly dục mà, bởi vậy dục là phải ly à, mặc dù là ở trong pháp mà sinh dục cũng ly nữa, không có được. Xét lại coi cái tâm mình nó còn dục là nó nuôi lớn, hễ dục pháp được là dục ăn, dục uống, dục thế gian được hết. Cho nên diệt ra hết, không có được để, chỉ biết tập làm chủ cái tâm thôi. Cho nên nhắc: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", rồi im lặng ngồi. Mà nó khởi niệm nào thì gọt rửa niệm nấy cho sạch, đuổi ra. Đuổi ra cũng bằng một cái câu tác ý như vậy “tâm bất động”, thì nó gọt rửa bằng cái bất động của nó; để cho tâm nó trở về bất động. Cứ như vậy mấy con tu tập thì nó sẽ tới nơi.