(11:34) Bởi vì các pháp đều vô thường. Mấy con có thân, mà thân thì không thể giữ được hoài. Nay sống, mai chết không chừng; nay mạnh, mai đau cũng không chừng. Mà nếu bỏ phí cái thời gian, mà không nỗ lực tu tập thì quá uổng mấy con. Phải tu tập làm chủ được bệnh, đuổi được bệnh. Phải tu tập làm chủ được chết, muốn chết hồi nào thì chết, muốn sống hồi nào sống. Mới an vui, chứ còn không khéo thì không có an được mấy con.
Nếu mấy con còn chạy theo cuộc đời từ ăn uống, vật chất, từ tình cảm con cái này nọ, thì mấy con tu không bao giờ được hết. Bỏ xuống hết, bỏ xuống hết tất cả đều nhân quả. Gia đình là con cái, con hoặc là những người thân của mình, cha mẹ đi nữa cũng là nhân quả mà thôi, vay trả mà thôi có gì mà phải bận bịu?! Buông xuống, buông xuống hết đi! Các con có nghe cái cái bài kệ của Thầy không:
"Buông xuống đi, hãy buông xuống đi.
Chứ giữ làm chi có ích gì.
Thở ra chẳng lại còn chi nữa.
Vạn sự vô thường buông xuống đi!".
Buông hết thì tâm mình nó sẽ “bất động, thanh thản an lạc, vô sự” mấy con. Mà còn niệm thì buông, hết niệm thì thôi, thì giải thoát chứ có gì. Mấy con thấy có dễ không? Nội cái bài kệ của Thầy mà đọc thuộc rồi thì nó cũng là thành một cái phương pháp nhắc nhở tâm mình rất là tốt.
Thầy xin nhắc lại cái bài kệ để mấy con lấy đó mà làm cái tiêu chuẩn để mà tu tập xả tâm:
"Buông xuống đi, hãy buông xuống đi.
Chứ giữ làm chi có ích gì.
Thở ra chẳng lại còn chi nữa.
Vạn sự vô thường buông xuống đi!".
Nhớ chưa, mấy con nhớ chưa? Nhớ ráng mà tu tập! Phải không?
Đến đây thì mấy con nhớ, Thầy tóm lược lại để mấy con nhớ cái pháp tu: "tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Phải không?. Mấy con ngồi im lặng nhìn coi cái tâm của mình, cái ý của mình nó muốn nói cái gì; còn nó không, thì đó nó bất động. Còn muốn nói, nó nói cái niệm gì mà nó nói ra, thì mấy con tiếp tục tác ý: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Nếu mấy con không tác ý câu: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", thì mấy con đọc ngay cái bài kệ: “Buông xuống”. Thì mấy con chỉ cần:
"Buông xuống đi hãy buông xuống đi
Chứ giữ làm chi có ích gì
Thở ra chẳng lại còn chi nữa
Vạn sự vô thường buông xuống đi!".
(14:16) Cái niệm mà trong đầu mấy con mà khởi lên, thì nó sẽ bị rớt, rớt xuống lập tức. Mà siêng năng, Thầy nghĩ rằng mấy con sẽ suốt 7 ngày đêm nỗ lực tu không còn thích ăn, thích ngủ. Thì trong 7 ngày đêm mấy con sẽ chứng đạo.
Còn mấy con tu mà còn sợ đói, sợ khát, đi ăn, đi uống, còn ăn ngon, ăn dở đủ loại thì thôi còn lâu lắm. Bởi vì tâm còn dục, còn chạy theo dục lạc thế gian. Còn ham ngủ, ham ăn thì làm sao mà chứng đạo được?!
Hơi mất ngủ một chút cái than thở, đi bác sĩ, đi mua thuốc ngủ về uống cho nó ngủ, nó tỉnh táo thì con người mới sáng suốt. Mà con người ham ngủ là con người si mê dại dột. Mấy con ngủ mấy con thấy, thấy biết cái gì không, quên mất hết. Đó là cái mê, cho nên bỏ ham ngủ đi, đừng có sợ chết! Có nhiều người nói mất ngủ chết, chết cho rồi chứ để làm chi mà ngu si quá vậy, cứ ham ngủ?! Phải không.
Đến đây Thầy xin chấm dứt, con nhớ những lời tóm lược của Thầy để dùng cái pháp đó mà tu. Trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Trong cái bài thuyết pháp của Thầy. Đến đây Thầy xin chấm dứt mấy con.
HẾT BĂNG